Sunday, November 20, 2016

Bài viết hay(4155)

Khi Trump đắc cử, tự dưng tui nhớ đến chuyện “Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung” và thấy Trump rất giống con khỉ đó. Thôi thì ráng mà sống cho qua tai kiếp này chứ đi đâu tị nạn Trump bây giờ? Chạy qua Canada như vài sao Hollywood ư? Tui đâu có giàu như vậy? Hổng lẽ về VN để sống với mấy triệu con khỉ đỏ đít?  Mấy con khỉ đó còn khùng và tệ hại hơn Trump nhiều.

NÓI VỀ NHÀ GIÁO NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO
Tôi quen biết nhiều giáo viên. Tôi thường xuyên tranh luận với họ về chính họ. Qua tranh luận với họ, tôi nhận thấy một sự thật hiển nhiên: con hư tại cha mẹ, cháu hư tại ông bà, trẻ con hư tại người lớn, học sinh hư tại nhà trường, nhà trường hư tại thể chế, thể chế hư tại tư tưởng, tư tưởng hư tại nhà giáo, tức là tất cả những người làm giáo dục (bao gồm cả giáo viên lẫn các nhà quản lý giáo dục hoặc các quan chức giáo dục); tất nhiên, cái vòng tròn đó có thể được đảo ngược thành một vòng tròn khác: con ngoan tại cha mẹ, cháu ngoan tại ông bà, trẻ con ngoan tại người lớn, học sinh ngoan tại nhà trường, nhà trường tốt tại thể chế, thể chế tốt tại tư tưởng, tư tưởng tốt tại nhà giáo. Nói như vậy tức là nhà giáo đóng vai trò quan trọng nhất trong xã hội. Nhà giáo tốt sẽ tạo ra xã hội tốt; ngược lại, nhà giáo xấu sẽ tạo ra xã hội xấu. Xã hội tốt liên quan đến họ nhưng xã hội xấu cũng liên quan đến họ. Chính họ phải chịu trách nhiệm nhiều nhất trước hiện trạng xã hội: nếu xã hội tốt thì họ xứng đáng được tôn vinh nhiều nhất nhưng nếu xã hội xấu thì họ phải bị lên án nhiều nhất.
Để tránh các cuộc tranh cãi lạc đề, tôi xin xác quyết chắc chắn rằng, giữa xã hội xấu với xã hội tốt không hề có ranh giới tuyệt đối mà cũng chỉ có ranh giới tương đối: xã hội xấu cũng có người tốt nhưng người tốt ít hơn kẻ xấu khiến kẻ xấu áp đảo người tốt, như xã hội Tàu hoặc xã hội Việt nam chẳng hạn; ngược lại, xã hội tốt cũng có kẻ xấu nhưng kẻ xấu ít hơn người tốt khiến người tốt áp đảo kẻ xấu, như xã hội Mỹ hoặc xã hội Nhật bản chẳng hạn.
Vậy thế nào là nhà giáo tốt, hoặc thế nào là nhà giáo xấu? Làm thế nào để phân biệt nhà giáo tốt với nhà giáo xấu? Làm thế nào để tạo ra nhà giáo tốt? Đó chính là một vấn đề hệ trọng cần phải được giải quyết thấu đáo bởi chính tất cả những người nào được gọi là nhà giáo dục hoặc thậm chí cả triết gia giáo dục.
Nhà giáo có thể được phân chia thành hai loại khác nhau: một loại liên quan đến các môn học tự nhiên có thể được gọi tạm là giáo viên tự nhiên, một loại liên quan đến các môn học xã hội có thể được gọi tạm là giáo viên xã hội. Cách gọi tên như vậy chỉ nhằm làm sáng tỏ vấn đề được bàn luận ở đây, không nên được áp dụng cho các công trình khác mà chỉ nên được áp dụng cho bài báo này thôi.
Ở các nước dân chủ hầu như không có nhà giáo xấu mà chỉ có nhà giáo tốt khiến ranh giới phân biệt giữa giáo viên tự nhiên với giáo viên xã hội không trở thành vấn đề, tất cả các nhà giáo đều được đào tạo bài bản theo quy trình khoa học: vừa được trang bị kiến thức khoa học vừa được huấn luyện kỹ năng khoa học, để trở thành các nhà giáo tốt, nếu có nhà giáo xấu thì họ cũng bị loại trừ dễ dàng bởi luật pháp nghiêm minh. Nhưng ở các nước độc tài, như Việt nam chẳng hạn, lại không hề có chuyện đó. Giáo viên tự nhiên có thể được đào tạo tốt nhưng cũng không thể tránh khỏi bị nhồi sọ bởi những tư tưởng độc hại, như Chủ nghĩa Marx – Lenin chẳng hạn, v.v…, những tư tưởng đó ngăn cản họ tiếp nhận tri thức mới khiến họ không tránh khỏi bị lạc hậu, họ có thể không sai lầm nhưng chắc chắn rất lạc hậu. Tôi hỏi nhiều giáo viên Toán về Định lý Bất toàn, họ trố mắt ngạc nhiên trả lời thành thật: chưa bao giờ nghe nói về cái định lý đó! Tôi cũng hỏi nhiều giáo viên Vật lý về mâu thuẫn giữa thuyết tương đối với Chủ nghĩa Marx – Lenin, họ cũng ú ớ không biết! Tôi hỏi nhiều giáo viên Sinh học về hệ quả tiêu cực từ Tiến hoá luận, họ không hề biết chủ nghĩa phát – xít (fascism) đã dựa nhiều vào đó, họ cũng không biết Giải thưởng Nobel về Hoá học được trao cho Giáo sư Tomas Lindahl (Thụy Điển), Paul Modrich (Mỹ) và Aziz Sancar (mang hai quốc tịch: Mỹ và Thổ nhĩ kỳ) vào năm 2015 đã bác bỏ thẳng thừng Tiến hoá luận! Giáo viên xã hội còn tệ hại hơn nhiều: họ không chỉ lạc hậu thê thảm mà còn sai lầm tệ hại, làm cho học trò càng học càng ngu sy, càng học càng láo toét. Ai cũng biết bạo lực học đường đang lan tràn khủng khiếp tại Việt nam. Đó không chỉ là di chứng tâm lý từ Chiến tranh Cách mạng mà còn là hệ quả tất yếu từ việc nhồi nhét Chủ nghĩa Marx – Lenin cho thế hệ trẻ trong nhà trường! Tôi xin viện dẫn một ví dụ cụ thể: sách giáo khoa Giáo dục Công dân lớp 10 đã nói ở trang 27 như sau: “Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh giữa các mặt đối lập, không phải bằng con đường điều hoà mâu thuẫn”. Không giải thích tại sao mà chỉ xác quyết cộc lốc như vậy. Xác quyết cộc lốc như vậy tức là xúi giục học sinh đánh nhau rồi còn gì nữa!? Nước Mỹ vừa trải qua một cuộc bầu cử thú vị, họ có một Hiến pháp cực kỳ thông minh để điều hoà mâu thuẫn. Tại sao chúng ta lại dạy bảo học sinh rằng: “Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh giữa các mặt đối lập, không phải bằng con đường điều hoà mâu thuẫn”? Phải chăng chúng ta khuyến khích học sinh yêu chuộng chiến tranh? Chưa kể sách giáo khoa Lịch sử còn khuyến khích học sinh nói dối làm cho nhiều học sinh nói dối thuần thục như Thần! Vân vân, còn nhiều nữa, tôi không thể kể ra hết bằng bài báo này nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng chính nền giáo dục sai lầm như vậy là nguồn gốc trực tiếp sinh ra mọi tội ác đang lan tràn khắp Việt nam hiện nay! Hình như cả nước Tàu cũng thế?
Gần đây dư luận bàn tán xôn xao về ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, trong đó có người còn đòi ông này từ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhưng tôi không thấy ai chỉ ra hệ quả tai hại từ việc đưa các môn học xã hội vào thi tốt ngiệp phổ thông mà không sửa đổi nội dung giáo dục. Đưa các môn học xã hội vào thi tốt nghiệp phổ thông là việc làm cần thiết nhưng nếu không sửa đổi nội dung giáo dục cho các môn học đó thì chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả tai ác nhất, có thể làm cho nòi giống Việt nam thoái hoá nghiêm trọng về đạo đức, tư tưởng và tâm lý. Hậu quả đó sẽ khiến người ta tin rằng: thà không học còn hơn học sai, thà không biết còn hơn biết sai, thà thất học còn hơn có học vấn rởm!
Đến đây chúng ta có thể nhận thấy câu trả lời chính xác cho các câu hỏi hệ trọng được nêu ra ở trên kia: Thế nào là nhà giáo tốt, hoặc thế nào là nhà giáo xấu? Làm thế nào để phân biệt nhà giáo tốt với nhà giáo xấu? Làm thế nào để tạo ra nhà giáo tốt?
Nhà giáo tốt là nhà giáo phải truyền đạt kiến thức đúng đắn vừa hữu ích vừa lành mạnh cho học sinh để tạo ra hoặc bảo tồn xã hội tốt. Ngược lại, nhà giáo xấu là nhà giáo chỉ truyền đạt kiến thức sai lầm vừa vô dụng vừa độc hại cho học sinh để tạo ra hoặc bảo tồn xã hội xấu.
Phải căn cứ vào kết quả giáo dục về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trí tuệ, v. v…, để phân biệt nhà giáo tốt với nhà giáo xấu. Chẳng hạn, một học sinh nào mà yêu thích chế độ độc tài hoặc không phân biệt được chế độ độc tài với chế độ dân chủ sẽ chỉ chứng tỏ học sinh đó đã bị nhồi sọ nặng nề bởi các nhà giáo xấu. Nếu nhìn vào hiện trạng xã hội mà chỉ thấy cái xấu nhiều hơn cái tốt thì phải hiểu rằng chính nhà giáo đã hư hỏng trước rồi mới làm cho xã hội hư hỏng theo họ, họ hư hỏng mà không tự biết. Ngược lại, tự nó đã rõ ràng.
Nếu nhìn vào hiện trạng xã hội mà chỉ thấy cái xấu nhiều hơn cái tốt thì cần phải xem xét lại triết lý giáo dục: cần phải thay thế nền giáo dục nhồi sọ bằng nền giáo dục khai phóng. Cần phải có một triết lý khai sáng về giáo dục để mới có thể tạo ra nhà giáo tốt!
Thật may mắn cho Việt nam: không phải tất cả các nhà giáo đều xấu, không phải tất cả các nhà giáo đều ngu, không phải tất cả các nhà giáo đều ác. Trong đám đông mê muội vẫn có một số ít người nào đó nhận thấy vấn nạn nghiêm trọng đang đe doạ cả một dân tộc hiếu học!
HÀ HUY TOÀN
Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt nam 2016!
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1/ Hà Huy Toàn: Chủ nghĩa Marx. Dân Luận, ngày 14/8/2015 (https://www.danluan.org/tin-tuc/20150814/ha-huy-toan-chu-nghia-marx).
2/ Perry Marshall: Incompleteness Theorem – The #1 Mathematical Discovery of the 20th Century. Bản dịch Việt ngữ được thực hiện bởi Phạm Việt Hưng: Định lý Bất toàn – Khám phá Toán học số 1 trong thế kỷ 20. Blog Phạm Việt Hưng, ngày 29 Tháng Tám 2014 (https://viethungpham.com/2014/08/29/dinh-ly-bat-toan-cua-godel-kham-pha-toan-hoc-so-1-trong-the-ky-20/).
3/ Phạm Việt Hưng: Giải thưởng Nobel về Hoá học 2015 cho thấy Darwin đã dự đoán sai về nguồn gốc của sự sống. Đại Kỷ nguyên (Việt ngữ), ngày 24 Tháng Mười 2015 (http://www.daikynguyenvn.com/khoa-hoc-cong-nghe/giai-nobel-hoa-hoc-2015-cho-thay-darwin-da-du-doan-sai-ve-nguon-goc-cua-su-song.html).
Thư gửi thầy giáo cũ
Nhận được tin nhắn trên facebook của thầy (thày) em vừa mừng vừa buồn thầy ạ. Mừng vì thầy còn nhớ đến em sau gần mười năm không gặp, mừng vì thầy đã dùng facebook. Còn em buồn vì nội dung tin nhắn của thầy.
Trước hết, em kính chúc các thầy cô sức khỏe, niềm vui, bình yên. Mong rằng các thầy cô có niềm vui trọn vẹn trong ngày 20/11.
Trước khi trả lời nội dung tin nhắn của thầy, xin phép thầy cho em được nhắc vài "sự kiện" để thầy thấy rằng em chưa bao giờ quên việc gì, đặc biệt là những người có ơn với em. Chắc thầy quên rồi, nhưng em vẫn nhớ mùa đông năm 1999 rất lạnh, có lúc xuống đến 4 độ, em đi học mà môi tím ngắt, tay cóng không viết được. Chiều hôm đó thứ 7, mấy thầy trò học đội tuyển gần như em không viết được vì giá rét. Thưa thầy, em suốt từ nhỏ đến năm lớp 12 chưa hề biết chiếc áo ấm, áo khoác là gì. Lúc đó, em chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, bên trong là một chiếc áo phông số, bên ngoài thêm một chiếc áo sơ mi, chân không hề có giày tất gì cả mà muôn đời là dép, lạnh 4 độ thì viết sao được thầy? Tối đó thầy và cô (vợ thầy) đã mang vào cho em một túi quần áo trong đó có một chiếc áo khoác mà thầy mặc lúc chiều đi dạy, đó là chiếc áo ấm đầu tiên trong đời của em, chiếc áo đó rất ấm và hiện nay em vẫn còn giữ ở quê thầy ạ. Ngoài ra, còn có chiếc áo "mút lào" cũ nhưng còn đẹp cộng với 2 chiếc quần bò (jeans), 4 cái áo sơ mi (2 cái mới) còn rất đẹp. Túi quần áo của thầy cô đã giúp em giữ ấm và có thể cầm bút viết tiếp và viết mãi đến tận sau này, những chiếc quần áo đó còn đi theo em đến tận 3 năm sau (trừ áo khoác đến bây giờ). Em không quên thầy ạ, không bao giờ quên.
Thầy dạy em từ một người dốt đặc môn Hóa học ở lớp 10 thành một "cao thủ" cỡ tỉnh, công ơn đó em không dám quên. Thầy là người truyền đam mê về tri thức cho em, làm cho em có động lực không ngủ trưa mà tranh thủ ngồi đọc sách, thầy chỉ dẫn, cho mượn sách tham khảo (tất nhiên, em không thể nào mua nổi sách tham khảo) để em đọc em học, vướng vấn đề gì thì tranh thủ gặp thầy để hỏi. Rồi những lúc bọn em học mà đói quá thì cô và thầy lại lôi cả đám sang nhà ăn cơm, thậm chí cô bán ở căng tin còn liên tục cho em bánh gối, bánh rán ăn cho đỡ đói. Quên sao được thầy, những chuyện đó ám ảnh em mãi.
Em chăm đọc các sách về khoa học xã hội cũng một phần nhờ thầy, thời điểm năm lớp 10 em rất kính nể thầy về kiến thức lịch sử nên em cũng lao vào đọc sách xã hội, lịch sử và các môn khoa học khác kể cả Mác Lê em cũng đọc rất chăm chú. Năm lớp 12, thầy khuyên em nên thi vào ĐHSP Thái Nguyên là nơi trước đây thầy từng học, rồi thầy hứa lo cho sách vở tài liệu khi đi học, lo giới thiệu các thầy cô ở khoa Hóa ĐHSPTN cho em, rồi bảo ra trường thầy lo chỗ làm cho em... Nhưng em đã không nghe lời thầy, em muốn học trường khác, ngành khác. Em xin lỗi nhưng đó là lựa chọn của em và em muốn tự mình quyết định tương lai cho mình. Còn nhiều chuyện khác nữa em vẫn nhớ thầy ạ!
Rồi bọn em tốt nghiệp 12, đi học khắp nơi, thằng thì suôn sẻ, đứa thì lận đận trong đó có em. Mải mê với cuộc sống, mải mê chơi, mải mê nhiều thứ mãi năm 2007 em mới gặp lại thầy, rồi từ đó vì cuộc sống em đi suốt, đau khổ vì những chuyện tình thời sinh viên, đau đớn vì tiền bạc, có tất cả rồi mất tất cả, vật vờ như cái xác không hồn cũng đã trải qua, mệt mỏi, bê tha cũng không còn lạ. Em vẫn chưa có dịp gặp lại thầy cô.
Thưa thầy, bây giờ em xin nói về nội dung tin nhắn của thầy: "Thuận, em còn nhớ những gì mà đảng và chính phủ đã làm cho em không?". Em hơi bất ngờ vì câu hỏi của thầy, có vẻ như thầy hờn trách em gì đó, hay em làm sai gì đó. Em đã suy nghĩ gần 10 ngày nay vì tin nhắn của thầy, một người mà em vừa mang ơn vừa rất kính trọng. Có lẽ vì những "tin đồn" về em nên thầy nhắn cho em phải không ạ? Em xin nói là "tin đồn" đó có thật thầy ạ, và em thấy đó là con đường đúng đắn nhất cho tất cả mọi người. Nếu một người có lương tâm, có hiểu biết sẽ phải lên tiếng trước những bất công, trước những thực trạng tồi tệ của đất nước.
Em không muốn đao to búa lớn, không dám "lên mặt" với thầy. Nhưng xin thầy hãy nhìn xung quanh, nhìn thực trạng đất nước, nhìn bằng tất cả trái tim và khối óc. Em chỉ đơn cử trong ngành giáo dục thôi thầy nhé:
- Có chuyện chạy chọt cho con vào trường này trường kia không ?
- Có chuyện bớt xén, tham nhũng trong các dự án giáo dục, dự án xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trong các trường không?
- Có chuyện lạm thu, thu tiền của phụ huynh học sinh một cách vô tội vạ không?
- Có chuyện "chạy, mua" nơi làm việc, mua biên chế, chạy chuyển trường không?
- Có chuyện "đường dây", cơ cấu trong bổ nhiệm lãnh đạo các trường và cả Sở GD không?
- Có chuyện bớt xén tiền ăn, tiền hỗ trợ của học sinh các trường nội trú, bán trú không?
- Có chuyện trù dập học sinh để bắt học sinh đi học thêm không?
- Có chuyện chạy các danh hiệu "giáo viên dạy giỏi", "trường chuẩn"...không?
- Có chuyện học sinh như những con vẹt, như cái máy không?
- Có chuyện chạy theo thành tích mà làm hỏng rất nhiều thế hệ học sinh không?
....
Còn nhiều những thứ khác nữa thầy ạ, đó không phải là "hiện tượng cá biệt" nữa mà những thứ đó là căn bệnh của giáo dục, một căn bệnh phải chữa từ gốc rễ, không thể chắp vá. Mà gốc rễ của vấn đề là "triết lý giáo dục" là thể chế chính trị. Hiện nay, có lẽ thầy cũng nhận thấy giáo dục của Việt Nam mình đang là một hệ thống nói dối khổng lồ, có ai biết CNXH là gì đâu mà đòi đào tạo con người, đào tạo người học thành những con người "Xã hội chủ nghĩa"? Còn nhiều chuyện về giáo dục lắm ạ, nhưng đó mới chỉ là một mảng của đất nước này,còn kinh tế,còn hệ thống luật pháp, còn quyền con người, còn dân chủ thật sự, còn ô nhiễm, còn nợ công, còn tham nhũng, còn y tế, còn tàn phá tài nguyên, còn mất đất đai biển đảo vào tay giặc, còn sự vô cảm, suy đồi về mặt đạo đức trong xã hội... Những thứ đó là sai lầm có hệ thống và nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, trong đó có thầy và em, đến gia đình và con cháu của chúng ta nữa thầy ạ.
Vậy thầy bảo em phải làm sao? Im lặng trước những chuyện đó, sống như một cái máy, sống vô cảm bịt tai, bịt mắt lại để khỏi nghe khỏi thấy? Hay cố gắng "chen chân" vào hệ thống đó để kiếm ăn kiếm sống mặc kệ những người xung quanh? Xin thầy hãy cho em biết, em phải làm sao thầy ơi? Giá như em ngu dốt, mất trí, hoặc thiểu năng đi để khỏi nhìn khỏi nghe khỏi nghĩ thì hay biết mấy.
Còn chuyện ơn đảng ơn chính phủ, em xin phép được "cãi" thầy. Những thứ bọn em là người dân tộc thiểu số được "hưởng" khi đi học như SGK, chăn màn, cơm ăn, không phải đóng học phí... tất cả những thứ đó là tiền từ ngân sách tức là từ nguồn thuế của người dân. Chính đảng và chính phủ cũng đang phải ăn bám vào nguồn thuế, phí của dân thì lấy gì ra để "bố thí" cho người dân tộc như bọn em? Nếu mang ơn, em phải mang ơn tất cả những người dân đóng thuế của đất nước này. Mong thầy tha lỗi vì em đã dám nói thẳng, nói thật.
Em biết, thầy lo lắng cho em, có thể rất giận em. Nhưng có lẽ thầy cũng nhận thấy, em làm đúng, nghĩ đúng. Em không dám trách thầy, hay giận thầy, chỉ mong rằng thầy hiểu cho em. Em không biết nói gì hơn, chỉ mong thầy cô luôn bình an khỏe mạnh. Bất cứ khi nào em cũng mong nhận được tin nhắn, cuộc gọi của thầy. Nếu có thể, xin thầy hãy thường xuyên nói chuyện với em, để thấy rằng em vẫn như ngày xưa vẫn là đứa học trò của thầy.
Một lần nữa chúc thầy cô bình an, mạnh khỏe.Bùi Văn Thuấn
Nói ngọng, nói lái...

Bộ trưởng Giáo Dục Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: Tuổi Trẻ
Từ lúc đang đàn quốc hội, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục, ông Phùng Xuân Nhạ bỗng nỗi tiếng một cách bất ngờ! Việc ông nói bị ngọng N, L trở nên lớn chuyện tranh cãi trên mạng xã hội và sau những cười chọc, thậm chí đòi ông từ chức thì hai hôm nay bắt đầu có nhiều ý kiến trên mạng, báo chính thống bào chữa, binh vực chuyện ngọng ngịu như một cố tật không hay quá khó chữa. Và kêu gọi tính nhân văn ở đâu để cười nhạo khuyết tật người khác. Thậm chí báo Tuổi trẻ còn lên giọng hỏi ai là người bảo đảm mình không bao giờ bị nói ngọng (giơ tay lên!). Kiểu cười người hôm trước hôm sau người cười!
Những ý kiến phản biện, mang tính nhân văn ấy có đúng nhưng nếu hiểu đúng vụ việc thì ta thấy hầu như mọi người cười tật nói ngọng của BT như một cái cớ, một cách "xã xú pắp" khi mọi chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" không thành chuyện được quan tâm. Trước hết phải thấy quan chức nước ta vẫn được dân xem như cha mẹ (quan chi phụ mẫu) như mô hình phong kiến xa xưa! Ngày nay có thể việc khai trí dân chủ có đem lại sự bình đẳng tương đối, quan như một nghề nghiệp, nhưng hình ảnh quan lớn (như cỡ BT) thường được xem khá hoàn chỉnh (hoàn hảo) nên sự việc có quan BT lắp nga lắp ngịu thế kia quả là một hiện tượng không hoàn chỉnh trong suy nghĩ người dân. Công bằng mà nói thực ra từ lâu nay khi phát hiện quan chức tham nhũng, mua quan bán chức... hình ảnh các quan không còn là mẫu chuẩn làm gương cho Dân. Vậy nên việc này trở thành cơ hội cho Dân cười sự thiếu hoàn chỉnh hay những điều xấu của quan ta.
Lại cũng dịp này, ngành giáo dục lại nổ ra chuyện phòng giáo dục thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) điều động các nữ giáo viên đi tiếp khách nhân lễ tiết của thị. Việc này gây tai tiếng và phản ứng dư luận nhưng trả lời trên diễn đàn QH thì BT Nhạ lại cho rằng chỉ là "chuyện vui vẻ". Quy lỗi chuyện này, BT lại cho rằng các giáo viên này cần xem lại họ khi đi tiếp khách như vậy! Thật đúng là hoặc BT quá ngây ngô , hoặc quá đơn giản để xem sự việc ( mà CT Quốc hội nói là rất nghiêm trọng) này như chuyện mua vui trong ngành!
Vậy là thừa gió bẻ măng! Cho dù BT đã thành tre thì dư luận xã hội cũng bẻ...bằng cách mượn chuyện nói ngọng của BT. Chứ thông thường thì việc ngọng ngịu này cũng không mất nhiều giấy bút đến vậy ! Vậy nên các bạn tôi, cũng đừng quá nhân văn trong trường hợp này hay tự ái vùng miền như báo TT nêu chuyện "cái láp xe độp là cái lốp xe đạp". Đó chỉ là chuyện tự trào cho vui của dân Quảng với nhau, chứ có anh Quảng Nam nào ra đường mà lại nói với nhau bằng cách đó. Mà cho dù vậy nó cũng chỉ là ngôn ngữ được phát âm theo vùng miền chứ không phải ngọng nga, ngọng ngịu như BT ta trước diễn đàn. Phát âm theo vùng miền, nhưng không ai viết ra như vậy! Viết như vậy họ nói là viết sai chính tả, không ai nói do nói ngọng mà viết ngọng cả.
Tính tương cận dã, tập tương viễn dã. Sách Luận ngữ đã nói tính ở gần, ngay trong ta mà có, còn tập quán (thói quen) lại xa hơn, do giáo dục, rèn luyện mà có! Làm Bộ trưởng chắc chắn là phải có giáo dục, phải rèn (tập) luyện kỹ năng kể cả ăn nói trước bàn dân thiên hạ. Ngọng lô, ngọng liệu như vậy quả là thiếu tư cách làm phụ mẫu chi dân! Vậy thì Dân phê phán ông BT chứ không phải cười chọc một người nói ngọng! Cái khác nhau là ở chổ đó. Chúng ta nên nhìn đúng sự thật của sự việc chứ không nên gộp chung vào đạo đức chung chung.
Nguyễn Trung Dân

No comments:

Post a Comment