Friday, January 13, 2017

Bài viết hay(4405)

Tui không tin Comey làm tay sai cho Nga hay Trump nhưng tui vẫn nghi ngờ Trump là con cờ của Putin khi mà Nga có thể nắm trong tay nhiều lá bài tẩy và cũng có thể Trump nằm trong kế hoạch của Putin khuynh loát chính trường Mỹ bởi vì Putin từng là sĩ quan KGB mà cả thế giới không thể đánh giá thấp khả năng của KGB. Cho đến nay, người Mỹ vẫn chưa biết hết bí mật khi CIA vẫn chưa có đủ bằng chứng. Quốc Hội với đảng CH chiếm đa số vẫn còn dè dặt với chuyện của Trump và Nga khi mà nhiều bí mật về Trump vẫn chưa bật mí. Vỏn vẹn 7 ngày nữa sẽ đổi ngôi mà Cali vẫn mưa dầm dề mỗi buổi sáng. Thứ 6, 13/1/2017 sẽ ra sao? Mong sao sau cơn mưa trời lại sáng.

Châu Âu đang trở thành thị trường mới… xuất khẩu tù nhân chính trị Việt Nam!?

Gia đình tù nhân Đặng Xuân Diệu vừa cho hay, Diệu sẽ bay thẳng qua Paris, Pháp đi từ trại giam Xuyên Mộc lên Tân Sơn Nhất vào hôm nay 12.1, theo diện chữa bệnh!


Thắp nến cầu nguyện cho tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu tại giáo xứ Thái Hà.
Phanxicô Xavie Đặng Xuân Diệu (1979) là kỹ sư xây dựng, Giám đốc Công Ty CP Xây Dựng công trình Tiến Thành, từng ký tên chống việc khai thác bauxite Tây Nguyên, biểu tình chống Trung Quốc v.v... Diệu bị bắt 2011 và ra tòa 2013 trong vụ xét xử 14 thanh niên Công giáo, anh bị cáo buộc tội danh tham gia tổ chức Việt Tân hoạt động “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 BLHS. Ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh từng ra tuyên bố khẳng định các thanh niên Công giáo bị bắt giữ sai pháp luật và theo kiểu xã hội đen.
Diệu là người chịu án nặng nhất, 13 năm tù + quản thúc 5 năm sau khi mãn hạn.
Những năm gần đây, sức khỏe Diệu suy yếu trầm trọng sau nhiều lần tuyệt thực phản đối bản án, phản đối việc không được sự trợ giúp của luật sư, việc ngược đãi trong tù v.v... Các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền nhiều lần lên tiếng yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho các thanh niên Công giáo. Một số nhà hoạt động cũng tiếp xúc với các đại sứ quán Canada, Úc, Na Uy, Thụy Sĩ ở Hà Nội vận động sự ủng hộ. Vấn đề của Diệu còn được sự quan tâm đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU).
Không đợi tới khi ông Trump đắc cử, mà từ nhiệm kỳ mới của tướng công an Tô Lâm, vấn đề xuất khẩu tù nhân chính trị đã được xem xét lại theo chủ trương không thỏa hiệp!
Tuy nhiên, theo nhận định của một nhà hoạt động. Việc vuột mất TPP, thì Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là một cứu cánh.
EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2, chỉ sau Mỹ một tí!
EVFTA cùng với TPP là hai Hiệp định thương mại tự do có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay. Mặc dù đã được ký kết từ tháng 12.2015, nhưng để chính thức có hiệu lực (dự kiến là đầu 2018), hiệp định còn chờ các bước rà soát pháp lý kỹ thuật trước khi chuyển sang thủ tục phê chuẩn bởi Quốc Hội Việt Nam và Nghị viện Châu Âu. Nếu được thông qua, EVFTA sẽ giúp xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng 30-40% và nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường này tăng 25-35%
Trong thời gian này, rất có thể Việt Nam sẽ chấp nhận nhượng bộ một số đòi hỏi về nhân quyền và cải cách tư pháp từ EU để đảm bảo tiến trình không bị trì hoãn. Việc thả anh Diệu cần được nhìn nhận trong bối cảnh này!
Châu Âu đang trở thành thị trường mới…xuất khẩu tù nhân chính trị Việt Nam!?Lê Nguyễn Hương Trà

Về cái chết khuất tất tại C1D476 Lữ đoàn 147 vùng 1 Hải quân

Mình xin phép các bạn trên toàn xã hội cho mình gửi đơn kêu cứu tới các lãnh đạo trên cả nước, rất mong các bạn chia sẻ giúp mình tới các cấp lãnh đạo xem xét vào cuộc để tìm lại công bằng, công lý cho gia đình mình. Mình xin chân thành cảm ơn !
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN KÊU CỨU
Kính gửi:
- Ông Nguyễn Phú Trọng – tổng bí thư nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam
- Ông Trần Đại Quang – chủ tịch nước CộngHoà XHCN Việt Nam
- Ông Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính Phủ nước Cộng Hoà XNCN Việt Nam
- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội Việt Nam
- Ông Phan Văn Sáu – Thanh tra Chính Phủ
- Ông Ngô Xuân Lịch – Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng
- Ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công An
- Hội nhà báo Việt Nam cùng các ban ngành các cấp
Tôi là: Lê Công Khương – 55 tuổi
Quê quán: Trà Hồi – Thụy Bình – Thái Thụy – Thái Bình
Là thương binh hạng 3/4 mặt trận Tây Nam bảo vệ Tổ Quốc
Vợ là: Bùi Thị Thủy – 48 tuổi
Nghề nghiệp: Làm ruộng
Quê quán: Trà Hồi – Thụy Bình – Thái Thụy – Thái Bình
Kính thưa cơ quan! Vợ chồng tôi sinh đượng 2 cháu là:
Cháu Lê Công Thành 26 tuổi đã hoành thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Cháu Lê Công Đức 22 tuổi. Khi cháu đang học tại Đại học Hải Phòng, địa phương thiếu chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự đã vận động cháu khám tuyển. Cháu là đoàn viên ưu tú, đối tượng kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam, nên cháu bàn với bố mẹ cho cháu nhập ngũ. Gia đình tôi nhất trí, cháu đã nhập ngũ, công tác tại C1D476 Lữ đoàn 147 vùng 1 Hải quân.
Sáng ngày 24/10/2016, đơn vị cho xe ca về báo cho gia đình tôi là cháu bị tai nạn trong khi đang thi hành nhiệm vụ gác tại chòi của đơn vị và đề nghị gia đình ra với cháu. Khi gia đình ra đến nơi đơn vị mới thông báo là cháu đã mất, gia đình đề nghị gặp cháu nhưng đơn vị không cho gặp, mãi đến 14 giờ mới cho gặp. Cơ thể của cháu bị sưng bầm rất nhiều chỗ và đã bị mổ khâu lại nhiều bộ phận trên cơ thể. Chúng tôi yêu cầu đơn vị làm rõ nguyên nhân cháu chết thì đơn vị (cụ thể là Thượng tá Ánh) nói cháu mất khi đang làm nhiệm vụ. Có 3 người đánh cháu, đã được đơn vị xử lý nội bộ, đồng thời động viên gia đình đưa cháu về. Đơn vị hỗ trợ cháu 3 triệu đồng cộng với tiền lương trên 1 triệu của cháu Đức đã mua ván, vải xong. Gia đình vẫn yêu cầu làm rõ sự thực thì đơn vị lại hỗ trợ cho gia đình 50 triệu, chúng tôi vẫn chưa nhất trí đưa về. Đơn vị lại tăng lên hỗ trợ 100 triệu đồng và hứa sẽ giải quyết cho cháu chế độ liệt sỹ (cụ thể là Đại tá Phạm Văn Quang – chính ủy vùng 1 Hải quân – SĐT: 0982972868 hứa trước vong linh của cháu) và đưa đơn vị về tổ chức tang lễ cho cháu như liệt sỹ. Hôm sau, sau khi đưa cháu về làm lễ, đơn vị đã có xe và mấy chục quân nhân từ Đại tá trở xuống cùng về tổ chức tang lễ cho cháu. Lễ truy điệu long trọng, trong lời văn truy điệu, thủ trưởng đơn vị đọc rõ mọi người nghe là: “Cháu Đức mất khi đang thực thi nhiệm vụ và ra lệnh phủ quan tài bằng Quân kỳ”. Khi đưa Đức ra đồng thì Thượng tá Phạm Hữu Biều gặp tôi (Khương) bảo ký máy văn bản. Tôi (Khương) mới ở bệnh viện chữa mắt về (chỉ còn 1 mắt) nhìn lơ mơ thấy bản trên là số tiền 100 triệu đồng. Tôi nghĩ vợ tôi (Thủy) đã nhận ở đơn vị hôm trước nên ký vào, ông Biều lại bảo tôi ký thêm mấy bản nữa bên dưới nói là như nhau nên tôi ký. Lúc đó tinh thần suy sụp không tỉnh táo nên không kiểm tra lại. Sau đó gia đình ra đơn vị đề nghị cho xem lại số văn bản đã ký, ông Biều nói là bị đổ nước chè vào vứt đi rồi. Còn lại 1 bản với số tiền 100 triệu, nhìn lại chúng tôi thấy khác hẳn nội dung nhau: Bản ở đơn vị Thủy ký nhận số tiền nội dung: Tiền đơn vị hỗ trợ gia đình, còn bản tôi (Khương) ký nội dung là: Tiền đơn vị và các quân nhân đóng góp để viếng đồng chí. Như vậy là không đúng.
- Nội dung chi 2 khoản riêng biệt khác nhau.
- 2 người ký riêng 2 bản chứng từ có nội dung chi khác nhau.
Nhưng đơn vị cho rằng 2 nội dung chi trên là cung 1 món tiền thôi.
Chúng tôi thấy việc ông Biều lừa tôi ký vào chi 2 khoản có nội dung khác nhau chỉ là 1 số tiền 100 triệu là sai nên không tin tưởng và yêu cầu đơn vị lập biên bản hủy chữ ký của tôi (Khương) không còn giá trị pháp lý. Sau đó gia đình vẫn làm đơn đề nghị từ Bộ tư lệnh Hải quân đến Bộ Quốc phòng điều tra lại vụ việc. Nhưng đến nay ngày 27/12/2016 mới nhận được giấy báo là cháu Đức tự sát của cơ quan điều tra hình sự vùng 1 Hải quân.
Việc kết luận Lê Công Đức tự sát của cơ quan điều tra vùng 1 Hải quân không đủ cơ sở, không có tính thuyết phục vì một số lý do sau đây:
1. Cơ quan điều tra của vùng 1 Hải quân đã tự cùng đơn vị 147 làm từ lúc bắt đầu vụ việc khi chưa có sự chỉ đạo của cấp trên, vẫn lấy kết quả cũ theo của đơn vị Lữ đoàn 147.
2. Lê Công Đức tự sát phải rõ nguyên nhân, động cơ từ sát là gì? Theo chúng tôi không có lý do gì khiến Đức tự sát, nếu vì nguyên nhân bị đánh và làm khổ không chịu được thì chắc cháu Đức không thể tự sát 1 mình.
3. Hiện trường Đức chết theo miêu tả trong bản kết luận của cơ quan điều tra chưa phù hợp vì: Nếu tự sát bằng súng AK 47 thì với thực tế chòi hẹp, ván sàn bị thụt, nếu người đứng quay nòng súng về phía ngực bắn thì người hoặc súng phải rơi ra khỏi chòi gác. Nếu người nằm dùng chân kéo cò súng thì phải có vết đạn xuyên qua người và ván sàn gỗ.
4. Bộ quần áo lúc Đức chết được đơn vị lột ra cho vào túi nilon để trong ba lô của Đức không hề có vết đạn xuyên qua, áo ngoài thì khoét bằng dao và áo lót thì không có nốt thủng, cả 2 áo đều bê bết máu.
5. Khi Đức còn sống về nhà có tâm sự phải làm việc nhiều, vất vả, bị cán bộ đại đội đánh khổ lắm, còn nói qua môi giới của anh Tùng ở C2 huấn luyện ở Đại Yên – Quảng Ninh đút cho đại đội 5 triệu để được chuyển về đơn vị này nhưng vẫn phải làm việc khổ, đơn vị nhận công việc ngoài bắt lính làm vất vả lấy tiền đút túi.
6. Khi gia đình hỏi xem sổ cắt trực gác, đơn vị nói là bị công an thu rồi. Đơn vị nói Đức đang thi hành nhiệm vụ gác thì bị chết. Nay lại có kết luận trong văn bản điều tra thì Đức không phải là người được cắt gác vào hôm đó.
7. Có quân nhân ở đơn vị đó lên mạng xã hội là “Đức bị Đại đội trưởng đánh nhiều lần” sau đó tổng đài ngăn chặn đã xóa nguồn tin đó. Đơn vị thừa nhận có 3 người cùng đơn vị đánh Đức vậy mà các đối tượng có hiện tượng trên vẫn vẫn nhởn nhơ không bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra, thì những người biết sự thực hỏi ai còn dám lên tiếng nữa.
8. Vào khoảng không giờ cháu Đức tự sát bằng 2 viên đạn thì tại sao các chòi gác khác và gần chòi gác là chỗ quân nhân ở không phát hiện tiếng súng nổ?
9. Đơn vị tổ chức mổ thì mổ không có sự chứng kiến của gia đình người chết, lúc lại tăng số tiền hỗ trợ 3 triệu đến 50 triệu đến 100 triệu để cố tình vận động đưa Đức về và tổ chức tang lễ như liệt sỹ, hứa làm chế độ cho Đức ở mức độ cao nhất. Lật lừa trong khi điều tra vụ án đó đối với gia đình. Gia đình còn một số nội dung ghi âm và chụp ảnh cụ thể lưu trữ làm bằng chứng các biểu hiện một số việc trên đây, xét ra đây có phải là vụ án cố ý giết người bịt đầu mối về việc làm ăn của một số cán bộ đơn vị của Đức, cố tình tạo hiện trường giả để giấu giếm sự thực về cái chết của Lê Công Đức.
Gia đình chúng tôi đề nghị các cơ quan điều tra các cấp, khởi tố điều tra lại vụ án Lê Công Đức và khẩn thiết kêu gọi những nhà báo, những người có lương tâm giúp đỡ gia đình tôi và giải nỗi oan cho cháu Lê Công Đức, lấy lại danh dự cho cháu, đưa sự việc ra ánh sáng để vong linh của cháu và gia đình chúng tôi được an ủi. Giữ nghiêm kỷ cương, thượng tôn pháp luật của Nhà nước.
Chúng tôi vô cùng biết ơn và hết sức cảm tạ!
Xin chân thành cảm ơn!
15994600_738217046329325_1346782504599868731_o.jpg

Suy nghĩ của một Đại tá quân đội về hưuTrên chuyến tàu đi Hà Nội lần này, ngồi cùng hàng ghế với tôi là một bác đại tá quân đội về hưu. Ban đầu tôi và bác làm quen nhau bằng những câu chuyện xã giao. Bác ấy rất ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xôi. Chính vì điều này khiến tôi tò mò, tôi đã đi sâu vào câu chuyện của bác, lúc đầu bác cũng nhìn tôi với ánh mắt dò xét nhưng khi biết tôi là người biết lắng nghe, bác bắt đầu nói chuyện cởi mở.

Bác ấy kể về mình: Bác quê ở Thanh Hóa, 19 tuổi đã nhập ngũ vào nam chiến đấu (tháng 12/1974). Sau 1975 đơn vị của bác chuyển về Bình Phước làm kinh tế. Năm 1979, tham gia chiến đấu tại Campuchia, năm 1984 về nước, đóng quân ở Đồng Nai. Tại đây bác làm công tác tôn giáo. Sau đó hai năm ra học tại Học viện Quốc Phòng và chuyển công tác về quân đoàn 1. Cấp bậc khi về hưu là Đại tá, từng giữ các chức vụ Chính ủy Trung Đoàn, cục phó cục Chính trị, trước khi về hưu làm trưởng khoa triết học trường Quân sự quân đoàn.
Khi biết bác từng là giáo viên dạy triết học, tôi hỏi bác, bác nghĩ gì về triết học Marx – lenin, về lý tưởng cộng sản ? Bác suy nghĩ một lát rồi hỏi lại tôi, cháu đã vào đảng chưa? Tôi nói, cháu chưa và cũng không có ý định vào đảng. Bác nói, làm công chức nhà nước mà không có đảng thì không thể phát triển sự nghiệp cho dù có tài giỏi cỡ nào.
Bác nói tiếp: Bác nói chuyện với cháu như thế này không phải vì bác bất mãn gì mà bác chỉ nhìn vào cuộc sống để nói sự thật. Với lương hưu đại tá 10 triệu/tháng, vợ bác lại là giáo viên, con cái đã có công việc ổn định. Với thu nhập đó cuộc sống của vợ chồng bác ở quê khá thoải mái. Nhưng tình hình đất nước hiện nay bác có nhiều trăn trở, bác thấy mình hèn quá, không thể nói ra chính kiến của mình, cứ sống âm thầm và lầm lũi. Nói thật với cháu, quân đội ngày nay không còn như xưa, cũng tham nhũng, cũng hư hỏng như các ngành nghề khác.
Bác là người dạy triết học Max – lenin, bác hiểu chứ, làm gì có thể xây dựng một xã hội mà mọi người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu được. Cái đó thuộc về lý tưởng cộng sản, một lý tưởng tốt đẹp nhân văn nhưng chủ nghĩa cộng sản thì lại khác. Marx chỉ là một nhà triết học như bao nhà triết học khác, có cái sai cái đúng. Khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ lý tưởng cộng sản cũng đổ vỡ theo nhưng chủ nghĩa cộng sản vẫn còn. Như cháu thấy đấy, trên thế giới bây giờ còn lại 4 nước tuyên bố theo chế độ XHCN, nhưng mỗi nước một kiểu nhưng điều là độc tài toàn trị. Sau cái chết của Fiden, Cuba rồi sẽ thay đổi, Trung Quốc tuy là một cường quốc nhưng không có chân móng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, Triều Tiên thì là quái thai của lịch sử . Còn Việt Nam sẽ ra sao, con đường nào để đi ? Không ai biết, ngay cả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn không chắc: “đến hết thế kỷ này không biết có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay không”.
Tôi hỏi bác, thế với chức vụ như bác, bác có xin cho ai vào ngành không ? Bác nói, trong đơn vị bác nhiều người đã làm vậy, nhưng bác thì không. Bác có ba người con nhưng không đứa nào theo con đường binh nghiệp của bác. Chúng điều tự lựa chọn con đường cho riêng mình. Bác rất tự hào về điều đó.
Bác bây giờ đêm ngủ nhiều còn giật mình toán mồ hôi, đó là hậu quả của những trận chiến năm xưa ở Campuchia, nó giống như kiểu lính Mỹ bị hội chứng chiến tranh Việt Nam vậy. Đó không phải là cuộc chiến cho lý tưởng mà đơn thuần chỉ là bắn giết. Như bác 5 năm chiến đấu bên đó mà không bị một vết thương quả là thần kỳ, đồng đội của bác nằm lại bên đó quá nhiều, người sống sót phần nhiều là bị thương.
Tôi hỏi tiếp, bác nghĩ như thế nào về người lính Việt Nam Cộng Hòa ? Bác trả lời, bác tôn trọng họ, họ cũng là lính, mình cũng là lính ai cũng chiến đấu cho lý tưởng của mình, nói như kiểu tàu “không lấy thành bại luận anh hùng”. Điều bác buồn nhất là sau khi đất nước thống nhất Đảng và nhà nước đã có phân biệt đối xử với họ, ngay cả với người nằm xuống cũng không được yên, như việc phá nghĩa trang Biên Hòa là một ví dụ điển hình.
Còn nói về tôn giáo, bác rất thất vọng về chính sách tôn giáo của Đảng. Tuy nói tự do tôn giáo, bình đẳng nhưng có ai theo đạo thiên chúa được công tác trong quân đội, công an hay làm lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước không? Hồi đó, đơn vị bác có một người lính nghĩa vụ, phải nói cậu ấy rất giỏi, đi thi hội thao toàn quân khu đạt giải nhất mấy năm liền. Đến khi xét đi học sĩ quan lại bị gạt ra, lý do là vì theo đạo thiên Chúa.
Với những người theo đạo thiên Chúa, Đảng luôn đề phòng họ, luôn coi họ là nguy cơ… Cái hồi bác còn làm công tác tôn giáo ở Đồng Nai, ban đầu bác cũng đề phòng, cũng có suy nghĩ tiêu cực về đồng bào công giáo. Nhưng sau hai năm sống chung với họ bác mới vỡ lẽ ra nhiều điều, bác hiểu họ hơn và họ cũng rất quý những người lính như bác. Tôn giáo nào cũng hướng con người ta đến cái thiện, chỉ có vô thần kiểu cộng sản khiến con người ta làm điều ác. Ngày chia tay để ra bắc bác đã khóc, họ mong bác ở lại lắm, nhưng bác còn quê hương, bác phải trở về.
Còn nói về lãnh đạo thời nay thì bác chẳng tin ông nào, ai cũng tham nhũng nhưng cứ mở miệng ra là nói chuyện đạo đức. Như Tổng bí thư Nông Đức Mạnh chẳng hạn, chính ông ấy phát động phong trào học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhưng hãy xem cuộc sống đời tư của ông ấy như thế nào. Tư gia thì như cung vua phủ chúa, lấy bồ của con làm vợ, thật ê chề.
Việt Nam bây giờ như thế này có sự góp phần của thế hệ như bác, nhưng lúc đó không ai cho rằng nó sai, con đường đó là không đúng. Thế hệ trước bác và bác đã say mê lý tưởng cộng sản và chết bởi nó. Đến bây giờ nhiều người vẫn không thức tỉnh, họ vẫn sống với ảo vọng từ quá khứ huy hoàng, và những kẻ thức tỉnh lại chọn cách sống im lặng mặc cho đất nước bị tàn phá.
Tôi lại hỏi bác, bác có những suy nghĩ như vậy, bác có nghĩ mình là người tự chuyển hóa không ? bác cười nói, có gì mà chuyển hóa, đó là sự thật, sự thật mà bất kỳ ai cũng nhận thấy. Chỉ có điều ai đủ cam đảm nói ra.
Câu chuyện của bác còn dài,nhưng chuyến tàu đã về đích, tôi và bác chia tay. Ga Thanh Hóa buổi chiều mùa đông thật ảm đạm.
Định An

Ðức Thánh Trần đối đầu Tập Cận Bình

Lâu nay, BVN vẫn chủ trương không bàn đến những nhân vật lịch sử như Hồ Chí Minh, bởi thấy chứa phải lúc, và tình hình đất nước hiện tại có nhiều vấn đề sống còn nóng bỏng đáng bàn hơn rất nhiều. Vả chăng, đào xới lại lịch sử thì phải có đủ tư liệu đáng tin cậy để lật đi lật lại vấn đề cho thấu đáo. Nhưng nhân chuyện đang xảy ra ở Lâm Đồng là việc một pho tượng Trần Hưng đạo đặt trên bệ ở vườn nhà một người dân bị những kẻ cầm quyền địa phương, do giáo dục của thể chế trong bao nhiêu năm làm cho ngu tối như một lũ mù lòa đui điếc, thui chột đến kiệt cùng những tình cảm yêu nước sơ đẳng nhất, khăng khăng bắt hạ xuống khỏi cái bệ cao 1 mét, khiến người Việt trên khắp thế giới đều công phẫn, nên xin mượn bài này của ông Ngô Nhân Dụng để gửi đến bạn đọc xa gần.
Hồ Chí Minh vẫn được chúng ta xem là một nhà ái quốc chân chính, rất khôn khéo trong chính sách ngoại giao với Trung Quốc trong suốt thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Sau khi quân đội Trung Hoa vào làm đường ở phía Bắc đất nước – nhân dó chúng đã làm không ít điều tệ hại, như đào xuyên lộng cả quả núi ở Côn Sơn, nơi Nguyễn Trãi ở ẩn (cùng nhiều địa điểm khác nữa), có vẻ như vì tin vào thuyết phong thủy mà chủ tâm phá long mạch của nước ta; hay chém đứt đầu tượng Hoàng đế Trần Nhân Tông cũng như đập phá cả khu lăng mộ nhà Trần ở Yên Sinh Đông Triều... – ông Hồ Chí Minh đã bằng mọi cách “mời” được toàn bộ 320 ngàn quân Trung Hoa rút về nước vào cuối 1968, không để họ vin vào bất kỳ lý do nào mà trú đóng lại...
Định luận trước nay thì vẫn là thế, tuy nhiên đòi hỏi bức thiết hàng đầu đối với nhà nghiên cứu lịch sử là phải khui ra được nhiều tư liệu quý đang cất giữ đây đó để tham bác, bổ sung. Trong bài viết này, tác giả Ngô Nhân Dụng đã cung cấp cho chúng ta một nguồn tư liệu từ một cuốn sách Trung Quốc, tuy chưa hẳn đáng tin cậy hoàn toàn song cũng có thể giúp soi sáng thêm một vài khía cạnh vấn đề nêu trên.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Bauxite Việt Nam

Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Tuấn được dân Việt Nam tôn thờ như một vị thánh. Ngay ở khu vực Tiểu Sài Gòn, California, nước Mỹ, người Việt xa xứ cũng dựng tượng Ðức Thánh Trần tại hai địa điểm. Nhưng ngay trong nước Việt Nam thì tượng ngài lại gặp rắc rối! Chắc Ðức Thánh phải lắc đầu: Thời đại Nguyễn Phú Trọng thật không hiểu nổi!
Người dựng tượng Ðức Thánh là ông Tống Hồ Phương, ở xã Ninh Gia, huyện Ðức Trọng, tỉnh Lâm Ðồng. Ông đặt làm tại khu chuyên sản xuất tượng đá lấy tứ núi Non Nước, Ðà Nẵng, nổi tiếng. Các nghệ sĩ đã sao chép theo mẫu tượng của Hội Mỹ Thuật Việt Nam; coi như là bảo đảm, không sợ người ta khen chê xấu đẹp.
Muốn cẩn thận, ông Tống Hồ Phương chắc đã lên Sở Văn hóa tỉnh Lâm Ðồng xin phép trước khi đặt người ta làm tượng! Nhân viên Sở Văn hóa theo đúng đường lối đảng, đồng ý rằng Trần Hưng Ðạo không thuộc “thành phần phản động, xét lại, không nằm trong danh sách các thế lực thù nghịch, cũng không tự diễn biến, tự chuyển hướng, vân vân”. Hơn nữa, pho tượng Ðức Thánh Trần không nằm trong danh mục phải xin giấy phép mới được dựng lên (không biết trong danh mục này có những nhân vật nào tượng phải xin phép!)
Ông Tống Hồ Phương thấy chắc ăn, đi đặt pho tượng, mang về dựng trong vườn nhà mình. Trông pho tượng Ðức Thánh Trần trong hình kèm trong bài báo thì thấy hình ảnh ngài rất uy nghi, tay trái nắm đốc kiếm, tay phải chỉ về phía trước, như đang hiệu lệnh tướng sĩ quyết chiến đuổi quân xâm lăng. Tượng dựng trên một cái bệ khiêm tốn, chỉ cao có một mét, nhưng như vậy lại thích hợp; vì nếu đặt trên cái bệ cao hai, ba mét thì nhìn lên sẽ thấy tượng hơi ngắn. Phải khen ngợi ông Tống Hồ Phương vừa có thành tâm, vừa có khiếu thẩm mỹ! Chắc chỉ còn chờ ngày làm lễ khánh thành, yên vị tượng Ðức Thánh, và cầu nguyện xin ngài phù hộ cho quốc thái dân an, Tổ quốc vững bền.
Nhưng pho tượng chưa yên vị thì đã gặp rắc rối. Người đứng đầu công an xã đến bảo ông Phương dẹp tượng xuống. Rồi hai ông Chủ tịch, Phó chủ tịch xã, và cán bộ Phòng Văn hóa Thông tin huyện Ðức Trọng tới, đồng thanh bảo ông Phương muốn để Ðức Thánh đâu cũng được, nhưng không được đặt trên cái bệ cao một mét!
Ở các nước trên thế giới ngày nay, ngoài nước Việt Nam, người dân nào cũng có quyền sử dụng khuôn viên trong nhà riêng của mình, miễn là không làm mất trật tự, vệ sinh gây hại cho lối xóm. Lâu nay bao nhiêu gia đình ở Việt Nam đặt tượng Phật Quan Âm, tượng Ðức Mẹ; đồng bào vùng Châu Ðốc, Long Xuyên, vẫn đặt những bàn thờ Ông Thiên, lập cả miếu thờ Anh hùng Nguyễn Trung Trực với hình tấm bản đồ Việt Nam; không biết có ai bắt người mình phải đi xin phép hay không? Tại sao các quan trong xã Ninh Gia, huyện Ðức Trọng, tỉnh Lâm Ðồng, lại làm khó dễ gia đình ông Tống Hồ Phương như vậy?
Các xã quan không cho đặt pho tượng Ðức Thánh Trần trên cao, chỉ nêu một lý do vì ông Phương không xin phép xây cái bục! Một cái bệ thờ cao một mét thì làm hại gì tới xóm làng mà các quan khó vậy? Bộ muốn xây trong vườn một cái bể chứa nước mưa để tưới cây, mỗi chiều đúng một mét, cũng phải làm đơn và nộp lệ phí cho các quan ăn hay sao? Lời giải thích đơn giản nhất chính là cái “thủ tục đầu tiên” này! Lạ gì những thói sai nha, làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền!
Nhưng rất có thể các quan trị nhậm xã Ninh Gia, huyện Ðức Trọng, còn có những lý do khác thúc đẩy, khiến họ ngăn cản gia đình ông Tống Hồ Phương dựng tượng Ðức Thánh Trần. Vì trong trong thời đại Nguyễn Phú Trọng, nó lại rất “nhạy cảm!”
Chỉ còn một tuần nữa là sắp tới ngày 19 Tháng Giêng, ngày kỷ niệm các chiến sĩ Hoàng Sa bỏ mình vì nước! Ngày đó, đúng 43 năm trước, quân Trung Cộng đã cướp quần đảo Hoàng Sa [của Việt Nam], chiếm đóng từ đó tới nay; giờ đang biến thành một căn cứ quân sự khống chế bờ biển Việt Nam! Nếu ông Phương đợi gần tới ngày 19 Tháng Giêng năm 2017 mà làm lễ an vị tượng Ðức Thánh Trần, rồi bà con rủ nhau kéo tới thắp hương chiêm bái, thì làm sao cấm được họ? Thời điểm “nhạy cảm” như thế, chuyện bé xé ra to thì ai sẽ chịu trách nhiệm thay các ông quan hàng xã?
Một chi tiết “nhạy cảm” nữa, là hình ảnh pho tượng tay cầm đốc kiếm, tay chỉ thẳng phía trước, dáng điệu rất giống pho tượng Trần Hưng Ðạo dựng ở bến Bạch Ðằng, Sài Gòn. Ðó chính là tượng vị Thánh tổ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Các chiến sĩ Hoàng Sa đều mang trong đầu hình ảnh vị anh hùng trận Bạch Ðằng khi hy sinh vì Tổ quốc, quyết chống giặc xâm lăng, trong ngày 19 Tháng Giêng năm 1974!
Cái đám giặc xâm lăng năm đó là ai? Thêm một điểm “nhạy cảm” to lớn nữa! Ông Tổng bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày mai, 12 Tháng Giêng sẽ đi thăm ông Tập Cận Bình! Tin này do Ban Ðối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo, cho thấy đây là thể hiện mối tình đồng chí, anh em giữa hai đảng.
Từ thời Nguyên Thế Tổ sai quân Tàu qua đánh nước ta ba lần, thời Càn Long sai Tôn Sĩ Nghị cầm quân Nam chinh, đến thời Mao Trạch Ðông xua quân chiếm Hoàng Sa mở rộng biên cương xuống vùng biển Ðông Nam Á, suốt chín thế kỷ hình ảnh Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Tuấn luôn luôn nằm trong lòng dân Việt, nhắc nhở người Việt phải lo bảo vệ non sông, Tổ quốc! Ðảng Cộng sản không muốn dân Việt tưởng niệm Hưng Ðạo Vương trong lúc này. Vì tôn thờ Ðức Thánh Trần thì quá “nhạy cảm” với các quan thầy ở Bắc Kinh.
Trong lịch sử chỉ có một người đã cầu xin vị hoàng đế ở Bắc Kinh đưa quân vào Việt Nam, là Lê Chiêu Thống. Người thứ nhì là Hồ Chí Minh.
Trong cuốn China and the Việt Nam War, tác giả Qiang Zhai (Trạch Cường) căn cứ vào tài liệu của Trung Cộng cho biết hai đảng cộng sản đã ký nhiều thỏa ước đón quân Trung Cộng vào đầu năm 1965. Ngày 21 Tháng Tư, Võ Nguyên Giáp đã gặp La Thoại Khanh (Luo Ruiqing), Tham mưu trưởng quân Tàu, bàn việc đưa quân Tàu vào Việt Nam (trang 133, ấn bản bìa giấy in năm 2000).
Ngày 16 Tháng Năm, năm 1965, Hồ Chí Minh bí mật qua Tàu đã được Mao Trạch Ðông tiếp ở biệt thự tại Tràng Sa, tỉnh Hồ Nam, gần quê hương của Mao. Văn khố của Cộng sản Trung Quốc còn lưu trữ nguyên văn các lời đối đáp trong cuộc gặp gỡ này, dịch nguyên văn như sau:
Hồ: Chúng ta cần xây dựng đường sá mới. Tôi đã bàn với đồng chí Ðào Chú (Tao Zhu, Bí thư phụ trách vùng Trung và Nam Trung Quốc) vấn đề này rồi. Nếu Trung Quốc giúp chúng tôi xây những con đường ở phía Bắc, giáp biên giới Trung-Việt, thì những quân sĩ tính làm công việc đó có thể đưa vào miền Nam.
Mao: Tốt, chính sách tốt.
Ðào Chú: Thưa tôi đã báo cáo với đồng chí Chu Ân Lai, đồng chí nói Trung Quốc có thể làm việc này.
Hồ: Thưa trước hết chúng tôi cần Trung Quốc giúp xây sáu con đường từ vùng biên giới. Những con đường này chạy xuống phía Nam ở hậu phương của chúng tôi. Sau này chúng sẽ được nối liền vào mặt trận. Hiện nay chúng tôi có 30,000 người đang làm đường. Nếu Trung Quốc giúp, những người này có thể được gửi vào Nam Việt Nam. Cùng lúc này, chúng tôi được các đồng chí Cộng Sản Lào giúp làm đường từ Sầm Nứa tới Xiên Khoảng, rồi từ Xiên Khoảng xuống phía Nam Lào, và từ đó đi xuống Nam Việt Nam.
Mao: Vì trong tương lai chúng ta sẽ đánh trận trên bình diện rộng lớn, hãy xây dựng đường sá đi tới Thái Lan thì tốt hơn cả.
Trong cuộc đàm thoại này, mưu toan của Mao Trạch Ðông lộ rõ: Mở rộng ảnh hưởng khắp vùng Ðông Nam Á, bằng cách dùng dân Việt đánh Mỹ, đánh đến người Việt cuối cùng! Mao đã nói thẳng ý đồ nhắm tới Thái Lan ngay từ năm 1965! Hồ Chí Minh thấy như vậy nhưng vẫn xin Trung Cộng giúp xây dựng sáu con đường sát biên giới, đi xuống phía Nam. Chẳng khác nào “vẽ đường cho hươu chạy!” Vì hệ thống đường sá đó rất thuận tiện cho quân Tàu sau này đánh xuống vùng Ðông Nam Á, dù Hồ không nhờ chắc Mao cũng muốn làm! Sau cùng, số binh sĩ Trung Cộng qua Việt Nam, từ năm 1965 đến 1968, lên tới 320,000 người.
Hiện nay Tập Cận Bình đang tiếp tục thực hiện chương trình bành trướng của Mao Trạch Ðông. Sau khi chiếm Hoàng Sa năm 1974, bây giờ Tập Cận Bình mở mang các căn cứ quân sự khống chế các nước trong vùng biển Ðông nước ta. Các kế hoạch “Một vòng đai – một con đường” (nhất đới nhất lộ).
Một trở ngại cho âm mưu bành trướng của Trung Cộng chính là Ðức Thánh Trần! Nếu dân Việt Nam còn giữ được hùng khí thời nhà Trần kháng giặc Nguyên, thì “nhất đới nhất lộ” sẽ bị đứt khúc trên mảnh đất Việt Nam! Cho nên gia đình ông Tống Hồ Phương không phải chỉ bị một nhóm quan chức cấp xã làm khó dễ để vòi tiền! Ðức Thánh Trần đang phải đương đầu với Tập Cận Bình!Ngô Nhân Dụng
Ca sĩ Mai Khôi từ trong nước ra trình diễn ở Hải Ngoại không chấp nhận Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
Kính gởi:
- Ông Đinh Hùng Cường, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia
- Ông Nguyễn Mậu Trinh, Hội Trưởng Hội Người Việt Cao Niên Hoa Thịnh Đốn
- Quý vị Hội Trưởng, Chủ Tịch các Đoàn Thể, Tổ Chức của Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại khắp nơi
- Quý Đồng Hương Ng
ười Việt Quốc Gia tị nạn cộng sản kh
ắp nơi
 
Kính thưa quý vị,
Trước hết, chúng tôi xin chuyển đến quý vị đoạn phim do cựu quân nhân Bùi Dương Liêm, đặc trách
Khối Truyền Thông Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
(LHCCS/VNCH/HTD&PC) và cựu nữ quân nhân Nguyễn Thị Bé Bảy, Phó Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ
vùng HTĐ&PC gởi đến, trong tư cách là phóng viên Truyền Hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn (THVN/HTĐ),
tường thuật buổi trình diễn của ca sĩ Mai Khôi tại Mason District Government Center, Annandale, Virginia
vào lúc 4 giờ chiều ngày 8/1/2017. Ca sĩ Mai Khôi là một ca sĩ đến từ trong nước.

https://youtu.be/OOBfAtm7I6k

Kính thưa quý vị,
Qua đoạn phim này, chúng tôi nhìn thấy những điều sau đây:
1- Ca sĩ Mai Khôi bỏ ra khỏi hội trường không muốn trình diễn, vì:
    - Đòi hỏi không chào Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ,
    - Không chịu đứng dưới Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và quốc kỳ Hoa Kỳ
   
2- Ban Tổ Chức  phải di chuyển hai lá Quốc Kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam
   Cộng Hòa nhiều lần, sau cùng đặt hai lá Quốc Kỳ tại một vị trí
   không trang trọng và mọi người trong hội trường phải
   NGỒI QUAY LƯNG VÀO HAI LÁ QUỐC KỲ MỚI ĐƯỢC NGHE HÁT

3- Ban Tổ Chức năn nỉ cô Mai Khôi trình diễn và biện hộ cho cô với lý do
                 "CÔ PHẢI VỀ LẠI VIỆT NAM".
4- Tôi đã g
ọi điện thoại đến ông Nguyễn Mậu Trinh, Hội Trưởng Hội Cao Niên vùng HTĐ, 
     một người trong Ban Tổ Chức, và ông Trinh cho biết :
     "ÔNG TRINH ĐÃ ĐỀ NGHI HỦY BỎ BUỔI TRÌNH DIỄN VÌ KHÔNG CHÀO QUỐC KỲ "
     nhưng Ban Tổ Chức viện lý do " CÔ MAI KHÔI PHẢI VỀ LẠI VIỆT NAM" 
     (như đã nói ở mục 3) nên vẫn tiếp tục buổi trình diễn, và ông Trinh cũng đã ngồi lại cho đến
     hết chương trình để nói lời cám ơn.

Kính thưa tất cả quý vị,

Qua những dữ kiện vừa nêu, chúng tôi nhận thấy buổi trình diễn của ca sĩ Mai Khôi tại vùng Hoa Thịnh Đốn
sẽ đem lại những hậu quả trầm trọng sau đây, nếu chúng ta không có  phản ứng thích nghi:
 I-  Tạo thành một tiền lệ nguy hiểm trong cộng đồng người Việt Quốc Gia tị nạn cs và được một số người
      chấp nhận:
     "CA SĨ TRONG NƯỚC RA HẢI NGOẠI TRÌNH DIỄN NGAY TRÊN "LÃNH THỔ" CỦA CHÚNG TA MÀ       KHÔNG PHẢI CHÀO CỜ VIỆT NAM CỘNG HÒA". 
      ĐÂY LÀ  MỘT HÌNH THỨC NHẰM XOÁ BỎ CỜ VÀNG MỘT CÁCH TIỆM TIẾN THEO KẾ HOẠCH
      LÂU DÀI CỦA CSVN".
    

II-   Sự vô tâm, thờ ơ của những thành viên của Tổ Chức Cộng Đồng và nhiều nhân sĩ trong vùng HTĐ
      có mặt tại hội trường trước sự việc hai lá quốc kỳ bị di chuyển nhiều lần, thậm chí là bị đặt ở phía
      dưới cùng, trong góc hội trường.
      Thái độ thờ ơ này cũng sẽ tạo nên một tiền lệ tai hại, là mọi người sẽ cho rằng 
      đây  chỉ là chuyện nhỏ không đáng quan tâm, dẫn đến tình trạng xem thường Lá Cờ Vàng. 

 III- Câu hỏi được đặt ra:
        "CÓ GÌ QUAN TRONG ĐẾN MỨC PHẢI CHẤP NHẬN XEM THƯỜNG LÁ CỜ VÀNG,
        NGỒI XOAY LƯNG VÀO QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐỂ ĐƯỢC NGHE CA SĨ
        MAI KHÔI HÁT ???
        THÁI ĐỘ NÀY SẼ ĐƯỢC CSVN KHAI THÁC TỐI ĐA VÀ CHÚNG TA SẼ SẬP BẨY
        VĂN HÓA VẬN CỦA CS MỘT CÁCH DỄ DÀNG".   
 

 IV- Riêng tại vùng Hoa Thịnh Đốn, đây là thách đố thứ hai đối với tổ chức Cộng Đồng Việt Nam vùng
      Hoa Thịnh Đốn, MD & VA,
      1- Thách đố thứ nhất là vụ Frank Huy Đỗ đứng chụp hình với Hùng Cửu Long mặc áo cờ đỏ sao vàng
          trước cửa tiệm của anh ta, 
Ông Bùi Mạnh Hùng, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng, loan báo Thư Xin Lổi 
          của Frank Huy Đỗ, nhưng chưa thấy Cộng Đồng chính thức lên tiếng với đồng hương. 

      2- Thách đố thứ hai, như vừa  đề cập Ở ĐOẠN III,  một số người việt Quốc Gia chúng ta 
          rất dễ dàng bị sập bẩy VĂN HOÁ VẬN CỦA CSVN.

Kết luận:

- Chúng tôi rất mong ước Ban Tổ Chức ( Nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình, ông Nguyễn Mậu Trinh,
  ông Đào Hiếu Thảo, Bà Thanh Trúc....) chính thức lên tiếng để mọi người hiểu rõ hơn sự việc,
  hầu tránh những hậu quả không hay cho vùng Hoa Thịnh Đốn.

- Chúng tôi cũng rất mong ước Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virgimia
  KHẨN CẤP có phản ứng về hai thách đố vừa xảy ra trong vùng. Đề nghị ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường
  tổ chức một cuộc Họp Báo để minh xác đường lối lập trường của Cộng Đồng vùng HTĐ, MD & VA.
  Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận sẵn sàng tiếp tay với quý vị.
 

- Sau hết, Ban Chấp Hành LHCCS/VNCH/HTĐ&PC xin cám ơn chiến hữu Bùi Dương Liêm -
  Khối Truyền Thông LHCCS, và chiến hữu Nguyễn Thị Bé Bảy, Phó Chủ Tịch LHCCS, đã cung cấp những
  dữ kiện và tài liệu chính xác về sự việc đã xảy ra.

Trân trọng,
Nguyễn Văn Tần - HTD
Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH
Vùng Hoa Thinh Đốn Và Phụ Cận
01/10/2017
---------- Forwarded message ----------
From: <bebeliem@aol.com>
Date: 2017-01-10 4:16 GMT-05:00
Subject: Ca sĩ Mai Khôi tại vùng Hoa Thịnh Đốn
To:
Vào ngày 8/1/2017, ca sĩ Mai Khôi đến vùng Hoa Thịnh Đốn trình diễn theo lời mời của nhà văn
Nguyễn Thị Thanh Bình.
Xin mời quý vị xem và cho biết ý kiến.
" Chúng tôi tường thuật, quý vị thẩm định".
 
Trân trọng,
Bùi Dương Liêm & Nguyễn Thị Bé Bảy
Truyền Hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. 
 
https://youtu.be/OOBfAtm7I6k

No comments:

Post a Comment