Monday, August 19, 2013

Kê khai tài sản

Từ 5/9/2013, công chức kê khai tài sản

Cán bộ, công chức từ Phó trưởng phòng của UBND cấp huyện trở lên; chủ tịch xã, trưởng công an xã, cán bộ địa chính, xây dựng, tài chính, tư pháp-hộ tịch xã... phải kê khai tài sản. Thế nhưng tất cả "chức sắc" Bộ Chính Trị + TƯ Đảng có phải kê khai tài sản hay không? Giả sử họ phải kê khai tài sản thì sự khai báo của họ có đáng tin cậy hay không? Liệu có thể chống tham nhũng bằng cách này hay không? Chắc là ...còn khuya !
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo đó, có 9 nhóm đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.
Theo Nghị định, mục đích để cơ quan, đơn vị, tổ chức có thẩm quyền biết được thu nhập, tài sản của người có nghĩa vụ kê khai, nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đo; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.
Một điểm đáng chú ý khác là người có nghĩa vụ tự kê khai thông tin theo quy định tại mẫu Bản kê khai và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ đối với nội dung kê khai.
Tài sản, thu nhập phải kê khai thuộc sở hữu hoặc quyền sử dụng của bản thân, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên tại thời điểm hoàn thành bản kê khai.
Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31/12 hằng năm.
9 loại đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập
Theo Nghị định, có 9 loại đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập, bao gồm: Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, người được dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
Cán bộ, công chức từ Phó trưởng phòng của UBND cấp huyện trở lên và người được hưởng phụ cấp chức vụ tương đương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Sĩ quan chỉ huy từ cấp Phó tiểu đoàn trưởng, người hưởng phụ cấp chức vụ tương đương phó tiểu đoàn trưởng trở lên trong Quân đội nhân dân; sĩ quan chỉ huy từ cấp Phó tiểu đoàn trưởng, Phó trưởng công an phường, thị trấn, Phó đội trưởng trở lên trong Công an nhân dân.
Nghị định cũng quy định những người giữ chức vụ tương đương Phó trưởng phòng trở lên tại bệnh viện, viện nghiên cứu, cơ quan báo, tạp chí, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)... phải thống kê tài sản, thu nhập.
Từ 5/9, công chức kê khai tài sản, Tin tức trong ngày, ke khai tai san, cong chuc nha nuoc, tham nhung, phong chong tham nhung, vo con cong chuc, tai san cua cong chuc, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn
Theo Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập, có 9 nhóm đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (Ảnh minh họa)
Cũng theo Nghị định, những người phải kê khai tài sản gồm, hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, người giữ chức vụ tương đương Phó trưởng phòng trở lên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề của Nhà nước.
Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, thành viên ban kiểm soán, kiểm soát viên, người giữ chức danh quản lý tương đương từ Phó trưởng phòng trở lên trong doanh nghiệp Nhà nước, người là đại diện phần vốn của Nhà nước, phần vốn của doanh nghiệp Nhà nước và giữ chức danh quản lý từ Phó trưởng phòng trở lên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước, của doanh nghiệp nNà nước.
Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên UBND xã, phường, thị trấn; Trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự, cán bộ địa chính, xây dựng, tài chính, tư pháp-hộ tịch xã, phường, thị trấn.
Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm tra viên, thẩm phán, thư ký tòa án, kiểm toán viên Nhà nước, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên Nhà nước.
Người không giữ chức vụ quản lý trong các cơ quan Nhà nước, Đảng... làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong các lĩnh vực theo quy định như tổ chức cán bộ, tài chính, ngân hàng, công thương, xây dựng, giao thông, y tế... cũng phải kê khai tài sản thu nhập.
Phải kê khai những gì?
Theo Nghị định, các loại nhà, công trình xây dựng phải kê khai bao gồm: Nhà, công trình xây dựng khác đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu; nhà, công trình xây dựng khác chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên người khác; nhà, công trình xây dựng khác đang thuê hoặc đang sử dụng thuộc sở hữu của Nhà nước.
Các đối tượng cũng phải kê khai các quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng; quyền sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác.
Ngoài ra, còn phải kê khai tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài mà giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên; tài sản ở nước ngoài; các khoản nợ phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; Tổng thu nhập trong năm.
Bên cạnh đó, ô tô, mô tô, xe máy, tàu, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên... cũng thuộc loại tài sản phải kê khai.
ĐBQH, HĐND phải công khai tài sản trước hội nghị cử tri
So với Nghị định 37 hiện hành, Nghị định 68 đã sửa đổi, bổ sung và quy định rõ về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Theo đó, bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai phải công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thường xuyên làm việc. Thời gian công khai tối thiểu 30 ngày.
Căn cứ vào đặc điểm, tình hình của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp hoặc niêm yết bản kê khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thời điểm công khai được thực hiện từ ngày 31-12 đến ngày 31-3 của năm sau, nhưng phải đảm bảo thời gian công khai tối thiểu là 30 ngày.
Kê khai sai tài sản có thể bị cách chức, Tin tức trong ngày, tai san, ke khai tai san, cach chuc, cu tri, tin tuc, tin hot, tin hay
Kê khai sai tài sản, quan chức có thể bị cách chức
Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, Bản kê khai tài sản, thu nhập phải công khai tại hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú của người đó. Thời điểm công khai được thực hiện theo quy định của Hội đồng bầu cử, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam.
Bản kê khai tài sản, thu nhập của người dự kiến được bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, HĐND phải được công khai với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tại kỳ họp. Thời điểm, hình thức công khai được thực hiện theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND.
Ngoài ra, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là thành viên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì ngoài việc thực hiện công khai bản kê khai được quy định nêu trên còn phải công khai bản kê khai do tổ chức đó quy định.
Kê khai sai có thể bị cách chức
Nghị định 68/2011/NĐ-CP cũng quy định bổ sung các nguyên tắc kê khai tài sản, thu nhập. Trong đó nhấn mạnh người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự trung thực, đầy đủ đối với nội dung kê khai.
Đặc biệt, việc kê khai bổ sung theo định kỳ hằng năm chỉ thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động tổng thu nhập trong kỳ kê khai từ 50 triệu đồng trở lên hoặc phải kê khai theo quy định.
Theo quy định trước đây, người bị kết luận là không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập thì tuỳ theo tính chất, mức độ bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật sau: Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; hạ ngạch.
Tại Nghị định 68/2011/NĐ-CP, ngoài các hình thức xử lý kỷ luật nêu trên còn bổ sung hình thức kỷ luật giáng chức và cách chức (tùy theo tính chất, mức độ) đối với công chức kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Cụ thể, đối với công chức bị kết luận là không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập thì tùy theo tính chất, mức độ bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật: Khiển trách; cảnh cáo, hạ bậc lương; giáng chức; cách chức.
Người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị có cán bộ thuộc đối tượng phải kê khai mà tổ chức việc kê khai chậm so với quy định của pháp luật; người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập mà kê khai chậm so với thời hạn kê khai do người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị quy định... thì tùy theo tính chất, mức độ bị xử lý bằng hình thức kỷ luật khiển trách; cảnh báo hoặc hạ bậc lương.
Ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH trao đổi với PV trong bối cảnh Luật PCTN sửa đổi sẽ được trình QH xem xét vào tháng 10/2012.

Ông Quyền nói: Việc kê khai tài sản của cán bộ công chức, viên chức nếu làm không cẩn thận có khi thành “đánh bùn sang ao”.Vì tài sản đó có thể được người kê khai chuyển cho anh em, con cháu, bố mẹ đứng tên. Trong khi những người này lại không làm trong bộ máy nhà nước.

Việc kê khai tài sản là một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ nhà nước. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, khi chúng ta chưa quản lý được tài sản của tất cả mọi người trong xã hội thì biện pháp này chưa thể phát huy hiệu quả trên thực tế.

Dù vậy, chúng ta không bỏ quy định này mà cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, công chức nhà nước trong việc kê khai, minh bạch tài sản. Tiến tới việc không chỉ giới hạn ở công chức, viên chức mà còn bắt buộc kê khai tài sản của người thân, vợ chồng, bố mẹ, con cái, anh em.

Để khi có những biến động tài sản của những đối tượng đó thì chúng ta có thể phát hiện được.

Vợ, con công chức cũng nên kê khai tài sản, Tin tức trong ngày, ke khai tai san, cong chuc nha nuoc, tham nhung, phong chong tham nhung, vo con cong chuc, tai san cua cong chuc, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền
Việc công khai kết quả kê khai tài sản vẫn còn hạn chế, gây ảnh hưởng tới công tác PCTN. Trong dự thảo có sửa đổi những điều này không, thưa ông?

Theo quy định của Luật PCTN hiện hành thì chưa thể gọi là công khai tài sản mà là kê khai và minh bạch tài sản, tức là anh tự giác kê khai và có sự kiểm soát, xác minh.

Việc công khai tài sản liên quan tới quyền cơ bản của công dân được quy định trong Bộ luật Dân sự. Như vậy, đặt vấn đề công khai thì phải xem xét công khai như thế nào để người dân giám sát được đồng thời cũng đảm bảo quyền của cán bộ công chức, viên chức với tư cách là một công dân, ví dụ quyền bí mật tài sản, bí mật nhân thân.

Theo tôi việc công khai này phải có trình tự thủ tục, phải xác định, mở rộng đối tượng công khai như thế nào để chính sách đi vào cuộc sống, có hiệu quả mang lại thực tế.

Nghĩa là việc công khai phải có tác dụng để người dân, các tổ chức chính trị xã hội và phương tiện thông tin đại chúng có thể tiếp cận thông tin, từ đó phát hiện những hành vi sai trái, tham nhũng của người có trách nhiệm, quyền hạn.

Quy định phải cụ thể, khả thi


Theo ông, trong Luật PCTN sửa đổi nên đề cập tới việc xử lý hành vi gian dối trong kê khai tài sản như thế nào?

Về vấn đề này, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng mà Việt Nam đã phê chuẩn quy định, đối với tài sản của công chức, viên chức nếu có dấu hiệu tăng lên một cách bất thường mà không giải trình được thì mỗi quốc gia, căn cứ vào điều kiện thực tế của mình, có thể coi đó là hành vi tội phạm.

Các nước triển khai vấn đề này rất tốt. Còn ta mới quy định trách nhiệm giải trình về tài sản của mình gắn với trách nhiệm của một cán bộ, đảng viên. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật Việt Nam thì trách nhiệm chứng minh vi phạm pháp luật và tội phạm lại thuộc về Nhà nước.

Do vậy, chúng ta quy định trách nhiệm giải trình này thì cũng phải dựa trên quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, có tính đến việc chúng ta tham gia công ước và những đặc thù đối với cán bộ công chức.

Muốn xem xét trách nhiệm của người giải trình không chính đáng thì phải xác định thế nào là không chính đáng, thế nào là tài sản tăng lên một cách bất thường… từ đó mới xem xét được trách nhiệm của họ để đưa đến việc xử lý.

Rõ ràng việc kê khai, minh bạch tài sản với cán bộ công chức là cần thiết. Tuy nhiên để tăng hiệu quả của nó thì phải có những quy định rất khả thi, không được chung chung. Cần phải có quy trình kê khai, trách nhiệm trong kê khai, rồi cơ quan có thẩm quyền xem xét, minh bạch việc kê khai như thế nào.

Khi phát hiện kê khai không minh bạch thì quy trình xác minh như thế nào. Nếu quy định chung chung thì mỗi nơi làm một kiểu, vừa gây bức xúc cho cán bộ, công chức nếu họ bị oan mà vẫn bỏ lọt những hành vi mà đáng ra chúng ta có thể xử lý được.

Theo ông việc trả lương qua tài khoản hiện mới chỉ thực hiện được khoảng 50% có phải là rào cản đối với công tác PCTN không?


Việc trả lương qua tài khoản hiện không có ý nghĩa gì trong việc phòng ngừa tham nhũng. Vấn đề là quản lý thu nhập qua tài khoản chứ không chỉ lương, vì hiện có rất nhiều thu nhập ngoài lương, trong đó có rất nhiều thu nhập qua hoạt động phi pháp.

Thu nhập và tài sản tăng lên phải được thể hiện qua tài khoản. Các nước đã làm điều này rất tốt. Tôi đi nghiên cứu ở Nam Phi, đã có trường hợp bọn cướp cướp được tiền USD nhưng có khi phải vứt đi, không dùng được, vì muốn dùng được phải qua hệ thống rửa tiền rất phức tạp.

Như thế mới thấy người ta quản lý tài sản công dân chặt đến mức nào. Cái này nếu chúng ta không làm từng bước thì sẽ trở nên lạc hậu, mãi mãi lạc hậu.

Mọi tài sản của cá nhân, doanh nghiệp đều phải được quản lý, khi đó việc kê khai tài sản mới có tác dụng thực sự là một biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Như vậy, việc minh bạch trong công tác kê khai tài sản thì nên được hiểu như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
Sự minh bạch đó có nghĩa là làm sao với tư cách của một công chức viên chức, anh luôn luôn phải ý thức rằng tất cả tài sản tăng lên của mình đều được giám sát bởi các cơ quan có thẩm quyền, bởi người dân, phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức xã hội. Để khi muốn có hành vi vi phạm thì họ đều dè chừng.

Cảm ơn ông.
Theo Mỹ Hằng (Tiền Phong), Dương Tùng (Khampha.vn) 

Tên & Tài sản của các lãnh đạo CSVN

image
Trọng kính quý Vị,

Việc “thua lỗ“ từng tiền tỉ đô-la của những Tập đoàn Kinh tế nhà nước là chủ ý ăn cướp của chung thành của riêng. Nhà nước chỉ xử và kết tội như cách chức, thuyên chuyển.

Đối với dân, điều quan trọng không phải là những tên ăn cướp đó mất chức hay bị thuyên chuyển, mà chính là phải tìm ra những tiền ăn cướp đó nằm ở đâu để hoàn trả lại cho dân vì đó là tài sản của quốc gia và do tiền đóng thuế của dân.

image
Những tên lãnh đạo ăn cướp đó tìm mọi cách để chuyển tiền ăn cướp ra nước ngoài cất giấu. Làm thế nào tìm ra xem chúng cất giấu ở đâu để có thể thâu hồi lại cho dân.
Đã từ mấy năm nay, chúng tôi đã kêu gọi việc TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN với mục đích vừa giải thích trên đây. Việc truy tìm này không phải là dễ dàng vì chính các Ngân Hàng giữ BÍ MẬT NGÂN HÀNG không tiết lộ ra.

image
TUẦN VỪA RỒI, MỘT DỊP MAY MẮN XẨY RA, đó là cuộc họp G8 tại Ái Nhĩ Lan đặt chính yếu vấn đề phế bỏ BÍ MẬT NGÂN HÀNG. Các Nguyên thủ của G8 đồng ký một Quyết Định đòi hỏi THÔNG TIN TỰ ĐỘNG NGÂN HÀNG (Informations automatiques bancaires)  đối với những người nước ngoài chuyển tiền cất giữ tại một Ngân Hàng nước khác. Nhật báo TRIBUNE DE GENEVE  ngày 19.06.2013, trang 3, đã tóm tắt Quyết Định này mà chính Hoa kỳ đang đòi hỏi Thụy sĩ phải thực hiện:
“La loi FACTA, pour “Foreign Account Tax Compliance Act“, implique que les établissements financiers (banques, fonds de placement ou simples fiduciaires) déclarent au fisc américain les avoirs de leurs clients américains, quel que soit leur pays de résidence. En résumé, la loi américaine s’étendra partout dans le monde“ (Luật FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act) hàm ngụ rằng những những cơ sở tài chánh (ngân hàng, quỹ đầu tư hay tổ chức lãnh chuyển di sản đơn giản) phải khai trình cho sở thuế Mỹ những tài sản của khách hàng Mỹ của mình  cho dù những khách hàng ấy cư ngụ ở một nước khác. Tóm lại, Luật Hoa kỳ sẽ lan rộng ra mọi nơi trên khắp Thế giới).

image
Với Quyết Định như vậy của G8, người Việt hải ngoại khắp nơi có thể tổ chức một MẶT TRẬN đòi hỏi chính những Ngân Hàng thuộc G8 phải thực hiện THÔNG TIN TỰ ĐỘNG NGÂN HÀNG (Informations automatiques bancaires) để phải khai ra TÊN và TÀI SẢN của những lãnh đạo tham nhũng CSVN.
Tại Thụy sĩ, chúng tôi đã bắt đầu tham khảo với một Luật sư Thụy sĩ về tiến trình phải đấu tranh trong vấn đề này.

image
Mong rằng tại những quốc gia khác, cũng có Phong trào đấu tranh TRUY TÌM TÀI SẢN TỘI PHẠM CSVN dựa trên nền tảng Quyết Định của cuộc Họp G8 vừa rồi tại Ái Nhĩ Lan.

THÔNG TIN TỰ ĐỘNG TỪ NGÂN HÀNG: ĐẶT NGƯỢC LẠI VẤN ĐỀ CHO MỸ & G8
  
Cuộc Họp G8 mà chúng tôi trình bầy về quyết định chính yếu là THÔNG TIN TỰ ĐỘNG NGÂN HÀNG về những tài sản ký gửi của những công dân một nước cho Chính quyền nước ấy. Quyết định này sẽ được phổ quát hóa cho mọi nước trên Thế giới. Như vậy vấn đề BÍ MẬT NGÂN HÀNG sẽ không còn nữa.

Bí mật Ngân Hàng

     image
Thực ra sự kín đáo về tài sản, tiền bạc là tính tự nhiên của mỗi người. Một trong những tính chất của Tiền tệ là khả năng tồn trữ trong thời gian. Việc tồn trữ này có mục đích bảo đảm tương lai, nhất là ở thời kỳ một cá nhân đã giảm hoặc mất khả năng làm ra tiền. Đối với những người làm được nhiều tiền, đến một mức nào đó, họ tìm cách cất giữ cho kỹ đồng tiền đã cực nhọc làm ra. Những người giầu thực sự, họ trở thành kín đáo. Ngay cả giữa vợ chồng, cũng có sự kín đáo cất giữ riêng tiền bạc này.  Đối với súc vật, cũng có sự giấu cất kín đáo đồ ăn thu lượm được. Con sóc trong mùa có nhiều trái khô, ăn không hết, cũng mang cất giấu đồ ăn, lấy đất và lá phủ đi để lúc thiếu đồ ăn, đến đó tìm lại. Có lẽ chỉ những người không giầu có, lại muốn phô trương vòng vàng, khoe khoang tiền bạc tiêu pha để lòe thiên hạ.

image
Xem như vậy, vấn đề bí mật ngân hàng có cái nguồn gốc tự nhiên của nó thuộc về bản tính con người. Khi có tiền, nếu tự mình cất giữ không được bảo đảm an toàn, có thể ký thác gửi ở một người hay một tổ chức mà mình thấy an toàn hơn. Nếu người hoặc tổ chức được tín nhiệm ký thác giữ tiền mà đi rêu rao khắp thiên hạ về tên người đã gửi tiền, thì chắc chắn người này không hài lòng và sẽ rút tiền ra để đi gửi người khác hay một tổ chức khác cất giữ dùm và kín miệng hơn.
Chính vì tính tự nhiên của con người và việc kín đáo của người được ký thác giữ tiền mà dân chúng Thụy sĩ đã bầu phiếu quyết định về BÍ MẬT NGÂN HÀNG.

Tại sao G8 quyết định Ngân Hàng phải TỰ ĐỘNG nói toang ra tên người gửi tiền

image
Nhiều người dân bình thường đã cắt nghĩa đòi hỏi ồn ào này của G8 theo sự hiểu đơn giản của họ:
*Gặp thời kỳ nợ công chồng chất tại mỗi nước, các Chính phủ G8 gặp khủng hoảng Ngân sách, đã tìm hết cách để moi ra tiền.
*Người ta thường than rằng tại Hoa kỳ, Luật sư đông như rươi. Mỹ nhiều Luật sư nhất Thế giới tính theo đầu người. Luật sư không sản xuất, nhưng sống với những khúc mắc của người khác. Cái bé xé ra to và càng to bao nhiêu thì Luật sư càng có việc làm và được thù lao cao. Luật LEX AMERICANA mà Hoa kỳ muốn áp đặt Quốc Hội Thụy sĩ phải bầu phiếu chấp thuận gồm đầy những lý do đe dọa trừng phạt tiền tỉ cho một số Ngân Hàng Thụy sĩ.
*Riêng về FACTA mà Bà Bộ trưởng Tài chánh Thụy sĩ Eveline WIDMER-SCHLUMPF đã ký kết và thảo luận tiếp với Hoa kỳ về chi tiết thực hiện, nhật báo TRIBUNE DE GEGEVE ngày 19.06.2013 đã viết ở trang 3 như sau:
 “La loi FACTA, pour “Foreign Account Tax Compliance Act “, implique que les établissements financiers (banques, fonds de placement ou simples fiduciaires) déclarent au fisc américain les avoirs de leurs clients américains, quel que soit leur pays de résidence. En résumé, la loi américaine s’étendra partout dans le monde“ (Luật FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act) hàm ngụ rằng những những cơ sở tài chánh (ngân hàng, quỹ đầu tư hay tổ chức lãnh chuyển di sản đơn giản) phải khai trình cho sở thuế Mỹ những tài sản của khách hàng Mỹ của mình  cho dù những khách hàng ấy cư ngụ ở một nước khác. Tóm lại, Luật Hoa kỳ sẽ lan rộng ra mọi nơi trên khắp Thế giới).
Mộ số đảng của Thụy sĩ đang đe dọa đưa Luật này ra cho dân chúng bầu phiếu thuận hay không.

Đặt ngược vấn đề lại cho Mỹ và G8

image
Đã từ lâu, tiền từ những nước nhược tiểu, kém mở mang hay bắt đầu phát triển chuyển sang các Ngân Hàng Mỹ, Anh, Pháp… để cất giấu cho an toàn. Những nhà độc tài của Nam Mỹ, của Phi châu của cận đông, của Á châu ăn cướp tiền của dân, lấy tài sản quốc gia làm của riêng, đã chuyển những tiền đó về các Ngân Hàng thuộc G8 để cất giấu. Tài sản của Saddam Hussein có 5 tỉ Mỹ kim cất giấu ở Luân Đôn. Tài sản của Khadaffi, của Ben Ali, của Moubarak… cũng đã được cất giấu khắp nơi tại các Ngân Hàng thuộc G8.

image
Những lãnh đạo Việt Nam, Trung quốc tham nhũng, cướp tài sản quốc gia để chuyển cất kỹ tại các Ngân Hàng của G8. Chắc chắn họ không chuyển sang cất giấu tại một Ngân Hàng của Cuba, của Bắc Hàn.

image
Đây là những món tiền ăn cướp từ một xứ nghèo, còn nặng tội hơn nhiều sánh với những món tiền mà công dân Mỹ làm ăn công khai kiếm được, nhưng vì muốn tránh thuế cao mà chuyển đi nơi khác. Vậy nếu nhân danh trong sạch và trong sáng Ngân Hàng mà Mỹ đưa ra Luật FACTA, thì tại sao Mỹ và G8 không áp dụng đúng đắn Luật FACTA này để THÔNG TIN TỰ ĐỘNG cho những Chính phủ hoặc dân chúng của các nước nghèo biết TÊN những đứa độc tài, cướp của giết người của những nước nghèo đang gửi tiền ở những Ngân Hàng Mỹ hoặc của G8.
image
Nếu Mỹ và G8 muốn Luật FACTA lan rộng khắp Thế giới, thì Mỹ và G8 hãy đưa Luật này ra Liên Hiệp Quốc để các nước nghèo chính thức đòi buộc các Ngân Hàng Mỹ hoặc của G8 phải cho Chính phủ và dân chúng các nước nghèo biết Tên Tuổi những tên Lãnh đạo cướp của giết người thuộc các nước đó.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN

No comments:

Post a Comment