Thursday, September 29, 2011

Đặng Tuyết Mai

Chuyện bà Tám: Bà Đặng Tuyết Mai ôm mộng làm ca sĩ
Nếu cựu Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ luôn là đề tài làm hao tốn của cộng đồng nhiều giấy mực thì nay lại đến phiên bà cựu Phó Tổng Thống tiếp tục gây những “headline”.
Mặc dầu bà Mai Tuyết Mai (cựu phu nhân của ông Nguyễn Cao Kỳ) sắp bước sang tuổi “thất thập cổ lai hi” nhưng bà vẫn còn mang tham vọng trở thành MC và ca sĩ. Trong vài năm gần đây bà đi trình diễn nhiều nơi tại Hoa Kỳ. Nếu chỉ có vậy thì không có gì đáng nói, tại xứ sở tự do mọi người đều có quyền chọn lựa sống của mình, tuy nhiên trong tháng 7 vừa qua bà Mai về Việt Nam trình diễn và trong cuộc phỏng vấn dành cho một ký giả trong nước ( có thể đọc phỏng vấn này trong web: http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/doisongnvx/2008/07/794459/), bà nói rằng: "Tôi về Việt Nam để biết rằng mình có một quê hương…" . Câu nói này của bà đã phơi dậy vết thương của người Việt tị nạn cộng sản. Nếu nói là “về để biết mình có một quê hương”, vậy thì ai là người đã làm mất quê hương?


* Đặng Tuyết Mai: "Giai Nhân Và Chính Trường"
(Phần giới thiệu của Giao Chỉ - San Jose): Hai mươi bảy năm qua, mỗi người trong chúng ta đều có riêng một ngày 30 tháng 4-1975 để nhớ lại. Năm nay chúng tôi gửi đến quý vị một tài liệu mới. Trải qua những cuộc binh đao, dâu bể, các nhân vật của thời đại thường nói rằng mọi chuyện để lịch sử phán xét. Đó là những lời nói rất trừu tượng. Lịch sử là ai? Sẽ xét xử bằng cách nào? Đất nước ta trải qua 100 năm Trịnh Nguyễn phân tranh. Lịch sử nào sẽ định công luận tội hai bên. Bởi vì chúng ta không còn đủ các dữ kiện. Rồi đây 100 năm sau, lịch sử cuộc chiến Nam Bắc của thời 54-75 cũng sẽ phai mờ. Nếu các dữ kiện không được ghi lại một cách trung thực và công bình từ mọi phía.Do đó, lần này quý vị sẽ cùng chúng tôi nghe những tin tức và nhận xét của một phụ nữ sinh ra từ miền Bắc, trưởng thành ở miền Nam đã sống bên cạnh chính trường miền Nam Việt Nam, nói về cuộc đời và đất nước. Qua phần hỏi chuyện của các ông Phạm Phú Nam ở San Jose, ông Nam Lộc ở Orange County và do ông Nguyễn Tường Tâm dẫn giải, chúng ta sẽ được nghe nhiều chuyện lý thú. Chuyện nhà, chuyện nước. Chuyện sân khấu chính trị và chuyện sân khấu kịch trường. Thật là ngẫu nhiên của lịch sử mà ngày xưa miền Bắc có bà Chúa Chè Đặng Thị Huệ khuynh đảo vương phủ của chúa Trịnh. Rồi đến thời nay miền Nam có hoa khôi hàng không Đặng Tuyết Mai trở thành phu nhân Thủ tướng.Trong câu chuyện trọn vẹn một giờ, bà Tuyết Mai sẽ nói về tất cả mọi vấn đề. Từ tình duyên, gia đạo, chuyện Tuyết Mai và Kỳ Duyên. Chuyện tình cũ và chuyện duyên mới. Nói về đảo chính, về bầu cử, về ông Thiệu. Chuyện ông Kỳ đã đến với bà ra sao và đã chia tay như thế nào. Tại sao lại có tin bà tự tử ở Phi Luật Tân và tại sao ông Kỳ lại không ở lại tự tử ở Sài Gòn. Bà nói về Đại tướng Cao Văn Viên, về Trung tướng Trần Văn Minh. Những người đã chết và những người còn sống. Bà nói về người Mỹ và bà nói về người lính, người vợ lính. Bà đã đem đi Mỹ được bao nhiêu tiền, được Mỹ đón tiếp ra sao. Về chuyện đàn bà, bà Tuyết Mai bàn về sửa sắc đẹp, ghen tuông, làm ca sĩ, đòi tiền thù lao.Và đặc biệt hơn hết, khi nói về tướng Kỳ với những khẩu khí của ông, những hệ lụy cuộc đời chính trị, bà đã giãi bày trung thực những ý nghĩa thành bại của một người anh hùng mà bà đã một thời kết nghĩa vợ chồng.Nếu 30 tháng 4 mỗi năm là lúc các vị lãnh đạo miền Nam lại được nhắc đến trước tòa án công luận thì riêng năm nay, với những lời chân tình hết sức thành thật, luật sư thành công nhất của Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ lại chính là bà vợ cũ của ông.Đối với chúng tôi, đại diện cho thành phần công luận già nua cũ kỹ còn lại của cuộc chiến chưa quên, nếu bây giờ những dữ kiện chân thực chưa được nói ra thì còn chờ đến bao giờ.Sau bao nhiêu năm chờ đợi, hôm nay chúng ta nghe chuyện chính trị từ một phụ nữ, đã một thời tài sắc của sân khấu chính trị và ngày nay lại muốn bắt đầu trên sân khấu văn nghệ.Bà đã nói với Kỳ Duyên "Bây giờ con nổi tiếng thì con kéo mẹ lên."Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tin được ở một người đã dám nói thẳng những điều mơ ước như thế. Xin quý vị nghe chuyện bà Kỳ với phần trình bày trước máy của ông Nguyễn Tường Tâm.Lời dẫn của Nguyễn Tường Tâm: Cuối thế kỷ 18, con sông Gianh chia đôi đất nước vào thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh. Chúa Trịnh Cán đi tuần du gặp một thôn nữ xinh đẹp hái chè. Chúa rước về dinh. Giai nhân Đặng thị Huệ trở thành Vương Phi, tục gọi là Bà Chúa Chè, danh trấn xứ Thăng Long.Vào Cuối thế kỷ 20, con sông Bến Hải chia đôi đất nước. Thiếu Tướng Tư Lệnh Không Quân Nguyễn Cao Kỳ, đi máy bay Hàng Không Việt Nam, gặp nàng tiếp viên hoa khôi Đặng Tuyết Mai bèn hỏi làm vợ. Đám cưới năm 64 tại Khách sạn Caravelle nổi danh của Sài Gòn hoa lệ. Thủ Tướng Trần Văn Hương đi bao thơ 200 ngàn. Tướng Nguyễn Khánh mừng 1 chiếc Falcon 60, lúc đó giai nhân 23 tuổi. Năm sau Bà trở thành Thủ Tướng Phu Nhân. Tiếp theo là Phu Nhân Phó Tổng Thống Đệ Nhị Cộng Hòa. Ngày nay, sống tại hải ngoại, sau khi chia tay với Tướng Kỳ, Bà muốn sống một cuộc đời bình thường của một người dân di tản, và đôi khi bà muốn làm ca sĩ.Radio Dân Sinh của chúng tôi đã có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Bà Tuyết Mai do Phạm Phú Nam phỏng vấn và đồng thời trích lại một số tài liệu trong phần mạn đàm của MC Nam Lộc để hoàn tất chương trình phát thanh đặc biệt về một cựu phu nhân VNCH.Mục đích chính của tài liệu phỏng vấn nhằm lưu lại cho bảo tàng viện sau này những dữ liệu từ các nhân chứng lịch sử. Hiện nay, chúng ta đã có nhiều hồi ký của các nhà lãnh đạo VNCH, các tướng lãnh, các bài nói chuyện trên truyền thanh và truyền hình, nhưng chúng ta chưa hề có tiếng nói của các nhân vật trong hàng nữ giới. Phần phỏng vấn bà Tuyết Mai tức cựu phu nhân Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ sẽ là một tài liệu đặc biệt cho thế hệ tương lai.Lần lượt qua phần phỏng vấn, chúng ta sẽ có cơ hội biết về cuộc tình duyên của nhân vật nổi danh một thời, vai trò của phu nhân Thủ Tướng, bí ẩn hậu trường giữa ông Thiệu và ông Kỳ khi bàn chuyện tranh cử, tiếp theo là câu chuyện về giai đoạn trước và sau ngày 30 tháng 4. Chuyện gia đình bà Kỳ di tản. Cuộc sống tại Hoa Kỳ. Với phong thái tự nhiên và duyên dáng, chúng ta sẽ có dịp nghe bà cưụ phu nhân đóng vai Luật sư biện hộ cho Tướng Kỳ, cải chính về tin đồn bà định tự tử tại Phi Luật Tân. Đồng thời với tư cách là ca sĩ Tuyết Mai, bà nói chuyện ghen tuông, vấn đề sửa sắc đẹp, giấc mơ ca hát, chuỵên vui về lần trình diễn đầu tiên, giải thích về cuộc sống gia đình, chuyện mẹ con giữa bà Tuyết Mai và Kỳ Duyên, sự liên hệ với Tướng Kỳ hiện nay, sau cùng là lời phát biểu về quân đội VNCH và về đồng hương của bà.Cũng như Vương Phi họ Đặng của thế kỷ 18 ở thành Thăng Long, phu nhân Đặng Tuyết Mai là người có môt thời sống cuộc đời ngoại hạng ở Sài Gòn. Trong các cuộc duyệt binh hay thăm tiền đồn, thủ tướng Kỳ và phu nhân đều mặc đồ bay màu đen, quàng khăn màu tím. Các tướng lãnh Việt Mỹ và đồng minh trên khán đài đồng loạt đứng lên chào khi ông bà đi ngang qua. Thiếu tá tùy viên của Tướng Westemorland đã nói rằng ông Kỳ là người cực kỳ may mắn. Con người làm chủ Saigon hoa lệ và làm chủ cả hoa khôi Saigon. Trước khi lấy bà Tuyết Mai, báo chí Vietnam gọi ông Kỳ là Lady Killer. Nhân dịp tướng Kỳ và tướng De Gaulle cùng đến Hoa Thịnh Đốn dự tang lễ Tổng Thống Eisenhower. Báo chí Mỹ hỏi De Gaulle về Kỳ. De Gaulle hỏi lại: Kỳ là ai. Qui est Kỳ. Báo Mỹ hỏi lại Kỳ. Ông Kỳ trả lời: Kỳ là Kỳ, Kỳ trẻ hơn De Gaulle và có vợ đẹp hơn. Quả thực Đặng Thị Huệ và Đặng Tuyết Mai đều là những người đẹp một thời nổi danh tài sắc. Ngày xưa Đặng thị Huệ là nhà thơ phu nhân, ngày nay Đặng Tuyết Mai là phu nhân ca sĩ.Cuộc đời của bà cũng có những lúc thăng trầm như đất nước quê hương, với nỗi buồn nhẹ nhàng như một phiến đá sầu.

http://www.sgtt.com.vn/HTMG/2009/0920/57162/01.jpgSau đây là phần phỏng vấn bà Tuyết Mai, trích từ tài liệu của Nam Lộc và Phạm Phú Nam.Tổng cộng gồm 30 câu hỏi: Phát thanh trên Radio Dân Sinh 9:00 sáng thứ Bảy.
1). Đây là buổi phỏng vấn với nhiều câu hỏi khó khăn và trực tiếp, chúng tôi đã xin được cáo lỗi trước. Xin bà cho biết có sẵn sàng trả lời tất cả không?
Bà Tuyết Mai: " Tôi nói hết sức thật với lòng mình, vâng tôi sẽ nói hết sức thật với lòng mình và tôi nói với cái tâm trạng của một chứng nhân đi bên cạnh anh Kỳ".
2). Phần lớn chúng ta đều tò mò muốn biết vì hoàn cảnh nào đã làm bà bằng lòng lấy ông Kỳ, lúc đó ông mới ly dị vợ có 5 con, và trước đó ông Kỳ là người nổi tiếng bay bướm.
Bà Tuyết Mai: "Thưa anh, hồi đó có, phải nói là anh Kỳ cũng là một người ăn nói và tán rất là giỏi và lúc đó trong tay anh lại có tất cả những phương tiện để mà làm chóa mắt tất cả những người thiếu nữ nào được anh để ý đến. Chẳng hạn như anh mời tôi tối nay đi ăn cơm ở Singapore. Hay là lấy máy bay chạy lên Đà lạt ăn uống. Hay là rằm tháng 8 thì đem nước trà sen và bánh trái bay lên tận gần mặt trăng để mà thưởng trăng chẳng hạn. Tất cả những cái chuyện đó. Hay là bay đến đâu chưa vào đến Hotel đã có hoa gửi đến. Thì những sự đó làm mình cũng bị choáng ngợp và cũng bị xúc động, có, một trong những lý do đó..."
3). Xin bà cho biết về thời gian và hoàn cảnh lập gia đình với tướng Kỳ.
Bà Tuyết Mai: " Vâng, cuộc đời trước của tôi thì như mọi người đã biết, tôi là vợ của anh Nguyễn Cao Kỳ từ hồi rất là trẻ. Trong những năm mà anh Kỳ ở Chính quyền thì tôi giữ một vai trò rất là khiêm nhường bên cạnh... Tôi chỉ là cái bóng của anh Kỳ để đi làm những chuyện xã hội. Mục tiêu chính của chúng tôi là đi thăm gia đình vợ con binh sĩ, hay là những viện mồ côi. Có thể lâu lâu chạy đến giúp chị Cao Văn Viên trong việc chăm sóc thương phế binh trong nhà thương Cộng Hoà".
4). Phải chăng lúc đó bà trở thành một ngôi sao sáng trong hàng ngũ các phu nhân của VNCH?
Bà Tuyết Mai: " Thưa anh, về cái chuyện ngôi sao sáng thì chắc là tôi không dám nhận đâu vì tôi vẫn nói là tôi chỉ là cái bóng mờ bên cạnh anh Kỳ thôi".
5). Xin bà cho biết đã làm công việc gì vào thời điểm đó?


Bà Tuyết Mai: "Tại vì có những cơ hội để nhìn thấy cái sự thật phũ phàng cuả cái... Tôi nói riêng về những gia đình binh sĩ chẳng hạn, họ thiếu thốn vô cùng. Chồng thì ra mặt trận mà vợ thì ở nhà, 5, 6 con có đến lương tướng còn không đủ để mà sống trong gia đình nữa là lương của lính. Thành ra có những trường hợp rất là đau thương. Tôi được cơ hội thấy tận mắt những chuyện đó hoặc là những trại mồ côi, đặc biệt là ở Gò vấp, Thủ thiêm. Tôi có sponsor đặc biệt hai trại mồ côi bằng cách là tôi cứ lẳng lặng vào những ngày rãnh rỗi cứ phóng xe với một người cận vệ đi thẳng đến đó. Đem quần áo, thuốc men hay là sữa, kẹo bánh gì cho con nít. Tôi cứ lẳng lặng đến phụ giúp với họ như là một người volunteer để giúp đỡ tắm rửa cho các em bé."
6). Ngày xưa ở Sài gòn, báo chí loan tin trước khi tướng Kỳ nhận lời làm Thủ Tướng do Hội Đồng tướng lãnh ủy nhiệm, ông có tuyên bố là xin phép để về hỏi ý kiến phu nhân. Câu chuyện này nói lên tầm ảnh hưởng của bà trong công việc tham chính của ông Kỳ. Xin cho biết hoàn cảnh của bà từ lúc là phu nhân tại chức cho đến lúc ông Kỳ hết quyền hành.
Bà Tuyết Mai: "Bản tính của tôi từ xưa đến nay và tất cả các bạn đã biết tôi từ ngày nhỏ thì vẫn nói rằng tôi vẫn y như thế. Không phải vì lên làm bà Kỳ tôi lại có một thái độ khác, mà bây giờ xuống không phải là bà Kỳ tôi cũng vẫn thế. Tôi vẫn tự bằng lòng về mình, và thái độ của tôi không hề thay đổi, cũng như nói rằng là lên voi cũng không hãnh diện mà xuống nữa, cũng không bị buồn phiền vì những chuyện đó. Tôi vẫn là tôi và tôi vẫn gần gũi tất cả những người thân. Có hay không là những cơ hội mà mình có gặp nhau hay không thôi".
7). Đặc biệt vào giai đoạn Hội đồng tướng lãnh VNCH hội họp để quyết định về việc thành lập liên danh bầu cử Tổng Thống, trong hoàn cảnh nào mà tướng Kỳ đơn phương quyết định nhường cho tướng Thiệu.
Bà Tuyết Mai: "Khi bầu cử Tổng Thống thì xảy ra cái chuyện là anh Thiệu cũng đòi ra một liên danh nhà binh nữa và anh Kỳ cũng ra với sự ủng hộ của toàn thể quân đội lúc đó và cả người Mỹ nữa. Thế nhưng hai liên danh quân đội thì lúc đó chúng tôi nghĩ sẽ thua. Thua là thua Trương Đình Du, vâng, là một người có vẻ thân lúc đó gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Có Cộng sản gì đó tôi không biết, nhưng là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Trở lại cái chuyện đó là các ông Tướng lãnh họp lại để khuyến cáo anh Thiệu là nên rút xuống để nhường cho anh Kỳ. Vâng, vì lúc đó anh Kỳ được lòng dân chúng hơn. Lúc đó ông Thiệu rất là hăng, ông Thiệu bảo là: "Không, tôi có quyền tự do của tôi, là một người công dân tôi có quyền ra ứng cử, mặc dù tôi biết tôi chỉ được có hai phiếu thôi là cuả vợ và con của tôi, tôi vẫn ra." Thế thì mấy ông này mới nháy nhau, rồi bước vào trong phòng không có ông Thiệu, mấy chục ông Tướng quyết định đi ra nói rằng là như vậy thì sẽ hạ bệ, không biết dùng tiếng này có nặng quá không nhưng mà hạ bệ anh Thiệu xuống để cho anh Kỳ lên. Lúc mà mấy ông dằn di đi ra thì ông Thiệu ổng cảm được chuyện đó ngay ông mới giơ hai tay ra chặn ngay không cho mấy ông tuyên bố gì hết. Ông nói là thôi, các anh em khỏi nói gì nữa, các anh em muốn tôi xuống thì OK tôi xuống. Thì được rồi để moi xuống cho Kỳ ra. Ổng nói như thế và ổng khóc. Và cái chuyện này là có thật 100% vì sau đó tôi đã điều tra các ông Tướng là có thật hay không thì mọi người đều xác nhận là có. Thì anh Kỳ rất là mủi lòng. Nghĩ thì thôi bây giờ Trung Tướng mà đã cương quyết ra như vậy cùng là liên danh nhà binh cả, thì thôi để tôi xuống để Trung Tướng ra. Vì liên danh quân đội là một Trung Tướng cũng vậy mà tôi cũng vậy. Trung Tướng thích ra thì Trung Tướng ra đi. Vì tôi vốn dĩ là một anh chàng chẳng thích làm chuyện chính trị gì cả. Mọi người nói không được, không được, nếu mà ông Thiệu ra thì thua. Sau đó có một ông Tướng nào đó tuyên bố là: Kỳ à, nếu mà Toa đã nói cái chuyện hy sinh như vậy thì tại sao hai người không ngồi lại với nhau làm một liên danh nữa đi thì may ra mới thắng được. Thì anh Kỳ bảo ok, cũng được. Chỉ có thế thôi, không có một cái pressure nào khác hết, và chuyện này "again" tôi đã điều tra kỹ lắm rôì. Anh Kỳ có lý do khi mà tất cả những anh em, đàn em của anh Kỳ chất vấn anh Kỳ có nói là những ông Tướng ở trong hậu phương mà còn tranh giành nhau như vậy thì làm sao mà những người lính ngoài tiền tuyến đánh nhau được. Mình phải tỏ ra cho họ biết là các Tướng lãnh ở hậu phương cũng đoàn kết. Tôi nhường cái quyền đó, tôi bằng lòng hy sinh đi xuống thì có gì là lạ đâu. Tôi không bao giờ đặt quyền lợi của tôi lên trên bao giờ".


8). Chuyển hướng sang những tháng không quên của tháng 4 năm 1975. Xin hỏi rằng, vào thời điểm đó, bà có tiên đoán được tình hình đất nước sẽ đi về đâu không?
Bà Tuyết Mai: "Thưa hoàn toàn không, không biết. Biết rằng là nguy hiểm lắm rồi, từ mất Ban Mê Thuột, xuống đến Nha Trang. Biết là nguy hiểm lắm rồi. Vẫn nghĩ là mình sẽ rút xuống vùng 4 vì vùng 4 của mình là vựa gạo thóc như thế. Và bây giờ thì tôi không còn được nhớ rõ các số quân trang. Tôi chỉ có nghe loáng thoáng khi mà anh Kỳ briefing với tất cả các sĩ quan hay là với một vài ông tướng. Dự định thì vẫn nghĩ rằng họ có đầy đủ vũ khí cũng như là máy bay, cũng như là xe tăng, cũng như là súng ống để mà chiến đấu nữa".
9). Xin bà cho biết trong hoàn cảnh của năm 75, lúc ông Kỳ toan tính chuyện đảo chánh, chuyện rút về miền tây cố thủ, và sau cùng vì sao đã ra đi giờ chót?
Bà Tuyết Mai: "Thì anh Kỳ có planning ở nhà là rút xuống vùng 4. Trong nhà tôi lúc đó thưa anh là có không biết bao nhiêu là sĩ quan trốn bỏ đơn vị. Có thể nói lúc đó là những người đào ngũ trốn trong nhà tôi. Để chờ đợi xem là nếu anh Kỳ có cần đến động dụng, nếu cần là làm một cú Etat. Một cú đảo chính để cướp lại chính quyền đồng thời phải có những biện pháp gấp rút lên ngăn chặn Ban Mê Thuột. Tại vì mấy lần anh Kỳ volunteer xin anh Thiệu quên hết những việc khác, những hận thù hay là những cái không đồng ý với nhau để cho anh Kỳ lên ngay Ban Mê Thuộc để ngăn chặn. Vì anh Kỳ tuy là lính không quân nhưng xuất thân từ trường võ bị cũng là bộ binh đó, thưa anh, nhưng mà ông Thiệu vẫn từ chối. Nhưng mà thưa anh thế này, lúc đó trước khi anh Kỳ ra đi, anh Kỳ có bay sang bộ Tổng tham mưu rôì gọi vùng 4, gọi tất cả các cơ quan mà anh Kỳ đã liên lạc trước đó để mà tính rằng sẽ cùng nhau rút xuống dưới kia. Thì bấy giờ quân đội Việt nam hoàn toàn tan vỡ, không còn liên lạc được với ai nữa, không còn một người nào nữa thì thử hỏi rằng anh Kỳ một mình với hai khẩu súng lục sẽ có làm gì được không nếu anh ở lại lúc đó. Tất cả những cái lời hẹn hò cam kết với nhau là giờ đó thì sẽ rút xuống đó nhưng không gọi được ai nữa. Quân đội đã hoàn toàn, tan vỡ, không còn có cách nào để liên lạc gì nữa, thì thử hỏi là nếu anh Kỳ ở lại thì có làm gì được hay không".
10). Nói về chuyện ra đi, xin hỏi về những lời tuyên bố của ông Kỳ kêu gọi quân dân hãy ở lại chiến đấu. Sau đó ông lên máy bay di tản ra tàu Mỹ đậu sẵn ngoài biển đông. Bà nghĩ sao?
Bà Tuyết Mai: "Cám ơn anh đã cho tôi được có cái cơ hội để nói cái chuyện đó. Thì cái hôm 28, trước khi lúc tôi ra đi. Tuy vẫn âm thầm nghĩ rằng mình sẽ quay về đó nhưng mà cái linh tính của đàn bà thì vẫn cảm thấy rằng lỡ mà mất thì sao. Tôi có viết cho nhà tôi một cái thơ, trong đó tôi có nói rằng là nếu Sài gòn thất thủ mà cần phải chạy đi. Xin anh hãy lấy cái tinh thần Câu Tiễn. Anh hãy cứ chạy ra ngoài đi để mà tìm cơ hội khác. Lỡ biết đâu mình có được cái cơ hội trở về, còn tôi, tôi đoán, tôi nghĩ thật tình, đến bây giờ tôi vẫn tin tưởng là anh Kỳ bị thất thủ lúc đó có thể là ảnh sẽ nghĩ đến tự vận. Tôi có viết cho ảnh rằng là nếu bây giờ anh chết thì cái chết của anh cũng là một cái dũng ghê gớm lắm. Mọi người cũng sẽ nhắc nhở, ngưỡng mộ. Nhưng mà để hỏi rằng ngay lúc bây giờ anh tự tử chết thì cái chết đó có giúp gì, thực tế có giúp gì được cho Việt nam không. Thì câu trả lời tôi nói rằng không. Nếu anh chịu nhẫn nhịn mà anh đi ra ngoại quốc và chờ đợi biết đâu mình có cơ hội để quay về. Hồi đó vẫn còn hy vọng rằng Mỹ vẫn có thể giúp đỡ mình để đi về, thì mấy người, ở cái thế của anh Kỳ có thể làm được chuyện đó thì anh Kỳ sẽ quay về. Thành ra trong lúc này xin anh hãy nhẫn nhịn. Hãy tạm thời đi ra ngoại quốc để mà mình mưu đồ chuyện gì khác. Anh nên nhớ rằng vợ con anh rất cần anh lúc này và anh đừng chết một cách vô lý như thế. Cái chết của anh sẽ không mang lại lợi ích gì cho đất nước, có thể ngày sau sử xanh sẽ khen anh là một vị anh hùng, anh tuẫn tiết theo đất nước, nhưng thực tế không giúp được gì cả. Thì cho đến ngày hôm nay tôi xin được chia xẻ với anh Kỳ cái chuyện đó là tôi xin một phần chịu trách nhiệm trong cái sự lung lạc anh Kỳ để anh Kỳ không ở lại như lời đã hứa."
11). Bà có điều gì nói thêm về ông Kỳ?
Bà Tuyết Mai: "Anh Kỳ là một người có lòng, cái tài để mà làm chính trị gia thì tôi cũng không tin tưởng lắm, nhưng anh Kỳ là một người có lòng, có lý tưởng và rất thương yêu dân chúng và Việt nam. Anh Kỳ là một người, có thể giữa chuyện chúng tôi, vợ chồng đến phút này tan vỡ, nó có cái chuyện buồn riêng, chuyện gia đình riêng, tình cảm riêng nhưng nếu nói về anh Kỳ thì anh là một người lý tưởng, một leader. Ảnh không phải là một chính trị gia, ảnh không có thủ đoạn, ảnh không có cái khéo leó, mềm dẽo, của một người chính trị gia. Nhưng anh Kỳ là một người leader, anh Kỳ là một nhà binh, là một ông Tướng rất là chung thủy, rất là có tình với anh em quân đội, cho đến giờ phút này tôi khẳng định chuyện đó".
12). Về chuyện ông Kỳ đến tìm gặp Trung Tướng Trần Văn Minh, tư lệnh Không Quân đầu đuôi ra sao?
Bà Tuyết Mai: "Khi mà anh Kỳ chạy sang bên Bộ Tư Lệnh Không Quân, thì Trung Tướng Trần Văn Minh, là cái người mà nghĩ rằng là anh em rất là thân cận đặt anh Minh lên đó cũng như là một phần của anh Kỳ ở trong anh Minh và đồng chí hướng với nhau. Và cho đến cái ngày động dụng đó thì anh Kỳ có chạy sang nói chuyện với anh Minh là bây giờ cần tất cả mọi người anh em góp sức lại làm một cái gì ngay để mà cứu Việt nam. Anh Trần Văn Minh có nói là: ông ơi, thôi bây giờ ông thông cảm dùm, là vì mấy thằng Mỹ nó đến nó nói là bây giờ tất cả mọi người đi sang bên Mỹ. Chính phủ Mỹ sẽ lo cho tất cả mọi người có nhà, có xe, có lương tháng, con cái sẽ được đi học và có một tương lai tốt đẹp vô cùng nếu anh không làm gì hết. Thì thôi, thông cảm dùm, bây giờ thế này, tôi bao giờ cũng quý ông, anh em chúng tôi người nào cũng quý ông. Ông là lãnh tụ nhưng là cha đẻ của không quân này. Bây giờ chúng tôi xin đưa tay đây, tôi đưa dây cho ông, ông làm ơn ông trói chúng tôi và ông khoá chúng tôi vào cái phòng bên cạnh kia rồi ông muốn làm gì thì ông làm. Trước một thái độ như thế, thì anh nghĩ rằng trong quân đội thì nếu mà anh Kỳ không là xếp chính thức nữa, anh Kỳ không có quyền ra lệnh cho người dưới, mặc dù họ quý nhưng họ không dám nghe lệnh đó, phải là xếp trực tiếp của họ. Vậy thì anh Kỳ vẫn không làm gì được nhưng mà anh Kỳ cũng rất buồn khi mà quay về. Lúc bấy giờ, chắc có thể là cái người tin tưởng là sẽ không bao giờ bị lộ ra lúc bấy giờ có lẽ là tôi, thành ra anh Kỳ có tâm sự với tôi chuyện đó".
13). Rồi chuyện ông Kỳ tìm gặp Đại Tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham Mưu Trưởng, xin bà cho biết rõ.
Bà Tuyết Mai: "Khi mà lên nói chuyện với Đại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Cao Văn Viên, again, tôi cũng nghĩ là rất thân nhau, lúc nào làm cái gì là cũng chí hướng chia sẻ với nhau thì anh Cao Văn Viên có trả lời là: Thôi ông ơi, ông thông cảm dùm, bây giờ tôi tu rôì, tôi không làm được những chuyện này nữa. Thử hỏi rằng là một đất nước trong cái giờ phút dầu sôi lửa bỏng, cộng sản ngay bên kia sắp sửa chiếm đất nước mà ông Tổng Tham Mưu Trưởng Việt Nam Cộng Hòa trả lời rằng ổng không làm gì được là vì ổng tu rồi".
14). Đại Sứ Mỹ, Xếp CIA đã đến gặp ông Kỳ và đề nghị những giải pháp gì, cũng xin bà cho biết.
Bà Tuyết Mai: "Chúng tôi bị, phải nói là bị Mỹ ru ngủ. Ông Đại sứ và lẫn ông xếp CIA lúc đó mỗi người đều vào và biết là anh Kỳ đang âm mưu những chuyện đó. Mỗi người vào đều nói với anh Kỳ là Thiếu Tướng biết rằng là lúc này chính chúng tôi nhìn thấy phải đưa ông lên và xin ông chờ cho chúng tôi một thời gian. Tại vì nếu mà lúc này nếu như ông định làm thí dụ như một cú đảo chính hay thả bom dinh Độc lập gì đó thì bao nhiêu dân chúng chung quanh sẽ bị chết. Nhất là cái quan trọng là kẻ thù ở ngay ngoài cửa rôì và nếu bây giờ nội bộ mình đánh nhau nữa thì chỉ có lợi cho kẻ thù thôi. Thì trước một cái lập luận đó thì quá đúng phải không anh, thì như vậy chúng tôi cứ ngôì chờ, thì người Mỹ họ bảo sẽ dàn xếp cho ông Thiệu đi và sẽ đưa lại chính quyền cho anh Kỳ".
15). Tại sao Bà đã biết rõ nội dung đối thoại giữa ông Kỳ và các giới chức khác?Bà Tuyết Mai: "Vâng, thì cũng là do anh Kỳ kể chuyện, đương nhiên chứ tôi sao mà có được quyền ngồi ngay đó để mà nghe. Đương nhiên là tôi không được trực tiếp nghe nhưng có một điều này xin thú thật cái biến cố, đối với mọi người dân đều cho là quan trọng lắm. Cho nên ở nhà tôi lúc đó là cái salon ở dưới này, ở trên có một cái salon khác sát thế này. Chúng tôi cứ nằm áp tai xuống dưới này để nghe xem quý vị nói như thế nào. Chúng tôi nghe được những cái lời đó, tôi không ngồi tại đó nhưng chính tai chúng tôi có nghe những cái lời đó và cái điều này có thể mình sẽ chắc là một ngày nào thì chắc là trong Pentagon họ sẽ phải nói lên những tài liệu đó, vâng, khi mà họ bật mí lên đó".
16). Bà suy nghĩ gì về cung cách thường ăn to nói lớn theo kiểu đại ngôn của ông Kỳ.Bà Tuyết Mai: "Anh Kỳ nổi tiếng là cái người rất là... anh ấy thật lắm, nói một tiếng nôm na là rất là ruột ngựa. Vâng, và chính tôi ở nhà tôi vẫn thường hay nói đùa là: Bố ạ, Bố có một cái thiên tài là Bố tự thắt thòng lọng rôì bố chui cổ bố vào. Ảnh không có những thớ lơ nhưng mà ảnh nói với tất cả cái lòng thật, cái lòng thành".
17). Xin bà cho biết về hoàn cảnh của ông bà lúc hết quyền hành và vai trò "ngồi chơi sơi nước" trong 4 năm sau cùng.
Bà Tuyết Mai: "Thì anh nhớ rằng khi mà anh Kỳ làm Phó Tổng Thống đó, rồi thì xảy ra cái vụ mà đạn trực thăng bắn nhầm, bao nhiêu là người phe phái của anh Kỳ rồi thì bao nhiêu những chân tay của anh Kỳ bị chặt hết, có thể chúng tôi lúc bấy giờ đúng là ngồi chơi xơi nước, và sau hết nhiệm kỳ đó, chúng tôi không ra liên danh thêm với anh Thiệu nữa. Thì chúng tôi đã rút lên trên Khánh Dương làm nông trại, sống một đời rất là bình thản ở trên đó thôi, xa lánh giang hồ các thứ. Thế thì nhiều người bây giờ cứ hay đổ cho anh Kỳ nhưng mà nên nhớ rằng 4 năm sau, anh Kỳ không còn ở trong Chính quyền nữa và chúng tôi bị chặt hết cả các phương tiện để mà biết tình hình nó như thế nào nữa. Chúng tôi bị ra ngoài cái chuyện đó rôì, thành ra anh Kỳ vẫn là cái người gọi là anh hùng tính, thành ra vẫn cứ hay đi đến đâu cũng hay, vâng, nhận trách nhiệm đó là của tôi. Tôi thấy phải trả ra lại anh ấy cái sự thật, 4 năm sau anh ấy không còn làm gì nữa mà đất nước có thể mất ngay trong một ngày nếu mà cái ngày đó thua trận mà cứ rút chạy như thế thì có thể thua ngay trong một ngày, anh Kỳ không có trách nhiệm trực tiếp gì trong cái ngày cuối cùng đó cả, thành ra xin qúy vị miễn kết án và đỗ tội cho anh trong những cái ngày cuối cùng đó. Anh ấy khi được giao tổ chức được Quốc hội, đã lập được Chính phủ, đã có các thứ và nếu mà còn nhiều thời gian, thì tôi có thể đi vào details, để kể qúy vị nghe làm thế nào anh Kỳ diệt trừ được nhũng cái nạn tham nhũng, dấu gạo, dấu những... mấy ông Tàu ở trong Chợ lớn đó anh, vâng, goị là gì nhỉ... gian thương. Bao nhiêu những chuyện khó khăn đó mà cùng môt lúc anh Kỳ mới có 35 tuổi đầu thôi, lúc đó rất là trẻ, anh giải quyết hết được những cái chuyện đó và hôm nay tôi cũng nhắc nhở cho qúy vị biết là anh Kỳ ở trên cái địa vị đó, có bao nhiêu lần những người đã đề nghị mua chuộc anh bao nhiêu tiền mà anh Kỳ vẫn lắc đầu từ chối và cho đến giờ phút này chúng tôi vẫn hãnh diện về chuyện đó. Anh Kỳ không có trách nhiệm gì trong cái ngày mất nước về sau nữa đâu".
18). Theo bà nghĩ Việt Nam Cộng Hòa bị mất là lỗi của ai?
Bà Tuyết Mai: "Thưa bây giờ, tôi không dám nói rằng quy vào lỗi của một cá nhân nào hết nhưng mà khi một trận chiến thua như vậy thì nó phải có một sự sai lầm ở một chỗ nào đó thì bây giờ nếu khi mà giặc nó đến nhà thì những cơ quan, những người đầu tiên phải chống giặc là quân đội, những vị chỉ huy quân đội là những ai. Đó, thì bây giờ mình chỉ suy nghĩ thế thôi nhưng mà sau khi sống ở bên này hai mươi mấy năm rôì thì tôi hiểu được rằng Quân đội Việt nam không thua, chúng ta đã thua ở Washington, chúng ta đã thua ở những cái người đồng minh của chúng ta đã quyết định chúng ta như anh vừa mới nói đó. Chúng mình chỉ là những con xe, người ta đã thí con xe của chúng mình và tất cả những xương máu đó của đồng bào cũng như của binh sĩ đã chết một cách rất oan uổng và chúng ta, thân phận là một con xe, một con tốt thí thôi. Chúng ta thua ở chỗ đó, và bây giờ cái câu chuyện này là phải có tất cả cái ban điều tra và xử xét sau này với nhiều yếu tố để có thể quy định bây giờ là lỗi tại ai. Bây giờ tôi chỉ là chứng nhân thôi, tôi nói cho anh nghe những cái tôi nghe được, nhìn thấy rõ thôi, không dám đỗ lỗi cho ai hết".
19). Bà cùng gia đình đã ra đi vào ngày 28 tháng 4. Xin Bà đã cho biết thêm một chút về cuộc sống trong những ngày mới đến Mỹ?
Bà Tuyết Mai: "Cái ngày 28 chúng tôi đi thì trong tay chúng tôi chỉ có 10.000 đô la mà thôi, tại vì trước đó, 10.000 đô la là do tiền để dành được trong những chuyến công du đó, thưa anh. Mỗi lần công du, thì Chính phủ trích ra một số tiền để mình chi tiêu trong những lúc mình công du, thì đó là những cái tiền chúng tôi dành dụm được còn dư, chúng tôi không chi tiêu đến nhiều, tôi để dành được có 10.000 đô la thôi. Thì đem đi sang bên Mỹ, tưởng rằng là người Mỹ sẽ giúp đỡ cho mình cái gì như là lời của ông Tướng Minh nói đó hóa ra họ chẳng có một cái chương trìng gì để giúp đỡ như là lời... thì chính anh Trần Văn Minh cũng chẳng được hưởng gì như người Mỹ đã hứa hẹn, vâng. Chúng tôi bị quăng ra đến Washington D.C, không được vào ở trong trại, không được học cách thức sống ở một xã hội mới, cũng không có một cơ quan Mỹ nào ra đón hết... Thì có mấy người bạn ra đón mà không có nhà ai là chứa được 14 người hết, thì chúng tôi thuê 3 cái phòng hotel rất là rẻ tiền ở Washington D.C. Thì mỗi một ngày, kể chuyện vui thôi, mẹ tôi thì rất là tằn tiện, cho mua mỗi ngày có hai ổ sandwich với một ít ham gì đó mà ăn cho đến 3 tuần lễ ở đấy, nhưng mà mọi người đều biết tôi chỉ có 10.000 đô la thôi, không nhà, không cửa, không một phương tiện gì hết, không có ai giúp đỡ được gì hết và sau cuối cùng thì đi thuê được một cái nhà, phải nói dối mãi 5 người thôi thì họ mới cho thuê, phải bỏ ít tiền ra mua một cái xe spacer, anh có nhớ cái xe spacer hồi xưa không, chở có khoảng 10 người trên xe đó, và bạn bè, người cho cái đệm, người cho cái canape, sofa này kia, tủ lạnh các thứ đi xin nhưng mà lúc đó đi học các cháu cũng không biết đi xin tiền grant hay là cái gì hết thành ra hôm đó anh Kỳ ở đâu, tôi cũng mất liên lạc luôn. Mẹ con chúng tôi nhào vô, tôi cũng đi làm các việc lao động để mà kiếm tiền, các em tôi cũng làm busboy, các con cũng làm nhào hết cả vô để mà sinh còn lúc đó, chẳng có cái gì đặc biệt hết..."
20). Vào thời điểm thập niên 80, phong trào vượt biên với số đồng bào tỵ nạn dâng cao, có các tin tức về việc cứu người vượt biển và đồng thời có tin đồn bà Nguyễn Cao Kỳ tự tử ở Phi Luật Tân. Xin bà cho biết về việc này.
Bà Tuyết Mai:Thật đó là hoàn toàn sai với những lời đồn đó. Hồi đó anh Kỳ có nhờ tôi đem một cái phong thơ sang cho bà Marcos để muốn mua một cái đảo nào đó tại vì có một số người Nhật rất là Anti-Communist. Họ sẵn sàng họ đưa tiền cho mình để mà mua cái hòn đảo đó và rồi mình đem tất cả dân tỵ nạn Boat People sang bên đó. Nói là sẽ dậy cho họ lập nghiệp. Nhưng mà sự thật ở bên trong thì mình huấn luyện quân sự để mà chờ thời cơ rồi bỗng một ngày nào đó về để chiếm lại đất nước. Khi tôi ra đi với cái lý tưởng là trông đợi là làm được cái chuyện đó, nhưng mà sang đến nơi thì sự thật là bà Marcos không làm được cái chuyện đó vì bà nói rằng là ở bên Phi Luật Tân có cái đạo luật là không bao giờ bán đất cho bất cứ người dân nào hết. Thành ra lúc đó tôi quá thất vọng, tôi buồn và tôi cũng đau đớn cho cái thân phận những người Boat people hồi đó. Tôi có, trong một phút đó, bây giờ nói thì cũng hơi ngường ngượng vì chỉ có một phút đó can đảm mà làm được việc đó để muốn nói lên cho cả thế giới thấy rằng hãy ra tay mà cứu giúp những người Boat people và cứu giúp dân tộc Việt Nam của chúng tôi. Chứ còn lúc tôi sang đó, thì bà Marcos cho mấy người bodyguard, cho cả một nữ y tá lúc nào cũng đi theo tôi và cho cả một phái đoàn trong đó có cả ông bộ trưởng du lịch luôn luôn đi theo tôi, anh còn lạ gì, bên đó họ, cái sự lễ nghi của họ quan trọng lắm. Lúc nào đi đâu cũng cả một phái đoàn, thì làm sao tôi có một cơ hội để có một mối tình nào cái lúc đó, thời điểm đó làm gì có cái chuyện tự tử vì tình đó anh.
21. Bà có ghen tương với ông Kỳ không?
Bà Tuyết Mai:Ghen chứ anh, ghen lắm nhưng mà tôi thuộc cái loại ghen nhưng mà để ngầm trong bụng. Có lẽ cái điều đó không nên tại vì mình không bao giờ tỏ ra cho địch thủ biết là mình hay để cho chính anh Kỳ thấy là tôi ghen và những cái điều đó nó đâm ra nó lậm trong người mình thành ra đâm ra nó cũng càng ngày càng làm cái tình yêu nó nhạt nhẽo đi, và một trong những cái lý do đổ vỡ cũng là tất cả những lần đó nó cứ accumulate. Vâng nó dồn lại, rốt cục mình vẫn cảm thấy lạnh đi.


22. Từ những đổ vỡ với tướng Kỳ, bà Tuyết Mai tiết lộ cuộc sống hiện nay với bạn đời là ông Bùi Xuân Hiến như sau:Sự thật ra anh dùng cái chữ bạn đời là rất đúng đó anh. Đến cái tuổi này đó thì tôi thấy là tôi đã trưởng thành, tôi thấy là tôi đã tìm thấy chính mình thành ra tôi không cần phải tìm kiếm một người chồng hay một người đàn ông để mà tôi phải look up to, ngưỡng mộ hay là học hỏi gì về cái người đó nữa. Tôi có một cái sự tự tin ghê gớm. Thành ra đối với anh Hiến là một người bạn, thật tình là một người bạn mà tôi cần thiết lúc này. Anh Hiến là một người rất là dễ thương ở cái chuyện là anh có những thì giờ để nghe tôi nói hay là hai đứa cùng tâm đầu ý hiệp những cái chuyện văn nghệ lẩm cẩm, thơ văn này kia đó anh thì đó là một người bạn rất cần thiết cho tôi lúc này.
23. Trong dịp họp mặt tại San Jose vừa qua, bà cũng nói rằng, nếu biết chuyện gia đình dang dỡ như hôm nay thì năm xưa bà đã không nhận lời kết hôn với tướng Kỳ. Sau đó suy nghĩ thêm bà nói rằng: Cuộc tình trải qua bao nhiêu năm không thể quên hết được. Bằng bài ca "Người Đi Qua Đời Tôi" bà đã gián tiếp trả lời.Tại vì đã hơn một lần mình làm vợ chồng với nhau rồi, thì nếu bây giờ duyên hết nợ hết thì mình cũng nên có một thái độ như là bạn bè quý hóa nhau chứ, và tôi cũng cầu chúc cho anh Kỳ được hạnh phúc.24. Xin hỏi bà về vấn đề giữ sắc đẹp được bà trả lời như sau:Sự thật là cái sự giữ được như bây giờ và không để cho mập ra tôi cũng có workout và tôi có tập khí công. Và cũng sữa sắc đẹp, một chút đỉnh thôi. Nhưng mà tôi rất tin tưởng chuyện sửa sắc đẹp ngày hôm nay trong cả nam giới cũng rất cần.
25. Đặc biệt hỏi chuyện bà Kỳ như là một nhân vật hiện nay rất vui thích để đóng vai nghệ sĩ. Trước hết bà nói về giấc mộng ca sĩ.Thật ra cái chuyện mà nói là giấc mơ đó, là giấc mơ từ hồi mới lớn lên. Nếu mà tôi được làm lại thì thay vì phải làm một phu nhân thì tôi chắc chắn tôi sẽ làm ca sĩ. Chứ còn như bây giờ thì vốn dĩ là con người có máu văn nghệ nên tôi cũng rất thích đến nói chuyện hay là góp mặt trong một buổi có tính cách văn học nghệ thuật nhiều hơn là hát hò. Nhưng mà đến chỗ nào thì bạn bè cũng biết là tôi thích hát cũng hay kéo tôi lên hát. Thành ra nếu nói về chính thức để trở thành ca sĩ thì nó cũng buồn cười lắm. Nhưng mà thí dụ như một cái hội đoàn nào đó hôm nay họ muốn nghe nói về một cái subject gì chẳng hạn như là cái chuyện ở Houston tuần trước đó thì họ muốn tôi nói về tình yêu trong âm nhạc thì tôi đến tôi nói chuyện rồi thì trong cái không khí vui như vậy họ yêu cầu tôi hát thì tôi hát, vâng, chứ không hẳn bây giờ còn làm ca sĩ thì nghe nó cũng hơi buồn cười.
26. Một câu chuyện tình cờ lý thú đưa người ca sĩ Tuyết Mai lần đầu lên sân khấu với thù lao ngang với nghệ sĩ hàng đầu ở hải ngoại đã diễn ra trong hoàn cảnh nào.Cái chuyện này buồn cười lắm, đó là một cái sự hoàn toàn ngẫu nhiên, có một hôm có một cậu bầu show gọi tới để mời tôi nói về cuộc sống mới của người tỵ nạn hội nhập vào cái thế hệ mới. Sau khi nói chuyện xong xuôi rồi đề cập gì đến tiền bạc gì cả. Cậu ta nói: Nghe nói là cô có hát nữa phải không. Tôi hoàn toàn là nói đùa "ờ cô có hát những nếu cô hát phải trả cô giá cao bằng Khánh Hà cô mới hát đó, thế là cậu nói thật không cô, vậy thì con trả tiền cô như vậy nha cô ra cô hát cho con vài bài nha. Từ hôm đó trở đi nó mới trở thành cái chuyện, chứ thật ra nói về chuyện tiền bạc tôi vẫn ngượng lắm.
27. Rất nhiều khán giả văn nghệ đã nhìn thấy bà Tuyết Mai giống cô con gái Kỳ Duyên. Còn chuyện tình cả bên trong thì ra sao?Hai mẹ con chúng tôi bây giờ trở thành như là hai người bạn, vâng hai mẹ con rất là thân với nhau. Mẹ cũng chiều con và con cũng chiều mẹ. Ngày xưa mình cấm đoán cổ những cái gì thì bây giờ cổ nói là "ôi giời ơi, em có một bà mẹ teenager", thành ra em phải cẩn thận, mẹ đi rồi 12 giờ curfew me về nhé. Chẳng hạn như là bây giờ có những chuyện hơi xích mích giữa tôi với anh Hiến đó thì Kỳ Duyên lên mặt bắt chước giọng mẹ tôi bảo "Cậu Hiến ạ, nếu mà cậu không thương em Mai nữa thì xin cậu viết cho mấy chữ để đưa trả về cho tôi" nó bẻo mép lắm, ở nhà mẹ con vẫn đùa như thế.
28. Bà Tuyết Mai tiếp tục cho biết về đời sống hiện nay giữa hai mẹ con.Tôi có một cái điều giao ước với cháu Duyên ngày xưa lúc mà cổ đang học luật đó và học luật thì rất là khó khăn. Tôi có giao hẹn cháu là khi mà con đậu và đem cái bằng luật sư về cho mẹ rồi thì cho con muốn làm gì con làm. Tới bây giờ tôi nghĩ là tuổi đời và cái sự hiểu biết trên đời cháu đã đủ trưởng thành để biết cháu muốn cái gì. Vâng tôi vẫn cam kết giữ cái điều đó thì cô có đem về đưa cho tôi mảnh bằng để trong phòng mẹ thôi. Bây giờ cháu nó muốn làm gì nó làm, nhưng mà nó vẫn có cái văn phòng riêng của cháu và có vài người cộng tác.
29. Từ một thiếu nữ học trường đầm ở Đà Lạt trở thành hoa khôi tiếp viên hàng không rồi thành hôn với vị tư lệnh quân nhân, trưởng thành trong chiến tranh người đẹp Tuyết Mai đã từng mặt quân phục bay trực thăng thăm tiền đồn nhìn hỏa châu nghe đại bát. Xin hãy nghe bà nói về người lính Việt Nam Cộng Hòa.Trong những cuộc chiến đó, người anh hùng tên tuổi chết đi đó thì cái giá trị cũng ngang với cái người lính unknown vô danh chết đi. Cái giá trị sự chết cũng ngang nhau thôi. Cuộc chiến của mình rất đáng buồn là mình đã chiến bại. Đôi khi mình có cảm tưởng như tất cả các sự hy sinh chết chốc đó không có nghĩa lý gì và đáng quên đi. Nhưng mà sự thật tất cả các đóng góp hy sinh cho đất nước cũng đừng quên những cái vai trò của người vợ lính. Những người đó cũng đáng được nhắc đến và vinh danh. Tôi nghĩ rằng đáng lắm, nên lắm và mình cũng phải có một cái sự biết ơn ghê gớm ngang với những người Mỹ đã chết cho một cuộc chiến thắng.
30. Và sau cùng đây là tâm sự một thiếu phụ đã một thời là phu nhân muốn nói chuyện với khán giả và thân hữu của mình. Thật ra sống được gần hết cuộc đời rồi đó thì tôi mới nghĩ rằng ở trên đời này có lẽ quan trọng nhất là được mọi người thương mến. Thành ra tôi mong rằng quý vị khán giả thương mến tôi, và nếu có ai đã ghét tôi trong dĩ vãng thì xin bớt ghét đi một tí.
http://tintuconline.com.vn/Library/images/7/2009/09/ngay07/tuyetmai/tuyetmai/dangtuyetmai-TGVH1.jpg* Từ Kỳ đà Kỳ cục sang Kỳ khôi tới Kỳ… nhông!
Lê Tấn Lộc
Mọi việc khởi từ một buổi sáng mát trời, có chút nắng le lói:
Một điện thư bất chợt đáp xuống mail-box của tôi với cái tít gồ ghề “Tôi về Việt Nam để biết rằng mình có một quê hương”! Tưởng đâu bảng tuyên ngôn “kiếu nước” của đám chí (sỉ) đỏ -chớ có nói lái- đao to búa nhớn hô hào về Việt Nam hùn hạp kiếm ăn, dưới chiêu bài dỏm “hoà hạp hoà rải rân tộc” đang ngo ngoe dựng cờ khởi nghĩa như “thành fần thứ ba tái bản”, dưới trướng của Ô-Trọc-Sư VÔ HẠNH hoàn tục, một Lỗ Trí Thâm tái sinh và còm-pa-nhi! Ngờ đâu lại là chuyện “pi-lót-thót” (pillow talk) -thì thầm bên gối chiếc- của chị đờn bà số 2 cũ, người vợ thứ 2 cũ của ông tướng cũng số 2 cũ của VNCH trước đây, ông tướng “Thích-Mắm-Tôm-tử-thủ-bố-láo”, tiên chạy làng, hậu quay về quì mọp Bắc Bộ Phủ xin tạ tội… đã bỏ lại hũ mắm tôm chưa kịp xơi, trong lúc vội vã bỏ chạy sau khi hô hào đồng bào “bám trụ” quê hương đến hơi thở cuối cùng! Xem ra bà phó-tồng-ngồng cũng ghiền mùi mắm tôm dữ đa! Chả nhẽ phòng trà Văn(g) Nghệ (14 Lam Sơn, Phú Nhuận) dưới chế độ XHCN được xông hương… mắm tôm ư?
Thiên hạ đồn rằng -nhưng cũng có “cơ sở” lắm- bà “đệ nhị” mắc “chứng động cởn” (nymphomanie), ưa thích “quăng bắt” tình nhân thuở còn xuân sắc. Tới lứa tuổi trổ đồi mồi vẫn còn ham săn mồi, nên nàng mang hổn danh “phó tòng-Tống” -Ó đen Ó đỏ Ó biển gì đó- săn luôn cả Ó Phi-líp-pin, Ó đơ-dèm-cùi-bắp-giao-chỉ-bay-đêm!
Thiên hạ cũng đồn rằng -cũng có cơ sở đấy- bà chẳng có tú tài tú tiết tây ta chi cả, đỏ đen hà rầm, quyên tiền mần việc thiện bị thiên hạ lánh mặt từ chối, sợ bị quyên luôn thứ khác, vân vân và v.v… Nhưng đây là chuyện riêng -chuyện bí mật phòng the- của bà phó-phô-trương, đờn ông như tôi không tiện chỏ mũi vào, tránh rủi ro mùi mắm tôm bám vào quần áo, ngất ngật khẩy đờn lạc điệu, thân bại danh liệt! Vả lại đờn ông con trai hành sử như thế chẳng hào hiệp chút nào. Dù rằng vụ thiên hạ đồn rằng nầy, tôi có tài liệu mang chữ ký của một số người cầm bút có tên tuổi, do các thân hữu chuyển cho tôi…
Xin cho tôi miễn đi sâu vào “chuyện dài nhân dân tự vệ” nầy, để chỉ tập trung vào ghi lại các góp ý của văn, thân hữu về chuyện nữ (la) sĩ về chiều Đặng Tuyết Mai đang chực chờ le lói…
Sau khi đọc bài viết vừa bản tin, vừa phóng sự, vừa phỏng vấn, tôi chuyển cho một số thân hữu và cho toà soạn các báo tôi đang cộng tác. Không phải đợi lâu, cả một trận mưa mail tràn ngập PC tôi. Ý kiến phản ứng mãnh liệt dồn dập. Một vài mail chỉ dẫn tôi vào một số website tham khảo nhiều tiết lộ rất ly kỳ về “đấng” ca sĩ cận kề “thất thập cổ lai hi”… Chắc chắn bài viết nầy của tôi sẽ sanh sau đẻ muộn: có lẽ vô số bài viết đã lên mặt báo hoặc được tung lên Net khi ngòi bút tôi chạy tới đây. Nhưng tôi không còn sự chọn lựa nào khác ngoài việc tiếp tục viết. Bởi lẽ tôi cảm thấy có nhu cầu chia sẻ niềm uất nghẹn của một số anh em chiến hữu năm xưa và bây giờ.
Lẽ ra tôi không nên “đụng” tới một người dẫu sao cũng đã có thời cùng chiến tuyến với mình, lại là người nữ phái nữa. Nhưng sức chịu đựng của con người trần tục không thể không có giới hạn. Tuy nhiên, tôi sẽ không đi sâu vào tình tiết bài viết của Quỳnh Lệ. Các phát biểu hổ lốn của bà Phó Kỳ sẽ được nhiều cây viết khác có tầm cỡ hơn tôi mổ xẻ, như Đào Nương, Nguyễn Đạt Thịnh, Văn Quang v.v… Trừ trường hợp không thể tránh tôi mới “chạm” tới vài việc quá lố của mỹ nhơn thôi. Kỳ dư, tôi muốn nhân cơ hội nầy tổng hợp vài trao đổi quan điểm giữa những anh em đã hết sức phẫn nộ trước những biểu lộ bất xứng của bà cựu Phó…
Trước đây, tôi có viết một bài mà không báo nào dám đăng vì sợ “bể nồi cơm”. Bài viết tựa đề Hát hỏng hụt hơi hỗn hễn hò hét, có đoạn tôi viết:
“ Anh thử nghĩ, nếu ở Việt Nam, cách đây 40 năm, lúc anh và tôi trên dưới 20 tuổi, chúng ta thấy ông bà nội, ông bà ngoại mình nhai trầu bõm bẽm, thượng đài ca múa thì anh và tôi có muốn độn thổ chăng?Bây giờ cũng vậy thôi, con cháu anh và tôi thấy chúng ta leo lên sân khấu trổ tài ca hát, liệu chúng có tránh khỏi bị lợm giọng, nổi da gà chăng? Nói chi tới chúng chứng kiến ông bà cố, ông bà sơ chúng bon chen nhảy lên sân khấu, lấn lướt, xô đẩy, giành giựt nhau cái microphone quái ác để hát hò cho bằng được, giễu dở cho bằng được! Có bao giờ anh nghĩ chúng có thể tự hỏi ông bà, cha mẹ ta đã bị con gì cắn chăng?”
Không ngờ hôm nay có người một thời là mệnh phụ phu nhân “nhung gấm lụa là”, nay đã “tan tác như hoa giữa đường” nhưng vẫn còn được chút vinh hạnh làm bà nội bà ngoại, lại cả gan lôi cái thân xác mang nhiều dấu vết tàn phá của thời gian không thể nào chối cãi được nữa -dù vẫn thường xuyên tu sửa nơi các thẩm mỹ viện- lên bục trình diễn múa may quay cuồng, lả lơi buông lời ca tình tứ kích xúc trẻ con và bô lão tận quê nhà!

Người đầu tiên phản ứng mạnh là một chiến hữu trẻ tuổi đang chăm sóc một tờ báo và một trang Web cho Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hamburg. Anh viết:
Thân gửi anh Lộc,Kính gửi quý anh chị trong e.mail được anh Lộc gửi kèm theo mail nầy,Như tôi đã có lần "tâm sự" cùng anh Lộc, tôi là một hậu bối, sanh sau đẻ muộn.Thật ra, tôi không có mối thù riêng với CSVN. Nhưng vẫn có mối thù chung như tất cả quý vị. Cũng như bà Đặng Tuyết Mai.Ngày tôi vượt biên (một mình), tôi còn "bé tí", chưa biết thù hận, mặc dù tôi cảm nhận được hình ảnh 30.04.7 .Khi được định cư tại đệ tam quốc gia và tới khi "trí thông minh" phát triển, đồng thời tham gia các công việc xã hội của các Hội đoàn địa phương tôi mới thực sự tìm thấy "mối thù không đội chung trời" với CSVN trong tôi. Và 28 năm nay tôi chưa về Việt Nam 1 lần. Tại sao?Những Ông Bà tai to mặt bự khi xưa, nay lại đùng đùng đổ nhau về Việt Nam. Lắm người chỉ muốn về thăm nhà. Về Việt Nam 4 tuần, thăm nhà được 2 hay 3 ngày? Tôi không hiểu nổi, những thành phần được gọi là Trí Thức trước 75 đã bỏ quên Lương Tâm của họ đâu rồi? Tôi -một hậu sanh tiểu bối- tôi hiểu được, khi tôi trốn khỏi Việt Nam là: TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ CỘNG SẢN VIỆT NAM. Và khi nào cái đảng nầy còn cầm quyền tại Việt Nam, tôi nhất định không trở về Việt Nam. Không thể hy sinh một chút xíu về mình (về VN chơi), thì làm sao có thể hy sinh cho Chính Nghĩa và Đại Cuộc???Bà ĐTM nói: "Tôi về Việt Nam để biết rằng mình có một quê hương…" Tôi không về và còn hàng triệu người không về.... những người nầy không biết mình đang có một quê hương hay sao?Tôi cảm thấy xấu hổ với Cha Ông , với Tiền Nhân đã dày công dựng nước và giữ nước... các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã trả nợ non sông bằng tính mạng và ngay cả gia đình của mình....
Kính
Le Ngoc Tung, Hamburg, Germany
Vừa xúc động, vừa “xấu hổ” trước nghĩa khí của người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, tôi vội vã trả lời:
Anh Ngọc Tùng thân mến,
Nếu anh theo dõi lộ trình các thân hữu chuyển bài viết kiểu ngồi lê đôi mách, nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu sô-ốp 100% của một giai nhân ở buổi hoàng hôn của cuộc đời, đã có thời trao duyên nhằm tướng cướp hạng cá kèo, xuất thân đứng bến xe hơi, nhờ thời cuộc và vận may có dịp bay bổng trên mây xanh với bộ đồ bay nặng mùi cải lương "Đàn chim sắt" của ông Bảy Cao, chủ gánh hát Hoa Sen năm nào... để rồi sẵn trớn "trai vô lại, gái lẵng lơ" choàng vai nhau vất vưởng nhào lên ngôi nhân vật số 2 của VNCH thì... chắc anh phải rõ những thân hữu chuyển cho chúng ta bài viết "thiếu trưởng thành trí tuệ, thiếu chính chắn lương tri" (vừa có tính cách "đánh bóng" vừa tạo cơ hội cho "đệ nhị phu nhân đã quá date" bộc lộ những "khắng khít" nặng phần trình diễn với "một quê hương") đã phải từng phen lợm giọng thế nào!
Và tôi nghĩ rằng tôi đã đạt mục tiêu gây phẫn nộ nơi anh, một sự phẫn nộ phải có đối với người liêm sĩ, biết tự trọng -một sự phẫn nộ mà tôi không ngần ngại cho là "thánh thiện"(une sainte colère)!
Tôi cũng chắc chắn là những thân hữu có tên trong điện thư tôi chuyển cùng lúc với anh sẽ phản ứng.
Có lẽ anh cũng rõ là những người nầy thuộc giới truyền thông (Việt Luận-Úc, SàiGòn Nhỏ-Hoa Kỳ, Blog LTL-KT) và họ là những người chẳng thể nào ngửi được chế độ Bắc Bộ Phủ Việt-Hoa nói riêng và mọi chế độ CS trên thế giới nói chung.
Nồi nào úp vung ấy, ngưu tìm ngưu mã tìm mã, chàng vô loại -"Kỳ...nhông" thì nàng không thể nào không đổi màu da xoành xoạch được, phải không?
Nếu anh đọc lại lần nữa các bài phù phiếm luận 1,2,3 thì anh rõ lập trường không bao giờ thỏa hiệp với CS của tôi. Và đó cũng là lập trường chung của nhóm thân hữu chúng tôi, trong đó có anh, Lê Ngọc Tùng
Vì anh cho biết lúc xảy ra đại họa 30.4.75 anh còn bé tí, tôi xin cho anh rõ điều nầy -mà tôi nghĩ có thể anh cũng dư biết- sau 75, những tai to mặt bự, những tên hưởng nhiều đặc ân, đặc quyền, đặc lợi nhất của VNCH là những tên nham nhở hâm hở trở cờ nhanh nhất. Và cũng là những tên làm ăng-ten đắc lực nhất cho bọn cai tù VC trong các trại "cải tạo" cũng như ở phường khóm. Đáng kể hơn hết là những tên trí thức khoa bảng "đặc-công-nằm-vùng-điềm-chỉ-viên", điển hình là nhóm 3X (Xạo-Xảo-Xỏ Lá) Hoàng Phủ Ngọc Tường, Lữ Phương, Lý Chánh Trung, Nguyễn Trọng Văn, ế-xết-tê-ra... còn nhiều nữa không kề hết ra... Nổi bật nhất hiện nay là "đôi trái tai gai sắc" Mai-Kỳ-Nhông... Mốt-Kỳ-Đà!
Lần nầy thì dứt khoát tôi phổ biến rộng rãi toàn bộ điện thư nầy cho các thân hữu của chúng ta. Tôi sẽ đề nghị Việt Luận đưa nội vụ lên trang báo. Tôi tin chắc Đào Nương sẽ lên tiếng trên SàiGòn Nhỏ. Và tôi sẽ tung lên blog LTL cho đám cựu môn sinh của tôi tại quê nhà có thể xem.
Tôi cũng lấy làm tiếc bài "Một sỉ nhục cho ai?", "Vô tình sai sót hay cố ý bóp méo?", "Nghĩ mệt nghỉ trong mùa hè" chưa được xuất hiện trên trang Web của Dân Việt để đồng bào bên Đức có dịp nhận diện một số khuôn mặt "trí-thức-mộng-du-theo-voi ăn bã-mía".
Nói như nhà văn Nguyễn Mộng Giác, Mai-Kỳ-Nhông, chẳng qua thuộc loại "động đậy cho người ta khỏi quên thế thôi"!
Thân ái chào chiến hữu trẻ tuổi nhưng cương nghị,
-LTL-
Người chiến hữu trẻ cũng nhanh chóng trả lời:
Thân gửi anh Lộc,Rất cám ơn anh đã bỏ thời gian viết lời tâm tình. Nếu anh có thời gian (hay các quý vị trong Mail được kèm theo đây) viết một bài "đục" Bà ĐTM thì hay quá. Quan điểm của tôi là lấy Tình Thương làm căn bản để mở rối các vấn đề, nhưng nó vẫn có giới hạn. Đối với những "loại" không thành thật như Bà ĐTM (cũng như Việt gian NCK v.v...) chúng ta không thể dùng tình thương mà đối xử. "Đục được cứ đục. Đục cho đến khi nào không ngẩng mặt lên được... vẫn đục tiếp.Trong tất cả các tội lỗi, có tội đáng được và có tội không đáng được tha. Tội bán đứng anh em mình và tội quên mình là con dân VNCH là những tội không đáng được tha thứ.Cuộc chiến nào cũng có sự hy sinh. Nếu cần -nói nghe rất vô nhân đạo và tàn nhẫn- (theo ý riêng của tôi) chúng ta phải cắn răng mà hy sinh 1 hay 2 thế hệ (tại VN) để rút ngắn con đường tiêu diệt Giặc Cộng. Sự cắn răng hy sinh mà tôi muốn nói là: KHÔNG GỬI TIỀN VỀ VIỆT NAM VÀ KHÔNG GIÚP ĐỠ MỘT ĐỒNG MỘT CẮC NÀO CẢ VÀ KHÔNG DU LỊCH VỀ VIỆT NAM... Tiếc rằng đây chỉ là điều không tưởng !!!(?).
Thân kínhLe Ngoc Tung
Rất “ấm lòng chiến sĩ”, tôi viết ngay cho người bạn trẻ chưa một lần giáp mặt:
Anh Ngọc Tùng thân,
Rất cảm động trước những lời khí khái của anh. Đáng làm gương cho một số đông các niên trưởng hiện nay đang chao đảo, mất hết hào khí của bậc nam nhi chi chí.
Những người nghĩ như chúng ta càng lúc càng ít. Nhưng vẫn còn đấy anh. Và những chiến hữu nầy của chúng ta chắc chắn khi đọc những giòng chữ nầy của anh cũng thấy ấm lòng chiến sĩ đôi chút...
Đồng ý với anh về khoản ĐỤC đối với đám người không thể dùng tình thương mà đối xử, nhất là cái đám luôn chực chờ xin làm con nuôi của Bắc Bộ Phủ Việt-Hoa ĐỎ...
Cũng tán đồng với anh về mục BA KHÔNG.
Anh yên chí, trong nhóm chúng ta sẽ có người viết về quái nữ ĐTM...
Xin ghi lại đề nghị của một văn hữu gửi cho tôi:
‘Tôi nghĩ anh nên viết một bài về mụ ĐTM nầy. Nhất là câu nói “Tôi về VN để biết mình có một quê hương”! Vậy thì ai đã làm chúng ta mất quê hương? Cả hai vợ chồng “hết ý kiến” Mai-Kỳ-Nhông nầy, ngày nào còn lãnh đạo và làm mất nước -không biết nhục- bây giờ sang đây chỉ vì một chút bã danh lợi đã làm mất hết danh dự của người lính’ -A.D.-
Và việc trao đổi quan điểm tiếp tiếp tục:
- Cám ơn anh Lộc đã quá coi trọng em. Em nghĩ rằng sự suy nghĩ của em và việc làm hiện tại, sự dấn thân phục vụ Cộng Ðồng là một sự hết sức bình thường cho một con người Lưu Vong.
Khi nghĩ đến những chiến sĩ đã hy sinh, những Thương Phế Binh giờ đây còn không bằng phó thường dân tại quê nhà. Chúng ta, những người may mắn còn sống và còn được vô cùng sung sướng bên gia đình, hạnh phúc, bình an và nhất là cái hạnh phúc được hít thở không khí thật sự tự do, dân chủ trong khi hơn 80 triệu người dân đang lầm than (dĩ nhiên không nói đến những thành phần con ông cháu cha và những người nhờ trời đổi gió giờ có chút may mắn v.v..) …sáng cháo…chiều chưa biết lấy gì để no bụng và sống trong sự tối tăm không hy vọng.
- Càng lúc tôi càng thấy gần người bạn vong niên Tùng, dù chúng ta người bên nầy Đại Tây Dương, người bên kia... Ngày xưa, Rodrigue, một nhân vật trong bi kịch Le Cid của Corneille đã trả lời thái độ khinh khỉnh, kẻ cả của đại lão công thần Le Comte, đối thủ của Don Diègue, cha mình bằng câu nói để đời: "Je suis jeune, il est vrai... Mais la valeur n'attend point le nombre des années!" (Tạm phỏng dịch: Tôi còn trẻ, đúng vậy... Nhưng giá trị chẳng hề chờ số tuổi chất chồng cao!"... Và tôi thành thật nghĩ rằng câu xác quyết nầy ứng dụng hoàn toàn với Ngọc Tùng.
Tôi kể chuyện thật 100% sau đây cho Ngọc Tùng suy gẫm: Sau khi bài viết QHRB của tôi lên mặt báo, một cựu nữ sinh trường trung học Trịnh Hoài Đức (Bình Dương) nhờ toà soạn tờ SàiGòn Nhỏ giúp liên lạc với tôi để xin tôi nghĩ cách đem thanh gươm của cố SVSQ/VBQG từ VN sang Hoa Kỳ, để Hội AH/VBQG/ĐL (Đa Hiệu) vinh danh người quá cố. Công việc đang được kín đáo xúc tiến. Trong câu chuyện trao đổi, người cựu nữ sinh, vợ một cựu VBQG, tiết lộ đã phản ứng mãnh liệt trước thái độ của một số cựu VBQG "xuống cấp, ăn chơi phè phỡn", nếu không nghi ngờ thì cũng thờ ơ châm biếm về câu chuyện tôi kể trong QHRB liên quan tới thanh gươm nầy. Cô nói:
"Tôi thực sự muốn nôn mửa trước thái độ thiếu nghiêm túc của các anh, những người chọn binh nghiệp làm lý tưởng sống. Liên tiếp nhiều lần, các anh đang tâm vác cái thân xác tật nguyền, què quặt, đầy thương tích lãnh nhận từ những chiến công hiển hách chống Việt Cộng về quê nhà ăn chơi, du hí từ Nam chí Bắc... Rồi về lại nơi định cư tung những hình ảnh ăn chơi trụy lạc tục tiểu lên internet phô trương thành tích chơi bời của mình... Bây giờ, tôi đang cùng một số người có tâm huyết lo việc đem một di tích đề cao truyền thống con nhà võ thì các anh, các cựu sĩ quan hiện dịch QLVNCH kiêu hùng, các anh lại.. .xấc láo dè biễu! Khó tin nhưng có thật!!!"
Anh Ngọc Tùng thấy chưa. Tôi chỉ là một cựu sĩ quan trừ bị...
Rồi người bạn vong niên Lê Ngọc Tùng chuyển cho tôi những nhận định sau đây:
Nghĩ tới câu nói của bà Đặng Tuyết Mai: "Tôi về Việt Nam để biết rằng mình có một quê hương…" là thấy người nóng lên. Anh Lộc cùng các anh chị thân mến,Có phải bản ngã người Việt Nam chúng ta là:
1. Dễ thờ ơ lại hay im lặng
Có những chuyện nghe (xảy ra) động trời; ấy vậy mà chỉ một vài người lên tiếng… rồi hôm sau cũng là chuyện đã qua.
Ai cũng thấy, ai cũng biết những điều sai trái trong gia đình, trong xã hội, trong đời sống -nói riêng- và trong bối cảnh lịch sử của chúng ta hiện tại -nói chung.
Thấy mà không dám lên tiếng vì sợ mang họa vào thân. Cho em xin 2 chữ bình an… Im lặng là vàng…
2. Dễ tha thứ
Chuyện động trời như chuyện bán đứng anh em mình đã một thời cùng sát cánh chiến đấu bên nhau. Nặng tội hơn nữa là bán đứng QLVNCH. Ví dụ Nguyễn Cao Kỳ.
Tại sao mấy chú, mấy anh cựu quân nhân bên Mỹ không trùm mền đập cho cha nội này què cả 2 giò (đừng đập chết) để không còn tự do đi đứng nữa. Ðập què giò xong, cắt luôn cái lưỡi để không còn “sủa” bậy.
… Thôi, làm ác thì sẽ gặp ác báo… chúng ta, ai cũng nghĩ vậy. Cứ kệ đi. Thế nào trời cũng phạt.
Chúng ta nhẹ dạ, dễ trốn trách nhiệm và hay sợ luỵ vào thân… mọi chuyện cứ giao cho ông trời… để được yên thân.
3. Dễ quên
Hầu như phần đông đã quên mình là người Tỵ Nạn. Và vẫn luôn là người Tỵ Nạn…dù cho mình đã có thẻ xanh, thẻ vàng, thẻ đỏ hay thẻ đen v.v… Tất cả đều nhanh chóng chấp nhận quê hương thứ 2 thành “Ðất nước” của mình khi chăn êm nệm ấm, nhà cao, cửa rộng…Và như vậy, họ đã chấp nhận bỏ rơi 80 triệu dân VN bên kia Thái Bình Dương để sống cuộc đời ích kỷ cho riêng mình.
Các thành phần trí thức cùng các cựu Quân nhân! Một số đã “tình nguyện” về thăm quê hương. Quên đi mình đã là ai. Quên đi những ngày tháng bị giặc cộng dày vò, hành hạ, mắng nặng, sỉ nhục trong trại tù cải tạo. Và họ đã quên họ là CHIẾN SĨ của QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA!!!
Quê hương đang chờ họ. Nếu những thành phần trí thức, những Sĩ Quan và Chiến Sĩ của QLVNCH không là những thành phần nồng cốt để dạy dỗ, huấn luyện, nung nấu tinh thần, làm gương cho thế sau -thế hệ thứ 2 và thứ 3- thì còn ai sẽ lãnh trách nhiệm này đây? Họ quá mau quên, họ đã một thời hưởng ân, ăn cơm của Việt Nam Cộng Hòa…
Ðể vấn đề được giải quyết nhanh chóng, để rút ngắn thời gian đấu tranh tiêu diệt Giặc Cộng, để ngày chúng ta cùng kéo nhau trở về xây dựng một VN Ðệ Tam Cộng Hòa, chúng ta cần siết chặt hàng ngũ, đoàn kết, can đảm hơn nhiều nữa. Và nhất là đừng quá mau quên, dễ quên mối thù mất nước.
Ðấu tranh rõ ràng (nếu cần thiết cũng được phép xử dụng biện pháp mạnh) thì bọn Việt Gian, Việt Cộng nằm vùng và những kẻ đang có ý gian manh trong đầu mới “Tè” chúng ta.
Nếu chúng ta, những Người Việt Quốc Gia, không tự giúp và tự giải quyết chuyện của mình được thì sẽ không ai giúp mình. Và cũng đừng mong chờ ai giúp mình.
Sau những trao đổi, góp ý trên đây, chúng tôi nhận thấy quả thực câu chuyện phản lão hoàn đồng ỏng ẹo nhạt phèo giúp vui của bà cựu Phó Tổng Thống VNCH đã vượt quá khung cảnh tranh luận “văn nghệ” thông thường. Nó chỉ là chất xúc tác cho mọi uất ức, bất mãn bùng nổ dữ dội hơn trước hiện tượng “xuống cấp” thê thảm của một số quan chức VNCH cũ đã nhục nhã quỳ lụy CSVN để “kiếm chút cháo” hoặc để được thoải mái du hí du thực vô tội vạ trên một đất nước mà biết bao sinh linh của chiến hữu và đồng bào của họ đã hy sinh xương máu của mình để bảo vệ nó suốt mấy mươi năm chinh chiến ác liệt. Nước mất nhà tan trong tay ai giờ đây, hỡi ông tướng xuội râu Nguyễn Cao Kỳ-Nhông đang liếm tay lũ cộng phỉ, bà xồn xồn Đặng Tuyết Mai-Săn-Mồi ôm mộng ca kỷ “phục vụ” triều đình Mã Tấu Bắc Phương Hoa-Việt?
Xưa kia ông tướng đích thân lái máy bay hô hào “Bắc phạt”. Phải chăng theo luật ơn đền oán trả, ngày nay ông cúi đầu cho Bắc nó phạt ông? Bà tướng cũng không kém “khí thế” trong bộ đồ bay, suýt chút đã leo lên chiến đấu cơ cùng ông tướng tàu bay “Bắc phạt” luôn đấy. Giờ đây bà tướng trút bỏ xiêm y kiêu hùng ngày xưa, mưu toan vừa ca vừa vũ… “xách-xi” cho nó thêm phần “khí thế” hơn xưa trước lũ người suýt bị bà “Bắc phạt” hụt ngày trước. Phải chăng, cũng theo luật oán trả ơn đền như đức lang quân của bà, bây giờ Bắc nó phạt bà làm trò “xách-xi-sô” cho chúng nó rửa mắt?
Ông “Kỳ-Nhông” và bà “Săn-Mồi” có ý thức mình đã đi từ Kỳ đà hơi Kỳ cục, qua Kỳ khôi tới Kỳ…nhông chăng?
Để tạm kết thúc, xin chuyển một nhận định duy nhất của tôi liên quan tới “văn nghệ” trong bài viết nầy, làm quà tặng mỹ-nhơn-xế-chiều đang tập tành làm ca-vũ-sĩ: ‘L’on est né artiste. Rarement et péniblement, on le devient. Mais l’on ne s’improvise artiste que ridiculement’. (Xin phỏng dịch: Ta vốn sinh ra là nghệ sĩ. Rất hiếm hoi và khó khăn lắm, ta mới trở thành nghệ sĩ. Nhưng muốn tùy hứng (cương đại) làm nghệ sĩ, ta chỉ tổ khiến mình lố bịch).
Thôn trang Rêu-Phông, mùa hè 2008
-Lê Tấn Lộc-
“Nữ Ca sĩ Tuyết Mai”
Nhà Văn Nguyễn Đạt Thịnh

Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng và ca sĩ Đặng Tuyết Mai (Ảnh: Q.L

Tôi gọi Tuyết Mai là “Tuyết Mai” vì tôi nghĩ Tuyết Mai thích người ta gọi mình như vậy.Không ai gọi Minh Hiếu là bà Minh Hiếu hay bà Vĩnh Lộc, mặc dù Minh Hiếu đang chung sống với Trung Tướng Vĩnh Lộc, con cái chung của hai người đã thành danh.Gọi nghệ sĩ bằng tên đã trở thành một lối xưng hô được chấp nhận. Tuyết Mai chưa thành danh, chưa sống được bằng cachet sân khấu, nhưng cô thích cuộc sống nghệ thuật.

Chính Tuyết Mai từng than thở về cái danh xưng mà “nàng” phải thấy là bất ổn, “Ngày xưa người ta gọi tôi là bà Nguyễn Cao Kỳ, bây giờ người ta lại gọi tôi là mẹ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên.”
Tuyết Mai nói như vậy tại Phòng Trà Văn Nghệ, Số 14 Đường Lam Sơn, Phú Nhuận. Tác giả bài tường thuật viết tại Sài Gòn gọi Tuyết Mai bằng chị.
“.. Tôi đã lắng nghe chị Đặng Tuyết Mai kể một chút về mình như là lời bộc bạch tâm tình của một người xa quê hương chứ không phải là cuộc phỏng vấn một nhân vật một thời tài sắc của sân khấu chính trị Sài Gòn,” tác giả viết.
Bài tường thuật online có đăng hai tấm hình của Tuyết Mai nhưng hình không được rõ và cũng không được đẹp theo đúng như ý tôi, một chú lính ngày xưa cũng trồng một gốc si cổ thụ trước cửa nhà nàng, nên tôi vào Google Image tìm hình Tuyết Mai trong chữ “Nguyễn Cao Kỳ”, tôi không tìm được tấm hình nào nàng mặc đồ bay, trông giáng người cao ráo, rất đẹp ngày nàng còn trẻ hơn Kỳ Duyên bây giờ.Nhưng tôi cũng tìm được một người na ná giống nàng, ít phấn sáp hơn, trẻ hơn tấm hình nàng lên sân khấu ở Phú Nhuận.
Trong lúc chàng theo điếu đóm các quan cộng sản, nàng về Sài Gòn đi hát cũng là một sáng kiến có tác dụng bẹo nhau.
Nàng kể chuyện sân khấu hải ngoại: “Ở Mỹ, có lần tôi ngần ngại khi phải đứng trên sân khấu, một người bạn bảo với tôi rằng : Bồ đừng có ngại. Lúc bồ đứng trên sấn khấu, người ta chỉ nhìn bồ mà không ai nghe bồ đâu! Vâng, có lẽ là như thế. Khi hát, tôi cứ hát khơi khơi, như một ca sĩ phòng.. .. tắm.”
“Hát khơi khơi như một ca sĩ phòng tắm” thì đúng là ngôn từ “nói văng mạng” của chàng rồi. Nhưng nàng vẫn ý thức được là mình còn “giơn” lắm, khi nhắc lại câu nịnh đầm của anh đàn ông khéo tán “Bồ đứng trên sân khấu người ta chỉ nhìn bồ.”
“Bồ” có ý định trở lại với chàng để chàng vẽ chân mày như chàng từng hưá văng mạng không? Nàng trả lời: “Nếu như mình muốn về thì cũng còn tùy thuộc người kia có muốn quay về hay không.”
Đào Tuyết Mai đã ngỏ ý trước rồi, Kép Cao Kỳ tính mần răng đây? Bà Đệ Tam của ông Đệ Nhị nước VNCH ngày xưa cũng không phải tay vừa. Bà đã từng đọc cho khách nghe một bài thơ bát cú, cả 8 câu câu nào cũng có tiếng L.
Tuyết Mai chỉ là bà Đệ Nhị của ông Đệ Nhị, bà Đệ Nhất là một bà đầm chàng cưới từ bên Tây ngày còn là một sinh viên sĩ quan du học Pháp.
Tuyết Mai học Trường Đầm, Trường Yersin, Đà Lạt; nàng tâm sự :” Tôi nói ‘Je t’aime’ dễ hơn là nói ‘Em yêu anh’.”
Mon Dieu! Bên tám lạng, bên nửa cân, chỉ không biết bên nào là mạt cưa, bên nào là mướp đắng. Cao Kỳ đã về nước để có chút cơm thừa, canh cặn của bọn Việt Cộng. Tuyết Mai thì than van: “Tôi về nước để thấy mình có một quê hương.”
Thành tích “nói văng mạng” của Tuyết Mai có thể đước đánh dấu bằng câu nàng nói với khách mộ điệu đến ngắm nàng hơn là nghe nàng hát.
Xin trích nguyên văn câu tuyên bố bất hủ:
- Người ta nói mấy ông Việt kiều về nước mà mang vợ theo về là “chở củi về rừng.” Phải không quý vị? Tôi cũng vậy, tôi không chở củi về rừng. Hiện thời, tôi đang độc thân tại chỗ.
Mại vô! Câu rao hàng không thể rõ rệt hơn được nữa.
Tôi nghe nàng nói mà hùi hụi tiếc công ngày xưa công cốc làm 8 bài thơ con cóc tặng nàng, ngày xưa ấy nàng là một nữ sinh trường đầm chưa biết chia véc-bờ “Dơ tem.”
Tôi biết Tuyết Mai yêu sân khấu, thích hát, nhưng xin can cô đừng cầm micro, đừng bước vào vùng ánh sáng mê hoặc đó nữa, cô đang làm bẩn sân khấu, làm xấu những nữ nghệ sĩ dù lãng mạn, nhưng chỉ yêu chứ không là củi trong rừng, là nữ ca sĩ phòng tắm.Nguyễn Đạt Thịnh
Phở TaPho Ta Tu My ve xay dung thuong hieu Viet
Quán Phở Ta trong ngày khai trương. Ảnh: Vương Đài

Tọa lạc trên một trong những con đường sầm uất của Sài Gòn, Lê Quí Đôn, quận 3, quán Phở Ta của bà Đặng Tuyết Mai, mẹ của MC nổi tiếng Nguyễn Cao Kỳ Duyên, mang một phong cách mới mẻ: đem món ăn dân dã, truyền thống VN vào biệt thự sang trọng.

Đến góc phố ghé Corner

(Zing) - Ở Corner, nghệ thuật pha chế cà phê và những chiếc bánh chiên sẽ được phô diễn ngay từ cổng.

Cà phê Corner gần như nằm gọn trong căn nhà kính. Kính vừa là “vật liệu thời cuộc”, vừa là một cách “làm nhẹ” sân vườn. Kính cũng là vật liệu làm cho biệt thự nổi bật hơn. Bàn ghế nơi đây cũng được làm từ vật liệu khá đặc biệt: xi măng. Khi xi măng đưa vào trong nội thất, người ta có cảm giác đang ở ngoài thiên nhiên, nhưng nó mang lại cảm xúc ấm áp. Đặc biệt, ngồi trên chiếc ghế xi măng trong căn nhà kiếng, bạn sẽ được tận hưởng cảm giác tự do, nhưng tự do trong không gian ấm áp, nhẹ nhàng, được che chắn.

Nằm ở con đường yên tĩnh, số 12 Lê Quý Đôn, HCM, cái tên Corner đã hàm nghĩa đủ ý, chỉ là một góc, nằm nép mình bên căn biệt thự sang trọng, nhưng ở đó có tất cả sự gần gũi, thân thương, nhẹ nhàng, thư giãn – từ cách bài trí không gian, đến hương vị cà phê, nước uống, đến cách phục vụ của đội ngũ nhân viên, và cả những âm thanh réo rắt, mềm mại của guitar và violon.

Cà phê Corner sử dụng tông màu ấm áp, đó là màu đỏ, và lấy lại thăng bằng bằng tông xanh. Nhìn tổng thể, đó là một bức tranh màu sắc vui nhộn nhưng không quá rực rỡ. Không gian của cà phê Corner còn có sự hiện diện của màu vàng – như cách “gọi nắng”, để có sự tươi tắn trong góc thân quen.

Cà phê Corner là nơi hội tụ tất cả các thương hiệu cà phê nổi tiếng, nhưng đặc sản nhất phải kể đến hương vị cà phê Ý và vị ngọt tê đầu lưỡi của bánh chiên kiểu Pháp. Ở Corner, nghệ thuật pha chế cà phê và những chiếc bánh chiên sẽ được phô diễn ngay từ cổng, trong tầm mắt của bạn, để bạn có thể nhìn ngắm và thưởng thức hương thơm của cà phê và thứ bánh chiên đặc biệt nơi đây.

Có thể nói, cách trang trí của cà phê Corner không phải một tác phẩm xuất chúng, nhưng nó thay đổi phần nào cách nhìn của người thành phố về cách trang trí vườn: Không phải mảng tường nào cũng phủ đầy cây xanh thì mới đẹp, mới dễ chịu. Corner có thể mang lại một cảm xúc mới hơn: Trên mảng màu có những khối vuông bằng chất liệu đá, và cây xanh “rớt” ra như một sự điểm xuyết. Một chút quen thuộc, một chút nhẹ nhàng, khiêm tốn, bình dị, nhưng dễ thương và ấm áp. Ở đây, mọi người được thưởng thức hương vị của cà phê và những chiếc bánh chiên kiểu Pháp do chính Đặng Tuyết Mai, cựu đệ nhất phu nhân, bà mẹ nổi tiếng của MC Kỳ Duyên đảm trách.

Pho Ta Tu My ve xay dung thuong hieu Viet Bà Đặng Tuyết Mai nói chuyện thân mật với thực khách trong ngày khai trương.

Bà Đặng Tuyết Mai, vợ cũ của ông Nguyễn Cao Kỳ và là mẹ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã chuẩn bị khai trương tiệm Phở Ta ngay giữa Sài Gòn vào ngày 9 tháng 9 này, và để tìm hiểu thêm chuyện này, mời qúy độc giả đọc một bài phỏng vấn từ VnExpress với tựa đề “Mẹ Kỳ Duyên thương Trịnh Hội như con trai”.

Bà Đặng Tuyết Mai & Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Bà Đặng Tuyết Mai & Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Đã cố nhưng bà Đặng Tuyết Mai - mẹ của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên - vẫn không thể cứu vãn cuộc sống hôn nhân của con gái. Bà tâm sự cùng VnExpress.net về đời sống và công việc kinh doanh tại quê nhà.

- Khi bà chia tay ông Nguyễn Cao Kỳ, Kỳ Duyên đã sắp xếp một chuyến du lịch mong hàn gắn ba mẹ. Vậy khi hôn nhân của con gái đang ở bờ vực, bà đã khuyên giải con thế nào?

- Cuộc đời có duyên, có nợ. Cuộc tình của Kỳ Duyên và Trịnh Hội tan vỡ cũng không tránh khỏi quy luật. Bản thân tôi cũng khóc vì thương hai đứa rất nhiều.

Với tư cách một người mẹ, người bạn, những gì cần nói đã nói, cần làm cũng đã làm, nhưng tôi tôn trọng quyết định riêng của chúng. Đôi khi, hạnh phúc như một cái vung tay, mình không thể níu kéo. Đến lúc phải buông thì buông, níu kéo để rồi cằn nhằn, rồi không vui vẻ với nhau thì không hay chút nào.

- Thường khi có đổ vỡ, người ta hay quy kết trách nhiệm. Trong chuyện của con gái mình, bà nghĩ lỗi thuộc về ai?

- Không thể đổ lỗi cho ai cả. Cả trước và sau khi sự việc xảy ra, tôi vẫn thương và xem Trịnh Hội như con trai của mình. Thật ra, hai đứa đều rất dễ thương, nhưng khi gắn với nhau lại sinh ra biết bao chuyện nhỏ nhặt. Đặc biệt là tính tự kiêu, tự ái. Nó rất nguy hiểm, "giết" người ta bất cứ lúc nào. Nhiều cái nhỏ nhặt góp vào, thành ra việc lớn. Mình không như ý, cũng phải biết chấp nhận. Tiếng Mỹ có câu: "Take two to tangle" (phải có hai người mới nhảy điệu tango) đấy thôi.

- Trường hợp không gặp may trong đời sống hôn nhân của bà và con gái dễ làm mọi người nghĩ đến cụm từ "hồng nhan đa truân". Bà nghĩ sao?

- Từ "đa truân" làm liên tưởng đến những người đàn bà cam chịu, cố lờ đi trước mọi thói hư tật xấu của chồng để an phận trong đời sống. Nhưng tôi không như thế. Người đàn ông đã có cử chỉ yêu đương với phụ nữ khác, khi quay về cảm giác dành cho nhau làm sao còn nguyên vẹn, thiêng liêng nữa. Có lẽ, tôi là người quan niệm hơi cổ hủ.

- Và đó cũng là nguyên nhân khiến hôn nhân của bà tan vỡ?

- Giờ ngồi lại, kể vì sao nên chuyện không để làm gì. Điều tôi tự hào là dù trong hoàn cảnh nào, mình cũng đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ, đã đóng một vai trò quá đẹp cho chồng hãnh diện. Người ta không thấy giá trị của mình thì cũng đành chịu.

- Vì sao mà ly hôn đã lâu, bà vẫn không tiến thêm bước nữa?

- Tôi có bạn trai, nhưng không nhất thiết trói buộc nhau bằng cuộc sống hôn nhân. Ngày trước khi đám cưới với ông Nguyễn Cao Kỳ, tôi cũng đâu cần đến tờ hôn thú. Cho đến khi sinh Kỳ Duyên, mọi người ép quá, tôi mới ký vào tờ giấy để hợp thức hóa vị trí vợ chính của mình và để con mình có cha.

Tôi không tin vào hôn nhân bởi cái tình mình mang ra, dâng tặng cho người mình yêu mới là quý hóa. Thành công thì không nói. Khi thất bại, mình sẵn sàng là bóng mát cho người yêu tựa vào. Lúc đó mới là dịp để thể hiện lòng chung thủy, sự cần có nhau trong đời sống. Cho nên, tôi mới thích câu hát "hãy cứ là tình nhân", để được mãi chiều chuộng, nâng niu. Như vậy hay hơn là cưới nhau rồi mất đi những lời yêu ngọt ngào, tình cảm dần phai nhạt.

- Trải qua những thăng trầm trong đời, điều gì khiến bà thấy trân trọng nhất?

- Cuộc sống là phước phần, không ai có thể định nghĩa nó. Sau những vui buồn, điều đọng lại trong tôi là tấm lòng tử tế, sự khiêm nhường mà con người dành cho nhau. Tôi cũng lấy đó mà dạy dỗ con cháu: đừng bao giờ nói xấu ai điều gì, thậm chí là kể lại cái xấu. Mỗi người có một cái nghiệp phải trả. Mình cố ăn ở tốt đẹp để người ta thấy mà không nói sai về mình.

Pho Ta Tu My ve xay dung thuong hieu Viet Quán Phở Ta trong ngày khai trương

"Tôi nấu phở hơn 30 năm nay. Lần nào cũng như một công trình vĩ đại"

- Sắp tới, bà dự định khởi nghiệp kinh doanh tại quê nhà. Điều gì thôi thúc bà chấp nhận từ bỏ cuộc sống an nhàn ở Mỹ để đem khó vào mình?

- Càng lớn tuổi, nỗi nhớ quê hương càng mạnh mẽ. Các cụ ngày xưa vẫn bảo, lá rụng về cội. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ chuyện trở về. Ở bên kia có an nhàn đến đâu thì vẫn gọi là bên Mỹ. Về nước, dù có phải than "ôi giời ơi, nóng quá" thì cũng là quê mình, cũng thích quay về. Như là máu hòa trong người, tôi khó lòng cắt nghĩa cho cụ thể.

Thế nhưng, trở về mà không có gì để làm thì buồn! Ở Mỹ, tôi chỉ có mỗi việc chăm sóc con, cháu. Bây giờ, con cháu đã lớn, có thể tự lo cho mình. Vô tình nhận được lời mời của những người chủ đầu tư Bún Ta, tôi quyết định trở về Việt Nam nấu phở với thương hiệu rất gần gũi: Phở Ta. Tôi coi đây là một dịp thử thách chính mình.

- Món phở truyền thống vốn quen thuộc với người dân Việt. Bà làm sao để tin tưởng món phở của mình thu hút thực khách?

- Tôi nấu phở hơn 30 năm nay. Mỗi lần nấu được ví như một "công trình vĩ đại" bởi có cả trăm người thân, bạn bè đến dự. Ai cũng chờ đợi được ăn (cười). Tôi muốn giới thiệu đến mọi người loại phở chất lượng cao, được nấu không... "hà tiện" để tạo được sự tinh khiết. Nước dùng phải được nấu từ thật nhiều xương, sau đó để vào tủ lạnh cho bao nhiêu chất mỡ đóng thành lớp, rồi vớt bỏ đi. Khi đun thì nhỏ lửa để nước thật trong. Mùi thơm lại không quá nhiều mùi hồi, mùi quế. Bánh phở lượng vừa phải, nước dùng thì đầy ra rồi rắc hành ngò xanh ngát... Nói chung, nhìn vào phải thấy thơm ngon.

Pho Ta Tu My ve xay dung thuong hieu VietTôi cũng thấy trước giờ, món phở thường được cho là thức ăn bình dân, chưa có ai dám mang vào "biệt thự". Tôi muốn nó trở thành một nét văn hóa thưởng thức thức ăn truyền thống Việt cao cấp. Ở đó, sức khỏe của người dùng được bảo đảm từ những gì tinh khiết và sạch sẽ nhất.

- Những người có tên tuổi làm kinh doanh sẽ mệt hơn người thường vì yêu cầu được tiếp xúc, gặp gỡ của khách hàng. Bà lường trước vấn đề này thế nào?

- Tên tuổi, phải mở ngoặc là nếu có, thì cũng thu hút được khách đến lần đầu. Họ có nể tôi mấy mà thức ăn tôi nấu không ra gì thì liệu có quay lại ủng hộ tôi không? Cho nên, cái tôi chú trọng là mỗi tô phở nấu ra lúc nào cũng bảo đảm thơm ngon, đúng khẩu vị của mình để làm hài lòng mọi người.

Với lại, tôi cũng có tuổi. Ngay cả việc đứng nấu suốt ngày cũng là khó. Tôi sẽ đào tạo khoảng 4-5 nhân viên để thay mình đứng bếp. Cũng lạy trời là tôi chỉ dạy được cho nhân viên của mình cách niềm nở tiếp khách để có tôi hay không thì khách cũng cảm thấy hài lòng.

Mà... nếu đến lần này không gặp tôi thì cứ đến lần sau, lần sau nữa... Thế nào cũng gặp (cười).

Pho Ta Tu My ve xay dung thuong hieu Viet

Với ý tưởng "đưa món phở vào biệt thự", bà Đặng Tuyết Mai và những người đồng sự đặt tên nhà hàng của mình là Phở Ta như một cách thể hiện niềm tự hào về thức ăn Việt. Êkíp này cho biết, mô hình thời thượng này thích hợp với thời đại và nhu cầu sống của TP HCM căng thẳng, hối hả hiện tại.

Nhà hàng Phở Ta khai trương vào thời điểm cũng hết sức đặc biệt: 9h sáng ngày 9/9/09(trùng cửu?), tại 14 Lê Quý Đôn, quận 1, TP HCM.

http://vietnamaaa.numeriblog.fr/.a/6a00d83451bf6469e20120a513154f970b-600wi

Một bản tin từ thông tấn nhà nước VietnamNet cho biết rằng bà Đặng Tuyết Mai, nguyên là phu nhân của Cựu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, sẽ hoạt động kinh doanh từ tháng tới bằng cách mở một tiệm phở tại Sài Gòn.

Hoa hậu Giáng My, siêu mẫu Thanh Tuyền, Thục Quyên, diễn viên Hiền Mai, MC Thanh Bạch... hăm hở đến thưởng thức món phở của bà Đặng Tuyết Mai. Nhà hàng "Phở ta" với công nghệ nấu đặc trưng của bà vừa khai trương trong ngày đẹp 9/9.

Đích thân bà chủ Tuyết Mai ra đón tiếp các người đẹp đến chia vui. Từ trái qua: Hoa hậu Vũ Hoàng Điệp, bà Đặng Tuyết Mai, người mẫu Chung Thục Quyên, Hoa hậu Giáng My.
"Ăn phở sạch, nước trong sẽ làm làn da em ngày mỗi đẹp hơn", phút vui đùa của bà chủ và MC Thanh Bạch.
Hai chàng MC Thanh Bạch, Anh Quân hội ngộ trong nhà hàng.
Đông đảo người mẫu cũng có mặt để thử món phở được bà chủ giới thiệu là ăn vào không nguy ngại đến sắc đẹp và sức khỏe: siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền...
Người mẫu Kim Minh.
Người đẹp Vân Anh.
Top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia Chung Thục Quyên cũng đến tham dự.
Diễn viên Hiền Mai đến dự cùng ông xã.
Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí...
Ca sĩ kiêm diễn viên trẻ Nam Cường.
Nhà thiết kế Văn Thành Công (bìa phải) bên người mẫu Ngọc Quyên cùng quản lý nhà hàng.
Từ trái qua: người mẫu Quang Hòa, Hoa hậu Vũ Hoàng Điệp, siêu mẫu Xuân Thu và nhà thiết kế Văn Thành Công.

Nội dung bản tin cho biết bà Đặng Tuyết Mai, mẹ của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cho biết cửa tiệm có tên là Phở Ta sẽ khai trương vào thời điểm cũng hết sức đặc biệt: 9h sáng ngày 9/9/09, tại 14 Lê Quý Đôn, quận 1, TP Sài Gòn.

Image
Bà Đặng Tuyết Mai. Ảnh: V Studio.Theo truyền thống, nhiều người Việt tin rằng những con số 9 sẽ mang tới may mắn.
Bà giaỉ thích với truyền thông qúôc nội, “Ở Mỹ, tôi chỉ có mỗi việc chăm sóc con, cháu. Bây giờ, con cháu đã lớn, có thể tự lo cho mình. Vô tình nhận được lời mời của những người chủ đầu tư Bún Ta, tôi quyết định trở về Việt Nam nấu phở với thương hiệu rất gần gũi: Phở Ta. Tôi coi đây là một dịp thử thách chính mình.”

http://vov.vn/Uploaded_VOV/thuyhoa/20090919/Tuyet-Mai.jpgHồi Ký Đặng Tuyết Mai

Ngày Mother's Day này KD nhận được một món quà thật đặc biệt từ mẹ của KD. Món quà không phải là quần áo, nữ trang, đồ dùng...v.v. Món quà cũng không được gói trong hộp bọc giấy mầu, thắt bằng những sợi ribbon xinh xắn, như mẹ vẫn thường tặng KD. Món quà này chỉ vỏn vẹn là bốn trang giấy trắng với những giòng chữ viết tay ngoằn ngoèo, nhưng cầm vào KD bỗng cảm thấy một nguồn xúc cảm dâng tràn vì tựa bài viết là "Hồi Ký Đặng Tuyết Mai."
Với KD, đây là món quá vô giá, vì đứa con nào cũng muốn được nghe câu chuyện tình của bố mẹ nó, dù bố mẹ nó đã xa nhau, nhưng ít ra nó cũng biết rằng ở một thời điểm nào, một không gian nào... bố mẹ nó đã yêu nhau thật sự và nó là kết quả của tình yêu đó.
Kỳ Duyên(May, 2009)Sàigòn 1964...

Tôi nằm, vươn vai trên giường, nướng thêm cả tiếng nữa mặc dù không thể nào dỗ giấc ngủ trở lại... Bõ những khi phải dậy từ 3, 4 giờ sáng, sửa soạn đi bay.. Nhớ đến giọng "ranh con" của con em họ tên Oanh, mỗi lần thấy mình dậy sớm mà nó còn được ngủ là nó lại buông câu trêu ghẹo: "Đúng là thân trâu ngựa có khác."
Thật ra, không đến nỗi phải đi bay sớm đến thế, nhưng xe đưa đón của Air Vietnam (AVN) bao giờ cũng có bổn phận phải đón toàn thể nhân viên của cùng một chuyến bay một lúc. Mặc dù, mỗi người ở một ngã, có khi hoàn toàn ngược đường với nhau. Cũng may vì đi sớm, nên đường Sàigòn còn vắng.
Cuối cùng rồi tôi cũng đành dậy. Nhìn đồng hồ mới 9 giờ sáng, sự hồi hộp trong lòng không cho tôi thảnh thơi nghe nhạc, hay đọc nốt cuốn "Le Fil du Rasoir" của Somerset Maugham mà tôi đang say sưa đọc đến nỗi không buông sách xuống được.Trưa nay, tôi có hẹn với Thiếu Tướng Kỳ. Đây là lần đầu tiên kể từ sau chuyến bay "định mệnh" từ Bangkok về. Lúc đó, tôi được Air Vietnam biệt phái sang Không Quân trên chuyến bay cùng T.T. Kỳ đưa phái đoàn Không Quân sang Bangkok thăm viếng 1 tuần.
Mỉm cười một mình, nhớ đến giọng nói rất "Bắc Kỳ" vừa trầm, vừa ấm, phải nói là rất quyến rũ mới đúng. Không biết học ở đâu mà "Ông" hay dùng âm hưởng Huế để nói câu "Buồn chi lạ" mỗi khi mời tôi đi ăn hay đi shopping và mà bị từ chối.
Tối hôm đầu tiên ở Bangkok tôi có hẹn đi ăn với một người bạn ngoại quốc, nên đang đứng chờ ông ta dưới lobby. Bất ngờ phái đoàn không quân gồm có rất nhiều nhân vật nổi danh như Phạm Phú Quốc, Nguyễn Văn Cử (thả bom dinh Độc Lập rồi trốn qua Cambodge) , Đại Tá Vũ Văn Ứơc, Nguyễn Thanh Lịch, Luận "Mặt Xám"....v.v., cũng xuống lobby để đi ăn ở tòa Đại Sứ Việt Nam ở Bangkok. Thấy tôi đứng một mình Đại Tá Ứơc bước lại cười hỏi:
-"Mời Cô Mai đi ăn chung với tụi này cho vui?"
Tôi từ chối. Thế là cả phái đoàn xúm lại năn nỉ, rủ rê, thậm chí còn có người "dùng áp lực" nêu cả tình thần yêu nước và mầu cờ sắc áo để ép tôi đi chung. Ngay lúc đó thì một người làm việc trong hotel chạy đến hỏi Tướng Kỳ:
-" Có phải ông là Mr. Kỳ mà bốn năm trước đã ghé ngang đây ở một tuần? Ông có còn nhớ Cô X chứ? Cô ta đã chờ ông cả ba năm và rất tin tưởng ông sẽ trở lại. Cô ta mới lấy chồng chừng bốn tháng nay thôi."
Bầu không khí đang ồn ào cười nói, bỗng im phắc bởi vẻ mặt rất nghiêm nghị lẫn trách móc của người nhân viên này. Tôi đứng khá xa nên không nghe T.T. Kỳ nói những gì với ông ta - vẻ mặt rất ân hận. Và từ đó T.T. Kỳ không nói gì nữa. Chắc là những kỷ niệm năm xưa đang ùa tới.
Thế rồi sự gì phải đến đã đến. Tôi đương nhiên phải nhượng bộ đám đông, nhận lời đi ăn với điều kiện là chỉ đi ăn chung tối nay mà thôi. Thì giờ còn lại 1 tuần lễ ở Bangkok sẽ là của riêng tôi. Mọi người đều vui vẻ đồng ý.
Người bạn tôi đang đợi tên là Smith. Ông là người Anh, là Giám Đốc Hãng Hàng Không B.O.A.C. ở Bangkok. Ông ta theo đuổi tôi đã lâu, nhưng tôi chưa một lần đi chơi với ông. Mỗi lần ông đến Sàigòn mời tôi đi chơi, tôi đều viện cớ là ở Việt Nam mọi người rất có thành kiến với những người con gái đi chung với người ngoại quốc. Tôi hứa bao giờ đến Bangkok, tôi chắc chắn sẽ nhận lời mời của ông.
Tất cả các bạn Hotesse của tôi đều thích ông ta, nhất là Nghiêm Xuân Thúy. Cô vẫn có "khuynh hướng" thích người ngoại quốc. Những người bạn khác thường hay nhận được quà của ông ta nên ông luôn luôn biết hành trình bay của tôi. Lần này đến Bangkok tôi không hề gọi, mà vừa đến hotel là đã nhận được message của ông mời tôi đi ăn tối nay. Cho nên khi ông gọi lại, tôi đã nhận lời và còn nhờ ông trên đường đón tôi tối nay, xin ghé tiệm son phấn nào để mua cho tôi một cây viết chì kẻ lông mày vì tôi đã sơ ý đánh rơi đâu mất.Đúng 7:30, xe limousine đến. Smith, bước ra, tay cầm một giỏ hoa rất đẹp và tay kia cầm một basket đồ make-up. Chỉ xin một cây viết chì mà ông mua luôn một collection make-up của Chanel, không thiếu món gì. Trông Smith thật đẹp trai và long trọng trong bộ đồ veste rất "Ăng Lê," rất "Giám Đốc" của ông. Ai cũng nói ông trông rất giống Prince Phillip, chồng của Nữ Hoàng Elizabeth vì cũng cao và có mái tóc vàng.Trước mắt mấy chục sĩ quan Không Quân, tôi đã phải ra xin lỗi Smith rất nhiều và hứa sẽ đi chơi với ông cả ngày mai nếu ông không bận đi làm. Dĩ nhiên, là một English gentleman, Smith đã thật lịch sự, thông cảm, đi về và chúc tôi một buổi tối vui.
Tôi được mời lên xe của T..T. Kỳ cùng đến Toà Đại Sứ, suốt dọc đường ông không nói chuyện, không khí thật nặng nề cho đến cuối bữa ăn, ông tự nhiên thốt lên như nói với chính mình "Buồn chi lạ. Không ngờ mình đã vô tình đi qua đời một người đàn bà và bây giờ đang có một người đàn bà vô tình bà đi qua đời mình...????" Chúng tôi vẫn im lặng suốt buổi tối và cả trên đường về. Anh Kỳ không có cặp mắt đẹp Tây Phương, nhưng ánh mắt anh thật cô đọng và buồn. Tôi bắt gặp ánh mắt ấy và trằn trọc suốt đêm không ngủ. Tại sao....?
Sáng sớm hôm sau, biết rằng phái đoàn phải đến trình diện Vua Thái Lan và một số sĩ quan K.Q. sẽ được gắn huy chương cao quý của Không Quân Thái Lan. Tôi thức dậy điện thoại order Room Service, nhìn đồng hồ đã gần 8:30 sáng. Tôi vội vàng với tay khoác chiếc Kimono đỏ, tay dài quét đất mới mua tháng trước trong chuyến ghé Tokyo. Dùng lược sơ sài chải tóc, thả xõa xuống vai. Tự ngắm mình trong gương, có vẻ hài lòng và tự tin, tôi mở của balcon bước ra từ lầu 4 nhìn xuống đường rất rõ.
Tất cả sĩ quan K.Q. đang tụ tập ngay ngoài cửa hotel. Xe bus cũng đang đậu sẵn đó, có lẽ chỉ chờ T.T. Kỳ ra là khởi hành. Có tiếng gõ cửa phòng, tôi đoán là nhân viên khách sạn mang thức ăn sáng lên. Chạy vội ra mở cửa, chẳng buồn nhìn lên, tôi vội vã quay lại balcon chỉ sợ không nhìn thấy phái đoàn khởi hành. Đứng đã khá lâu mà không nghe động tịnh của nhân viên yêu cầu ký tên. Tôi quay mặt lại và suýt la lên ngạc nhiên. Đứng yên ngoài cửa là T..T. Kỳ trong y phục Đại Lễ của Không Quân, mũ mãng chỉnh tề, huy chương đầy ngực, cả huy chương thòng, gươm ngắn đeo bên hông trông thật oai phong. Hai tay ông đang bưng khay thức ăn sáng của tôi. Mắt trìu mến ông nhìn tôi không chớp và khẽ âu yếm nói: "Chúc Cô Mai ngon miệng nhé."
Tôi, như người bị thôi miên, đứng chết trân, không nhúc nhích. Cuối cùng bằng giọng cảm động tôi khẽ nói: "Thưa Thiếu Tướng, trong tất cả những hình ảnh đẹp và hào hoa của người Không Quân, hình như hình ảnh người sĩ quan, quần áo chỉnh tề, tay bê khay đồ ăn cho người yêu của mình là ý nghĩa nhất. Hình ảnh đó nói lên hạnh phúc của một quê hương hòa bình và no ấm. Bởi người lính không cần đi hành quân chém giết nhau nữa mà chỉ ở nhà lo cho gia đình nhỏ bé của mình. Và thưa Thiếu Tướng hình ảnh này chắc chắn sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm khảm tôi. Cám ơn T.T."11 giờ trưa, Smith đến đón. Chúng tôi ăn cơm trưa trên thuyền. Ông đưa tôi đi xem tất cả thắng cảnh, chùa chiềng của Bangkok. Buổi tối dùng cơm ở khách sạn sang trọng Penninsula. Có những nhạc sĩ kéo violin đến tận bàn trình diễn những bài nhạc yêu cầu thật tình tứ. Vậy mà, không hiểu sao lòng tôi nao nao chỉ muốn về. Cuối cùng 10:30 chúng tôi đã về tới hotel. Bước vào lobby giật mình, vì T.T. Kỳ đang ngồi đó một mình. Vừa thấy tôi giọng ông buồn buồn có vẻ như hờn mát, "Sao, Cô Mai đi chơi có vui không?"
Tôi cố tình tỏ ra thản nhiên trả lời, "Dạ vui lắm cám ơn T.T."
Rồi tỉnh bơ tôi nói "good night" và bước vào thang máy lên phòng...
Sáng hôm sau điện thoại reo, lại giọng trầm ấm, "Cô Mai ngủ ngon không? Có dậy nổi xuống ăn sáng với chúng tôi không?" Gần như với một tâm trạng tội lỗi và ân hận, tôi vội trả lời "Vâng tôi dậy rồi sẽ xuống ngay trong 15 phút."
Xuống tới phòng ăn gặp gỡ mọi người chào hỏi vui vẻ, không khí thật thân mật. Đại Tá Ứơc, đúng là vua tán gái, cứ ngồi cạnh tôi hỏi đủ thứ chuyện. T.T. Kỳ kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi và cười cười nói với Đại Tá Ứơc:
- "Ứơc...nhẹ tay thôi." Mọi người đều phá lên cười. Ăn sáng song, T.T. Kỳ hỏi tôi:
-"Theo như quy ước đêm qua, chúng tôi không nài ép cô, nhưng chúng tôi có chương trình đi shopping. Nếu Triệu Cô Nương rảnh, thì mời đi chung với tụi tôi cho vui. Tin chắc là cô biết rất rõ Bangkok sẽ hướng dẫn và giúp ý kiến chúng tôi mua quà cho thân nhân."
Tôi buột miệng hỏi lại:
-"Vô Kỵ Công Tử muốn mua quà cho Chu Chỉ Nhược Cô Nương à?"
-"Ai? Ai là Chủ Chỉ Nhược"
-"Không biết nữa, nhưng nếu đã có Vô Kỵ, Triệu Minh, thì phải có Chu Chỉ Nhược Chứ"
(Những tên trên đây, Triệu Minh, Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược đều là những nhân vật trong cuốn võ hiệp kỳ tình "Cô Gái Đồ Long" của Kim Dung).Ăn sáng xong, tất cả chúng tôi đều lên xe bus xuống downtown. Tôi nghiễm nhiên thành tour gal dắt mọi người đi mua lụa may áo dài. Mọi người đều hỏi ý kiến tôi từ mầu sắc đến kích thước, rồi đến giầy ví, mầu này có hợp với áo nọ không? Ví kia có hợp giầy này không? Thậm chí còn có mấy ông ngại ngùng và lúng túng nhờ tôi lựa quần áo lót cho vợ nữa. Tôi thấy điều này thật dễ thương nên hết sức giúp đỡ - có một ông không biết size đồ lót của vợ, hỏi thăm đồ lót của tôi size mấy và hiệu gì để ông mua cho vợ. Tôi nghiêm mặt nhìn thì ông vội xin lỗi rồi gãi đầu gãi tai lí nhí nói,
- "Vợ tôi cũng cao cao và bề ngang chắc cũng cỡ bằng cô, xin lỗi không có ý xúc phạm cô đâu."
Dù vậy ông cũng làm tôi đỏ mặt và bối rối. Biết rằng ông không có ý cợt nhã nên chúng tôi vui vẻ cùng lựa vài bộ thật đẹp. Mấy ông kia cũng xúm lại bắt chước. Tiếc rằng không có máy ghi lại hình mấy ông xúm xít trong quầy quần áo phụ nữ. Cho nên các bà KQ vẫn không giận nổi các ông mặc dù chúng tôi đôi khi hơi "bị" hào hoa quá đáng. T.T. Kỳ thấy chúng cười nói ồn ào mới tò mò bước lại, tôi hỏi,
- "T.T. có cần chọn quà này cho ai không?"Ông lắc đầu và nhờ tôi lựa áo dài cho ba bà chị và một cô em gái. Ông còn mua rất nhiều chemises cho các đàn em KQ của ông. Tôi cũng lựa 2 sấp áo dài, một cái ví, một bộ nữ trang rất đẹp đưa cho T.T. Kỳ và hỏi,
- "Mầu này chắc hợp với Chu cô nương chứ?"
Ông nhìn tôi rất lâu xem tôi có ý tinh nghịch phá ông hay không rồi nói,
- "Cô hay thích đọc ý nghĩ của người ta à?... Vâng mấy thứ này đều đẹp lắm, nhưng hợp hay không thì tôi thật tình không biết. Rất cám ơn, Triệu cô nương thật thông minh và tế nhị."
- "Thông minh ư? Có phải T.T. muốn nói, tôi xuất sắc trong vai tỳ nữ không?"
- "Đấy, biết hết, quả nhiên là cô thông minh tuyệt vời, tôi nói có sai đâu." Chúng tôi cùng cười xòa rất tương đắc.
Khoảng 5 giờ chiều mọi người đã đói meo. Chúng tôi kéo nhau đến một nhà hàng chuyên nấu đố nhậu đặc biệt Tháilan. Có các thứ đồ biển và rất nhiều loại mắm mà chỉ có dân địa phương mới biết thưởng thức. Có cá rô nhỏ chiên dòn ăn với cà pháo tươi chấm mắm thái, có gỏi thu đủ xanh ba khía, gỏi mực, gỏi tôm, lẩu cá mú đặc biệt nấu với rau rút (Hà Nội có loại rau này), vừa thơm, vừa dòn, vừa cay sé lưỡi, ăn ngon đến "quên chết." Có xôi nấu trong ống tre thật thơm mùi lá dứa, ăn với xoài chín, còn có một quầy các thứ chè để tráng miệng và còn sầu riêng nữa chứ. Rất tiếc hồi đó tôi chưa biết thưởng thức món này.
Chưa ăn xong mọi người đã bàn nhau lát nữa sẽ đi xem show gì. Ở Tháilan, nổi tiếng là show các cô gái thật sexy và đẹp nhưng tất cả đều là con trai hoặc đã giải phẫu rồi, hoặc vẫn còn là trai giả gái. Vào thập niên sáu mươi chuyện này còn là chuyện lạ làm mọi người hiếu kỳ. Chưa kịp quyết định thì vừa lúc đó sĩ quan tùy viên của T.T... Kỳ đến thì thầm gì bên tai ông. Mọi người vẫn còn đang xôn xao bàn tán thì ông giơ tay ra hiệu cho tất cả im lặng. Ông nghiêm mặt tuyên bố,
- "Không được đi đâu. Mọi người phải quay về hotel ngay. Thu xếp hành lý và cất cánh bay về tức khắc. Sàigòn có đảo chính." Thế là mọi người tiu nghỉu, cụt hứng. Ai nấy lo thu nhặt đồ đạc mới mua rồi phóng lên xe bus về hotel.Về tới phòng chưa được mười phút đã nghe tiếng gõ cửa.. Sĩ quan tùy viên cho biết phải đi ngay. Tôi cuống quít vì chưa kịp thay áo uniform của AVN, đúng lúc T.T. Kỳ và mọi người ở cùng floor đều ra thang máy. T.T. Kỳ nói,
- "Cô không cần mặc uniform vì đằng nào về đến Tân Sơn Nhất cũng đã tối rồi, và nhất là sẽ đáp bên KQ, chứ không phải bên dân sự, nên cô không cần thắc mắc."
Tôi đang định gọi cho Thai's commissariat để order đồ ăn cho chuyến bay thì bị ngăn lại, vì tính cách tối mật của chuyến bay. Vì bay bằng máy bay C47 nên sẽ phải bay khoảng 3 tiếng đồng hồ mới tới. Suốt thời gian bay tôi được xếp ngồi cạnh T.T. Kỳ nên có dịp tìm hiểu và nói chuyện rất nhiều. Ông rất ưu tư cho sự an nguy của đất nước. Trên hết mọi chuyện, ông muốn duy trì một chính thể yên ổn ở hậu phương, dân sự hay quân sự cũng được miễn là để người lính nơi tiền tuyến an tâm đánh giặc. Ông không hề có phe đảng hay thuộc về bất cứ thành phần nào, hoặc tôn giáo nào, mặc dù ông là người Phật giáo.
Nói chuyện với ông một lúc tôi cảm nhận được lòng yêu nước tha thiết và trực tính rất "nhà binh" của ông. Tôi cũng khẳng định rằng tôi có một nhận xét và một giác quan khá sắc bén chứ không đến nỗi hồ đồ. Sự nghiệp chính trị của T.T. Kỳ lúc đó đang được mọi người chú ý. Nhất là vai trò "chống đảo chánh." Chính T.T. Kỳ cũng chợt nhận ra sự can thiệp rất hữu hiệu của KQ trong vấn đề này. Cho nên mọi phe phái, khi định có âm mưu gì đều muốn có sự ủng hộ của KQ. Tôi hỏi thăm T.T. Kỳ về dư luận đồn rằng ông ủng hộ Đại Tướng Khánh? (ĐTK) Ông trả lời,
- "Ngày nào tôi còn nhìn thấy đất nước qua ĐTK thì tôi còn ủng hộ Ông ta."
Trong câu chuyện ông thường tỏ vẻ ngạc nhiên về sự theo dõi thời sự của tôi. Tò mò, ông đưa ra nhiều câu hỏi khó để thăm dò xem ý kiến và nhận xét của tôi như thế nào. Giống như một người lớn đang nói chuyện với con nít và chợt thú vị vì thấy nó thông minh. Sau mỗi câu trả lời, thái độ ông thường hay tủm tỉm cười, gật đầu tán thưởng:
- "Khá lắm khá lắm, xứng đáng được lấy tên Triệu Minh. Tôi nghĩ, một người vừa đẹp vừa thông minh thì vẻ đẹp đó càng sáng ngời và... trở thành nguy hiểm."
- "Cám ơn Thiếu tướng quá khen nhưng tôi không nguy hiểm đâu 'đàn bà đẹp mà tự biết mình đẹp' mới là nguy hiểm. Riêng tôi không dám nghĩ là mình đẹp đâu. Sở dĩ học hỏi và theo dõi mọi vấn đề vì tự biết mình mới rời ghế nhà trường, dò dẫm vào đời. Cần phải học hỏi nhiều để lỡ gặp trường hợp như hôm nay, bị 'truy' kỹ quá mà không biết thưa thốt thì ở đây làm gì có cột để dựa!"
Ông cười ha hả, gật đầu, " Đáo để, đáo để thật... Thế bình thường cô hay theo dõi vấn đề gì nhất?"
- "Dạ tôi theo dõi các vấn đề thời sự, từ chính trị cho đến các phát minh khoa học, nhất là thời trang. Theo dõi đời tư của các yếu nhân trên thế giới, các cuộc tình sôi nổi của các tài tử điện ảnh và các cuộc tình của T.T. Kỳ."
- "Các cuộc tình của tôi? Để làm gì?"
- "...dạ để... biết và để ...né nếu có gặp phải."
Ông định thần nhìn sâu vào mắt tôi lâu lắm...lâu lắm...ông làm tôi chới với bồng bềnh rồi chậm rãi nói,
- "Có né được không? Không tôi không hỏi cô đâu, tôi đang tự hỏi tôi đây!!!"
Im lặng...bối rối... tôi chưa biết phảỉ nói gì thì may quá và có lẽ cũng để tránh ngượng ngùng T.T. Kỳ đứng lên vào phòng pilot để liên lạc và theo dõi tình hình biến chuyển mới. Khá lâu, lúc trở lại, ánh mắt đăm chiêu và ông như lạc vào thế giới ưu tư nào. Nụ cười tươi và nét tinh nghịch trên mặt cũng biến mất. Tôi kính trọng sự suy tư nên cũng ngồi im đọc sách - có đọc được gì không...?
Bức rức, khó chịu, mấy lần định cất tiếng hỏi rồi lại thôi. Cuối cùng không nhịn được nữa, gấp sách lại tôi không nhìn, cũng không quay sang ông, chỉ hỏi trống không, "Tình hình nghiêm trọng lắm sao?"
- "Chưa xác định được, nhưng xe tăng chúng bò như kiến trên xa lộ rồi."
- "Có biết ai chủ mưu không?"
Lắc đầu, ông bâng khuâng nghĩ thành tiếng "Vấn đề là có nên dội bom lên đầu chúng trong khi chúng còn trên xa lộ không, nếu để chúng vào thành phố sẽ bị khóa tay vì không dám chạm vào dân chúng."
- "Thưa TT nhưng dư luận và quần chúng đã biết họ định làm loạn, tranh dành quyền lợi cho chính mình hay họ định ủng hộ phe phái nào, có chính nghĩa không?"
- "Không cần biết lý do gì, lúc này không cho phép bất cứ ai làm đảo lộn tình hình chỉ có lợi cho cộng sản thôi."
- "Nhưng nếu lý do chưa được sáng tỏ mà mình đã ra tay ngăn chặn, chỉ sợ dân chúng hiểu lầm lại nghĩ chính mình mới là độc tài ngăn chặn mọi tiếng nói của các thành phần khác thôi. Sao T.T. không đợi cho mặt nạ họ rớt ra đã rồi hãy hành động? Như thế có phải mình lại được tiếng là anh hùng dẹp loạn không?"
Gật gù tán thành "A... công xây ê tát nước (conseiller technique) này cũng có vẻ có lý đó."
Phi cơ quần mấy vòng trên không phận Tân Sơn Nhứt. Mọi người vẫn ngồi im lìm, bình tĩnh, nhưng không dấu được nét khẩn trương trên mặt. Tôi thắc mắc không hiểu tại sao máy bay lượn mãi mà một lúc khá lâu mới đáp xuống được.
Mở cửa ra đã thấy Phan Đạm Liệu (sĩ quan tùy viên) của T.T. Kỳ mang hai sao (lon thiếu tướng) ra tận chân máy bay trao cho ông. T.T. Kỳ đang là chuẩn tướng, bây giờ mới chính thức được Tướng Khánh phong chức lên T.T.. Đại Úy Liệu cười cười tiến gần đến T.T. Kỳ nói,
- "Ông biết ĐTK phong chức cho ông rồi, tôi đã mang sao ra đây. Ông đeo ngay cho nóng."
T.T. Kỳ gật đầu, cười hiền hòa, thái độ rất thân thiện với đàn em, ông giơ tay cầm lấy lon và quay sang tôi,
- "Nhờ cô Mai đeo dùm."
Tôi vội vàng xua tay và lắc đầu lia liạ, "Dạ không dám... không dám."
T..T. Kỳ nói, "Đây là truyền thống của KQ, bao giờ lên lon cũng dành vinh dự cho người đẹp gắn lon cho mình."
- "Vậy thì T.T. mời Chu cô nương gắn đi. Tôi không muốn nếm mùi Cửu Âm Chân Kinh đâu." Biết không ép được ông đành đút lon vào túi.
Tất cả lên xe đến bộ Tư lệnh KQ. (còn tiếp)

http://xinhxinh.com.vn/UserFiles/Image/2009/092009/03/ky%20duyen%20_tuyet%20mai/200993103615-1.jpgTuyết Mai Kể Chuyện Nguyễn Cao Kỳ

Lời tòa soạn: Ký giả Ngụy Vũ đã thực hiện một cuộc mạn đàm với bà Tuyết Mai trên đài Little Saigon Tivi. Anh đồng ý để Take2Tango phổ biến lại một trích đoạn cuộc phỏng vấn này cho độc giả khắp nơi cùng thưởng lãm.

http://farm4.static.flickr.com/3217/2425209107_bd6771ea75_o.jpgNgụy Vũ: Ai cũng biết giữa chị và cựu Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ không còn có đời sống chung đã lâu năm. Tuy nhiên, ngồi nhìn lại quá khứ và hiện tại, hình ảnh của cựu Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ xứng đáng như thế nào với dân tộc Việt Nam trong giai đoạn đó?.

Tuyết Mai: Xứng đáng như thế nào đối với dân tộc… không thể đại diện ai để nói. Riêng về ý kiến cá nhân, chị nghĩ là anh Kỳ… Trước hết phải nói là, anh Kỳ không phải là politician. Anh Kỳ như ảnh nói, ảnh thích là một người lãnh đạo. Chữ của ảnh hay dùng là vương đạo. Ảnh thích lấy lòng yêu nước nhiệt tình và lòng trong sạch và lý tưởng để phụng sự tổ quốc. Nhưng sự phụng sự đó có khéo và có đưa đến kết quả tốt hay không, chỉ để cho lịch sử phán xét.

Hiện giờ, có một điều hay của anh Kỳ, là một người rất lý tưởng, yêu nước, không ai có thể nghi ngờ được chuyện đó. Điểm thứ nhì, là ảnh rất yêu những người trong quân đội, đàn em của ảnh. Ảnh rất trung thành với họ. Đó là điều chị nhận xét.

Ngụy Vũ: Có lẽ khán giả cũng giống em, nghe chính chị, một nhân chứng. Không ai có thể thay mặt được chị để nói lên điều đó, tuy nhiên, thỉnh thoảng ra quán cà phê gặp lại những cựu không quân, những người đàn em của cựu Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ ngày xưa, có nhiều nhận xét khác biệt, không thiếu những điều chị vừa nói. Chị nói rất trùng hợp, em đã nghe những điều đó. Có nhiều người đến giờ này vẫn còn yêu mến ông, quí trọng ông, trong tinh thần đó.

Sau giai đoạn như vậy, gia đình cố gắng ổn định đời sống ở Washington D.C. được bao lâu rồi mới về Cali, chị Mai?

Tuyết Mai: Đúng một năm. Xin phép được trở lại câu chuyện trước khi sang một câu chuyện khác. Khi nói đến chuyện trong sạch đến gàn của anh Kỳ, vì lương của ảnh, ảnh chia đôi một nửa cho quỹ xã hội không quân. Mà vẫn còn có người tiếng bấc tiếng chì, vẫn nghi rằng là, chị cũng nói vậy thôi, chứ chị cũng có tiền giấu diếm ở đâu. Nói hoài họ không tin, cho đến khi chị phải dùng một câu này, nghe xong người ta tin liền. Là, bây giờ khổ quá, nói quí vị không tin, nếu mà anh Kỳ có giàu có, có tiền ở đâu đó. Thưa rằng, giờ ảnh có hư mấy chị cũng không li dị đâu. (cười). Thiên hạ tin liền. (cười). Nếu mà anh Kỳ có tiền, có hư mấy, tôi cũng không li dị. (cười). Mọi người tin ngay. (cười).

Ngụy Vũ: Sau đó mới tin?

Tuyết Mai: Tin liền. (cười). Thấy là có lý.

Ngụy Vũ: Mặc dù quá khứ đã ba mươi mấy năm, đối với chị, cuộc tình của chị đã hơn bốn mươi mấy năm. Nhưng huyền thoại này vẫn còn hoài. Hư thực, hôm nay may mắn được ngồi với chị, thay mặt cho một số bạn trẻ của em để hỏi, vì huyền thoại này làm cho tụi em nao núng và yêu bộ đồ không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975.

Huyền thoại nói là thời đó, cựu Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ phải dùng một chiếc máy bay riêng để bay theo chị, vì thời đó chị là flight attendant… để tán được người đẹp Tuyết Mai. Điều này, sau này nghe thấy mơ mộng lắm. Nhưng hư thực về cuộc tình đầu tiên này hình thành như thế nào, thưa chị?

Tuyết Mai: (cười) Nhất định phải nói về cuộc tình đó hả? Chị cũng rất là ngại ngùng tại vì anh Kỳ bây giờ cũng đã yên thân với người vợ mới của ảnh. Đôi khi nói đến những điều này, mặc dù nó là sự thật, mặc dù nó là dĩ vãng rồi, chị biết rằng sẽ làm cho bà khó chịu. Có phải nói không? Nhất định phải nói không?

Ngụy Vũ: Em nghĩ nếu chuyện này nếu như chị có giấu với em, có giấu với khán giả của Little Saigon TV, chắc chắn trong hồi ký của chị cũng sẽ có. Nhưng chị không thể nào giấu hết được, chị phải đưa vào trong cuốn hồi ký. Chị phải tiết lộ tí xíu, một phần hấp dẫn của cuốn hồi ký của chị.

Tuyết Mai: Vâng. Hồi đó, chị là flight attendant. Có một vài lần đi bay, anh Kỳ lấy F5 hay là 116 hay gì gì đó tôi cũng không rành… lâu ngày chị cũng quên tên của máy bay rồi, ảnh một bên, Đại tá Lưu Kim Cương một bên, hai bên bay sát cánh máy bay. Đuôi nối đuôi. Chị bận làm việc nên chị không để ý. Nhưng ông pilot là những ông được bên không quân biệt phái sang, gọi chị lên và bảo là, “Cô Mai nhìn bên tay phải (cười) đó là Thiếu tướng, bên này là anh Lưu Kim Cương.” Chị nhìn qua phía này, ổng biểu diễn, quay quay quay, ba vòng. Bên này, ông Lưu Kim Cương lại quay quay quay quay, bốn vòng. Ông kia lại sang quay mấy vòng. Cứ thế, hai ông đua, ganh nhau mà biểu diễn, bay máy bay lật đi lật lại. Đương nhiên, hành khách đã nhìn thấy, đổ xô ào sang bên này, xong rồi lại chạy sang bên kia để xem. Rốt cuộc, ông pilot gọi chị lên, ổng nói nhỏ, “Mai ơi, nguy hiểm lắm. Cô nói ông ta đi về đi. Hàng không không cho làm những chuyện như vậy đâu. Chính trị của ổng bây giờ đang lên lắm, có những chuyện này mà đăng lên không có hay.” Ông mới đưa microphone cho chị nói chuyện với anh Kỳ. Chị cũng nói, “Ok, thank you anh Kỳ.” Hồi đó cứ gọi là thiếu tướng. “Thiếu tướng đi về đi. Một là, tôi đang bận làm việc. Hai là, hành khách tỏ ý hơi sợ.” Chứ nếu nói như ông pilot nói là ông ta phải đi Pleiku rồi. Nói mãi, họ cũng đi về.

Chuyện đó có thật, chứ không phải là không.

Ngụy Vũ: Tức là có?

Tuyết Mai: Có.

Ngụy Vũ: Tức là đã gặp nhau, đã quen nhau rồi, hay vẫn trong giai đoạn chinh phục chị?

Tuyết Mai: Chắc cũng còn trong giai đoạn đó. Tại vì, lúc đó, chị vẫn cứ ngại ngùng lắm. Vì lúc bấy giờ, anh Kỳ đã li dị với bà vợ chính thức là bà đầm. Nhưng ảnh vẫn còn đang ở với một người đàn bà khác. Thành ra, đương nhiên là chị không muốn chuyện đó.

Ngụy Vũ: Cuối cùng, chuyện đã hình thành như thế nào, sau chuyến bay đó?

Tuyết Mai: Thì… ối giời… không những chuyến bay đó, còn nhiều chuyện khác nữa em. Nhiều chi tiết lắm. Chẳng hạn như, hồi đó chị ở trọ nhà bà dì ở ngay tiệm sách Khúc Thành, cạnh tiệm Khai Trí, trên đường Lê Lợi. Nhà cũng là tiệm sách. 5 giờ sáng, ổng đã cho cận vệ, xe Jeep xuống đậu ở đó. Mở cửa hàng chưa kịp mở hàng là hai ông trông rằn ri đã bước vô lấy lý do là bảo vệ chị. Lúc đó, có thể là có điều tiếng từ phía nào đó nói rằng sẽ tạt át xít chị hay là something like that, chị không rõ lắm. Nhưng ảnh nhất định ảnh nói là để bảo vệ chị. Bất cứ chị đi đâu là hai người đó đi theo. Thỉnh thoảng, đến giờ, họ lại nói, “Cô Mai, mời cô đi vào chỗ nọ chỗ kia, Thiếu tướng muốn nói chuyện với cô.” Kéo mình đi vào nói chuyện điện thoại. Đi bay cũng vậy, hai người đó đứng dưới cánh máy bay cho tới khi nào máy bay đóng cửa. Khi ra là đã thấy hai ông cận vệ đó và thấy anh Kỳ nữa. Ảnh đứng đó. Chị nhất định, lúc đó, mẹ chị không cho là một. Hai nữa là, chị có nói chuyện với bà bạn của anh Kỳ là, “Bà cố ngọt ngào bà giữ anh Kỳ đi. Về phần tôi, tôi sẽ cố gắng tôi đẩy ổng ra.” Chị nhất định từ chối không đi, không phải là làm điệu hay là play hard to get hay là gì hết. Nhưng mà thật tình mình muốn làm điều đó.

Thành ra, mở cửa máy bay ra, hành khách đi hết, đến pilot. Chị đi ra, đằng sau là ông Kỳ, hai ông cận vệ, rồi năm sáu xe hơi và xe cận vệ đi vòng vòng quanh sân phi trường Tân Sơn Nhất. Cứ như thế hoài, một hôm, ông giám đốc Air Vietnam gọi lên và nói là, “Cô Mai ơi, chúng tôi rất ngưỡng mộ Thiếu tướng Kỳ. Mà chúng tôi quá quí mến cô. Cô cũng biết, trong Air Vietnam đối xử với cô rất đặc biệt, nhưng mà bây giờ làm thế này nó phiền quá. Bây giờ, ai cũng nhìn thấy cảnh Thiếu tướng đi đưa đón cô như vậy, hay là nếu không nói được, cô Mai tạm nghỉ một thời gian.” Chứ làm sao bây giờ. Chị nói hoài cũng không được. Cho đến một hôm xảy ra một sự việc đáng tiếc, trong thiện chí của chị nói với người đàn bà kia như thế, có một hôm tự nhiên xảy ra chuyện. Khi chị đi bay về, mấy người ở Air Vietnam thương mến chị lắm, chạy lên nói, “Cô Mai ơi, không được xuống. Tại vì nghe nói bà ấy bả đứng ở ngay phi trường không biết bả sẽ làm dữ gì đó.” Chị cũng nói là, “Ủa, tại sao chúng tôi đã nói chuyện với nhau rồi. Tại sao bây giờ lại có chuyện như vậy? Không biết là ai xúi bẩy, hay là điều qua tiếng lại giữa anh Kỳ với bả như thế nào mà bả lại phẫn nộ lên như vậy? Tôi đâu có gì đâu, tôi cứ việc đi.” Mọi người nói là thôi, người ta đang giận dữ chẳng biết thế nào. Cứ tránh đi.

Đang nói chuyện như thế, anh Lưu Kim Cương chạy lên, nói là, anh Kỳ dặn anh phải sang giải quyết và bảo vệ chị đi về. Đáng nhẽ chị định hỏi là, “Thế, Thiếu tướng Kỳ đâu?” Lại nghe nói là, “Ỏng đòi đi một mình, ổng đòi đi sang bên này để giải quyết. Nhưng mà, cô biết đó, tụi tôi nhất định giữ ổng lại không cho ổng đi. Vì ổng sang đây sẽ ầm ĩ lên. Thành ra, cô Mai đi với tụi tôi. Đi xuống xe Jeep, rồi đi thẳng ra.” Hôm đó, là như thế.

Đương nhiên là chị giận lắm. Chị có một cô bạn chỉ thích người ngoại quốc tên là Nghiêm Xuân Thúy. Cô ghét những ông có vợ rồi còn cứ lang thang cua mấy cô flight attendant. Cô cứ nói hoài, đừng có thèm chơi với mấy ông đó. Thật ra, mình cũng đã không muốn. Rốt cuộc, một buổi tối, ông đến. Lúc đó, chị giận quá, chị mới nói là, “Tôi vẫn ngưỡng mộ Thiếu tướng là một anh hùng. Nhưng mà, hôm nay sự việc xảy ra, tôi thấy nói ngược lại với sự anh hùng đó. Thành ra, tôi chỉ mong từ nay Thiếu tướng làm như thế nào trả lại cho tôi sự yên tĩnh.” Ông rất là nghiêm trang và ông nhìn… Anh Kỳ, mắt ảnh không đẹp, nhưng ảnh có cái look. Lúc ảnh buồn hoặc lúc ảnh muốn diễn tả sự si mê, ánh nhìn đó chị không bao giờ quên. Thật tình, mắt của ảnh không đẹp, nhưng nhìn si tình lắm. Ảnh buồn lắm, ảnh nói là, nếu như vậy chúng ta phải đi đến quyết định là lấy nhau. Tại vì, cô ta làm ầm ĩ lên như vậy, không thể để cho chị bị tai tiếng như thế. Lúc đó, chị cũng đang bực mình, và phẫn nộ vì cô đó. Và câu mà cô Thúy nói là, “Mai có thấy không, đàn ông cứ cua vậy, đến lúc vợ làm khó là biến mất.” Câu đó chạm tự ái mình vô cùng. Thành ra, đang lúc tức, khi ông nói vậy. Ok, nhận lời. Bằng lòng ngay lúc đó.

Ngụy Vũ: Chị bằng lòng ngay lúc đó?

Tuyết Mai: Sau khi chị nhận lời, ông vui lắm, ông đi về. Chị đi lên cầu thang mà chị bò (cười). Tại vì quyết định bằng lòng lấy chồng lúc đó kinh hoàng lắm. Mình không phải là từ yêu mà đưa đến quyết định lấy nhau. Vẫn cứ đang tính đẩy ra. Mà lúc đó mới có 22 tuổi, không định lấy chồng hay lập gia đình ngay lúc đó. Sự phản đối của gia đình chị rất nặng. Mẹ chị dọa từ, ghê lắm. Mẹ chị là góa phụ nuôi chị từ nhỏ, chị sợ lắm, việc gì cũng phải vâng lời mẹ.

Cho nên, khi quyết định, lúc đi lên cầu thang, tay phải bò, và nói chết rồi, chết rồi, mình nhận lời rồi. Đó là một sự quyết định ghê gớm. Một trong những quyết định lớn trong đời.

Ngụy Vũ: Mặc dù kỷ niệm này đã trôi qua hơn 40 năm, nhìn trong mắt chị, khi chị nhắc lại kỷ niệm này, thấy chị vẫn còn xúc động. Như cô gái mới lớn nói về mối tình đang yêu. Sở dĩ em đặt ra kỷ niệm này, thực sự không phải vì tò mò. Tuy nhiên, có nguyên nhân, là trước đây, em có đọc hai cuốn sách của cựu Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Sự khác biệt là, khi nói về kỷ niệm đầu đời của chị, chị nói vừa nghiêm túc, vừa trang trọng. Ngược lại, trong hai cuốn sách đó, cựu Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ không hề nhắc lại điều này. Sự khác biệt này, chị nghĩ thế nào về điều này?

Tuyết Mai: Thật ra… Em hỏi hơi đột ngột, nhưng mà… Thật ra, chị cũng có ngạc nhiên là chị không thấy anh Kỳ mention tên chị trong đó. Điều này cũng có nhiều bạn bè, anh em Không quân, người nói là tại vì anh giận hờn chị,… Chị chỉ lập lại lời người ta thôi… hay là cay cú, hay là ông sợ hãi, ngại ngùng làm buồn lòng người khác. Không phải chị thất vọng vì không được anh ấy nhắc nhở đến tên. Nhưng khi viết hồi ký là mình phải liên hệ đến những nhân vật, những sự kiện lịch sử. Không cần biết lúc đó mình yêu hay ghét ai, cảm tình hay không có cảm tình, những tên tuổi và những nhân vật đó vẫn phải được mention trong hồi ký đó, trong cuốn sách của mình. Điều anh Kỳ không nhắc đến tên chị, đối với chị, chị đã coi thường những chuyện danh vọng đó, đâu có ăn thua gì. Nhưng riêng chị hơi nghĩ rằng, anh Kỳ hơi xoàng. Xoàng về điểm đó, không dám nhắc đến tên chị. Tại sao? Ghét cũng cứ nhắc đi, nói rằng bây giờ tôi ghét lắm. Mặc dù, muốn hay không, chị cũng đã là một người đi cùng với ảnh qua thời gian tính của lúc đó.

Ngụy Vũ: Ngay từ phút đầu, khi được chị Đặng Tuyết Mai nhận lời lên chương trình Ngụy Vũ Show, khi nói về quãng đời của chị, có quá nhiều giai đoạn về không gian và thời gian mang tính lịch sử. Vì vậy, trong thế hệ của Ngụy Vũ, không dám đi về giai đoạn trước 1975. Tuy nhiên, Ngụy Vũ tôn trọng cuốn hồi ký của chị sắp ra trong năm 2009. Lúc nãy, chị có nhắc tới cố Đại tá Lưu Kim Cương, điều này làm cho em nhớ lại dòng nhạc Trịnh Công Sơn. Đây cũng là một huyền thoại. Em chỉ muốn hỏi chị, bài hát “Cho một người nằm xuống,” có phải đích thực Trịnh Công Sơn viết cho cố Đại tá Lưu Kim Cương không chị?

Tuyết Mai: Vâng, thật ra, tất cả chúng ta đều biết bài đó Trịnh Công Sơn viết cho cố Đại tá, bây giờ là cố Chuẩn tướng Lưu Kim Cương.

Ngụy Vũ: Chắc chắn. Chính em cũng muốn biết. Lịch sử có nhiều giai đoạn, nghệ thuật, chiến tranh đều là lịch sử. Giao tình như thế nào mà trong thời đó, Trịnh Công Sơn lại viết bài hát đặc biệt này trong niềm xúc động cho cố Chuẩn tướng Lưu Kim Cương?

Tuyết Mai: Trước hết, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tất cả chúng ta đều không những ngưỡng mộ, thán phục mà còn yêu mến. Riêng đối với chị, cảm tình đối với anh Trịnh Công Sơn còn có một tí tình cảm rất là trái cấm. Trái cấm đây không có nghĩa là có tình cảm gì đặc biệt giữa đàn ông đàn bà. Không có. Nhưng thời kỳ đó, anh Trịnh Công Sơn viết những bài hát được mô tả là phản chiến. Anh Kỳ, lúc đó, là người đang chiến đấu. Thành ra, anh Kỳ đã một lần công khai trong ban Không quân, do anh Lưu Kim Cương hay mời anh Trịnh Công Sơn tới, đã đả kích anh Trịnh Công Sơn là anh đã viết những bài phản chiến. Chị nhớ lúc đó, anh Trịnh Công Sơn nói rằng, anh không nghĩ đến viết phản chiến gì hết, mà chỉ là một người nghệ sĩ viết lên niềm đau của dân tộc, những điều mắt thấy tai nghe, đau đớn thôi. Anh Kỳ nói rằng là, đương nhiên anh viết như thế, những người lính ở mặt trận… Anh Trịnh Công Sơn mới nói, anh là người đứng giữa, một chứng nhân. Anh Kỳ có nói rằng, trong hai chiến tuyến đang đánh nhau, anh chọn là người đứng giữa anh sẽ bị trúng đạn của cả hai bên. Thành ra, có sự rất căng thẳng giữa anh Kỳ và Trịnh Công Sơn.

Ngược lại, phía đằng sau, anh Lưu Kim Cương và chị rất là say mê nhạc của anh Trịnh Công Sơn và con người của anh Trịnh Công Sơn nữa. Chị hay nấu nướng. Trong Câu lạc bộ Không quân, anh Lưu Kim Cương có một câu lạc bộ nhỏ là Mây Bốn Phương, luôn luôn kéo anh Trịnh Công Sơn vào đó. Chị đem đồ nhậu đến. Anh Trịnh Công Sơn làm được bài nhạc mới là hát và hay tả cho nghe. Chị hay đến câu lạc bộ Mây Bốn Phương để nghe anh Trịnh Công Sơn đàn hát những bài hát mới.

Giao tình của anh Trịnh Công Sơn với anh Lưu Kim Cương rất mật thiết. Cũng lạ, một người rất là nhà binh, to lớn, cường tráng. Còn anh Trịnh Công Sơn rất là mỏng manh, ốm yếu. Nhưng hai người gần nhau vô cùng trong tình nghệ sĩ. Anh Lưu Kim Cương có rất nhiều nghệ sĩ tính, hát rất hay. Thành ra, họ rất thân mến với nhau. Hàng tuần, họ gặp nhau hai, ba lần.

Cho nên, lúc anh Lưu Kim Cương nằm xuống, anh Trịnh Công Sơn làm bài “Cho một người nằm xuống,” thật xúc động. Chị không lấy làm lạ, vì họ rất thân nhau.

Ngụy Vũ: Đó là sự liên hệ, thân tình giữa cố Chuẩn tướng Lưu Kim Cương và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Giao tình giữa chị và anh Trịnh Công Sơn trong thời đó, đối với chị kỷ niệm nào chị có với anh Trịnh Công Sơn. Kỷ niệm nào chị ghi nhận được, trong đó có nhạc phẩm chị biết được hoàn cảnh ra đời?

Tuyết Mai: Những hoàn cảnh ra đời của những bản nhạc, trong sách và báo chí nói đến nhiều lắm. Chị chỉ nói giao tình riêng, cá nhân. Trịnh Công Sơn hay nhiều lần, thích bắt tay chị vô cùng, khi bàn đến một lời ca nào của Trịnh Công Sơn, mà ca từ của Trịnh Công Sơn tuyệt vời. Chẳng hạn như trong bài Mưa Hồng, chị rất yêu câu, “Trời ươm nắng cho mây hồng.” Khi nói đến “ươm nắng,” mình thấy sự ẩm ướt, mưa gió, mà tại sao lại có nắng. Câu chuyện rất dài.

Chị xin nói là tại sao Trịnh Công Sơn đứng dậy bắt tay chị.

Trong câu, “Em đi về cầu mưa ướt áo.” Chị hỏi anh Trịnh Công Sơn là, “Ai là người cầu mưa ướt áo?” Có nguồn dư luận nói là, “Em đi qua cầu, rồi trời mưa ướt áo.” Có nhiều người khác lại nói rằng là, “Anh là người cầu mưa ướt áo, vì các em Đồng Khánh mặc áo trắng, mà trời mưa, tất nhiên là có good view.” Chị nói là, chị nghĩ người cầu mưa chính là người con gái đó. Tại vì người con gái Huế rất lãng mạn. Bây giờ, người phụ nữ được quyền ăn mặc hở hang để khoe nét đẹp. Nhưng ngày xưa, trong sự nghiêm khắc e dè của người Huế ngày xưa, và của đất nước ngày xưa, không cho phép người phụ nữ được phô bày. Thành ra, “Em đi về, em cầu cho mưa ướt áo, để em được chính thức khoe vẻ đẹp của mình.” Chị nghĩ chính người con gái cầu cho mưa ướt áo. Khi chị nói thế, Trịnh Công Sơn vỗ bàn và nhổm người lên bắt tay chị, thích vô cùng. Chị đã nhìn ra được.

Trong bài “Cát bụi tình xa,” có câu “vết mực nào xóa bỏ không hay.” Chị hỏi tại sao có câu đó. Trịnh Công Sơn nói rằng, ngày xưa ở những làng Huế rất nhỏ, khi trong gia đình có người chết, phải đi khai tử. Ông xã trưởng già nua mở cuốn sổ hộ tịch ra, ông đeo kiếng và tra tên, và chấm mực, xóa tên người chết. Đó là câu, “vết mực nào xóa bỏ không hay.”

Tuyết Mai Kể Chuyện Nguyễn Cao Kỳ

Lời tòa soạn: Ký giả Ngụy Vũ đã thực hiện một cuộc mạn đàm với bà Tuyết Mai trên đài Little Saigon Tivi. Anh đồng ý để Take2Tango phổ biến lại một trích đoạn cuộc phỏng vấn này cho độc giả khắp nơi cùng thưởng lãm.

Ngụy Vũ: Ai cũng biết giữa chị và cựu Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ không còn có đời sống chung đã lâu năm. Tuy nhiên, ngồi nhìn lại quá khứ và hiện tại, hình ảnh của cựu Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ xứng đáng như thế nào với dân tộc Việt Nam trong giai đoạn đó?.

Tuyết Mai: Xứng đáng như thế nào đối với dân tộc… không thể đại diện ai để nói. Riêng về ý kiến cá nhân, chị nghĩ là anh Kỳ… Trước hết phải nói là, anh Kỳ không phải là politician. Anh Kỳ như ảnh nói, ảnh thích là một người lãnh đạo. Chữ của ảnh hay dùng là vương đạo. Ảnh thích lấy lòng yêu nước nhiệt tình và lòng trong sạch và lý tưởng để phụng sự tổ quốc. Nhưng sự phụng sự đó có khéo và có đưa đến kết quả tốt hay không, chỉ để cho lịch sử phán xét.

Hiện giờ, có một điều hay của anh Kỳ, là một người rất lý tưởng, yêu nước, không ai có thể nghi ngờ được chuyện đó. Điểm thứ nhì, là ảnh rất yêu những người trong quân đội, đàn em của ảnh. Ảnh rất trung thành với họ. Đó là điều chị nhận xét.

Ngụy Vũ: Có lẽ khán giả cũng giống em, nghe chính chị, một nhân chứng. Không ai có thể thay mặt được chị để nói lên điều đó, tuy nhiên, thỉnh thoảng ra quán cà phê gặp lại những cựu không quân, những người đàn em của cựu Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ ngày xưa, có nhiều nhận xét khác biệt, không thiếu những điều chị vừa nói. Chị nói rất trùng hợp, em đã nghe những điều đó. Có nhiều người đến giờ này vẫn còn yêu mến ông, quí trọng ông, trong tinh thần đó.

Sau giai đoạn như vậy, gia đình cố gắng ổn định đời sống ở Washington D.C. được bao lâu rồi mới về Cali, chị Mai?

Tuyết Mai: Đúng một năm. Xin phép được trở lại câu chuyện trước khi sang một câu chuyện khác. Khi nói đến chuyện trong sạch đến gàn của anh Kỳ, vì lương của ảnh, ảnh chia đôi một nửa cho quỹ xã hội không quân. Mà vẫn còn có người tiếng bấc tiếng chì, vẫn nghi rằng là, chị cũng nói vậy thôi, chứ chị cũng có tiền giấu diếm ở đâu. Nói hoài họ không tin, cho đến khi chị phải dùng một câu này, nghe xong người ta tin liền. Là, bây giờ khổ quá, nói quí vị không tin, nếu mà anh Kỳ có giàu có, có tiền ở đâu đó. Thưa rằng, giờ ảnh có hư mấy chị cũng không li dị đâu. (cười). Thiên hạ tin liền. (cười). Nếu mà anh Kỳ có tiền, có hư mấy, tôi cũng không li dị. (cười). Mọi người tin ngay. (cười).

Ngụy Vũ: Sau đó mới tin?

Tuyết Mai: Tin liền. (cười). Thấy là có lý.

Ngụy Vũ: Mặc dù quá khứ đã ba mươi mấy năm, đối với chị, cuộc tình của chị đã hơn bốn mươi mấy năm. Nhưng huyền thoại này vẫn còn hoài. Hư thực, hôm nay may mắn được ngồi với chị, thay mặt cho một số bạn trẻ của em để hỏi, vì huyền thoại này làm cho tụi em nao núng và yêu bộ đồ không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975.

Huyền thoại nói là thời đó, cựu Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ phải dùng một chiếc máy bay riêng để bay theo chị, vì thời đó chị là flight attendant… để tán được người đẹp Tuyết Mai. Điều này, sau này nghe thấy mơ mộng lắm. Nhưng hư thực về cuộc tình đầu tiên này hình thành như thế nào, thưa chị?

Tuyết Mai: (cười) Nhất định phải nói về cuộc tình đó hả? Chị cũng rất là ngại ngùng tại vì anh Kỳ bây giờ cũng đã yên thân với người vợ mới của ảnh. Đôi khi nói đến những điều này, mặc dù nó là sự thật, mặc dù nó là dĩ vãng rồi, chị biết rằng sẽ làm cho bà khó chịu. Có phải nói không? Nhất định phải nói không?

Ngụy Vũ: Em nghĩ nếu chuyện này nếu như chị có giấu với em, có giấu với khán giả của Little Saigon TV, chắc chắn trong hồi ký của chị cũng sẽ có. Nhưng chị không thể nào giấu hết được, chị phải đưa vào trong cuốn hồi ký. Chị phải tiết lộ tí xíu, một phần hấp dẫn của cuốn hồi ký của chị.

Tuyết Mai: Vâng. Hồi đó, chị là flight attendant. Có một vài lần đi bay, anh Kỳ lấy F5 hay là 116 hay gì gì đó tôi cũng không rành… lâu ngày chị cũng quên tên của máy bay rồi, ảnh một bên, Đại tá Lưu Kim Cương một bên, hai bên bay sát cánh máy bay. Đuôi nối đuôi. Chị bận làm việc nên chị không để ý. Nhưng ông pilot là những ông được bên không quân biệt phái sang, gọi chị lên và bảo là, “Cô Mai nhìn bên tay phải (cười) đó là Thiếu tướng, bên này là anh Lưu Kim Cương.” Chị nhìn qua phía này, ổng biểu diễn, quay quay quay, ba vòng. Bên này, ông Lưu Kim Cương lại quay quay quay quay, bốn vòng. Ông kia lại sang quay mấy vòng. Cứ thế, hai ông đua, ganh nhau mà biểu diễn, bay máy bay lật đi lật lại. Đương nhiên, hành khách đã nhìn thấy, đổ xô ào sang bên này, xong rồi lại chạy sang bên kia để xem. Rốt cuộc, ông pilot gọi chị lên, ổng nói nhỏ, “Mai ơi, nguy hiểm lắm. Cô nói ông ta đi về đi. Hàng không không cho làm những chuyện như vậy đâu. Chính trị của ổng bây giờ đang lên lắm, có những chuyện này mà đăng lên không có hay.” Ông mới đưa microphone cho chị nói chuyện với anh Kỳ. Chị cũng nói, “Ok, thank you anh Kỳ.” Hồi đó cứ gọi là thiếu tướng. “Thiếu tướng đi về đi. Một là, tôi đang bận làm việc. Hai là, hành khách tỏ ý hơi sợ.” Chứ nếu nói như ông pilot nói là ông ta phải đi Pleiku rồi. Nói mãi, họ cũng đi về.

Chuyện đó có thật, chứ không phải là không.

Ngụy Vũ: Tức là có?

Tuyết Mai: Có.

Ngụy Vũ: Tức là đã gặp nhau, đã quen nhau rồi, hay vẫn trong giai đoạn chinh phục chị?

Tuyết Mai: Chắc cũng còn trong giai đoạn đó. Tại vì, lúc đó, chị vẫn cứ ngại ngùng lắm. Vì lúc bấy giờ, anh Kỳ đã li dị với bà vợ chính thức là bà đầm. Nhưng ảnh vẫn còn đang ở với một người đàn bà khác. Thành ra, đương nhiên là chị không muốn chuyện đó.

Ngụy Vũ: Cuối cùng, chuyện đã hình thành như thế nào, sau chuyến bay đó?

Tuyết Mai: Thì… ối giời… không những chuyến bay đó, còn nhiều chuyện khác nữa em. Nhiều chi tiết lắm. Chẳng hạn như, hồi đó chị ở trọ nhà bà dì ở ngay tiệm sách Khúc Thành, cạnh tiệm Khai Trí, trên đường Lê Lợi. Nhà cũng là tiệm sách. 5 giờ sáng, ổng đã cho cận vệ, xe Jeep xuống đậu ở đó. Mở cửa hàng chưa kịp mở hàng là hai ông trông rằn ri đã bước vô lấy lý do là bảo vệ chị. Lúc đó, có thể là có điều tiếng từ phía nào đó nói rằng sẽ tạt át xít chị hay là something like that, chị không rõ lắm. Nhưng ảnh nhất định ảnh nói là để bảo vệ chị. Bất cứ chị đi đâu là hai người đó đi theo. Thỉnh thoảng, đến giờ, họ lại nói, “Cô Mai, mời cô đi vào chỗ nọ chỗ kia, Thiếu tướng muốn nói chuyện với cô.” Kéo mình đi vào nói chuyện điện thoại. Đi bay cũng vậy, hai người đó đứng dưới cánh máy bay cho tới khi nào máy bay đóng cửa. Khi ra là đã thấy hai ông cận vệ đó và thấy anh Kỳ nữa. Ảnh đứng đó. Chị nhất định, lúc đó, mẹ chị không cho là một. Hai nữa là, chị có nói chuyện với bà bạn của anh Kỳ là, “Bà cố ngọt ngào bà giữ anh Kỳ đi. Về phần tôi, tôi sẽ cố gắng tôi đẩy ổng ra.” Chị nhất định từ chối không đi, không phải là làm điệu hay là play hard to get hay là gì hết. Nhưng mà thật tình mình muốn làm điều đó.

Thành ra, mở cửa máy bay ra, hành khách đi hết, đến pilot. Chị đi ra, đằng sau là ông Kỳ, hai ông cận vệ, rồi năm sáu xe hơi và xe cận vệ đi vòng vòng quanh sân phi trường Tân Sơn Nhất. Cứ như thế hoài, một hôm, ông giám đốc Air Vietnam gọi lên và nói là, “Cô Mai ơi, chúng tôi rất ngưỡng mộ Thiếu tướng Kỳ. Mà chúng tôi quá quí mến cô. Cô cũng biết, trong Air Vietnam đối xử với cô rất đặc biệt, nhưng mà bây giờ làm thế này nó phiền quá. Bây giờ, ai cũng nhìn thấy cảnh Thiếu tướng đi đưa đón cô như vậy, hay là nếu không nói được, cô Mai tạm nghỉ một thời gian.” Chứ làm sao bây giờ. Chị nói hoài cũng không được. Cho đến một hôm xảy ra một sự việc đáng tiếc, trong thiện chí của chị nói với người đàn bà kia như thế, có một hôm tự nhiên xảy ra chuyện. Khi chị đi bay về, mấy người ở Air Vietnam thương mến chị lắm, chạy lên nói, “Cô Mai ơi, không được xuống. Tại vì nghe nói bà ấy bả đứng ở ngay phi trường không biết bả sẽ làm dữ gì đó.” Chị cũng nói là, “Ủa, tại sao chúng tôi đã nói chuyện với nhau rồi. Tại sao bây giờ lại có chuyện như vậy? Không biết là ai xúi bẩy, hay là điều qua tiếng lại giữa anh Kỳ với bả như thế nào mà bả lại phẫn nộ lên như vậy? Tôi đâu có gì đâu, tôi cứ việc đi.” Mọi người nói là thôi, người ta đang giận dữ chẳng biết thế nào. Cứ tránh đi.

Đang nói chuyện như thế, anh Lưu Kim Cương chạy lên, nói là, anh Kỳ dặn anh phải sang giải quyết và bảo vệ chị đi về. Đáng nhẽ chị định hỏi là, “Thế, Thiếu tướng Kỳ đâu?” Lại nghe nói là, “Ỏng đòi đi một mình, ổng đòi đi sang bên này để giải quyết. Nhưng mà, cô biết đó, tụi tôi nhất định giữ ổng lại không cho ổng đi. Vì ổng sang đây sẽ ầm ĩ lên. Thành ra, cô Mai đi với tụi tôi. Đi xuống xe Jeep, rồi đi thẳng ra.” Hôm đó, là như thế.

Đương nhiên là chị giận lắm. Chị có một cô bạn chỉ thích người ngoại quốc tên là Nghiêm Xuân Thúy. Cô ghét những ông có vợ rồi còn cứ lang thang cua mấy cô flight attendant. Cô cứ nói hoài, đừng có thèm chơi với mấy ông đó. Thật ra, mình cũng đã không muốn. Rốt cuộc, một buổi tối, ông đến. Lúc đó, chị giận quá, chị mới nói là, “Tôi vẫn ngưỡng mộ Thiếu tướng là một anh hùng. Nhưng mà, hôm nay sự việc xảy ra, tôi thấy nói ngược lại với sự anh hùng đó. Thành ra, tôi chỉ mong từ nay Thiếu tướng làm như thế nào trả lại cho tôi sự yên tĩnh.” Ông rất là nghiêm trang và ông nhìn… Anh Kỳ, mắt ảnh không đẹp, nhưng ảnh có cái look. Lúc ảnh buồn hoặc lúc ảnh muốn diễn tả sự si mê, ánh nhìn đó chị không bao giờ quên. Thật tình, mắt của ảnh không đẹp, nhưng nhìn si tình lắm. Ảnh buồn lắm, ảnh nói là, nếu như vậy chúng ta phải đi đến quyết định là lấy nhau. Tại vì, cô ta làm ầm ĩ lên như vậy, không thể để cho chị bị tai tiếng như thế. Lúc đó, chị cũng đang bực mình, và phẫn nộ vì cô đó. Và câu mà cô Thúy nói là, “Mai có thấy không, đàn ông cứ cua vậy, đến lúc vợ làm khó là biến mất.” Câu đó chạm tự ái mình vô cùng. Thành ra, đang lúc tức, khi ông nói vậy. Ok, nhận lời. Bằng lòng ngay lúc đó.

Ngụy Vũ: Chị bằng lòng ngay lúc đó?

Tuyết Mai: Sau khi chị nhận lời, ông vui lắm, ông đi về. Chị đi lên cầu thang mà chị bò (cười). Tại vì quyết định bằng lòng lấy chồng lúc đó kinh hoàng lắm. Mình không phải là từ yêu mà đưa đến quyết định lấy nhau. Vẫn cứ đang tính đẩy ra. Mà lúc đó mới có 22 tuổi, không định lấy chồng hay lập gia đình ngay lúc đó. Sự phản đối của gia đình chị rất nặng. Mẹ chị dọa từ, ghê lắm. Mẹ chị là góa phụ nuôi chị từ nhỏ, chị sợ lắm, việc gì cũng phải vâng lời mẹ.

Cho nên, khi quyết định, lúc đi lên cầu thang, tay phải bò, và nói chết rồi, chết rồi, mình nhận lời rồi. Đó là một sự quyết định ghê gớm. Một trong những quyết định lớn trong đời.

Ngụy Vũ: Mặc dù kỷ niệm này đã trôi qua hơn 40 năm, nhìn trong mắt chị, khi chị nhắc lại kỷ niệm này, thấy chị vẫn còn xúc động. Như cô gái mới lớn nói về mối tình đang yêu. Sở dĩ em đặt ra kỷ niệm này, thực sự không phải vì tò mò. Tuy nhiên, có nguyên nhân, là trước đây, em có đọc hai cuốn sách của cựu Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Sự khác biệt là, khi nói về kỷ niệm đầu đời của chị, chị nói vừa nghiêm túc, vừa trang trọng. Ngược lại, trong hai cuốn sách đó, cựu Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ không hề nhắc lại điều này. Sự khác biệt này, chị nghĩ thế nào về điều này?

Tuyết Mai: Thật ra… Em hỏi hơi đột ngột, nhưng mà… Thật ra, chị cũng có ngạc nhiên là chị không thấy anh Kỳ mention tên chị trong đó. Điều này cũng có nhiều bạn bè, anh em Không quân, người nói là tại vì anh giận hờn chị,… Chị chỉ lập lại lời người ta thôi… hay là cay cú, hay là ông sợ hãi, ngại ngùng làm buồn lòng người khác. Không phải chị thất vọng vì không được anh ấy nhắc nhở đến tên. Nhưng khi viết hồi ký là mình phải liên hệ đến những nhân vật, những sự kiện lịch sử. Không cần biết lúc đó mình yêu hay ghét ai, cảm tình hay không có cảm tình, những tên tuổi và những nhân vật đó vẫn phải được mention trong hồi ký đó, trong cuốn sách của mình. Điều anh Kỳ không nhắc đến tên chị, đối với chị, chị đã coi thường những chuyện danh vọng đó, đâu có ăn thua gì. Nhưng riêng chị hơi nghĩ rằng, anh Kỳ hơi xoàng. Xoàng về điểm đó, không dám nhắc đến tên chị. Tại sao? Ghét cũng cứ nhắc đi, nói rằng bây giờ tôi ghét lắm. Mặc dù, muốn hay không, chị cũng đã là một người đi cùng với ảnh qua thời gian tính của lúc đó.

Ngụy Vũ: Ngay từ phút đầu, khi được chị Đặng Tuyết Mai nhận lời lên chương trình Ngụy Vũ Show, khi nói về quãng đời của chị, có quá nhiều giai đoạn về không gian và thời gian mang tính lịch sử. Vì vậy, trong thế hệ của Ngụy Vũ, không dám đi về giai đoạn trước 1975. Tuy nhiên, Ngụy Vũ tôn trọng cuốn hồi ký của chị sắp ra trong năm 2009. Lúc nãy, chị có nhắc tới cố Đại tá Lưu Kim Cương, điều này làm cho em nhớ lại dòng nhạc Trịnh Công Sơn. Đây cũng là một huyền thoại. Em chỉ muốn hỏi chị, bài hát “Cho một người nằm xuống,” có phải đích thực Trịnh Công Sơn viết cho cố Đại tá Lưu Kim Cương không chị?

Tuyết Mai: Vâng, thật ra, tất cả chúng ta đều biết bài đó Trịnh Công Sơn viết cho cố Đại tá, bây giờ là cố Chuẩn tướng Lưu Kim Cương.

Ngụy Vũ: Chắc chắn. Chính em cũng muốn biết. Lịch sử có nhiều giai đoạn, nghệ thuật, chiến tranh đều là lịch sử. Giao tình như thế nào mà trong thời đó, Trịnh Công Sơn lại viết bài hát đặc biệt này trong niềm xúc động cho cố Chuẩn tướng Lưu Kim Cương?

Tuyết Mai: Trước hết, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tất cả chúng ta đều không những ngưỡng mộ, thán phục mà còn yêu mến. Riêng đối với chị, cảm tình đối với anh Trịnh Công Sơn còn có một tí tình cảm rất là trái cấm. Trái cấm đây không có nghĩa là có tình cảm gì đặc biệt giữa đàn ông đàn bà. Không có. Nhưng thời kỳ đó, anh Trịnh Công Sơn viết những bài hát được mô tả là phản chiến. Anh Kỳ, lúc đó, là người đang chiến đấu. Thành ra, anh Kỳ đã một lần công khai trong ban Không quân, do anh Lưu Kim Cương hay mời anh Trịnh Công Sơn tới, đã đả kích anh Trịnh Công Sơn là anh đã viết những bài phản chiến. Chị nhớ lúc đó, anh Trịnh Công Sơn nói rằng, anh không nghĩ đến viết phản chiến gì hết, mà chỉ là một người nghệ sĩ viết lên niềm đau của dân tộc, những điều mắt thấy tai nghe, đau đớn thôi. Anh Kỳ nói rằng là, đương nhiên anh viết như thế, những người lính ở mặt trận… Anh Trịnh Công Sơn mới nói, anh là người đứng giữa, một chứng nhân. Anh Kỳ có nói rằng, trong hai chiến tuyến đang đánh nhau, anh chọn là người đứng giữa anh sẽ bị trúng đạn của cả hai bên. Thành ra, có sự rất căng thẳng giữa anh Kỳ và Trịnh Công Sơn.

Ngược lại, phía đằng sau, anh Lưu Kim Cương và chị rất là say mê nhạc của anh Trịnh Công Sơn và con người của anh Trịnh Công Sơn nữa. Chị hay nấu nướng. Trong Câu lạc bộ Không quân, anh Lưu Kim Cương có một câu lạc bộ nhỏ là Mây Bốn Phương, luôn luôn kéo anh Trịnh Công Sơn vào đó. Chị đem đồ nhậu đến. Anh Trịnh Công Sơn làm được bài nhạc mới là hát và hay tả cho nghe. Chị hay đến câu lạc bộ Mây Bốn Phương để nghe anh Trịnh Công Sơn đàn hát những bài hát mới.

Giao tình của anh Trịnh Công Sơn với anh Lưu Kim Cương rất mật thiết. Cũng lạ, một người rất là nhà binh, to lớn, cường tráng. Còn anh Trịnh Công Sơn rất là mỏng manh, ốm yếu. Nhưng hai người gần nhau vô cùng trong tình nghệ sĩ. Anh Lưu Kim Cương có rất nhiều nghệ sĩ tính, hát rất hay. Thành ra, họ rất thân mến với nhau. Hàng tuần, họ gặp nhau hai, ba lần.

Cho nên, lúc anh Lưu Kim Cương nằm xuống, anh Trịnh Công Sơn làm bài “Cho một người nằm xuống,” thật xúc động. Chị không lấy làm lạ, vì họ rất thân nhau.

Ngụy Vũ: Đó là sự liên hệ, thân tình giữa cố Chuẩn tướng Lưu Kim Cương và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Giao tình giữa chị và anh Trịnh Công Sơn trong thời đó, đối với chị kỷ niệm nào chị có với anh Trịnh Công Sơn. Kỷ niệm nào chị ghi nhận được, trong đó có nhạc phẩm chị biết được hoàn cảnh ra đời?

Tuyết Mai: Những hoàn cảnh ra đời của những bản nhạc, trong sách và báo chí nói đến nhiều lắm. Chị chỉ nói giao tình riêng, cá nhân. Trịnh Công Sơn hay nhiều lần, thích bắt tay chị vô cùng, khi bàn đến một lời ca nào của Trịnh Công Sơn, mà ca từ của Trịnh Công Sơn tuyệt vời. Chẳng hạn như trong bài Mưa Hồng, chị rất yêu câu, “Trời ươm nắng cho mây hồng.” Khi nói đến “ươm nắng,” mình thấy sự ẩm ướt, mưa gió, mà tại sao lại có nắng. Câu chuyện rất dài.

Chị xin nói là tại sao Trịnh Công Sơn đứng dậy bắt tay chị.

Trong câu, “Em đi về cầu mưa ướt áo.” Chị hỏi anh Trịnh Công Sơn là, “Ai là người cầu mưa ướt áo?” Có nguồn dư luận nói là, “Em đi qua cầu, rồi trời mưa ướt áo.” Có nhiều người khác lại nói rằng là, “Anh là người cầu mưa ướt áo, vì các em Đồng Khánh mặc áo trắng, mà trời mưa, tất nhiên là có good view.” Chị nói là, chị nghĩ người cầu mưa chính là người con gái đó. Tại vì người con gái Huế rất lãng mạn. Bây giờ, người phụ nữ được quyền ăn mặc hở hang để khoe nét đẹp. Nhưng ngày xưa, trong sự nghiêm khắc e dè của người Huế ngày xưa, và của đất nước ngày xưa, không cho phép người phụ nữ được phô bày. Thành ra, “Em đi về, em cầu cho mưa ướt áo, để em được chính thức khoe vẻ đẹp của mình.” Chị nghĩ chính người con gái cầu cho mưa ướt áo. Khi chị nói thế, Trịnh Công Sơn vỗ bàn và nhổm người lên bắt tay chị, thích vô cùng. Chị đã nhìn ra được.

Trong bài “Cát bụi tình xa,” có câu “vết mực nào xóa bỏ không hay.” Chị hỏi tại sao có câu đó. Trịnh Công Sơn nói rằng, ngày xưa ở những làng Huế rất nhỏ, khi trong gia đình có người chết, phải đi khai tử. Ông xã trưởng già nua mở cuốn sổ hộ tịch ra, ông đeo kiếng và tra tên, và chấm mực, xóa tên người chết. Đó là câu, “vết mực nào xóa bỏ không hay.”


No comments:

Post a Comment