Thursday, January 12, 2017

Bài viết hay(4403)

Tui không tin Mỹ có thể làm cho TQ khiếp sợ đến mức co vòi lại ở biển Đông như nhiều người ở Bolsa hy vọng. Tui không tin Mỹ có thể rút bỏ thị trường TQ. Tui không tin Mỹ có thể dạy cho TQ một bài học. Tui không tin Mỹ có thể buộc TQ chấm dứt xây dựng căn cứ quân sự trên các đảo ở biển Đông. Tui không tin Mỹ có thể ngăn chận Bắc Hàn chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân nhưng tui tin là truyền thông Mỹ đã và đang tẩy não người dân Hoa Kỳ qua cách thông tin sao cho có lợi cho Mỹ nhất.

Thủ tướng vs. Chủ tịch Hà Nội và Đồng thuận Ba Đình

Khi Thủ tướng Phúc hỏi: "Ai cho phép xây 50 tầng ở Giảng Võ?", hẳn ông đã có câu trả lời, nhưng vì lý do gì đó nên mới yêu cầu Hà Nội phải trả lời thay, chứ nếu thật sự ông không biết thì hoặc là bộ máy giúp việc cho ông quá kém, hoặc là ông không nên...làm Thủ tướng nữa.
Nhưng Chủ tịch Hà Nội cũng không phải tay vừa, không trả lời trực tiếp vào câu hỏi bằng một cái tên cụ thể, mà lại vòng vo rằng quyết định cấp phép 50 tầng là dựa vào Thông báo số 30 ngày 3/2/2016 của Văn phòng Chính phủ về khu đất dự án số 148 Giảng Võ. [1]
Chỉ bằng vài thao tác google người ta có thể truy ra ngay Thông báo số 30 này [2] truyền đạt ý kiến của chính Thủ tướng, nhưng không phải Thủ tướng Phúc mà người tiền nhiệm của ông, Nguyễn Tấn Dũng. Thời điểm ông Dũng đưa ra kết luận này là tháng 2/2016, nằm trong giai đoạn vịt què (sau khi rớt Trung ương khóa mới và chỉ còn 2 tháng nữa là bàn giao cho Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc) không khỏi khiến cho dư luận có cảm giác ông muốn 'hốt cú chót' trước khi về hưu để 'gắng làm người tử tế'.
Cái không thể chấp nhận được ở ông Dũng là với Thông báo số 30 ở trên, ông đã sổ toẹt vào chính Quyết định 1259/QĐ-TTg mà ông ký 5 năm trước đó, phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến 2030, tầm nhìn 2050, trong đó nói rõ vùng nội đô lịch sử (bao gồm khu đất Giảng Võ) phải hạn chế xây cao tầng, tăng cường cây xanh mặt nước. [3]
Quay lại phần đối đáp của Hà Nội, thú vị hơn, Chủ tịch Chung còn đưa ra nguyên tắc của bản thân là 'không bao giờ đổ lỗi cho thế hệ trước' [4], khác nào như một lời nhắn nhủ đến Thủ tướng Phúc rằng nếu Thủ tướng làm đến cùng vụ Giảng Võ này, không sớm thì muộn cũng phải đụng đến người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng, và rằng Hà Nội nếu có sai thì cái sai đó cũng dựa trên trên kết luận của cựu Thủ tướng.
Phải chăng cũng vì thế mà Thủ tướng Phúc ngay từ đầu đã đặt câu hỏi bỏ ngỏ như trên, dù chính ông biết rõ câu trả lời, vì là một trong những người dự họp hồi tháng 2/2016 để đưa ra Thông báo 30 trong vai trò Phó Thủ tướng? Ông cũng ngại đụng đến tiền nhiệm, dù biết rõ sai trái của người đó?
Nếu quả thế thật thì dù ở hai phía trong một cuộc đối đáp, song Thủ tướng Phúc và Chủ tịch Chung vẫn rất đồng thuận với nhau ở điểm không đụng đến sai trái của tiền nhiệm, vì cả hai rồi cũng sẽ trở thành 'tiền nhiệm' trong vài năm nữa thôi - lối suy nghĩ đặc trưng của một nền văn hóa chính trị lạc hậu, thiếu công khai minh bạch và vắng bóng phê phán.
Giảng Võ sẽ là phép thử mà nếu Thủ tướng rút lui trước người tiền nhiệm, thứ đồng thuận tệ hại trên xứng đáng được gọi tên là đồng thuận Ba Đình.

THỦ TƯỚNG VS. CHỦ TỊCH HÀ NỘI

Chỉ 2 ngày sau khi UBND Hà Nội trả lời Thủ tướng rằng họ có căn cứ vững vàng khi cấp phép xây 50 tầng ở Giảng Võ [1], trong một động thái bất ngờ, Bộ Xây dựng ra quyết định thanh tra 12 công ty bất động sản lớn nhất Việt Nam, trong đó có VinGroup và Tân Hoàng Minh - hai doanh nghiệp có liên quan đến khu đất vàng Giảng Võ. [2]
Tiếp đến, dường như không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để khơi lại vụ việc, hôm nay, trong buổi làm việc với Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Thủ tướng lại lên tiếng về Giảng Võ:
'Nếu như làm 10 cái nhà 50 tầng ở đó thì nói như Bí thư Hoàng Trung Hải, là một thảm họa đang đến với Hà Nội. Chưa làm đã tắc đường thì làm nữa, sẽ đi đường nào. Không phải là cấm nhà cao tầng, mà chính là hạ tầng xung quanh cái khu này như thế nào. Cho nên phải làm hạ tầng thì mới làm nhà cao tầng.'[3]
Thủ tướng Phúc cho thấy có vẻ ông đang lúng túng trước đối đáp của UBND Hà Nội nên một mặt chọn cách phản công gián tiếp bằng việc thanh tra công ty bất động sản dính líu đến khu đất; mặt khác, nhẹ nhàng điều chỉnh trọng tâm, từ truy vấn trách nhiệm cá nhân rằng 'ai cho phép xây 50 tầng ở Giảng Võ?' sang một quan ngại chung chung rằng phải cân nhắc hạ tầng xung quanh trước khi xây cao ốc, chứ không cấm cao ốc.
Thiếu tự tin hơn, Thủ tướng Phúc còn phải dẫn phát ngôn của Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải để củng cố lập luận của mình, nhưng lại diễn giải nó thiếu chuẩn xác. Ông Hải, trong cuộc họp tìm cơ chế tài chính đặc thù cho Thủ đô với Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, chỉ nói rằng Hà Nội thấy trước thảm họa là di dân tự do ồ ạt song không có đủ tiền để xây dựng hà tầng, chứ ông ấy không hề nói xây 10 nhà 50 tầng ở Giảng Võ là thảm họa. [4]
Tuy vậy, dù có đang khiến Thủ tướng phải xuống nước thì Hà Nội cũng không nên vội mừng. Bởi lẽ, phần giải trình của họ tuy khéo léo về mặt chính trị khi lợi dụng tâm lý chung của lãnh đạo là ngại đụng trực tiếp tới tiền nhiệm, song vẫn còn hở sườn về pháp lý.
Hà Nội bảo căn cứ của việc cấp phép 50 tầng là Quyết định 11/2016 của chính họ, song văn bản này lại được ban hành dựa vào Quyết định 1259/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch chung Thủ đô trong đó nêu rõ vùng nội đô lịch sử (bao gồm khu đất Giảng Võ) phải hạn chế xây cao tầng. [5] Chỉ riêng ở điểm này, Thủ tướng Phúc nhẹ thì có thể truy vấn Hà Nội về việc ra một văn bản có nội dung trái với căn cứ ban hành của chính nó, nặng thì có thể dùng thẩm quyền của ông trong Luật Tổ chức Chính phủ để đình chỉ hoặc bãi bỏ ngay lập tức Quyết định 11 của Hà Nội.
Còn với việc Hà Nội viện dẫn tới Thông báo 30 hồi tháng 2/2016 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý xây 50 tầng ở Giảng Võ, Thủ tướng Phúc vẫn có thể phê bình họ ở hai điểm sau:
Một, Quyết định 1259/2011 (hạn chế cao tầng) là văn bản quy phạm, trong khi Thông báo 30 (cho phép xây cao tầng) là văn bản hành chính thông thường mang tính chất nội bộ. Vậy trong tư cách là cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật, UBND Hà Nội phải ưu tiên tuân thủ văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên khi ra quyết định của mình, chứ sao lại viện dẫn văn bản hành chính thông thường như thế? Hà Nội rõ ràng có vấn đề về năng lực lập quy.
Hai, trong tư cách là cơ quan quản lý địa phương, lẽ ra khi thấy ý kiến kết luận của Thủ tướng không nhất quán với Quyết định trước đó cũng của Thủ tướng về một vấn đề thuộc địa bàn mình quản lý như trên thì Hà Nội phải tham mưu cho Thủ tướng nhằm đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống văn bản pháp lý. Rõ ràng Hà Nội đã không làm tốt vai trò tham mưu của cơ quan địa phương với lãnh đạo Trung ương về các vấn đề đối với địa phương mình.
Tóm lại, nếu Thủ tướng Phúc thực sự muốn làm tới nơi tới chốn, vẫn sẽ có cách. Với các đòn chính trị-pháp lý hợp lý ông hoàn toàn có thể khiến cả Hà Nội lẫn VinGroup vừa sợ vừa phục trả đất Giảng Võ làm công viên như đúng định hướng quy hoạch ban đầu, đổi lại VinGroup sẽ được thu xếp chuyển dự án sang vị trí khác có thể xa hơn, nhưng tất nhiên, một cách yên ổn.
Làm được thế, ít ra vẫn có chút gì đó để người dân sau này còn nhớ về ông. Ngược lại, nếu tới đây 10 cao ốc 50 tầng vẫn cứ thế mọc lên sau những ồn ào thì đất nước đơn giản chỉ vừa có thêm một Nguyễn Tấn Dũng.
Bóng đã vào chân Thủ tướng, đá thế nào dĩ nhiên là lựa chọn của ông ấy. Song vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều nếu xã hội chúng ta, bằng mọi cách có thể, gây áp lực để ông ấy đá theo cách mà chúng ta tin là tốt nhất.
Chú thích:

Thủy điện Miền Trung và sự tha hóa của nền quản trị quốc gia

Sau một thời gian im ắng những tiếng nói chuyên môn đối với nguyên nhân lũ lụt trầm trọng bất thường ở miền Trung, gần đây, GS-TS Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam - một người đầy đủ thẩm quyền để phát ngôn về vấn đề này, đã lên tiếng.
Đọc bài phỏng vấn Giáo sư Hồng trên trang tin Một Thế giới ra ngày 19/12/2016 (*) không khỏi bàng hoàng trước những thông tin đang sau hàng chục cơn lũ tàn khốc ở miền Trung năm nay lấy đi sinh mạng của 235 người, làm hơn 1 triệu người điêu đứng vì mất nhà cửa, với tổng thiệt hại là hơn 37,000 tỷ đồng (~ 1,7 tỷ USD).
Hãy lược qua những ý chính trong phần trả lời phỏng vấn quan trọng này của giáo sư Hồng.
Nguyên nhân gây lũ lụt lớn năm nay là gì?
- Quy hoạch thủy điện nóng vội, làm quá nhiều thủy điện bậc thang trên các sông nhỏ, khoảng cách chỉ cách nhau vài chục cây số. Không nước nào cho phép làm như thế này, về mặt kỹ thuật là không được phép nhưng chính quyền vẫn cho phép làm điều này.
Có giải pháp cho thực trạng này không?
- Có, xóa bỏ các thủy điện nhỏ bậc thang loại này.
Giải pháp này có ảnh hưởng tiêu cực đến việc cung ứng điện cho nền kinh tế không?
- Bỏ các thủy điện này không ảnh hưởng gì nhiều, vì điện nước ta chủ yếu từ 37 thủy điện lớn.
Thế sao không thực hiện?
- Có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó cũng có nguyên nhân LỢI ÍCH NHÓM, NGƯỜI NÀY NGƯỜI KIA CÓ CỔ PHẨN ở trong các nhà máy thủy điện nên rất khó xóa bỏ.
Phần trả lời của Giáo sư Hồng, một người từng nắm trọng trách trong hệ thống, hiểu rõ cách hệ thống vận hành, chỉ có thế, không tiết lộ gì thêm. Thế thì rất có thể câu hỏi tiếp theo mà bạn đọc đặt ra sẽ là:
Ai là 'người này người kia' mà Giáo sư Hồng nhắc đến?
- Không biết. Nhưng chắc chắn là người có khả năng ngăn chặn quyết định xóa bỏ loại thủy điện này, nghĩa là người có thẩm quyền.
Nếu những thông tin mà Giáo sư Hồng cung cấp là chân thực, thì đâu khác gì tính mạng người dân đã bị bán rẻ và đất nước phải chịu những thiệt hại khủng khiếp chỉ vì lợi ích riêng của một nhóm nhỏ người - là thành phần nào thì chúng ta cũng có thể đoán được.
Có vẻ như giờ đây mọi chuyện nằm ở câu hỏi ai là cổ đông chính của các thủy điện miền Trung; họ đã làm cách nào để ban hành một loại quy hoạch không thể chấp nhận được như vậy; và họ đã kiếm được bao nhiêu tiền từ những mạng người miền Trung chết lũ?
Nhìn từ một hướng khác, dù rất cay đắng nhưng vẫn phải thừa nhận, một khi người dân chúng ta vẫn thờ ơ với chính trị - thứ tác động toàn diện đến đời sống chúng ta, và để mặc những kẻ nắm quyền muốn làm gì thì làm, thì chính trị sẽ bắt chúng ta trả những cái giá chẳng hề rẻ chút nào.nguyenanhtuan
(*) Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi: ‘Quy hoạch thủy điện bậc thang trên sông nhỏ là sai lầm’ http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/nguyen-thu-truong-bo-thuy-...

BỘ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG CHÂY Ì HAY NĂNG LỰC CHÍNH PHỦ YẾU KÉM?

Trách nhiệm cá nhân trong thảm họa cá chết là chủ đề được nhắc tới nhiều lần kể từ khi Chính phủ công bố Formosa là thủ phạm. Cùng điểm qua các diễn biến liên quan đến vấn đề này:
30/6/2016: Công bố Formosa là thủ phạm thảm họa cá chết miền Trung. Chính phủ hứa sẽ tiến hành kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan.
1/9/2016: Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên - Môi trường làm rõ trách nhiệm của Bộ trong vụ Formosa.
17/11/2016: Bộ TN-MT họp báo cho biết Ban Cán sự đảng của Bộ đã nhận khuyết điểm (tập thể) và cho rằng trách nhiệm chính thuộc về tỉnh Hà Tĩnh, còn Bộ chỉ có trách nhiệm một phần trong chuyện này.
21/12/2016: Tổ Công tác Chính phủ làm việc với Bộ TN-MT, yêu cầu sớm kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm về vụ Formosa, nhắc Bộ thực hiện lời hứa của Bộ đối với Thủ tướng.
04/01/2017: Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà giao Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với các đơn vị trực thuộc xem xét kiểm điểm trách điểm của đơn vị, cá nhân có liên quan. [Bộ trưởng đang muốn đá quả bóng trách nhiệm xuống cho cấp dưới - cấp Cục, Vụ]
05/01/2017: Bộ TN-MT công bố 10 sự kiện môi trường nổi bật của năm 2016, hoàn toàn không đề cập đến Formosa. [Phù hợp với xu hướng lảng tránh trách nhiệm của Bộ trong vụ này]
Vậy là gần 9 tháng sau khi thảm họa xảy ra, 6 tháng sau khi Formosa cúi đầu nhận lỗi, các cấp chính quyền vẫn cố tình chây ì để rồi không một cá nhân nào phải chịu trách nhiệm cho một thảm họa đã khiến 263,000 người chịu ảnh hưởng sinh kế, tàn phá môi trường biển đến hàng chục năm sau chưa thể hồi phục được, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng, kéo lùi sự phát triển của các tỉnh Bắc Trung Bộ trong nhiều năm tới.
Thái độ của các cán bộ liên quan trong thảm họa này phải nói là còn kém cả thủ phạm - tức Formosa.
Trách Bộ TN-MT chây ì là một nhẽ, đáng trách hơn còn là năng lực yếu kém của Chính phủ khi bó tay trước sự chây ì đó.
Rõ ràng, người dân chỉ còn có thể đứng trước hai cách lý giải cho những diễn biến này:
Hoặc là hệ thống tổ chức quyền lực của đảng cầm quyền quá kém cỏi khiến ngay cả người đứng đầu Chính phủ cũng không thể kỷ luật được các quan chức dưới quyền khi họ làm sai;
Hoặc là chính đảng cầm quyền đang diễn trò trước dư luận, thỉnh thoảng lại thông báo là đang tiến hành, xem xét kỷ luật để câu giờ hòng bao che sai phạm cho nhau.Mà cũng có thể là cả hai.

nguyenanhtuan

Giây phút xúc động nhất năm 2016 của tôi

Còn vài giờ đồng hồ nữa là hết năm, ngồi điểm lại những thời khắc đáng nhớ nhất của bản thân trong năm qua, chợt nhận ra là đều liên quan tới Formosa.
Đó là khi phải cải trang thành công nhân xây dựng, trốn chui nhủi trong thùng xe tải do dân địa phương chuẩn bị sẵn để thoát khỏi Kỳ Anh hồi tháng 5. Nhìn cảnh vật trôi đi qua khe hở của thùng xe, thấy đau đớn vô cùng, rằng đất mình đây mà đến phải bí mật, đi phải chui nhủi thế này.
Đó là lúc trấn an Lipin, nữ phóng viên của đài PTS Đài Loan, cho qua cơn sợ hãi sau khi cả đoàn bị an ninh truy đuổi vì sang làm tin thảm họa cá chết tại Hà Tĩnh. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi với cô trước khi đoàn rời đi ngay trong đêm đã giúp tôi lần đầu tiên cảm được bằng cách nào lòng yêu thiên nhiên có thể vượt biên giới quốc gia và đam mê nghề nghiệp có thể bước qua nỗi sợ hiểm nguy.
Đó cũng là lúc bước lên xe đi đón các nạn nhân địa phương cho buổi gặp lúc 4h sáng với phái đoàn Dân biểu Su Chih-fen sang thị sát Formosa. Nói với anh em lời chào từ biệt vì không chắc đi xong có về lại được nữa không.
Đều là những phút đáng nhớ, song xúc động nhất lại là một khoảnh khắc rất khác mà tôi sẽ kể dưới đây:
Buổi sáng hôm đó là một trong những ngày đầu tiên ở Kỳ Anh khi vụ cá chết xảy ra, tôi thức dậy sớm vì tiếng chuông nhà thờ. Nơi đây dân biển đi lễ sớm để ra âu thuyền làm việc, 5h tờ mờ sáng người đã đông đúc rộn vang giáo đường. Vốn ngoại đạo và cũng tò mò một buổi lễ vùng biển diễn ra thế nào, tôi đứng ở một khoảng cách không quá xa để quan sát, tình cờ nghe trọn lời của cha Lai quản xứ hôm đó với giáo dân, điều mà cha còn nhắc lại nhiều lần nữa trong những buổi lễ sau đó:
"Nếu cá các con đánh về, nhặt về mà các con không dám ăn, thì các con không được bán cho người ta. Bán cho người ta là các con mang tội với Thiên Chúa, mang tội với cha. Dù đói cũng không được đem bán cho người ta."
Ngay lúc đó tôi biết rằng tôi, gia đình tôi, người thân của tôi nợ những người dân nơi đây một lời cảm ơn, vì họ thà chịu đói chứ không đẩy cá độc ra thị trường gây hại cho chúng tôi.
Và cũng lúc đó, tôi biết, dân tộc mình vẫn còn hy vọng.

No comments:

Post a Comment