Thursday, December 1, 2016

Bài viết hay(4198)

Một trong những đặc tính hay nhất của di dân ở Mỹ trong đó có người Mỹ gốc châu Á(người Việt, người Hoa, người Ấn Độ, người Phi, người Nhật, người Rệp... ) và Spanish là hầu hết đều không biết "nhục là gì" nên cứ "nín thở qua sông" mà sống rất hèn; miễn sao có tiền và tồn tại là OK. Không ít người sẳn sàng đi bằng đầu gối, không mắc cỡ khi nâng bi, bợ đít xếp(nhất là với Mỹ trắng); thậm chí họ sẳn sàng đạp lên nhau mà tiến thân. Khốn nạn nhất là họ sẳn sàng nói xấu, chê bai về đất nước và dân tộc gốc(original) của họ để so sánh rồi ca tụng nước Mỹ. Họ quên rằng Mỹ trắng sẽ khinh thường họ và chửi họ là lũ mất gốc! Khi đến thăm đài tưởng niệm những người Mỹ gốc Nhật đã xung phong gia nhập quân đội Hoa Kỳ để đánh lại nước Nhật trong Thế Chiến thứ 2, tui đã nghe một người Mỹ trắng cười chê chứ không hề ngưỡng mộ những người Nhật đó. Đó là một bài học cho người Mỹ gốc Nhật. Người Mỹ gốc Việt chống CSVN độc tài hãy học từ kinh nghiệm đáng suy xét này khi chửi VC thì đừng nói xấu dân tộc VN.

Về 10 đặc tính người Việt do Viện Xã hội học Mỹ nêu ra

1.10 đặc điểm ấy đều chính xác, tuy nhiên chưa phải là đầy đủ.
2. Cách nêu trong thế so sánh ngầm với tư duy phương Tây. Chỉ người phương Tây mới nhìn ra 10 đặc điểm này.
3. Các đặc điểm đều có hai mặt. Ta thường tự khẳng định chỉ có một mặt, thiếu biện chứng VÀ THIẾU KHOA HỌC.
4. Nó không ngợi ca theo kiểu đề cao "bản sắc Việt Nam", "tính dân tộc", cũng không theo kiểu "người Việt xấu xí" học mót của Bá Dương, cho nên có vẻ khách quan.
5. Xét Các đặc điểm đó với thực tế nghèo khổ, lạc hậu, tụt hậu của VN thì thấy rất đúng. Nước nông nghiệp lạc hậu, tư duy theo mùa vụ, lấy đâu ra tầm nhìn dài lâu? Lại theo chế độ trách nhiệm nhiệm kì lấy đâu ra nhìn xa. Nói tầm nhìn cho có vẻ oai thế thôi, chứ ai thực hiện? Ai cũng mong hạ cánh nhẹ nhàng thôi. Tầm nhìn người Việt không xa hơn cái ghế. Câu chuyện tầm nhìn là xa xỉ đối với người Việt hiện đại. Cứ nhìn thực tế vá víu ở VN thì thấy rõ chẳng có ai có tầm nhìn. Tầm nhìn XHCN là giả tạo. Tầm nhìn TBCN không có. Chỉ mỗi việc công nghiệp hoá mà ì ạch mãi, công nghiệp hoá theo kiểu Vũ Huy Hoàng thì chỉ đớp cho ngập miệng mà thôi.
6. Tôi thấy người Việt có tính a dua, hay học đòi. Thấy thế giới có gì hay thì học đòi, tham gia ngay, nhưng do thiếu hiểu biết, nên làm không đúng nghĩa. Ví dụ thấy di sản văn hoá thế giới là đăng kí tới tấp, cái gì cũng muốn cho thỏa cơn khát sĩ diện, nhưng có suy nghĩ để bảo tồn đâu?
7. Người Việt hiện nay thiếu một trung tâm đoàn kết lớn cho cả dân tộc. Hạt nhân đoàn kết trong thực tế không lôi kéo được người dân. Cho nên làm gì cũng nửa vời. Cái gì cũng làm theo lối diễn, không làm thật bao giờ, cho nên mọi mặt không phát triển. Cả xã hội là một show diễn vĩ đại, hoành tráng từ cấp cao nhất cho đến cấp thấp (ngoại trừ một số hoat động chuyên môn). Rất ít ai làm thật một điều gì. Chỉ một vụ Vũ Huy Hoàng là thấy người ta đang nghĩ cách để diễn cho đẹp mặt, chứ không muốn qua đó mà chấn chỉnh lại xã hội. Thằng Vũ Huy Hoàng đã phá hoại sự nghiệp công nghiệp hoá của đất nước mà không xử tội, lại còn huân chương độc lập, đồng chí đồng rận... Họ không muốn từ bỏ loại CÁN BỘ KIỂU VŨ HUY HOÀNG. Do không mấy ai làm thật các sự nghiệp xã hội, cho nên xã hội không chiu phát triển. Lấy vị dụ về giáo dục. Biết bao khẩu hiệu, biết bao quốc sách, biết bao dự án tiêu bạc tỉ đô, mà mấy ai làm thật?
8. Cho nên chỉ khi nào có người muốn làm thật, không biểu diễn thì đất nước mới có cơ hội phát triển. Người Mỹ không phát hiện ra khả năng biểu diễn của người Việt chúng ta. Nếu họ hiểu có thể họ sẽ không viện trợ nữa. Cho nên cần giấu kĩ đặc tính này và phải biểu diễn cho i hệt như thật.
9. Người Việt có lối tự tôn ngầm mù quáng rất tai hại. Nước Nhật chẳng hạn, thấy mình thua nước nào thì học ngay nước đó để bằng họ. Người Việt thấy mình thua người ta thì tìm một cái khác của mình để đối trọng ra điều ta chẳng thua, vì thế mà cứ thua mãi. Ví dụ tự hào về chế độ của mình.
10. Muốn tiến bộ cần học tập tư duy phương Tây. Chớ nên dựa vào bản sắc dân tộc mà ảo tưởng và tụt hậu, Thời đại đã khác xưa rồi.Trần Đình Sử

Nỗi Nhục Của Một Dân Tộc và Niềm Vinh Dự Của Chế Độ

Cựu chủ tịch nước Cộng Hòa Cuba là Fidel Castro qua đời mới đây đã kéo theo rất nhiều sự chú ý của dư luận.
Báo chí cũng tốn rất nhiều giấy mực, nhất là báo chí trong nước đã bày tỏ sự thương tiếc cũng như việc không tiết kiệm bất cứ lời lẽ cao đẹp nào để ca tụng ông. Và cả nhà nước Việt nam cũng đã dành ra ngày 4/12 để tổ chức quốc tang cho ông.
Ở hầu hết các quốc gia khác cũng như Việt Nam, nghi thức quốc tang là để dành cho những nhân vật có công lớn với đất nước hay những vị lập quốc công thần từ trần.
Fidel Castro một cái tên không xa lạ gì đối với những người Việt Nam thích xem tivi, đọc báo đảng, hay những em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng nó cũng rất xa lạ với nhiều người Việt bởi lẽ ngoài việc xuất hiện trong các phương tiện tuyên truyền từ báo đài cho đến giáo dục, thì ông ta không gây ra được nhiều sự ảnh hưởng. Hay nói toạc ra là ông ta chẳng có cái công trạng gì đối với nhân dân hay đất nước Việt Nam. Còn ở trên phương diện góc nhìn thế giới, nhiều người nhìn ông như một kẻ độc tài tàn bạo. Kẻ đã làm cho một nước Cuba giàu có và trù phú, phát triển hưng thịnh trở thành một quốc gia nghèo nàn lạc hậu, cách biệt với thế giới bên ngoài khi Đảng cộng sản do ông cầm đầu lên nắm quyền. Một người như vậy là đáng kính hay đáng bị kết tội? Ấy vậy mà đảng và nhà nước ta lại làm quốc tang cho ông.
Quay ngược thời gian trở về lịch sử Trung Hoa cách đây 2000 năm. Vào thời Tam Quốc. Một nhân vật được ca tụng là võ thánh, đó là Quan Công. Không chỉ riêng văn hóa Trung Hoa mà ở Việt Nam người ta cũng tôn sùng ông như một vị thần. Qua việc thờ phụng, xăm hình ông như một biểu tượng cho sự trung nghĩa, bản lĩnh và mưu trí. Nhà nước ta còn định chi hàng trăm tỷ đồng để xây miếu thờ phụng ông.
Có lẽ người Việt Nam chỉ tìm hiểu về các nhân vật thời Tam Quốc qua tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa của Ngô Thừa Ân. Một tác phẩm 7 phần hư 3 phần thực, mà quên mất rằng xung quanh đó vẫn còn nhiều ghi chép lịch sử khách quan và chân thực hơn, ví dụ tác phẩm Tam Quốc Chí của Trần Thọ. Một Quan Vân Trường đời thường hơn, ít thần thánh hơn được miêu tả lại. Một kẻ ngu muội, ngoài việc có sức khỏe vô song ra thì chẳng có cái gì đáng nổi bật. Đó cũng chính là lý do khiến cho Gia Cát Lượng không tin dùng ông trong những lần Bắc phạt Ngụy Tào mà chỉ cho ở nhà giữ của Kinh Châu. Ngoài ra ông còn tỏ rõ bản chất đố kỵ hèn hạ của mình qua các việc như đòi tỷ thí với Triệu Vân khi Vân lập công lớn, giật dây Trương Phi làm khó dễ cho Gia Cát Lượng khi Lượng mới về dưới trướng của Lưu Bị làm lỡ nhiều chuyện lớn và khi hay tin Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị công hạ thành công Hán Trung, ông ta đã tự quyết bỏ ngỏ Kinh Châu để đánh Phàn Thành và hậu quả là yết hầu của Thục Hán đã rơi vào tay Đông Ngô. Coi như cơ nghiệp Thục Hán sụp đổ và sự sụp đổ đó bắt đầu từ đây. Chính ông là kẻ đã phá nát cơ nghiệp mà Lưu Bị cùng Khổng Minh dày công xây dựng. Dù chỉ giữ trọng trách trấn thủ Kinh Châu đối với một đại tướng lừng danh như Quan Vũ thì quá đơn giản, nhưng đã là mầm họa thì ở đâu cũng gây họa được.
Đó là hai nhân vật tuy khác nhau về thời điểm. Nhưng cũng có nhiều nét tương đồng. Đó là sự độc đoán trong cách hành xử mà bất chấp hậu quả. Giả dối trong cách đối nhân xử thế. Một bên thì lợi dụng chủ nghĩa cộng sản để làm giàu và củng cố quyền lực cho bản thân, khiến cho cả một đất nước trở nên nghèo nàn lạc hậu dù tiềm lực rất mạnh. Một bên thì lợi dụng nghĩa huynh đệ để lộng quyền tự quyết khiến cho cả một cơ đồ dù rất hùng mạnh cũng sụp đổ mà không gì có thể cứu vãn được. Và cuối cùng. 2 kẻ này đều được Việt Nam đón nhận như những vị thánh.
Xét về quốc tang của Fidel Castro tại Việt Nam. Nó không những phi lý, vô nghĩa và lố bịch mà còn cả một sự phân biệt không hề nhỏ với chính những con người Việt Nam. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ 64 anh hùng đã ngã xuống ở Gạc Ma năm 1988 chứ? Có bao giờ đảng và nhà nước tổ chức một cái quốc tang nào chưa? Đã có một buổi lễ quy mô nào để tưởng nhớ đến họ chưa? Hay những chiến sĩ, những dân quân đã nằm lại mãi mãi ở chiến trường biên giới Việt Trung. Thân xác họ rải rác dọc biên giới mà hơn một nửa trong số họ là những Liệt sĩ vô danh. Ngay cả trong bài học lịch sử chỉ vẻn vẹn có vài dòng chữ nhắc lại, đối lập hoàn toàn với con số hàng ngàn người đã nằm xuống. Một cuộc chiến chớp nhoáng nhưng tang thương nhường vậy mà kẻ thù còn không bị nêu đích danh, những người đã nằm xuống cho tổ quốc không được ghi ơn, tưởng nhớ, thay vào đó là một ngày quốc tang cho một cá nhân chuyên quyền độc đoán ở tận nửa vòng trái đất thì đó có phải mỗi nhục cho dân tộc Việt Nam không?
Đáng buồn thay khi nỗi nhục đó được xem là niềm vinh hạnh của chế độ.
Xét về Quan Công với những bản chất cũng như sai lầm của ông ta thì liệu có đáng để được người Việt thờ phụng? Chưa nói đến việc ông là nhân vật của lịch sử Trung Hoa. Tại sao lại phải tôn sùng ông? Chẳng lẽ lịch sử Việt Nam không có những võ thánh, những tướng tài? Còn đó Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Vua Quang Trung v.v... chẳng lẽ không xứng tầm? Hình ảnh của một Quan Công trung thành nghĩa hiệp âu cũng chỉ là một hình thức tuyên truyền cho chế độ, tiêm nhiễm vào đầu người dân sự trung thành tuyệt đối với kẻ làm vua. Đó là một ý thức vô cùng độc hại. Khi cả một hệ thống mục ruỗng, thối nát cần phải thay đổi nhưng sự trung thành tuyệt đối lại không cho phép tạo ra sự thay đổi, như từ ngữ chỉ có trong thời phong kiến đó là "phản tặc" còn thời hiện tại là "phản động".
Fidel Castro là hiện thân của chủ nghĩa cộng sản đời đầu. Và việc nâng ông ta lên tầm lập quốc công thần để tổ chức quốc tang cũng giống như một biện pháp cứu vãn hình ảnh ngày một tồi tệ không có dấu hiệu dừng lại của chế độ trong mắt người dân. Để tránh bị cuốn theo chiều hướng thay đổi ngày một mạnh mẽ trên đất nước Việt Nam.
Hai nhân vật, hai thời điểm, vị trí địa lý cũng khác nhau nhưng cùng chung một muc đích của nhà cầm quyền. Đó là cả hai đều như là cái phao cứu sinh để giúp kẻ độc tài bám víu vào để không sớm bị người dân, những người đang bị cai trị thấy được cái họa với đất nước do chính họ tạo ra. Họ vì quyền lực của bản thân mà dẫm đạp lên xương máu, lịch sử và lòng tự tôn dân tộc chẳng khác nào họ đang xem cái hèn của quốc gia để lấy làm vinh hạnhĐộc giả Dân Luận

Lợi hay hại khi che giấu thông tin?


clip_image001
Vụ trưởng Thanh tra Nguyễn Minh Mẫn. congluan.net
Che giấu thông tin là căn bệnh của các chế độ toàn trị mặc dù chính sách chống tham nhũng hay tội phạm môi trường luôn được chính quyền đề cao với những nghị quyết mạnh mẽ và quyết liệt.
Quan liêu và xem thường pháp luật
Một audio clip lan truyền trên mạng hồi gần đây ghi lại âm thanh cuộc họp với cán bộ Trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, phát biểu của Vụ trưởng Thanh tra Nguyễn Minh Mẫn đã làm cho dư luận dậy sóng vì tính cách quan liêu và xem thường pháp luật của ông ấy.
Khi nói về vấn đề thanh tra, trong tư cách Vụ trưởng Thanh tra ông Nguyễn Minh Mẫn khẳng định nhân viên dưới quyền không được hé lộ bất cứ thông tin xấu nào vì xấu xa thì phải che đậy lại, ông Mẫn nói:
“Hôm nay tôi nói rõ cho các đồng chí biết bất kỳ đoàn viên đoàn thanh tra nào, kể cả từ trưởng đoàn thanh tra trở xuống mà tiết lộ cái công trình này bị thiếu kém hoặc là ăn bớt vật tư ra ngoài cho báo chí biết thì đồng chí đó chịu trách nhiệm, hôm nay tôi nói rõ luôn. Tại vì xấu xa thì ta đậy lại không dại gì vạch áo cho người xem lưng”.
Ông này nói theo kiểu điếc không sợ súng mà dân gian người ta nói “cả vú lấp miệng em”, dùng quyền lực để mà che giấu. Ông ta nói thế là bất chấp luật pháp, bất chấp cả thời thế - Nhà văn Phạm Viết Đào
Nhà báo, nhà văn Phạm Viết Đào, nguyên Trưởng phòng Thanh tra-Phòng chống Tham nhũng thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết ý kiến của ông về phát biểu của ông Vụ trưởng Thanh tra Nguyễn Minh Mẫn:
“Ông này nói theo kiểu điếc không sợ súng mà dân gian người ta nói “cả vú lấp miệng em”, dùng quyền lực để mà che giấu. Ông ta nói thế là bất chấp luật pháp, bất chấp cả thời thế.  Ngay trong luật chống tham nhũng thì một trong những bí quyết, át chủ bài phòng chống tham nhũng của Tổng thanh tra là phải minh bạch hóa, nó cũng là một trong những quả đấm là phải minh bạch hóa trong cách chống tham nhũng mà bây giờ ông ấy bịt lại thì đã đi ngược điều đó rồi.
Ông này không hiểu gì về luật pháp và ông cưỡi lên đầu người ta, muốn làm gì thì làm. Thanh tra mà ông lại không hiểu pháp luật, đây là một thất thố ngay trong thanh tra là không coi luật pháp ra cái gì cả. Ở ngay trong luật thanh tra người ta đòi hỏi sự minh bạch. Luật báo chí chuyên ngành cũng vậy ngay trong thanh tra mà ông chống lại thì ông tồn tại kiểu gì, ông làm ăn kiểu gì vậy?”
Ông Vụ trưởng Thanh tra Nguyễn Minh Mẫn còn vi phạm nguyên tắc báo chí một cách công khai và sự vi phạm này được xem như tuyên chiến với cả nền báo chí Xã hội chủ nghĩa khi ông tuyên bố giữa cuộc họp như sau:
“Về báo chí tôi nói thật với các anh lãnh đạo báo chí lúc này nó nhiều quá, 20 nghìn nhà báo nhất là TP Hồ Chí Minh này gần 15 triệu người, kể cả những người vô gia cư, báo chí tập trung ở đây nhiều nhất. Tập trung vào nên không có lịch mà tiếp đâu nên tôi đề nghị là tất cả các thông tin báo chí kể cả trong quá trình đoàn thanh tra làm việc thì các đồng chí không tiếp khách, trừ báo Đảng, tuyên truyền cho các đồng chí trong dịp tết, viết bài như báo Nhân dân thì các đồng chí biết rồi còn tất cả tôi đề nghị các đồng chí không tiếp, không ai làm gì được đâu.
Tôi nói rõ là bất kỳ nhà báo nào quấy nhiễu các đồng chí thì các đồng chí cứ việc nêu trực tiếp với tôi. Tôi nói thật nhiều đồng chí Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, nhiều Bộ trưởng tôi kết hợp tôi đuổi các nhà báo đấy, tôi chẳng ngại đâu. Bởi vì trong quá trình mà báo chí nó nhiễu thì rất là nhục, báo cáo các đồng chí thế. Các đồng chí cố gắng khắc phục ngay từ đầu không tiếp nhà báo”.
Che giấu vì có chia sẻ lợi nhuận?
Thanh tra Chính phủ cố tình che lấp thông tin để che đậy cái xấu cho chế độ là điều có thể hiểu được còn công an muốn che giấu thông tin của tội phạm môi trường lại là một câu chuyện bức xúc khác không thể giải thích ngoại trừ bản thân người che giấu thông tin có chia sẻ lợi nhuận từ hành vi xả thải bất hợp pháp.
clip_image005
Anh Nguyễn Đức Hùng một cư dân của Thôn Hưng Yên 1, Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh Tỉnh Hà Tĩnh sau khi phát hiện một tàu chở chất thải đổ xuống vùng biển trong vịnh Sơn Dương đã quay clip video và post lên trang Facebook của anh hôm 20/11. Ảnh chụp từ video clip
Câu chuyện của anh Nguyễn Đức Hùng một cư dân của Thôn Hưng Yên xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh là một ví dụ về thái độ che giấu thông tin tội phạm môi trường của công an Hà Tĩnh.
Sau khi phát hiện một tàu chở chất thải đổ xuống vùng biển trong vịnh Sơn Dương anh Nguyễn Đức Hùng đã quay clip video và post lên trang Facebook cá nhân của mình nhưng sau đó bị công an Hà Tĩnh hăm dọa, buộc anh phải gỡ bỏ clip này xuống. Nói với chúng tôi anh Hùng bức xúc:
“Sau một ngày đăng tải lên thì bị áp lực rất nhiều phía, nhất là công an Hà Tĩnh và công an Kỳ Anh. Có hai anh công an tới hỏi em viết trên trang Facebook thế nào thì em trả lời như vậy. Sau cuộc gặp thì hai anh nói là bên công an sẽ xác nhận nếu như đúng thì sẽ xử lý theo luật pháp, còn nếu sai, không chính xác thì em phải coi lại suy nghĩ của em khi đem lên Facebook.
Chiều hôm ấy có gặp ông Đại tá Đặng Hoài Sơn là Trưởng công an Kỳ Anh có gọi phone cho anh của tôi bảo là phải gỡ bỏ cái video clip đó xuống nhưng tôi không gỡ và nói là tôi thấy đúng sự thật thì đem lên chứ chẳng làm gì mà chống phá ai hết. Ông ta nói hình ảnh video mà tôi để trên Facebook mà không lấy xuống thì tôi là một người phản động, kích động người này người khác để chống phá nhà nước. Ông ta nói phải gỡ xuống còn không nghe thì ông sẽ bắt giam theo cách của ông, và ông sẽ tìm mọi cách để bắt tôi”.
Những vụ che giấu thông tin tương tự vẫn xảy ra hàng ngày trong nhiều lĩnh vực mà chính quyền không thể biết hết vì cán bộ trách nhiệm cũng là người chủ trương che giấu thông tin. Người dân cho rằng người được hưởng lợi từ sự che giấu này hiển nhiên là tội phạm môi trường, kinh tế cũng như những con sâu trong chính quyền, ngược lại, người chịu thiệt hại trực tiếp vẫn là nạn nhân của các vụ xả thải làm bẩn môi trường sống, và kế đó là cả hệ thống chính trị Việt Nam nhiễm độc thói quen che chắn qua cách áp dụng câu “tốt khoe xấu che” một cách sai lầm.
Dư luận lẫn báo chí góp ý chủ trương phòng chống tham nhũng không bao giờ thành công nếu vẫn dung dưỡng tư tưởng che đậy thông tin xấu trong hệ thống cầm quyền. Những người giữ chức vụ cao nhưng khiếm khuyết như ông Vụ trưởng Thanh tra Nguyễn Minh Mẫn và Đại tá công an Đặng Hoài Sơn không phải là ít, nó lan tỏa âm thầm trong nội bộ chính quyền bởi sự làm ngơ của cấp cao hơn khi những sai trái này được báo chí hay dân chúng phanh phui.Mặc Lâm, biên tập viên RFA

No comments:

Post a Comment