Sunday, November 27, 2016

Chuyện lạ(549)

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại Nhà Xanh ngày 18.11.2016 /// ReutersDinh tổng thống Nam Hàn phải giải thích lý do mua 360 viên Viagra
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 23.11 phải công khai giải thích về việc mua 360 viên thuốc cường dương Viagra, giữa lúc bà Park Geun-hye đang dính bê bối liên quan đến bạn thân của bà.
Vào ngày 22.11, một nghị sĩ đảng đối lập công bố thông tin Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hồi năm 2015 đã mua 360 viên thuốc cường dương Viagra, theo AFP.
Thông tin này lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc, buộc ông Jung Youn-kuk, người phát ngôn của Tổng thống Park Geun-hye phải lên tiếng giải thích. Ông Jung cho biết Nhà Xanh mua thuốc Viagra để giúp các nhân viên và cố vấn của bà Park xoa dịu chứng sợ độ cao trong chuyến công du đến các nước châu Phi, bao gồm Ethiopia, Uganda và Kenya hồi tháng 5.2016. Thủ đô của các nước này có độ cao 1 - 2 km so với mực nước biển.
“Chúng tôi đã mua Viagra nhưng không sử dụng”, ông Jung nói, khẳng định rằng Viagra còn có công dụng trị chứng sợ độ cao rất hiệu quả. Viagra thường được biết đến với công dụng điều trị rối loạn cương dương, yếu sinh lý và xuất tinh sớm ở nam giới.
Bà Park (64 tuổi) chưa kết hôn và cũng không có bạn trai. Văn phòng của bà trong những năm gần đây cũng mua hàng trăm loại thuốc bổ, bao gồm thuốc chiết xuất từ nhau thai, có công dụng giúp ngừa lão hóa. Ông Jung giải thích thêm những loại thuốc chống lão hóa này được phát cho các nhân viên trong văn phòng tổng thống và cả cận vệ của bà Park.
Việc Nhà Xanh mua thuốc Viagra được tiết lộ giữa lúc bà Park đang đối mặt với vụ bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil. Bà Choi không giữ chức vụ nào trong chính quyền nhưng bị cáo buộc can dự vào công việc điều hành chính phủ và lợi dụng mối quan hệ với Tổng thống Park để ép các công ty lớn ở Hàn Quốc đóng góp hàng triệu USD vào hai quỹ do bà Choi đứng đầu để trục lợi cá nhân.
Một lao công ở Anh đã đổi đời sau khi phát hiện ra đồng xu cổ cực hiếm của Anh có giá trị 270.000 bảng Anh (tương đương với 7,6 tỷ VND) trong chiếc rương đựng đồ chơi của con trai 4 tuổi.
Đồng tiền vàng cực hiếm nổi bật giữa những đồng bình thường khác Đồng tiền vàng cực hiếm nổi bật giữa những đồng bình thường khác
Theo Dailymail, đồng xu được đúc cách đây 314 năm, là một trong những đồng tiền xu đầu tiên của nước Anh.
30 năm trước, ông bố 35 tuổi (giấu tên) được ông nội tặng một đồng tiền xu 5 guinea in hình Nữ hoàng Anne Vigo. Mới đây, sau khi mua cho con trai một chiếc rương để đựng đồ chơi, anh mới bắt đầu lục lại đống đồng xu cũ cho con chơi.
Đổi đời nhờ đồng xu trị giá 7 tỷ trong đống đồ chơi của con ảnh 1 Đồng xu được đúc từ 314 năm trước
Tuy nhiên, anh nhận thấy một đồng xu rất đặc biệt, khác hoàn toàn so với những đồng xu còn lại. Nghi ngờ đây không phải là đồng xu giả, anh tới gặp một chuyên gia đồ cổ. Sau khi kiểm tra kĩ đồng xu, chuyên gia Gregory Tong cho biết đây là 1 trong 5 đồng xu bị thất lạc trong số 20 đồng được người Anh thu giữ từ con tàu chở kho báu của Tây Ban Nha trong trận chiến Vigo năm 1702. Ước tính đồng tiền có giá trị khoảng 200.000 đến 250.000 bảng Anh.
Đổi đời nhờ đồng xu trị giá 7 tỷ trong đống đồ chơi của con ảnh 2 Đây là một trong những đồng xu hiếm nhất nước Anh
Đổi đời nhờ đồng xu trị giá 7 tỷ trong đống đồ chơi của con ảnh 3 Chiếc rương đựng kho báu đồ chơi ông bố mua tặng con trai
Trong phiên đấu giá gần đây, có người đã trả 225.000 bảng Anh để mua lại đồng xu này. Thêm một số chi phí phát sinh, tổng giá trị của đồng xu là 270.000 bảng. Ông bố cho biết: “Ông nội của tôi từng đi khắp nơi trên thế giới và sưu tầm rất nhiều đồng xu từ những nước ông đi qua. Ông cho tôi một túi đồng xu để chơi. Trong suốt những năm thơ ấu, tôi thường hay chơi trò cướp biển với kho báu là những đồng xu này. Thời gian thấm thoắt trôi qua, túi đồng xu bị lãng quên cho đến khi ông nội tôi mất và tôi tìm lại những đồng xu kỉ niệm… Tôi mua cho con trai một chiếc rương để đựng "kho báu" và phát hiện ra đồng xu khác biệt”.
Theo Dailymail
Một ông người Pháp khi dọn vào một căn nhà lớn được thừa hưởng từ gia tài của người thân, đã có một bất ngờ thích thú khi tìm thấy một kho tàng gồm các đồng tiền và thỏi vàng trị giá nhiều triệu đô la giấu khắp nhà.
Khi tìm kiếm trong căn nhà này, ông thấy có hàng ngàn đồng tiền vàng và các thỏi vàng nặng tổng cộng khoảng 100 kg (chừng 220 pound).
“Có khoảng 5,000 đồng tiền vàng, hai thỏi vàng nặng 12 kg và 37 cục vàng nặng 1 kg,” theo lời ông Nicolas Fierfort, một nhà giám định địa phương, cho hãng thông tấn AFP hay, xác nhận bản tin của tờ báo La Depeche trong vùng.
Ông Fierfort, người trước đó đã đến căn nhà để ước lượng giá trị của bàn ghế đồ đạc trong nhà cho người chủ mới trước khi bán, nói rằng trị giá số vàng vào khoảng 3.5 triệu euro ($3.7 triệu), giấu rất kỹ ở nhiều nơi trong nhà.
“Vàng giấu dưới bàn ghế, dưới các tấm mền, trong phòng tắm, ở đủ mọi nơi,” ông nói, cho hay chính cá nhân ông đã không nhìn thấy số vàng này trong lần đầu đến căn nhà.
Chỉ khi người chủ mới của căn nhà, không cho biết tên cũng như mối liên hệ với người quá cố, bắt đầu di chuyển đồ đạc thì mới thấy có vàng.
Lúc đầu, ông thấy một hộp đựng các đồng tiền vàng gắn vào phía dưới một cái tủ, rồi sau đó thấy vàng giấu trong một hộp dùng đựng chai rượu whisky và các nơi khác, rồi sau cùng đến chỗ giấu vàng trị giá nhất là hai thỏi vàng, mỗi thỏi nặng khoảng 12 kg.

Cô gái theo đạo Hồi cho biết đã bị cưỡng hiếp tập thể sau khi những tên "yêu râu xanh" buộc tội cô đã ăn thịt bò vì Ấn Độ giáo cấm ăn thịt con vật này.
BBC đưa tin, nạn nhân là một cô gái 20 tuổi, tín đồ Hồi giáo, sống ở bang Haryana, miền bắc Ấn Độ. Cô cho biết cô và một người em họ 14 tuổi cùng bị cưỡng hiếp tập thể vào khuya 24/8.
"Bọn họ nói chúng tôi đã ăn thịt bò và đó là lý do chúng tôi phải bị làm nhục", cô gái nói với BBC. "Họ thậm chí còn đe dọa sẽ giết tôi và gia đình nếu chúng tôi kể chuyện này với bất kỳ ai".
Co gai An Do bi cuong hiep vi nghi an thit bo hinh anh 1
Người theo Ấn Độ giáo bày tỏ lòng tôn kính với bò, loài vật mà họ coi là thiêng liêng. Ảnh: Reuters
4 người đàn ông cưỡng hiếp 2 cô gái mặc cho họ phủ nhận việc ăn thịt bò. Sự việc xảy ra tại chính ngôi nhà của cô gái ở huyện Mewat, một khu vực có đa số dân là người theo đạo Hồi của bang Haryana. Cô gái cũng cho biết những kẻ cưỡng hiếp đã đánh chết chú và thím cô trong khuya hôm đó.
Một người họ hàng khác của hai cô gái nói rằng 4 tên nói trên là những người sống cùng làng và chuyên gây rối.
Cô gái quyết định tố cáo với cảnh sát sau gần 2 tuần im lặng vì sợ hãi. Hiện những tên yêu râu xanh đã bị cảnh sát bắt giữ, truy tố tội cưỡng hiếp và giết người.
Ấn Độ là nước có đa số dân theo đạo Hindu, tức Ấn Độ giáo. Đạo Hindu coi bò là con vật thiêng liêng và việc ăn thịt bò là điều cấm kỵ. Nhiều bang tại Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm giết mổ loài vật này, trong đó có bang Haryana.
Huyện Mewat, cách thủ đô Delhi 100 km, gần đây gây xôn xao dư luận khi cảnh sát được cho là sẽ đi kiểm tra các món "biryani" - một món cơm truyền thống phổ biến trong cộng đồng Hồi giáo ở Ấn Độ - có chứa thịt bò trong đó hay không.
"Cộng đồng người Hồi giáo chúng tôi bị sốc và họ đang thực sự cảm thấy sợ hãi bởi một sự việc man rợ như vậy chưa từng xảy ra ở đây", Ramzan Chaudhary, một lãnh đạo Hồi giáo tại Mewat, nói về vụ cưỡng hiếp.
Co gai An Do bi cuong hiep vi nghi an thit bo hinh anh 2
Hai cô gái Ấn Độ bị cưỡng hiếp ngay tại chính ngôi nhà mình đang sống. Ảnh: BBC.
Một số người cho rằng vụ cưỡng hiếp đã được lên kế hoạch nhằm tạo ra căng thẳng giữa cộng đồng Hồi giáo và Ấn Độ giáo.
Các vụ cưỡng hiếp và bạo lực liên quan đến giới tính tại Ấn Độ được truyền thông và cộng đồng quốc tế chú ý từ năm 2012 sau vụ cưỡng bức tập thể và giết hại một sinh viên ở thủ đô Delhi.
Chính phủ Ấn Độ đã ban hành luật phòng chống nạn cưỡng hiếp nhằm hạn chế tình trạng trên. Tuy nhiên, các vụ tấn công tình dục với phụ nữ và trẻ em vẫn thường xuyên diễn ra ở nước này.


Thổ Nhĩ Kỳ: Kẻ hiếp dâm có thể được tha nếu cưới nạn nhân

Một dự luật của Thổ Nhĩ Kỳ nếu được thông qua sẽ giúp những kẻ hiếp dâm không phải chịu án tù nếu cưới nạn nhân.
Dự luật gây tranh cãi ở Thổ Nhĩ Kỳ cho phép trì hoãn án tù đối với những người đàn ông phạm tội hiếp dâm mà không dùng "bạo lực, đe dọa hoặc các hình thức hạn chế sự đồng thuận (của nạn nhân)" nếu cưới chính nạn nhân đó, RT đưa tin.
Đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Tayyip Erdogan lên tiếng ủng hộ dự luật này, với lập luận cho rằng điều này giúp bảo vệ những cặp đôi quan hệ tình dục đồng thuận nhưng còn quá trẻ để được kết hôn hợp pháp.
"Khi một đứa trẻ được sinh ra từ việc quan hệ tình dục không chính thức này, bác sĩ sẽ báo cho các công tố viên và người cha sẽ bị đẩy vào tù, khiến người mẹ và đứa trẻ gặp khó khăn về tài chính", bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho hay.
Tho Nhi Ky: Ke hiep dam co the duoc tha neu cuoi nan nhan hinh anh 1
Dự luật thả tự do cho kẻ phạm tội hiếp dâm nếu cưới nạn nhân vẫn gây nhiều tranh cãi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty. 
Trong khi chính phủ cho rằng dự luật mở đường khoan hồng cho những người đàn ông không biết mình quan hệ tình dục với bé gái vị thành niên, các nhà chỉ trích tỏ ra bất bình vì dự luật giúp hợp pháp hóa nạn hiếp dâm đồng thời khuyến khích những cuộc hôn nhân cưỡng ép với trẻ em.
"Nếu một người đàn ông 50 hoặc 60 tuổi nói sẽ kết hôn một bé gái 11 tuổi vài năm sau khi hãm hiếp thì cô bé sẽ phải chịu (thêm) hậu quả... Nếu cho hắn ta một con đường chuyển sang hôn nhân, bé gái sẽ phải sống cuộc đời chẳng khác nào trong tù", thành viên đảng đối lập CHP Omer Suha Aldan nhấn mạnh.
Các nghị sĩ sẽ bỏ phiếu lần hai vào ngày 22/11 và nếu nhận được đủ số phiếu ủng hộ, dự luật này sẽ trở thành luật chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo Turkey Minute, khi dự luật được thông qua, 4.000 người đàn ông đang ngồi tù vì tội hiếp dâm sẽ được thả tự do.
Dự luật trên được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ phụ nữ bị bạo hành ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên đáng kể, đạt mức 40% trong thập kỷ qua. 
Ngày 17-11, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo và đại diện hợp pháp cho bị cáo, tuyên phạt Lại Đức Trung (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Nai) y án 8 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".
Theo nội dung vụ án, Lại Đức Trung và hai chị em ruột cháu T (SN 2001), D (SN 2004) cùng ngụ tại huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai). Do là hàng xóm của nhau nên Trung thường xuyên qua nhà của cháu T và D chơi.
Bị cáo Trung tại phiên xử 
Khoảng tháng 3-2014, Trung nảy sinh ý định giao cấu với cháu T nên xin cháu T cho quan hệ. Nghe Trung rủ rê, cháu T đồng ý và kêu Trung về nhà trước mình sẽ qua sau. Sau đó, T qua nhà Trung và cả hai đã quan hệ tình dục với nhau. Sau lần quan hệ này, cả hai tiếp tục giao cấu với nhau nhiều lần nữa tại nhà Trung.
Cũng trong khoảng thời gian này, Trung còn dụ dỗ em T là cháu D cho giao cấu nhiều lần. Sau mỗi lần quan hệ, Trung kêu cháu T và D đừng nói cho ai biết.
Ngoài thực hiện hành vi giao cấu với hai cháu T và D, từ tháng 7-2014, Trung và cháu N (SN 1999), chị ruột của hai cháu T và D quan hệ tình dục với nhau.
Đến tháng 7-2015, mẹ các nạn nhân phát hiện cháu N bụng to nên đi khám thì phát hiện con gái đang mang thai 7 tháng. Qua gặng hỏi, N khai thiệt có quan hệ với Trung. Từ đây, các cháu T và D mới thú thiệt với mẹ cũng đã cho Trung quan hệ. Vì vậy, mẹ nạn nhân đã làm đơn tố cáo.
Qua điều tra, Trung khai nhận đã thực hiện hành vi giao cấu với hai nạn nhân T và D. Trung bị bắt ngay sau đó. Quá trình điều tra, cuối tháng 9-2015, cháu N đã sinh con. Qua giám định ADN, Trung chính là cha ruột của cháu bé.
Trong vụ án này, Trung bị cáo buộc đã có hành vi xâm hại hai cháu T và D. Riêng hành vi giao cấu với cháu N, vào thời điểm gây án Trung chưa đủ 16 tuổi và nạn nhân đã trên 14 tuổi nên không bị tội.A.Huy
Hoảng hốt dịch vụ 'tới bến' của spa kích dục đồng tính giữa Hà thành
Nếu quan hệ bằng đường miệng thì bét nhất cũng 300 ngàn. Còn quan hệ qua những đường khác thì 500.000 ngàn". Cuộc trả giá của chúng tôi chẳng khác gì đi chợ mà mặc cả giá từng chút một.
Nằm ngay mặt đường phố Trấn Vũ, P.Spa là một địa điểm quá quen thuộc của những quý ông có xu hướng tính dục đồng giới đến để thư giãn theo mọi nghĩa. Nhiều gói dịch vụ "chơi tới bến" được chủ Spa tư vấn một cách nhiệt tình.
Tôi có một người bạn từ miền Nam ra Hà Nội công tác. Anh tên là S. một quý ông đồng tính chính hiệu. Một lần, có nghe qua S. giới thiệu về một spa dành cho người đồng tính có dịch vụ "chơi tới bến", tôi liền tò mò và xin đi cùng để được tận mắt chứng kiến chốn ăn chơi thắc loạn của những quý ông lạc bước.
Khách chọn "hàng" như đi chợ
P.Spa nằm ngay mặt đường phố Trấn Vũ, rất dễ tìm. Spa này nhìn từ bên ngoài cũng chẳng có gì nổi bật. Thậm chí buổi tối phải để ý thật kĩ mới có thể nhận ra vì nơi đây tối tăm, biển hiệu thì nhỏ xíu. Dù biết từ trước đây là một động mại dâm trá hình, nhưng tôi cũng không khỏi bàng hoàng khi tận mắt "mục sở thị".
Spa rất nhỏ hẹp, rộng khoảng 60 m2, gồm 2-3 tầng, hoạt động từ trưa tới tận 23h đêm giờ mới "tan". Vừa mới đỗ xe trước cửa, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đã giới thiệu cho chúng tôi lên tầng 2 để chọn dịch vụ.
Căn phòng để khách chọn lựa
Khi lên đến tầng 2 sau một vài phút đi lên bằng lỗi cầu thang tối tăm và ẩm thấp, một anh thanh niên trẻ nói giọng miền nam đon đả giới thiệu: "Bên em nếu anh đi spa thông thường thì 80.000 đồng. Còn kèm theo kịch vụ mát-xa thì rẻ nhất là 250.000 đồng/1 giờ/1 người".
Theo bảng giá dịch vụ của spa này, có những căn phòng Vip, 2 người phục vụ có giá 360.000 đồng/1 giờ/2 người. Dịch vụ mat-xa càng lâu thì càng đắt.
Chúng tôi chọn cho mình gói dịch vụ rẻ nhất là gói dịch vụ mát-xa 250.000 đồng/giờ/người. Khi vừa thanh toán xong, gã thanh niên nói giọng miền Nam "tiếp thị" hàng cho chúng tôi một cách thao thao bất tuyệt
Chủ bắt nàng phải ăn mặc những bộ quần áo cực kì mát mẻ. Nếu gặp khách lịch sự, nàng cũng nhẹ hơi, nhưng gặp khách nào có "máu dê" nàng phải cắn răng chịu đựng những hành động "đê hèn".
Ai nhìn thấy Hoa (SN 1995), ai cũng ngỡ ngàng vì nhan sắc kiều diễm, cùng giọng nói ngọt ngào của nàng. Quê Hoa ở tận miền sông nước Hậu Giang, nhà không có ruộng, bố mẹ phải đi ghe trở khách sang....
Thân gái nơi đô thị phồn hoa
Hiện nay tại Hà Nội có rất nhiều quán karaoke, tẩm quất, mát-xa, thậm chí là những khu nhà thổ trá hình bằng các tiệm cắt tóc, gội đầu,.. rất chuộng con gái miền Tây.
Nếu đứng trên góc độ của khách làng chơi. Gái miền Tây như có một sức hút mãnh liệt với các quý ông "sành sỏi" tình trường. Bởi họ cho rằng, hiếm có nơi nào ở đất nước này sản sinh ra nhiều phụ nữ đẹp như thế.
Những cô gái miền Tây thường được trời ban cho nước da "trắng" ngọc ngà, kết hợp cùng giọng nói dễ nghe, ngọt ngào. Chỉ cần hội tụ hai điểm đó thôi, cũng đã đủ làm điên đảo bất kì gã đàn ông nào ở xứ khác đến.
http://img.giaoduc.net.vn/Uploaded/thuhien/2012_08_13/phan-gai-mien-tay-giaoduc.net.vn.jpgGái miền Tây như có một sức hút mãnh liệt với các quý ông "sành sỏi" tình trường. Ảnh minh họa.
Một lần, tôi được ông bạn có hẳn cả một cuốn sổ bí kíp ăn chơi dẫn tới một cửa tiệm mát-xa toàn thân nằm trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy). Anh bạn tôi giới thiệu: "Ở đây có nhiều cô em miền Tây xinh lắm".
http://hue.megafun.vn/dataimages/201208/original/images775184_maidamtrahinh.jpgTôi cũng muốn thử một lần cho biết. Nhân viên của tôi là Hoa, một cô gái trẻ với tuổi đời mới xấp xỉ đôi mươi. Hoa có khuôn mặt thanh tú, má hây hây phớt hồng nhưng sao đôi mắt lại đườm buồn với hàng mi dài, long lanh như đang ngấn lệ. Hoa nói bằng cái giọng ngọt như mía lùi, nhẹ nhàng như dòng nước sông Hậu ở quê nàng.
Trong cuộc nói chuyện của tôi với Hoa, nàng tâm sự như đang khóc, khóc cho cái số phận bạc bẽo phải lưu lạc nơi xứ người, nơi mà cách quê nàng phải tới 2000 km: "Quê em ở Hậu Giang, nhà có 5 chị em và 1 đứa em trai. Em là lớn, 4 đứa em gái sau ai cũng phải nghỉ học sớm, có đứa con trai út là được ba má cưng cho đi học thôi. Cũng vì em là lớn nên em đã phải sớm bươn trải từ lúc em 14, 15 tuổi", Hoa tâm sự.
Ngày Hoa 14 tuổi, nàng được các chị cùng quê dẫn lên Sài Gòn làm việc. Lúc đó, Hoa chỉ có việc trông nhà, giặt quần áo cho các chị: "Lúc đó, em luôn thắc mắc tại sao ban ngày các chị lại ngủ, ban đêm thì đi ra ngoài. Lúc về, chị nào cũng nồng nặc mùi rượu khiến em phải đi dọn riết".
Hoa kể lại, nhiều khi nàng tò mò, thu hút bởi những món đồ đắt tiền mà thi thoảng các chị mang về. Ngày đó, Hoa ngây thơ, nàng đâu có biết các chị nàng làm "nghề" gì đâu?
"Có lần em thắc mắc, các chị cho em đi với mà các chị chỉ gạt đi. 'Mày còn bé, đi làm gì. Lớn chút nữa, rồi chị cho đi". Có lẽ đó là số phận, Hoa thở dài vì cuộc đời của Hoa đã sớm an bài bởi cuộc sống đó.
Hoa cũng kể lại, các chị cùng quê thương nhau lắm. Phận con gái, xa quê, xa nhà nên thường đùn bọc lẫn nhau. Hoa tâm sự: "Trước có chị bị bọn bảo kê đánh, về nhà em chăm sóc mà chị cứ khóc thôi. Hai chị em cứ ôm nhau khóc và chị cũng nói với em là 'số kiếp bọn mình như thế nên chị coi em như em gái'. Ngày xưa chị ý cũng như em rồi va chạm nhiều thành ra cái gì cũng biết".
"Ba má em biết thừa là em lên Sài Gòn làm gì vì em không có bằng cấp, không có học, lại đi theo các chị có thâm niên lâu năm như vậy nữa. Cái thứ duy nhất của em có là tuổi trẻ".
Hoa trách móc: "Bố mẹ em đã chẳng can rồi thì việc gì em phải sống cho họ, họ chỉ cần nghĩ mỗi tháng em gửi tiền về nuôi em thế là xong. Còn đâu, em sống kệ em".
Cuộc sống ở Sài Gòn khó khăn, nhiều chị em trong nhóm của Hoa rủ nhau ra Hà Nội kiếm việc làm. Hoa theo các chị "Bắc tiến" kiếm việc làm. Năm đó Hoa 16 tuổi.
Sáng đi làm mát-xa, chiều đi tiếp karaoke
Ngày Hoa ra Bắc, các chị bắt đầu giới thiệu nàng tới các "mối" thân quen từ trước. Ngày đầu, Hoa cũng chỉ làm việc vặt. Sau được chủ "cân nhắc" lên làm tiếp viên Karaoke.
Nói không ngoa, ông trời cho nàng phận "hồng nhan" nhưng sao bạc đãi quá. Hoa hát rất hay, đặc biệt là những bài hát mang âm hưởng dân ca nam bộ, dường như hoa dành trọn cảm xúc cùng lời của bài hát. Đó chắc cũng là điểm sáng duy nhất mà nàng quay đầu lại mà nghĩ về quê hương sông nước.
Ngày đó, Hoa đi làm, chủ bắt nàng phải ăn mặc những bộ quần áo cực kì mát mẻ, bất chấp đông hay là hè. Nếu gặp khách lịch sự, nàng cũng nhẹ hơi, nhưng gặp khách nào có "máu dê" nàng cũng phải cắn răng chịu đựng những hành động "đê hèn" của quý ông.
"Nhiều khi họ chạm vào chỗ nhảy cảm mà mình vẫn phải tươi cười roi rói. Ngày xưa còn sợ chứ giờ quen rồi". Hoa nhớ lại: "Ngày đó, muốn khách bo sộp thì phải chiều chuộng. Còn nếu tỏ thái độ vừa không được tiền lại còn bị chủ đánh nữa. Và đặc biệt, làm nghề này phải biết uống rượu, khách uống càng nhiều mình lại càng bo hậu hĩnh".
  https://i.ytimg.com/vi/6fQKHT4AzDw/hqdefault.jpg
Sáng đi làm mát-xa... Ảnh minh họa.
Hoa cũng tự nhận mình là một người cứng đầu, nàng cũng bị chủ đánh nhiều lần vì cái tội "thái độ" với khách hàng. Không chịu được, nàng bỏ việc. Nhưng thân gái nơi đất khách quê người này, nàng chẳng biết nương tựa vào đâu, vào ai và như thế nào?
Nàng lại quay đầu trở lại nghề cũ: "Em có đi học thêm một 'khóa cấp tốc để mat-xa" để đi làm. Cửa hàng mat-xa em làm trước đó cũng tốt lắm, cũng gái miền Tây như bọn em nên cũng thương. Các chị cũng tạo điều kiện nhiều cho dù lương ở đó không có cao, ăn bo theo khách".
Chiềuđi karaoke... (ảnh minh họa)
Ngày đầu, Hoa đi mat-xa cho khách, nàng còn ngượng ngùng khi nhìn thấy cơ thể đàn ông phơi bày ra trước mặt. Nhưng một thời gian "quen nghề", nàng còn trêu ghẹo lại khách hàng: "Trời ơi, khách hàng gạ tình em suốt, có ông 70 tuổi còn xin số để rủ đi nhà nghỉ. Nhưng em có người yêu rồi, anh ý biết em làm nghề này nhưng cũng thông cảm cho nhau. Hai đứa đều tha phương, đều ít học, đều nghèo nên anh ý không trách móc mà khỉ khuyên em là nên biết giữ mình", Hoa cười, nụ cười như tỏa nắng sau những kí ức u ám mà Hoa kể lại.
Cuộc sống nơi đất khách khiến Hoa già dặn hơn so với tuổi. Nàng kể, ở Hà Nội mua sắm cái gì cũng đắt đỏ. Đi làm mat-xa tiền bo cũng chẳng được bao nhiêu, đặc biệt là những ngày mưa rét, nàng cũng chẳng có khách.
http://st.galaxypub.vn/staticFile/Subject/2016/09/29/711447/dot-kich-quan-karaoke-nhieu-gai-tre-dep-mien-tay_291442991.jpgchiều đi tiếp karaoke...
"Bần cùng lắm, em mới đi làm thêm mấy quán karaoke nữa. Làm ở của tiệm mat-xa 9h là nghỉ, sau đó em qua chỗ người quen làm tiếp viên rượu. Anh chủ ở đó cũng biết em hát hay nên lương thưởng ổn định, có khi tốt hơn làm ở kia".
Nói về dự định tương lai, Hoa lại trầm mình, im lặng một hồi nàng mới chia sẻ: "Em chỉ muốn về quê ăn Tết thôi. Lâu rồi em cũng không về".
Hoa rơm rơm nước mắt khi nhớ về quê hương nghèo khó. Hoa bảo, quê Hoa nơi miền sông nước mùa này đẹp lắm, khi hoa mai đang chúm chim nở khi mua xuân đang về..

Một sự thật đau lòng!

Lũ về, những cánh đồng đầu nguồn trắng xóa như biển nước. Đường từ Cao Lãnh lên Hồng Ngự, Tân Hồng mấp mé nước vỗ óc ách 2 bên. Nhiều quán bia ôm cũng dập dềnh trong mùa lũ để kiếm sống…

Mấy quán bia ôm không tên ở ngã ba An Long thuộc huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp không còn rộn ràng ì xèo như dạo trước nữa vì nước dâng lên cao. Ai cũng bận rộn chạy lũ nên các “em út” cũng ngáp ngắn ngáp dài vì ế khách. Mấy thùng bia chủ quán để trong góc nằm buồn thiu lặng lẽ. Gái bia ôm có nhiều em ghiền bia nhưng chẳng dám uống vì tiền đâu mà trả. Với lại các em quen uống “ăn theo” khách để được trả tiền chứ có bao giờ phải móc tiền túi trả đâu?
Xe chúng tôi vừa dừng lại, mấy em mừng rỡ, rối rít chạy ra đón, mồm miệng em nào cũng dẻo quẹo: “Trời ơi, mấy ông xã của em đi đâu mất tiêu giờ mới thấy mặt zậy?”. Dù từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ mới biết mặt nhau nhưng em nào cũng làm như thân thiết tự kiếp trước vậy.

Đêm “ăn chơi” trên đồng nước nổi

“Căn phòng” vách lá, sàn nhà bằng tre nằm trên cọc đóng xuống bờ kênh. Mùa này, nước lên óc ách dưới chân, di chuyển một bước, sàn tre kêu cọt kẹt. Mấy bụi điên điển phía sau xào xạc mỗi khi những cơn gió đuổi nhau chạy qua.

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là trong góc nhà có mấy chiếc lu (giống như cái chum ở miền Bắc) đựng đầy cá. Lu thì đựng cá lóc, lu thì đựng cá linh, lu thì cá rô… Lu đựng cá lóc nước văng tung tóe, cá quẫy đạp nước ồm ộp. Gần đấy là mấy bao lúa cột hờ bằng dây chuối…

Một em thò tay vào bắt 2 con cá lóc to xuống bếp đập đầu nấu cháo. Khoảng chừng 20 phút sau trên sàn tre đã bày biện la liệt dĩa cá, tô cháo, rổ rau, bông súng…  Đoàn chúng tôi 4 người ngồi quanh, 4 cô nhanh nhảu chen vào thành từng cặp, xưng với nhau là “vợ chồng”!.
Trong một tụ điểm mại dâm trá hình
Trong một tụ điểm mại dâm trá hình
Thế là “tình thương mến thương” bắt đầu. Bia, mồi vào, lời ra. Gió ngoài đồng nước thổi vào, mát lạnh. Tuy nhiên, bọn muỗi “quấy rầy” vô cùng. Một anh bạn trong đoàn đang ôm ghì “vợ”, tay mò mẫm thì bị muỗi đốt cho một phát ngay má. Chắc là đau lắm nên anh chàng phải rút tay ra vỗ vào mặt cái “bép”, chửi thề. Tiếng cười vang lên. Một em có “kinh nghiệm”, nói : “Cứ hết mình đi “chồng” thì bọn muỗi chịu thua!”. Chúng tôi chẳng hiểu gì cả. Hỏi, một “em” đưa ngón tay lên miệng: “Chút nữa biết liền!”. Các “thị vợ” cười nắc nẻ.

Quả thực, lát sau muỗi đã bớt đi nhiều. Lan, tên của một “thị vợ” giải thích: “Thấy chưa các huynh, muỗi khoái người lạ, các huynh mới tới nên chúng tấp vào chích. Giờ uống bia vào người, tụi nó lại quen mùi nên bớt chích! Dzô đi”.

Tùng, người đi chung đoàn chúng tôi tuyên bố: “Giờ đèn nhà ai nấy sáng nhé!” rồi quay qua ôm “vợ” nói: “Vợ chồng” mình tập trung vào “chuyên môn” nhá!”. “Vợ” Tùng cười hi hí, hưởng ứng….

Tùng kề tai nói nhỏ, “vợ” Tùng giật nảy mình lên: “Hổng được anh ơi, có chỗ nào đâu mà “làm”! Tùng nhìn quanh, căn nhà sàn trên mặt nước chứa đoàn chúng tôi và các cô gái này đã chật lắm rồi. Một phòng bếp phía dưới chỉ đủ đường đi để nấu nướng. Tùng tặc lưỡi, tiếc rẻ. “Vợ” Tùng an ủi: “Ráng đến sáng mai anh nhá!”.

Tùng há hốc mồm: “Kỳ vậy? Sao tối không “làm” mà “làm” vào ban ngày?”. “Vợ” Tùng nháy mắt: “Ban ngày thấy đường, mình đi ra mấy trụ điện có gò đất cao. Giờ đêm tối thui, ra đó rắn cắn chết…”. Chúng tôi kêu trời!

Một cô kể: “Mấy anh không phải dân ở đây nên tụi em không dám đưa xuống xuồng ra mấy bụi điển điển. Vì mấy hôm trước cũng có ông khách ở thành phố xuống, ghé qua buổi tối. Ăn nhậu xong đi xuống xuồng với em. Ông “làm” quá, xuồng lật, ổng rơi xuống nước, tụi em phải mò một hồi mới vớt lên. May mà ổng không chết. Tụi em hết hồn, hổng dám “đi” dưới xuồng với khách từ thành phố nữa… Mấy anh mà có bề gì, tụi em tiêu…”.

Tôi quay qua chọc “vợ”: “Mấy em ở đây chắc kiêm nghề bán cá hay sao mà trữ cá nhiều dữ vậy?”. “Vợ” tôi mỉm cười: “Bí mật, hổng nói đâu!”. Căn vặn thế nào cô ta chỉ cười mà không tiết lộ gì cả…

Bí mật trong đêm đồng nước nổi

Đêm đó, ăn uống no say, chúng tôi lăn ra ngủ lại quán, nằm trên sàn tre trải chiếc chiếu ẩm ướt. Tôi vốn tửu lượng kém nên vật vã lăn qua lăn lại không ngủ được.

Bỗng có tiếng mái chèo khua nước mỗi lúc một gần. Và một tiếng “kịch” dưới chân cột nhà. Tiếng đàn ông vọng lên: “Lan ơi…”. Tiếng cô gái càu nhàu: “Mới ngủ được chút lại gọi…” và tiếng bước chân đi ra sàn nước bằng tre sau nhà.

Tôi bật dậy, bước nhẹ theo, lắng tai nghe. Tiếng cô gái: “Cha nội ơi, hết chỗ rộng (chứa) cá rồi! Chơi kiểu này chết tui mất!”. Tiếng người đàn ông: “Thông cảm đi mà cưng. Mùa nước làm gì có tiền!”.  

Cô gái bước xuống xuồng, mái chèo khua nước, chiếc xuồng lui ra rồi mất hút vào bóng đêm. Tôi căng mắt nhìn theo, mắt quen dần nên thấy mờ mờ. Ánh sao khuya lấp lánh trên đồng nước. Đom đóm bay lập lòe dọc mấy đám điển điển trên đồng nước…

Lát sau chiếc xuồng quay lại, cập mũi vào sàn nước, cô gái bước lên. Cô lấy chiếc thau đưa xuống, người đàn ông xúc mấy con cá vào thau. Cô gái làu bàu: “Cá rẻ thúi, bán được mấy đồng…”. Tiếng người đàn ông giả lả: “Chịu khó làm khô để đấy, nước rút bán có giá lắm à nghe!”. Cô gái thở dài: “Riết rồi nhà này sập vì rộng cá và chứa lúa!”.
Chiếc ghe lại quay mũi đi vào đồng nước bàng bạc ánh sao trời.

Chợt thấy tôi đứng phía sau, Lan (tên cô gái) giật mình: “Hú hồn hú vía, giờ này sao không ngủ mà đứng đây!”. Tôi rít điều thuốc mà chẳng biết trả lời thế nào trong hoàn cảnh này. Cô gái đem thau cá đổ vào lu, quay ra xin tôi điếu thuốc, rít một hơi dài: “Mùa nước nổi, tụi này kẹt lắm anh ơi. Khách phương xa thì ít, mà khách gần hổng có tiền. Mấy ổng đến đây trả bằng cá. Có ông chở theo mấy giạ lúa “thanh toán”, có chết tụi em không?”.

"Chồng cứ theo bạn bè, làm đồng nào nướng vào rượu rồi gái"

Theo lời tâm sự của Lan, các cô gái bia ôm trong quán đều có hoàn cảnh éo le khốn khổ. Lan quê ở Tân Châu, bên kia sông Tiền, thuộc tỉnh An Giang, bỏ chồng! “Vì sao bỏ chồng?”, tôi hỏi. Lan ngậm ngùi: “Lấy nhau đẻ con rồi mà chồng em chứng nào tật nấy, ăn nhậu tối ngày. Con em sanh ra, em nằm mà không có cơm ăn. Chồng cứ theo bạn bè, làm đồng nào nướng vào rượu rồi gái. Có hôm em phải đi xin cơm hàng xóm ăn để có sữa cho con bú. Khóc hết nước mắt anh ạ. Em quyết định gởi con về ngoại rồi đi làm. Ban đầu xin vào phụ quán cho gần nhà để vài ngày về thăm con. Bà chủ thấy em được, xếp ra ngồi bàn tiếp khách… Dần dần thành ra như thế này anh ạ! Em mới về thăm con mấy hôm trước, mua cho nó được hộp sữa, gởi má em ít tiền”.

Tôi đã nghe nhiều lời than thở của các cô gái trong thế giới bia ôm nhưng lần này linh cảm mách bảo tôi rằng, cô đã nói thật lòng. Từng lời nghẹn ngào ứa ra từ trái tim héo quắt vì những bất hạnh phũ phàng của một kiếp người. Chuyện của Lan kể mỗi lúc một thêm cay đắng, nghẹn ngào: “Má của em cũng khổ vì ba em. Em còn nhớ hồi đó nuôi được con heo, ba đi nhậu thiếu tiền về vác bao cám má mới mua chịu về chưa kịp mở mang đi. Má chạy theo giữ lại, van xin ba. Ba quay lại đạp má ngã lăn quay ra đường. Heo lớn, chưa kịp kêu lái, ba về bắt bỏ vào bao, vác đi. Má sụp xuống lạy ba. Em còn nhớ như in lời má: “Ông ơi, ông không thương tôi thì thôi, xin ông hãy thương lấy mấy đứa con!” nhưng ba đạp má một cái rồi vác heo đi mất.

Lớn lên lấy chồng, chồng em ngày càng giống ba em, em sợ rồi đời em và con em cũng như má em ngày xưa. Đàn ông xứ này nhậu dữ vậy anh ạ, nhà tan cửa nát mặc kệ! May hơn là em mới có 1 đứa con, phải thoát ra kiếp làm vợ như má em khi còn kịp”…

Theo Duy Chiến
Báo Giáo Dục Việt Nam

No comments:

Post a Comment