Thursday, January 5, 2012

Bài viết từ trong nước & HẢI NGOẠI(221)

2011: năm của những phản kháng

TTCT - Tất cả bắt đầu bằng những vụ xuống đường phản kháng ở Tunisia, rồi ở Ai Cập, Libya, Yemen, Syria... Còn Hi Lạp, Tây Ban Nha... trong một châu Âu vỡ nợ, thậm chí cả ở Mỹ, Nga, Trung Quốc.

Khi sự bất mãn, từ cội nguồn đến hiện tượng, không được giải quyết thì xung đột là tất yếu.

Cảnh sát New York bắt giữ những người biểu tình thuộc phong trào “Chiếm lấy Phố Wall” ngày 17-12-2011 - Ảnh: Reuters

Đối với người được trao giải Nobel kinh tế Paul Krugman, phong trào “Chiếm lấy Phố Wall” bắt nguồn từ sự bất mãn tới giới hạn của dân chúng Mỹ: “Có một điều gì đó đang diễn ra ở đây... Sự nổi lên của một phong trào quần chúng đang nổi giận. Chúng ta có thể nói gì về những người phản kháng ấy?”.

Từ phố Wall...

Ông Paul Krugman giải thích lý do của sự bất mãn này: “Việc họ lên án Phố Wall như là một thế lực hủy diệt, cả về mặt chính trị lẫn kinh tế, là hoàn toàn đúng. Trước hết, giới ngân hàng tận dụng việc để ngỏ các quy định để tha hồ “làm ăn”, thổi lên các bong bóng vĩ đại qua việc cho vay vô lối. Đến khi bong bóng vỡ, giới ngân hàng lại được giải cứu bằng đồng tiền thuế của người dân...”. Không chỉ giải thích, ông Paul Krugman kêu gọi ủng hộ phong trào này: “Làm sao quý vị lại không vỗ tay cổ vũ những người phản kháng cho việc họ cuối cùng cũng đã bày tỏ lập trường” (1).

“Các nước này hưởng lợi từ toàn cầu hóa và không ngừng giàu có, song sự giàu có chỉ mỗi tầng lớp ăn trên ngồi trốc được hưởng”

Báo Capital (Pháp)

Trong một bài viết khác, nhà trí thức “không trùm mền” này phê phán phần lỗi của Chính phủ Mỹ trong việc thực hiện điều mà ông gọi theo Jean-Jacques Rousseau là “khế ước xã hội”:

“Trong khoảng thời gian từ năm 1979-2005, thu nhập thực tế sau khi trừ đi lạm phát của các gia đình trung lưu đã tăng 21%. Cũng trong quãng thời gian đó, thu nhập của những người rất giàu, của khối 1% giàu nhất, đã tăng đến 480%. Cần phải tranh luận về mức độ trách nhiệm của chính phủ trong sự dị biệt tăng thu nhập quá cỡ này. Điều mà ta biết rất rõ là chính sách (nhà nước) cứ luôn nghiêng về phía người giàu” (2).

Có thể hiểu theo ông Paul Krugman, bất công xã hội tạo nên sự bất mãn, trong đó đều có trách nhiệm của nhà nước. Trong thâm sâu của vấn đề “cánh 1%” ăn trên đầu đại đa số 99% ở Mỹ, có vấn đề gọi là “đóng góp vận động tranh cử” để rồi sau khi thắng cử phải ân đền oán trả.

Kinh điển giáo khoa chống tham nhũng gọi đó là tham nhũng chính trị (political corruption), nghĩa là việc các nhà ban hành chính sách lạm dụng vị trí của mình khai thác các chính sách, định chế cùng các quy định về thủ tục trong việc cấp tài nguyên và tài chính nhằm duy trì quyền lực của mình (3). Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ đều “ân oán” ít nhiều với các đóng góp viên của mình nên sẽ phải đền đáp bằng cách này hay cách khác, kể cả phong làm đại sứ.

... Đến Tunisia, Ai Cập, Tây Ban Nha...

Thật ra “Chiếm lấy Phố Wall”, như tự giới thiệu của phong trào này, lấy cảm hứng từ những gì đã xảy ra tại Tunis, Cairo, Tây Ban Nha... Câu chuyện về một thanh niên Tunisia bị cảnh sát “giải tỏa” xe đẩy bán rau của mình phản ánh cảnh cùng cực của một số người trong một nền kinh tế có GDP/đầu người là 3.596 USD vào năm đó. Những nước khác ở khu vực Bắc Phi có kinh tế cũng khá: GDP/đầu người là 12.062 USD tại Libya, 4.477 USD tại Algeria, 3.790 USD tại Tunisia, 2.868 USD tại Morocco và 2.771 USD tại Ai Cập (năm 2010, theo Quỹ Tiền tệ quốc tế). Thậm chí Libya dư tiền để thuê hàng vạn lao động nước ngoài.

Vấn đề là theo báo tài chính Capital của Pháp, “các nước này hưởng lợi từ toàn cầu hóa và không ngừng giàu có, song sự giàu có chỉ mỗi tầng lớp ăn trên ngồi trốc được hưởng”. Vấn đề là ăn trên ngồi trốc đó dựa vào tham nhũng: Ai Cập hạng 98, Tunisia hạng 105, Morocco hạng 85 trên bảng xếp hạng của Tổ chức Minh bạch quốc tế.

Tự thân tham nhũng đã là một vấn đề, song tham nhũng chính trị như đã nêu ở trên lại là “vấn đề của mọi vấn đề”! Nếu như ở Mỹ, “cánh 1%” dựa vào các luật giảm thuế của Đảng Cộng hòa và đảng này (cũng như Đảng Dân chủ) luôn dựa vào những khoản đóng góp đó để thắng cử thì ở các nước khác, tham nhũng gắn chặt với nạn thân bằng quyến thuộc và bè phái để độc quyền chia chác các cơ hội. Thậm chí việc chia chác đến không còn cả công ăn việc làm cho dân chúng. Tỉ như ở Libya, thuê lao động nước ngoài ào ạt vào nhận cũng công việc đó với “giá bèo”, ở Ai Cập nhận lao động châu Á vào làm thợ xây dựng...

Theo Tổ chức Lao động quốc tế (OIT), tỉ lệ thất nghiệp nơi giới trẻ ở các nước này quá cao so với tổng dân số: 23,9% cho toàn khu vực Bắc Phi (năm 2009), thậm chí cao gấp đôi khu vực châu Phi Hạ Sahara (chỉ 11,9%). Khi tỉ lệ thất nghiệp nơi giới trẻ xấp xỉ 20% hoặc hơn, đó chính là những “quả bom nổ chậm” mà các chính phủ ấy đã “vô tình” không ý thức được, nên đến khi “nồi áp suất” bị căng quá mà bùng nổ, cảnh sát không còn hữu dụng, đã đem quân đội ra đàn áp, vốn là điều cấm kỵ theo luật pháp quốc tế.

Khác biệt ở Trung Quốc

Những cuộc biểu tình cuối năm ở một số địa điểm tại Trung Quốc có cùng nguyên nhân như ở các nơi, nhưng khác chăng là nay ở Trung Quốc đã có những cách ứng phó linh hoạt hơn. Trong vụ phản kháng việc thu hồi đất đai ở Ô Khảm (tỉnh Quảng Đông), Nhân Dân Nhật Báo cho biết các quan chức cấp tỉnh đã đàm phán được với dân địa phương nhằm giải quyết tranh chấp và đã cách chức hai quan chức là bí thư đảng ủy và trưởng làng vì vi phạm luật khi bán đất cho các nhà phát triển dự án bất động sản.

Báo này trích lời Uông Dương, bí thư Đảng ủy tỉnh Quảng Đông, nói vụ tranh chấp trên là “kết quả của các xung đột đã dồn nén từ lâu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Chúng ta cần phải xem xét nghiêm túc vấn đề và có các biện pháp hiệu quả để giải quyết”.

Hôm thứ tư tuần trước, Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang chỉ thị: “(Chúng ta phải) tăng cường những nỗ lực để hòa giải các xung đột, tranh cãi, phải cải thiện hệ thống hòa giải nhằm xử lý các cuộc xung đột tranh cãi từ gốc rễ và không để nó phát triển” (4).

Đây không phải là một ứng biến đơn lẻ của một địa phương, mà là trong một chủ trương chính thức. Tờ Global Times (5) của Trung Quốc cho biết ông Chu Vĩnh Khang, Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã chỉ thị xúc tiến một chiến dịch của Bộ Công an nhằm đáp ứng tốt hơn các khiếu nại của quần chúng. Quần chúng được mời tham gia giám sát công tác của cảnh sát, công an.

Cần nhắc lại rằng ngày 3-10-2010, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, trước phái viên Fareed Zakaria của CNN, từng tuyên bố: “Nguyện vọng và đòi hỏi của dân chúng về dân chủ, tự do là một sức mạnh không thể kháng cự” và rằng “Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải hành động theo đúng hiến pháp và pháp luật, chứ không thể đứng trên hiến pháp và pháp luật như trong thời kỳ còn là một đảng cách mạng đang đấu tranh để giành chính quyền”.

Mỗi xã hội có những vấn đề riêng của mình, song cách xử lý chỉ có một: thượng tôn pháp luật và giảm thiểu những lạm dụng, đừng để những bất mãn cứ chồng chất.

DANH ĐỨC

Văn hóa - thay đổi bắt đầu từ những cá nhân

TTCT - Văn hóa bị bỏ quên, bị xuống cấp nghiêm trọng trong thời buổi kim tiền? Vì sao sự dửng dưng, vô cảm nhiều thế trong đời sống thường nhật và cái ác hiện diện ở ngay những nơi ít ngờ nhất?

TTCT gặp nhà văn Nguyên Ngọc, nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng, tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu (Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM) và PGS.TS Trần Hữu Quang (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) để ghi lại góc nhìn của họ về câu chuyện văn hóa của năm qua.

Mỗi cá nhân có ý thức văn hóa và hành xử có văn hóa sẽ tự ngăn chặn sự tha hóa và góp phần cải biến xã hội - Ảnh: Thuận Thắng

Cần xây dựng lại một nền đạo đức tự trị

* Khi nhìn vào câu chuyện văn hóa hiện nay, ông/bà thấy điều gì đáng lo, điều gì cần được ghi nhận?

- PGS.TS Trần Hữu Quang: Trong năm qua, báo chí trong nước đã đăng tải khá nhiều sự kiện bất bình thường như: vợ tẩm xăng đốt chồng, con nhốt cha trong cũi, đánh chết người trộm chó, bắt cóc và tra tấn để đòi nợ, giảng viên luật bị truy tố vì chạy án... Có thể nói, đấy là những dấu hiệu tuy ít về số lượng nhưng đã bộc lộ một tình trạng rạn nứt đáng báo động trong sự vận hành của những tế bào cơ bản của xã hội.

Người ta không thể không tự hỏi rằng tại sao những mối quan hệ giữa vợ với chồng, mẹ với con... lại có thể đi đến chỗ quái lạ và kỳ dị như vậy, tại sao người ta không giải quyết xung đột bằng cách viện nhờ đến những định chế chính thức như công an hay tòa án, tại sao nhiều ứng xử của người dân lại bất chấp cả chuẩn mực đạo lý lẫn chuẩn mực pháp lý đến thế... Đấy hẳn nhiên không phải chỉ là câu chuyện của một năm qua, mà là hệ quả sự vận hành của xã hội suốt vài thập niên qua.

- TS Nguyễn Thị Hậu: Tôi thấy một đời sống văn hóa không thiếu các hoạt động, sôi nổi như thể không có (và chẳng phản ánh) tình trạng lạm phát cao và đời sống ngày càng khó khăn. Tiếc là ngay trong quản lý hoạt động văn hóa lại để xảy ra nhiều sự cố “kém văn hóa”, từ vụ mất vài chục tỉ đồng của Cục Điện ảnh, kiện cáo trong việc xét chọn giải thưởng cao, tai tiếng trong các cuộc thi người đẹp, cử đại sứ du lịch..., báo chí - nhất là báo mạng - tràn ngập “thảm họa” trong sinh hoạt nghệ thuật...

Tất cả sự việc ấy đều cho thấy cách thức quản lý chưa thay đổi đủ để phù hợp với thực trạng mới của đời sống văn hóa trong một môi trường xã hội phức tạp mà chủ thể của những hoạt động văn hóa cũng ngày càng đa dạng. Và như nhiều năm trước, sự trông đợi một thành tựu “văn hóa đỉnh cao” trong các lĩnh vực trên vẫn còn xa vời...

Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng - Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

- Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng: Bất cứ ai sống ở Việt Nam đều có chút lo ngại về một đời sống văn hóa đang có chiều hướng đi xuống. Hệ quả của nó là ứng xử nhân luân trong xã hội có nhiều vấn đề như tai nạn giao thông, nạn tắc đường, nạn tham nhũng và những tệ nạn dã man chưa từng có trong đời sống của người Việt. Dường như tất cả cái đó có quan hệ lẫn nhau trong sự thiếu hiểu biết về mặt trái của nền kinh tế thị trường, của đời sống dân chủ chưa được nâng cao.

Xét riêng trong văn nghệ, có thể nói các ngành nghệ thuật đều tích cực tìm đường đi để vừa có sáng tạo vừa có thị trường, dù hai mặt đó không phải lúc nào cũng trùng hợp. Chúng ta vẫn thừa các tượng đài tốn kém, các bộ phim bạc tỉ, sau đó lại “đắp chiếu”. Điện ảnh Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc vẫn chiếm thời lượng lớn với một thứ văn hóa xa lạ và những chuyện tình vớ vẩn nhằm quảng cáo hàng hóa. Giữa những nghệ sĩ trẻ và già có những khoảng cách khó thông cảm. Bảo tàng nghệ thuật hiện đại vẫn chưa có và nghệ thuật vẫn luôn phân rẽ bởi các hoạt động bao cấp kém chất lượng, những hoạt động ngoài luồng lôi kéo rất nhiều nghệ sĩ trẻ.

Về cái ác và một cuộc nhìn lại bản thể

“Cần thẳng thắn nhìn lại coi có phải nền đạo đức xã hội ở Việt Nam đang có nguy cơ (hay đã) băng hoại, vì đã quá chú trọng những mục tiêu ngoại trị mà bỏ quên yêu cầu xây dựng một nền đạo đức tự trị hay không. Và để có thể làm điều này thì không phải chỉ cần xem xét lại triết lý giáo dục trong nhà trường và gia đình, mà còn phải cải tổ cả ở quy mô rộng lớn hơn đối với triết lý xã hội, hay nói chính xác hơn là triết lý quản lý xã hội. Theo thiển ý của tôi, có làm như vậy may ra mới có thể kiến tạo được nội lực thật sự của quốc gia. “Nội lực” hiểu theo nghĩa nguyên thủy và sâu xa của từ này là một cộng đồng những chủ thể luân lý trưởng thành và tự giác”.

PGS.TS TRẦN HỮU QUANG

* Nếu chỉ nhìn vào tin tức đăng tải trên truyền thông thì dễ thấy cái ác và sự đổ lỗi cho những cá nhân ác. Nhưng sự tha hóa của con người liệu có thể bắt đầu từ việc vượt đèn đỏ, ngồi vào chỗ của người khuyết tật trên xe buýt hay bạt tai một đứa trẻ?

- PGS.TS Trần Hữu Quang: Khi người ta không còn dám trung thực thì theo tôi, đó chính là dấu hiệu ban đầu của sự tha hóa hay sự vong thân - một thuật ngữ được dùng để diễn đạt khái niệm alienation trong triết học. Một cách đơn giản, có thể hiểu sự tha hóa hay vong thân là tình trạng đánh mất mình, biến thành cái gì khác, không còn là mình nữa. Ở đây, chữ “mình” không được hiểu theo nghĩa là tư cách cá nhân, mà là tư cách của một con người với đầy đủ tự do và ý chí.

Tôi nghĩ sự tha hóa không bắt đầu từ việc vượt đèn đỏ hay ngồi vào chỗ của người khuyết tật trên xe buýt, nhưng sự rạn nứt của luật pháp và sự suy thoái đạo đức đúng là có thể khởi sự từ những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy. Lâu nay, một số người hay lên tiếng cổ xúy cho những mục tiêu lớn lao của thời đại, những câu chuyện đại sự của quốc gia và dân tộc. Đấy quả là những điều cần kíp và thích đáng. Nhưng tôi nghĩ rằng điều cấp thiết không kém là cần bắt đầu thúc đẩy sự thay đổi từ những chuyện nhỏ, từ cá nhân và nhất là bắt đầu từ nội tâm mỗi con người.

Từ những chuyện như không đi ngược chiều hay vượt đèn đỏ (như các cháu mẫu giáo vẫn đang phải học!), lượm một mẩu rác dưới chân, khóa một vòi nước đang chảy phí phạm, biết chào hỏi, cảm ơn và xin lỗi vào những lúc cần thiết... Tuy ai cũng biết nhưng dường như người ta dễ quên rằng hễ không làm được chuyện nhỏ thì khó lòng làm nên chuyện lớn. Coi chừng có khi chính những khẩu hiệu đại ngôn dễ khiến người ta xem thường và bỏ qua những phẩm chất đạo lý nền tảng của bất cứ cuộc sống xã hội nào. Do vậy có khi đấy cũng là một trong những căn nguyên của tình trạng tha hóa hay vong thân.

TS Nguyễn Thị Hậu - Ảnh: Gia Tiến

Mỗi cá nhân có “ý thức văn hóa” và thể hiện ý thức thành hành xử (có) văn hóa là tự ngăn chặn sự tha hóa và “cải biến” chính mình

- TS Nguyễn Thị Hậu: Cái ác bắt đầu rất đơn giản, có khi chỉ từ một lời nói nhục mạ, từ sự dửng dưng trước tai nạn của người khác, trước bất công... chứ không đợi đến một hành vi phạm pháp hay vô đạo đức.

Mỗi ngày chỉ cần lướt qua vài trang báo là có thể thấy vô số tin “tức” về bạo lực mà nguyên nhân nào có gì to tát. Không thể không tự hỏi: vì sao trong xã hội bây giờ người ta nhục mạ nhau, đánh nhau, giết nhau... dễ dàng đến thế? Vì hầu như ai cũng ngại, không muốn can thiệp vào những việc trái tai gai mắt, “chủ nghĩa mackeno” làm mọi giá trị đảo lộn, tốt xấu không còn phân biệt, con người trở nên dửng dưng với cái xấu, dửng dưng cả với lẽ phải, với sự thật! Ý thức cộng đồng đang băng hoại từ sự dửng dưng như thế!

Trong đời sống xã hội hiện nay, tình trạng khủng hoảng niềm tin vào điều thiện như những con sóng ngầm mà những hành xử vô văn hóa chỉ là bề nổi. Mất lòng tin vì một đời sống mà những ứng xử lệch chuẩn dần trở thành bình thường. Không phải vì giá trị của những hành vi này thay đổi, mà vì chúng không được xã hội điều chỉnh đúng theo giá trị văn hóa chuẩn mực.

Nhận thức được cái xấu, cái ác như thế thì việc bắt đầu là không làm điều xấu, điều ác dù là nhỏ nhất. Mỗi hành xử tốt là loại bỏ được một nguy cơ cái ác xuất hiện. Đồng thời đứng trước cái ác, cái xấu chỉ có một chọn lựa là đoàn kết chống lại nó. Một người chống lại cái xấu cần nhiều người ủng hộ và làm theo.

Mặt khác, xã hội phải tạo điều kiện (như luật pháp, các quy định chế tài...) để ngăn chặn cái xấu, lên án những hành vi vô văn hóa, để ý thức văn hóa phát triển và hành xử (có) văn hóa trở nên phổ biến trong xã hội.

- Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng: Trong chiến tranh, người chết, máu chảy đầu rơi hằng ngày, nhưng có thể nói con người Việt Nam luôn hướng thiện, luôn mong bình yên và hòa hợp. Sau hòa bình, một cuộc chiến khác nảy sinh và lần này hình như sự khoan nhượng biến mất. Đó là cuộc chiến việc làm, đất đai, nguồn vốn, lợi nhuận..., sự tranh giành thấy hằng ngày, cụ thể là chiếm đường đi bằng được trong giao thông bất kể đèn tín hiệu.

Cuộc chiến vì lợi nhuận này chính là biểu hiện sâu sắc của cái ác đang bị đơn giản hóa, đang được coi là bình thường. Ví dụ như nông dân phun thuốc trừ sâu đậm đặc vào rau, hằng ngày cho gia súc ăn thức ăn tăng trọng, dùng chất bảo quản độc hại đưa vào thực phẩm... là những việc nhỏ, hằng ngày và thật sự giết dần giết mòn sức sống của dân tộc. Lớn hơn là người ta biến hàng ngàn thước đất bờ xôi ruộng mật thành nhà máy, sân golf mà thật sự chẳng vì phát triển kinh tế. Từ đứa trẻ đi mẫu giáo đến người lớn đi làm, ai nấy cũng phải tham gia ít nhiều vào cơ chế phong bì...

Tất cả cái đó nếu gọi là cái ác thì hơi quá nhưng làm bất ổn xã hội lâu dài, làm rối loạn nền kinh tế và đạo đức không biết bao giờ mới chữa lại được. Chúng ta phải suy nghĩ điều này: tệ nạn, thiện ác thì bất cứ xã hội nào cũng có, nhưng những xã hội lành mạnh, phát triển thì cái ác và tệ nạn được kiểm soát.

Nếu tệ nạn là hậu quả mặt trái của nền kinh tế thị trường thì không thể chỉ khuyến thiện bằng giáo dục hay tôn giáo mà được. Cái đó chỉ có thể giải quyết bằng sự điều chỉnh vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế, sao cho nó đi trong sự cạnh tranh lành mạnh, theo luật pháp. Nếu những chủ thể kinh tế và địa phương cứ hành động tự do theo quyền lợi cục bộ của mình, sự tha hóa có khả năng kiếm lời không ai từ bỏ. Đương nhiên, chẳng hạn như Phật giáo với sự giáo hóa về nhân quả có thể hạn chế những hành vi quá khích.

Nụ cười của anh thợ hồ Nguyễn Vũ Trường Giang, người đã lao ra dòng sông Sài Gòn cứu sống cô gái nhảy cầu Thủ Thiêm tự tử. Một cộng đồng lành mạnh và khỏe khoắn bắt đầu từ những cá nhân tử tế và nhân bản - Ảnh: Minh Đức

* Nhiều người cho rằng điều quan trọng trong giáo dục hiện nay là trang bị cho mỗi người bản lĩnh, nhận thức về cái ác, cách đối phó đúng với cái ác, để gặp ác mà không thành ác. Để có được bản lĩnh này, chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Chúng ta có cần một cuộc nghiêm khắc và trung thực xét lại văn hóa dân tộc để bảo tồn và xây dựng lại những giá trị phù hợp, thải loại những thứ đã hỏng hóc để có một nền văn hóa Việt Nam thực thụ và độc đáo - nền tảng để nước Việt mạnh hơn, người Việt được nể trọng hơn? Và nếu cần thì chúng ta phải bắt đầu từ đâu?

- PGS.TS Trần Hữu Quang: Nhà triết học Đức Immanuel Kant (1724-1804) từng cho rằng cần thiết lập một nền đạo đức thực thụ trên nền tảng của nguyên tắc tự trị (Autonomie), chứ không thể dựa trên sự ngoại trị (Heteronomie) (1). Kant phê phán lý thuyết đạo đức học công lợi (utilitarianism) và nhiều lý thuyết đạo đức học khác, vì ông cho rằng chúng đã ngoại tại hóa nền tảng của đạo đức bằng cách quan niệm rằng đạo đức phải nhắm tới lợi ích hay hạnh phúc của cộng đồng và xã hội.

Theo Kant, “luân lý là tổng thể những quy luật ra mệnh lệnh vô điều kiện để ta phải hành động theo chúng”. Đạo đức học tự trị là “một đạo đức học của lý tính”, nghĩa là các mệnh lệnh đạo đức phải bắt nguồn từ lý tính (tự mỗi chủ thể phải “ban bố” quy luật đạo đức cho chính mình), chứ không phải là những quy luật bắt nguồn từ kinh nghiệm, vì kinh nghiệm thì không thể mang tính phổ quát và tất yếu, do đó không thể lấy kết quả hay sự thành công làm tiêu chuẩn hay thước đo của đạo đức.

Mệnh lệnh nhất quyết (kategorischer Imperativ), theo Kant, là cái mà ta phải làm do lý tính buộc chúng ta phải làm (vì thấy điều phải làm là đúng, là thiện), chứ không phải vì bất cứ lý do hay động cơ, hoặc mục tiêu lợi ích nào đó nằm ở bên ngoài lý tính. Cần lưu ý thêm rằng Kant không phủ nhận yếu tố kết quả của hành động, nhưng ông không coi đấy là nền tảng của hành vi đạo đức.

Tôi nghĩ rằng tư tưởng của Kant về nền tảng của một nền đạo đức thực thụ, đặc biệt sự phân biệt giữa nguyên tắc ngoại trị và nguyên tắc tự trị, là hết sức quan trọng và cần được chúng ta đọc lại như một cái khung lý thuyết để phân tích những vấn nạn nóng bỏng của xã hội bây giờ như bệnh thành tích, thói chuộng hư danh, tệ giả dối, óc thực dụng, tệ cẩu thả (thiếu lương tâm chức nghiệp), sự nghèo nàn và trống rỗng trong đời sống tinh thần... nhằm từ đó đi tìm gốc rễ của những câu chuyện “đáng lo ngại” đang xâm thực xã hội chúng ta.

- TS Nguyễn Thị Hậu: Nhiều người trong chúng ta bây giờ không còn tự hào “mình nghèo mà giỏi”, ngược lại luôn tự hỏi “sao mình giỏi mà nghèo?”. Cũng như không chỉ ca ngợi những truyền thống tốt đẹp mà còn biết trăn trở “vì sao truyền thống của mình tốt đẹp mà bây giờ lại tha hóa như vậy?”.

Tôi cho rằng có lẽ cần phải nhìn nhận thấu đáo hơn về những đặc điểm tạo thành “tính cách văn hóa” của con người và truyền thống dân tộc mình. Cần biết mình rõ hơn, thật hơn, vì không biết mình đầu tiên là làm khổ chính mình, sau đó sẽ cản trở làm mình “không biết người”, dẫn đến luôn thua kém người. Nên chăng bắt đầu từ việc vạch ra những gì làm chúng ta chưa thật sự tốt đẹp?

- Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng: Nói đến sự hùng cường là mơ hồ quá khi chúng ta vay nợ nhiều, lạm phát, thiếu việc làm trầm trọng. Để phát triển đất nước không chỉ là tăng trưởng kinh tế bằng mọi cách, mà phải đi song hành giữa kinh tế và văn hóa. Bản thân văn hóa trong một xã hội phát triển cũng có khả năng tạo ra kinh tế, là một phần của hoạt động kinh tế. Thị trường văn hóa càng lớn tức là xã hội càng phát triển, thay thế những ngành công nghiệp ô nhiễm bằng công nghiệp phim ảnh, thể thao, nghệ thuật.

Tôi nghĩ cơ chế kiểm duyệt hoạt động văn hóa nghệ thuật phải xem xét lại, làm sao thúc đẩy hoạt động văn hóa tiến nhanh vào cơ chế thị trường. Giai đoạn đầu phải ưu tiên cho nó phát triển, phải khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào văn hóa.

* Theo ông, vì sao chúng ta ngày càng thấy nhiều hơn những biểu hiện khác nhau cho một tâm trạng xã hội có phần tránh né, chấp nhận giả dối, thiếu vắng những cuộc nói thẳng nói thật có tính cải biến xã hội?

PGS.TS Trần Hữu Quang - Ảnh: Cẩm Phan

- PGS.TS Trần Hữu Quang: Khi mà người ta chứng kiến ngày càng nhiều chuyện bất bình thường trở thành bình thường (như tệ phong bì, đút lót, mãi lộ...), khi mà cái xấu, cái tiêu cực và cái ác ngày càng lan tràn, điều khó tránh khỏi là người ta cảm thấy băn khoăn và hoang mang (ít ra vào lúc đầu), để rồi sau đó khi buộc lòng phải “sống chung” với nó (vì muốn cưỡng lại cũng không được) và riết rồi người ta đâm ra quen với nó.

Nguy cơ cần suy ngẫm ở đây là nguy cơ bình thường hóa cái bất thường, không chỉ về mặt cấu trúc xã hội mà cả về mặt chủ quan nơi tâm thức cá nhân người dân và kể cả (hay nhất là) nơi cá nhân công chức. Sống trong tình trạng này, nhiều người có thể căm ghét nó, rồi do quá mệt mỏi với nó nên đâm ra bàng quan với nó, nhưng cũng có những kẻ tận dụng sự tranh tối tranh sáng ấy để thủ lợi, kẻ thì chủ động, kẻ thì thôi đành nhắm mắt đưa chân... Điều nghịch lý là chính kẻ vi phạm lại thu được nhiều lợi hơn, còn người ngay thường thua thiệt...

Tại sao người ta lại có thái độ tránh né, chấp nhận sự giả dối, không dám nói thẳng nói thật? Nhìn bề ngoài, dễ lý giải đó là do cái tiêu cực, cái bất bình thường và cái xấu đã trở nên phổ biến. Nhưng nhìn sâu vào nội tâm mỗi người, đó là do tình trạng suy thoái đạo đức và xói mòn luật pháp dẫn tới hệ quả hoài nghi cả các giá trị đạo đức xã hội lẫn các chuẩn mực pháp lý.

Khi người ta không còn tin thì nói thật để làm gì? Cái nguy ở đây là sự giả dối nói riêng và những nghịch lý nói chung được mọi người coi là bình thường, “chuyện nhỏ như con thỏ”! Hậu quả nghiêm trọng của tâm trạng hoài nghi xã hội, xét về mặt xã hội học, đó là xói mòn cả lòng tin đối với người khác, lòng tin vào xã hội và nhất là lòng tin vào chính mình.

Cần một cuộc tự vấn

Cái được nhất về văn hóa và xã hội trong năm qua của chúng ta đã đến vào gần cuối năm: ba học sinh lớp 11, tức khoảng 15 hay 16 tuổi, ở Quảng Ngãi hi sinh thân mình cứu bạn bị lũ cuốn trôi. Cũng ở Quảng Ngãi, một học sinh lớp 7 vì xả thân cứu người trong lũ nay bị chấn thương nặng, chỉ còn sống cuộc đời thực vật.

Gần đây, trong vụ chìm phà bi thảm ở huyện Núi Thành, Quảng Nam, liều chết cứu người là hai em nhỏ, một em học lớp 10, em thứ hai sinh năm 1989... Không quá lời đâu khi nói các em không chỉ cứu những người bị dòng nước hung dữ nhấn chìm mà còn cứu chúng ta, vực chúng ta dậy khi chúng ta đã, đang có rất nhiều bi quan về xã hội và con người.

Nhà văn Nguyên Ngọc - Ảnh: Thuận Thắng

Chuyện hai chiếc xe thản nhiên cán qua người một em bé, rồi hơn chục người lớn thuộc đủ thành phần xã hội dửng dưng đi qua dù xảy ra ở bên Trung Quốc nhưng thôi thì nên nói thật đi, ở ta, trong những mức độ khác nhau, không thiếu những chuyện tương tự... May thay, cái “lì” đó còn chưa kịp lan đến phần nhiều trẻ em (không biết có ai để ý điều này không: các em vừa kể trên hầu hết đều ở những vùng có thể gọi là vùng sâu vùng xa về cái gọi là văn hóa).

Vậy có một câu hỏi tiếp: Cái “lì” kia là thế nào và vì sao? Đấy là một trạng thái chán chường sâu sắc và mênh mông về đạo đức xâm chiếm mọi con người. Bởi càng ngày người ta càng thấy vây kín quanh mình, ở bất cứ đâu, trong bất cứ chuyện gì, va vào đâu cũng gặp một thứ, theo mọi kiểu, trắng trợn hay tinh vi: giả dối.

Tôi cho rằng căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối. Chính cái giả dối tràn lan khiến người ta không còn thật sự tin vào bất cứ điều gì nữa. Câu hỏi thường trực bây giờ: Tốt để làm gì? Sạch để làm gì? Quên mình để làm gì? Xả thân chống lại cái xấu, cái giả để làm gì? Liệu rồi có ai, có cơ chế nào bảo vệ những nỗ lực đạo đức đó không? Hay thậm chí bị cả cơ chế quật đánh lại như vẫn thấy không hề ít?

Trẻ em, một bộ phận trẻ em, may thay còn chưa biết đặt ra những câu hỏi như vậy. Đạo đức trước hết là một trạng thái vô tư. Mà người lớn thì không còn có thể vô tư được.

Vậy lúc này ở cấp độ cá nhân, dù một cách cô đơn, cũng phải dám tự mình cưỡng lại cái “lì” kia, với một niềm tin rằng giả dối không phải là trạng thái tự nhiên của xã hội và con người. Còn ở cấp độ vĩ mô cần một sự phản tư toàn diện và thẳng thắn, cố gắng triệt để. Cách đây mười mấy năm, tôi có lần nói về yêu cầu tự vấn, của xã hội và của dân tộc. Hôm nay TTCT nói đến yêu cầu “nghiêm túc xét lại văn hóa dân tộc”, tức một cuộc tự vấn về xa tận đâu đó trong đường dài lịch sử dân tộc, “bản thể” của nó.

Tôi cũng đồng ý cần có một cuộc trở về nghiêm túc, đến nơi đến chốn như vậy. Dân tộc bên cạnh những điều mãi mãi đáng tự hào quả cũng có những nhược điểm, hình thành lâu dài trong lịch sử, cần được nhìn thẳng. Song tôi cũng không quá bi quan về dân tộc.

NGUYÊN NGỌC

Luật kỳ lạ

TTC - Bạn đã từng nghe nói tới những luật lệ kỳ lạ như thế này chưa:

- Nghiêm cấm phụ nữ mặc quần khi ra đường hoặc tại nơi làm việc.

- Ai bị bắt quả tang uống cà phê sẽ bị tử hình.

- Mỗi tù nhân chỉ được tắm một lần trong năm.

- Các tiệm quần áo không được để hình mẫu khỏa thân vào ban đêm, nhưng ban ngày thì thoải mái.

- Bắt buộc mọi người phải đội nón khi ra đường và chó thì không được đội bất cứ thứ gì trên đầu...

Bạn không tin? Hãy vào thử trang web www.dumblaws.com để... ồ! Thì ra trong thực tế, nhiều đạo luật kỳ lạ như thế đã và đang được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Và bạn đừng ngạc nhiên khi Hoa Kỳ là đất nước có nhiều luật lệ lạ kỳ nhất, hầu như bang nào cũng có, không ít thì nhiều.


Hội khuyến nhậu

(Chuyện có thật của nhà tôi)

TTC - Năm nay gia tộc tôi tổ chức họp khuyến học hơi sớm. Nhận giấy mời mà tôi mừng và tự hào quá suýt ngất, gì chứ ba cái vụ này thì cứ họp quanh năm cũng không sao, còn tốt là đằng khác.

Tôi cũng khoái đi dự xem sao nhưng nghĩ mình phận đàn bà, lại thấy chồng đang rảnh rỗi hơn, tôi bèn biệt phái cho ổng đi. Bụng nghĩ: Có gì ghê gớm lắm đâu, chỉ cần đến, có mặt, nghe các cụ phát biểu, nhìn các cháu nhận thưởng, sau đấy quỹ hội hết bao nhiêu thì đếm đầu chia xôi mà đóng vào, có hảo tâm hoặc khá khẩm hơn tí thì ủng hộ thêm...

Ấy vậy mà ổng đi đâu mất mặt luôn chớ thấy về, alô thì cứ bảo là sắp về mà rồi chờ hoài không thấy. Các con tôi dự phát thưởng xong đã về từ đời tám hoánh nào. Của đáng tội, phần thưởng chỉ vài cuốn tập, nhưng trông chúng phấn khởi phải biết. Hai đứa đang chờ cơm đặng còn học bài, một đống bài tập chứ ít đâu.

...

Mãi khuya ông xã tôi mới về, người nồng sặc mùi bia rượu, ngất nga ngất ngưỡng... Tôi chất vấn, ổng báo cáo giải trình:

- Ừm,... họp vui đáo để, toàn anh em bà con mà, xong rồi thì lai rai chút đỉnh...

- Thế năm nay mình góp khuyến học hết bao nhiêu?

- Có bao nhiêu đâu, hết ba chục ngàn, đổ đồng mà lỵ, nhưng mà...

- Nhưng mà gì cơ?

- Nhưng mà góp liên hoan sau họp hết hơn trăm ngàn.

- Hả? Cái gì? - Tôi nhảy dựng lên

- Thế thì mấy ông khuyến học cái gì, có mà... khuyến nhậu thì có. Chắc tôi phải gặp cụ cả trưởng tộc đề nghị đổi hội khuyến học tộc mình thành hội khuyến nhậu cho rồi. Thôi lần sau để tôi đi, không thèm nhờ ông nữa.

BÀN THAN

Buồn như mùa cưới

TTC - Đám cưới là ngày vui trọng đại của đời người, nhưng, đúng là đôi khi niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người khác, bởi “thiệp phong thần” cứ như lá mùa thu bay vào nhà, khiến cho bao gia đình phải khốn đốn chạy tiền đi trả “nợ mồm”.

Nhiều người chế lời bài hát “mỗi năm đến hè...” thành “mỗi khi đến mùa (cưới) lòng man mác buồn...”

Cơm bụi giá cao

Nhiều người vẫn thường hay đùa: đi ăn đám cưới giống như đi ăn cơm bụi giá cao, bởi chỉ một bữa ăn, vài món, hay còn gọi là ăn “lấy hương lấy hoa” có giá bèo lắm cũng từ 200.000 - 500.000đ, còn gặp phải cô dâu chú rể chơi sang như Tây, hay Việt kiều đãi ở nhà hàng thuộc loại “hết sao” như White Palace, Sofi tel Saigon... có xe “Ron-Roi” (Rolls Royce) làm “màu” cho cô dâu chú rể trèo lên tụt xuống thì phải từ vài ba triệu. Thời buổi kinh tế khó khăn, lại năm hết tết đến nên trăm thứ bà lằng phải lo, trong khi đó lương thì bèo mà một tháng nhận khoảng 5 cái thiệp “phong thần” mời ở nhà hàng có xe Ron-Roi là rầu thúi ruột.

Mà cái nguyên nhân sâu xa khiến cho người nhận thiệp “phong thần” lâm vào cảnh “lòng man mác buồn” là do chủ nhân của tiệc cưới không thèm quan tâm đến kinh tế của khách mời, bởi không phải ai cũng giàu “nứt đố đổ vách”, có người còn chạy ăn từng bữa nữa là khác.

Bạn tôi, nhân viên một công ty quảng cáo than trời: Lương, thưởng cộng lại một tháng khoảng 5 “chai”, nhưng hơn tháng nay lo vay tiền để đi đám cưới mệt đứt hơi, vì nhận thiệp cưới toàn mời ở nhà hàng “nhiều sao”!

Người độc thân còn than, huống chi những người có gia đình, con cái nheo nhóc, cả hai vợ chồng làm quần quật cũng không đủ tiền lo cho con. Anh bạn ở cạnh nhà tôi, thu nhập cả hai vợ chồng chỉ hơn 6 triệu đồng, trong khi đó riêng tiền thuê nhà, điện nước đã ngốn hết gần phân nửa tiền lương, số còn lại để hai vợ chồng và đứa con ăn uống; “không nói ra nhưng ai cũng biết”, với số tiền đó mà lo cho ba miệng ăn trong thời buổi “gạo châu củi quế” như thế này không phải là đơn giản, nên chuyện những thứ có giá trị trong nhà, lần lượt được mang đi nhờ tiệm cầm đồ “giữ hộ”, hoặc thường có một mụ to béo đến chưởi bới om sòm vì “...tới ngày trả tiền góp, sao tao thấy vợ chồng mày đứa nào cũng buồn như cha chết, sao lúc tới mượn vui vẻ lắm mà, hứa hẹn ghê lắm mà...” cũng không còn là chuyện lạ.

Hỏi ra mới biết, vì cần tiền đi trả “nợ mồm” nên túng quá hóa liều anh đành vay tiền trả góp với mức lãi suất 30% tháng. - “Hồi đám cưới hai vợ chồng tui tổ chức ở nhà hàng bình dân, còn bây giờ bạn bè toàn tổ chức ở nhà hàng sang trọng, nên mình phải bỏ tiền phong bì cho nó xứng với cái nhà hàng đó, đúng là ăn một bữa cưới bằng tiền gạo nguyên tháng của cả nhà” - Anh bạn than thở!

Nói chi xa, ngay bản thân tôi, tháng rồi tiền đi đám cưới không thôi cũng gần 4 “củ” (triệu), trong khi đó lương chưa tới 3 “củ”! Mà phải chi tui bị trả “nợ mồm” cũng đỡ ấm ức vì “có vay có trả”, đằng này toàn người “chào bạn, mình làm quen nhé” gởi thiệp mời mới đau! Viết đến đây, bỗng nổi da gà vì trên bàn vẫn còn 2 cái thiệp mời ở nhà hàng “nhiều sao” vào tuần tới.

Và cô dâu, chú rể cũng buồn...

Ăn theo mùa cưới là các dịnh vụ quay chụp hình, cho thuê đồ cưới, trang dâu, kết và cho thuê xe hoa. Nhưng không phải ông bà chủ các dịch vụ ăn theo mùa cưới này ai cũng làm ăn lấy chữ tín làm đầu, bởi với họ, chữ tiền nó quan trọng hơn, nên không ít cô dâu, chú rể phải cười như mếu vì bị “làm thịt”.

Anh Long - nạn nhân của một hiệu ảnh cưới trên đường H quận Tân Bình bức xúc kể: “Đến tiệm hỏi thì chủ tiệm cho biết giá một bộ ảnh cưới (50 tấm) khoảng 6 triệu đồng, bao luôn tiền áo quần, hoa tươi cho cô dâu cầm. Đặc cọc 3 triệu và làm biên nhận thì người ghi biên nhận tư vấn là nên ra trung tâm Sài Gòn chụp cho đẹp.

Nghe có lý mình đồng ý, vậy mà tới khi tính tiền, giao ảnh, họ tính đến 11 triệu đồng. Hỏi sao lúc chưa chụp nói có 6 triệu, họ giải thích đó là cái giá chụp ở studio, còn chụp ngoài trời tốn tiền hơn”. Nhưng có lẽ điều làm cho anh và cả vợ tương lai không vui, chính là các bác phó nháy lợi dụng nghề nghiệp để sờ nắn “hiện vật” cô dâu với lý do tạo dáng. “Bữa đó mà không có người can, chắc xảy ra đánh lộn, ai mà không tức khi tụi nó sàm sỡ vợ mình ngay trước mặt”.

Cũng bị các dịnh vụ ăn theo mùa cưới “chém đẹp” là chị Vân; gia đình thuộc loại khá giả nên chị ra một studio gần nhà thuê chụp bộ ảnh cưới cho bằng chị bằng em, ngày hẹn chụp ảnh đến, chị và ông xã tương lai cùng đoàn tùy tùng của studio dắt díu nhau ra tuốt một khu du lịch sinh thái tận Củ Chi để chụp ngoại cảnh theo lời gợi ý của bác phó nhòm: “Chụp cảnh Xì-Gòn xe cộ xưa rồi, bây giờ phải chụp phong cảnh, cây cối, sông nước hữu tình mới sành điệu”.

Cả ngày chị và ông xã tương lai bị bác phó nhòm hành cho bở hơi tai với nhiều kiểu ảnh khác nhau, từ cảnh bên nhau tình tứ, cho đến lăn lê bò toài trên thảm cỏ, vách núi, bờ hồ. Tuy mệt, nhưng cả hai đều cảm thấy vui vì có bộ ảnh để đời mà theo lời bác phó nhòm nhận xét là “trên cả tuyệt vời”. Ngày hẹn trả ảnh tới, cả hai hí hửng thồ nhau đến lấy ảnh, thì tá hỏa khi chủ tiệm đưa cái biên lai tính tiền gần 20 triệu đồng.

Thắc mắc thì bà chủ nói lạnh tanh: “Cô làm rách bộ xoa-rê nhập từ Ý của tui, tui tính giá đó là nhân đạo cho cô rồi”. Nói xong bà kêu nhân viên mang bộ xoa-rê mà mấy hôm trước cô mặc để chụp ngoại cảnh ra cho cô xem. Nhìn vào, cô thấy nó rách thật. “Trâu què đền trâu lành” cô không cam tâm nên đề nghị xin bớt; ngay lập tức, bà chủ dọa: “Không đền thì cả hai đi bộ về, để xe lại đó”. Bị gài vào thế bí, hơn nữa, không muốn gây chuyện, sẵn tiền mang theo đi đặt tiệc cưới, chị đành cắn răng móc hầu bao ra đền! Mặt mày méo xệch mà vẫn phải cảm ơn lia lịa vì bà chủ chỉ... “lấy giá hữu nghị cho hai em, coi như chị mừng tiền đám cưới vì đã chụp ảnh ở cửa hàng chị, chứ cái xoa-rê này có giá hơn ngàn đô đó em”.

Thế nhưng, sau ngày cưới hai tháng, tình cờ ra chợ Tân Bình, chị tím tái ruột gan biết mình bị bà chủ studio “xẻ thịt” khi thấy người ta bày bán xoa-rê cưới rẻ như bèo, chỉ hơn 1 triệu/cái; thậm chí có loại chỉ vài trăm ngàn, nhìn chẳng khác gì cái xoa-rê “nhập từ bên Ý, có giá hơn ngàn đô” của bà chủ studio nọ.

DÃ QUỲ

Thư gửi ông thủy điện

TTC - Thưa các ông! Đại phàm, người ta lỡ làm cái sai thì phải sửa sai, nghĩa là không được phép... bổn cũ soạn lại.

Các ông thủy điện dường như không thuộc bài, hoặc có thuộc bài nhưng không muốn sửa sai, hoặc muốn sửa sai nhưng sợ mất... lợi nhuận. Chính vì vậy, năm này các ông vẫn diễn kịch bản của năm qua, xả lũ ồ ạt ngay trong những ngày mưa lớn. Các ông bảo vệ được mặt đập nhưng những người nghèo như chúng tôi cư trú quanh khu vực lòng hồ và hạ du các sông phải bỏ nhà cửa tài sản, dắt díu nhau chạy lũ.

Lũ thủy điện của các ông chồng lên lũ trời mưa, nhân tai kết hợp nhịp nhàng và nhuần nhuyễn với thiên tai, khiến người dân muốn sặc máu! Thưa ông thủy điện Sông Tranh 2 trên thượng nguồn Trà My (Quảng Nam)! Người dân biết ông xiết đỗi oai hùng, chở vật tư siêu trường siêu trọng phá tan nát đường ĐT 616 từ Tam Kỳ đi Trà My đến nỗi nó không còn được một mét lành lặn cho chúng em đi bộ. Chúng em còn đang ca thán thì đầu tháng 11 năm nay, ông lại ào ạt xả lũ mỗi giây 5.000 mét khối nước để bảo vệ... đập. Kết quả là 5 huyện Quế Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn và thành phố Hội An ngập nặng. Cú đánh rơ-ve của ông dành cho chúng em thật quá hớp!

Ông A Vương trên thượng nguồn Đông Giang (Quảng Nam) vẫn tái diễn kịch bản năm qua: xả lũ. Nước sông Vu Gia đã lênh láng vì mưa, lại thêm tràn trề và tràn lan nhờ lũ thủy điện của ông hỗ trợ. Huyện Đại Lộc bị ngập sâu hết biết, ông à. Đau nhất là thành phố Đà Nẵng ở hạ du xưa nay không biết ngập là gì, bây giờ cũng ngập cho... có bạn!

Chẳng lẽ huyện trung du ngập mà thành phố không ngập thì coi cũng kỳ! Hai ông tiểu thủy điện Bình Điền và Hương Điền (Thừa Thiên - Huế) cũng thi đua xả lũ. Thành phố Huế và các huyện Phong Điền, Phú Vang, Hương Điền ngập tưng bừng. Sông Bồ và sông Hương nước lên tràn trề nghê ngói. May mà công suất xả lũ của hai ông không lớn nên chưa ngập đến đàn Nam Giao.

Hai ông trung thủy điện Sông Hinh và Sông Ba Hạ (Phú Yên) cũng diễn y tuồng tích năm qua, xả lũ cùng các người anh em khác. Các huyện trung du và hạ du Tây Hòa, Đồng Xuân, Tuy An và thành phố Tuy Hòa lãnh đủ món nước... đục của các ông ban cho. Đi ngược đường 25 về hướng núi, người dân mới thấy hai ông vùi dập đời hoa - xin lỗi, hoa màu và nhà cửa người dân như thế nào.

Dân mong có thêm nguồn điện, bởi có điện là có năng lượng. Thế nhưng, tuồng tích “xả lũ theo mưa” của các ông quả thật khó chơi. Các ông còn trả treo: “Xả lũ chỉ có thể thông báo trước 2 giờ”. Thông báo trước 2 giờ thì làm sao mà dân dắt díu nhau chạy cho kịp, thưa các ông? Gần như các ông không cần quan tâm đến thông tin khí tượng thủy văn. Bắt đầu mưa, các ông ráng tích nước cho đầy hồ. Đến khi mưa thành lũ, sợ bể bầu, các ông mới ào ạt xả nước.

Các ông xứng đáng là những cộng sự đắc lực của lão Thủy Tinh đánh ghen dai nhách. Nghe đâu, mỗi ông đều lập... bàn thờ thờ Long vương và Thủy Tinh, cầu các nhân vật này cho mưa nhiều nước lớn để ông... quay nhanh turbine phát điện. Sẽ rất không công bằng nếu các ông cứ tích nước và xả lũ để bảo đảm lợi nhuận, khi việc ấy xâm hại trực tiếp đời sống của những người nghèo ở ven sông. Cơ bản, người dân lao động vất vả nhưng chỉ đủ ăn. Lũ do các ông làm ra chồng lên lũ nước mưa tạo dòng chảy nhanh, nhấn chìm chút tài sản khiêm tốn của dân, biến dân thành người nghèo trắng tay chỉ trong một buổi.

Các ông góp phần đẩy chính quyền các địa phương vào tư thế phải đối phó vất vả để bảo vệ sinh mạng, cứu đói khẩn cấp cho bà con. Hạ tầng cơ sở cầu đường, trường trạm và các hoạt động như nông nghiệp, du lịch, giao thông, giáo dục... bị các ông làm cho tanh bành té bẹ. Có bao giờ các ông bỏ tiền ra đền bù thiệt hại cho người dân chưa nhỉ? Mùa đông, ông xả lũ; mùa hè, ông tích nước khiến hạ du cạn kiệt. Sẽ không công bằng nếu một nhà máy xả thải ô nhiễm môi trường phải đền bù mà ông thủy điện gây lũ lớn lại không phải đền bù. Thư này gửi đi, lòng rất kinh sợ. Xin các ông đọc cho một chút, bỏ hẳn “kịch bản” xả lũ theo mưa giùm. Cám ơn các ông nhiều!

ĐỒ BÌ

Thỏ thẻ với bác sĩ

TTC - Tôi 60 tuổi, nhịp tim dưới 60 lần/ phút thì có được dùng viagra không?

(Ông già Đồng Tháp)

- Viagra có tác dụng ức chế men PDE5 (phosphodiesterase 5) ở dương vật, giữ máu trong thể hang được lâu nên gây cương. Nếu anh bị tim nhịp chậm, huyết áp thấp thì không nên dùng.

* Tôi 58 tuổi, hay uống trà buổi sáng. Một lần vào lúc 4 giờ chiều tôi khát nước bèn ăn một trái chuối và uống nước trà thì huyết áp lên 140 (bình thường 130). Tại sao vậy?

CHIẾN (Ninh Bình)

- Thường huyết áp phải ghi hai số tối đa và tối thiểu. Ở đây anh ghi có số tối đa. Sau gần một ngày lao động hoặc chỉ cần ăn mặn (anh có biểu hiện khát nước) thì huyết áp đã tăng lên. Anh uống trà, cafein trong trà góp phần đẩy huyết áp lên chút nữa. Nếu huyết áp của anh là 140/80 sau khi uống trà thì cũng không có gì đáng lo đâu vì hết tác dụng của trà nó sẽ xuống.

* Ông xã em thích mở đèn sáng khi làm “chuyện ấy” khiến em rất ngại. Tại sao ông ấy không muốn tắt đèn?

THU (Tiền Giang)

- Câu này bạn hỏi ông xã chứ không cần hỏi bác sĩ. Một số ông thích nhìn cơ thể Eva thì cảm giác hưng phấn sẽ dạt dào hơn. Nếu bạn không thích thì cứ đề nghị dùng đèn ngủ. Ánh sáng lờ mờ còn khêu gợi nhiều hơn đấy.

* Khi làm chuyện ấy với vợ em chỉ được vài nhịp là đã “khóc” rồi. Em phải làm sao? Cho em xin một lời khuyên.

timban...@

- “Súng cướp cò” giờ đây được gọi là “bệnh” bởi lẽ ra hắn phải theo trình tự “kề vai, áp má, nheo mắt, ngắm, nín thở và... bóp cò”, đằng này vừa giương “súng” là hắn “bùm” luôn. Có nhiều ý kiến: một là thần kinh ở đầu “cu tí” quá nhậy nên dùng thuốc làm cho hắn tê đi, thời gian làm ăn sẽ dài hơn; hai là do lượng serotonin và dopamine trên não giảm, dùng một số thuốc chống trầm cảm thì hắn lại lui cui làm việc, không nóng nảy nữa. Vụ này bạn phải gặp bác sĩ nam khoa ở bệnh viện Bình Dân mới mong chọn đúng thuốc trị “cu tí” được.

* Mấy tháng gần đây trên chân tay của cháu xuất hiện những vết sưng u, đau nhức vài ngày lại hết, tuy nhiên những vệt sưng đó để lại những vết sẹo. Theo bác sĩ cháu nên khám ở đâu?

B.Đ

- Cháu phải gặp bác sĩ chuyên ngành da liễu, đi khám lung tung có nguy cơ “lợn lành chữa thành lợn toi” thì uổng lắm.

* Cháu 22 tuổi, đã dùng thuốc marvelon được 4 tháng, giờ cháu muốn có em bé thì phải làm sao ạ? Sau khi sinh dùng thuốc này lâu dài có ảnh hưởng gì không?

loveyou...@

- Lời khuyên là: ngưng thuốc ngừa thai 6 tháng rồi mới có bầu sẽ an toàn. Sau khi sinh con nếu bạn định cho bé bú thì dùng thuốc chỉ có progesteron như Exluton. Loại này không ảnh hưởng đến hai bình sữa dành cho bé.

* Em năm nay 28 tuổi, kinh lúc 40 ngày, có khi 45 ngày. Như vậy có phải là bệnh không ạ? (Em đã có chồng và một bé gái 3 tuổi rồi)...

thanhbinh...@

- Chu kỳ kinh dài 45 ngày mà đều vẫn được gọi là bình thường chứ không gọi là bệnh.

* Em 37 tuổi, có thai lần đầu, được 13 tuần. Đi siêu âm độ mờ da gáy có chỉ số là 2, phát hiện “dải sợi ối”, thai 12.5 tuần. Bác sĩ siêu âm không giải thích gì, kêu em mang kết quả về cho BS em đang khám thai định kỳ, bác sĩ này cũng không nói gì. Vậy là sao?

diemthuy...@

- Dải sợi ối là một sợi dây tạo ra vách ngăn buồng ối. Nếu đó là một dải mỏng, căng thì ít ảnh hưởng đến em bé. Bạn 37 tuổi, bác sĩ theo dõi cẩn thận như vậy là đúng. Còn việc họ không nói là vì chưa khẳng định được mà thôi.

BS LÊ THÚY TƯƠI

Chuyện to để anh lo

TTC - Đàn ông vốn lười, đùn hết việc nhà cho vợ. Các bà vợ “ôm” việc nhà nhiều quá, thường mệt và cáu nên bóng gió xa xôi kể công mình, kể tội chồng. Mâu thuẫn vợ chồng cũng có thể phát sinh từ chuyện linh tinh trong bếp.

“Ông xã tôi ngày mới quen hay kể câu chuyện: Có một cặp vợ chồng, tổ chức đám cưới kim cương, bạn bè hỏi bí quyết hạnh phúc, ông chồng bảo: “Vì mọi việc trong nhà chúng tôi đều phân công, tôi làm việc lớn, còn bà xã lo việc nhỏ. Kết quả, gia đình tôi chẳng có việc gì to tát cả, toàn chuyện vặt”.

Kể xong, ông ấy cười ha ha, ra vẻ khoái chí, tôi thì cười tủm tỉm. Biết “ý đồ” rồi nhé, cưới nhau đi, rồi gia đình mình sẽ toàn “chuyện to để anh lo”. Bà Trần Thị Mỵ, nhân viên của một siêu thị, chia sẻ tiếp: “Đàn ông vốn thích làm chuyện đại sự, họ không thích mó tay vào chuyện vặt. Họ đâu có lười biếng.

Trước khi lấy chồng, tôi phải đầu tư thời gian, chất xám để nghiên cứu kỹ các loại việc nhà, và chọn ra chuyện lớn để họ ra tay. Chẳng hạn, lúc vợ chồng còn son trẻ, tôi bảo: “Anh đi siêu thị vừa tiết kiệm được thời gian, được tiền, bởi điểm mạnh của anh là tập trung, nhanh nhẹn. Còn em cứ vào siêu thị là bị cuốn vào hàng hóa, cứ mua linh tinh... dở tệ!”. Thế là ông xã tôi gật đầu: “Ừ, chuyện này để anh, vèo một cái là xong ngay, phụ nữ nhẹ dạ còn dễ bị khuyến mãi dụ dỗ, đàn ông thì đừng hòng...”.

Cho đến bây giờ, ông xã đã trở thành “chuyên gia mua sắm”, đặc biệt là bằng tiền của ảnh. Tôi cần gì chỉ cần đưa danh sách, với lý do thuyết phục. Từ lúc có con, tôi phải cho con bú sữa mẹ nên không giao cho ảnh được, ảnh luôn nhận phần quan trọng hơn là giặt tả cho con. Tôi phân tích: “Chỉ có mạnh tay mới sạch anh ạ. Em yếu quá, vắt còn không hết nước, làm sao tả kịp khô, mua thêm thì không đủ tiền”. Vậy là ông xã tôi sốt sắng, phô trương cơ bắp (có đi tập thể hình một thời gian ngắn), chiều nào đi làm về cũng xông vào toa-let giặt tả, đồ của con, của cả vợ.

Sau này, mua được cái máy giặt, chồng vẫn giặt tay, như kẻ bị “nghiện” giặt đồ. Lý do của chàng: “Áo sơ mi giặt tay mới sạch, khỏi hư...”. Đấy! Đàn ông đâu có lười, họ còn ham việc nhà là đằng khác. Vấn đề là các bà vợ làm sao cho các ảnh... ham. Bà Lê Ngọc Ban, một giáo viên trường dạy nghề đúc kết: “Sai lầm của các bà là không biết nhờ chồng, chỉ toàn sai bảo”. Nhờ là sao? Công thức của bà là giao việc cho chồng phải hết sức cụ thể, chi tiết, rõ ràng. Ví dụ như mua xà bông, thì xà bông hiệu gì, giá bao nhiêu...

Tiếp theo, lời nói phải hết sức ngọt ngào, thái độ dịu dàng (như là nhờ người ngoài). Bước cuối cùng là phải khen chồng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Bà cho biết: “Đàn ông như đứa trẻ lâu năm, thích được khen thưởng, mình lại chẳng tốn gì cả, tiếc gì lời nói, nếu không quen, thấy khó thì tập, nói được một lần sẽ được lần hai, lần ba...”. Nhờ thực hiện các bước một cách thường xuyên, nên bà có một ông chồng thuộc loại siêu. Nấu ăn thành nhu cầu của ông, bữa ăn lúc nào cũng tươm tất.

Cũng nhờ thế, mà ông hiếm khi đi nhậu với bạn bè. Ăn nhà cho an toàn, có bia bọt cũng ở nhà. Bà vợ cũng biết điều: “Để em rửa chén cho”. Vậy là vợ chồng êm ấm. Để không thua kém vợ, chồng bà cũng thi đua lập thành tích: Vợ quét nhà, lau nhà thì chồng tự nguyện đi đổ rác. Có lần, bà đi chợ bị cướp mất túi xách tay, thế là chồng bà “tức quá” phán luôn: “Thôi từ này mua gì để anh đi cho”.

Thế mới biết, trong cái rủi, bao giờ cũng có cái may. Chiêu của bà Vũ Thị Châu, nhân viên tiếp tân của một khách sạn là lúc nào cũng “dại” hơn chồng. “Cứ ra vẻ lanh quá thì ôm việc là phải rồi” - bà chia sẻ. Ví như thấy cái bếp điện, có nhiều nút, bà bảo chồng: “Anh rành tiếng Anh, kỹ thuật cũng giỏi, dạy cho em cách sử dụng”. Được vợ ca tụng thế, nên ông xã bà thích vào bếp, không phải ông mê nấu ăn, mà mê khám phá các dụng cụ nhà bếp đầy tính kỹ thuật cao.

Ông còn bảo: “Phụ nữ làm sao rành khoa học kỹ thuật bằng đàn ông, các bà nấu ăn chỉ làm hỏng các thiết bị”. Vậy là bà vợ đành nhận khâu chuẩn bị nấu: rửa rau, làm cá, ướp thịt... còn nấu thì phần ông chồng. Trong bếp lúc nào cũng có mặt “cặp đôi hoàn hảo”. Nhiều bà vợ nghĩ rằng, đàn ông là phải kiếm tiền mang về, việc nhà sẽ làm họ xao nhãng nhiệm vụ chính. Thế nhưng, về phía đàn ông, họ lại sợ áp lực “đi làm nuôi cả nhà” nên luôn cần sự chia sẻ của người vợ. Nói cách khác, nhà “một cột” đã khá lỗi thời, nay phải được thay vào mô hình nhà “hai cột”.

Theo đó, việc nhà cũng phải có cả bà nội trợ, lẫn ông nội trợ mới không tạo ra một bà vợ bị mất sức vì việc nhà. Có lẽ, từ suy nghĩ như thế, các bà vợ mới mạnh dạn sáng tạo ra các cách, các chiêu, để “dụ dỗ” các ông cùng chia việc nhà với mình như hồi xưa các bà đã khiến cho các ông ngất ngây xin... chết!

PHƯ CHU

Mẹo nhậu

TTC - Cơ quan nọ có hơn chục vị là đệ tử Lưu Linh tổ chức thành một hội nhậu. Lệ đặt ra là cứ cuối tuần mỗi hội viên phải luân phiên đăng cai tổ chức nhậu tại nhà một bữa thật “hoành tráng”.

Bữa nọ đến lượt một hội viên vốn nổi tiếng là nể vợ. Anh ta nhăn nhó:

- Đành phải ra quán thôi, vợ tớ nó “khủng” lắm. Giá cả lên như tên lửa vượt đại châu, nhậu ở nhà nó sẽ móc họng bọn mình, nuốt khó trôi lắm!

Một hội viên cao tuổi hơn cả tủm tỉm cười:

- Sẽ có cách, chỉ cần các chú cùng “diễn” với anh sao cho thật “ngọt” là được. Bà chủ nhà đón khách với vẻ mặt hình sự, còn vị “quân sư” tỉnh khô oang oang lên tiếng:

- Anh em chúng tôi đến chúc mừng sếp và phu nhân đây. Cô kín tiếng thế, định “áo gấm đi đêm” chắc?

- Các ông chỉ đùa dai, sếp gì, có mà xếp xó!

- Cái thằng tệ thật, giấu cả vợ! Nguồn tin bọn này vừa “tăm” được, chú ấy nằm trong diện qui hoạch đấy! Gì chứ chức trưởng phòng là chắc như cua gạch. Này, nhưng phải giữ kín đấy nhé. Thôi, để bọn này ra quán kiếm cái gì mừng sếp mới một chút.

- Ấy chết! Mời tất cả vào nhà, em làm ù một tí là xong ngay. Ăn uống ở nhà cho nó đầm ấm, vui vẻ.

NHẬT MINH (Yên Bái)

Người ta đi họp thì “zui”
Còn tui đi họp tối thui trong lòng!
Sau khi diễn thuyết lòng vòng
Nhẹ nhàng từng bước “cái tròng” đưa ra
Quàng vào lên cổ mẹ cha
Đủ thứ các khoản nghe qua lạnh người.
Không ưng mà vẫn gượng cười
Họp xong tá hỏa thấy mười ông sao!

- Dạy thêm ba cọc, ba đồng
Học trò đứa nộp đứa không chuyện thường

Thầy đâu phải kẻ bất lương
Bán dần lá phổi rộng đường sinh nhai
Nào ngờ cũng bị chê bai
Đài chê, báo chửi đắng cay đau lòng
Thị phi dư luận bất công
Làm sao tròn vẹn giữa vòng thế nhân.

Tại thầy địa lý

TTC - Một thầy địa lý, một thầy phù thủy, một thầy bói ế hàng, ba thầy rủ nhau đi phương khác kiếm ăn. Đi từ sáng đến tối, bụng đói meo mà ba thầy cũng chưa tìm được chỗ nghỉ chân. Thầy địa lý sực nhớ gần đấy có nhà quen, mới bảo hai thầy kia:

- Ngày trước tôi có để giúp ngôi đất cho một nhà trong làng này. Nhà nó bây giờ cũng khá. Anh em ta gắng đi đến đấy, thế nào cũng được bữa no say. Nhưng tôi cũng dặn trước, hễ đến đấy người ta có mời ăn thì phải làm cao mới được, chứ đừng để người ta biết mình đói, người ta khinh. Ba thầy tìm đến. Chủ nhà gặp lại thầy cũ tiếp rước niềm nở, bảo người nhà làm cơm thết đãi. Ba thầy cứ từ chối. Chủ nhà mời mãi, các thầy bảo:

- Thôi xin để cho bận khác. Chúng tôi đã cơm rượu ngoài hàng rồi, chỉ phiền ông cho ngủ nhờ một tối, sáng mai anh em xin đi sớm.

Chủ nhà tưởng các thầy thật tình, mới bảo người nhà thôi đừng dọn cơm nữa, quét giường trải chiếu mời các thầy đi ngủ.

Ba thầy thấy vậy buồn lắm, nhưng chẳng lẽ lại thú thực, đành bóp bụng đi ngủ. Nằm mãi chẳng ngủ được, hai thầy kia mới cằn nhằn thầy địa lý:

- Đầu đuôi chỉ tại anh cả. Việc gì mà xui nhau làm khách để đến nỗi bây giờ không ngủ được!

Thầy địa lý tuy trong bụng cũng hối, nhưng đã bày chuyện ra rồi đành chịu, thấy hai thầy kia cứ nói lôi thôi sợ người nhà nghe tiếng, mới bảo:

- Thôi các ông cứ nằm im, để chốc nữa nhà nó ngủ yên, tôi xuống bếp lục xem có gì ăn được, tôi mang ra cùng ăn cho đỡ đói.

Anh thầy bói vốn háu ăn, nghe nói thế, bụng bảo dạ: Hắn đi thì có gì hắn ăn trước đã, chứ đâu đến phần mình! Thầy vội vàng lẻn xuống đất, rón rén mò đường vào bếp. Chẳng may cho thầy, loạng chạng giẫm ngay phải cái lưỡi cuốc đựng ở xó nhà, cán cuốc đập đánh “độp” vào đầu. Tưởng người nhà rình biết, nó đánh, thầy luống cuống kêu inh lên:

- Ối trời ơi! Tôi lạy ông, ông tha cho. Chuyện này chỉ tại anh thầy địa lý!...

Ăn chả giả nem

TTC - Có một người đàn bà, chồng đi vắng. Ở bên cạnh nhà có ông đồ, bụng muốn gạ gẫm, nhưng mà không biết làm thế nào được.

Nhân chị ta chửa, thầy đồ mới bắt chước học trò, ngày ngày cứ kể to câu này:

“Ai chửa mà không dưỡng thai
Sinh con không mắt, không tai, không mồm”.

Rồi cho học trò sang nói mách với chị kia rằng: “Thầy tôi biết cách dưỡng thai. Bác nên sang mà nói để thầy tôi giúp cho”. Chị ta cũng tin, mua một chục quả cau mang sang lễ thầy đồ và xin thầy đồ dưỡng thai cho.

Thầy đồ làm bộ ngần ngừ lâu rồi mới thuận. Ngày ngày sang nhà, dưỡng thai mãi cho đến khi chị ta đẻ.

Một hôm, người chồng về thăm nhà. Đem con ra chơi, hôn hít mãi. Vợ thấy thế, mới nói rằng:

- Không có ông đồ bên cạnh thì đâu có được như thế mà bây giờ hôn hít! Nên sang chơi mà tạ ơn người ta.

Anh chồng ngạc nhiên hỏi làm sao, thì chị vợ kể hết chuyện đầu đuôi cho mà nghe. Anh ta giận lắm, bèn lập mưu báo thù thầy đồ.

Một hôm, thầy đồ đi vắng, anh ta bảo vợ sang nói với vợ thầy đồ rằng:

- Nhà tôi đi lính, bây giờ quan sai về làng cắt đách đàn bà. Nhân tôi có chút ơn với ông đồ: khi tôi có mang, ông vẫn sang dưỡng thai cho. Bởi vậy tôi bảo nhà tôi phải giả ơn ấy, nhà tôi cũng bằng lòng. Vậy thì mời bà sang chơi, cho nhà tôi khám qua gọi là, để khi quan trên có hỏi thì nói rằng: “Đã khám rồi, không có đách”. Như thế bà khỏi phải lôi thôi mà hai vợ chồng tôi cũng giả được ơn.

Bà thầy nghe thấy, tưởng thật, vội vàng sang ngay cho anh lính ta khám. Xong rồi về nhà, đợi chồng về, phô với chồng, kể hết cả chuyện.

Thầy đồ tức quá ra đứng ngoài cửa chửi đổng rằng:

- Cha nó ra chứ! Lệ đâu lại có lệ cắt đách!

Anh lính ở bên nghe thấy, cũng ra đứng cửa, chửi trống không rằng:

- Bố nó ra chứ! Sách đâu lại có sách dưỡng thai

TTC

Chanh chua thì khế cũng chua
Gặp vợ ít nói là... vua trên đời!

- Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ mồi, nhớ rượu... có điều ví không.
Ví không, không phải không tiền
Bả lục túm hết, có tiền như không!

L.X. (Quảng Nam)

- Chồng giận thì vợ bớt lời
Đến khi vợ giận chồng thời bỏ đi.
Nam nhi xin lỗi... hơi kỳ
Chồng đi tìm “ẻm” thiếu chi ngoài đường.

Vợ chồng thích... giông bão

TTC - Nhiều người bạn của tôi rất siêng xem dự báo thời tiết. Không phải vì gia đình họ chuẩn bị thực hiện một chuyến du lịch, sắp đổ móng nhà hay chuẩn bị trồng trọt, mà chẳng qua là để biết bao giờ trời có mưa, giông, bão để vợ chồng... tranh thủ tâm sự.

Anh Tuấn làm nhân viên của một cơ quan báo chí, lập gia đình đã mười năm nay, có hai mặt con nhưng vẫn chưa mua nổi căn nhà để ở. Hai vợ chồng mỗi tháng bỏ ra hơn 3 triệu đồng mà chỉ thuê được 25m2 ở khu chung cư tập thể. Nhà chật tới nỗi, anh phải đặt tấm bình phong ở giữa để chia thành hai buồng ngủ. Bên trong là vợ chồng anh và đứa nhỏ. Bên ngoài là bà mẹ già với con hĩm lớn.

Ban đêm, con muỗi vo ve ở giường bên kia, giường bên này còn nghe rõ, huống chi những cái trở mình ho húng, động một cái là mẹ già biết ngay! Cho nên, cứ hôm nào nghe tin có mưa rào, gió bão đột ngột đổ về là cô vợ anh lại mắt hấp háy, khấp khởi. Khi những giọt mưa lộp độp rơi xuống mái nhà như triệu tiếng búa là lúc vợ chồng anh cũng tranh thủ... vào cuộc. Người già nghe tiếng mưa thì rầu rĩ. Trẻ nhỏ nghe tiếng sấm thì run sợ, nhưng vợ chồng anh nghe mưa càng lớn, sấm sét càng dữ thì càng mừng, vì tiếng gió mưa át được tiếng... thổn thức.

Có nhiều đêm trời hanh lâu quá mà chẳng chịu mưa, anh nghĩ ra mẹo bật radio để nghe nhạc đêm khuya. Chẳng ai nghe cũng bật. Cứ thế, vừa nghe nhạc vừa “hành sự”, nhưng chiêu này không dùng được thường xuyên vì nửa đêm mà cứ nhạc nhung ồn ào thì mẹ già khó ngủ.

Còn anh bạn làm cho một công ty đồ gỗ nội thất ở Hà Nội thì sống chung với nhà chật theo kiểu khác. Vợ chồng anh gom góp mãi mới mua được một mảnh đất rộng 30m2 ở cách trung tâm thủ đô gần 10km, rồi chạy vạy ít tiền xây được cái nhà cấp bốn. Nhà chật, lại phải thuê cả ô-sin trông đứa nhỏ nên mặc dù đã làm thêm cả gian gác xép để hai vợ chồng “làm tổ”, nhưng cái khoản kia vẫn cứ bất tiện vì chị vợ khi “thăng hoa” là có cái tật không nín được. Vì vậy, anh giao hẹn với vợ chỉ giao ban vào các buổi sớm tinh mơ, khi bà ô-sin đưa thằng nhỏ ra ngõ ăn sáng.

Sống ở thành phố hiện nay, để mua được một ngôi nhà, mảnh đất đàng hoàng thực không phải dễ, nhất là với các cặp vợ chồng trẻ. Nhiều người rầu rĩ than: Cách đây 5-6 năm, một căn hộ chung cư ở khu đô thị mới, rộng khoảng 60m2 với 3 phòng chỉ có chừng 400-500 triệu đồng mà không đủ tiền mua.

Giờ vẫn căn hộ như thế, giá đã đỏng đảnh lên tới trên 3 tỷ đồng, nên lại càng trở nên xa vời với họ. Đối với nhiều cặp vợ chồng, tổng thu nhập của cả hai trung bình là 10 triệu đồng thì tính ra phải sau khoảng 25 năm họ mới tích cóp được đủ số tiền để mua một căn hộ mới đàng hoàng, có đủ các phòng để “múa”, với điều kiện suốt 25 năm đó không được ăn uống, chi tiêu bất cứ thứ gì, không được sinh con đẻ cái và giá nhà đất không leo thang chút nào nữa.

So sánh như thế mới hiểu được niềm vui mừng khôn tả của anh bạn đồng nghiệp mới đây khi mời cả lũ bạn bè chúng tôi tới tân gia căn nhà 4 tầng ở ngoại ô Hà Nội. Nhà chỉ có hai vợ chồng, hai đứa con trai nhưng anh quyết xây hẳn một phòng riêng ở gần sân thượng để đêm đêm hai vợ chồng trốn các con lên “múa”.

Sau hôm tân gia, anh kể: Khi khách khứa ra về hết thì điều đầu tiên mà vợ chồng nghĩ tới là... leo lên “tổ chim câu” để “nhập cuộc” cho bõ gần 30 năm sống cảnh chật chội, thậm thụt như đi ăn trộm. Anh phấn khởi: “Giờ có một “sân khấu” riêng, vợ chồng thích múa may, la hét gì cũng được.”

Không ít những người may mắn như anh, nhưng vẫn còn rất nhiều cặp vợ chồng đang sống chen chúc trong những ngôi nhà tạm, đêm đêm vẫn đang khắc khoải chờ đợi mưa rào, giông bão, hay sáng tạo đủ cách để vợ chồng vẫn có được những phút bên nhau. Bao giờ họ mới có được giây phút thăng hoa thật sự?

LÊ LA (Hà Nội)
Vợ nói với chồng:

- Anh à, có tới 3 người đàn ông nói em giống Mona Lisa rồi.

- Thế à? Nhưng sao mãi mà chẳng thấy ai tới lấy cắp nhỉ?!

■ Một người tâm sự với đồng nghiệp:

- Cuộc sống thật kỳ lạ. Bạn yêu cô này nhưng lại sống với cô kia, ngoại tình với cô nọ và có con với cô khác nữa. Người phụ nữ duy nhất yêu bạn thì lại là mẹ bạn.

■ Chồng vừa đi làm về đã nói từ ngoài cửa:

- Hình như bữa tối đang bị cháy thì phải.

- Bữa tối nào? Em đang ủi áo sơ mi cho anh mà.

Rút kinh nghiệm

TTC - Con trai của giám đốc sở nói với anh vẻ bực dọc:

- Tức chết được! Em mét ba chuyện mẹ đánh bài, vậy mà em bị mẹ cúp lương tháng, còn ba thì im re!

- Vậy là phải rồi.

- Gì kỳ vậy?!

- Mày không thấy báo chí đăng tin nhiều người chống tiêu cực, tham nhũng ở các địa phương, đơn vị này, cơ sở nọ... chính xác và có cả chứng cứ; cuối cùng mấy người chống tiêu cực tham nhũng ấy kẻ thì bị kỷ luật, người bị buộc thôi việc đó sao?!

- Nhưng mấy vụ đó thì liên quan gì đến em?

- Mày động não chút đi. Thanh tra ở mấy địa phương, đơn vị có các vụ tiêu cực, tham nhũng đó dám ra những kết luận thiếu khách quan, không công bằng để kỷ luật mấy người chống tiêu cực tham nhũng trong khi vẫn còn có pháp luật và nhiều cơ quan cấp trên mà họ vẫn không sợ. Còn ở nhà này, ai dám xử mẹ chứ. Lương tháng ba phải nộp đủ cho mẹ, muốn chi tiêu gì thì xin mẹ. Thậm chí nhân viên của ba mà muốn lên chức, tăng lương cũng phải đến nhà quà cáp, năn nỉ, cầu cạnh mẹ. Mày tố cáo mẹ, ba mà dám ho he à? Mày bị phạt như vậy là nhẹ lắm rồi, còn tức nỗi gì. Bỏ tật ngu!

- Ừ, sao em ngu vậy trời!?!

HUỲNH QUANG ĐỨC (An Giang)

Giáo viên trăm thứ nghề

TTC - Có dạo, nhiều bà mẹ chồng thích có con dâu là giáo viên (GV) vì “nó chỉ đi dạy một buổi còn một buổi tha hồ làm việc nhà”. Tưởng vậy mà không phải vậy! Ngoài công việc chính là lên lớp, GV còn một tỉ công việc phụ mà thời gian nhiều khi gấp mấy lần việc chính. Bởi vậy tụi tui thường nói, GV có trăm thứ nghề.

Nghề... đội sổ: Trong khi những ngành nghề khác, nhân viên chỉ cần một cuốn sổ ghi chép mọi thứ cần làm thì mỗi GV phải “đội” khoảng chục đầu sổ. Nào là giáo án (mỗi ngày soạn 4 - 5 bài, trừ khi đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp thì được xài lại giáo án cũ nhưng cũng phải có cuốn giáo án bổ sung có chỉnh sửa, cập nhật), sổ điểm, sổ chấm trả bài, sổ họp hội đồng, họp chuyên môn, sổ chủ nhiệm, học bạ, sổ theo dõi riêng.

Nếu là giáo viên kiêm nhiệm một bộ phận gì đó trong trường sẽ kèm thêm một số sổ sách liên quan. Chưa kể mới đây GV còn được yêu cầu trang bị thêm sổ tay giáo viên, sổ học tập nâng cao trình độ, sổ nhật ký... Vấn đề ở chỗ đa số những sổ này không giúp mấy cho việc dạy học mà chỉ để Ban Giám hiệu, các đoàn kiểm tra... kiểm tra đánh giá GV, nên nó được o bế cho đẹp. Thậm chí để cuốn sổ điểm không bị tẩy xóa (theo qui định), nhiều GV phải làm thêm một cuốn sổ điểm riêng để tha hồ “cân đối” điểm, rồi tới cuối học kỳ mới nắn nót chép vào sổ chính.

Nghề họp: Thường ai cũng nghĩ có chức mới hay họp, nhưng với GV thì họp là chuyện cơm bữa. Ngoài việc họp hội đồng, họp chuyên môn định kỳ, còn có các cuộc họp phát sinh đột xuất, họp đoàn thể trong trường (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học...). Chưa kể các cuộc tập huấn chuyên môn, tập huấn các dự án... Hay ở chỗ: nếu như ở nhiều ngành (nhất là khu vực hành chính), công chức thường lấy giờ làm việc đi họp thì ở ngành giáo dục GV không được lấy giờ dạy đi họp mà chỉ họp, học vào lúc không đi dạy, vào ngày nghỉ. Học sinh không bị lấy giờ nhưng GV thì bị chiếm dụng thời gian một cách thoải mái mà không phải trả tiền làm ngoài giờ.

Nghề diễn: Mỗi GV còn là một diễn viên đa tài. Đó là những tiết dự giờ (thường xuyên), tiết dạy minh họa chuyên đề, tiết dạy công nhận Giáo viên giỏi các cấp... Để có một tiết dạy đúng bài bản, không cháy giáo án, thầy trò tung hứng đồng bộ thì GV phải có một kịch bản chi tiết, HS được phân vai và thầy trò cứ thế mà diễn trước mặt các GV khác. Thi GV giỏi thì trình độ “dàn dựng” phải cao hơn. Kỳ thi vượt khỏi cấp trường thì cả trường phải nhập cuộc vì màu cờ sắc áo. Đến lúc đó sẽ có cả một đội ngũ lo chuyện “hậu cần” cho GV thi, còn GV ngoài chuyện “diễn thử” vài lần trong nội bộ để rút kinh nghiệm, còn chạy sang trường bạn mượn học sinh dạy thử để “quen sân quen lính”.

Nghề làm phong trào: Dù các trường có hẳn tổng phụ trách hay trợ lý thanh niên để lo các phong trào nhưng GV chủ nhiệm vẫn luôn là người trực tiếp đôn đốc thúc giục, bởi học sinh không tham gia thì lớp mất danh hiệu, GV bị trừ điểm thi đua... Có GV than: “Một mặt thì bắt các em về nhà làm bài trong chương trình, mặt khác lại yêu cầu làm bài thi do sở ngành phát động. Biết rõ là đã khiến các em quá tải nhưng vẫn phải làm”.

Đó là chưa kể GV còn có nghề... đòi nợ thuê. Thầy suốt ngày đòi nợ HS tiền học phí, tiền bảo hiểm, tiền quỹ trường, quỹ lớp, tiền vận động xây dựng cơ sở vật chất... Chính vì áp lực nhiều nghề như vậy nên nhiều thầy cô bị stress, tâm trạng lúc nào cũng nóng nảy, bực bội, thế là HS lãnh đủ; mà HS lãnh đòn thì GV cũng không yên thân. Cái vòng luẩn quẩn này chỉ dứt khi cắt bỏ hoàn toàn khối u thành tích nhưng nó đã là căn bệnh ung thư rồi, cắt cũng không dứt. Nhân ngày Nhà giáo, tụi tui xin mượn đất TTC để xả-xú-páp, mong chư vị nếu không cười nổi thì cũng nhếch mép một cái gọi là thấu hiểu.

XƯƠNG RỒNG XANH - SUSU

Lệch pha... trên giường

TTC - Nhiều chị than phiền “lấy chồng mấy chục năm mà chưa bao giờ biết thế nào là cực khoái. Thôi thì ổng muốn làm gì thì làm...!”. Điều này liên quan đến quan niệm phong kiến và việc thiếu kiến thức về “giường chiếu”.

Từ xa xưa người phụ nữ được giáo dục rằng quan hệ tình dục là tội lỗi nên cần giấu kín, quan hệ tình dục là bản năng thú tính giống như con vật, nếu cứ nói ra thì thật xấu hổ. Vì thế ham muốn phải kìm nén, không đạt được khoái cảm... thì thôi.

Các ông tưởng tờ hôn thú và đám cưới là thoải mái dùng “búp bê của anh”. Các chị coi mình là “vợ thì phải phục vụ”. Rốt cuộc người phụ nữ chịu thiệt thòi mà vẫn cam chịu bởi chả lẽ lại bô bô nói ra chuyện phòng the? Tuy nhiên, phim ảnh, ca nhạc, kịch, những tác phẩm văn chương đương đại lại nói nhiều về tình dục và từ khóa “sex” được truy cập nhiều nhất trên mạng internet. Tại sao vậy? Bởi quan niệm mới cho rằng “tình dục là hạnh phúc cao nhất, đẹp nhất cần được giáo dục và giúp đỡ”. Bởi vậy , bây giờ mà lệch pha coi chừng... mất chứ không như xưa nữa.

Lệch pha tâm lý Các nhà tình dục học phương Tây thống kê và thấy rằng: đàn ông mỗi ngày nghĩ đến tình dục 15 lần trong khi phụ nữ chỉ có 3 lần. Tại sao? Bởi testosterone của nam giới bài tiết theo nhịp sinh học nhưng cũng dễ dàng sinh ra bất tử. Họ ra đường nhìn thấy phụ nữ đẹp, ăn mặc hở hang khêu gợi là ham muốn bùng lên.

Họ hướng tới nhiều đối tượng và sẵn sàng lên giường với cả người không hề quen biết. Phụ nữ cũng có testosterone với hàm lượng ít lại có estrogen nên ham muốn nhẹ nhàng, sâu lắng. Họ chịu ảnh hưởng của tâm lý niệm xã hội nên muốn tiến tới vụ giường thì trước hết phải có tình yêu. đối với họ hôn nhân ổn định hơn giới.

Tại chàng

Thường gặp là trục trặc về “súng ống”. Khi đám cưới, cả hai đều nói “đã tìm thấy một nửa”, trừ những cặp “ăn cơm trước kẻng” số còn lại mù tịt về động phòng hoa chúc. Đêm tân hôn chàng bị hưng phấn mạnh, nàng e ấp, thẹn thùng, thế mà vừa vào cuộc, “súng” đã cướp cò khiến cả hai bẽ bàng.

Sau “thời thơ ấu vợ chồng” mà mọi chuyện ổn định thì không sao, chẳng may chàng luôn ở trạng thái “vừa gặp đã chào tạm biệt” thì kể như cô vợ “thà không làm gì còn tốt hơn”. Tình trạng này khiến ông chồng mặc cảm, bà vợ hờ hững, xa lánh và nếu gặp một đối tượng thú vị hơn thì nàng sẽ bừng lên một cảm xúc mãnh liệt: “thế mới là hương vị cuộc đời”.

Trường hợp trên là “cu tí” có khả năng “đứng dậy” nhưng cứ vội vã “bắn”, số còn lại oái oăm hơn: anh sở hữu súng nhưng nó cứ ỳ ra, hô “nghiêm” thì nó “nghỉ”. Rõ ràng nhìn bà xã là “muốn”, kéo được bả lên giường trong tư thế sẵn sàng rồi thì cu cậu đánh bài phản chủ. Anh nào sĩ diện cứ ráng thì cũng thất bại thảm hại, chàng như kẻ có tội, còn nàng thất vọng ê chề. Có cặp cả hai đều bình thường nhưng ông chồng thô bạo khiến bà vợ luôn sợ hãi chuyện ân ái, thậm chí rơi vào lãnh cảm. Bà không chịu, ông cứ hành sự và coi là “quyền hợp pháp!” dù luật của ta gọi đó là “bạo hành tình dục”.

Tại nàng

Nguyên nhân thứ ba là bà xã. Vợ chồng cùng tuổi thời trẻ thường nồng ấm, khi bà xã bước vào thời kỳ mãn kinh là có chuyện, bởi cả hệ nội tiết - sinh dục đòi hưu trí. Ông chồng ngũ tuần còn đang sung sức thì bà đã chán ngấy mỗi khi ông rờ vào bà. Có bà cắn răng chịu, có bà phản ứng, đẩy chồng ra mà nặng nhẹ: “Già rồi còn vẽ chuyện, không sợ con cháu nó cười cho!”.

Nếu bà có cháu nội, cháu ngoại thì đây là cái cớ để bà “thực hiện nghĩa vụ quốc tế” một cách hợp lý. Ban đầu ông không nói gì nhưng “vợ chồng quen hơi” nên ông thấy trống vắng. Rủ bà về, bà nấn ná ở nhà con, ông buồn và nếu gặp một em gọi ông tiếng “cưng” ngọn lịm thì ông thấy cuộc đời còn nhiều điều mà lâu nay ông chưa khám phá, chưa hưởng thụ.

Đàn ông cuối đời dễ mắc sai lầm là thế. Khi bà thắc mắc: “Nó hơn tôi điểm gì?”, ông huỵch toẹt cái lý do giường chiếu khiến bà bật ngửa. Lấy nhau mấy chục năm mà bà chưa hiểu hết hoặc quên mất rằng nhiều đàn ông coi tình dục là cơm ăn, nước uống.

Làm sao bây giờ?

Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ vì lệch pha trên giường nhưng cả hai giấu biến lý do. Thường họ đổ cho cá tính không hợp hoặc lý do kinh tế. Vì thế việc trang bị kiến thức làm vợ làm chồng trong thời kỳ tiền hôn nhân rất quan trọng. Ông chồng biết yêu thương, chia sẻ, hiểu về tâm sinh lý nữ sẽ giúp vợ vượt qua những khó khăn khi mang thai, nuôi con và cả tuổi xế chiều.

Đối với phụ nữ, yếu tố tâm lý rất quan trọng để khơi dậy ngọn lửa yêu thương “đàn bà yêu bằng tai” là vậy. Phụ nữ cũng phải thông cảm và chia sẻ với ông xã khi có những trục trặc. Các nhà tình dục học đều đồng ý rằng: nếu bà xã hợp tác thì điều trị “súng cướp cò” sẽ thành công. Bằng không thì triệu chứng chỉ có nặng lên mà thôi.

Lệch pha có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân, xin đừng xem thường và đừng coi đó là điều cấm kỵ.

Bác sĩ TỊT TUỐT

Giáo dục Việt Nam - chúng tôi có quyền hi vọng không?

TTCT - Cuối năm bao giờ cũng là thời khắc mang đến nhiều bâng khuâng. Với nhà giáo chúng tôi, điều bâng khuâng dường như lại nhiều hơn...

Bởi nếu ở một số ngành nghề việc tổng kết đơn thuần chỉ là báo cáo số liệu, căn cứ trên số liệu đó mà xác định việc thành công hay thất bại thì với nhà giáo, đằng sau những số liệu tưởng chừng rất nhỏ nhiều khi lại ẩn chứa những vấn đề lớn.

Thí sinh dự thi vào Trường đại học KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) làm thủ tục trước khi thi môn lịch sử kỳ thi đại học 2011 - Ảnh: Như Hùng

Từ những con số như mơ...

Con số tỉ lệ đạo đức của học sinh được xếp loại khá - tốt ở các trường bao giờ cũng là con số như mơ, thậm chí tìm đỏ mắt cũng không ra một em có đạo đức trung bình. Vậy nhưng, tình trạng bạo lực trong học đường hiện nay vẫn diễn ra với nhiều phức tạp. Không chỉ học sinh nam bạo lực với nhau mà có cả bóng dáng học sinh nữ. Không chỉ bạo lực bằng hành động chân tay, các em còn bôi nhọ nhau bằng cách quay clip rồi phát tán lên mạng.

Không chỉ bạo lực giữa học sinh, còn có cả tình trạng thầy cô áp dụng những phương pháp bạo lực với học trò, đau lòng hơn có cả việc học trò bạo lực ngược với thầy cô của mình.

Dư luận đã thật sự quan ngại tình trạng này không còn dừng ở mức “chỉ là hiện tượng cá biệt”, cũng không chỉ dừng lại trong vấn đề đạo đức học sinh, mà còn nhiều lo lắng đến đạo đức nơi người dạy dỗ nữa. Vì thế, khi tỉ lệ đánh giá đạo đức học sinh được đưa ra nhằm làm “an lòng xã hội” mà không phản ánh đúng thực trạng, ta lấy gì để đảm bảo cho thầy cô, cho học sinh chúng ta được hưởng không khí “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”?

Không chỉ về hạnh kiểm, tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh trong ngành giáo dục cũng làm nức lòng các cấp quản lý. Bao giờ con số yếu - kém cũng ngừng lại trên dưới mức 5%. Hơn 95% học sinh đạt xếp loại học lực trung bình trở lên, trong đó phải có tối thiểu gần một nửa là khá - giỏi, tốt nghiệp THCS gần như đạt 100% và tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên dưới 90%.

Vậy chúng ta phải lý giải làm sao trước việc nhiều khối thi ở các trường đại học không thể tuyển đủ chỉ tiêu sinh viên dù đã phải trình Bộ GD-ĐT xin hạ điểm sàn? Phải lý giải sao về tình trạng điểm thi môn lịch sử và một số môn xã hội khác thấp bất thường trong kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng năm 2011?

...Đến giáo dục vòng vo

Ta đã có bốn năm phát động một cuộc vận động rầm rộ “nói không” với bốn nội dung: nói không với tiêu cực trong thi cử; nói không với bệnh thành tích trong giáo dục, trong việc ngồi nhầm lớp; nói không với vi phạm nhân cách học sinh và vi phạm đạo đức nhà giáo. Ta những tưởng cuộc vận động này sẽ được làm một cách rốt ráo, đưa được một làn gió mới cho không khí giáo dục nước nhà. Sau bốn năm thực hiện, “cơn gió nói không” đó hình như đã đi qua một cách lặng lẽ so với thuở “trống mở cờ giong”, nhưng kết quả trong giáo dục vẫn là những gì chúng ta “không thấy được”.

Điển hình và gây bức xúc cao trong dư luận xã hội là việc sinh viên của một số trường đại học - cao đẳng ngoài công lập bị từ chối trong tuyển dụng vào làm việc ở các cơ quan, cơ sở. Các em đi học là thật, đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc để có được mảnh bằng là thật, nhưng vì đâu cái mảnh bằng đó không có giá trị tương đương trình độ học vấn thật sự mà nhà tuyển trạch cần ở các em?

Ta cấp phép cho mở rộng hệ thống trường học trong chủ trương xã hội hóa giáo dục, một thời được coi là giải pháp để xây dựng nên mô hình “xã hội học tập”. Nhưng hình như ngành chỉ chú trọng đến việc kiểm định hồ sơ cấp phép, rồi sau đó khâu quản lý chất lượng đào tạo của các đơn vị này lại thiếu chặt chẽ nên mới dẫn đến hậu quả trên. Mà lãnh đủ gánh nặng đó lại là thế hệ trẻ. Đâu là lối ra cho hàng ngàn con người đang đứng trước nguy cơ phải đào tạo lại nếu muốn trở thành những người lao động chân chính, có khả năng thật sự?

Trên diễn đàn kỳ họp Quốc hội lần thứ hai, khóa 13, hình ảnh Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận trả lời vòng vo trước những vấn đề giáo dục được đại biểu cử tri đưa lên chất vấn, khiến chủ tịch đoàn phải nhắc nhở nhiều lần, gần như là hình ảnh chung của giáo dục hiện nay. Ta loay hoay trước những vấn nạn như lạm thu những nguồn quỹ “ngoài ngân sách” của nhiều đơn vị trường học núp dưới sự nhân danh “chăm lo cho đời sống giáo viên”.

Ta loay hoay trước nạn dạy thêm - học thêm tràn lan khi người ta viện vào việc chương trình dạy quá tải, phân bố thời gian không hợp lý mà muốn thanh toán cho đủ, kiến thức cho thông, ngoài việc “bắt” học sinh học thêm thì không còn cách nào khác. Ta càng loay hoay khi trước sức ép của dư luận đã vội vã công bố “nội dung giảm tải” cho năm học này, mà thực chất chỉ là cắt bỏ một số phần trong bộ sách giáo khoa (văn bản vốn từ lâu được xác định chỉ là tham khảo) chứ không phải là giảm tải chương trình thật sự.

Đợi chờ một "thời tiết giáo dục" ổn định

Những lúng túng từ cấp cao nhất của ngành trước diễn đàn Quốc hội dành cho giáo dục, không biết có nên cho nhà giáo chúng tôi một hi vọng gì cho ngành, cho nghề, cho mình và cho học sinh hay không.

Và câu trả lời vẫn là có.

Chúng tôi vẫn còn hi vọng bởi bên cạnh những trò càn quấy, vô đạo diễn ra ngày một nhiều trong học đường hoặc bên ngoài đường phố của một bộ phận người trẻ, vẫn còn hàng ngàn bạn trẻ đồng lòng lôi ra trước ánh sáng pháp luật một kẻ thủ ác đụng người rồi bỏ chạy luôn, sau đó còn vào mạng xã hội huênh hoang với một câu slogan không còn nhân tính.

Chúng tôi vẫn còn hi vọng bởi bên cạnh những người thầy chăm chút cho các trung tâm dạy thêm ngày một phình to và thu lợi, vẫn còn hàng vạn thầy cô giáo nơi vùng sâu, vùng xa heo hút gồng gánh con chữ đến với các trò nghèo.

Chúng tôi hi vọng bởi bên cạnh những trò chơi “gầm rú” làm náo loạn kỷ cương đường phố, vẫn thấy những viên đá đổ xuống cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa” hôm nay, có nhiều lắm những viên đá được chắt chiu từ những bàn tay còn rất non trẻ. Và cả những bàn tay “trẻ người” nhưng không “non dạ” nhân ái vươn xa, vươn dài hơn theo “ước mơ của Thúy”.

Đặc biệt, bài luận văn xuất sắc của em Nguyễn Trung Hiếu, học sinh chuyên lý Trường Amsterdam - Hà Nội, trước một vấn đề thực tế của xã hội hiện nay: “vai trò của đồng tiền” nhận được sự hoan nghênh, ủng hộ từ hàng triệu bạn trẻ. Bài văn được đánh giá cao không phải vì đó là một bài nghị luận xuất sắc mà chính ở chất nhân văn, chất “người tử tế” rỡ ràng nơi một học sinh còn nhỏ tuổi.

Cho thấy nếu giáo dục ở ta đừng cứng nhắc, khuôn mẫu, giáo điều, nếu giáo dục thay đổi kịp thời theo hơi thở nhịp sống và thời đại, thay đổi theo một lộ trình khoa học và bài bản (chứ không như kiểu tổ chức cho giáo viên dạy tiếng Anh thi chứng chỉ FEC đang gây nhiều tranh cãi hiện nay!), nếu thầy cô giáo được cởi bỏ những nguyên tắc trói tay trói chân lỗi thời, và nếu giáo dục thật sự được coi là một ngành quốc sách, thầy cô giáo được chăm lo như những “nguyên khí quốc gia” thì chắc hẳn những vấn đề bức xúc về giáo dục hiện nay đã và có thể giải quyết từ rất lâu rồi.

Năm 2012 sẽ cho chúng ta 12 tháng để không chỉ hi vọng, mà còn là những đòi hỏi chính đáng về một “thời tiết giáo dục” Việt Nam ổn định hơn, trong sáng hơn...

LÂM MINH TRANG (Gò Vấp, TP.HCM)

Thống kê từ kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2011, điểm thi môn lịch sử ở hầu hết các trường thấp đáng lo ngại. Hầu hết ở các trường tỉ lệ thí sinh đạt điểm thi môn sử từ trung bình trở lên chỉ chiếm 0,3-5%.

Chẳng hạn Trường ĐH Tiền Giang, hơn 98% thí sinh có điểm thi môn sử dưới trung bình. Trường có 253 thí sinh dự thi khối C nhưng chỉ năm thí sinh đạt điểm từ 5 trở lên (điểm cao nhất là 5,25), chiếm 1,97%. Trong khi đó lại có đến 47 thí sinh có điểm thi 0. Thậm chí tại Trường ĐH Quảng Nam có đến 99% thí sinh có điểm thi môn sử dưới trung bình.

Trong số 900 thí sinh dự thi khối C, chỉ có 9 thí sinh đạt điểm 5. Đáng ngại là từ mức 0-0,5 điểm có đến 451 thí sinh. Trường ĐH Đà Lạt có 1.564 thí sinh dự thi khối C và kết quả môn sử là gần 98% thí sinh có điểm dưới trung bình. Trong khi chỉ 34 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên thì ở chiều ngược lại, có đến 614 thí sinh có điểm thi dưới 1.

ĐH Văn hóa TP.HCM là một trong những trường có số lượng ngành tuyển khối C khá nhiều. Tuy nhiên chỉ 3,6% thí sinh đạt điểm môn sử từ 5 trở lên. Đáng ngại nhất là tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, trong số 288 thí sinh dự thi khối C chỉ có duy nhất một điểm 5 môn lịch sử! Nghĩa là có đến hơn 99,6% số bài thi có điểm dưới trung bình.

0 comments:

Post a Comment