Saturday, November 19, 2016

Cuộc chạy đua vào không gian

Lịch sử thế giới sẽ thay đổi nếu Hitler cho tung ra những hỏa tiễn V2 sớm hơn 6 tháng, nếu quân đồng minh không phát hiện và dội bom căn cứ Mittelbau – Dora, một trại tập trung nơi Đức quốc xã sản xuất và xây dựng bệ phóng loại hỏa tiễn có sức tàn phá khốc liệt. Ngay cả khi Hitler dời vị trí sản xuất và giàn phóng này vào sâu dưới lòng đất trong một mỏ than thì những phi vụ oanh tạc của liên quân đồng minh chỉ làm trì hoãn lại những vụ phóng hỏa tiễn kinh hồn này.
cuoc-chay-dua-vao-khong-gian1
Chính vì thế vào những ngày cuối cùng của cuộc Thế chiến thứ II, trong những giờ phút hấp hối của Ðức quốc xã thì 3 toán quân đặc nhiệm của Anh, Mỹ và Sô Viết bí mật tiến nhanh sâu vào các khu chế tạo vũ khí nước Ðức. Nước Mỹ trong “Chiến dịch cái kẹp giấy”do OSS tiền thân của CIA, nhắm đến những tài liệu và chất xám đã giúp Ðức quốc xã chế tạo ra hỏa tiễn V2, một loại vũ khí gây tổn thất nặng nề cho phía Nam nước Anh và một phần Tây Âu chỉ một tuần trước đó. Hỏa tiễn V-2 chính là thiết kế căn bản và nền móng cho các phi thuyền vũ trụ của Nga và Mỹ sau này. Mỗi đội quân đồng minh này đều lấy được một số ít tài liệu mật, nhưng phía Mỹ dường như may mắn hơn khi đến trại tập trung Mittelbau – Dora và lấy được đa số các bản vẽ. Người Mỹ còn may mắn hơn khi họ có Von Braun, người lãnh đạo chương trình phát triển tên lửa V-2 và nhóm chuyên viên của mình đã đầu hàng ở một trại lính Mỹ đóng ở Áo vào Tháng Năm 1945.
cuoc-chay-dua-vao-khong-gian
Hỏa tiễn V-2 rời giàn phóng tại -, trên đảo Usedom ở Biển Baltic. nguồn thisdayinaviation.com
Về phía Nga Sô, kỹ sư Sergei Korolev dẫn đầu nhóm lính săn tìm những tài liệu tương tự như phía Mỹ về hỏa tiễn V-2. Trong một doanh trại hoang tàn, họ tìm thấy một thùng chứa các bản vẽ sơ đồ và tài liệu mà họ tìm kiếm, Nga Sô cũng đã gom gần 5 ngàn công nhân Ðức đã tham gia sản xuất tên lửa về Liên Xô để phục vụ dự án tên lửa của mình. Cả hai nước Nga và Mỹ sau Ðệ Nhị Thế Chiến từ đồng minh trở thành đối thủ trong cuộc chiến tranh lạnh. Và họ có trong tay nhân lực, chất xám và kỹ thuật cần thiết cho cuộc chạy đua thống trị không gian.
Năm 1949, không bỏ lỡ thời gian, nhóm kỹ sư Nga Sô dẫn đầu bởi Korolev đã nhanh chóng cải tiến và nâng cấp chế tạo R-1, một loại hỏa tiễn tương tự như V-2 nhưng bao gồm nhiều hỏa tiễn nhỏ gộp lại, qua nhiều giai đoạn đốt nguyên liệu phản lực có khả năng đưa đầu đạn nguyên tử đi vào bất cứ nơi nào trên trái đất. Trong khi ấy thì Von Braun và cộng sự của mình lại ngồi bó tay trong căn cứ Fort Bliss, Texas. Trong 5 năm, họ chờ đợi chính phủ Mỹ bật đèn xanh cho công trình nghiên cứu và phóng phi thuyền vào không gian. Chẳng phải người Mỹ nghi ngại Von Braun, người từng là cựu thành viên của SS Ðức quốc xã. Chính sách dân chủ và ngân sách quốc phòng cho chương trình này đòi hỏi sự đầu tư khổng lồ khiến quốc hội Mỹ chần chừ. Cùng thời gian ấy thì Nga Sô Viết đã âm thầm tiến hành vũ bão việc chế tạo hỏa tiễn R-7, họ đã thành công khi phóng đi một rocket mang đầu đạn hạt nhân giả, vượt qua 4,000 dặm. Tin tức này làm rúng động người Mỹ, với tầm phóng xa như vậy thì từ nước Nga, các đầu đạn hạt nhân có thể phóng đến bất cứ nơi nào trên đất Mỹ.
cuoc-chay-dua-vao-khong-gian5
Vệ tinh Sputnik – nguồn Fine Art America
Tuy vậy phải đợi đến khi Sô Viết phóng thành công vệ tinh Sputnik lên quỹ đạo trái đất vào ngày 4 tháng 10 năm 1957, mới làm chính phủ Mỹ lo sợ thật sự. Chỉ cần chế tạo trong vòng một tháng, cấu tạo đơn giản mà hiệu quả chỉ gồm một quả cầu kim loại đánh bóng, các thiết bị đo nhiệt, pin và một bộ phận phát tín hiệu vô tuyến, Vệ tinh này được phóng thành công ngay từ lần đầu tiên. Sputnik đã chứng tỏ tài năng và khả năng chinh phục không gian của Sergei Korolev và nhóm khoa học gia Nga Sô, họ đã mở ra kỷ nguyên chinh phục khoảng không vũ trụ.

“Tôi đã nhìn và nhìn nhưng không thấy Thượng Đế!” Đó là đoạn phát biểu của Gagarin ngày 14 Tháng Tư, 1961, vài ngày sau khi trở về trái đất từ chuyến bay lịch sử. Nhưng sự thật thì Gagarin không nói như vậy. Chỉ có Tổng bí thư Nikita Khrushchev nói trong một chiến dịch chống tôn giáo của Đảng rằng: “Gagarin bay vào không gian và không hề thấy Thượng Đế ở trên đó.” Gagarin là một con chiên của Chính Thống Giáo Nga.

Sự kiện Sputnik gây chấn động toàn thế giới, Khrushchev  –  lãnh tụ Liên Xô rất hài lòng với sự thành công của Sputnik và nôn nóng thúc đẩy cuộc chinh phục không gian. Sputnik 2 được phóng thành công ngày 3 tháng 11 cùng năm, chưa đầy một tháng sau Sputnik 1. Sputnik 2 nặng hơn Sputnik 1 sáu lần và mang theo chó Laika vào vũ trụ. Toàn bộ con tàu được thiết kế và chế tạo chỉ trong 4 tuần, không có thời gian để thử nghiệm và kiểm tra. Con tàu không được thiết kế để quay trở về trái đất. Chó Laika chết sau vài giờ trên vũ trụ vì sức nóng. Nhưng báo chí Sô Viết vẫn loan báo là Laika đã “hoàn thành nhiệm vụ” trong 1 tuần lễ. Sputnik 3 phóng đi ngày 15 tháng 5 năm 1958. Dù thất bại vì thiết bị ghi dữ liệu thu thập từ chuyến bay không hoạt động. Nhưng điều Sputnik 3 làm được đó là gây sự lo lắng cho Hoa Kỳ về năng lực tên lửa đạn đạo của Liên Xô.
cuoc-chay-dua-vao-khong-gian4
Yuri Gagarin trong phi thuyền Vostok 1 – nguồn Universe Today
Người Mỹ thật sự lo sợ và biết rằng mình đã bị qua mặt, Von Braun thì bực tức. Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower cho phóng vệ tinh đầu tiên Vanguard tháng 12, 1967 ở Cape Canaveral, Florida. Tên lửa này do US Navy chế tạo và phát nổ ngay tại giàn phóng. Ðến lúc ấy thì Von Braun mới được trọng dụng. 5 tuần sau vào ngày 31 Tháng Giêng năm 1968 hỏa tiễn Jupiter C được phóng đi thành công, đưa vệ tinh Explorer 1 vào quỹ đạo trái đất. Cuộc đua quyết liệt vào không gian thực sự bắt đầu giữa 2 cường quốc. Ngày 12 Tháng Tư 1961, Yuri Gagarin là người đầu tiên đi vào không gian trong chiếc phi thuyền Vostok 1. Lần đầu tiên con người thoát khỏi sức hút trái đất và nhìn thấy quả đất mình đang sinh sống nhỏ bé và xanh biếc. Dù lần trở về trái đất không đúng như dự tính khi sợi dây cáp không tách rời buồng capsule và Gagarin phải bung dù ở độ cao 2,000 bộ xuống một thôn làng hẻo lánh Smelovka. Gagarin đã trải qua 108 phút lịch sử trên quỹ đạo trái đất. Như thế là 5 năm sau Sputnik, Nga Sô Viết lại thắng người Mỹ một lần nữa.

“Một bước nhỏ của con người, một bước nhảy vọt vĩ đại cho nhân loại.”
Neil Armstrong

Gần 1 tháng sau đó, Alan Shepard là người Mỹ đầu tiên đi vào không gian bằng phi thuyền Mercury, dù không vào được quỹ đạo trái đất. Tổng thống JFK quyết định đưa cuộc đua đi xa hơn, đáp xuống mặt trăng vào cuối thập niên. Tháng Hai 1962, John Glenn là người Mỹ đầu tiên đi vào quỹ đạo trái đất. Cuối năm 1962 với sự điều hành của Von Braun, NASA (Cơ quan quản trị hàng không Mỹ) đã tiến nhanh trong chương trình Apollo thám hiểm mặt trăng. Trong vòng 3 năm từ 1961 đến 1964, ngân sách NASA được tăng 500%, 25 tỉ đô la dành cho cuộc đua ngày càng quyết liệt. Thế giới sau đệ nhị thế chiến đã bước sang cuộc chiến tranh lạnh và cuộc chiến giữa các vì sao là điều có thể xảy ra… Mặc dù thất bại với Apollo 1 cùng 3 phi hành gia thiệt mạng Tháng Giêng năm 1967, NASA đã thành công rực rỡ khi Apollo 8 đưa người vào quỹ đạo mặt trăng tháng 12, 1968. Và ngày 20 Tháng Bảy năm 1969, phi hành gia Neil Armstrong là người từ trái đất đầu tiên bước xuống mặt trăng với Apollo 11. Hơn 500 triệu người xem TV từ khắp thế giới và nghe ông nói: “Một bước nhỏ của con người, một bước nhảy vọt vĩ đại cho nhân loại.” Ngay hôm sau, Nga Sô phóng Luna 15, một phi thuyền không người dự tính đáp xuống mặt trăng, thu thập đất đá và trở về lại trái đất. Vào phút cuối cùng Luna 15 được thay đổi lộ trình và cố đáp xuống gần chỗ đáp của người Mỹ. Luna 15 bị hỏng nát khi đáp xuống.
cuoc-chay-dua-vao-khong-gian3
Alan Shepard – nguồn Pics about space
Cái chết bất ngờ của Sergei Korolev Tháng Giêng năm 1966 là một tổn thất lớn tiếp theo cho Nga Sô. Là một “tổng công trình sư” tên gọi cho chức vụ của mình, vì e ngại các tình báo Mỹ mưu sát, Sergei Korolev đã trải qua nhiều thăng trầm đọa đày 6 năm dưới thời Stalin, khi ông bị vu khống khép tội chống lại bí mật nhà nước, bị đày ở Siberia địa ngục trần gian trong nhiều tháng trời. Sức khỏe ông bị suy giảm đến trầm trọng, suy tim, hư thận, thính giác suy giảm, hàm răng rệu rã… Ông được chẩn đoán ung thư ruột  già và đưa vào bệnh viện, 9 ngày sau ông mất. Người kế nhiệm của ông là Vasily Mishin đem lại nhiều thất bại với hỏa tiễn N1 sau 4 lần phát nổ khi phóng đi. Tổng bí thư Loenid Brezhnev hủy bỏ chương trình chinh phục mặt trăng và tập trung vào vệ tinh trên quỹ đạo trái đất. Hai cường quốc thỏa thuận trong chương trình thử nghiệm Apollo-Soyuz cùng phóng phi thuyền và gặp nhau trong vũ trụ. Sau khi ráp nối thành công vào ngày 17 tháng 7 năm 1975, ở trạm không gian đó họ bắt tay trao đổi quà lưu niệm và cùng nhau xem vệ tinh của hai phía. Cuộc chạy đua thám hiểm mặt trăng chấm dứt.
Kể từ 1969 đến 1972 Von Braun cùng NASA đã đưa các phi hành gia Mỹ 6 lần đáp xuống mặt trăng thành công. Mỗi lần đáp lưu lại một lá cờ sao sọc, mang niềm tự hào cho người Mỹ. Những hình ảnh chụp gần đây cho thấy 5 lá cờ vẫn còn cắm trên dung nhan chị Hằng. Riêng lá cờ của Armstrong thì bị thổi phăng khi chiếc Apollo 11 cất lên cao khi trở về lại trái đất. Sau nhiều năm màu xanh đỏ trắng của lá cờ dường như  phai nhạt bởi nhiệt độ nóng lạnh và ánh sáng cực tím ở bề mặt nguyệt cầu, nhưng màu sắc tự hào của người dân Mỹ, Nga Sô và của nhân loại sẽ còn mãi trong cuộc chinh phục của con người vào vũ trụ xa xăm.
cuoc-chay-dua-vao-khong-gian2
Neil Armstrong bước đi trên mặt trăng – nguồn Push Square
 By Sean Bảo
Lên Hỏa tinh
Ngay trong những tháng của nhiệm kỳ cuối của mình, Tổng Thống Obama khẳng định chính phủ sẽ mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp đưa con người lên Hỏa tinh trước năm 2030. Mục tiêu đưa người lên hành tinh Đỏ từ mấy thập kỷ qua là chương trình nghiên cứu của nhiều cơ quan không gian thế giới, trong đó NASA đóng một vai trò quan trọng cho những dự án khảo sát bằng kính viễn vọng, phi thuyền không người lái, huấn luyện và thử nghiệm thiết kế “ngôi nhà” cho phi hành gia có thể trú ngụ trên hành tinh Đỏ.
len-hoa-tinh5
Ảnh mô phỏng các ngôi nhà tương lai trên Hỏa tinh – Nguồn: NASA
Hỏa tinh rất xa trái đất chúng ta nhưng đó không phải là chuyện xa vời cho con người đặt chân lên Hỏa tinh trong một tương lai sắp tới. Ðã có những cơ quan không gian châu Âu tuyển mộ người lên sao Hỏa. Nhưng chừng nào? Ðó là câu hỏi chưa có câu trả lời rõ ràng. Hành tinh Ðỏ cách chúng ta tới 400 triệu km, trong khi phi thuyền hiện nay bay nhanh nhất cũng chỉ ở mức 32,000km/giờ. Phải mất 550 ngày mới tiếp cận được quỹ đạo sao Hỏa. Chắc chắn phi hành gia sẽ không chịu được cuộc sống dài ngày trong phi thuyền cho dù thức ăn, nước uống được cung cấp đầy đủ.
len-hoa-tinh4
Mô phỏng các chuyến bay đầu tiên đáp xuống Hỏa tinh – Nguồn: NASA
Thực tế, chu kỳ quay quanh quỹ đạo Mặt trời của Hỏa tinh và Trái đất có những thời điểm gần nhau. Trong vòng sáu chục năm qua, hai hành tinh gần nhau đến vài lần. Cụ thể vào tháng 8/2003 Trái đất và Hỏa tinh cách nhau hơn 55 triệu km và gần đây hồi tháng 5/2016 cách nhau hơn 73 triệu km. Từ  Trái đất con người có thể nhìn thấy Hỏa tinh vào lúc sáng sớm mà không cần dùng kính thiên văn. Các nhà khoa học vũ trụ còn xác định vào năm 2018, Hỏa tinh và Trái đất lại có dịp “gần nhau” lần nữa. Trong thời điểm hai hành tinh gần nhau và tốc độ phi thuyền được cải tiến nhanh hơn thì có thể rút thời gian bay đến Hỏa tinh xuống ngắn hơn so với dự kiến thám hiểm Hỏa tinh phải mất 3 năm. Một thời gian ngắn hơn cho chuyến du hành sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý và sức khoẻ của phi hành đoàn bay lên Hỏa tinh trong tương lai.
Nhiều thập niên qua, các nhà vật lý nghiên cứu phi thuyền của NASA đã đưa ra nhiều thí nghiệm dựa trên kỹ thuật công nghệ cao được dùng trong hỏa tiễn VASIMR  là sử dụng điện năng chuyển hoá nhiên liệu thành khí Plasma. Sau đó chính khí Plasma sẽ làm nhiên liệu đẩy phi thuyền đi. Hỏa tiễn này có thể giúp cho phi thuyền lao nhanh với vận tốc 55km/giây. Ðiều này có nghĩa là thời gian cho phi thuyền đưa con người lên Hỏa tinh giảm đi rất nhiều, rút xuống còn 39 ngày. Bước thử nghiệm đầu tiên từ năm 1996 là phi thuyền không người lái Pathfinder đáp xuống hành tinh Ðỏ thu thập mọi dữ liệu để xác lập căn cứ cho chuyến bay mang theo người cho những lần sau. Lần sau, là khi nào, vẫn còn là điều chưa biết. Mặc dù hiện nay, nhiều cơ quan du lịch Hỏa tinh đang ráo riết tuyển phi hành gia có đủ điều kiện. NASA cũng đang huấn luyện một số phi hành gia tại một căn cứ thí nghiệm ở vùng sa mạc đồi trọc Hankesville tiểu bang Utah.
len-hoa-tinh3
Pathfinder đáp xuống Hỏa tinh năm 1997 thu thập dữ liệu đất đá và khí quyển – Nguồn: Mars Direct
NASA đã tuyển chọn 900 phi hành gia từ khắp nơi trên thế giới đưa về vùng Mars Desert của tiểu bang Utah, nơi có thời tiết khắc nghiệt, gần như không có người sống, không có mưa trong năm, cây cối không thể sống trong môi trường như thế. Ðất đá nơi đây có nhiều đặc điểm giống các loại đất đá trên sao Hỏa. Nói chung một môi trường thiếu không khí mà lại có nhiều khí dioxycarbon  hơn nên con người phải dùng đến dưỡng khí. Sau đợt thử nghiệm ban đầu, số phi hành lần lượt rơi rụng vì không thể chịu được cuộc sống căng thẳng, thiếu thốn mọi thứ từ thực phẩm đến nước uống phải tự làm ra trong các modul nhỏ bé được thiết lập như ngôi nhà của phi hành gia trên Hỏa tinh trong tương lai. Một phần năm số người còn lại chia thành những đội, mỗi ngày thực hành rèn luyện theo những chương trình khắt khe từ thu thập đất đá, phân tích, trồng rau xanh, xử lý nước uống.

Tổng Thống Barack Obama đưa lại chương trình đề ra từ sáu năm trước là gửi người lên Hỏa Tinh vào khoảng năm 2030.
Trong nhiều năm qua, Tổng Thống Barack Obama từng nhiều lần nói, Mỹ phải đưa người lên định cư ở Hỏa Tinh.
Theo NPR, trong một bài diễn văn hồi năm 2010: “Vào giữa thập niên 2030, tôi tin rằng chúng ta có thể gửi người bay vòng quanh quỹ đạo Hỏa Tinh rồi an toàn trở về Trái Ðất. Và một cuộc đổ bộ lên Hỏa Tinh sẽ thực hiện sau đó. Tôi mong được chứng kiến chuyện ấy.”
Ðến năm 2012 ông Obama lại nói, xe tự hành Curiosity gây cảm hứng nơi trẻ em, khiến chúng nói với “cha mẹ chúng rằng chúng muốn góp phần vào sứ mệnh Hỏa Tinh, kể cả là người đầu tiên đặt chân lên đó.”
Và trong bài diễn văn liên bang năm 2015, ông kêu gọi Hoa Kỳ đẩy mạnh việc tiến vào Thái Dương Hệ “không chỉ thăm viếng mà ở luôn trên đó.”
Năm nay Ông lặp lại: “Ðể lên Hỏa Tinh cần phải có sự cộng tác liên tục giữa chính quyền với tư nhân, và chúng đang trong tiến trình ấy. Trong vòng hai năm nữa, các công ty tư nhân sẽ lần đầu tiên đưa phi hành gia lên Trạm Không Gian Quốc Tế.”

Ðể có được chương trình huấn luyện phi hành gia Hỏa tinh như hiện nay, người ta phải mất hơn năm mươi năm kể từ thập niên 50 của thế kỷ trước các nhà khoa học không gian bắt đầu nói đến cụm từ ngữ “Thám hiểm sao Hỏa”. Chính phủ thời điểm đó không quan tâm đến việc chinh phục hành tinh Ðỏ, cho đến thời kỳ Tổng thống George H. Bush vào năm 1989 đưa ra sáng kiến thám hiểm không gian với sự hứa hẹn đưa con người lên Hỏa tinh dựa trên dự án của khoa học gia vũ trụ Wernher von Braun. Sang đến thời Bill Clinton, lại không nói đến những dự án các nhà khoa học ấp ủ dành cho con người trên hành tinh Ðỏ mà chỉ phát triển các dự án thăm dò bằng người máy. Phi thuyền Pathfinder và xe tự hành Sojourner thực hiện những chuyến đi tiên phong lên Hỏa tinh thu thập đất đá và phân tích khí quyển. Những gì PathfinderSojourner đã làm được là thu thập các dữ liệu và giải quyết được hai vấn đề quan trọng nhất cho việc đưa con người sống dài ngày trên hành tinh từng được biết đến là không có sự sống nhưng có nhiều điểm tương đồng với Trái đất.
len-hoa-tinh2
Ảnh mô phỏng các khu vườn rau và nghiên cứu địa chất trên Hỏa tinh – Nguồn: Mars Direct
Một là ảnh hưởng bức xạ và tình trạng vi trọng lượng ảnh hưởng ra sao đối với sinh mệnh và sức khoẻ của phi hành gia trên sao Hỏa? Việc ảnh hưởng này không giết chết các phi hành gia nhưng chắc chắn nó sẽ làm giảm thiểu các hoạt động của con người trên Hỏa tinh.
Hai là môi trường khắc nghiệt không có oxy có ngăn cản con người sống trên đó trong một thời gian dài hay không? Câu trả lời là không với điều kiện con người thiết lập các “căn cứ” được trang bị đầy đủ các thiết bị để tự cung cấp dưỡng khí và thực phẩm cho mình.
Vấn đề còn lại là… tiền. Bao nhiêu tỉ đô la để tiến hành thực hiện dự án Mars Direct một cách hoàn hảo? 450 tỉ đô la là chi phí cho chuyến bay và sự xây dựng những ngôi nhà dành cho cuộc sống của phi hành gia để có thể kéo dài nhiều ngày thậm chí nhiều năm trên hành tinh Ðỏ. Con số này nhiều gấp 19 lần cho cuộc chinh phục không gian lên Mặt Trăng của phi thuyền Apollo kéo dài từ năm 1966 đến 1972.
len-hoa-tinh1
Trung tâm huấn luyện các phi hành gia Hỏa tinh ở Mars Desert tiểu bang Utah – Nguồn: Mars Desert
Dự án Mars Direct được tiến sĩ Robert Zubrin cựu kỹ sư hàng không của hãng Lockheed Martin lập ra từ năm 1992. Nhưng với số tiền đầu tư quá lớn, dự án táo bạo này cần phải điều chỉnh sao cho mức đầu tư chi phí xuống thấp nhất có thể mà vẫn đưa con người thám hiểm Hỏa tinh trong một tương lai gần. NASA đã chấp thuận ý tưởng của Zubrin là sử dụng chính các tài nguyên tại chỗ của Hỏa tinh để có sự sống cho các nhà thám hiểm từ một tháng đến 500 ngày. Tổng chi phí đầu tư dự án Mars Direct giảm xuống chỉ còn 50 tỉ đô la, chia làm nhiều giai đoạn.
Theo dự án, một modul chứa khí hydro được phi thuyền đưa lên Hỏa tinh trước. Hydro sẽ kết hợp với khí carbon có rất nhiều trong khí quyển của hành tinh Ðỏ tạo thành khí methan là nhiên liệu cần thiết cho các phi thuyền khác đem vật tư lên Hỏa tinh nạp nhiên liệu bay trở về Trái Ðất. Sau khi có được kho nhiên liệu, các chuyến bay tiếp theo sẽ mang con người lên Hỏa tinh dựng các ngôi nhà kín. Loại nhà đặc biệt chốt kín trong 60 ngày để tạo hơi nước và được chôn xuống đất một phần. Ngôi nhà cấu tạo bằng gạch chế tạo bằng nguyên liệu đất đá lấy trên bề mặt sao Hỏa. Nước và oxy sẽ được tách ra để sử dụng tại chỗ. Cứ thế mỗi chuyến bay lên lần lượt xây dựng những ngôi nhà tạo thành một nơi trú ngụ cho các chuyên gia cư trú lâu dài. Các ngôi nhà sẽ được liên kết bằng các túi khí tạo thành nhà lồng nghiên cứu trắc địa và trồng rau tạo thực phẩm.
Ngày xưa, những nhà tiên phong tìm đến miền Tây Hoa Kỳ đã viết lên dòng chữ “Oregon or Bust” (Oregon hay là chết) trên những chiếc xe thồ ngựa kéo. Thì ngày nay, tại Trung tâm vũ trụ Johnson của NASA, các nhà nghiên cứu đưa ra khẩu hiệu “Mars or Bust”, nói lên sự quyết tâm và tin tưởng rằng, một ngày không xa, con người sẽ lên Hỏa tinh không phải là chuyện xa vời.
len-hoa-tinh
Các phi hành gia thực tập xe tự hành mô phỏng trên Hỏa tinh ở Trung tâm huấn luyện Mars Desert – Nguồn: Mars Desert
Ngọc Linh – Theo Mars Direct & Mars Desert Center

No comments:

Post a Comment