Friday, January 6, 2012

Bảo vật Hoàng cung

Hoàng cung vốn bí ẩn với với người dân và bảo vật trong hoàng cung lại càng bí ẩn. Hàng trăm năm qua, không nhiều người biết đến và được chiêm ngưỡng những bảo vật này. Chính vì vậy, những bảo vật từ hoàng cung các triều đại phong kiến Việt Nam luôn phủ một bức màn bí ẩn, thậm chí nhiều người cho rằng chúng đã không còn tồn tại hoặc đang nằm ở các bảo tàng, bộ sưu tập trên thế giới, hoặc ngộ nhận một số đồ dùng thông thường trong cung đình là bảo vật hoàng cung.
Qua nhiều thăng trầm của lịch sử, từ năm 1959 đến nay, hàng trăm bảo vật của triều đại Lê, Nguyễn như ấn vàng, kiếm vàng, sách vàng, đồ ngự dụng bằng vàng, ngọc... vẫn còn được bảo quản, gìn giữ nguyên vẹn tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Đây là những bảo vật vô giá của nhân dân Việt Nam, không những chứa đựng giá trị lịch sử phong phú mà còn phản ánh tài nghệ khéo léo của các nghệ nhân cung đình qua từng thời đại.
Tại lần trưng bày đầu tiên, dù số lượng bảo vật không nhiều, nhưng để đảm bảo an ninh, Bảo tàng Lịch sử đã nhập tủ trưng bày bằng kính 2 lớp dày 12 ly, đóng mở bằng mật khẩu, bục bệ bằng thép 2 lớp. Phòng trưng bày cũng được lắp camera quan sát 24/24h.
Các vị quan khách tham quan tủ trưng bày mũ vàng của vua triều Lê, Nguyễn.
Do lần đầu được chiêm ngưỡng những bảo vật này nên hàng trăm người dân đã chen cứng trong phòng trưng bày và đua nhau ghi lại những hình ảnh đáng nhớ.Cuộc triển lãm có tên gọi Bảo vật hoàng cung khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam từ 9/10/2010. 13 bảo vật trưng bày đều có chất liệu chính bằng vàng khối và ngọc quý, được chọn ra từ hàng trăm bảo vật vương triều Nguyễn đang lưu giữ tại đây.


Kiếm vàng triều Nguyễn đúc vào TK 19, nặng 1,25 kg
Bảo vật triều Nguyễn

Trong số đó, đang chú ý nhất là 3 chiếc kim ấn bảo tỷ - vốn được gọi là bảo vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng của vương triều Nguyễn và được chuyển giao qua những triều đại khác nhau. Ngoài chiếc ấn ngọc Đại Nam thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ, 2 chiếc ấn còn lại đều bằng vàng ròng, được đúc vào tháng 10 năm Minh Mạng 8 (1827). Trong đó, chiếc kim ấn Sắc mệnh chi bảo nặng 8,5 kg, gồm hai cấp, có hình vuông, trên ấn có hình rồng đầu ngẩng, 2 sừng dài, đuôi xòe 9 dải hình ngọn lửa, lưng ấn khắc hai dòng chữ Hán: “Thập tuế hoàng kim nhị bách nhị thập tam lạng lục tiền - Minh Mạng bát niên thập nguyệt cát nhật tạo”. (Vàng 10 tuổi nặng 223 lạng 6 tiền - đúc vào ngày lành tháng 10 năm Minh Mạng thứ 8, 1827).


Ấn vàng Hoàng đế tôn thân chi bảo nặng 8,7 kg
Chiếc kim ấn còn lại - Hoàng đế tôn thân chi bảo - có kích thước to hơn, nặng 8,7 kg, khắc hai dòng chữ: “Thập bát kim, trọng nhị bách tam thập tứ lạng tứ tiền tam phân - Minh Mệnh bát niên thập nguyệt cát nhật tạo” (Nặng 234 lạng 4 tiền 3 phân, khoảng 8,7 kg) đúc vào ngày lành tháng 10 năm Minh Mệnh thứ 8, năm 1827).

10 bảo vật còn lại bao gồm kiếm vàng (2 chiếc), mũ vàng (2 chiếc), sách vàng (1 chiếc), ấm chén vàng (2 bộ)... Trong số đó, chiếc mũ bình thiên bằng vàng khối, chế tác trong thế kỷ 19, có trọng lượng 0,66kg, chiếc kiếm vàng An dân bảo kiếm có trọng lượng 0,58 kg, cuốn sách vàng chế tác năm Gia Long thứ 5 (1806) có trọng lượng 2,1kg... Như nhận xét của các chuyên gia trong ngành, đây là những bảo vật chế tác rất tinh xảo và được các vua Nguyễn sử dụng khá thường xuyên.


Mũ bình thiên đúc trong TK 19, nặng 0, 66 kg
Cơ hội 50 năm mới trở lại

Đây không phải là lần đầu tiên các bảo vật triều Nguyễn được trưng bày tại Hà Nội. Năm 1961, nhân dịp Quốc khánh 2/9, một số ít trong số các bảo vật này cũng đã được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, khoảng thời gian gần 50 năm từ đó tới nay là quá lâu đối với sự háo hức của người dân Hà Nội. Đa phần, những thế hệ sinh ra sau đó chỉ được biết tới những bảo vật này qua sách vở và những câu chuyện đậm màu sắc kỳ bí.


Sách vàng thời Gia Long đúc năm 1806, nặng 2,1 kg
Được biết, số bảo vật triều Nguyễn được Bộ Tài chính của chính quyền cách mạng tiếp quản vào tháng 8/1945. Tiếp đó, kho bảo vật này được đưa về lưu giữ tại nhà Viễn Đông bác cổ (nay là Bảo tàng Lịch sử VN). Năm 1961, khi trưng bày tại Hà Nội, một chiếc ấn vàng đã bị kẻ gian lấy cắp. Mặc dù đã tìm ra và kịp thu hồi, BTLSVN vẫn chuyển kho bảo vật quốc gia này sang lưu trữ tại Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo an toàn. Những năm sau đó, kho bảo vật được đưa đi cất giữ lần lượt tại nhiều địa phương khác nhau, trước khi được Bảo tàng Lịch sử VN tiếp nhận lại.

Theo đại diện Bảo tàng Lịch sử VN, trong thời gian tới, khi Bảo tàng Lịch sử quốc gia hoàn thành, toàn bộ kho bảo vật này sẽ được trưng bày phục vụ công chúng.

Ra mắt cuốn sách Cổ vật Việt Nam

Trong dịp khai mạc triển lãm Bảo vật Hoàng cung, BTLSVN cũng sẽ giới thiệu cuốn sách Cổ vật Việt Nam. Đây là công trình nghiên cứu được thực hiện từ năm 2008 bởi BTLSVN và Bảo tàng Bắc Kinh (Trung Quốc), cung cấp những nghiên cứu và tư liệu về cổ vật tiêu biểu của Việt Nam qua nhiều thời kỳ, bao gồm đồ đá, đồ đồng, đồ gỗ, đồ gốm, đồ kim hoàn... Sách được in bằng hai thứ tiếng Trung - Việt.

Mũ vàng triều Nguyễn (thế kỷ 19) nặng hơn 700 gam.
Mũ vàng triều Nguyễn (thế kỷ 19), nặng 660 gam, được gắn nhiều họa tiết bằng vàng.
Cận cảnh đỉnh mũ.
Phía sau mũ cũng được trang trí tinh xảo.
Từ trái qua phải: Ấn vàng "Sắc mệnh chi bảo" bằng vàng ròng nặng 8,5 kg, đúc năm Minh Mạng 8 (1827); ấn ngọc "Đai Nam Thu thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ" của triều Nguyễn; ấn "Quốc gia tín bảo" đúc bằng vàng, nặng gần 5 kg vào niên hiệu Gia Long.
Ấn "Sắc mệnh chi bảo" gồm 2 cấp, có hình vuông, trên có hình rồng đầu ngẩng, 2 sừng dài, đuôi xòe 9 dải hình ngọn lửa, lưng ấn khắc hai dòng chữ Hán: “Thập tuế hoàng kim nhị bách nhị thập tam lạng lục tiền - Minh Mạng bát niên thập nguyệt cát nhật tạo”. (Nghĩa là: Vàng 10 tuổi nặng 223 lạng 6 tiền - đúc vào ngày lành tháng 10 năm Minh Mạng thứ 8, 1827).
Kiếm vàng triều Nguyễn thế kỷ 19 (bên trên) và kiếm vàng "An dân bảo kiếm" năm Khải Định (1916-1925) ở bên dưới.
Các họa tiết chạm khắc tinh xảo trên kiếm.
Bộ chén ngọc khảm vàng triều Nguyễn.
Chậu vàng của triều Nguyễn, năm Duy Tân 5 (1911), trọng lượng 1,4 kg.
Đài vàng cẩn ngọc triều Nguyễn thế kỷ 19.
Cuốn sách vàng chế tác năm Gia Long thứ 5 (1806) có trọng lượng 2,1 kg.


Đây là những bảo vật tuyển chọn từ bộ sưu tập đồ ngự dụng hàng trăm hiện vật của thời Lê, Nguyễn đang bảo quản tại Bảo tàng Lịch sử VN. Những bảo vật vô giá này không những chứa đựng giá trị lịch sử phong phú mà còn phản ánh tài nghệ khéo léo của các nghệ nhân cung đình qua từng thời đại.


Sáng qua, hàng trăm người dân cùng đông đảo nhà nghiên cứu đã mục sở thị những bảo vật. Không gian trưng bày bỗng trở nên chật chội khi khách tham quan chen chúc nhau xem cho được ấn vàng, mũ vàng, kiếm vàng… Để đảm bảo an ninh, Bảo tàng Lịch sử VN đã nhập về các tủ kính bảo vệ. Tủ được điều khiển bằng động cơ điện, kính dày hàng chục ly, búa đập không vỡ.

Chuyện của người phục chế

TS Phạm Quốc Quân- nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử VN kể: Năm 1945, ông Trần Huy Liệu vào nhận ấn kiếm từ tay vua Bảo Đại. Do toàn quốc kháng chiến, các hiện vật hoàng cung sau đó được bảo quản ở Liên khu 5. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, số tài sản này được đưa về Bộ Tài chính, rồi sang Bộ Văn hóa, rồi Bảo tàng Lịch sử VN đứng ra nhận. Năm 1961 có cuộc trưng bày những ấn vàng, thì có mất một cái ấn.


Bộ Công an yêu cầu Bộ Văn hóa chuyển bộ sưu tập này sang Ngân hàng Nhà nước lưu giữ. Giữ ở đó đến 2007, gần nửa thế kỷ. Và Bảo tàng Lịch sử chỉ có một nhiệm vụ là dịp Tết hàng năm vào kho ngân hàng xem tủ, xem hòm niêm phong. Thế thôi.

Ông Quân làm giám đốc bảo tàng hàng chục năm cũng như các giám đốc bảo tàng khác hầu như không được nhìn thấy những hiện vật ấy ngoài những bức ảnh đen trắng. Năm 2007, khi Ngân hàng bàn giao lại, Bảo tàng thành lập một hội đồng bàn giao.

Hội đồng thấy số hiện vật ấy hoàn toàn phù hợp danh sách hiện vật trước đây đã gửi. Thế nhưng, hiện vật trong tình trạng rất đáng báo động. 3 mũ đại triều, một mũ tế giao, bộ cành vàng lá ngọc, khay ngà đều trong tình trạng nguy hại có nguy cơ biến mất hoàn toàn.

Cả 4 chiếc mũ này biến thành một thứ như đống vàng vụn. Khi nhận, 4 chiếc mũ này được đặt trong cái túi vốn dùng đựng bột mỳ ngày xưa. Sau khi khảo sát tìm hiểu nhiều nghệ nhân, rốt cục ông Quân tìm ra nghệ nhân kim hoàn đồng thời là nhà nghiên cứu triều Nguyễn tên là Vũ Kim Lộc (TPHCM) để phối hợp phục chế.

Quy trình phục dựng rất khó khăn. Vì phải làm sạch những dấu vết do mối xông, phải đặt từng mảnh vàng vụn lên hộp xốp để tìm phương án. Mỗi lần đặt là một lần hội thảo. Qua khoảng 20 seminar (hội thảo), khoảng 10 cuộc lấy ý kiến các nhà nghiên cứu khắp nơi. Từ đó, làm một cái cốt bằng mút, rồi chuyển sang cốt bằng gỗ, rồi làm cốt bằng đồng. Cái cốt ấy phải tính toán sao cho chỉ nặng 1,5 lạng để còn đội được. Nhóm phục chế phải dựng máy dệt kim loại để tạo 4 cái cốt mũ, trên cơ sở đó nghiên cứu vải để phủ lên.

Phục dựng thanh kiếm An Dân của triều Nguyễn gồm các chất liệu ngà, vàng, sắt, gỗ đồi mồi cũng là việc gian nan. Phải có gỗ đồi mồi. Nhưng gỗ này lại thuộc sách đỏ. Cho nên, nhóm phải tìm gỗ đồi mồi của thời cũ để ghép lại. Đó là cả công trình kéo dài có sự đóng góp của đông đảo nghệ nhân, nhà nghiên cứu trong nước và một số tham vấn của chuyên gia Bỉ, Pháp, Trung Quốc… TS Quân nói, tổng số tiền phục dựng khoảng 600 - 700 triệu đồng. Hiện Cty Samsung đã đặt vấn đề giúp Bảo tàng Lịch sử VN phương án bảo quản những hiện vật này lâu dài.

Giữa thời buổi công nghệ, kho báu ấy không thể biến thành đống vàng vụn một lần nữa.Nếu không có một nghệ nhân kiệt xuất, những báu vật hoàng cung triều Nguyễn mãi mãi chỉ là đống vàng vụn nằm trong kho của ngân hàng.


Ông Vũ Kim Lộc và mũ nhà vua đã phục chế xong . Ảnh: Nhân vật cung cấp

Gần 70 năm sau khi vị vua cuối cùng của Việt Nam thoái vị, công chúng mới được chiêm ngưỡng những báu vật hoàng cung triều Nguyễn qua cuộc trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Việt Nam cuối năm 2010. Đằng sau những mũ vàng, sách vàng, kiếm vàng, khay ngà, chén ngọc ấy là một quãng trầm luân.

Từ chiếc ấn vàng bị lấy cắp...

Năm 1945, ông Trần Huy Liệu đại diện Chính phủ vào Huế nhận ấn kiếm từ tay vua Bảo Đại. Do toàn quốc kháng chiến nổ ra, hiện vật hoàng cung được đưa về bảo quản ở Liên khu 5. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, số tài sản này lại được đưa về Bộ Tài chính, rồi sang Bộ Văn hóa, cuối cùng Bảo tàng Lịch sử VN đứng ra nhận. Năm 1961, Bảo tàng tổ chức trưng bày ấn vàng, thì xảy ra việc khi một cái ấn trong số đó bị đạo chích cuỗm đi.

Lập tức, lực lượng công an được triển khai. Nhưng tên trộm và chiếc ấn dường như mất hút.


Kiếm triều Nguyễn. Ảnh: Mai Xuân Tùng

Bộ Công an yêu cầu chuyển những hiện vật còn lại sang Ngân hàng Nhà nước lưu giữ. Từ năm 1961 đến 2007. Và Bảo tàng Lịch sử có nhiệm vụ là dịp Tết hàng năm vào kho ngân hàng xem tủ, xem hòm và giấy niêm phong có còn nguyên dạng không. Các giám đốc Bảo tàng Lịch sử qua hàng chục năm không ai tận mắt thấy những hiện vật ấy ngoài vài bức ảnh đen trắng.

Năm 2007, Ngân hàng bàn giao lại. Ba mũ đại triều, một mũ tế giao, bộ cành vàng lá ngọc, khay ngà được đặt trong cái túi vốn dùng đựng bột mỳ ngày xưa. Mở ra, cả 4 mũ biến thành một thứ như đống vàng vụn.

...Đến chuyện biến vàng vụn thành mũ vua

Sau khi khảo sát nhiều làng nghề, nhiều nghệ nhân, rốt cục TS Phạm Quốc Quân – bấy giờ là Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – mời nghệ nhân kim hoàn, nhà sưu tập Vũ Kim Lộc từ TPHCM ra Hà Nội phối hợp phục hồi các bảo vật.

Nhóm phải làm sạch những dấu vết do mối xông, đặt từng mảnh vàng vụn lên hộp xốp để tìm phương án. Mỗi lần đặt là một lần hội thảo. Có 5 cuộc họp của hội đồng cấp trên, 20 cuộc họp của hội đồng cấp dưới.

Những đêm mất ngủ ở phố Phạm Ngũ Lão. Nghĩ ra ý tưởng, ông Lộc lại bật dậy giữa đêm khuya trình bày với TS Quân. Hai cộng sự Lê Anh Tuấn và Trần Ngọc Trí được cử từ TPHCM ra giúp. Nhóm làm sạch những dấu vết do mối xông, đặt từng mảnh vàng vụn lên hộp xốp để tìm phương án. Có 5 cuộc họp của hội đồng cấp trên, 20 cuộc họp của hội đồng cấp dưới. Chưa kể những lần hỏi ý kiến của các nhà nghiên cứu Phan Thuận An, Phan Thanh Hải ở Huế.

Bước thứ hai là chuyển ra cái cốt bằng gỗ để dệt xương mũ. Xương mũ thờ to và cứng, nhưng mũ chỉ có trọng lượng 1,5 lạng thì đầu người mới chịu được. Phải dùng hợp kim gì, dệt bằng máy gì? Ông Lộc đành mang cốt gỗ về TPHCM dệt bằng máy của ông. Tiếp theo là chọn vải để bọc cốt gỗ. Nhận ra vải mũ đều có nguồn gốc Việt Nam, nhóm liền đặt vải ở làng lụa Vạn Phúc – Hà Đông.

Phục dựng thanh kiếm An Dân cũng là việc gian nan. Kiếm gồm các chất liệu ngà, vàng, sắt, gỗ đồi mồi. Gỗ đồi mồi rất hiếm, lại thuộc sách đỏ. Ông Lộc phải tìm gỗ đồi mồi của thời cũ để ghép lại.

Gần một năm, ông Lộc phục hồi xong 4 chiếc mũ, 3 thanh kiếm, 6 khay ngà.

Trong quá trình phục hồi báu vật, ông Lộc phát hiện ra chiếc mũ Xung thiên có tới 39 con rồng bằng vàng chứ không phải 31 rồng như chính sử của nhà Nguyễn ghi.

Đến giờ, ông Lộc vẫn luôn trăn trở vì chưa tìm được chủ nhân của từng mũ, tức là mũ nào là của vua nào.

TS Quân thừa nhận, trên những chiếc mũ nhà vua, có những chi tiết được làm theo giả định của các nhà khoa học và nhóm phục hồi.

Công việc phục hồi ngốn khoảng 700 triệu đồng, lấy từ tiền ngân sách chi cho Bảo tàng hàng năm. Bởi nếu đủng đỉnh lập dự án, thì phải chờ đợi, hiện vật sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Nếu TS Phạm Quốc Quân không quyết đoán và nghệ nhân Vũ Kim Lộc không tâm huyết thì những chiếc mũ quý giá đã mãi chỉ là vàng vụn.

“Trong cuộc đời tôi có hai việc khó khăn: phục hồi báu vật hoàng tộc Nguyễn và bảo vệ xá lợi của hai thiền sư Vũ Khắc Minh – Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu” - TS Quân thở phào như chuyện mới xảy ra hôm qua.

Hiện, một hãng điện tử nước ngoài đã đặt vấn đề giúp Bảo tàng Lịch sử VN phương án bảo quản lâu dài những hiện vật quý. Báu vật triều Nguyễn sẽ xuất hiện tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia khi công trình này đi vào hoạt động.

Ông Lộc vào nghề kim hoàn từ năm 1987. Cha mẹ đặt tên Vũ Văn Giót, nhưng từ khi kinh doanh vàng bạc, ông Giót lấy tên cửa hàng là Tiệm vàng Kim Lộc, bởi vợ ông tên Lộc. Từ đó tên ông thành Vũ Kim Lộc.

Năm 1990, ông Lộc tình cờ mua được một số trang sức lạ thuộc văn hóa Óc Eo, từ đó tự mày mò rồi lao vào nghề sưu tầm cổ vật. “Khẩu vị” của ông là những cổ vật bằng vàng, bạc, đồng. Kho cổ vật của ông Lộc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng chúng đều là “sao”, ông khẳng định thế. Trong đó đáng chú ý là 2 tượng đồng nghi lễ cầu mưa, và 2 cây trầm hương bằng vàng, thuộc văn hóa Champa.

0 comments:

Post a Comment