Friday, January 13, 2017

Bài viết hay(4408)

Giữa những gì Trump nói với những gì mà mấy ông "cận thần" của Trump tin cẩn chọn lựa vừa phát biểu trong buổi chất vấn tại Quốc Hội dường như ...mâu thuẫn, đối chọi? Có lẽ ra điều trần thì phải nói sao cho vừa lòng mấy ông bà nghị chứ nghịch ý của Trump theo kiểu "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" như vầy thì dân Mỹ biết nghĩ sao? Còn 1 tuần nữa thôi mà Trump vẫn quậy rùm beng, vui thiệt. Y như gánh hát. Gần như ngày nào Trump cũng có chuyện hài. Thú thiệt tui chỉ khoái coi hình Ivanka, Melania chứ Trump làm hề thì có gì hay?
Lời tạ từ của Tổng Thống Obama
Tối thứ Ba, 10 tháng 1, 2017, trong bài diễn văn tạ từ công chúng đọc tại Chicago, Tổng Thống Obama báo động là nền dân chủ Hoa Kỳ đang bị đe doạ, nhưng vẫn nêu lên một viễn ảnh lạc quan mặc dù Hoa Kỳ đang trong tình trạng bị chia rẽ hơn bất cứ thời điểm nào khác trong lịch sử.
Ông nói, “Những liên hệ giữa người Mỹ với người Mỹ đang bị phá hỏng vì lối đối thoại độc địa, ác ý đến mức những người đàng hoàng không còn muốn tham dự công vụ nữa. Nhiều người dùng ngôn ngữ thô bỉ, thái độ thù hận quá đáng đến mức không thể đánh giá họ là sai lầm nữa, mà phải dùng đến chữ ‘độc ác.’
“Chúng ta làm hỏng tương quan giữa người Mỹ với nhau bằng cách tự cho mình là Mỹ hơn những người Mỹ khác, tự cho mình quyền chỉ trích toàn bộ hệ thống cầm quyền là thối nát, chỉ trích những lãnh tụ dân cử, mà không nhớ rằng chính mình đã dự vào cuộc bầu cử.”
Obama tỏ ra lo ngại về quan điểm chống di dân, kỳ thị chủng tộc và mức độ khác biệt quá đáng về lợi tức; ông nói, “Nếu chúng ta quan niệm mỗi vấn đề kinh tế là một cuộc tranh chấp giữa người công nhân da trắng siêng năng và người thiểu số kém khả năng, thì cuối cùng công nhân tranh chấp với công nhân những quyền lợi nho nhỏ, trong lúc giới cự phú rút sâu vào vùng ốc đảo giầu có của họ.”
Chính lập luận này khiến Obama bị chỉ trích là thiên cộng sản.

Lời tạ từ của Tổng Thống Obama
Obama ca tụng vợ ông, các con ông, và người phụ tá thân cận của ông -phó tổng thống Joe Biden, là đã giúp ông -vị tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ- tạo hào quang cho đất nước; ông bảo họ “đã làm vinh dự cho Hoa Kỳ.”
Ông Biden và vợ, con ông Obama ứa nước mắt xúc động; trong lúc tổng thống nêu lên những khó khăn chưa chấm dứt của nạn kỳ thị chủng tộc.
Ông nói, “Ngày tôi đắc cử, nhiều người đã vui mừng, coi đó là dấu hiệu chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc; nhưng quan điểm dễ thương đó lại không thực tế -chủng tộc vẫn còn là sức mạnh chia cắt xã hội chúng ta. Tôi đủ già để có thể khẳng định rằng tương quan sắc tộc đang cải tiến giữa những công dân Hoa Kỳ trẻ; sự cải tiến đó không chỉ có trên sách vở, báo chí, mà có thể nhận rõ trong liên hệ của giới trẻ hiện nay.”
Không lạc quan về nội tình Hoa Kỳ, Obama còn tỏ ra ưu tư, vì ngoài hải ngoại “một nhóm người cuồng tín tự cho họ là đại diện Hồi Giáo để phát ngôn bằng bạo động,” trong lúc một số quốc gia khác lại coi “tự do thị trường và sinh hoạt dân chủ là những đe doạ cho quyền lực quốc gia của họ.”
Thông thường, thông điệp tạ từ của vị tổng thống mãn nhiệm được âm thầm đọc trong khuôn viên Bạch Cung, nhưng Tổng Thống Obama đã nói tạm biệt tại trung tâm McCormick Place, trước một cử toạ khoảng 20,000 người.
Ông tạo xúc động cho người nghe, khiến họ vỗ tay, dậm chân hò hét, “four more years” -khẩu hiệu quần chúng thường dùng để kích thích vị tổng thống mãn nhiệm, tái ứng cử; ông Obama trả lời họ, “Tôi không có quyền tái ứng cử.”
Cử toạ người Mỹ vẫn còn “yêu” Obama
Không có quyền tái ứng cử thêm một lần nữa, Obama cảnh cáo người Mỹ là nếu họ không can dự vào quốc sự, nền dân chủ Hoa Kỳ sẽ bị tổn thương.
“Chúng ta phải theo dõi tình hình, phải lắng nghe mọi diễn biến,” ông nói với vài chục triệu khán giả theo dõi bài diễn từ cuối cùng của ông qua truyền hình.
Nhận xét về bài diễn từ đó, thị trưởng Chicago Rahm Emanuel nói, “Tổng thống không vạch ra một chính sách như ông thường vạch ra trong nhiều bài diễn từ khác; lần này ông vạch ra thái độ mỗi người trong chúng ta cần phải có.”
Tuy là người biết tiên liệu, nhưng tổng thống Obama vẫn không vạch ra được thái độ mà mỗi người Mỹ cần có để bảo vệ nền Dân Chủ Hoa Kỳ -báu vật tinh thần của mỗi người Mỹ, và của toàn dân Mỹ.
Một điển hình: 294 vị đại sứ và lãnh sự Hoa Kỳ trên khắp thế giới vừa nhận được lệnh sa thải kể từ ngày tân Tổng Thống Donald Trump đăng quang. Hôm 23 tháng Chạp 2016, bộ tham mưu tiếp nhận quyền lực của tân tổng thống đã ban hành lệnh, nói rõ là sẽ không có ân hạn, triển hạn cho bất cứ một trường hợp đặc biệt nào.
Trong những cuộc chuyển quyền khác, quý vị đại sứ thường được cứu xét cho ở lại nhiệm sở cho đến hết niên học của con cái họ. Nhưng ông Trump quyết liệt xóa bỏ mọi tàn tích của chế độ cũ, bằng cách ấn định ngày 20 tháng 1, 2017 là ngày chấm dứt nhiệm vụ của toàn thể quý vị đại diện ngoại giao trên khắp thế giới.
Đại sứ Mỹ tại Costa Rica, ông Stafford Fitzgerald Haney, đang tìm thuê một căn apartment để ở tạm trong năm tháng để bốn đứa con ông học xong niên học hiện đang dang dở. Tại Czech Republic, Đại Sứ Andrew H. Schapiro, một mặt cũng đang tìm thuê nhà tại Prague, mặc khác xin trường học cũ của con ông tại Chicago, phá lệ, nhận con ông trở về vào giữa năm học. Tại Brussels và Geneva, bà Đại Sứ Denise Bauer, và bà Pamela Hamamoto, đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc cũng tìm cách cho con gái họ có đủ điều kiện thi tốt nghiệp trung học.
 
Ông Stafford Fitzgerald Haney
Bà Pamela Hamamoto
Nhân sự ngoại giao có thể phải thay đổi, mặc dù đa số viên chức ngoại giao chỉ là những công chức, làm việc theo chỉ thị của chính phủ; nhưng viên chức tình báo cũng sẽ không yên, vì một bản báo cáo mật họ trình lên cả 2 vị tổng thống Trump và Obama.
Bản tin mật nói là Nga thu thập nhiều tin tức chính trị và kinh tài bất lợi cho tổng thống tân cử Trump -có thể với dụng ý sẽ sử dụng những tin này để chi phối, điều động ông.
Trump tweet trả lời tình báo Mỹ là điện Kremlin xác nhận với ông là họ không hề tìm tin tức gì về ông cả.
Ông gọi tình báo Mỹ là “crooked opponents” (bọn thù nghịch quanh co) đang tìm cách làm mất hào quang đắc cử của ông; và hỏi họ, “Are we living in Nazi Germany?” (Mình đang sống trong nước Đức Quốc Xã à?)

Are we living in Nazi Germany?
Tình hình có thể đáng lo hơn là một nước Mỹ chia đôi vì mầu da, và vì chính kiến, như Tổng Thống Obama báo động, nếu thật sự người Nga sưu tầm tin tức về những nhược điểm của tân Tổng Thống Donald Trump.
Đừng quên là họ có tài đánh cắp tin tức, và họ vừa chứng minh khả năng trộm cắp bằng cách tạo thay đổi trong cuộc bầu cử tổng thống mới rồi.
Câu hỏi lo âu cần đặt ra là “họ có sử dụng những nhược điểm đó để điều động, sai phái Tổng Thống Trump không? Và xin cùng cầu nguyện là Tổng Thống Nga Putin tu tâm, hối cải và trở thành hiền lành như một vị chân tu, dù ông có nắm được “tủ” bí mật của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump.Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH
Những ông quan coi trời bằng vung
Không phải chỉ có ở “nông thôn mới” hay “nông thôn cũ” mới có những quan nhỏ, quan lớn coi dân như rác, coi trời bằng vung, mà ở ngay những thành phố lớn hầu như các quan đều như thế cả. Bây giờ ở VN cũng nhiều bà ra làm quan. Làm thư ký quèn cũng khệnh khạng vẻ nhà quan. Tôi cố tránh những việc phải ra tới “cửa quan” nhưng không được, thí dụ như mỗi tháng phải ra phường lãnh tiền già, mỗi tháng được 380 ngàn đồng VN, cũng ăn được năm tô phở. Cái thân già phải lết ra Ủy Ban Nhân Dân Phường lãnh tiền. Vừa ra đã thấy chừng vài chục ông bà già lưng còng, tóc bạc đứng ngồi lố nhố ngoài hàng hiên, thiếu ghế ngồi nên nhiều cụ phải đứng từ ngoài vào trong phòng làm việc của Ủy Ban. Nhân viên văn phòng này hầu hết là các bà các cô. Có những cô nói nhanh như điện khiến nhiều cụ già miền Nam trố mắt nhìn, đứng lặng thinh, nhấp nhỏm chờ đến lượt gọi tên, không dám hỏi câu nào. Có khi chờ đến hơn hai tiếng mới được lãnh tiền. Có cụ mệt quá để sổ lãnh tiền đó, chiều hay mai mới ra, lại đợi nữa. Lãnh được 380 ngàn ra về là “thoát nợ trần”.
Đây là chuyện nhỏ ở thành phố lớn như Sài Gòn chưa nói đến các nơi xa, còn lắm chuyện “quan làm vua” nữa. Nhìn vào “báo cáo thành tích một năm qua” có rất nhiều “cái tốt”, nhưng “đâu đó vẫn có những biểu hiện xấu”. Lại có đến hàng trăm hàng ngàn “cái xấu cần chấn chỉnh”. Chuyện không lạ với hàng loạt báo cáo tương tự như nhau. Thôi thì tạm bỏ qua những “hồ sơ” khổng lồ đó, xin nói đến chuyện gần đây nhất xảy ra từ chục năm trước rồi, bây giờ báo nhà nước mới khui ra trong cuối tháng 12 năm 2016 này.

                                Người tù oan 43 năm Trần Văn Thêm đòi bồi thường hơn 12 tỷ đồng.
Ông quan địa chính coi trời bằng vung
Cách đây mười năm, báo chí VN đã có loạt bài vạch mặt tiêu cực trong quản lý đất đai tại quận Bình Tân (Quận Bình Thạnh), liên quan đến hàng loạt sai phạm có hệ thống của ông Nguyễn Văn Cương, cán bộ địa chính thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh (nay là Quận Bình Tân). Ông Nguyễn Văn Cương chỉ là một cán bộ địa chính nhỏ, nhưng chuyện gì cũng dám làm.


                                               Ông Trần Văn Chiến ngồi tù oan hơn 16 năm.

Hơn 20 năm làm “vua” địa chính của một vùng đất rộng lớn, ông Cương đã “hô biến” hàng trăm nghìn mét vuông đất rơi vào tay các đại gia, đầu nậu, để phân lô bán nền với số nhà xây lậu không đếm xuể; hàng loạt khu đất công bị “xà xẻo” biến thành đất tư; nhiều vụ tranh chấp mà phần thắng nghiêng về phía “biết điều” bất kể đúng hay sai. Sự tự tung tự tác của “vua” địa chính suốt thời gian dài 20 năm, mà cấp trên của ông không hề hay biết, hay có biết nhưng đã có phần rồi nên cứ làm ngơ, mặc cho đàn em tung hoành, càng nhiều vụ càng tốt được chia phần nhiều hơn. Các cơ quan thanh tra ở đâu? Các quan tỉnh “vi hành” xuống địa phương làm gì? Quan địa chính đưa đi thanh tra đất đai ở quán nhậu, quán có nhiều “em bé” cho các quan say khướt quên đường về. Đó là kiểu tiếp đón phái đoàn từ trên xuống như thành cái mẫu ở VN rồi. Mặc cho sự thiệt hại nặng nề cho tài nguyên quốc gia, mà còn làm nhiều vụ tranh chấp đất đai kéo dài, để lâu ngày rối như mớ bòng bong, người còn kẻ chết, coi như không có đoạn kết.

                             Ông Nguyễn Thanh Chấn, 10 năm ngồi tù oan, tan nát cả gia đình.

Tôi xin dẫn chứng sơ lược vụ khiếu kiện hơn hai hécta đất suốt gần 30 năm của gia đình cụ Mai Thị Hoàng là một bằng chứng. Vụ kiện kéo dài suốt 30 năm, nhưng đá đi đá lại suốt một thời gian dài, nơi nào cũng phê “kiểm tra, kết luận và kiến nghị biện pháp giải quyết lên thủ tướng chính phủ”. Văn Phòng Chính Phủ (VPCP) cũng “chuyển đơn khiếu nại của gia đình cụ Hoàng đến Tổng Cục Địa Chính (TCĐC), đề nghị có biện pháp giải quyết theo quy định pháp luật, thông báo kết quả cho VPCP báo cáo thủ tướng chính phủ, và đề nghị Bộ Tài Nguyên Môi Trường (TNMT) kiểm tra, xem xét đơn khiếu nại theo đúng quy định pháp luật.”

 Bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên đơn kiện chủ tịch UBND phường Phước Long, TP Nha Trang, khóc thét trước tòa phúc thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa sáng 27 tháng12, 2016 vì bị xử oan!
Ôm theo nỗi oan ức xuống mồ!
Ông lớn này xuống, ông lớn khác lên, một đống hồ sơ chuyển tới chuyển lui, chuyển qua chuyển lại, phê đưa lên trên, đưa xuống dưới, kết luận nó vẫn nằm yên như đang ngủ. Môt đống hồ sơ nặng cả tạ, tôi không thể tường trình hết được, xin kể đến những việc từ chính gia đình cụ Mai Thị Hoàng kể lại.

Một ngày cuối năm 2016 vừa qua, ông Thạch là con trai cụ Hoàng nói với báo chí, giọng nghẹn ngào: “Theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại VB số 6975/VPCP-V.I, thời gian để Bộ Tài Nguyên Môi Trường (TNMT) báo cáo thủ tướng chính phủ, chậm nhất đến cuối năm 2013. Mẹ tôi mòn mỏi chờ đợi đến hết quý 1 năm 2014 vẫn chưa nhận được kết quả từ Bộ TNMT. Tuổi cao sức yếu, bà cụ đã ra đi, ôm theo nỗi oan ức xuống mồ! Tôi lại tiếp tục hành trình của mẹ còn dang dở”.

- Hết đời mẹ đến đời con phải đi kiện, hết Bộ này qua Cục kia mà ông vua địa chính vẫn nhởn nhơ bình chân như vại, tiếp tục “phù phép” biến đất của người khác thành đất của mình, khiến người dân không còn mảnh đất cắm dùi.

Mọi sự rắc rối, phức tạp dẫn đến tranh chấp dai dẳng đều do ông Cương mà ra. Anh Thạch nói: “Sau nhiều năm tranh chấp, khu đất của nhà tôi đã mọc lên hàng chục căn nhà, trong đó có cả nhà của ông Cương, tất cả đều xây trái phép, nhưng phần lớn đã được cấp giấy chủ quyền (?!).”

- Ai cấp giấy chủ quyền? Người đó phải là ông cán bộ địa chính ký giấy xác nhận thì mới được cấp sổ chủ quyền. Ông cấp chủ quyền đất của người khác thành đất của mình luôn cho tiện việc sổ sách!
Người chết vẫn xây nhà
Ông Thạch trình bày tiếp, “Cả 20,640 m2 đất dưới bàn tay “phù phép” của ông Cương, gia đình tôi không còn một cục cắm dùi! Ngay cả khu mộ gia tộc hơn 1,000 m2, hiện còn mồ mả của ông bà nội tôi, “vua” địa chính cũng “hô biến” thành nghĩa địa vô chủ, vỏn vẹn 124 m2, phần còn lại được phân thành 11 nền nhà!”
Kiểm tra hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà (sổ hồng) của các hộ dân (gia đình dân) nằm trên khu đất, tất cả đều không có giấy tờ gốc chứng minh tính hợp pháp. Nhiều bộ hồ sơ được kê khai sai sự thật đến mức khó tin, như gia đình bà Bùi Thị Cần (SN 1949 ngụ Khiếu Năng Tĩnh, KP5, phường An Lạc A). Bà Cần kê khai năm 1999, có căn nhà cấp 4 với 354 m2 do vợ chồng bà “tự xây dựng năm 1960” khi mới 11 tuổi (?!).

Những chuyện “kỳ lạ” như thế không phải là ít. Nhưng chuyện “ký bí” nhất là trường hợp của ông Hoàng Ngọc Giá (SN 1957, ở Khiếu Năng Tĩnh, KP5) khai căn nhà đúc do ông tự xây từ năm 1960 khi mới 3 tuổi; còn vợ ông là bà Trần Thị Kim Phụng (SN 1962) lúc đó chưa chào đời!...

                                           Cụ Hoàng bên chồng hồ sơ khiếu tố lúc còn sống.


Đúng là một phép lạ, chưa đẻ mà đã biết xây nhà! Chỉ có ông địa chính mới ban cho phép lạ này, ông mới là “vua địa chính” mà quyền năng như ông Trời, thủ đoạn cao tay hơn cả phù thủy đời xưa.
Nhưng khi làm việc với Đoàn Công Tác Bộ TNMT, ông Cương chối phăng, cho rằng mình không biết, không nghe, cũng không thấy nên không chịu trách nhiệm (?!).”

Nhưng trên thực tế, khu đất thừa kế của nhà bà Hoàng mẹ ông Thạch hiện có hai căn nhà trên khu đất 20,640 m2 là một bằng chứng không thể chối cãi. Đáng căm phẫn hơn khi ông Cương kê khai gian dối đất của “cha mẹ cho” và “một phần mua giấy tay”! Vậy mà chủ tịch UBND thị trấn An Lạc Nguyễn Văn Hạnh vẫn vô tư ký xác nhận vào tháng Năm năm 2000.

Cả một lũ quan quyền địa phương toa rập bao che cho nhau ăn cướp tài sản ruộng vườn của người dân.
Đến bây giờ lại thành lập đoàn kiểm tra lại báo cáo chính phủ
Ông Thạch cho biết, trong bốn lần làm việc với Đoàn Thanh Tra Bộ TNMT do ông Nguyễn Tiến Sỹ làm trưởng đoàn, ông đã trình bày toàn bộ vụ việc, cũng như đưa ra từng nội dung tố cáo cụ thể, kèm theo tài liệu chứng cứ. Nghiêm trọng nhất là việc ông Cương cùng nhiều cán bộ liên quan đã “phù phép” tờ bản đồ địa chính và sơ đồ phân nền giả, để “xẻ thịt” khu đất, mà “vua” địa chính cũng được chia phần.

- Ông Nguyễn Văn Yên - phó chánh thanh tra Bộ TNMT, cho biết: Theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, lần này, Bộ TNMT đã thành lập đoàn thanh tra kiên quyết làm rõ, không bao che, nếu có dấu hiệu sai phạm hình sự sẽ kiến nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật. Hiện công tác thanh tra đã hoàn tất, Đoàn Thanh tra sau khi làm việc với UBND TPHCM sẽ có báo cáo lãnh đạo Bộ TNMT.

                                 Một dãy nhà trên khu đất 20,640 m2 của gia đình ông Thạch.

- Không biết lần này sau khi đã hoàn tất thanh tra, rồi làm việc với UBND TP HCM đến bao giờ xong, rồi lại báo cáo với lãnh đạo Bộ Tài Nguyên Môi Trường, đến bao giờ có kết luận đây. Và tất nhiên theo chỉ thị phải báo cáo với thủ tướng chính phủ. Công việc gấy tờ cù cưa như thợ cưa thợ xẻ, gia đình ông Thạch vẫn còn chờ. Có khi nào ông Thạch qua đời rồi lại đến con ông thạch phải thay bố đi tố cáo không? Thế là đủ ba đời nhà cụ Hoàng làm đơn tố cáo một anh cán bộ địa chính còm ở làng mà vẫn không xong.

Chuyện này cũng giống chuyện ở Nha Trang. Ngày 27 tháng 12, khi tòa phúc thẩm vừa tuyên án, bà Nguyễn Thị Hồng (tiểu thương bị UBND phường Phước Long, TP Nha Trang, cưỡng chế “công trình che tấm bạt” ở chợ Phước Thái), khóc thét ngay tại tòa án, vì cho rằng mình bị xử oan.
Đúng là ở VN thời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Bao che cho nhau để xử oan cho dân như một thứ bệnh dịch đã lan truyền trong máu các ông vua ở làng rồi. Người bị tù oan rất nhiều, tôi chỉ kể vài vụ án oan nổi tiếng nhất VN:

Trong lịch sử tư pháp Việt Nam đã xảy ra rất nhiều vụ án oan sai khiến người dân đều lo sợ “bao giờ đến lượt mình vào tù đây” hết dám tin vào cái gì gọi là công lý ở VN.

- Ông Nguyễn Thanh Chấn – 10 năm ngồi tù, tan nát cả gia đình
- Anh Nguyễn Minh Hùng hai lần bị tuyên án tử hình dù không buôn bán ma túy
- Đánh rơi đồng hồ, bị án oan tù chung thân. Anh Bùi Minh Hải, ở tỉnh Đồng Nai, chỉ vì vô tình đánh rơi chiếc đồng hồ ở gần nơi xảy ra vụ giết người, mà bị tình nghi là thủ phạm bị bỏa tù oan
- Anh Trần Văn Chiến ở tù oan 16 năm 3 tháng không phạm tội giết người.
- Án oan “vườn điều” khiến cả chín người trong gia đình vợ của Nén bị bắt giữ.

Ngoài ra còn phải đền bù cho những người bị tù oan, như người tù oan 43 năm Trần Văn Thêm đòi bồi thường hơn 12 tỷ đồng. Như thế số tiền phải đền bù cho người bị tù oan sẽ là bao nhiêu tỉ? Ai trả? Lại lấy tiền đóng thuế của dân trả chứ tiền đâu. Người dân còng lưng gánh cho các quan làm sai. Làm sao không khổ!

Dân còn khổ dài dài vì những ông quan làm vua này còn chễm chệ ngồi trên những chiếc ghế chạm trổ rồng trổ phượng, hét ra lửa mửa ra khói, làm những dân sợ như sợ đám quỷ dữ. Đúng là đám quỷ dữ đang hoành hành dữ dội làm thịt người dân VN.
Văn Quang
(Đầu tháng 1, 2017)
Chuyện cuối năm "lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau"
Các cơ quan công quyền ở VN vào dịp cuối năm thường tổ chức những cuộc vui, những cuộc “thi đua” này nọ cũng chỉ để mua vui cho các quan sau một năm làm việc và ăn uống vất vả đến mụ cả người. Việc vui chơi gọi là “Đón Tết Đến Xuân Về” chỉ là cái cớ cho các quan gặp nhau, gặp chung hay gặp riêng tùy trường hợp. Gặp chung thường được tổ chức tại “hội trường,” gặp riêng là để có dịp quan nhỏ đến nhà quan lớn chúc Tết theo truyền thộng của dân tộc từ ngàn xưa.

                                                             Ông bà lì xì cho các cháu

Năm nay, chính phủ lại một lần nữa chỉ đạo các địa phương không về Hà Nội chúc Tết lãnh đạo. Đó là một chỉ đạo cũ một lần nữa được đưa ra.

Hầu như năm nào chính phủ cũng phải ra lệnh cấm các quan không được đến chúc Tết, biếu quà Tết cho các đàn anh. Lệnh lạc quá nhiều, nhắc nhở nhiều lần mà chẳng ai làm nên nó lại trở thành một cái “lệ” cứ phải nhắc lại cho có “lệ” thôi.

Nói như Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng, thì “thậm chí là những người tới chúc Tết lãnh đạo còn phải băn khoăn đến thì xếp hàng đến bao giờ.
“Mỗi dịp Tết đến, những con phố nhỏ đi ngang qua nhà nhiều vị lãnh đạo lại có nguy cơ tắc cứng. Đến thì xếp hàng không biết tới lúc nào.”

                                                                 Tranh Chúc Tết xưa
Văn hóa quà biếu
Hàng xóm của một vị quan nhỏ, cũng có thể hiểu được điều này. Những chiếc xe đỗ chật phố, những ấm chè được pha mới liên miên, và những cuộc “chúc Tết,” ở sự tận cùng vô lý, lại phải diễn ra thật chóng vánh” đó là “đặc thù” của thời đại ngày nay.

Những cuộc đưa và nhận hối lộ, hay là “văn hóa quà biếu” sinh ra một dịp mà mọi người có thể công khai đến nhà, đôi khi công khai đến văn phòng nhau, mang theo quà biếu trên tay, nó trở thành một cái cớ tốt cho những cái bắt tay hứa hẹn, không cần lén lút dưới gầm bàn, cứ việc đưa công khai, mọi người đều như nhau cả mà. Làm quan lương thiện lấy đâu ra quà mang biếu các quan trên. Vợ con lo sốt vó chẳng ra tiền, đành cơm nắm muối vừng cả mấy tháng trước Tết sao? Thế thì đành kiếm chút hối lộ cho vợ con đỡ lo. Cho nên mới có ông kêu lên “Ai cho tao làm người lương thiện?” Muốn lương thiện ở VN khó lắm, các cụ đừng tưởng dễ đâu. Lương thiện trở thành người “vô văn hóa” đấy, thứ “văn hóa quà biếu” ấy mà. Ông Phan Văn Giáo đã phải thanh minh Thanh Nga rằng:

- Khổ lắm. Thủ Tướng cấm, nhưng tôi thương yêu lãnh đạo của tôi lắm, tôi phải chúc Tết để lãnh đạo thương yêu lại tôi. Nếu không, tôi có khả năng mất việc, vợ con chết đói!
Muốn làm người lương thiện ở VN khó thật!

Nhớ lại cụ Tú Xương xưa đã có một bài thơ rất tuyệt, tôi xin chép lại toàn bài này để bạn đọc trong ngày Tết, đối ẩm với bạn bè cho vui:
Chúc Tết thơ Trần Tế Xương
“Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu ?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc
Bồng bế nhau lên nó ở non.
Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp hết ở trong đời
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước
Sao được cho ra cái giống người.”Câu chúc của ông Dũng và nỗi lo
Câu kết của cụ Tú Xương “làm sao cho ra cái giống người” quá hay. Ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng học được câu này trước khi về vườn, giơ tay chào trước Quốc Hội VN nói lớn: “Chúc các vị trong Quốc Hội làm người tử tế”.

                                                 Mang quà đến quê ngoại chúc Tết

Ông chửi khéo hay chúc thật, cả nước ai cũng biết điều này, không cần trả lời. Còn ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có phải là “người tử tế” không, các cụ cứ tìm hiểu qua các trang mạng là biết ngay. Chỉ vài câu vắn tắt thôi.

Ông Nguyễn Tấn Dũng: “Tao bắt đầu làm người tử tế đây. Ôm một mớ rồi chuồn qua Mỹ là êm. Qua đó tao hoàn toàn là người tử tế. Chúng mày ở lại nhé. Gút bai.”
Đó là người tử tế của thời đại này đấy các cụ ạ.

Nhưng ông Dũng hãy coi chừng. Trong những tuần cuối năm vừa qua, Quốc Hội Hoa Kỳ lần lượt thông qua hai đạo luật về nhân quyền. Trong đó điều thứ nhất quy định rằng: Cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản của thủ phạm đàn áp nghiêm trọng các nhân quyền được quốc tế công nhận, hay can dự vào việc cưỡng đoạt tài sản của dân, hay dính líu đến các vụ tham nhũng lớn.

Ông Dũng có dính líu tới những vụ tham nhũng lớn không? Mấy tay FBI Mỹ nó biết hết ông ở đâu làm gì, có bao nhiêu con, có bao nhiêu tiền gửi ở đâu… Có thể ông sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ đấy, phải tìm đường khác thôi.

                                                Gia đình đoàn tụ, cùng chúc tết
Chuyện Thi đua cuối năm
Trong các câu chuyện cuối năm họp hành liên miên nào là “tổng kết, đánh giá thi đua,” tổng kết “những việc làm được và chưa làm được” và vô số những buổi tổng kết, kiểm điểm, báo cáo khác rất xôm tụ. Nhưng thực chất là làm qua loa chiếu lệ thôi. Một thí dụ điển hình như:

Bản kiểm điểm cuối năm thì đã có mẫu sẵn, thậm chí phần lớn mọi người chép lại hoàn toàn bản kiểm điểm những năm trước. Có lần, lãnh đạo phải thốt lên: “Bản kiểm điểm năm 2015 mà sao lại ghi năm 2013 thế này?”

Tại người nộp quên sửa ngày tháng năm thôi chứ nội dung y nguyên si như mọi năm. Thế thì bình bầu làm gì cho phí ngày giờ của anh em lao động đang kiếm cơm. Thi đua bình bầu cuối năm thì kết quả ra sao đã biết trước rồi. Một vị trưởng phòng với một ông nhân viên cùng có tên thì không cần chờ đến bình bầu. Ông trưởng phòng thắng là chắc rồi, anh nhân viên chỉ có tên ra cái điều “bầu dân chủ công khai” làm lá chắn cho cuộc bình bầu này thôi.

                                             Bố mẹ đưa các con đi chúc Tết trên đường đầy hoa

Trò hề này diễn ra hết năm này đến năm khác. Để tạm dừng bài này, mời bạn đọc vài lời bình của người dân trên các báo ở VN:

- Bạn Đỗ Long viết: Chiến sĩ thi đua; nhưng không thấy chiến sĩ đâu toàn thấy lãnh đạo đoạt giải; Nhiều bác còn tranh của chiến sĩ và khoe mấy cái giấy khen thi đua hàng năm mới sợ; Thật là một bộ phim hài giữa cuộc sống đời thực.

Và hai bài thơ tả cảnh tả tình
- Thơ của bạn Thanh Trần
Thi đua thì phải bình bầu
Chỉ tiêu đưa xuống
còn đâu lượt mình
Cuối năm từ lúc bình minh
Họp hành liên tục
hoàng hôn phát rầu
Danh hiệu có sống được lâu?
Chi bằng phấn đấu
chẳng mong hão huyền
Bao người danh hiệu liên miên
Mà sao hiệu quả
buồn riêng tháng ngày
Mong rằng tự giác làm hay
Còn hơn danh hiệu
từ nay chẳng màng...
- Thơ của bạn có biệt danh là ZuZi

Cuối năm cứ phải bình bầu
Để công cho sếp, nhận sầu về ta
Đều đặn cứ thế diễn ra
Năm này cho đến tháng qua... đều đều
Lương thì từ thuế, ai kêu?
Tự ca, tự sướng, tự thêu, tự thùa
Nói ra cứ tưởng như đùa
Nhưng là sự thật, tiền chùa ai ơi...

Nhân dịp cuối năm tôi kể lại vài chuyện vui ở VN thôi, chuyện cay đắng đau lòng của người dân lúc này nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng sợ bạn đọc mất vui, uống trà mất ngon trong dịp đón Tết truyền thống này nên để những kỳ khác tôi sẽ tường thuật tiếp.

Sài Gòn tháng chạp Âm Lịch năm Bính thân.
Văn Quang

No comments:

Post a Comment