Saturday, November 26, 2016

Đi nhậu bia tươi

Ngồi uống bia ở nhà và uống bia ở quán có những điểm khác nhau không? Chắc chắn các bạn sẽ nói: “Có chứ. Thoải mái quá!”. Bởi ra đến quán bia mọi phiền muộn trong cuộc sống sẽ tạm gác sang một bên. Bạn có thể hàn huyên mọi chuyện, từ cổ chí kim, trên trời dưới biển, cũng có thể là một bí mật nào đó chẳng sợ vợ nhà nghe thấy.
altQuán nhậu Mỹ đông nhưng không ồn ào.

Đi uống bia tươi
Tôi không dám chắc mười thằng đàn ông hết chín thằng từng đi bia ôm hay karaoke. Nhưng thường ta đến các quán bia ủng hộ đồng hương, giúp đỡ cho các em tiếp viên trẻ đẹp thừa da thiếu vải. Hiếm khi ta vào các quán bia Mỹ ngồi trơ mắt ếch, lóng nga lóng ngóng giữa đám người không cùng văn hóa, không cùng tiếng nói để có thể cảm được một không khí náo nhiệt của dân nhậu đúng nghĩa. Thành ra, lần này chúng tôi quyết định “đi thực tế” một phen đến quán nhậu Mỹ xem như thế nào mà thằng con ông bạn già “xúi” đến cho biết “không gian nhậu hay lắm”.
Đến mấy chỗ các bà không thích như thế này chẳng hay chút nào. Ấy vậy mà ông bạn già chẳng tỏ vẻ lo ngại lại còn bảo viết “quảng cáo” đăng báo vẽ đường hươu chạy. Nói thật, bạn già nghe thằng con nói thôi. Qua Mỹ mấy chục năm rồi, chưa lần nào đến các quán bia ăn nhậu có các em tươi mát bưng bê phục vụ. Không phải ông không dám đến mà hồi trước chưa có các quán nhậu người Việt mình mở cửa làm ăn, mỗi chiều ông đi làm về là ghé quán bia Mỹ raweda đen, ngồi uống một chai “lên cơn”, phóng phi tiêu ăn điểm có thưởng, tỉ mê câu chuyện đời thường cho quên đi những trăn trở lo âu trong cuộc sống. Mấy đám Mỹ da đen, Mỹ đỏ thích lắm, ngày nào ông không đến là nhắc.
Lần này ông rủ tôi đến quán bia sang hơn. Red Neck Heaven có cả một hệ thống bar-restaurant khắp các thành phố. Loại hình quán bia rượu có chung hình thức trang trí khuôn mẫu nhưng nội dung tiếp viên phục vụ khác nhau để hấp dẫn dân nhậu ghé vào không chán. Tùy nơi, các em tiếp đãi khách nhậu bằng những bộ trang phục body painting đầy màu sắc làm các ông trố mắt hay bikini đầy gợi cảm khoe làn da trắng mịn hoặc tăng thêm phục trang playboy với đôi tai thỏ lúc la lúc lắc khiến mấy ông đến đây say tình. Còn nữa. Không chỉ phục vụ bưng bê, trò chuyện với khách cho vui mà các em còn phục vụ quý anh rửa xe miễn phí. Tuy vậy, muốn rửa xe bạn hãy chuẩn bị tiền bo kha khá vì không phải một em mà có đến ba em chổng mông lau chùi xịt rửa cho chiếc xe của bạn láng cóng.

alt
Phục vụ rửa xe miễn phí có tiền tip

alt
Mấy em phục vụ bên ngoài, rửa xe cho khách

Có thể cho rằng tôi thật buồn cười khi ca ngợi điều này. Tuy nhiên, cá nhân tôi lại cho rằng, cung cách tiếp thị làm ăn như thế thật mềm mại chứ không cứng nhắc như các quán nhậu “hát nhau nghe” của người Việt ở California. Khách và tiếp viên cụng ly chan chát, cố sao cho khách uống nhiều, chi tiền khỏe. Dường như tiếp viên của Red Neck Heaven đều ứng xử một cách chừng mực. Bưng bia đến, chúc vài câu vui vẻ rồi trả lại sự thoải mái cho quý ông với bạn bè chén thù chén tạc. Họa hoằn gặp khách quen, ôm nhau một cái, nhấp miệng hớp ngụm bia cho vui bàn vui quán.
Ngược lại, khách đến quán nhậu uống rượu bia không phải để mè nheo với các em tiếp viên. Đơn giản họ muốn xả xì trét sau một ngày làm việc cùng với bạn bè. Quán rất đông, đủ loại hạng người qua cách ăn vận quần áo. Nhưng trăm khuôn mặt thì y như nhau, vui vẻ, hòa đồng, không ồn ào. Nhiều người đến một mình, ngồi ghế cao dán mắt vào màn hình tivi xem kênh thể thao. Nhóm vài ba người nhỏ to câu chuyện riêng tư. Nhóm đông người quây quần quanh bàn tròn kêu rượu chữa cháy thêm bia tươi cho đã.
Chúng tôi ngồi quan sát cả tiếng đồng hồ, chẳng thấy ai ăn to nói lớn. Cái hay của khách nhậu ở đây là có say nhưng không xỉn. Và có thể minh định một điều văn hóa bia bọt của người Mỹ có khác. Lịch sự quá! Dễ khiến khách nhậu người Á Đông cảm thấy kém vui.

Nhậu dễ làm người ta kết bạn

Chúng tôi ngồi lỏng thỏng một bàn. Hai gương mặt châu Á ngó quanh tìm người đồng hương kết bạn. Chẳng thấy ma nào càng làm chúng tôi cảm thấy trơ trọi. May quá, có cô bé tiếp viên da vàng tóc đen. Chắc người đồng hương nên tôi ngoắc lại. Hỏi ra mới biết cô là người Philippine, còn đang đi học, đến quán làm thêm kiếm tiền. Hình như quán không cho chụp hình hay quay video khi có tổ chức sự kiện. Sao lạ? Nhưng cô không giải thích. Có lẽ, nhìn mặt “hai lúa” chúng tôi đủ biết người lần đầu mới đến. Ông bạn già hỏi có thể chụp chung hình cô trong quán làm kỷ niệm cho vui. Cô vui vẻ gật đầu và nói: “Năm đô la cho một lần chụp”.
alt
Đến quán nhậu dễ kết bạn nhậu
Cái năm đô la làm tôi cụt hứng. Mình tự chụp mình sướng hơn. Vừa lúc một nhóm dân nhậu thứ thiệt kéo vào. Không còn bàn trống nên họ đề nghị cho ngồi chung bàn với chúng tôi. Họ ngồi vào, không khí đột nhiên khác hẳn như chúng tôi từng là bạn của nhau. Ông to con nhất, giới thiệu tên, bắt tay niềm nở, lần lượt những người khác xưng tên làm quen. Sted hào phóng, ăn nói vui vẻ mời chúng tôi thay bia bằng rượu mạnh. Sự nhiệt tình của ông làm chúng tôi đỡ thấy lạc lõng nhưng cũng thấy chút gượng gạo trong những câu chuyện không ăn nhập sở thích với nhau. Có thể, do cái đô uống bia của mình quá nhẹ hoặc văn hóa khác biệt nên dễ thấy xa nhau.
Nhóm ông không phải người địa phương, từ San Antonio xuống Fort Worth cho công việc làm ăn hàng tuần. Tính cách ứng xử tự nhiên của Sted kéo chúng tôi trở lại gần gũi hơn theo tinh thần dân nhậu. Đúng ra là nhờ ông bạn già có tửu lượng cao, lại nói tiếng Anh lưu loát, nên chuyện quanh bàn nhậu trở nên tâm đầu ý hợp. Sted dùng iPhone, FaceTime với cô bạn gái nói rằng mình đang ở quán bar, mới quen mấy ông bạn Việt Nam đi nhậu. Rồi đưa iPhone cho chúng tôi xem cô bạn yêu dấu của ông chào tiếng “Hi” với những người lạ hoắc.

alt
Nhiều người đến quán thư giãn sau một ngày làm việc

Phụ nữ Mỹ thật đáng yêu! Chẳng phàn nàn gì ông bồ khi không đem khoe dung nhan của mình cho người khác thấy (nhận định này tôi đoán thôi). Đừng tin. Bởi chẳng có phụ nữ nào lại khoái mấy ông đi quán bar, nhất là các quán có tiếp viên ăn mặc sexy phục vụ. Đi làm mệt rồi, nhanh chân về nhà nghỉ ngơi, la cà quán nhậu, tụm nhau “nhiều chuyện” trên trời dưới đất. Thật ra đàn ông hay đàn bà ai cũng có máu “nhiều chuyện”. Có điều chuyện của mấy ông khác chuyện của mấy bà. Không hợp tâm hợp ý trong những câu chuyện bàn tròn ngoài chuyện cơm áo gạo tiền. Nên hầu hết phụ nữ ghét đàn ông đi nhậu. Vậy mà cái tay Sted dũng cảm đem khoe “vợ nhà” cái chuyện đi bar một cách thích thú.
Chúng tôi kéo ra ngoài trời. Uống bia mà thiếu khói thuốc lãng đãng, mơ màng nhìn mấy em mặc bikini rửa xe cho khách. Sted dường như hiểu trong bụng chúng tôi nghĩ gì. Sted ra vẻ dân chơi, vỗ tay lốp bốp. “Come on Babe! Come here to take photos with VN guys”. Tôi khoát tay từ chối, “con bé bên trong hồi nãy bảo chụp hình trả năm đô la”. “Không đâu mấy ông, rồi lại hê “Come on Babe!”. Nghe Sted gọi, các cô bỏ vòi nước đang rửa xe cho khách, chạy đến tươi cười làm dáng chụp với chúng tôi mấy tấm hình.
Ông bạn già bảo: “May là gặp Sted nói tiếng Mỹ, nên cũng đỡ ngượng. Gặp tiếp viên đồng hương, cỡ tuổi ông nội, mấy em cứ ‘anh yêu’ tuốt tuồn tuột thì chỉ có nước độn thổ”.
 Trang Nguyên

No comments:

Post a Comment