Saturday, November 19, 2016

Bài viết hay(4153)

Bà con tiếp tục theo dõi sâu sát nhất cử nhất động của Trump mà vui nhất là những nhân vật mà Trump chọn lựa vô chính phủ của ông. Không thiều diều hâu, kỳ thị lẫn cực đoan nên gánh hát của Trump hứa hẹn còn nhiều kịch bản hấp dẫn, nhiều bất ngờ. Dân Mỹ khoái vậy mà. Putin mới là kẻ thích thú nhất.
Cũng Là Ngày 11 Tháng 11
blank
Dân Paris vui mừng, nghe tin đình chiến 1918.
Ngày ký Hiệp ước đình chiến năm 1918 để chấm dứt Đệ I Thế chiến giữa Đức và Đồng Minh hằng năm vẫn được chánh phủ Pháp long trọng làm lễ tưởng niệm. Năm nay, TT Hollande chủ lễ lần cuối cho nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Sau khi đặt vòng hoa tưởng niệm ở Công trường Clémenceau, Tổng thống tiến thẳng tới Công trường Etoile, đặt vòng hoa Đài Tử sĩ dưới Khải Hoàn môn, có ngọn lửa thiêng không bao giờ tắt (cả 2 nơi đều trong Paris VIII).

Nhơn đây, tưởng cũng nên nhắc qua việc ký Hiệp ước Đình chiến. Ngày 11 tháng 11 năm 1918, hồi 5 giờ 15, trên toa-nhà hàng ăn (wagon-restaurant) của chiếc xe lửa số 2419D được trưng dụng làm Văn phòng chỉ huy Lực lượng Đồng Minh của Tướng Foch. Chiếc xe lửa đậu trong cánh rừng thưa, gần nhà ga Rethondes, thành phố Compiègne, tỉnh Oise (Đông-Bắc nước Pháp).

Tuy lúc bấy giờ võ khí hãy còn thô sơ, nhưng trận chiến 14-18 đã cướp mất 10 triệu người vì suốt cuộc chiến đã động viên 60 triệu người. Về phía Tây, họ đã bắt dân thuộc địa như dân Nam kỳ đua qua đánh giặc. Cỏ May tôi có người bác bị đi lính, nhưng may mắn còn trở về làm ruộng, mất sớm do bị bịnh phổi. Ngày nay, ở nghĩa trang quân đội Verdun, Động-Bắc nước Pháp, hảy còn nhiều mồ mả, mộ bia ghi tên Việt nam, được giữ gìn kỹ luởng.

Qua Đệ II Thế chiến, chiếc xe lửa 2419D, bị Hitler lấy đem về Berlin và làm nơi ký Hiệp ước với Pháp. Ngày nay, một phần còn chưng bày trong Bảo tàng viện Compiègne và ngôi rừng thưa được giữ gìn đẹp đẽ làm nơi du lịch.

Với người Việt nam, ngày 11-11 cũng là ngày được ghi nhớ vì đó là ngày Tướng Nguyễn Chánh Thi và Trung tá Không quân Vương văn Đông đảo chánh ông Ngô Đính Diệm nhưng thất bại. Hai người phải lưu vong. Sau này, Tướng Thi trở về Việt nam tiếp tục phục vụ quân đội. Riêng Trung tá Đông ở luôn bên Pháp và hiện nay, ông cư ngụ tại thành phố Sarcelles Saint-Brice, ngoại ô Đông-Bắc Paris. Ông có cho xuất bản một tập hồi ký về vụ đảo chánh hụt.

Từ trước giờ, ngày lễ 11-11 vẫn được cử hành bình thường như vậy. Năm nay, bổng xảy ra một chuyện lạ gây sôi nổi trên mạng, ồn ào trong dân chúng Tàu, và cả truyền thông Tây cũng nói tới. Thậm chí tuần báo chánh trị của Tây như Le Point, Le Nouvel Observateur, cũng không bỏ qua. Ngày 11-11 trở thành “ngày độc thân”.

Ngày độc thân, không riêng gì chỉ của Tàu, mà còn của nhiều nước trên thế giới. Lẽ dĩ nhiên, trong đó có Việt nam. Không phải vì xưa nay, cả về chánh trị, hể cái gì có ở Táu là phải có giống y như vậy ở Việt nam. Dễ nhớ, năm 79, Tàu bày ra “tư tưởng mao-trạch đông”, thì mươi năm sau, Hà nội cũng hô hào ”tư tưởng hồ chí minh” sau khi kiếm không được cái gì khá hơn!

Con số thần tài

Tung ra ngày 11-11 là ngày độc thân, chỉ trong 6 phút 58 giây, công ty điện tử Alibaba của ông Jack Ma (Sáng lập và Chủ tịch) thu vô được 1 tỷ 47 us$ và trong 12 giờ đầu tiên, thu được 12 tỷ us$ hàng bán ra hạ giá.

Tàu làm marketing không theo sách vở nào hết. Trước đây ở Việt nam, Ba Tàu Chợ lớn ngồi buồn, bổng tung ra vụ “chim cúc”, họ hốt bạc không kịp. Chỉ trong vòng mấy ngày, giá con chim cúc tăng vọt lên hằng chục chục lần so với thị trường bình thường. Những người hưởng ứng, như một số người Việt nam, không biết có được mấy người húp cháo? Rồi phong trào xẹp xuống như bông bóng xì, thì không ít người đi đổ lông chim cúc và vỏ trứng cúc.

Nhưng tại sao ngày 11 11 đưa ra lại được đông đảo hưởng ứng như vậy?

Tây có từ ngữ châm biếm “chinoiserie”, có nghĩa là nói điều khó hiểu, quái gở. Không bình thường, không phổ thông. Thế mà điều “chinoiserie” mỗi khi tung ra, lại được không ít người hưởng ứng. Không phải cá nhơn mà cấp quốc gia.

Đây Ba Tàu cắt nghĩa 11 11 một cách rất ba tàu. Con số 1 là căn bản của mọi sự biến hóa, là con số khởi đầu, luôn luôn đem lại những điều mới mẻ, tốt đẹp, đem tới một sức sống mới cho mọi nười.

Số 1 là con số lớn nhứt, độc nhứt, cao nhứt. Số 1 tượng trưng cho đỉnh cao tối thượng. Nó còn đại diện cho những người tiên phong, những nhơn tài,…

Theo số học của Tàu, số 1 là số lẻ, dương tính, được coi như một biểu hiện của sự phát triển và tăng trưởng nên thông thường người ta chuộng số lẻ hơn số chẵn.

Với quan niệm như vậy, bốn số 1 đi liền nhau thành 1111 chắc chắn phải mang ý nghĩa tuyệt đẹp không chối cải, đó là sự may mắn lớn, sự thành công ngoạn mục,….. Mặc dầu, đây là ngày 11 tháng 11. Ghi ra phải là 11/11 hay 11-11, chớ không phải liền nhau 4 số 1. Nhưng ở thời buổi, chuyện rủi, chuyện xấu nhiều hơn chuyện may, chuyện tốt, nên khi nghe nói đó là điều tốt đẹp là người ta hưởng ứng. Ít ra cũng là niềm an ủi.

Trong bài tây, bốn số 1 là con bài lớn nhứt vì đó là 4 ách. Số hên của người Tàu xưa nay là bốn số 8 hoặc bốn số 9.

Bốn số (8888) tượng trưng cho sự thịnh vượng, sức khỏe và may mắn. Con số biểu hiện tốt lành này là tám điều bất tử trong đạo Lão và Bát Chánh đạo trong Phật giáo.

Trong thực tế, có cửa sổ hình bát giác, bình cắm hoa tám mặt, một mảnh gương hình bát quái… đều có sức mạnh tinh thần, được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày vì có nhiều người tin là chúng có thể ngăn chặn không cho những cái xấu xâm nhập vào nhà.

Số 8 còn là con số "âm tận cùng" vì là con số tận cùng trong dãy số 2, 4, 6, 8. Theo quan điểm “cùng tắc biến, biến tắc thông” (khi con người bị vùi xuống tận cùng bế tắc, để tồn tại chỉ còn con đường duy nhất là phải đứng lên), chính vì vậy con số 8 đối với người phương Đông biểu hiện cho sức mạnh tiềm tàng và sự trỗi dậy mạnh mẽ, một sự chuyển biến tốt lành.

Sau cùng, bốn số 9999 được xếp vào hạng số 1. Tiếng tàu, số 9 đồng âm với từ "trường thọ và may mắn" là con số chánh, hạnh phúc an lành và thuận lợi. Ở Việt Nam, bốn số 9 được luận là “tứ cửu”, tức là “cứu tử”, là cứu sống, thoát chết. Nên nhiều người xin số xe, dám chịu thêm tiền, hoặc chờ đợi để được số 9 là số “cứu tử ”. Đi đường, có bị tai nạn cũng được “cứu tử ” nhờ đó mà sống nhăng!

Số 0 là con số ai cũng chê hết cả. Học trò sợ con số 0 hơn ai hết. Gặp một con cũng đã đủ ớn rồi nên chắc không cần phải gặp tới bốn con.

Ngày độc thân

Ngày 11 – 11 – 2011 được đa số thanh niên Tàu hoan hỉ đón nhận vì một trăm năm mới có được một lần 11 11 11. Họ bèn chọn như ngày lành, ngày của may mắn để ai chưa có đôi bạn kết hôn với nhau. Lấy nhau vào ngày này, sẽ trăm năm hạnh phúc. Nếu khai trương cửa hàng, sẽ làm ăn tấn tài tấn lộc...

Xuất phát từ ý nghĩ “Đời này, kiếp này sẽ sống trọn đời bên nhau…”, những cặp nam thanh nữ tú đã không chút do dự chọn ngày 11/11/2011 để kết tóc xe tơ với một nửa của mình. Họ cho rằng, trăm năm mới có một ngày 11/11/2011, và sẽ vô cùng ý nghĩa nếu chọn đó làm ngày kỷ niệm trọng đại nhứt đời.

Thanh niên trai gái đua nhau kết hôn vào ngày 11/11/2011

Tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Hàng Châu vào ngày này, các cửa hàng cung cấp dịch vụ cưới vô cùng đắt khách. Một số nhà hàng cho thuê địa điểm cưới còn phải từ chối khách vì đã hết chổ.

Tuy nhiên, quan điểm đa số cho rằng ngày lễ thú vị này bắt nguồn từ Đại học Nam Kinh những năm 90 của thế kỷ trước.

Đó là câu chuyện có thật về 4 chàng độc thân, không có vợ, cũng không có bạn gái, tụ tập cùng nhau chơi mạt chược từ 11h đêm đến tận 11h sáng hôm sau. Điều lạ lùng là trong cuộc chơi này, mỗi lần hạ bài đều về dây 4. Hôm đó vừa đúng là ngày 11-11.

Từ đó, để kỷ niệm ngày thú vị này, họ đã lấy ngày 11-11 làm ngày của những chàng trai độc thân. Người ta nói rằng, ngày này các anh chàng độc thân phải ăn một mạch hết một xâu kẹo kéo, nếu không năm sau vẫn sẽ "ế" như năm cũ.

Thực tế trong vừa qua, ngày 11-11 là ngày Ba Tàu lên cơn điên. Ông Jack Ma cho đại hạ giá hàng của cửa hàng Alibaba, một hệ thống e-commerce ( bán trên mạng), nên thanh niên độc thân tranh nhau mua sắm quần áo, dầu thơm, xe gắn máy điện (Scooters électriques). Thật ra, hôm ấy đúng là ngày phát tài của nhà buôn Alibaba và ông Jack Ma. Ông biết tâm lý dân Tàu, nhứt là giới trẻ, luôn luôn chạy theo những ngày lễ hội ngoại quốc. Việt nam không khác. Năm nay, đám trẻ làm lễ ma rùm beng hơn những năm trước rất nhiều. Về lễ tình yêu, thanh niên Việt nam hưởng ứng còn xôm tụ hơn Âu Mỹ. Có một nhà báo Việt nam đã không ngại quả quyết cho rằng lễ Tình yêu (Valentin) là của Việt nam, Âu-Mỹ du nhập vào!

Mà người Tàu có lý. Bởi họ không có quan hệ xa gần gì với ngày Đình chiến của Đệ I Thế chiến thì họ lại thông minh biến ngày 11 11 thành ngày Lễ Độc thân.

Jack Ma tung ra ngày độc thân, bán đại hạ giá hàng hóa. Nhiều cửa hàng khác cũng bán theo. Nhà sản xuất thấy vậy, cũng tuôn hàng tồn kho ra bán cho hết vào cuối năm, để chuẩn bị cho năm mới. Jack Ma lấy ý ở ngày thứ sáu đen của Mỹ. Năm nay, ông thành công ngoài sự tưởng tượng.
Khách hàng đông nhứt là giới trẻ dưới 25 tuổi vì chúng bắt tin nhanh trên mạng. Nhưng không phải chỉ có độc thân, mà đông đảo là giới trẻ cả vợ lẫn chồng nữa. Vơí Tàu, vợ chồng cũng chỉ là hai người sống chung với khế ước mà thôi.
Hể có Tàu là có chuyện. Hay hay dở mà thôi. Đi tới đâu, người Tàu quan tâm tới chuyện lượm bạc cắc là trước hết. Bằng mọi cách mà không có cách nào tốt hơn hết nếu cách đó đem lại nhiều bạc cắc.
Nguyễn Thị Cỏ MayVà con tim đã vui trở lại. . .
Một chương trình truyền hình Mỹ trên đài CBS News sáng nay đã buộc tôi phải ngồi ngay vào bàn viết vì dường như con tim tôi đã vui trở lại.
Trên màn ảnh truyền hình, một ông già đứng ảo não trước tấm bia có khắc tên: Mary Peterson.
Tiếng người dẫn chương trình kể lể:
Cách đây chưa lâu lắm, ở một nghĩa trang của thành phố Augusta, tiểu bang Georgia, có một cặp vợ chồng vừa được chôn cất -người vợ, quan tài nằm dưới một tấm bia phủ đầy hoa trắng. Còn người chồng, một núi sầu muộn đè lên thân xác còn thở của ông ta.
Ông già 82 tuổi, kể từ ngày vợ chết, đã tự chôn mình trong sự buồn nản mệt mỏi, ngày ngày chỉ ngồi trong căn nhà vốn quen thuộc với bóng dáng người vợ nay không còn nữa, nhìn ngắm những con sóc nhỏ tung tăng ngoài vườn.
"Sau đó thì bác sống vì điều gì?".
"Thành thực mà nói, tôi cũng không biết nữa."
"Bác chẳng còn mục đích gì trên đời nữa hay sao?"
"Đúng vậy! Chẳng còn gì."
"Chỉ chờ cho đến ngày chết đi thôi sao?"
"Đúng vậy!"
Trong suốt thời gian 6 tháng kể từ ngày vợ chết, ông già 82 tuổi đã trải qua những ngày sầu muộn như thế.
Thế rồi, mọi sự bỗng nhiên thay đổi sau khi ông già bước vào một chợ bán thực phẩm. Như bao người đàn ông - già, trẻ, xồn xồn - ông già thậm ghét việc đi chợ mua đồ ăn. Nhưng giờ thì ông không còn sự lựa chọn khác, "người nấu ăn" trong nhà đã chết, ông phải tự lo cho mình thôi.
Khi đang đẩy chiếc xe đựng hàng đến gần cuối quầy hàng đồ hộp, ông già có khuôn mặt đăm đăm khó đến gần này bỗng nghe một tiếng trẻ con. Đoạn phim thu lại với mục đích kiểm soát an ninh thường có ở những khu công cộng, cho người xem thấy một bé gái khoảng 4 tuổi, từ bên trong chiếc xe đựng hàng phía đối diện với ông, đứng dậy huơ tay về phía ông già và nói:
"Chào người già (old person)!Hôm nay là ngày sinh nhật của cháu đấy!"
Bà mẹ cô bé, đứng ngay đó, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng.
Màn ảnh lúc này chiếu cảnh phóng viên và ông già ngồi nói chuyện với nhau.
Phóng viên nhắc lại:
"Người già?"
Ông già nói nguyên văn câu của cô bé:
"Chào người già!"
Phóng viên:
"Cô bé nói như thế với một ông già cáu kỉnh?"
Ông già cười:
"Phải!"
Màn hình lại quay về với đoạn phim thâu được trong chợ.
Lúc này, cô bé 4 tuổi lại còn "cả gan" đòi ông già phải ôm mình.
Ông già ngạc nhiên hỏi lại cô bé:
"Ôm cháu à? Được thôi!"
Cô bé nhỏ được ôm xong rồi nhưng vẫn chưa chịu buông tha ông già quạu quọ. Cô bảo mẹ cô chụp một bức hình của cô với người bạn mới quen.
Mẹ cô kể lại cho phóng viên:
"con nhỏ nhắm ngay ông già như một mục tiêu được chọn lựa từ trước. Nó không muốn điều gì từ ông già. Chỉ muốn ông già biết rằng nó muốn ôm ông già và muốn ông già ôm nó, như nó vẫn muốn ôm người thân thuộc trong gia đình vậy mà. Tôi thấy ông già xúc động đến độ môi ổng run run, mắt ổng ươn ướt. Tất cả xẩy ra nhanh chóng, tự nhiên và bất ngờ."
 Những người lạ, không quen biết, lại là giữa một ông già 82 tuổi và cô gái nhỏ 4 tuổi.
Ông già cởi mở với bà mẹ:
"Cô biết không? Đã lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới được cảm thấy sung sướng như thế này."
Đó là câu chuyện xẩy ra cách đây một hai tháng. Từ đó, nụ cười đã trở lại khuôn mặt khắc khổ của ông già. Ngày một thường hơn.
Từ đó, cô bé được mẹ chở đến thăm ông già một tuần ít nhất một lần. Cứ mỗi lần cô đến, hoạt cảnh đẹp đẽ xẩy ra nơi tiệm bán thực phẩm lại được tái diễn.
Trên màn hình, xuất hiện cảnh cô bé lao vào vòng ta mở rộng của ông già. Khuôn mặt cả hai đều rạng rỡ. Không thể có khuôn mặt nào rạng rỡ hơn như thế.
Ông già thú nhận:
"Hoàn toàn không thể tin được điều kỳ diệu vừa xẩy ra!"
Ông cũng có con, có cháu nội cháu ngoại riêng của mình. Nhưng chúng đều đã lớn, đã ra khỏi nhà và sống cách xa ông. Còn cô bé cũng có ông nội, ông ngoại riêng của mình. Nhưng theo lời bà mẹ của cô bé, đây là một sợi dây tình cảm kỳ lạ khó có ai tìm được lời giải thích.
Bà mẹ cười to hơn:
"Có lúc con nhỏ ngủ thiếp đi tay vẫn ôm chặt khung hình nó với ông già ôm nhau."
Còn với ông già, ông cho đó là một phép lạ, chứ chẳng có gì gọi là huyền bí trong câu chuyện của ông với cô bé nhỏ 4 tuổi. Ông tin rằng, cô bé là một thiên thần đúng nghĩa một thiên thần.
"Nó đã đánh thức trong tôi một tình yêu mà hồi nào tới giờ tôi không biết vẫn hiện hữu trong tim tôi."
Tiếng người phóng viên hỏi ông già:
"Này Dan (tên ông già - Dan Peterson)! Tôi hỏi bác câu này nhé! Khi vợ bác qua đời, bác đã cảm thấy mình chẳng còn mục đích nào trên đời này để giúp bác sống nữa. Vậy hôm nay, với câu chuyện bác vừa kể cho mọi người nghe, bác có cảm thấy mình đã tìm thấy một mục đích để sống không?"
"Tất nhiên rồi! Đó là Nora (tên cô bé 4 tuổi - thiên thần của ông già)! Tôi muốn sống để nhìn thấy nó lớn lên từng ngày. Tôi cũng biết lòng tôi bây giờ rộng mở hơn cho rất nhiều chuyện khác nữa."
Màn hình bây giờ im lặng , và xuất hiện người anchor chính của đài truyền hình: Josh Elliot, anh chàng trẻ tuổi đẹp trai duyên dáng. Vừa lúc tôi đưa tay lên quệt nhẹ giọt nước mắt già hiếm hoi của mình thì cũng là lúc tôi nhìn thấy Josh có một cử chỉ y hệt trên màn hình.
Câu chuyện đơn sơ, nhưng đẹp, đẹp hơn bất cứ đóa hoa đẹp nào trên cõi đời này, xuất hiện đúng lúc xẩy ra nhiều những câu chuyện bạo lực, kỳ thị, phỉ báng lẫn nhau, như ly nước trong giữa sa mạc, như cơn mưa rào giữa những ngày nắng hạn.
Bảo sao anh chàng trẻ tuổi người Mỹ như Josh Elliot, dù đang ngồi trước ống kính có hàng triệu người theo dõi, lão già cáu kỉnh khó chịu như tôi, dù ngồi một mình trong căn nhà vắng vẻ - đều có cùng cử chỉ đưa tay chặn dòng lệ đang chảy trên má.
Và . . .
Con tim đã vui trở lại.
T.Vấn

No comments:

Post a Comment