Tuesday, November 22, 2016

Cà phê phố Pháp

Đến France Quarter, New Orleans, tôi đoan chắc mười người như một sẽ ghé vào Cafe du Monde để thưởng thức café au lait và bánh beignet. Điều đầu tiên tôi khẳng định người ta ghé vào quán vì do tò mò cái thương hiệu có tuổi đời một trăm năm mươi năm hơn là phẩm chất ngon dở của loại cà phê sữa đá và món bánh ngọt chiên. Tùy theo khẩu vị từng người, riêng tôi cảm thấy hương vị loại cà phê hai phần sữa một phần đen, nóng hay lạnh này cũng thường thôi. Xin ông chủ thương hiệu Cafe du Monde nếu có đọc được tiếng Việt cũng đừng nên phiền lòng. Và tôi bảo đảm rằng lời nói tôi chẳng có giá trị gì với quán “Cà phê của Thế giới”, khách thập phương vẫn kéo đến nườm nượp.alt
Cafe du Monde có tuổi đời hơn một trăm năm mươi năm

Tôi nghe vài người quen sành cà phê nói rằng cà phê Pháp đậm đà hơn cà phê Mỹ nhưng cà phê phin pha kiểu Việt Nam đậm đắng lại đặc biệt hơn nhiều. Cà phê sữa thơm ngon hơn nếu được pha một phần đen một phần sữa. Thật ra tôi nghĩ, tùy theo gu của người uống, quen thứ gì rồi thì thứ đó là ngon. Riêng Cà phê ở Cafe du Monde có công thức khá lạ, cà phê tại đây được trộn với rau diếp xoăn để tăng thêm phần hương vị. Hẳn vì thế quán giữ được khách hàng địa phương và du khách khắp nơi đến thử. Và từ giữa thập niên tám mươi, Cafe du Monde đã mở thêm vài quán khác ở các khu buôn bán. Lúc đầu có các quán xa tận Atlanta, Georgia. Nhưng trong những năm gần đây công ty đã giới hạn các hoạt động nội trong vùng New Orleans và một quán khác tại Baton Rouge. Sự co cụm của các tiệm đã bành trướng cho thấy sức cạnh tranh của Cafe du Monde không thể đi xa hơn so với Starbucks hay vài thương hiệu khác. Rõ ràng cái gu thưởng thức cà phê không chỉ ở từng cá nhân mà còn bị giới hạn ở vùng hoạt động nếu quán Cà phê Thế giới không nằm kề bên ngôi chợ Pháp cổ xưa do cái tiếng “lão làng”.

alt
Không gian cà phê thú vị phải là nơi bình dân gần gũi
Tôi và mấy người bạn vào quán kêu cà phê sữa đá. Tôi có thói quen chỉ uống đen nóng sáng hay chiều, cả khi trong thời tiết nóng hay lạnh. Nghe khen cà phê sữa Pháp café au lait và bánh beignet thử chơi cho biết. Đưa ly cà phê sữa đá lên môi nhấm nháp, hít lấy một hơi sâu cố cảm nhận hương thơm cà phê gần mũi nhất. Mùi hương không đậm, có lẽ do uống đá bào. Hơi lạnh của đá đã làm chìm mất hương thơm ngát. Nhưng cả không gian quán cà phê chỉ thoang thoảng mùi thơm quen thuộc. Chẳng lẽ mùi cà phê bị gió sông Mississippi thổi mất đi rồi?
Và còn chiếc bánh beignet nữa. Một phần thực đơn có ba cái, có rắc bột (bột mì tinh mịn ngọt y loại làm bánh phục linh của người Việt). Một thứ bánh bột mì ủ chiên vàng hình vuông gần giống kiểu bánh tiêu hình tròn. Beignet là món bánh ngọt chiên ăn tráng miệng truyền thống của người Pháp mang vào Louisiana. Nhưng mãi đến năm 1986, beignet mới được tuyên bố là món donut của tiểu bang này. Có nghĩa là cả trăm năm sau kể từ khi Cafe du Mode dựng quán, bánh beignet mới được người ta vinh danh. Thật là muộn màng! Và có phải từ đó beignet được Cafe du Monde đưa vào thực đơn của mình hay là trước đó đã từng có, trái hẳn phong cách Pháp truyền thống cà phê và cái bánh mì bơ sừng trâu? Điều này thì tôi không rõ. Duy có điều cái bánh beignet truyền thống ngon lành của người Pháp, thì người Việt mình ở New Orleans lại gọi trại là cái bánh “bầy nhầy”. Người Pháp nghe được chắc tức nghẹn họng.

alt
Cà phê sữa đá và bánh beignet thực đơn chính của Cafe du Monde
Đúng là nó có chút gì đó “bầy nhầy” bởi bột rắc trên chiếc bánh, không thể làm sao giữ cho nó khỏi rơi vào quần áo. Cầm chiếc bánh lên miệng, nhấm từng miếng nhỏ nhẹ và lịch sự đến mức cứng nhắc như người Pháp chính thống thưởng thức bữa cà phê thật là khó chịu cho cái miệng phàm ăn cắn một miếng bánh làm thứ bột trắng văng vãi tung tóe. Lại phải vừa nhai vừa lau miệng xồm xoàm. Hay ngay như con nít theo người lớn ngồi quán, chúng không thể nào ngồi yên, nhai nhai chiếc bánh mà không thể nín thở thổi bột bay tứ phía. Còn ngon hay không, như tôi đã nói tùy khẩu vị mỗi người. Mấy người bạn cà phê công tâm đánh giá: Beignet có khác gì cái bánh tiêu đặc ruột.
Nói đến cái bánh tiêu tôi lại nhớ thêm cái giò quẩy ở quán cà phê đầu hẻm phố của thuở ngày xửa ngày xưa. Cái quán chỉ là chiếc xe gỗ bọc nhôm ba mặt và cái mặt bàn rộng chừng ba tấc lật lên từ ba phía. Người uống là dân lao động trong xóm. Từ sáng sớm đến trưa hết tốp này đếp tốp khác. Họ xuề xòa ghé vào kéo chiếc ghế đẩu, lớn tiếng kêu gọn lỏn “Đen” hay “Bạc xỉu” mà chưa bao giờ tôi nghe kêu cà phê đá như ở các quán cà phê phố sau này. Quán cà phê bình dân của ông già Tàu có gì mà hấp dẫn thế? Tôi nào có để ý, bởi tôi mãi còn làm trẻ em cho tới khi nhổ giò học làm “người lớn”. Lúc đó tự nhiên khứu giác của tôi bắt dính được cái mùi đầy quyến rũ mỗi khi ông già Tàu nhấc cái vợt cà phê bằng vải, rót thứ nước đen nâu bốc khói thơm lừng ra cái ly thủy tinh nhỏ từ cái siêu đất vàng ám đặt trên lò than đỏ lửa.
Tôi bắt đầu mê cái thứ bạc xỉu nóng hôi hổi ấy, lấy cái giò quẩy hay cái bánh tiêu chấm vào quậy quậy đưa lên miệng ăn ngon lành. Với nhiều người lớn tuổi, người nghèo trong xóm… kiểu cà phê này có thể thay thế phần ăn sáng. Mấy người đàn ông có cách uống cà phê kỳ cục hơn. Rót cà phê ra cái đĩa sành nhỏ, cầm đưa lên miệng vừa thổi vừa húp hả hê. Có lẽ họ không thể cưỡng lại mùi cà phê tỏa lên từ thứ chất nước chứa trong chiếc ly có thể làm bỏng lưỡi. Ngày nay không biết có còn ai uống cà phê theo kiểu cách ấy? Theo tôi được biết, ở một vài nơi trong thành phố Sài Gòn, nhất là những khu có người Hoa sinh sống vẫn còn vài ba quán cà phê vợt nấu trong cái siêu đất như thuở nào dành cho người khu lao động nghèo hay những ai muốn tìm kiếm chút kỷ niệm thức uống ngon bình dân làm thư thái tâm hồn.
Theo tôi, cái ngon đầu tiên của cà phê là mùi vị, kế tiếp là cách thức pha chế và cuối cùng là không gian của cà phê. Không gian cà phê tức là quán, là tiệm, là nhà hàng sang trọng hay đơn giản cà phê bình dân, cà phê bệt lê la bên vỉa hè góc phố. Nơi uống cà phê thú vị nhất phải là nơi mang tính cộng đồng, bình dân gần gũi. Quán cà phê hiện đại sau này dường như trở thành không gian riêng biệt, làm chỗ gặp mặt bạn bè, chỗ hẹn hò trai gái hay thậm chí làm chỗ bàn tính làm ăn. Nói chung buồn cũng đi cà phê, vui cũng đi cà phê. Do đó cà phê phố mọc lên khắp nơi làm giàu cho các quán và người ta ca tụng, tung hê đưa cà phê lên tầng văn hóa như một hiện tượng cuộc sống hiện đại.

alt
Còn một thế giới khác bên ngoài Quán cà phê Thế giới
Trái với suy nghĩ của tôi khi chưa đặt chân đến Cafe du Monde. Trước kia tôi cứ tưởng đó là một quán cà phê thanh lịch và sang trọng mang phong cách cổ điển của người Pháp. Nhưng thật ra Cà phê phố Pháp có một không gian cộng đồng bình dân kẻ chợ (như tôi đã nói ở trên, điều này thú vị). Đúng thôi. Cái quán tuổi đời một thế kỷ rưỡi nằm bên bờ sông Mississippi lộng gió hẳn có thay đổi hình thức cấu trúc so với những tấm ảnh ghi lại hình dáng quán cà phê của ngày xưa. Nhưng chắc hình thức phục vụ là không thay đổi từ đó đến giờ. Ai thích yên lắng thì vào trong, ai thích không gian phố thị thì ra ngoài ngồi ngắm phố phường nhộn nhịp. Ngồi cà phê nhìn ra không gian thoáng đãng, nói chuyện rân ran, nhìn ngắm sinh hoạt trên phố, thấy thật gần gũi thế giới con người trong đời sống thường nhật.
Tiếng saxophone trầm buồn của người nghệ sĩ đường phố trên vỉa hè trước quán vang lên. Tuy chưa thật trau chuốt nhưng chứa đầy nghẹn ngào da diết cho kiếp phận con người dưới tầng thấp cuộc sống xã hội. Nhìn sang bên kia đường thấy Robotman đứng bất động như hình gỗ mannequin. Người robot dường như làm động tác bất động này để thu hút bao con mắt khách qua đường dừng lại và đám thực khách ngồi trong quán cà phê đang ngó sang chú tâm theo dõi. Và còn những người trên phố không phải du khách với ba lô trên vai như người leo núi mà là người vô gia cư lang thang phố thị.
Ngồi Cafe du Monde, “Quán cà phê Thế giới” bạn còn có thể thấy được gì một thế giới khác nữa?

alt
Tiếng saxophone trổi lên giữa không gian quán xá
 Trang Nguyên

No comments:

Post a Comment