Sunday, September 24, 2017

Phim tài liệu Vietnam War - Cuộc thảm bại tái diễn


blank

Tin tức thời sự chính trị nước Mỹ vẫn tràn ngập trên diễn đàn truyền thông. Thiên tai vừa trải qua với cuồng phong và mưa bão tại miền Đông Nam Hoa Kỳ rồi tiếp đến động đất Mễ Tây Cơ. Bộ phim 10 tập 18 giờ do hai nhà làm phim Ken Burns và Lynn Novick bỏra mười năm với 30 triệu mỹ kim mới hoàn tất vẫn làm xôn xao dưluận. Phần lớn các nhà bình luận, các chính khách và nhân vật cộng đồng Hoa Kỳ đều hết lòng khen ngợi. Riêng phần chúng tôi có nhận định khác biệt. Là quân nhân của phe bại trận với niềm đau thương gặm nhấm suốt cuộc đời. Mất nước là mất tất cả. Một lần bại trận và phải đào thoát ngay trên quê hương. Từ đó thấy lại biết bao lần thảm bại tái diễn trên phim ảnh, làm sao mà vui mừng khi nhìn lại vết thương. Sau 42 năm phe tự do thua trận, với bộ phim công phu phổ biến năm nay, cuộc thảm bại trên chiến trường Việt Nam lại một lần nữa tái diễn. Xin có đôi lời đóng góp ý kiến như sau. 
 1) Vẫn hình ảnh đau thương cũ:  
Các nhà làm phim mới đã soạn lại tài liệu cũ. Thêm tài liệu sưu tầm trong thập niên qua. Cắt ráp và bình luận công phu, nhạc đệm xuất sắc. Phỏng vấn khoảng 100 người trong đó có chừng 30 nhân vật từ cả hai phía quốc cộng Nam Bắc Việt Nam. Đặc biệt có những hình ảnh và lời bình luận khen chê cả hai bên. Lần đầu tiên có đề cập đến vai trò của chiến binh Việt Nam Cộng Hòa cũng như vụ Việt cộng thảm sát Mậu Thân. Nhưng sau cùng khán giả của thế hệ hôm nay thuộc thế kỷ21 đều thấy rằng những nhà làm phim đã gián tiếp xác định sựchiến thắng của Cộng sản Việt Nam là hữu lý và tất yếu.
Hình ảnh sau cùng vẫn là một dân tộc chống ngoại xâm và thống nhất đất nước. Dù hy sinh bao nhiêu họ cũng vẫn khoác danh hiệu chống Pháp xâm lược, chiến thắng trận Điện Biên thần thánh. Dủ chết thêm bao nhiêu cũng giữ được hào quang đánh Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bốn mươi năm sau chiến tranh, Hoa Kỳ vẫn còn vẳng nghe tiếng hô vang của hàng triệu thành viên phản chiến. Thế hệ Hoa Kỳ ngày nay làm sao hiểu được những khúc mắc phức tạp của cuộc chiến tranh Quốc Cộng. Trong lãnh vực truyền thông, hình ảnh sống động vẫn có khả năng thuyết phục hơn cảngàn lời nói. Một bên là chiến binh đồng minh dù là lính Pháp, lính Mỹ hay chiến binh miền Nam mặc quân phục, trang bị đầy đủ được yểm trợ bằng phi pháo hùng mạnh. Phía bên địch toàn là hình ảnh nữ dân quân, vũ  khí thô sơ, chân dép áo nâu quyết tâm chiến đấu. Phe ta thua trên từng thước phim. Hình ảnh hàng ngũ lãnh đạo miền Bắc. Ốm yếu khắc khổ, cuộc sống thanh đạm và ý chí chiến đấu mãnh liệt. Tất cả đều đã vào tù ra khám. Trong khi đó phe ta là hình ánh quan lại, xiêm áo lịch sự, xa cách quần chúng, không chứng tỏ được tinh thần hy sinh cho dân và quyết tâm bảo vệ đất nước. Hình ảnh vị tướng VNCH đích thân lạnh lùng xử bắn tù binh trước ống kính của báo chí quốc tế, hình em bé trần truồng chạy bom. Những bức hình đã mang danh hiệu biểu tượng đau thương của cả thế kỷ. Và rất nhiều hình ảnh sẵn có phô diễn những sai lầm dã man của phe ta mà không có chứng tích tội ác của đối phương. Không thể nào có đủ lời lẽđể giải thích nguồn cơn. Dù 40 năm trước hay bốn mươi năm sau, một lần nữa chúng ta thua trận trên từng thước phim.
2) Không th tranh lun được vi s thành công. 
Chúng ta phải chấp nhận rằng phe cộng sản đã chiến thắng phe tự do trong cuộc chiến Việt Nam. Hoa Kỳ từ tổng thống Johnson thực sự đã từng quyết tâm chiến thắng. Sau vụ hỏa mù trên Vịnh Bắc Việt, quốc hội Hoa Kỳ đã biểu quyết đồng thuận cho tổng thống toàn quyền. Nhưng sau cùng ý chí của chính phủ Mỹ thua ý chí của phe cộng sản. Nga, Tàu và Việt cộng không hề nao núng. Phong trào phản chiến đánh gục ý chí của chính phủ Hoa Kỳ. Mỹ thua trận ngay từ trong lòng dân chúng quốc nội.. Tiếp theo chính thức thua trận trên giấy tờ ký hiệp định Paris 1973. Sau cũng là cuộc bỏ chạy cùng Việt Nam Cộng Hòa trên nóc tòa đại sứ. Trong chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ đã thua hết sức cay đắng, nhưng vẫn còn vượt qua được vì đây chỉ là một chiến dịch trong chiều dài của lịch sử Hoa kỳ. Đối với Mỹ, Việt Nam chỉ là một mặt trận. Một cuộc chiến. Thế giới Tự do thua trong một cuộc chiến nhưng 20 năm sau đã toàn thắng khi liên bang Sô viết xụp đổ tại Nga. Với Nam Việt Nam năm 1972 thắng trận Bình Long, Kon Tum và lấy lại được Quảng Trị Nhưng thua trận 75 là mất tất cả. Dù sau này một lần hay là 10 lần cờ đỏ phải hạ xuống ở điện Cẩm Linh thì Việt Nam Cộng Hoà cũng đã mất tất cả. Bao nhiêu sự hy sinh trong 21 năm chiến đấu và xây dựng 2 nền cộng hòa của miền Nam đều đổ ra sông ra biển.
3) Vì đâu nên nỗi:
Phía Hoa Kỳ sai lầm hẳn đã học được bài học chiến tranh Việt Nam. Dù trở thành cơn ác mộng nhưng người Mỹvẫn còn sống. Nam Việt Nam thì hoàn toàn đã chết qua sự sai lầm trong chiến tranh. Đối với miền Nam Việt Nam thì việc thất trận là một thảm kịch vô cùng đau thương, không có điều gì có thể bào chữa ngoài lý do duy nhất là lỗi ở chính chúng ta. Kết quả mất nước là mất tất cả. Lỗi lầm không phải tại đồng minh không quyết tâm, cũng không phải bởi kẻ thù quá mạnh. Lỗi lầm là lãnh đạo ta không đủ sức vượt qua những khó khăn lớn lao và toàn dân không được vận động để quyết tâm tham chiến. Trong cuộc chiến 2 thập niên, trong khi miền Bắc vận dụng toàn dân tấn công thì miền Nam chỉ xử dụng được một phần rất nhỏ để tự vệ. Lãnh đạo lè phè và dân chúng thờ ơ.  Tất cả tùy thuộc vào Hoa Kỳ. Mỹ trực tiếp tham chiến đã cứu Việt Nam nhưng đồng thời cũng làm mất Việt Nam.Việt Nam mất khả năng tự chủ. Không dùng hết khả năng vào công việc phòng thủ. Không vận động được dư luận thế giới và đồng minh. Bị đồng minh Hoa Kỳ và thế giới bỏ rơi và chính nhân dân miền Nam cũng bỏ rơi cuộc chiến. Cho đến khi cả chính quyền và nhân dân miền Nam mất nước mới biết là mất tất cả. 
4) Nhng cuc chiến sau chiến tranh. 
Khi miền Bắc chiếm được miền Nam, hàng trăm ngàn chiến binh bị tù đầy, hàng triệu người miền Nam trở thành dân "Ngụy." Lúc đó mới bừng tỉnh và tham dự vào hai cuộc chiến sau chiến tranh.  Cuộc chiến trong tủ đầy chiến đấu để tồn tại, và không bị khuất phục. Cuộc chiến của người dân bên ngoài tiếp tục chịu đựng phấn đấu đểnuôi tù và toàn dân tìm đường vượt thoát. Trong chiến tranh, hàng trăm ngàn chiến binh cộng sản đã được miền Nam Chiêu Hồi. Sau cuộc chiến, hàng trăm ngàn chiến binh VNCH bị tù đầy. Dù bịtuyên truyền và bỏ mặc đói rét. Dù bị hành hạ lao động khổ sai. Dù tuyệt đường tương lai, vô hy vọng có ngày tự do, nhưng tuyệt nhiên không hề đầu hàng cộng sản. Không một ai trở thành cộng sản. Đó là chiến thắng sau chiến tranh.Trong chiến tranh, đa sốdân miền Nam vẫn sống trong thanh bình tại các đô thị. Sau chiến tranh bắt đầu cuộc sống phải chiếu đấu khi được kẻ thù "Giải phóng" Đây là lúc toàn dân miền Nam tham gia chiến dịch chiến đấu để đào thoát. Cuộc chiến dành cho tất cả mọi người tham dự. Người già, em bé. Nam phụ lão ấu cùng tìm đường vượt biên. Đàn bà có bầu và trẻ sơ sinh. Tu sĩ và thầy chùa. Các nông dân và các giáo sư, bác sĩ. Trên đường tìm tự do đã hy sinh hàng trăm ngàn người. Tù đầy, sóng gió và hải tặc. Mọi người dù thất bại năm mười lần vẫn tiếp tục lên đường. Đó là cuộc chiến sau chiến tranh.
5) Ý nghĩa ca chiến thng:   
Kết quả ngày nay phe chiến thắng trở thành lũ độc tài đảng trị trăm lần tham nhũng, bất công. Kết quả ngày nay sau khi cả ngàn ngôi mộ hoang nằm lại trên các trại tù cải tạo và hàng trăm ngàn người vượt biên nằm dưới đáy biển. Đây mới là lúc luận bàn thắng bại trong chiến tranh Việt Nam. Nếu ngày nay, sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam trởthành quốc gia dân chủ tự do không cộng sản. Việt Nam trở thành một con rồng châu Á như Nam Hàn, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan..Dân Việt Nam từ Bắc vào Nam đều sống trong tự đó hạnh phúc. Dân trí mở mang, các tệ trạng xã hội được giải quyết. Không kỳ thị về chính trị và tôn giáo. Không quá cách biệt giầu nghèo. Người dân Việt được kính trọng trên 5 châu 4 bể.  Được như vậy thì sự thất bại của Nam Việt Nam cũng là chuyện đáng cam chịu. Được như vậy thì cuộc chiến thắng của miền Bắc mới là điều cho Hoa Kỳ và chúng ta cần học hỏi. Nhưng Việt Nam ngày nay là nước độc tài đảng trị, tham nhũng và bị cả thế giới coi thường. Cuộc chiến thắng do đó trở thành vô nghĩa. Mọi hy sinh của người miền Bắc đều trởnên vô nghĩa. Và những tổn thất của miền Nam cũng như sự hy sinh của Hoa Kỳ vẫn muôn đời là những ghi dấu vô cùng cay đắng. Không, chúng ta không thể kết luận là Hoa Kỳ đã chiến thắng trong chiến tranh Việt Nam. Chỉ có thể nhận định rằng Miền Bắc đã chiến thắng trong một cuộc chiến nhưng không đem lại hạnh phúc cho toàn dân.
Riêng tại Hoa Kỳ, không có ai làm phim chiến thắng cho những người bại trận. Không bao giờ có vòng hoa cho người chiến bại. Sau chiến tranh Đông Dương, đại diện Khmer Đỏ với bàn tay diệt chủng giết cả triệu dân bước vào diễn đàn Liên Hiệp Quốc với những tiếng vỗ tay vang dội. Tiếp theo, tiếng vỗ tay lại vang dội nhiều hơn khi đại diện Hà Nội trở thành hội viên chính thức với thành tích đánh thắng 2 đế quốc Pháp và Mỹ. Sau gần nửa thế kỷ, dù thiên đàng Sô Viết đã tan rã, Việt Nam thống nhất đã biến hình ảnh những người nữ dân quân anh hùng trở thành nạn nhân nô lệ tình dục khắp Đông Nam Á. Trong chiến tranh, dù ở bên này hay bên kia, chỉ những người chết mới là người thua cuộc. Nhân chứng không phải là sự thực. Lời bình luận không phài là sự thực và ngay cả những thước phim cũng không phải là sự thực. Dù là phim tài liệu Vietnam War trị giá 30 triệu mỹ kim, 10 năm sưu tầm kéo dài 18 giờ qua 10 phim tập. Sự thực đã chôn vùi cùng những người lính trẻ ở cả hai bên chiến tuyến.
Giao Chi San Jose.    giaochi12@gmail.com  (408) 316 8393

Ăn

Bài viết này, tôi xin bắt chiếc ông Song Thao để chỉ dùng một chữ ăn làm tựa đề. Tôi nói về một vấn đề mà ai cũng làm, ai cũng cần, đó là việc nhét thực phẩm vào bụng. Lẽ ra, tôi phải viết là nhét thực phẩm vào dạ, vì nhà văn Trà Lũ đã phân biệt rõ sau khi tra cứu sách vở là : dạ là phần trên rốn, còn bụng là phần dưới rốn. Thực phẩm trước khi xuống tới bụng, phải qua dạ trước đã. Xin cám ơn cụ Trà Lũ đã mở mang trí tuệ cho kẻ hèn này.Nhờ cụ Trà Lũ, mà tôi hiểu rõ tại sao người mình nói : Bụng cả hơn Dạ. 
Tôi ít khi viết về bệnh tật, vì  chuyện bệnh tật không gây cảm hứng cho tôi nhưng mới đây một độc giả gửi email về cho tôi hỏi muốn ít bệnh tật khi về già, thì phải làm sao để được khoẻ mạnh, sống lâu, nên để khỏi phụ lòng ông bạn, tôi viết bài này.Coi như phá lệ, làm những chuyện mà tôi không muốn làm, không thuộc về những lãnh vực mà tôi thích thú.
Trước đây, khi còn nhỏ, mỗi khi tôi không ăn hết đồ ăn, địa phương tôi người ta gọi là bỏ mứa, thì mẹ tôi luôn luôn dây tôi rằng : Nhiều người không có cái gì ăn, con đừng bỏ mứa, phải tội. Lời dậy này đến nay tôi vẫn không quên tuy mẹ tôi qua đời đã lâu. Sau này, khi lập gia đình, gập khi tôi không ăn hết tô bún bò tổ chảng, thì luôn luân bị trách : Có vậy mà cũng không ăn hết. Hôm nay, tuy rất nhớ ơn mẹ, nhưng với tư cách người lo về sức khoẻ con người, tôi khẳng định một điều là : Nếu không còn đói nữa, thì nên buông đũa. Dĩ nhiên đó là một hành động xấu, phí phạm thức ăn, nhưng tôi có lý do của tôi, là vì tôi thấy không dễ chịu một chút nào khi ăn no quá, vậy tại sao lại tự mình làm khổ mình ?? Cái đói, tôi đã biết, trong khoảng thời gian từ tháng tư năm 1975 đến tháng tư năm 1977, khi tôi bị bọn mắc dịch bắt vào tù, nhưng từ khi sang Canada, tôi trở lại với tật xấu cũ là khi nào hết thích ăn, là ngưng, mặc ai nói ngả nói nghiêng..
Nguyên tắc này người Nhật gọi là HARA HACHI BU, nghĩa là muốn mạnh khỏe, phải ngưng ăn khi dạ dầy đầy đến 80%. Sau khi ăn uống xong, người Mỹ hay nói : I am full (tôi đầy ứ), trong khi một người Nhật ở tại OKINAWA lại nói : I am no longer hungry (tôi không còn đói nữa). Tại sao nói tới OKINAWA ?? Lý do là OKINAWA là nơi có nhiều người sống trên 100 tuổi, gấp 3 lần các nơi khác. Ông Dan Buettner, tác giả cuốn sách bán chạy hàng đấu THE BLUE ZONES, dậy cách sống lâu, đã đến tận OKINAWA để xem người dân ở đây làm cách nào mà sống lâu như vậy. Ông đã cộng tác với National Geographic và nghiên cứu về đề tài Secrets of Long Life. Ngoài OKINAWA, ông còn đến nhiều nơi trên thế giới để nghiên cứu các nơi có người dân sống dai như các cụ Bành Tổ, thí dụ như đảo SARDINIA. Tuy nhiên,  OKINAWA đứng đầu trên thế giới. Tại OKINAWA, tác giả đã gặp một cụ bà tên Oshi Okushima, sống tại một cái làng mang tên Ogimi, bà ta trên 100 tuổi . Ông rất ngưỡng mộ cách sống của người phụ nữ này. Cũng tại OKINAWA, Dan đã có cơ hội gặp Craig Willcox và người anh song sinh của ông này là bác sỹ Bradley Willcox, tác giả của một nghiên cứu về cách ăn uống của đại học University of Toronto . Sau đó cả 3 người đến gập lão ông Toku Oyakawa 105 tuổi . Cụ này ăn cá mỗi ngày và có vợ lúc đó cũng đã được 92 tuổi. Tóm lại, tại OKINAWA, có rất nhiều cụ ông, cụ bà sống trên 100 tuổi. Tuy vậy giới trẻ tại Okinawa không khác gì những giới trẻ tại Mỹ hay tại các thành phố khác tại Nhật ngày nay, kể từ khi OKINAWA bị âu mỹ hóa, với Gà Kentucky và Mac Monald’s. Những người già trên 100 tuổi của OKINAWA khác với thế hệ sau của thành phố này ở chỗ : Họ chỉ ăn thịt vào những ngày lễ lớn như Lể Tân Niên (Lunar New Year) mà thôi, ngoài ra nguồn chất đạm của các cụ này đến tư cá và đậu nành. Cụ bà Kamanda Nakazato , 102 tuổi, sống tại bán đảo Motubu với hai người con đều trên 70 nhưng rất khỏe mạnh. Cụ cho biết trước thế chiến thứ hai, dân làng ăn uống rất đạm bạc, chỉ có lúa gạo, rau và một loại khoai ngọt mà dân ở đây gọi là IMO. Mỗi ngày, cụ dây sớm lúc 6 giờ sang, uống trà jasmin và cháo miso soup rồi làm việc, vậy mà rất khỏe. Hỏi đến thịt thì cụ cho biết chỉ ăn thịt vào lể đầu năm âm lịch. Hỏi đế hamburger và Coca Cola thì cho biết trong đời cụ chưa một lần uống Coca Cola còn hamburger thì nhiều năm về trước, cụ mới ăn lần đầu. Thế hệ cụ Kamanda, trước mỗi bữa ăn, thay vì nguyện cầu, cám ơn thương đế, thì người dân ở đây dành một vài phút và nói to : HARA HACHI BU, nghĩa là chúng ta hãy ăn vừa no nhé.Người dân OKINAWA, thuở xưa,trước đệ nhị Thế Chiến, mỗi khi gặp nhau, thay vì chào hỏi, họ nói : NMU KAMATOIN, nghĩa là anh hay chị đã ăn  khoai ngọt chưa ??
Tóm lại, theo Dan Buetter, thì bí quyết của người OKINAWA để sống lâu là : 
1)      ặn chỉ vừa đủ để  làm đầy  80% dạ dầy mà thôi.
2)      ặn ít thịt động vật. 
3)       ặn cá, thực vật, nhất là rau, đậu, Tofu, Tương, Chao
4)       Luôn luôn lạc quan, chú ý giúp đỡ tha nhân, có nhiều bạn bè, và có nụ cười .
Trong căn nhà Kamanda ở, nhất là trong bếp, các đồ nhà bếp rất nhỏ bé, không có kẹo, bánh gì hết.Tại chương số 9 của cuốn sách, tác giả The Blue Zones tóm tắt 7 yếu tố làm con người sống lâu, đó là cách ăn uống, bạn bè (đời sống xã hội), nghỉ ngơi, trà (herbal teas), rượu (nhưng vừa phải : 2 ly nhỏ rượu vang một ngày), Tôn giáo (niềm tin) và ít lo lắng (stress).
 Rất nhiều yếu tố khiến người ta ăn nhiều: vui với bạn bè, cách trình bầy bánh kẹo của các nhà sản xuất đẹp quá, hấp dẫn quá,mùi vị hấp dẫn quá, tiện trong tầm tay với…v..v Những điều đó là những cái bẫy, chúng ta phải tháo gỡ. Phải biết rằng mỗi con người đều có một cái mức về calaries, ta tạm gọi là caloric set point. Quá cái mức đó, ta sẽ bị mập. Mập phì đem đến nhiều bệnh tật như Huyết ấp cao, Tiểu đường, suy thận….v..v 
Khi tôi còn đi học, trong lớp tôi có nhiều bạn to khoẻ, đẹp trai, phương phi béo tốt, da trắng nõn, các cô thiếu nữ chạy theo ầm ầm. Nay tôi đã trên 75 tuổi, tính toán lại, thấy phần lớn các bạn to khỏe đẹp trai đó chết họặc bệnh nặng, đi đứng phải chống gậy hay marchette, còn lại mấy thằng gầy gò, nhỏ bé, giống như tôi, thì lại khá hơn nhiều, dĩ nhiên có kém đi. tuổi già, ai mà chống lại được với thời gian !!!
Hải Thượng Lãn Ông có lý khi nói rằng : Bệnh do Khẩu Nhập-Họa do Khẩu Xuất.
Cẩn thận miếng ăn, lời nói, sẽ làm chúng ta bớt các vấn đề về sức khỏe.
Không có một nghiên cứu thống kê nào rõ rang về vấn đề nêu trên, nhưng kinh nghiệm cá nhân cho thấy những gì Dan Buettner viết ra trong cuốn sách The Blue Zones rất chính xác. Tôi chỉ viết lại một phần rất nhỏ, cần phải đọc cả cuốn sách thì mới thấy tại sao nó là một New York Bestsellers. Trong Internet, tìm đánh chữ Vitality Compass, sẽ thấy những câu hỏi. Trả lời những câu hỏi này, bạn sẽ có một ý niệm về quỹ thời gian còn lại của bản thân mình. Chắc không chính xác như máy tính, nhưng cũng vui vui.
BÁC SĨ TRẦN MỘNG LÂM

"Nhà mình có giàu không bố?" và câu trả lời có thể quyết định cả cuộc đời đứa trẻ!

"Nhà mình có giàu không bố?" và câu trả lời có thể quyết định cả cuộc đời đứa trẻ!

Cùng một câu hỏi nhưng hai ông bố có hai cách trả lời khác nhau và mỗi câu trả lời đó có thể quyết định cả cuộc đời những đứa con của họ.

Có một đứa trẻ người Mỹ hỏi ông bố giàu có của nó rằng: "Nhà mình có giàu không bố?"
- "Bố có tiền, con không tiền. Tiền của bố là do bố nỗ lực phấn đấu mới có được. Sau này con cũng phải làm việc chăm chỉ để có thật nhiều tiền"
Ở một đất nước xa xôi, một đứa trẻ Trung Quốc hỏi ông bố triệu phú của nó rằng: "Nhà mình có giàu không bố?"
Ông bố trả lời: "Nhà mình rất giàu, sau này tất cả tiền bạc đều là của con".
Sau khi nghe những câu trả lời trên, thông điệp mà đứa trẻ có thể hiểu và cảm nhận được là gì?
Với cậu bé người Mỹ, sau khi nghe bố nói vậy, nó sẽ nhận được được thông điệp dưới đây:
- Bố của mình rất giàu nhưng tiền của bố là tiền của bố, không phải của mình.
- Tiền của bố có được là nhờ làm việc chăm chỉ.
- Nếu mình muốn có tiền, mình sẽ phải làm việc thật chăm chỉ mới có.
Nhà mình có giàu không bố? và câu trả lời có thể quyết định cả cuộc đời đứa trẻ! - Ảnh 1.
Ảnh minh họa.
Nhận được những thông điệp đó, đứa trẻ này sẽ nỗ lực và có niềm tin vào cuộc sống. Nó tin rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc như bố, rồi một ngày nó cũng sẽ là người giàu có.
Ông bố người Mỹ truyền lại cho con không chỉ sự giàu có về vật chất mà quan trọng hơn, đó là sự giàu có về tinh thần. Sự giàu có đó mới là thứ có ích với đứa trẻ cả đời.
Vậy còn đứa trẻ người Trung Quốc sẽ nghĩ gì sau khi nghe bố nói vậy?
Chắc hẳn, từng lời của bố đã rót vào tai nó một thông điệp rất rõ ràng:
- Bố mình rất giàu, nhà mình cũng rất giàu.
- Tiền của bố cũng là tiền của mình.
- Mình không cần cố gắng cũng đã có rất nhiều tiền rồi.
Và như vậy, sau khi đứa trẻ lớn lên và tiếp nhận khối tài sản khổng lồ từ bố, nó sẽ không biết trân trọng và nỗ lực. Điều này dường như ứng với câu cổ ngữ của người xưa: "Giàu không quá ba đời".
Với quan điểm và suy nghĩ được thể hiện qua câu trả lời, có thể nhận thấy ông bố người Trung Quốc chỉ có thể cho con sự giàu có về vật chất trong khi không thiếu hẳn sự hỗ trợ, nuỗi dưỡng về tinh thần cho con từ tấm bé.
Trong trường hợp này, sự giàu có về vật chất thật chẳng khác nào "con dao hai lưỡi".
Nhà mình có giàu không bố? và câu trả lời có thể quyết định cả cuộc đời đứa trẻ! - Ảnh 2.
Cách giáo dục không giống nhau sẽ quyết định cuộc đời của những đứa bé đi theo hướng khác nhau. Câu trả lời của ông bố người Mỹ có thể giúp một đứa con xây dựng quan niệm giàu có và quan niệm sống chính xác, từ đó trở thành một người làm giàu bằng chính thực lực của mình.
Trong khi đó, câu trả lời ông bố người Trung Quốc có thể sẽ biến đứa con trở nên ỷ lại, không có ý chí tự thân vận động.
Dạy trẻ về tiền bạc - vấn đề không thể xem nhẹ
Câu chuyện nói trên không cố tình đem hai cách giáo dục con ra so sánh sự tốt – xấu nhưng trong xã hội hiện nay, bất cứ người làm cha mẹ nào cũng cần hết sức chú ý: Trong quá trình nuôi con, việc dạy trẻ về tiền bạc là điều vô cùng quan trọng và cần thiết.
Trên thực tế, dạy con về tiền bạc sở dĩ quan trọng là bởi nó không chỉ giáo dục năng lực làm giàu mà còn là sự giáo dục về phẩm cách và trách nhiệm.
Nhiều gia đình cho rằng dạy con trẻ không nên xem trọng đồng tiền là một đức tính tốt.
Điều này không sai nhưng cần làm rõ rằng, mục đích của việc dạy trẻ không xem nhẹ đồng tiền là giảm bớt cái tâm hư vinh, sống bớt thủ đoạn chứ không phải dạy trẻ không quan tâm đến tiền bạc, càng không phải là để trẻ ngồi một chỗ hưởng thành công.
Nhà mình có giàu không bố? và câu trả lời có thể quyết định cả cuộc đời đứa trẻ! - Ảnh 3.
Hãy dạy con về tiền bạc tùy theo độ tuổi. Đây là việc làm quan trọng và cần thiết với mỗi đứa trẻ hiện nay.
Hãy đừng tùy tiện cho con cái tiền. Việc cha mẹ cho con tiền bạc một cách dễ dàng sẽ khiến chúng vô tình trở nên ỷ lại, bất tài. Yêu thương, ban tặng vật chất cho con một cách vô điều kiện chỉ làm con biết đòi hỏi và không biết báo đáp.
Làm cha mẹ, hãy học cách buông tay để con hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, để con trưởng thành trong quá trình thực hiện những trách nhiệm và nghĩa vụ đó.
Thay vì đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất cung cấp cho con, hãy bồi dưỡng cho con khả năng theo đuổi mọi thứ tốt nhất, đó mới là món quà vô giá, chứa đựng cả tài sản vật chất và tinh thần mà bố mẹ có thể cho con cái.
theo Trí Thức Trẻ

Cố tình ném chiếc giày vừa mua khỏi tàu hỏa, cụ già khiến đám đông kính nể

Cố tình ném chiếc giày vừa mua khỏi tàu hỏa, cụ già khiến đám đông kính nể
Ảnh minh họa.

Hành động kỳ quặc của cụ già đã khiến nhiều người thắc mắc. Tuy nhiên, lời giải thích sau đó của cụ đã cho họ một bài học thật ý nghĩa.

Trên một chuyến tàu cao hỏa đang lăn bánh, một cụ già không cẩn thận đã làm rơi một hiếc giày vừa mua qua cửa sổ. Chứng kiến cảnh đó, những người xung quan đều cảm thấy tiếc nuối thay.
Thế nhưng, ông cụ lập tức ném chiếc còn lại xuống đường. Hành động này khiến đám đông thốt lên vì ngạc nhiên.
Thấy vậy, ông cụ mới cất lời giải thích: Chiếc giày này cho dù có đắt tiền đến đâu nhưng với tôi bây giờ, nó đã trở nên vô dụng. Tôi ném nốt chiếc giày còn lại xuống đường, nếu có ai đó nhặt được cả hai chiếc, biết đâu họ có thể dùng được.
Đọc đến đây, có lẽ nhiều người trong chúng ta đã phần nào hiểu được ý nghĩa sâu sắc của câu chuyện này.
Có hai điều chúng ta cần bàn đến ở đây.
Thứ nhất, ông cụ đã đổi lại được sự thanh thản cho chính bản thân mình thay vì ngồi đó tiếc nuối, than vãn vì những thứ đã mất, mãi mãi chẳng bao giờ có thể tìm thấy.
Phần lớn trong chúng ta vẫn thường mất quá nhiều thì giờ cho sự tiếc nuối, than thở, chán nản, thậm chí trở nên cáu gắt và bực bội vì những rủi ro xảy ra với mình. Cách làm của ông cụ trong câu chuyện trên chẳng phải đã cho chúng ta một lời khuyên thật hay trong cuộc sống này?
Với những thứ đã mất, những việc không hay đã xảy ra và không thể thay đổi tốt nhất, hãy sớm từ bỏ, gạt nó ra khỏi đầu để trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái.
Trong trường hợp này, việc ông cụ cho đi chiếc giầy còn lại chính là cách để cụ đem lại niềm vui cho chính bản thân mình.
Cố tình ném chiếc giày vừa mua khỏi tàu hỏa, cụ già khiến đám đông kính nể - Ảnh 1.
Thứ hai, đó là hành động đầy tính nhân văn, giàu tình người của ông cụ.
Vào đúng thời điểm mình vừa mất đi thứ giá trị, ông cụ đã nghĩ cho người khác thay vì nghĩ đến bản thân.
Sẽ không quá khi nói rằng, phần lớn trong chúng ta chưa nghĩ nhiều cho người khác. Khi chúng ta bị mất mát, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là những thiệt thòi và bất hạnh của mình.
Nếu trong những lúc bình an và thành công, chúng ta không quan tâm đến những người bất hạnh hơn mình thì liệu khi gặp khó khăn, mất mát, ta có thể làm được điều đó?
Xung quanh ta còn rất nhiều người khó khăn cần giúp đỡ. Những gì họ thiếu thốn không phải lúc nào cũng là vật chất mà đôi khi chỉ là một lời động viên an ủi.

Không cần vận may, 4 câu nói sau có thể mang lại lợi lộc cho cả đời người!

Cổ nhân dạy 5 việc xấu ở đời, có một điều nhiều gia đình đang phạm phải

Khổng Tử dạy 5 việc xấu ở đời, có một điều nhiều gia đình đang phạm phải

Có những đạo lý sống dù trải qua hàng nghìn năm vẫn giữ nguyên giá trị. 5 việc xấu mà Khổng Tử khuyên chúng ta nên tránh dưới đây nằm trong số đó.

Có một hôm, quốc vương nước Lỗ thỉnh giáo Khổng Tử: "Ta nghe nói mở rộng phòng ốc về hướng đông là điều không may mắn, việc này có đúng không?"
Giống như chúng ta hiện nay, có rất nhiều người muốn nhờ thầy xem phong thủy, bàn đặt ở đâu mới hợp, giường ngủ phải kê ra sao mới thuận lợi...
Trước câu hỏi của vua nước Lỗ, Khổng Tử đáp rằng: "Tôi nghe nói ở đời có 5 việc xấu, mở rộng phòng ốc về hướng đông không nằm trong số đó".
Vậy thì 5 việc xấu ở đời mà tượng đài Nho học nổi tiếng Trung Quốc nhắc đến ở đây là gì?
Điều thứ nhất: Hại người lợi mình, bản thân sẽ không may mắn
Theo lời của Khổng Tử, những kẻ chà đạp, hại người khác để mưu lợi cá nhân rồi sẽ tự rước họa vào thân, cuối cùng cũng tự hại mình.
Khổng Tử dạy 5 việc xấu ở đời, có một điều nhiều gia đình đang phạm phải - Ảnh 1.
Ảnh minh họa.
Điều thứ hai: Thích nổi danh nhưng bất tài, quốc gia gặp họa
Những người hiền đức, tài năng bị những kẻ bất tài dùng thủ đoạn để bài xích, loại trừ rồi tìm cách đưa mình vào vị trí đó thay thế, đó là cái họa của quốc gia.
Điều thứ ba: Người già không dạy, người trẻ không học, đó là thói xấu ở đời
Có thể hiểu cụ thể hơn là: Người già không muốn dạy bảo người trẻ, người trẻ tuổi ngạo mạn không muốn học hỏi kinh nghiệm từ người già, đây là thói quen xấu, không mang lại điều hay.
Khổng Tử dạy 5 việc xấu ở đời, có một điều nhiều gia đình đang phạm phải - Ảnh 2.
Coi trọng đạo đức gia đình, người già bảo ban, con trẻ tiếp thu, lắng nghe bề trên vẫn là nét văn hóa được người Nhật Bản duy trì trong xã hội hiện đại ngày nay. Và đó là một trong những bí quyết giúp họ luôn hành xử văn minh trong cuộc sống.
Điều thứ tư: Thánh nhân buông bỏ, người xấu lộng hành, thiên hạ ắt sẽ gặp chuyện không hay
Bậc thánh hiền là những người có trí tuệ và đức hạnh nhưng không được quốc gia trọng dụng. Họ - vì không màng đến danh lợi nên đều tìm cách ẩn cư tránh xa sự đời rối ren.
Trong khi đó, những kẻ kém cỏi ra sức tranh quyền đoạt vị, thao túng, lộng hành. Điều này ắt sẽ khiến xã hội vì thế mà loạn, khó mà hưng thịnh.
Điều thứ năm: Khinh già trọng trẻ, đó là gia đình bất hạnh
Việc bỏ mặc người già không quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng, thay vào đó, dồn hết yêu thương cho trẻ nhỏ, đó là việc xấu, đẩy gia đình vào bất hạnh.
Điều này, sau hàng ngàn năm, cho đến nay vẫn cho chúng ta một bài học về sự giác ngộ. Tại sao lại như vậy?
Hãy lấy một cây đại thụ ra so sánh với mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái. Quả ngọt của cây là trẻ nhỏ, lá cây là bố mẹ đứa trẻ và gốc rễ của cây là ông bà của đứa trẻ.
Nếu chúng ta hy vọng cây đại thụ đó sống lâu bền, quả, lá sum suê, chúng ta phải lấy nước, chất dinh dưỡng bón vào vị trí nào của cây? Chẳng phải là cần phải bón vào rễ cây sao?
Thế nhưng hiện nay, phần lớn các ông bố bà mẹ trong các gia đình đều đang dùng nước và dinh dưỡng trực tiếp tưới bón lên quả. Kết quả là, những quả đó vì không thể hấp thu chất dinh dưỡng mà trở nên thối hỏng.
Đây chính là lý do vì sao việc giáo dục trẻ em hiện nay xuất hiện nhiều vấn đề bất cập.
Khổng Tử dạy 5 việc xấu ở đời, có một điều nhiều gia đình đang phạm phải - Ảnh 3.
Có một câu chuyện rất đáng để những người sống trên đời này đọc và ngẫm về đạo làm con.
Có một ông bố tuổi đã cao, đã không còn sức khỏe để lao động. Con cái ông đối xử với bố chẳng ra gì, thường xuyên đánh chửi bố. Thế nhưng khi bị con cái đánh chửi, ông cũng chẳng để yên, cũng đánh chửi lại con khiến nhà cửa vì thế mà lúc nào cũng ầm ĩ.
Cứ như thế, vấn đề chẳng bao giờ được giải quyết.
Có một lần, ông bố này tìm đến một vị bô lão trong làng trình bày nỗi khổ của bản thân: "Con tôi vừa đánh vừa chửi tôi, chúng đối xử với tôi bất hiếu như thế khiến cuộc sống của tôi khổ sở lắm. Tôi phải làm thế nào bây giờ?"
Nghe xong, vị bô lão mới nói: "Tôi hỏi ông một câu, ông phải trả lời thành thật, tôi mới có thể tìm cách giúp ông được."
- Được, ông cứ hỏi đi, tôi nhất định sẽ trả lời thành thật.
- Xin hỏi trước đây ông đối xử với bố mẹ ông thế nào?
Bị hỏi một câu, ông bố thoảng vẻ xấu hổ: "Tôi đối xử với bố mẹ giống như các con tôi đang đối xử với tôi bây giờ".
Nguyên nhân dẫn đến sự việc đến đây có lẽ đã rõ! Vị bô lão tiếp tục lên tiếng: "Chính vì ông đối xử không hiếu thuận với song thân nên giờ đây con cái mới không hiếu kính với ông.
Đây là luật nhân – quả rồi, ông không trách ai được. Ông nên về nhà, cứ để chúng đánh ông, đừng đánh trả, rồi mọi việc sẽ được giải quyết."
Ông bố nghe lời khuyên, trở về nhà và lại bị con cái mắng nhiếc. Thế nhưng lần này, ông ta không mắng lại. Ngay cả khi bị con trai đánh, ông ta cũng ngồi yên chịu trận, thậm chí trên mặt còn hằn rõ sự xấu hổ.
Người con trai lấy làm lạ lắm. Một hôm, anh ta hỏi bố: "Trước đây tôi đánh, mắng ông, ông đều đánh mắng lại tôi. Vậy tại sao bây giờ ông không đáp trả?"
Ông bố đáp: "Vì trước đây bố cũng đánh, mắng bố mẹ mình nên bây giờ bố phải gánh hậu quả. Bố nghĩ thông rồi, bố sẽ không đánh mắng, đối đầu với con nữa."
Người con nghe vậy cũng như tỉnh ngộ, quỳ xuống xin lỗi bố. "Con sai rồi, sau này con sẽ không đối xử với bố như thế nữa."
Hãy ngẫm xem, con cái chúng ta đang đối xử với chúng ta thế nào? Phải chăng đó cũng chính là cách mà chúng ta đã đối xử với cha mẹ mình?
Đọc và ngẫm 5 điều không may mắn mà Khổng Tử dạy, hẳn nhiều người trong chúng ta đã ngộ ra rằng, chúng ta chưa may mắn, không phải do vận mệnh hay phong thủy chưa tốt, mà là vì bản thân ta chưa nói không được với những việc xấu ở đời.
Cổ nhân xưa nói rằng: "Phúc nhân cư phúc địa, phúc địa phúc nhân cư", ý nói rằng một nơi vốn dĩ có phong thủy không được tốt, người phúc đức đến sinh sống một khoảng thời gian, nơi đó phong thủy tự nhiên sẽ thay đổi và trở thành mảnh đất may mắn.
Và ngược lại, nếu một mảnh đất được cho là có thế phong thủy nhưng người ở đó không có đức hạnh, dù có thay đổi thế nào, phong thủy cũng chẳng thể tốt hơn.
Muốn gặp may mắn trong cuộc sống, việc cần làm không phải là đi tìm thầy phong thủy mà hãy bồi dưỡng, vun đắp cho chính bản thân những phẩm đức tốt đẹp, từ bỏ những việc xấu, may mắn ắt sẽ đến.