Monday, November 28, 2016

Hái 'bông súng ma' trong đêm ở miền Tây

Phân loại bông súng.Con nước về tràn đồng mang theo những hạt phù sa trĩu nặng và vô vàn sản vật tự nhiên, cá tôm đầy ắp khoang xuồng. Những vạt bông súng đua nhau nở trên cánh đồng khi nước lũ đi qua. Những bông điên điển vàng tươi khoe sắc trong nắng mới. Chèo thuyền đi hái bông súngNhững bữa cơm nghèo cũng bớt phần đạm bạc vì vẫn còn đó những cánh đồng ngập nước mênh mông chờ đón những cuộc mưu sinh của vạn chài. Mùa nước nổi năm nay về miền Tây dẫu có muộn màng nhưng vẫn làm ấm lòng người dân miền sông nước, ngóng trông, thương nhớ.
Gần 20 năm qua, chị Lý sống bằng nghề hái bông súng trong mùa nước nổi.
Gần 20 năm qua, chị Lý sống bằng nghề hái bông súng trong mùa nước nổi.
Mùa nước nổi đã trở thành thông lệ, như một người bạn thân quen của người dân miền Tây sông nước. Hằng năm, cứ sau Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) là con nước bắt đầu quay, chuyển từ mầu xanh sang đỏ gạch, người miền Tây gọi là “nước son”. Đó là dấu hiệu mùa nước nổi đang về. Bông súng dài từ 4-5m, có cây dài gần 7m.Theo kinh nghiệm của những người lớn tuổi, “tháng bảy nước nhảy khỏi bờ”. Vậy mà, rằm tháng bảy năm nay, con nước không chịu… nhảy khỏi bờ, vẫn lè tè, lấp xấp dưới chân đê. Người dân sống nghề chài lưới ở miền Tây lại bị con nước lỗi hẹn. Đưa bông súng lên xe để chuyển đến chợ.Những cuộc mưu sinh mùa nước nổi của hàng chục nghìn người rơi vào bế tắc, bởi mọi sự chuẩn bị, lọp, lưới, lú, dớn… đều phải mua sắm từ đầu mùa. Vậy mới có chuyện “nghèo vì con nước không lên”. Vậy mới thấy, người miền Tây ngóng trông con nước nổi như ngóng một người bạn đi xa, mỗi năm đến hẹn, mà chưa thấy bóng dáng tìm về là lòng dạ bồi hồi, bâng khuâng khó tả. Nỗi nhớ mùa nước nổi miền Tây càng da diết hơn, bởi con nước đã một lần lỡ hẹn năm ngoái. Bao nhiêu hồi hộp, chờ mong, dồn hết cho năm nay.Bông súng nhiều, đem lại nguồn thu đáng kể cho người dân miền Tây mùa nước nổi. Vậy mà, đầu mùa, hỏi thăm anh bạn ở ven vùng biên giới tây nam, nơi đón những dòng nước đầu tiên từ thượng nguồn đổ về thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, giọng bạn buồn buồn: “Mình chỉ mua được 2 kg cá linh non biếu tặng bạn bè, dẫu ở ngay đầu nguồn lũ. Năm nay, nước còn thấp hơn năm ngoái”. Tôi mường tượng một viễn cảnh không mấy đẹp. Những năm sau, có còn mùa nước nổi đồng bằng, đúng nghĩa!?
Bông súng dài quá, để dễ di chuyển người dân phải cuộn tròn lại.Bất chợt, con nước cuồn cuộn đổ về trên những dòng sông biên giới tây nam. Vào giữa tháng 9, thì từ muôn phương, vạn nẻo, nước mới chịu ùa về những dòng sông, tràn cả lên những cánh đồng ven biên giới còn nguyên mùi gốc rạ. Nhiều người bảo, nếu con nước không về bất chợt, thì đồng bằng sông Cửu Long sẽ lập nên hai kỷ lục, trong năm nay. Kỷ lục về cơn hạn “bà chằn” kinh khủng nhất lịch sử trong vòng 90 năm qua. Và kỷ lục về mực nước lũ thấp nhất miền Tây, sém chút nữa là xác lập. Chỉ trong vòng một tháng, mực nước dâng cao cả thước, trên đồng. Nước nổi về dẫu muộn màng vẫn không quên hào phóng mang theo phù sa trĩu nặng vun bồi cho những cánh đồng ven biên giới và cá tôm, sản vật của riêng mình…
Từ sông Sở Thượng, chiếc ca-nô lướt qua mấy đoạn sông lớn, rẽ vào ngã ba vàm Xép, tiếp tục vượt mấy khúc kênh ngoằn ngoèo nữa hướng về đồng lũ. Hơn 4 giờ sáng, chúng tôi có mặt trên cánh đồng nước nổi xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Không gian tối đen. Những đốm sáng le lói đằng xa. Ông Út Bắc, ngư dân hơn hai mươi năm sống bằng nghề dớn lưới mùa nước nổi ở nơi này, quả quyết, mỗi đốm sáng là một xuồng câu, lưới của vạn chài làm nghề hạ bạc. Theo lời ông Út Bắc, nước về tuy muộn nhưng cũng giúp cho tôm cá có nơi để sinh sôi, nảy nở. Nước về, tôm cá cũng về theo. Cho nên, trên cánh đồng ngập nước của xã Bình Thạnh bây giờ ken kín những đường dớn lưới, đường ven nuôi tôm mùa nước nổi và còn là điểm hẹn của những ngư dân khắp miệt Cửu Long tụ hội, mưu sinh. Ông Út Bắc vung cánh tay quét ngang một vùng rộng lớn phía trước tầm nhìn, bảo, sở dĩ có nhiều tôm cá là vì cánh đồng này giáp với cánh đồng ngập lũ xã Sà – đách (Sdach), huyện Sà – đách, tỉnh Pray-veng của nước bạn Cam-pu-chia. Khi con nước tràn đồng, các cánh đồng biên giới nối liền nhau, mênh mông như biển cả. Chỉ có những người dân địa phương và bộ đội biên phòng mới có thể nhận ra đường biên giới, là rặng cây vươn lên giữa cánh đồng ngập nước, làm cột mốc. Ngư dân chỉ đánh bắt trên cánh đồng ngập lũ nước nhà. Bởi sự giao thoa mặt nước, tôm cá trên đồng bạn theo con nước dập dìu xuôi về các cánh đồng lân cận, đánh bắt trúng mắc ham.
Đến hẹn lại lên, cứ đến mùa nước nổi là dịp người dân miền Tây thu hoạch bông súng.Đâu chỉ trên đồng, dưới sông, kênh, rạch cũng lắm tôm, nhiều cá. Ngư dân Lê Văn Đáng khoe: “Tôi đặt tám cái dớn lưới dày trên đồng để bắt cá linh và bốn cái dớn thưa dưới sông kiếm thêm tôm, cá lớn”. Hôm gặp anh Đáng trên sông cũng là lúc anh đổ chiếc dớn lưới cuối cùng. Vừa kéo chiếc túi lưới lên khỏi mặt nước, mấy con cá mè hoa to hơn cả bàn tay đã nhảy tung tăng. Trên xuồng, chiếc thùng nhựa loại gần hai chục lít chật cứng cá linh vừa đổ được. Giở chiếc khoang đụt xuồng lên, anh Đáng khoe, đó là chiến lợi phẩm của một đêm, thức sớm chẳng uổng tí nào. “Bữa nay kiếm bộn, vài trăm ngàn là cái chắc. Mùa nước nổi năm nào tui cũng kiếm vài chục triệu đồng từ nghề đặt dớn lưới này, sống khỏe re”, ngư dân 45 tuổi có nước da rám nắng hớn hở khoe.Khi mặt trời bắt đầu trồi lên khỏi đọt sào, rải những tia nắng đầu tiên xuống cánh đồng ngập nước cũng là lúc công việc của ngư dân phải hoàn tất. Họ cho xuồng di chuyển, hướng thẳng về phía chợ Bình Thạnh hoặc mấy bến chợ quê để kịp cân cá cho cánh bạn hàng. Tôi bám theo cánh xuồng câu dớn đến chợ Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nằm ven quốc lộ 30. Chạy dọc tuyến quốc lộ này về phía thượng nguồn, vẫn còn nhiều chợ “chòm hổm” (ngồi xổm) nhóm họp ven đường. Chủ yếu là sản vật tự nhiên do người dân khai thác được trong mùa nước nổi như: cá tôm, cua, ốc, rắn, lươn, bông súng, bông điên điển… Tôi thật sự bất ngờ với cảnh họp chợ vô cùng nhộn nhịp ở nơi đây. Tại chợ Bình Thạnh, cơ man là cá. Loài cây này vươn lên theo nước lũ, nước càng dâng cao thì cuống lá, cọng càng dài.Hàng chục loại cá đồng của mùa nước nổi, mà nhiều nhất vẫn là cá linh. Vừa đổ túi cá linh còn nhảy soi sói ra thau, bà Nguyễn Thị Bàng đon đả mời khách. Bà Bàng nói, nhà bà hơn chục năm làm nghề đặt dớn lưới cá linh. “Cứ tưởng năm nay lỗ vốn, vì đầu mùa nước nổi bỏ ra cả chục triệu đồng mua lưới, mua xuồng. Khi con nước không chịu tràn đồng, vợ chồng tui đã định đem dớn lưới gác lên xó bếp. Nào ngờ, con nước đột ngột dâng cao. Ông nhà tui đem dớn ra đồng đặt thử, không ngờ cá chạy mắc ham. Mỗi bữa đổ vài chục ký, đem chợ bán cũng mấy trăm ngàn đồng, sống khỏe qua mùa nước nổi”, bà vui vẻ kể.
Bông súng là loài cây dại mọc nơi ao hồ hoặc ở những thửa ruộng thấp vào mùa nước nổi ở miền Tây.Bốn chiếc xuồng cui lụt đụt rời khỏi bến, khi đồng hồ điểm 4 giờ. Công việc này đã trở nên quen thuộc với những dân chài trong mùa nước nổi, hằng năm. Đêm nay, mưa bất chợt ập về. Mưa như trút nước. Nhưng không vì thế mà ngăn được những cuộc mưu sinh âm thầm diễn ra trên cánh đồng biên giới. Nhộn nhịp cảnh thu hoạch bông súng đồng.Từ bến sông này, họ vượt dòng nước xiết trên kênh Vĩnh Tế rồi len lỏi sâu vô cánh đồng ngập lũ. Bóng họ khuất dần trong màn đêm. Tôi chỉ còn nghe tiếng gió rít rào rào. Tiếng mưa xé nát màn đêm tĩnh mịch. Tiếng máy nổ dần xa rồi mất hút. Tôi không được theo xuồng, trong đêm nay. Bởi theo lời chị Lý, trên cánh đồng ngập lũ có lắm chuyện bất ngờ. Chỉ cần trong mưa xuất hiện thêm giông, thì cánh đồng lũ hiền hòa bỗng trở thành biển dữ, sinh mạng con người thoắt trở nên mong manh. Với họ, dẫu gió mưa, buốt lạnh cũng không hề gì. “Hổng sao. Quen rồi!”, chị nói trước khi chiếc máy đuôi tôm rồ ga đẩy xuồng lao đi trong bóng tối. Tôi tần ngần dưới bến sông. Họ như những “thân cò” bì bõm trong những cơn mưa trút nước. Cuộc mưu sinh đâu có dễ dàng…
Niềm vui của cư dân vùng lũ khi trúng mùa bông súng đồng giờ sáng. Xuồng chị Lý là chiếc đầu tiên về cập bến trên dòng kênh Vĩnh Tế. Tôi chạy ào xuống bến sông. Gương mặt khắc khổ của chị vụt tươi rói, dưới vành nón lá sờn cũ phai màu. “Chiến lợi phẩm” khá nhiều: Một xuồng đầy bông súng khoe cánh trắng tinh khôi trong nắng mới. Đẩy xuồng cập bến, chị kể, đêm qua mưa lớn quá, cánh xuồng cui đi hái bông súng phải dạt vào mấy đường dớn để có chỗ đậu neo. “Giữa đồng không mông quạnh, nếu gặp phải mưa to gió lớn thì chỉ biết bám víu mấy những rặng cây, tránh sóng. Mưa nhỏ thì dầm mình hái bông súng để về kịp chuyến trong buổi sáng mai. Cuộn bông súng được đem đi bán dạo ở khắp nơi. Thường mỗi cuộn có 10 cây, giá từ 2.000 - 3.000 đồngNếu mưa lớn quá thì phải tìm nơi trú ẩn, khi nào bớt hay tạnh mưa mới hái tiếp”, chị Lý cho hay. Lẩu bông súng.Chị Lý là một trong bốn người ở xóm Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang bám víu nghề hái bông súng ma trong mùa nước nổi. Loại rau đồng nước này là đặc sản trứ danh mùa nước nổi miền Tây. Đến hẹn lại lên, cứ đến mùa nước nổi là dịp người dân miền Tây thu hoạch bông súng.Theo kinh nghiệm của những bậc cao niên sống hai bên bờ kênh Vĩnh Tế, bông súng ma có sức sống tiềm tàng và mãnh liệt. Chỉ chờ con nước tràn đồng là những hạt mầm ẩn trong lớp đất khô cằn, sinh sôi phát triển. Nước dâng tới đâu, cọng bông súng cao theo tới đó rồi vượt lên khỏi mặt nước, khoe những cánh hoa tươi trong nắng gió. Loài rau đồng nước hoang dại này cũng là nguồn mưu sinh của rất nhiều gia đình nghèo ở ven biên giới. Như gia đình chị Lý, gần 20 năm gắn bó với nghề hái bông súng ma trong mùa nước nổi. “Dẫu phải thức khuya, dậy sớm và cực khổ nhưng nghề hái bông súng ma giúp cuộc sống tôi ổn định suốt mấy tháng, mùa nước nổi. Mỗi ngày, thu nhập cũng được trăm mấy, gần hai trăm ngàn đồng”, chị Lý thổ lộ. Chị Pha, hàng xóm cũng là “đồng nghiệp” với chị Lý, cho biết, bông súng ma mọc thành từng vạt lớn trên cánh đồng biên giới ngập lũ của xã Vĩnh Tế. Từ bờ kênh Vĩnh Tế, tới khu vực hái bông súng ma độ cỡ hơn cây số, đường chim bay. “Cánh đồng này giáp với cánh đồng của nước bạn Cam-pu-chia. Năm nào cũng vậy, cánh đồng bông súng thu hút hàng chục xuồng ghe của người dân sống bên bờ kênh biên giới tụ hội, mưu sinh”, chị Pha nói.
Hoa súng có mùi hương rất thơmChiều về. Mặt trời buông những tia nắng cuối cùng trên cánh đồng biên giới mênh mông nước đỏ, rồi khuất dần sau rặng Thất Sơn. Chị Lý hái vội những chùm bông điên điển vàng ươm, mớ bông súng ma, rau muống đồng, cá linh, nấu nồi canh chua. Khói bếp chiều quê lãng đãng tựa sương giăng. Món nộm bông súng.Nồi cơm sôi đẩy tung chiếc nắp vung trên bếp củi. Nồi canh chua thơm lừng, nghi ngút khói. Chị mời tôi ăn bữa cơm đạm bạc của mùa nước nổi, mà sao thấy nghe lòng mình ấm áp lạ thường. Đồng chiều biên giới trỗi lên bản hòa ca của gió, của nước, của chim muông, réo rắt.Gỏi bông súng là 1 trong những đặc sản miền Tây.Một loại hoa súng tại miền Trung Việt Nam
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Blue_water_lillys_from_pookote_lake_wayanad.JPG/800px-Blue_water_lillys_from_pookote_lake_wayanad.JPG

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/f/f7/Water_Lily_Sambalpur.jpg/800px-Water_Lily_Sambalpur.jpg

Water Lily of at Sambalpur
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Nymphaea_alba.jpg
Súng trắng châu Âu (Nymphaea alba)
http://www.sanangelotexas.org/vertical/Sites/%7BBD27ED61-E710-4F56-8954-CC319F012B3D%7D/uploads/%7BBCE464D9-7912-401C-A5AB-885B1A1F8C52%7D.JPG

 
http://plants.ifas.ufl.edu/images/nymmex/nymmex7.jpg

 
http://plants.ifas.ufl.edu/images/nymmex/nymmex5.jpg

http://www.sanangelotexas.org/vertical/sites/%7BBD27ED61-E710-4F56-8954-CC319F012B3D%7D/uploads/%7BD9A8DD0B-08A4-472F-9764-41B2051DD7DF%7D.JPG

 
photo
Bong sung trang Water Lily , Nymphaea tetragona
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/9644314.jpg
Bong sung tim
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/9644255.jpg



Chi Súng (danh pháp khoa họcNymphaea) là một chi chứa các loài thực vật thủy sinh thuộc họ Súng (Nymphaeaceae). Tên gọi thông thường của các loài trong chi này, được chia sẻ cùng với một số chi khác trong họ này, là súng. Các lá của chi Nymphaea có vết khía chữ V nối từ mép lá tới cuống lá oiử khu vực trung tâm. Chi này có khoảng 50 loài, với sự phân bổ rộng khắp thế giới.
Chi này có quan hệ họ hàng gần với chi Nuphar, chúng khác nhau ở chỗ là các cánh hoa của chi Nymphaea lớn hơn nhiều so với các lá đài của đài hoa, trong khi ở chi Nuphar thì các cánh hoa lại nhỏ hơn so với các lá đài màu vàng (4-6 lá). Quả khi chín cũng khác nhau, với quả của chi Nymphaea chìm xuống dưới mặt nước ngay sau khi hoa khép lại, trong khi quả của chi Nuphar lại ở trên mặt nước cho đến khi chín. 
Người Ai Cập cổ đại sùng kính hoa súng sông Nin, hay hoa sen như họ gọi nó. Súng xanh Ai Cập (Nymphaea caerulea), nở hoa vào buổi sáng và sau đó chìm xuống dưới mặt nước vào lúc chiều tối. Súng trắng Ai Cập (Nymphaea lotus) lại nở hoa vào buổi đêm và khép lại vào buổi sáng. Các dấu tích của cả hai loại hoa này đều được tìm thấy trong lăng mộ của Ramesses II.
Các loài súng không có quan hệ họ hàng gì với các loài loa kèn (huệ tây) thuộc họ Loa kèn (Liliaceae), bộ Loa kèn (Liliales) mặc dù tên gọi bằng tiếng Anh của chúng là water-lily (huệ nước). Chúng cũng không có quan hệ họ hàng gì với các loài hoa sen thực sự thuộc chi Nelumbo, là các loài hoa được sử dụng trong ẩm thực tại khu vực châu Á cũng như là loại hoa linh thiêng củađạo Hindu và đạo Phật
Nhiều loại hoa súng thông thường trong các khu vườn thủy sinh thực chất là các giống lai ghép.

Việt Nam

Các loài cây này sống lâu năm, mọc hoang dại trong ao, mương, kênh, rạch, láng nước, bàu trũng khắp mọi khu vực của Việt Nam. Vùng Đồng Tháp Mười có nhiều bông súng nhất Việt Nam . Hiện tại, việc khai thác loài hoa này còn tự phát, chưa có quy hoạch. Tuy nhiên các loài cây này có khả năng tái sinh mạnh. Chưa thấy tài liệu nào thống kê tại Việt Nam có bao nhiêu loài súng, mặc dù có một số tài liệu nói rằng có khoảng 5 loài. Trong một số tài liệu có nhắc tới súng lam (Nymphaea stellata = Nymphaea nouchali?), súng đỏ (Nymphaea rubra), súng trắng (Nymphaea lotus = Nymphaea pubescens?) v.v
Tại các chợ ở miền tây Nam Bộ, có thể thấy bán những bó cọng bông súng mập mạp nâu nâu mang bông có màu tím nhạt, cuộn tròn, tươi rói. Bông súng cắt khúc có thể được thưởng thức bằng cách chấm mắm kho, trộn gỏi, hay ăn sống, cũng như có thể thể xào, nấu canh.
Bông súng  
Về Đồng Tháp Mười mùa nước rút, ta không khỏi ngỡ ngàng trên những cánh đồng lúa ngày nào bỗng xuất hiện một rừng hoa trắng hoang sơ. Thoạt nhìn, nó giống như hàng triệu con cò trắng đang lặng lẽ tìm mồi, xếp hàng thẳng tắp tận cuối chân trời - Bông súng.
Nước rút là thời điểm bông súng nở rộ. Bông súng có rất nhiều loại: súng tím, súng trắng, súng chỉ,,,, gần đây còn có những loại súng được các nghệ nhân lai tạo hoặc mang từ nước ngoài về trồng trong chậu làm cảnh, rất đẹp, không thua gì bông sen. Tuy nhiên, bông súng có bông màu trắng là chiếm ưu thế, chúng mọc chen chúc nhau, nở hoa dày đặc, ngút ngàn một khoảng không gian. Đêm xuống, ánh trăng mơ màng lan tỏa khắp cánh đồng quê. Ánh trăng bàng bạc tạo cho ta cảm giác như cả một khoảng trời toàn màu trắng.
Khi nhổ bông súng, người ta chỉ nhổ những cọng có bông trên đầu, nó ngon hơn những cọng lá. Bông súng đem về được quấn thành từng khoanh tròn mỗi khoanh khoảng 10 - 20 cọng, bán 1.000-2.000 đồng một khoanh, tuy giá không cao nhưng với số lượng nhiều người nông dân cũng thu được số tiền kha khá.
Cọng bông súng nấu canh chua với bông điên điển cá rô đồng hoặc cá linh, ăn sống với mắm kho đều tuyệt. Nó giòn, có vị ngọt, chan chát cái vị đất nhiễm phèn quanh năm là một đặc trưng không thể nào quên.
Muốn ăn bông súng mắm kho,
Thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm.
Câu ca dao vừa quen, vừa lạ. Quen ở chỗ, nó xuất phát từ những vùng quê vốn dĩ mộc mạc, chân chất bao đời, từ cuộc sống bình dị của người dân nước lợ, đồng chua; nó lạ ở chỗ Đồng Tháp Mười không chỉ có bông súng, bông sen mà còn nhiều thứ khác, và khi người ta lại xếp vào 'top' những món ăn đặc sản.
Trong các loại bông súng, lạ nhất có lẽ là bông súng chỉ, bởi nó ít được người ta biết đến, nếu chưa một lần về Đồng Tháp Mười.
Bông súng chỉ mọc chủ yếu trên vùng đất ngập phèn và phổ biến ở những dòng kinh cạn, nước trong. Sở dĩ nó có tên là bông súng chỉ, là vì nó có cọng rất nhỏ, dài ngoằn nghoèo và mỏng mang như sợi chỉ. Cọng súng chỉ màu đỏ tím, lá nhỏ cỡ bàn tay xòe có hai mặt với hai màu khác nhau: mặt trên màu xanh và mặt dưới màu tím. Sức sống của nó rất mãnh liệt, có mặt hầu như quanh năm, đôi khi nó còn gây khó chịu cho người chèo xuồng và ghe máy đuôi tôm. Nếu bạn lỡ đi xuồng vào những chỗ con kinh có bông súng chỉ mọc, bạn chỉ có một cách duy nhất là dùng sào mà chống, bởi mái dầm cứ luôn vướng víu lớp chỉ dày đặt, rất khó xoay sở; nếu là máy đuôi tôm thì chân vịt dễ bị chúng cuộn lại, đứng máy. Mặc dù phiền phức như vậy, nhưng bông súng chỉ lại là người bạn thân thiết của người bản xứ. Những lúc thắt ngặt, người dân nơi đây chỉ cần lội xuống kinh, quơ vội một nắm cọng bông súng non, là có ngay bữa cơm chắc bụng với vài con cá rô rừng kho tiêu. Nhưng đúng điệu nhất vẫn là bông súng, mắm kho. Cụm từ bông súng, mắm kho đúng nghĩa nhất là trong trường hợp này, chỉ cần vài trăm gram mắm cá linh, ít con cá rô non, mớ đậu bắp hay cà tím là có nồi lẩu ngon ăn với bông súng chỉ. Điều hấp dẫn bạn ở đây không đơn thuần là món ăn lạ, mà nó làm xao xuyến lòng người ở chỗ tình cảm chân chất của người dân mến khách. Bông súng chỉ không có bán ở ngoài chợ, bạn có thể lội rừng hái nó, nâng niu trên tay, lựa những cọng nõn nà lá xoăn tròn, rửa sạch và thưởng thức.
Có nghe được cái vị chan chát đặc trưng của vùng phèn tan trên đầu lưỡi, mới thấy được nét dân dã của người dân quê Đồng Tháp.
NHẬT LINH
Vẻ đẹp bông súng trong hồ
26/07/2011
Trần Hoa Khá
Trong đợt Nhà Văn hóa lao động tỉnh Bình Định tổ chức Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi lần thứ II - năm 2011. Trong thời gian chờ các em thiếu nhi thi vẽ tranh, chúng tôi ra quán cà phê bên cạnh ngồi giải khát. Tình cờ tôi phát hiện phía bên trong quán có một hồ nước trang trí thật ấn tượng. Giữa hồ được đặt những chiếc ghè sành phun nước và bên dưới có những bông hoa súng với màu sắc thật đẹp. Được biết, đây là loại hoa súng có nguồn gốc từ Thái Lan mang về.
Mời các bạn thưởng thức chùm ảnh những bông hoa súng mà tôi đã chụp tại quán này. 



Miền Tây những ngày này bước vào mùa nước nổi, đây là dịp người dân bản xứ khai thác hiệu quả sản vật để chế biến những món ăn ngon trong đó không thể không kể đến món bông súng.

Bông súng mùa nước nổi.
Hái bông súng mùa nước nổi.
Bông súng là loài cây dại mọc nơi ao hồ hoặc ở những thửa ruộng thấp vào mùa nước nổi ở miền Tây. Loài cây này vươn lên theo nước lũ, nước càng dâng cao thì cuống lá, cọng càng dài. Lá trải rộng trên mặt nước và hoa màu trắng hay màu hồng vươn lên khỏi mặt nước trông rất đẹp.Thông thường bông súng chỉ lấy cọng làm món ăn. Hái bông súng là nhổ cọng hoa bó lại mang về. Cọng bông súng thường to, mọng nước có thể làm được nhiều món ăn mang đậm hương vị đồng quê.
Bông súng kho.
Mặt mà bông súng kho.
Dân dã nhất là bông súng muối làm dưa dùng để kho với cá, thịt rất ngon. Khi ăn thực khác sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh trong từng cọng bông súng muối vừa dai vừa mặn mà. Bên cạnh món bông súng múi thì món nộm bông súng cũng dễ làm nhưng lại là lạ thơm ngon.
Để có món nộm trước tiên cọng bông súng tước vỏ, rửa sạch ngắt thành đoạn ngắn, vắt chanh vào trộn đều cho mềm rồi gắp ra đĩa. Dầu ăn phi hành chín thơm cho thêm ít da heo xắt lát nhỏ và tôm khô, thêm chút gia vị cho thật thấm rồi chan đều lên đĩa nộm.Sau đó rắc một ít đậu phộng rang giã nhỏ và vài cọng rau thơm. Chuẩn bị một chén nước mắm ớt tỏi tùy khẩu vị là đã có món nộm bông súng ngon tuyệt. Ăn món nộm bông súng, người ăn cảm nhận được vị ngọt của phù sa và mát lành của sông nước đồng quê trong từng cọng bông súng.
Ngon ngọt với nộm bông súng.
Ngon ngọt với nộm bông súng.
Dù không được xếp vào những món ăn quý tộc, nhưng bông súng luộc chấm mắm kho đã có mặt từ rất sớm trong bữa ăn của đại bộ phận dân nông thôn miệt vườn. Đây là món ăn dễ làm, không tốn kém nhiều lại mang đậm hương vị đồng quê từ các thứ dùng làm món nên để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức người dân quê, đặc biệt với những ai lần đầu thưởng thức.
Có thể nói vị ngọt mát lạnh, giòn tan đã tạo nên một cảm giác dung dị, thư thái cho những ai thưởng thức những món ăn
được chế biến từ bông súng. Với mỗi người nơi thôn quê bông súng như là món quà đặc biệt mà thiên nhiên ưu đãi cho con người sống nơi đồng nội, bởi nơi nào có nước là có bông súng.
Thanh Ly






Bông súng Campuchia tràn vào Việt NamBông súng Campuchia dài 3, 4 thước, chỉ một hai cọng bông súng có thể ăn cả nhà. Do vùng lũ ở trũng biển Hồ Campuchia có mực nước ngập lên cao vào mùa lũ, bông súng mọc hoang nhiều vô số kể. Lũ làm ảnh hưởng đến nguồn tiêu thụ ở Campuchia, giá bông súng lại rẻ đi. Do vậy mà có nhiều người Việt Nam qua Campuchia mua bông súng về Việt Nam tiêu thụ ở khắp các chợ miền Tây, kể cả vùng Sài Gòn.


 
Bông súng biển Hồ Campuchia dài hơn 3 thước - ảnh: Hải Yến/Viễn Đông

Đây cũng là một loại bông súng hoang - ảnh: Hải Yến/Viễn Đông

Những bó bông súng dài bằng cả một chiếc võ lãi - ảnh: Hải Yến/Viễn Đông

Một người không thể bưng nổi bó bông súng - ảnh: Hải Yến/Viễn Đông

Bông súng lên xe kéo về chợ thành miền Tây - ảnh: Hải Yến/Viễn Đông


Bông súng ma - ảnh: Hải Yến/Viễn Đông


Bông súng “nhập cảng” - ảnh: Hải Yến/Viễn Đông

Kiếm sống nhờ bông súng mùa lũ miền Cửu Long

Cứ mỗi buổi sáng, nhà chị Đậu ở An Giang gồm 5 người chạy ghe theo con nước lớn sang cánh đồng Campuchia lân cận để hái bông súng về bán. Miền Tây vào mùa nước nổi là thời gian dân sống dựa vào loài hoa trắng này.

 Cứ vào mùa lũ người dân ở hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp lại sang các cánh đồng giáp biên giới Campuchia để hái bông súng đồng mang về tiêu thụ cho cả đồng bằng sông Cửu Long.

Chị Ngô Thị Đậu, ở xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang, cho biết gia đình chị có 5 người mỗi buổi sáng chạy chiếc võ lãi sang đồng Campuchia để hái bông súng, chiều đưa về chợ bán mỗi ngày kiếm từ 200 đến 300 nghìn đồng. Người miền Tây dùng bông súng để làm gỏi, ăn sống và là món không thể thiếu khi nấu lẩu mắm.

Hàng năm vào nước lũ kéo dài 4-5 tháng, bông súng mọc và trổ bông rất đẹp, làm trắng xóa cả cánh đồng bao la. Súng là loại “thủy mộc” không ai gieo hoặc chăm sóc mà vẫn xanh tốt. Nước lũ lên tới đâu bông súng sẽ mọc nhoi lên mặt nước theo tới đó. Thông thường nước lũ miền Tây ngập trên cách đồng khoảng 4-5 m, thì cọng bông súng cũng mọc dài theo cỡ đó.

Bông súng dài quá, để dễ di chuyển người dân phải khoanh tròn lại cứ 10 sợi vào một bó.

 

Đưa bông súng từ ghe lên bờ để bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Em Huỳnh Bích Trân, ở Tân Hồng - Đồng Tháp chở bông súng trên xe đạp bán dạo các nơi.

Mỗi ngày em bán trên 100 bó bông súng, giá mỗi bó 2.000-3.000 đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu vận chuyển bằng xe ba gác thì bông súng không phải cuộn tròn

Gia Bảo
Món ngon từ bông súngPNO - Bông súng mọc trong ao hồ, ruộng nước; được trồng làm cảnh, làm thực phẩm và làm thuốc. Cuống hoa, củ, rễ...của bông súng đều có thể ăn được.

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Một số món ngon từ cây bông súng
Canh bông súng cá rô

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Canh bông súng nấu với cá rô là món ăn dân dã rất được ưa chuộng. Chỉ cần một bó bông súng, vài con cá rô và một ít rau thơm là bạn có thể nấu một nồi canh chua giúp an thần, trợ tim, chữa ho và viêm đường tiết niệu.
Bông súng: 1 bó (200-300g), cá rô đồng: 200g, rau thơm (rau ngổ, húng quế, ngò gai, hành lá), me 1 vắt, ớt trái, gia vị (nước mắm, muối, tiêu, đường, bột ngọt, dầu ăn).Bông súng tước vỏ, rửa sạch, ngắt từng khúc khoảng 5cm. Cá rô chọn con mập, làm sạch, bỏ vảy và ruột. Luộc cá chín, gỡ lấy thịt ướp gia vị, để sẵn. Bắc nồi nước,
đun sôi, lược nước me chế vào. Sau đó cho cá vào, khi cá gần chín, cho bông súng vào. Nêm thêm nước mắm + đường sao cho canh có vị chua chua, ngọt ngọt vừa ăn. Nên thêm vài muỗng dầu ăn (hoặc mỡ nước). Múc canh ra tô, rắc lên một ít rau thơm (cắt nhỏ) và vài lát ớt đỏ, ăn nóng. Lưu ý: không nên nấu chín quá, bông súng sẽ nhũn, ăn không ngon. Ngoài ra, bạn có thể nấu canh chua bông súng với cá lóc hoặc cá sặc.
Bông súng bóp xổi

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Để có món bông súng bóp xổi, người ta lấy cuống bông súng, tước bỏ vỏ ngoài, rửa sạch rồi ngắt từng khúc ngắn 4-5cm, để vào thau. Dùng tay bóp nhẹ những cọng súng cho giập mà không bị nát. Pha một chén giấm + vài muỗng đường, quậy cho tan đường. Đổ chén giấm vào thau bông súng, thêm một nắm rau răm xắt nhỏ vào, trộn đều.
Món này rất ngon, tác dụng kích thích tiêu hoá, an thần, trợ tim, giải độc, rất tốt cho người ăn uống kém, ăn uống không tiêu, mất ngủ, tim đập manh, bồn chồn không yên, người bị di tinh, bạch đới, ho, viêm đường tiết niệu.
Gỏi bông súng

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Bạn có thể làm món gỏi bông súng với tép khô (ruốc khô) cùng các phụ liệu như đậu phụng, rau răm, hành, tỏi và gia vị (nước mắm ngon, tương ớt, đường, giấm hoặc chanh). Dùng chung với bánh tráng nướng, ăn vừa ngon vừa có tác dụng tốt giống như món bông súng bóp xổi.
Cuống lá cây bông súng tước bỏ vỏ còn được dùng muối dưa (như muối dưa cải), làm gỏi.
Lương y Đinh Công Bảy 
 Nấu canh chua bông súng cá diêu hồng

Món canh này vốn là đặc sản của vùng sông nước. món canh chua bông súng cá diêu hồng cách nấu đơn giản mà lại cực kỳ ngon.
 
Bông Súng Bóp Xổi
Nguyên Liệu:
- Bông súng
- Rau răm.
- Hành khô phi vàng.
- Giấm, đường, muối, bột ngọt.
 
Cách Làm:
Cắt nguyên chùm rễ bông súng bỏ. Lột từng lớp vỏ bông súng, lặt khúc cho vừa ăn, bỏ tất cả vào một cái chậu rửa sạch.
- Pha hỗn hợp giấm, đường, một chút muối và bột ngọt vừa dùng tay bóp nhẹ những cọng bông súng sao cho dập nhưng không nát. Chế hỗn hợp giấm đường vào trộn đều, để nửa tiếng cho thấm.
- Xắt rau răm từng sợi nhỏ cho vào dĩa. Sau cùng rắc hành khô phi vàng, trộn đều bằng đũa. Chấm nước mắm kho ăn là đúng điệu.
Bông súng, mắm kho - món ăn dân dã miệt vườn
23-05-2011
 
  NGUYỄN MẪN CÁN 
 
Về miền Tây, bạn đừng quên thưởng thức món bông súng chấm mắm kho, món ăn dân dã, miệt vườn, đượm tình quê hương. Bông súng là loài rau đồng, mọc những nơi vùng đất trũng, đọng nước bùn. Từ miền Đồng Tháp Mười đến tận U Minh đều có bông súng tím mọc đầy, nên người ta thường nói: “Muốn ăn bông súng mắm kho/ Thì về Đồng Tháp, ăn cho đã thèm”.Vào tháng 5, tháng 6 Âm lịch, mùa nước lớn đổ về là lúc bông súng trồi lên theo làn nước. Bông súng trắng, bông súng tím mười cánh xòe ra trên mặt nước khoe sắc.Người ta chèo ghe đi nhổ bông súng, cuộn tròn 10 cọng thành một khoanh, đem bán đầy chợ. Bông súng tuy bình dị nhưng trở thành món ăn khoái khẩu, thường nhật ở đồng quê.
Vào mùa nước nổi, mắm kho, bông súng là món ăn đắt địa lại rất dễ nấu. Chỉ cần vài lạng mắm cá linh, nửa ký cá rô đồng, ít thịt heo ba rọi, vài ba trái cà nâu, là có thể chế biến thành món mắm kho, bông súng tuyệt vời.Đổ mắm cá linh vào nồi đất, đổ ít nước nấu nhừ, rồi vớt xác bỏ đi. Cá rô đồng đánh vẩy, làm sạch. Thịt heo ba rọi xắt mỏng, trái cà cắt làm tư. Nước bắt đầu sôi, đổ tất cả vào nồi, thêm ít muối, đường hay bột ngọt, một ít sả bằm nhỏ, ít trái ớt hiểm, làm cho mắm có mùi thơm, cay.Bông súng tước bỏ vỏ ngoài, ngắt thành 3,4 phân, sắp vào mâm. Nước sôi riu riu múc ra chén, dùng bông súng chấm mắm không gì bằng. Mùi thơm, ngọt ngào của mắm lan tỏa, cá rô chấm với muối ớt chanh. Thông thường người ta chan mắm vào cơm để ăn qua bữa. Tuy đơn sơ giản dị, bông súng, mắm kho hợp khẩu vị trở thành món ăn khó quên.
Nay thì người ta còn chế biến lẩu mắm kho, thêm ít rau đồng như rau tai tượng, rau ngỗ, lá cách, đọt sộp, đọt vừng,… và chủ lực vẫn là bông súng. Ăn mắm kho với bún không gì bằng.Trời lành lạnh, năm ba người quây quần quanh lẩu mắm với rượu đế đưa cay không gì thú vị hơn.Vào mùa nước nổi, hễ có bông súng hay bông điên điển là có cá linh. Món canh chua cá linh, bông súng ngon hết chỗ chê.
Bông súng, mắm kho tuy dân dã nhưng thấm đẫm tình quê của người dân Nam Bộ. Dù đi xa, ở đâu, hễ thấy bông súng thì nhớ ngay mắm kho quê nhà.

Gỏi gà bông súng ( chay )
Gỏi gà bông súngNguyên liệu 1 miếng gà chay, 300g bông súng, 50g cà rốt, 50g hành tây, 1 quả ớt sừng, dầu chiên, ngò rí, bánh phồng tôm ăn kèm. Hỗn hợp nước giấm: 1 chén giấm + 2 thìa súp đường, đánh tan. Nước mắm chay trộn gỏi: 2 thìa súp đường + 2 thìa súp nước mắm chay + 1 thìa cà phê muối + 2 thìa cà phê ớt xay + 2 thìa súp nước cốt chanh, khuấy đều.Thực hiệnBắc chảo, chiên gà chay trong dầu sôi ngập. Khi gà vàng, vớt ra để ráo dầu, thái lát mỏng vừa ăn. Bông súng tước sạch, cắt khúc. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, thái sợi. Ngâm bông súng và cà rốt vào hỗn hợp giấm đường pha loãng, để trong 30 phút. Hành tây lột vỏ, thái lát mỏng. Ởt sừng bỏ hạt, thái sợi mảnh. Trộn đều các nguyên liệu với nước mắm gỏi, trang trí thêm ngò, bông ớt, ăn kèm bánh phồng tôm.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/The_Lilly_Of_Life.JPG

Chị ơi bông  súng !
Nguyễn Giúp
Bông súng nở
ao quê nõn tím con đường
Chạy dọc tuổi thơ đắm bàn chân
chăn trâu .
Thương chi những thằng đen trụi
Nhớ chi lúa trổ sanh khôn ? (*)
Kể từ ngày ra phố ở
Chị tôi man mác nỗi buồn
Nỗi buồn chỉ mình tôi biết
Nỗi buồn hoa bưởi , hoa chanh...
Thương chị
tôi đào ao
thả súng .
Nở bông
súng khoe quê kiễng
Mà sao chị cứ bồn chồn ?
Đêm nay lại mình tôi biết
Chị ru câu hát đến mòn
Đau đáu tìm về chốn cũ
Tàn phai bông súng đời người
Giật mình tôi thằng ở ruộng
Còn đây mặt mũi đen sì
Vết cứa ngày xưa đi mót
Bao giờ lấp hột sanh khôn
... Chị ơi bông súng !
(*) Sanh khôn: Lúa trổ lại sau mùa gặt

 Bông súng đi vào Văn Học Nghệ Thuật
  
Bông súng quê hương - ĐHCT 2005 (www.dhct.info) -
YouTubeBông Súng Trắng - Minh Cảnh | Tải, lyrics, nhạc chờ bài hát, upload ...
Bông súng trắng (Lê Tứ.Hà Như).flv - YouTubeKeiko Matsui - Water Lily - YouTube

Nguyễn Giúp
http://aquaplant.tamu.edu/plant-identification/alphabetical-index/files/2010/06/white_water_lily_index.jpgWhite Water Lily , Fragrant Water Lily
Cổ nhạcBông Súng Đồng Quê (CL) Bông Súng Đồng Quê - Phượng Loan | Album <--------click day="" font="" vao="">
Em là bông súng đồng quê, đâu dám sánh cùng các loài hoa vương giả, như hoa cúc, hoa lan, hoa hồng, hoa huệ.

Em vẫn là bông súng đồng quê, quanh năm sống với ruộng đồng thôn giả, ngày nắng đêm mưa, bốn mùa giông bão.
Em vẫn âm thầm, vẫn tươi cười chiu đựng chẳng hề than. Em nào khác hoa sen, được lớn lên bằng tinh khiết phù sa nơi vùng đất bưng biền. Chắc tại cái tên, tại màu da sạm nắng, nên suốt cuộc đời giam thân vùi nơi xứ sở đồng quê.

Rồi bỗng một hôm, có chàng thư sinh đi dạo bên hồ, nhìn em lung linh chàng ngơ ngẩn tâm hồn, chàng cúi xuống nhẹ tay nâng 
một bông súng đóa và miệng thì thầm: hoa gọi là chi, màu sắc thắm tươi nhưng đượm buồn giản dị, làm cho ta xao xuyến trong lòng.

Ta muốn cùng em để bày tỏ tâm tình...

Chuyện riêng mình đã lâu rồi ơ... Ta đã thầm trách sao có một loài hoa chế ngự trong tim, để ta được nuông chìu, và để nói tiếng yêu...

Tình chớ hoài nghi... lời ta nói ra, như nước chảy qua cầu... xin chớ xem là mây bay gió thoảng, mà là lời chung tình, lời của cuộc đời ta trao trọn cho em.

Ngọn gió cuối thu thổi mơn man như vuốt ve một bông súng đỏ, bông súng nhởn nhơ, mỉm cười xoè cánh mở để cho thêm sắc thêm hồng....
Lời của ai làm xao xuyến hương đồng, cứ vãn, cứ ve suốt bao mùa mưa nắng, Để bông súng đồng cứ mộng, cứ mơ ..
Lời chung tình đẹp tựa bài thơ, để bông súng cứ ngẩn ngơ chờ đợi Gió thu về làm đồng nước xôn xao, nở vội cuốn theo chàng thư sinh áo trắng .....

Chàng ra đi theo gió mùa thu gọi, như bao chàng trai ra chốn trận tiền Xôm làng quạnh hiu bởi gót giày xâm lược, khổ không dám than, vui chẳng dám cười Thay áo thư sinh, khoác áo màu chinh chiến Sông nước trận tiền, lót với vác giáo ngang vai, vườn hồng đang rực sáng ở ngày mai Anh cứ bước và kẻ thù tháo chạy Lập bao chiến công, anh hẹn ngày trở lại Để bông súng mỉm cười, đồng nước cũng cười theo...

Xuân, hạ, thu, đông, mùa nối mùa, đợi chờ thấp thoảng bóng người xưa Mới đây mà đã bao thập kỷ...Ai rắc mây chiều lên tóc xanh... Chàng thư sinh năm xưa khg còn trẻ trung như cái ngày bâng khuâng nhìn bông súng đồng đượm buồn giản dị
Một bước anh đi là xe đưa bóng loáng và vòng tay ôm trọn đóa nhung hồng Anh đã quên em, một bông súng đồng...

Ầu ơ, ai đi bờ đất một mình Phất phơ áo trắng tưởng bạn tình năm xưa Ai xui khi gió đẩy gió đưa Anh xa đồng nước, anh xuôi về miền trung du Vợ anh yêu, đóa hồng nhung Còn em bông súng cứ ngẩn ngơ đứng chờ
(nhạc)
Tại gió đẩy, gió đưa nên bông súng bây giờ cũng sắp thành bà ngoại Ai rắc mây chiều lên bông súng đồng quê, Tạo hóa sắp sẵn rồi, xin ai chớ trách ai Còn em bông súng, loài hoa đồng nội Anh vui cứ vui, em đợi cứ đợi Anh già cứ già, nhưng yêu em vẫn cứ yêu Bởi gió thu cũng có sáng trưa chiều, làm người sao khỏi lắm chi đổi dời nhưng tình yêu muôn đời và mãi mãi cũng không vơi Dẫu trăm giốc bạc vàng khg đổi được Bông súng đồng quê khg kiêu sa đài các Nhưng giữ mãi trong lòng chút vị ngọt của tình yêu

Bốn Mùa Bông Súng Nở 

Tác giả:Hồ Tĩnh Tâm 
Những đêm heo hắt mưa bay, Lâm ngồi thẫn thờ, tấu những giai điệu nhớ thương mỏi mòn trên chiếc đàn piano cũ kĩ. Còn cô. Cô đang ở đâu?
Ở đâu trong những chương trình quái quỷ, không bao giờ chịu buông tha cho tình yêu của Lâm trở về?
“Bốn mùa bông súng nở
Mùa nào riêng cho ta”
(viết tặng MT ngày cuối năm âm lịch 2007)
Khi đơn vị vô đồng vỡ đất trồng mía, Lâm tình cờ phát hiện ra người con gái út của bác Chín có giọng ca hết sức độc đáo.
Mới mười lăm tuổi mà chất giọng của cô nghe đã đầy đặn, cứng cáp, âm vực rộng, hơi dài, lại có âm sắc là lạ, nghe như tiếng con tim cọ vào buồng phổi mà phát ra từ thẳm sâu trong lồng ngực. Là cây ghi ta số một của tiểu đoàn, Lâm nhanh chóng chinh phục được sự
ngưỡng mộ của cô. Bao giờ cũng vậy, hễ anh có mặt ở cái lán của tổ chính trị, là y như rằng thể nào cô cũng tìm đến. Cô hát và Lâm đệm đàn.
 Lâm còn dạy cho cô bảy nốt đô, rê, mi… Lâm cũng chỉ cho cô biết thế nào là điệu thức, là âm ổn định, âm không ổn định.
Lâm là ông thầy dạy nhạc tuyệt vời đầu tiên trong cuộc đời cô gái chân quê, chân lấm tay bùn, đầu tóc vàng chạch, khen khét mùi nắng đồng đưng.
Đến lúc được chuyển ngành về Ty văn hoá, Lâm lại lặn lội vô đồng, xin phép ông Chín cho cô con gái út ra thành học trường năng khiếu. Bấy giờ Út đã thành thiếu nữ, trổ giò ngời ngợi. Đôi mắt long lanh. Suối tóc óng ả. Làn da mịn mượt. Cô toát ra vẻ đẹp đồng quê trong từng dáng vóc, cử chỉ, trong từng lời ăn tiếng nói. Cô nghe theo lời Lâm, liệng bỏ cái tên nhà quê Út Mót, đổi ra cái tên hết sức dễ thương: Lan Phương. Lan Phương ở nội trú trong trường, nhưng hầu như ngày nào cô cũng đến với Lâm. Chưa quen với lối sống thị thành, nên đối với cô, Lâm là chỗ dựa, mỗi khi cần đi đâu đó giao thiệp ngoài xã hội. Lâm cũng ở tập thể. Trong căn phòng nhỏ, ngoài cây ghi ta, còn có một cây piano cũ kĩ, ọp ẹp, mà một ông bầu sô đã cho không phòng nghiệp vụ của trường. Với hai cây đàn ấy, hàng đêm, Lâm vẫn ngồi rị mọ sáng tác, rồi tấu lên những giai điệu rất riêng của mình. Âm nhạc của Lâm không đẹp, nhưng cũng không đến nỗi xấu. Nó chỉ nhàng nhàng bậc trung trên sóng Đài phát thanh và truyền thanh của tỉnh. Vậy mà với Lan Phương, đó là cả một kho báu. Cô tập tất cả và thuộc tất cả. Cô véo von diễn xướng nó ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Lâm là thần tượng của cô. Còn cô chính là niềm cảm hứng vô tận của Lâm. Hai người có dịp đi giới thiệu ca khúc mới ở đâu, cũng chở nhau cọt kẹt bằng cái xe đạp đòn vông; cà rịch cà tang mà hạnh phúc. Nhiều đêm, cô ở lại với Lâm, ngồi im lặng nhìn anh sáng tác đến khuya. Và mỗi lần thức khuya như vậy, bao giờ cô cũng đốt bếp dầu, nấu cho Lâm khi thì tô cháo thịt, khi thì gói mì ăn liền có đập thêm một hột gà. Cả hai cùng ăn, và cùng cảm thấy cuộc đời sao mà đáng yêu và hạnh phúc biết nhường nào.
Suốt một năm trời, khi Lan Phương còn đeo đẳng những buổi học thanh nhạc mệt tới bã người, Lâm đã thai nghén và hoàn thành xong bản tình ca riêng của anh. Anh đặt cho nó cái tên rất khiêm nhường: “Bốn mùa bông súng nở". Với bài hát đó, Lan Phương đã vượt trội hơn hẳn đám bạn diễn, trong đêm báo cáo kết quả cuối khoá học. Khi giọng hát của Lan Phương vừa dứt, Lâm ngồi lặng đi. Quên bẵng cả ý định ban đầu là chạy lên tặng cho cô bông hồng đỏ, mà anh đã mua và bọc nó cẩn thận trong tấm giấy kiếng từ chiều. Mãi tới khi Lan Phương bước xuống, trở lại ngồi bên Lâm, Lâm mới sực tỉnh. - Em tuyệt thật! Chưa bao giờ anh nghe em hát hay như hôm nay! Lan Phương có lẽ đang đắm chìm trong hạnh phúc, cô choàng cả hai tay lên vai anh, nói nhỏ trong niềm xúc động: - Nhờ bài ca của anh đó! Ghét anh thấy mồ! Chọc ta hoài hà! Kết thúc đêm diễn, đáng lẽ phải về nhà, Lâm lại chở cô đi vòng vòng thị xã. Đi mãi. Đi mãi. Rồi hai người đưa nhau ra ngoại ô. Họ đi dọc theo triền sông vắng, trên con đường đá gồ ghề, hê hủng những ổ gà, ổ chó. Một bên là cánh đồng khoáng đãng. Một bên là dòng sông trăng thơ mộng. Cặp theo mé nước lóc bóc tiếng sóng, là lập loè lửa đèn đom đóm, chạy dài ngút mắt màu xanh sáng lân tinh lành lạnh. Tới một quảng đất bằng phẳng, hai người dừng lại, ôm chầm lấy nhau ngây ngất. Cái xe đạp vứt hơ hỏng trong tiếng gió thầm thì bài tụng ca không dứt.
Sau cái đêm hiến dâng ngọt lịm sao trời trên đám cỏ đẫm sương, hai người đưa nhau ra phường làm thủ tục đăng ký kết hôn. Chỉ có vậy, cùng một bữa cơm nho nhỏ với mấy người bạn, mấy chai rượu nếp, ông Chín đem từ đồng đưng ra biếu. Họ vẫn sống trong căn phòng nhỏ của Lâm. Họ nấu cơm, nấu thức ăn trong những chiếc xoong nhôm nhỏ xíu. Họ vừa ăn những món ăn đạm bạc, vừa nhìn vào mắt nhau, vừa gắp cho nhau những miếng rau dưa thắm đượm ân tình. Hương vị nồng nàn của tình yêu chung thuỷ thấm đẫm trong từng câu nói. Ban ngày Lan Phương làm việc ở Trung tâm Văn hoá, ban đêm cô đi hát ở dancing. Tiền cô kiếm được cũng kha khá so với bạn bè trang lứa, nên chỉ mới năm đầu, họ đã dành dụm mua được chiếc Honda50 màu lá mạ. Ngồi sau xe, một lần cô nói với chồng: - Năm nay em sanh cho anh thằng cu con nhen! Với Lâm, đó là điều khát khao bỏng cháy. Trai cũng được. Gái cũng được. Con trai anh sẽ đặt tên nó là Thanh Lâm, con gái anh sẽ đặt tên nó là Tùng Lâm. Con trai sẽ học viết nhạc, con gái sẽ học hát nhạc. Còn gì hơn được nữa. Cuộc đời tuyệt diệu quá thôi! Hàng đêm, khi ôm ấp Lan Phương trong vòng tay, Lâm vẫn thường xoa nhè nhẹ lên bụng vợ. Anh như cảm thấy dưới lớp da mềm mại, nóng ấm của nàng, một mầm sống đang nảy nở, chậm chậm mà mãnh liệt. Nhiều khi anh ấp vùi mặt mình lên bụng người vợ yêu dấu, nói thì thầm: - Ôi, con của ta! Con sẽ giỏi hơn ba mẹ rất nhiều!
Khi biết chắc Lan Phương đã trễ kinh gần một tháng, Lâm lúc nào cũng ngây ngất, bồn chồn như người bay trên mây. Chiều nào làm việc xong, Lâm cũng tha thẩn lang thang ngoài chợ, dọ kĩ từng món đồ ăn, xem món nào ngon mà rẻ để mua. Đêm nào Lan Phương đi hát về khuya, Lâm cũng hì hụi nấu sẵn một món gì đó thật ngon. Thật ngon để vợ anh, con trai anh, con gái anh, được tận hưởng tình yêu săn sóc của anh. Nhưng đúng vào những ngày Lâm đang ngất ngây trong niềm hạnh phúc tột cùng chờ đợi ấy, Lâm đột ngột hay tin, tấm giấy tươi tắn của Bộ Văn hoá - Thông tin cấp cho tỉnh một suất du học thanh nhạc ở Hung, đã đậu nhẹ nhàng xuống bàn tay thon nhỏ của Lan Phương - điều mơ ước đến ghen tị lồng lên của cả Trung tâm văn hoá. Vì tương lai ngày mai đầy hứa hẹn, hai người sau nhiều đêm day dứt trở trăn, buồn vui lẫn lộn, đã đau đớn quyết định hy sinh giọt máu đang tượng hình mà họ hằng hy vọng. Bốn năm biệt ly dài đằng đẵng. Bao nhiêu giấy, bao nhiêu mực, đã biến thành những lá thư thổn thức yêu thương, bay qua bay lại giữa hai phương trời xa vời vợi. Hôm Lan Phương hiện ra ở cửa máy bay, Lâm không còn nhận ra được nàng. Nàng đẹp rực rỡ. Đẹp mê hồn. Kiêu sa, kiều diễm như một đoá hồng nhung xứ tuyết. Nàng chạy ào xuống, sà vào anh, ôm chầm lấy anh, ôm chầm lấy anh mà hôn tới chóng mặt, tới ngộp thở. Dáng vẻ e lệ, rụt rè ngày xưa không còn nữa. Trời Tây đã biến đổi nàng tới tận cùng từng chân tơ kẻ tóc.
“Cuộc đời vẫn đẹp sao. Tình yêu vẫn đẹp sao”. Đêm ân ái đầu tiên sau bốn năm trời biền biệt bóng chim tăm cá, vẫn ngọt lịm đê mê, như đêm dâng hiến thuở nào trên bãi cỏ đẫm sương, bên dòng sông trăng thơ mộng. Nàng hát vào tai Lâm những lời nhớ thương chung thuỷ ngọt ngào. Nàng hát vào tim Lâm những lời yêu thương cuồng nhiệt. Nàng đòi hỏi Lâm phải trút hết sinh lực cho nàng, vì nàng yêu Lâm biết mấy; yêu Lâm hơn tất cả tình yêu trên thế gian này cộng lại. Còn Lâm. Lâm chỉ bùng cháy một niềm khát khao mãnh liệt: nàng sẽ ban ơn, sanh hạ cho anh một đứa con. Con trai sẽ là Thanh Lâm. Con gái sẽ là Tùng Lâm. Nhưng Lan Phương không có thời gian để sinh con. Như con chim hoạ mi, cô phải bay đi khắp mọi nẻo đường, để cất cao tiếng hót, để dâng hiến tài năng cho con người, cho cuộc sống. Tiếng hót hoạ mi lọt vào tai những nhạc sĩ và nghệ sĩ tên tuổi. Họ cảm nhận mau mắn tài năng của Lan Phương một cách dễ dàng. Họ tìm xuống, khẳng định với lãnh đạo địa phương, rằng Lan Phương bây giờ đã là người của công chúng, cô cần một chỗ đứng trong các đoàn nghệ thuật lớn của quốc gia. Cô sẽ là niềm tự hào của tất cả. Cô cần phải có biển khơi để dong cánh buồm ra năm châu bốn biển. Và một lần nữa, vì tương lai của ngày mai đầy hứa hẹn, Lâm đành đau đớn dứt bỏ hạnh phúc riêng của mình, chấp nhận cho Lan Phương lên Sài Gòn đô hội.
Sài Gòn mênh mông là chiến trường của nghệ thuật thật sự. Lan Phương như tên lính tuốt gươm trần trên lưng ngựa. Cô chiến đấu cho nghệ thuật với tất cả bầu máu nóng của mình. Cô liên tục xuất hiện trên làn sóng truyền hình, thu hút ngất ngây hàng triệu triệu người. Cô gây ra những cơn bão cuồng nhiệt tán dương ca tụng trong các rạp hát. Cô chinh phục mọi lứa tuổi, với những bài hát rực lửa, những khúc tình ca say đắm. Cô không còn một chút xíu thời gian để nhớ tới Lâm, thư từ cho Lâm. Lâu lâu xuất hiện ở quê hương một lần, cô phải sắp xếp kỹ lắm, mới có thể vội vã ghé thăm chồng vài tiếng. Chỉ vài tiếng nhoáng nhoàng, rồi lại phải ra đi. Cô và tài năng của cô đã thuộc về công chúng. Những ông bầu cần phải quản lý cô thật chặt. Cô không còn có dịp nào, cơ hội nào để hát nhạc của Lâm. Tất cả ca khúc cô trình diễn, đều đã được lên chương trình trước cả tháng, cả năm. Đến cả bản tình ca Bốn mùa bông súng nở, Lâm viết tặng cho cô, cô cũng không còn nhớ được một đoạn nào trọn vẹn. Cô gần như để mặc Lâm sống âm thầm như chiếc bóng.
Những đêm heo hắt mưa bay, Lâm ngồi thẫn thờ, tấu những giai điệu nhớ thương mỏi mòn trên chiếc đàn piano cũ kỹ. Còn cô. Cô đang ở đâu? Ở đâu trong những chương trình quái quỷ, không bao giờ chịu buông tha cho tình yêu của Lâm trở về? Nhớ vợ, Lâm chỉ còn biết cách lôi những tấm hình phóng lớn của Lan Phương trên bìa các báo và tạp chí, lặng lẽ chiêm ngắm, lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt rơi vào khuông nhạc. Những giọt nước mắt rơi xuống cây đàn. Rơi cả vào những tấm hình của Lan Phương. Lâm ngỡ như Lan Phương cũng đang khóc cùng anh.
Nhưng Lan Phương không khóc. Nàng là con chim hoạ mi. Nàng phải cất cao tiếng hót cho mọi người. Nàng từng là bông hoa súng đồng đưng. Nàng phải nở suốt cả bốn mùa. Nở và nở. Đi và đi. Ôi loài hoa vừa đi vừa nở. Nay thì đã phải bay lên. Bay lên với đỉnh cao nghệ thuật của cuộc đời này. Lan Phương đã nở tung từng cánh đẹp. Nàng đã bay, đang bay, và sẽ còn bay cao ngời ngợi. Thành phố và nghệ thuật, nghệ thuật và thành phố, cả hai đều có sức hấp dẫn riêng của nó. Lạc vào giữa mê hồn trận, Lan Phương bị vây bủa tứ bề. Xung quanh nàng là những tài năng tên tuổi. Họ đòi hỏi. Họ ngợi ca. Họ ràng buộc. Họ khe khắt tới lạnh lùng với công việc. Họ thắt chặt Lan Phương vào cuộc đời của họ, công việc của họ. Lan Phương vừa là nữ hoàng, vừa là tù binh của họ. Từng ngày. Từng ngày. Quay cuồng trong vòng quay hái ra tiền của nghệ thuật, Lan Phương đã đích thực là Lan Phương, không còn chút bóng dáng nào của đồng đưng, đồng nước nổi, không còn chút bóng dáng nào của áo bà ba và chiếc xuồng ba lá năm xưa. Không còn là cô Út Mót dịu dàng như bông súng ngày xưa.
Đã nhiều lần Lâm xin nghỉ việc tìm lên thành phố, nhưng ít khi anh gặp được nàng. Cả lần này cũng vậy. Ngôi nhà của nàng cửa khoá trái im lìm. Cái ống khoá to như nắm đấm, lừ lừ nện vào mắt Lâm một cú nhìn lạnh ngắt. Lâm nhìn nó chua chát, khổ đau. Làm sao Lâm có thể bỏ quê xứ mà lên với nàng, mà cột chặt đời mình trong ngôi nhà lạnh lùng, vô công rỗi việc. Thành phố rộng lớn và phù hoa là chiến trường của nàng. Còn với Lâm, nó hoàn toàn xa lạ. Tài năng của anh không đủ sức neo đậu ở đây. Tài năng của anh chỉ có thể lớn lên cùng mùi bùn đất quê nhà. Bốn mùa bông súng nở, nhưng mùa nào nó nở cho anh!? Nàng đang hát ở rạp. Những tấm pano sáng trưng đã nói lên điều đó. Anh tìm đến trước cửa rạp, ngồi lặng lẽ nhâm nhi từng giọt đắng cà phê trên hè phố. Những làn khói thuốc bay lên nhoà nhạt. Thấp thoáng gương mặt Lan Phương, thời cô còn là Út Mót, hay tựa hẳn cái đầu khét nắng vào vai anh nhỏ nhẹ: “Vui thiệt ha anh? Bài hát mà cũng có màu sáng màu tối. Âm nhạc mà cũng có đảo phách nghịch phách. Út chỉ biết ca vọng cổ theo nhịp song loan của ngoại. Giờ Út mới được ca với đàn ghi ta của anh. Anh dạy cho Út thiệt nhiều bài ca nhen!”. Vậy mà giờ đây… Bao nhiêu yêu thương đã dần xa vời vợi. Út bây giờ là Lan Phương. Một ngôi sao cao tít trên vòm trời xa xanh thăm thẳm. Út bây giờ đã là một ngôi sao lạ lắm. Không còn là bông súng của ngày nào.
Lối gần mười giờ, Lâm bàng hoàng nhìn thấy Út xuất hiện, cùng một người đàn ông chỉn chu trong comple, cà vạt. Gương mặt cả hai đều tươi tắn và ngời ngời thoả mãn. Út mặc xoa rê tím sậm, khoác chiếc áo choàng ngắn màu cánh sen, ôm một bó hoa tuy líp đỏ thắm, cười rạng rỡ. Có lẽ Út vừa xong suất diễn. Lâm đã dợm bước đứng dậy, nhưng chợt nhìn thấy một chiếc Mercedes màu đen trờ tới, đỗ xịch trước bậc tam cấp. Người tài xế lẹ làng mở cửa sau. Út và người đàn ông xa lạ chui tọt ngay vào đó. Chiếc xe lừ lừ trôi về phía trước. Có lẽ họ còn một suất diễn ở đâu đó, trong vô vàn những tụ điểm, những dissco club, trong cái thành phố rộng lớn, chuyên thức trắng đêm này. Mà cũng có thể… Lâm thấy đắng chát nghẹn ngào, khẽ nấc lên một tiếng vô vọng. Vẫy chiếc xích lô bên đường, Lâm nói anh ta chạy đảo ngang qua ngôi nhà của Lan Phương. Ngôi nhà vẫn khoá trái cửa im ỉm. Cái ống khoá to như nắm đấm, vẫn lừ lừ nện vào mắt Lâm cú nhìn lạnh ngắt.
Trở về miền Tây, Lâm lôi chiếc xe đạp đòn vông ngày xưa ra, đạp vòng vòng thị xã. Anh lặp lại i xì lộ trình đêm Lan Phương đăng quang với Bốn mùa bông súng nở. Rồi anh đi dọc theo triền sông, tìm dến đúng chỗ ngày xưa hai người đã dâng hiến trọn vẹn mối tình ngọt lịm cho nhau. Lâm đã định ngồi xuống, nhưng khi rờ tay thấy sương đêm ướt nhớp nháp trên vạt cỏ, anh lại thôi. Cây đàn piano cũ kỹ rên rĩ cùng anh một giai điệu thổn thức tới trắng đêm. Khi vầng mặt trời xuất hiện, một tia nắng hồng hào lọt qua khe cửa, rọi đúng vào dòng chữ ghi đậm nét nhất, trên trang giấy kẻ nhạc, lấm tấm những giọt nước mắt đã làm hoen nhoè dòng chữ: MẾN TẶNG LAN PHƯƠNG!Vĩnh Long, ngày 9 tháng 1 năm 2008
http://www.iwgs.org/images/stories/CAPY/Wanvisa2011/wanvisa%2C%2Bdr_%2Bchansilpa.jpg
http://www.iwgs.org/images/stories/CAPY/tanzanite%202%20day.JPG
 

Bông súng nở giữa hồ nơi xứ lạ

Lương Thư Trung 
25.12.2009
Cuối tháng bảy rồi mà vùng bắc Mỹ này vẫn đang là mùa Hè. Trời nắng gắt. Gió thổi rào rào nhưng không khí cứ nóng hầm hập như lò gạch đỏ lửa. Thịt da người như muốn khô rang khô khốc trong cái nắng cháy bỏng của nơi chốn này. Đi loanh quanh tìm bóng mát dưới những hàng phong, hàng thông già, tôi lại gặp nhà văn Lâm Chương nơi bờ hồ Mystic vùng Medford, đang đứng ngắm nghía một cái đầm lầy đầy những bụi lác, bồn bồn, rau mác…
Tôi biết Lâm Chương từ vài năm nay, nhưng có lẽ tôi quí mến anh vì anh có nhiều khí chất một người nhà quê mê ruộng vườn, đặc biệt hai ngón tay kẹp điếu thuốc rặt người miền quê. Đời sống của Lâm Chương thanh đạm như cái dáng vẻ bình dân, mộc mạc hằng ngày. Gặp tôi bất chợt nơi cái đầm bùn lầy này anh vui lắm. Anh hỏi tôi loại lục bình này, bụi cỏ kia mà chừng như lâu lắm rồi anh mới được gặp lại. Tôi cũng thích nói chuyện với anh về cỏ cây, vì, so với Lâm Chương, tôi có những năm tháng gần gũi với đồng ruộng khá lâu, dễ chừng có đến mấy mươi năm cày sâu cuốc bẩm chứ ít ỏi gì! Lâm Chương chỉ mấy bụi rau mác có hoa màu tím, nói với tôi:
"Ông Trung ơi, mấy bụi lục bình này tôi thấy ở chợ họ có bán nhiều lắm"; rồi anh tiếp: "chừng nào dìa, tui bứng vài bụi để trồng thử."
Dường như với ai, trong những anh em quen biết với anh, anh đều gọi người đối diện bằng chữ "ông" vừa rồi như vừa quen thân vừa sơ ngộ, vừa gần gũi vừa xa lạ mà vẫn giữ được chỗ thân tình, tương kính lẫn nhau. Như "ông Phan Xuân Sinh", "ông Trần Trung Đạo", "ông Dư Mỹ", "ông Thanh", "ông Nguyễn Trọng Khôi", "ông Trần Doãn Nho" v.v… Và anh cũng đã gọi tôi bằng "ông" như vậy.
Tôi ôn tồn nói với anh: "Mấy bụi này là rau mác, không phải lục bình anh à! Lục bình là loại thủy thực vật nổi với căn hành dài, lá có cuống phù xốp, phiến lá láng; còn rau mác thuộc loại nê thực vật có củ, lá thon hoặc lá bầu; do đặc tính đó nên lục bình thì lang bạt nổi trôi trên mặt nước, còn rau mác lại thích bám rễ sống trên mặt bùn như cái vũng lầy này, nhưng cả hai đều có bông màu tím và đều có thể ăn sống được, nhất là ăn với mắm kho càng bắt cơm lắm!"
  
clip_image002
Bông lục bình
Lâm Chương "à" một tiếng rồi vứt tàn thuốc lá xuống bụi cỏ gần đó sau khi rít một hơi dài. Như đang theo đuổi cái ý nghĩ sẽ nhổ vài bụi rau mác, vài bụi lác mang về nhà trồng vào cái chậu nhỏ, Lâm Chương nhìn những bụi rau, bụi lác bên rìa cái đầm lầy lấp xấp nước đến mắt cá chân như người bị bùa. Trông anh có vẻ đang mê ly mấy loài cỏ nội hoa đồng này lắm. Mà anh mê thật, vì chừng như lâu lắm rồi, Lâm Chương mới gặp lại những loài cỏ mà ngày nào chiến tranh còn mịt mù khói súng đạn bom trên khắp cùng quê hương, mỗi bước chân người lính đi ngang qua vùng hành quân đều phải nhiều phen vướng bận những đầm lầy đầy những cánh hoa màu tím của loài lục bình phiêu bạt, giang hồ. Bây giờ, bắt gặp những loài cỏ hoang dã cũ, làm anh nhớ lại những vùng quê heo hút, hoang rậm tiêu điều, và cũng gợi anh nhớ về một thời binh lửa xa xăm… Những vùng thôn dã mà đã biết bao lần người dân phải chạy bườn lên nhau để tìm chỗ trú đạn rú, súng gầm nghe như rượt đuổi sát rạt từ phía sau lưng nóng bỏng…
clip_image004
Bông súng, u du, rau mác và lục bình

Lâm Chương hỏi tôi cỏ bồn bồn là loại cỏ gì? Tôi nhắc anh còn nhớ truyện ngắn "Rừng Mắm" của Bình Nguyên Lộc không? Ở trong truyện này có nhắc cảnh hai vợ chồng ở xa, nghe đâu từ trên miệt Sa Đéc, bơi xuồng xuống vùng Ô Heo nhổ bồn bồn về làm dưa để bán kiếm tiền mua gạo, rồi gặp thằng Cộc giữa vùng hoang dã ít người này. Lâm Chương "à" một tiếng như vừa nhớ ra câu chuyện Rừng Mắm rồi. Tôi nói tiếp, cỏ bồn bồn cũng là một loại nê thực vật đa niên. Lá dẹp, dài, cứng, thẳng đứng và có bẹ ôm thân; bồn bồn thường mọc và sống nơi đầm lầy, lung vũng, ao hồ cạn; dưa bồn bồn ăn giòn giòn như dưa ngó sen vậy mà! Rồi tôi chỉ cho anh mấy bụi bồn bồn gần chỗ anh đang đứng. Lâm Chương gật gật đầu như vừa đồng ý, vừa không mường tượng được dưa bồn bồn ra làm sao vì anh chưa ăn dưa bồn bồn lần nào, nhưng anh có ăn dưa ngó sen mà má anh đã mua ở chợ làng cho anh ăn hoài hồi anh còn nhỏ lúc ở nhà quê. Lâm Chương vừa bật cái hộp quẹt ga, châm thêm điếu thuốc mới. Anh hít một hơi dài . Khói thuốc gắt làm anh hơi sặc nhẹ. Tôi thấy anh hơi đỏ mặt. Không biết có phải vì nắng nóng hay vì anh mới vừa hắt hơi mấy cái… Và rồi, khi vừa tàn điếu thuốc, Lâm Chương rủ tôi nhổ vài bụi rau mác về trồng cho vui . Tôi thấy anh hì hục lựa lựa, chọn chọn một hồi rồi cũng nhổ được mỗi loại một bụi còn xanh dờn, và anh bỏ vào cái túi nylon gọn gàng, tâm đắc. Nhưng anh than với tôi: "Bây giờ sao tui yếu quá ông Trung; mới nhổ có vài bụi bồn bồn, rau mác mà nghe trái tim đập đùi đụi, thở không kịp ông Trung à!" Tôi nói với Lâm Chương, mình bây giờ già rồi anh. Vả lại, ai cũng vậy, giống nhau, "sanh, lão, bịnh…" là con đường ai cũng phải qua mà, làm sao tránh khỏi! Tui cũng đâu hơn gì anh. Sau nhiều năm lội thụt mạng trong rừng tràm vùng U-Minh Thượng rồi về quê làm ruộng cơ cực, bây giờ chưn tay cũng rã rời, bủn rủn như con bún thiu. Lâm Chương nhìn tôi thông cảm như có bạn đồng hành trên con đường lận đận tuổi ngoài năm mươi này…
Phía trước mặt chúng tôi, cách cái đầm lầy nhỏ này chừng vài mươi thước là hồ Mystic thênh thang nước mát. Tôi đề nghị Lâm Chương đến mé nước rửa tay vì vừa dính chút bùn non. Bước qua khỏi con lộ nhỏ, bờ hồ nằm sát bên mé lộ. Tôi sững sờ nhìn xuống mặt hồ khi tình cờ bắt gặp một mảng lớn bông súng xanh lặt lìa chạy dài gần giáp chu vi cái hồ rộng. Những chiếc lá bông súng hình tròn lớn bằng cái dĩa bàn, nhỏ bằng cái miệng chén che khuất mặt nước bít chịt xen lẫn nhiều chiếc bông đã nở màu trắng nhụy vàng rải rác khắp mặt hồ. Tôi mừng như chưa bao giờ được mừng khi được đứng bên mé nước nhìn những bụi bông súng đang ngâm mình trong hồ nước mát này.
clip_image006
Bông súng loại lá nhỏ gần giống như củ co

Tôi kể cho Lâm Chương nghe về những cánh đồng bông súng của miền đồng bằng sông Cửu Long. Hằng năm, vào những mùa nước nổi, nhà nghèo thường giạt về miệt Ba Răng, Đốc Vàng, Đồng Tháp Mười, Cầu Số Năm, Tri Tôn hoặc qua An Phú, Hồng Ngự, Lỳnh Quỳnh, Ba Thê để nhổ bông súng về bán. Bông súng mọc vượt theo nước. Nơi nào nước sâu bông súng có cọng dài, nơi nào nước cạn bông súng ngắn; có nơi bông súng dài đến bốn, năm thước là thường. Bông súng nở vào buổi sáng khi mặt trời vừa mọc. Người ta nhổ bông súng là nhổ những cọng nào có bông, dù bông búp hay bông nở. Do đó mà những xuồng ghe nhổ bông súng thường bắt đầu lên đồng vào sáng sớm tinh sương để chiều về tìm nơi trú ngụ, phòng khi mưa bão vào ban đêm và sáng hôm sau lại đi nhổ bông súng tiếp cho đến khi đầy ghe, đầy xuồng mới về đem bán khắp các chợ. Cánh đồng bao la với nước là nước, khi có mưa chướng sóng to là mối nguy cho những ghe xuồng bềnh bồng trên đồng trống… Tôi kể cho Lâm Chương nghe thêm, ở trên đồng có hai loại bông súng. Đó là bông súng ta và bông súng ma. Bông súng ta cọng lớn, đài hoa xanh, cánh hoa trắng, nhụy hoa vàng; còn bông súng ma cọng nhỏ, rất mảnh mai, bông nở nhỏ. Vì phần đông từ các nơi phải đi xa nhổ bông súng là để bán, nên người ta chỉ nhổ bông súng ta mà thôi. Bông súng ma nhổ lâu đầy xuồng mà bán cũng chẳng được mấy đồng nên ít người nhổ là vậy.
Lâm Chương hỏi tôi: "Vậy chớ bông súng ngoài việc ăn cái cọng, mình còn ăn được gì nữa không ông Trung?"
Tôi trả lời anh: "Được chớ anh, lá non ăn với cá kho, mắm kho, cá lóc nướng trui cũng ngon lắm."
Rồi tôi kể cho Lâm Chương nghe tiếp vào những năm đồ khổ, ở miệt dưới tôi, người nghèo bị đói lên đói xuống vì loạn lạc, vì ruộng nương thất bát quá mạng, người ta còn hái trái bông súng về ăn nữa anh à! Lâm Chương tỏ vẻ nghi ngờ người ta mà ăn trái bông súng nữa sao! Tôi giải thích thêm, trái bông súng tròn bằng cườm tay, hột nhỏ rứt như hột é tía, người ta gọt vỏ rồi nấu chín ăn cũng đỡ khổ. Có một loại gần giống với bông súng về hình dáng, về cách mọc, về môi trường sống nhưng chỉ khác với bông súng là bông của chúng rất nhỏ và gốc của chúng có củ. Và loại củ này, ở miệt ruộng vào những tháng nước giựt, người nhà quê hay đi móc những củ này về nấu chín rồi lột vỏ ăn, rất ngon. Đó là những bụi củ co mọc rải rác khắp các lung vũng trên đồng, một loai cỏ thủy sinh đa niên nhỏ, lá có màu xanh đậm mặt trên và màu nâu ở mặt dưới. Có củ nhỏ bằng ngón chân cái, nhưng có củ cũng lớn bằng cườm tay nữa. Loại củ co này ăn gần giống củ nưa, hoặc như củ khoai môn đúm, khoai cao. Nhiều lúc người ta cũng ăn củ co cho đỡ đói nữa!
Đang nói chuyện bông súng, củ co, Lâm Chương nhìn xuống nước thấy hai con ốc đang đeo bụi bông súng nhúc nhích cử động. Tôi vói tay vớt hai con ốc đưa cho Lâm Chương và tôi nói loại ốc này là ốc bươu vì có cái đít nhọn, vỏ mỏng.
Lâm Chương tò mò hỏi thêm, "còn ốc lác là ốc gì ông Trung?"
Tôi lại giải thích: "Ốc lác là ốc có cái đít bằng, vỏ ốc dày, sống chui dưới đất vào mùa nắng, mùa mưa bò lên theo các vũng nước."
Sẵn có Lâm Chương hỏi, tôi như có dịp nhớ đồng, nhớ ruộng kể luôn cho anh nghe về cách bắt ốc, hái rau ở nhà quê. Tôi thí dụ cho anh thấy, chẳng hạn như đám bông súng trước mặt đây, ốc đeo theo mấy lá bông súng khuất bên dưới. Muốn bắt ốc chỉ cần chống cái xuồng rà ngang cho lá bông súng chìm xuống là bao nhiêu ốc đều rời khỏi nơi nó đang đeo rồi nổi lên mặt nước. Cứ thế mà lượm ốc bỏ vô xuồng. Hết vạt rong này đến đám bông súng khác, nếu đi suốt ngày ốc có khi đầy xuồng hoặc ít nữa cũng được vài thùng, vài giạ.
Rồi tôi kể cho Lâm Chương cách bắt ốc khác cũng dễ dàng lắm, là chặt những cây đu đủ già lão, rồi chẻ làm hai đem bỏ những thân đu đủ này xuống mương, xuống lung vũng để vài hôm sau trở lại, ốc đeo đầy mấy thân cây đu đủ này. Chỉ còn có cách lượm ốc bỏ vô xuồng đem về luộc với lá ổi, lá chanh, lá bưởi, lá sả rồi dùng gai cam, gai bưởi lể ốc béo ngậy chấm nước mắm sả ớt đưa cay vài lít rượu trắng mới ra lò là hết sẩy.
Lâm Chương vốn ưa rượu, nghe tôi kể, bèn bảo: "Ông Trung nói làm tui thèm quá mạng!", rồi anh hỏi tiếp: "Còn ốc gạo là ốc gì nữa?"
Tôi trả lời anh: "Khác với hai loại ốc bươu, ốc lác ở trên đồng, ốc gạo lại sống dưới sông cái dọc theo các đuôi cồn mới nổi. Đặc biệt, vùng sông Tiền Giang, dưới Sa Đéc, Vĩnh Long người ta mò hoặc cào ốc gạo để bán cho khách bộ hành qua lại hai bên bờ bắc Mỹ Thuận nhiều lắm. Những con ốc này lớn bằng ngón tay, hoặc ngón chân, vỏ màu xanh lợt, ruột ốc trong ngần trông thấy phát thèm. Người ta bán ốc bằng cái lít đong gạo. Khi mua ốc gạo coi chừng ốc bị chết vì người ta rộng lâu ngày. Trong một nồi ốc mà có vài con ốc chết là mất ngon."
Tôi đề nghị Lâm Chương cầm hai con ốc bươu này về cho vô bếp lửa là anh sẽ có hương vị ốc bươu nướng ngon lành. Nhưng anh nói hai con ít quá, thôi phóng sanh cho nó sống làm phước. Tôi nhìn vẻ thành khẩn của anh. Lâm Chương nói tội nghiệp nó. Hai con ốc được anh bỏ dưới nước và chúng từ từ bò đi vài tấc… Đứng gần mé nước, tôi thấy da mặt mát lại.
Lâm Chương vì biết tôi nhà quê, nên có dịp là anh hay hỏi tôi đủ điều, nhất là những chữ dùng ở địa phương, những loài bông hoa, những tên gọi một vài vật dụng vào thời điểm cách xa bây giờ để anh dùng cho những truyện ngắn anh đang viết. Có lần anh hỏi bông sao, bông dầu khác nhau thế nào; cào cào khác châu chấu ra làm sao; cái "cạt- vẹt" xe còn gọi là gì nữa; chệt đai con sau lưng khác với đồng bào thượng mang gùi không? và còn nhiều câu hỏi nữa…
Là một nhà văn với tập truyện đầu tay Đoạn Đường Hốt Tất Liệt do Văn Mới xuất bản, Văn Nghệ tổng phát hành tại Hoa Kỳ (1998), được văn giới biết đến như một luồng gió mới, một tác giả tạo được uy tín hiện nay trên văn đàn nhưng Lâm Chương vẫn giữ được cái đức tính khiêm cung đáng quí, luôn lắng nghe những nhận xét của người đọc. Trong các truyện của anh, cái cẩn trọng luôn luôn được anh quan tâm từng chữ dùng, từng dấu chấm, dấu phết, làm thế nào, dù người đọc khó tính vẫn khó mà bắt bẻ anh được. Câu văn của anh luôn ngắn gọn. Họa hoằn lắm người đọc mới có dịp bắt gặp một câu tương đối dài, nhưng ở đó cũng có nhiều dấu phết ngắt đoạn. Độc đáo nhất, ở truyện của Lâm Chương là những câu đối thoại gần như những câu mà anh đối đáp, trao đổi với bằng hữu hằng ngày, tạo cho người đọc có ấn tượng mình phải theo hoài những mẩu đối thoại có duyên, hấp dẫn để tìm ra cá tính của mỗi nhân vật. Dịp này, tôi có đưa ra nhận xét một cách tổng quát vừa nêu trên đối với các văn phẩm của anh như vậy.
Lâm Chương trầm ngâm một hồi, rồi không chần chừ, anh hỏi tôi: "Ông Trung dạo này có đọc mấy báo Văn và Văn Học không?"
Tôi nói: "có."
Anh hỏi tiếp: "Ông thấy "Trường Sơn, Gửi Lòng Ở Lại" của tôi trên Văn Học số Tháng 7-99 được không?"
Với một câu hỏi quá đột ngột về một truyện mới nhứt của anh, nói đúng hơn đây là một loại ký sự, hoặc tùy bút, tôi không thể nói dối anh được, nên đành trả lời: "Tôi thấy thích "Thượng Du, Niềm Thương Nhớ" hơn "Trường Sơn, Gửi Lòng Ở Lại", dù cả hai cùng viết về những năm tháng cùng với núi rừng, một đằng núi rừng Hoàng Liên Sơn, một đằng với núi rừng Trường Sơn. Nhưng dù là "niềm thương nhớ" hay "gửi lòng ở lại", cả hai đều nói lên cái tính cách nhân bản, tình người của chính tác giả."
Lâm Chương dường như không phải suy nghĩ và gật đầu như đồng ý với nhận xét của tôi. Dường như Lâm Chương là một trong hai nhà văn mà tôi được gặp luôn luôn lắng nghe ý kiến của người đọc và chịu khó xem kỹ lại bản thảo của mình khi cần. Người thứ hai là bạn văn của anh, nhà văn Trần Hoài Thư. Trường hợp truyện ngắn "Những Ngày Mắc Cạn" của Lâm Chương, trên Văn Học, là một thí dụ về bản thảo được anh sửa đi sửa lại nhiều lần sau khi bạn bè anh đọc thử và có đưa ra vài nhận xét.
Dưới mặt hồ có vài con cá đang ụp móng. Theo kinh nghiệm những tháng năm giăng câu trên đồng, tôi đoán dọi cá ụp móng như vậy là cá lớn.
Tôi khều tay chỉ cho Lâm Chương và nói như tôi đang nhớ những ngày đi giăng câu, giăng lưới hồi còn ở bên nhà: "Mấy con cá này, nếu có một tay lưới cá trắng bủa cập mé bông súng là dính liền đó nghe anh!"
Lâm Chương hỏi tôi cá dính lưới rồi làm sao gỡ. Tôi trả lời anh, lo gì anh, mình nằm xấp xuống mũi xuồng, cứ thủng thẳng nắm con cá cho chắc ăn rồi gỡ cá bỏ vô khoang xuồng mấy hồi. Cá nào lớn hơn lỗ lưới mình gỡ ngược. Cá nào vừa bằng lỗ lưới mình gỡ xuôi.
Tôi sẵn dịp nói đùa với Lâm Chương chơi cho vui: "Chẳng khác nào như anh viết văn vậy mà! Có cảm hứng về một đề tài nào, lo gì không có tác phẩm hay, hấp dẫn."
Như nhớ lại gần cả tháng nay anh thường bị chứng "nhức đầu đông", Lâm Chương tâm sự:" Gần tháng nay tôi bị nhức đầu quá mạng ông Trung. Bác sĩ cho thuốc uống thì đỡ đỡ, nhưng uống thuốc này lại bị ngầy ngật quá!" Rồi anh tiếp: "Ông có đọc "Hồi Ký Viết Trên Gác Bút" của Nguyễn Thụy Long chưa?" Tôi trả lời anh: "Có đọc rồi." Lâm Chương hỏi tôi thấy sao? Tôi nói với anh, làm nhà văn như Nguyễn Thụy Long, nghĩ cũng quá lận đận phải không anh? Lâm Chương chậm rãi một hồi, rồi đưa ra nhận xét:"Đọc quyển sách đó mình biết thêm về nhiều điều lúc mình không có mặt ở Sài Gòn sau năm 75, nhưng theo tôi, dường như tác giả bây giờ già quá rồi và rượu làm hại ông quá mạng, nên "hồi ký vẫn là hồi ký".
Tôi không hiểu Lâm Chương muốn nói gì qua mấy chữ "hồi ký vẫn là hồi ký", nhưng lại sợ Lâm Chương nhức đầu, nên tôi bắt qua chuyện đồng quê với hồ bông súng trước mặt. Tôi giải thích thêm cho anh về cách rê cá lóc trên những vạt bông súng bằng mồi nhái như vạt bông súng này. Nhất là mấy chỗ nào người ta chưa đến câu, mình rê một hồi là đầy giỏ như chơi. Lâm Chương dường như nhớ lại hồi còn trẻ, mỗi lần từ Tây Ninh xuống thăm người chú ở miệt kinh xáng Bốn Tổng, anh cũng thường theo xách giỏ cho ông chú rê cá lóc dọc theo bờ kinh xáng, hoặc mấy cái lung, mấy miệng đìa, mà nhiều lúc cá nhiều quá anh quẩy không muốn nổi.
Rồi Lâm Chương nói nhanh như đã suy nghĩ từ lâu lắm: "Ông Trung là một người làm ruộng rặt, không ai nông phu hơn ông." Tôi cười và tiếp lời anh: "Tôi mừng nhứt là ai ai cũng biết mình làm ruộng. Tôi thích nghề này lắm anh, vì làm ruộng là nghề của mọi nghề mà!"Tôi nhìn một lượt qua mặt hồ và đếm thử có bao nhiêu bông súng đang nở nhưng mắt tôi không làm sao đếm nổi vì cả mặt hồ này như một cánh đồng nước nổi tháng tám, tháng chín, tháng mười ở vùng đồng ruộng quê tôi. Tôi đếm đi đếm lại nhiều lần nhưng đành bất lực. Nhìn cái túi nylon đựng mấy bụi rau mác, bồn bồn Lâm Chương đặt gần mé nước còn tươi rói, tôi rủ anh cùng về với tôi. Chúng tôi đi về ngang qua con lộ nhỏ, và tôi còn nhìn ngoái lại những vạt bông súng xanh rì phía sau lưng. Bất chợt, tôi bắt gặp Lâm Chương tay xách túi nylon đựng rau mác cũng nhìn những bông súng trắng nhụy vàng lớp lớp trên mặt hồ Mystic giữa trưa hè… Đi ngang qua mấy người bạn Quảng Nam đang vui chơi trên một nền cỏ cạnh bờ hồ, như một buổi picnic, các anh Phan Xuân Sinh, Trần Trung Đạo, Dư Mỹ, Nguyễn Ngọc Thanh và nhiều người quen khác, ai cũng hỏi Lâm Chương về mấy bụi bồn bồn, rau mác đựng trong túi nylon. Lâm Chương rất vui vẻ chỉ chỗ cái đầm lầy kế bên bờ hồ còn đầy dẫy những bụi cỏ quen quen với màu xanh của đồng ruộng chưa cày phơi đất.
Trên đường về, trời nắng chang chang. Ngọn gió nóng hầm hập lùa vào cửa xe, nhưng tôi thấy dường như Lâm Chương không để ý mấy. Anh cứ giữ chặt cái túi nylon vì sợ mấy cây cỏ nội hoa đồng của anh bị héo giập vì trời quá nóng. Tôi chợt tự hỏi mình:
“Làm sao có thể hiểu được một người xa cố hương đang nghĩ gì khi họ tình cờ gặp lại những loài cỏ nội hoa đồng quen thân cũ cũng đang có mặt ở một hồ nước u tịch xa lạ này!!!”

Hồ Mystic, Medford, 25-7-1999
Houston, sau hơn 10 năm, đọc lại và bổ túc ngày 20-12-2009
http://www.sanangelotexas.org/vertical/sites/%7BBD27ED61-E710-4F56-8954-CC319F012B3D%7D/uploads/%7B85AF1D25-F5F6-4D7B-A8D1-8966D0203A69%7D.JPG

http://www.sanangelotexas.org/vertical/sites/%7BBD27ED61-E710-4F56-8954-CC319F012B3D%7D/uploads/%7B862DE558-22DB-456E-B73C-1E7F51D60C2F%7D.JPG

http://www.sanangelotexas.org/vertical/sites/%7BBD27ED61-E710-4F56-8954-CC319F012B3D%7D/uploads/%7B4E078D6E-52D9-4360-A83E-2809BD3C9DC6%7D.JPG

Star of Zanzibar 

No comments:

Post a Comment