Saturday, November 26, 2016

Bài viết hay(4183)

Nước Mỹ đã chia rẻ, phân hoá do màu da, đảng phái nhưng ai nấy cứ dấm dúi che đậy mà không dám mổ xẻ để chữa lành ung nhọt này. Mỹ trắng luôn lãnh đạo, da vàng ở giữa, da đen làm cu li - đó là sự phân chia gần như rạch ròi. Khó có sự hiếm hoi như Obama. Buffet, salad bar hay tả pín lù chỉ là hình thức chứ bên trong thì ai cũng hiểu di dân chỉ là ăn nhờ ở đậu mà thôi. May ra thế hệ con cháu mới dám đòi bình đẳng hơn. Thực tế phũ phàng, Mỹ vẫn không dám nhìn thẳng vào sự thật cho dù diều hâu và chủ nghĩa dân tộc đã thắng thế.
“Tầng lớp trung lưu có thể chiếm 1/2 dân số Việt Naãm vài năm tới”
14610902_1258080184214286_8287292678375720988_n“Vào một tối Chủ Nhật bình thường ở trung tâm Tp.HCM, những chiếc xe hơi châu Âu và xe máy Nhật chen chúc nhau ra vào bãi đỗ xe của một khu nhà hàng. Những món ăn được phục vụ ở khu này có sushi Nhật, đồ Italy, và bia tươi nhập ngoại… Trên tay thực khách là những chiếc iPhone và điện thoại cao cấp khác.”
Sài Gòn hiện nay dân số là bao nhiêu? Theo thống kê chính thức thì Sài Gòn có 8,2 triệu dân vào năm 2015, chưa kể số dân tạm cư. Năm 2016, đồng bằng sông Cửu Long nhiễm mặn không canh tác được, nuôi trồng cá tôm cũng thất bại hàng loạt, dân sống bằng nghề nước nổi cũng bỏ xứ kéo về Sài Gòn. Đó là chưa kể số dân miền ngoài kéo về SG để kiếm sống. Vậy, số người “chen chúc nhau ra vào bãi đỗ xe của một khu nhà hàng” là bao nhiêu? 100 hay 1000 hay 10 ngàn hay 100 ngàn? Chẳng có một bãi đỗ xe nào ở SG chứa quá 1000. Cứ cho thiên hạ “chen chúc” ra vào thì cả buổi tối Chủ Nhật đám “thượng lưu” nào là bao nhiêu và chiếm bao nhiêu % dân số Sài Gòn?Bao nhiêu % phải bán vé số, buôn gánh bán bưng, lao động vặt, lao động ở các khu chế xuất nghèo nàn và dơ bẩn? Đó là chưa kể vô vàn sinh viên ra trường không có tiền “lót” nên đành phải làm những việc vặt và làm công nhân để sống qua ngày.
Một quốc gia ăn thì nhiều mà làm thì ít thì đào đâu ra “thượng lưu” với “trung lưu”? Chỉ có một mớ tư bản đỏ tham nhũng, đục khoét thì mới có tiền để đi xe châu Âu, xe máy Nhật và ăn đồ ngoại.
Tởm!
 Hoàng Ngọc Diêu Thông tin thêm về lãnh thổ VN bị thu hẹp bất minh: KHỎA LẤP BẰNG THỦ THUẬT “ĐÁNH BÙN SANG AO”!
Sau khi World Bank đưa ra con số thống kê cho thấy diện tích lãnh thổ Việt Nam bị hao hụt đến 15.420km2 (rộng gấp 12 lần thành phố Đà Nẵng, đô thị quan trọng bậc nhất ở miền Trung), người dân VN không khỏi bàng hoàng, lo lắng. Thế là… bỗng dưng có những kẻ đứng ra biện bạch rằng Trung Cộng không xâm lấn lãnh thổ nước Việt.Bọn họ còn nói đó là “sai số” trong đo đạc giữa diện tích VN năm 1999 với diện tích VN năm 2000 [ghi chú: trong năm 1999 diễn ra lễ ký kết Hiệp định biên giới trên đất liền giữa VN và TQ].
GS Phạm Quang Tuấn bên Úc lên tiếng: “Sai số mà lên tới 5% thì rất khó tin!”. Thông thường mức sai số cho phép trong đo đạc nằm dưới ngưỡng 0,5%. GS Tuấn đã cẩn trọng bình luận: “Nếu đó thuộc về lý do kỹ thuật thì chính phủ VN cần giải thích”.
Sau khi biện bạch cho TQ nhắm chừng không ổn lắm, bọn họ – “hồn Tàu, da Việt” – dẫn ra con số thống kê diện tích… bên nước Mỹ giảm 14.500km2 (từ 9.161.920km2 giảm còn 9.147.420km2, tỉ lệ hao hụt 0,12%) và “lập luận” xách mé: sự hao hụt diện tích nước Mỹ không lẽ là do nước ngoài xâm chiếm?, và dân Mỹ đâu có đòi chính phủ giải trình (!)…
Thật nực cười trước lập luận quàng xiên của bọn “hồn Tàu, da Việt”. Đây là thủ thuật quen thuộc trong tuyên truyền: ĐÁNH BÙN SANG AO!
Bọn họ đã từng biện bạch: “nước nào, chế độ nào mà chẳng có tham nhũng”, nhằm xuê xoa, “hạ nhiệt” sự bất mãn của người dân VN trước tệ trạng tham nhũng tràn lan. Ủa, quốc gia A, B gì đó đầy rẫy tham nhũng hay không, mặc xác người ta, có dính dáng gì đến dân VN mà lôi ra?
Diện tích nước Mỹ hao hụt vì những nguyên do gì, đó là chuyện của người Mỹ với nhau, mặc kệ người ta, đâu dính dáng gì đến VN mà lôi ra đây?
Tội nghiệp, vẫn có khối người bị thủ thuật “đánh bùn sang ao” xỏ mũi dẫn đi. Nói thẳng ra là do thiếu suy nghĩ, và do vô cảm với đất nước (hoặc ít hoặc nhiều).
Hãy nhìn và hãy biết TRƯỚC HẾT về thực trạng của chính đất nước VN, của dân tộc VN! Lãnh thổ nước Việt lẳng lặng bị thu hẹp, bị đục khoét bởi tham nhũng, ai chịu trận? Không ai khác, chính là người dân VN!
IMG_2300 IMG_2301 IMG_2302


IMG_2303
Hình ảnh: Trung Cộng cho người đào bới, nhổ những cột mốc biên giới đã có cả trăm năm (Trung Hoa – An Nam); chúng hả hê trước “chiến tích” dịch chuyển biên cương, bôi xóa lịch sử.
Đêm qua em mơ gặp…

IMG_2331
Khi viết hay nói, để tăng sức thuyết phục cho một vấn đề.Người ta thường dẫn lời của các chính khách, danh nhân.Chẳng hạn ông Hồ, ông Diệm hay Albert Einstein…đã nói thế này, thế nọ.Tại các nước tự do thì dân chúng rất tự tin bầy tỏ, bảo vệ quan điểm riêng của mình.Nên họ ít trích dẫn lời người khác làm vũ khí khi tranh luận, có chăng thường là các câu trong Kinh Thánh.Đa số  giới trẻ Phương Tây không tôn thờ các chính trị gia. Chính trị là con đĩ, lúc thế này, lúc thế khác. Thần tượng của họ thường là các ngôi sao ca nhạc hay thể thao. Đám này thì ít triết lý dạy đời, thậm chí còn văng tục, chửi bậy , nên chả có cơ may được trích dẫn .Khi biết tỉnh Sơn La định bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài Hồ Chí Minh. Giáo sư Ngô Bảo Châu đã cho rằng như thế là thần kinh và khốn nạn. Câu nói đó được hàng chục nghìn lần nhắc lại . Có lẽ người ta cho rằng ảnh hưởng của GS Châu rất lớn. Ông đã giật cái giải toán to vật  Fields , nghe nói chỉ kém vài lạng là nặng bằng giải Nobel. Thực ra một câu nói như thế có thể dễ dàng phọt ra từ mồm của một anh xe ôm. Nhưng ở cái miệng ấy, chả ai để ý. Phải dựa vào ý người khác dễ trình bày quan điểm của mình là căn bệnh sùng bái cá nhân, lãnh tụ một cách thái quá. Ở miền Bắc VN thì cái bóng của ông Hồ đã bao trùm lấy tất cả. Hệ quả của tuyên truyền định hướng nhằm ngu dân từ lúc trẻ thơ. Năm 1969, nhạc sĩ Xuân Giao sáng tác bài hát cho thiếu nhi “ Em mơ gặp bác Hồ “, mà đến bây giờ người ta vẫn dạy trẻ con hát. Những năm đói kém và chiến tranh, tôi tin rằng hàng triệu đứa trẻ không thể có một giấc mơ …kinh dị như thế. Chúng mơ được ăn kem, ăn kẹo, mặc quần áo mới.Còn dám trẻ trâu nhà nghèo như tôi thì mơ câu được cá chép, đi mót luá lấy trộm được một bó to của Hợp tác xã. Năm 1985, nhà thơ Trần Mạnh Hảo sáng tác bài thơ “ Giấc mơ “
Bố ơi !
Đêm qua con nằm mơ thấy mình được ăn thịt !
– Con ơi !
Bằng tuổi con bố mặc quần thủng đít
Nhiều khi bố mơ thấy mình được ăn một bữa cơm no !
Bốn mươi năm đi qua
Từ giấc mơ đến giấc mơ
Từ miếng cơm đến miếng thịt
Từ cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh kia
Vớ vẩn thay bố con ta
Sao toàn mơ những giấc mơ tầm thường tội nghiệp
Ngủ đi sẽ hết đói thôi
Để con mơ những giấc mơ đẹp
Về ngày mai ca hát đại đồng…
Ngủ đi thằng bé còi xương
Văn chương của bố đồng lương của trời
À ơi khát vọng con tôi
Bao nhiêu người
ngã xuống rồi
Còn mơ ?
Với tôi thì những năm 1979, đời sinh viên đói rách, rét, Đêm thức giấc vì dạ giầy biểu tình. Chỉ nghe thấy trong phòng tập thể giường tầng tiếng chóp chép nhai. Bẩy thằng con trai ở tuổi cấn đang mơ ăn. Bỗng ụych,một thằng lăn từ giường xuống đất. Đèn bật sáng, nó đi khom, quần đùi phiá trước đội lên, ướt sũng. Tao nằm mơ, nó làu bàu giải thích. Mơ gì, nhặt được tiền à.? Tôi hỏi.
Không, mơ gặp bứơ…à  …Bác. Nó lúng túng phân bua …Eo ôi…khiếp. Tôi kêu lên. Nhưng mà..thích. Nó nói thế.
Nguồn Facebook Van Man

No comments:

Post a Comment