Tuesday, November 29, 2016

Ở một khu phố văn hóa..

o-mot-khu-pho-van-hoa11.Không phải một lần nhìn thấy người con trai gần 40 kia lao vào nhà của bà mẹ già gần 80 kia đập tan nát đồ đạc, miệng liên tục chửi thề. Người con dâu mang bầu nhanh chóng đóng cổng, buông rèm cửa che đi tiếng khóc. Tôi đứng im trên ban công nhà mình ngó xuống, chảy nước mắt nhưng không khóc. Cũng chẳng phải một lần. Quanh hẻm cũng có nhiều người… như tôi, họ tụ lại rồi tản đi sau khi vãn tuồng hoặc vì cặp mắt trợn ngược của người con trai kia.
– Bà chưa nuôi tôi một ngày nào hết!
“XOẢNG!”
– Trời đất ơi ngó xuống mà coi – Người mẹ thất thanh
– Sao bà không đi chết đi!
Những câu chữ đó lặp đi lặp lại như một thói quen phải có. Tôi đã rất ngạc nhiên thậm chí sợ hãi vì một lần anh con trai kia im lặng đi vào rồi đi ra từ căn nhà kia. Nhào hết “một trăm phần công lực” trong cơ thể về phía cánh cổng đó, run rẩy chạy dzô nhà chỉ để xác định người mẹ kia đang ngồi… khóc. Rồi thở phào. Không sao!  Nhiều lúc tôi nghĩ, bà cứ ngồi đó khóc lóc lẩm bẩm như thường lệ còn đỡ hơn sự im lặng vừa rồi. Lần nào cũng vậy. Khi cậu con trai và cô con dâu chui vô cái hộp sắt bảy chỗ kia, mất hút. Thì cái giọng khản đặc và già nua bắt đầu cất lên đều đều. Bà bao biện, che chở, trách than, giải thích bằng tất cả ruột gan như “thằng con trai” đang nằm trên đi văng say giấc chứ không phải nó vừa gây ra một bãi chiến trường rồi bỏ đi mất xác:
– Nó dậy chứ thương tao lắm, giờ không có nó không biết ai lo cho tao!
– Hồi đó đi làm thấy mẹ, 4 giờ sáng phải ra nông trường, trưa chạy dzề lo con bú mớm ăn uống đã có kẻng đánh chạy ra tiếp, không kịp ăn uống!
– Ngoại nó hư một mắt, bả không thấy đường, tao cứ phải cầm chừng chạy chạy ra!
– Có lần nó bắt nguyên con chàng hiu thồn dô họng, tao moi ra muốn chết lên chết xuống, giờ nó nói tao không nuôi nó!
– Ba nó nhiều dzợ, chạy lên chạy xuống liên miên, tao không nuôi nó thì ai nuôi!
– Nay nó bịnh rồi, mày rảnh chở tao lên quán coi nó có sao không?
– Mày có con thì mày biết thôi!
Tôi không phải họ để hiểu họ đang trải qua vấn đề gì. Vì mỗi khi ba chúng tôi gặp nhau thì cánh cửa cổng đó luôn khóa, trước cửa là chiếc xe hơi 7 chỗ mới cáu cạnh của cậu con trai sẽ chắn đầy hẻm nhỏ. Tôi không thể nhảy xuống từ ban công chui qua gầm xe rồi trèo qua cửa sắt kín cổng cao tường kia chỉ để hỏi vợ chồng anh ta câu hỏi trong lòng mình. Tại sao? Và cũng không hy vọng ở người con trai kia một ánh mắt bình thường. Tôi thật sự chưa may mắn gặp điều đó. Hình như anh ta chỉ có một biểu cảm: hận cả thế giới. Tôi thấy khuôn mặt tự hào của bà khi nhắc đến những thành tựu của anh ta ngoài xã hội. Tôi thấy sự bao dung, lo lắng khi bà kể về chuyện anh ta hay bị… gái dụ, đi tù hai lần vì… gái, bà phải bán nhà cửa lo cho “ra”. Tôi thấy ánh mắt đượm buồn, những giọt nước mắt trào ra như những vết kim châm vào lòng tôi. Ðó là sau mỗi lần bà gặp con mình. Nhưng ngay sau đó, vài tiếng đồng hồ. Bà lại ngồi cặm cụi cạo vỏ gừng, nghệ để ngâm rượu cho con dâu… hờ thứ…. vô số sắp đẻ. Ánh mắt lại long lanh sự tận tâm và niềm tin vào một cục máu đỏ hỏn trên tay con mình, kêu mình bằng nội. Bà hy vọng đứa cháu gái sắp sanh này không hỗn như thằng anh nó, mới mười mấy tuổi đã biết xách…. dao rượt con trai bà! Rồi lại rù rì rủ rỉ:
– Từ nhỏ đến lớn tao chưa đánh nó cái nào mà nó để con trai nó… xách dao rượt!
Rồi bà phì cười một mình. Khuôn mặt cười chua chát ấy tôi nghĩ không thể có một designer đại tài nào có thể chế ra một cái icon giống hệt. Có khi những biểu cảm cứ đánh nhau giành chỗ đứng trên khuôn mặt sóng sánh nếp nhăn, qua từng câu nói. Không có ai bà cũng ngồi nói chuyện kể lể khóc lóc một mình. Không phải vì lẫn. Mà:
– Tao buồn hết sức!
Tôi thầm hỏi, cậu con trai kia có bao giờ thấy đủ “những khuôn mặt”  của mẹ mình? Và câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tại sao?
2.
Cũng là tiếng loảng xoảng, gào thét. Nó diễn ra ở một ngôi nhà khác. Lần này người gây ra có vẻ… hợp lý hơn. Ðó là sự trừng phạt của một người mẹ dành cho đứa con mình hàng ngày. “Câu thoại” của ngôi nhà này cũng tiết kiệm hơn và… hợp pháp hơn vì nó chỉ xuất phát từ miệng người mẹ:
“XOẢNG!” Ðầu tiên vẫn là tiếng vỡ đồ.
– Con đĩ, sao mày không đi chết đi! Hồi đó phải chi tao đẻ cái trứng luộc ăn cho rồi!
Sau tiếng bà thì mọi thứ thuộc về người con đều chìm vào câm lặng. Thậm chí không có một tiếng vọng. Từ ngày dọn đến, tôi chưa bao giờ thấy cô bé mở miệng nói câu nào. Cũng không rõ cổ có bị câm không! Nhưng đến hẹn lại lên. Những tiếng vỡ đồ âm vang cùng mấy câu nói đầy cảm thán thì lại xuất hiện một bóng đen nho nhỏ, ngồi trên nóc nhà, im lặng. Không khóc không cười. Ngay cả khi tôi trèo từ bên nhà mình qua, ngồi cách đó một mét. Cũng trên nóc nhà. Cô bé cũng không thèm nhìn!
Và cũng như câu chuyện trên. Tôi không phải họ để hiểu họ đang trải qua vấn đề gì. Khi chúng tôi “gặp” nhau, cũng chỉ là qua âm thanh không thuộc về tôi và… tiếng lòng của tôi cũng không thể chảy vào họ. Những câu hỏi Tại Sao cứ bay nhảy trong đầu…
o-mot-khu-pho-van-hoa2
Khi nào người biết thương người?
3.
Mỗi sáng Chủ Nhật. Tôi phải đầu bù tóc rối ôm xe ra quán cà phê… ngủ vì những nhà bên cạnh hát karaoke không…. chớp mắt!
“Em ơi nếu lỡ mộng không thành thì s……”
“Từ thành phố này người đã ra đi…”
“đi đâu loanh quanh cho đời mọi mệt…”
Ôi bao câu hát trữ tình phát ra cùng một lúc như vậy từ mọi hướng có khác gì câu:
– Sao mày không đi chết đi!
4.
Ðó là những câu chuyện xảy ở KHU PHỐ VĂN HÓA nơi tôi ở.  Tôi kể ra không để phê phán hay biện minh cho bất cứ ai trong các câu chuyện trên. Tôi cũng biết được rằng nó không chỉ xảy ra trong khu vực xung quanh mình. Vì không chỉ nơi tôi ở mới có khu phố văn hóa! Và thế giới vẫn có nhiều điều tốt đẹp kế bên những chuyện xấu xa. Họa may, chỉ thầm mong, nếu có thể “vô tình” đọc được những dòng chữ này. Các “nhân vật” chính có thể hiểu là họ rất đỗi ồn ào hay không? Và mong họ biết đang có một người hàng xóm nhẹ dạ, nhát gan và rất sợ những âm thanh đó.
Có người bạn tôi đã từng khẳng định, người Việt nghiện tiếng ồn trong khi họ thường nói đến sự yên lặng như là một “liệu pháp thanh lọc tâm hồn” nhưng thực tế lại trái ngược. Họ dùng âm thanh để chứng tỏ mọi thứ. Vui buồn đau và… sướng.  Xin trích dẫn một đoạn “tâm trạng” của bạn:
“Có nhiều dịp đi trên xe buýt hay taxi, dù Sài Gòn hay Hà Nội, tôi thấy xe nào cũng mở nhạc, hoặc ít nhất là radio. Trên những chuyến xe công cộng, người hay nói điện thoại hay nói chuyện oang oang thì cũng không lạ, có nhiều khi đó là thói quen chưa kịp điều chỉnh. Không ít người kể cả trẻ cũng như không còn trẻ, nhét headphone vào tai. Trẻ thì lắc lư hay lẩm nhẩm theo nhạc, không trẻ thì nhắm mắt lại như thư giãn tự tại lắm. Nhưng thực ra cũng là đang tìm tiếng ồn khác của mình để thay đổi tiếng ồn hiện tại.
Không nơi đâu ồn ào như đường phố Việt. Ðủ thứ tiếng âm thanh vang vọng vào tai, chắc hẳn kiểu như Basho ở Nhật qua chắc tưởng nơi đây đang ngân lên những tiếng sám hối hay níu kéo trước ngày tận thế, hoặc giả đang lạc vào một thế giới thuộc hành tinh khác – thế giới của âm thanh hỗn loạn. Tôi gặp những người Việt xa quê, ngoài nỗi niềm nhớ cha mẹ, nhớ người thân, nhớ những món ăn quê nhà, họ cũng nhớ cả tiếng ồn nơi không gian mà họ từng sống. Ðó có thể là tiếng “trưa nắng hè gọi nhau râm ran chè xanh” của người làng quê hoặc của một thị xã, thị tứ nào đó gần làng quê. Ðó cũng có thể là tiếng từ một chiếc loa công cộng, là tiếng mì gõ, tiếng rao hàng “chè đây, đậu hủ đây”… Ðến những trang văn cũng không ít những tiếng động, âm thanh hay hồi ức những âm thanh như thế. Hiếm khi nào gặp cái thinh lặng thực sự kiểu như “Ao mùa thu; con ếch nhảy vào; vang tiếng nước xao”.
o-mot-khu-pho-van-hoa
Khi nào người biết thương người?
Cũng có người mô tả cái thinh lặng, kiểu như ngày cuối tuần họ khép mình trong một khoảnh sân nhỏ của ngôi nhà ngoại ô, hoặc ban công một căn hộ cùng với ấm trà hay ly cà phê rồi post hình lên facebook với status các kiểu như “một ngày thinh lặng”; “thoáng tĩnh tâm”; hay “bỏ quên đời ngoài kia, ngày chủ nhật bình yên của mình”… Có thể cái thinh lặng mà họ cảm nhận là thật. Nó rất thật khi bỏ qua tiếng của mẹ hay vợ họ đang mở những bộ phim truyền hình nhiều tập với các lời thoại kiểu bỏ qua 30 phút vẫn không ảnh hưởng gì đến mạch câu chuyện; hoặc tiếng của chị căn phòng kế bên í ới la mắng con ngừng chơi điện tử, tiếng của ông lão tầng dưới chửi vọng lên kiểu “quân mất dạy, tưới hoa, phơi đồ ướt cả nhà ông thế này”… Nghĩa là cái thinh lặng mà họ cảm nhận, cái tự tại mà họ đang trầm mình trong đó chỉ là cái ám thị mà họ tự lập ra, hoặc giả họ phải tự gây mê mình để nghĩ rằng nó thinh lặng, nó bình yên. Chao ôi, khi bỏ qua cái ám thị mà họ (kể cả ta nữa) đang chìm đắm, thấy nó thật giả tạo làm sao. Chưa khi nào ta tự thừa nhận ta cũng ồn ào lắm, ta cũng sợ sự thinh lặng lắm. Ta chỉ thực sự trốn tiếng ồn mà mình không muốn và thay vào đó bằng tiếng ồn khác thôi.
Tôi không biết những người Việt bạn nhắc có tôi ở trỏng không. Nhưng thật sự phải tự kiểm điểm thì tôi cũng thấy mình ồn. Ồn với chính bản thân chứ không phải bất cứ người nào khác. Trong đầu tôi những câu hỏi Tại Sao cứ chập chờn. Ðôi khi muốn lấy hết can đảm để chạy đến trước mặt người con trai hoặc người mẹ hay những người hàng xóm thích khoe giọng hát kia để hỏi mà không dám.
Thế là để “biến đau thương thành sức mạnh. Mỗi khi tôi thấy chán nản vì những tiếng ồn xung quanh tôi nghĩ sẽ biến chính mình thành một tiếng ồn. Có thể đến trước mặt họ. Nhảy xổ ra từ cái chén kia, khi từ trên tay người con trai hay người mẹ kia bay xuống đất, bể tan nát theo giọt nước mắt người mẹ già hay tiếng lòng của người con gái bé bỏng luôn câm lặng kia.  Xong. “Thà một phút huy hoàng rồi chợt… tắt!” Sau tiếng XOẢNG sẽ là đống miểng chai nằm chỏng chơ đơn lẻ nhưng sẵn sàng làm rách bất kỳ đôi tay nào không biết đối xử nhẹ nhàng!
 Du Uyên

No comments:

Post a Comment