Friday, January 13, 2017

Hà Nội xem xét việc gỡ bỏ loa phường

Loa phường là sản phẩm thời kỳ bao cấp . Ảnh: Dân Trí

Loa phường là sản phẩm thời kỳ bao cấp. Ảnh: Dân Trí
Ngày 12/1/2017 trong cuộc họp tại  Sở Thông Tin Truyền Thông Hà Nội, Tướng Nguyễn Đức Chung, đương kim lãnh đạo thủ đô đặt câu hỏi về hệ thống truyền thông tuyên truyền ở cơ sở nà,y và cho rằng “những chiếc loa” đã ‘hoàn thành sứ mạng’ lịch sử. Ông Nguyễn Đức Chung nhận xét: “Loa ở thời kỳ bao cấp rất có tác dụng. Còn thời đại công nghệ thông tin hiện nay, thành phố có nhiều phương thức khác phục vụ nhân dân, thị dụ như cung cấp chỉ số môi trường qua mạng internet… Liệu những chiếc loa còn phù hợp không?” Ngày 9/1/2017 ông đã nói trong Hội Nghị Triển Khai Nhiệm Vụ Năm 2017 rằng: “Nếu loa phường không còn hiệu quả, phải mạnh dạn đề nghị bỏ đi, vì loa đã hoàn thành sứ mệnh của nó.”



Ý kiến về loa phường trên báo VnExpress hôm 12/01/2017. Ảnh: Phương Ngô/BBC
Ý kiến về loa phường trên báo VnExpress hôm 12/01/2017. Ảnh: Phương Ngô/BBC

Một cuộc trưng cầu ý kiến nhỏ tiến hành trên mạng đến thời điểm cuối giờ chiều ngày 12/1/2017 trên trang báo VnExpress cho thấy: Chỉ có 8% cho rằng hệ thống loa phường vẫn còn ‘hữu ích.’



Cư dân Hà Nội nhận xét:  Hệ thống loa phường không còn phù hợp với Hà Nội ,và nhiều đô thị khác. Ảnh: Hoàng Đình Nam/ Getty Image/ BBC
Cư dân Hà Nội nhận xét: Hệ thống loa phường không còn phù hợp với Hà Nội ,và nhiều đô thị khác. Ảnh: Hoàng Đình Nam/ Getty Image/ BBC

Báo VnExpress cũng đưa tin: Năm 2013 tại Hà Nội,  bên cạnh hệ thống loa phường, Công an Thành Phố Hà Nội phối hợp với Sở Giao Thông lắp đặt loa phát thanh tuyên truyền giao thông ở 16 vị trí công cộng được cho là trọng điểm. Tháng 4/2016, thành phố yêu cầu chính quyền địa phương thông báo tên các cơ sở vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm trên “loa phường,” để người tiêu dùng biết không sử dụng.



Loa phường vẫn được nhìn thấy trên đường phố tại Việt Nam. Ảnh: Thế giới không người lạ
Loa phường vẫn được nhìn thấy trên đường phố tại Việt Nam. Ảnh: Thế giới không người lạ
H.Van

Loa phường, tại sao nên bỏ?Hai chiếc loa phường treo trên cột điện ở Hà Nội hôm 19/5/2011.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng “loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, do vậy cần đánh giá, rà soát nếu thấy không hiệu quả thì mạnh dạn đề xuất bỏ đi”. Câu nói dược cho là trái chiều với chủ trương lâu nay của Đảng đang được dư luận tán đồng.
Mục đích là tuyên truyền
Loa phường là sản phẩm độc quyền của các nước Cộng sản với mục đích chung tuyên truyền cổ động các chính sách của nhà nước. Vì là chiếc loa, nó phát thanh mà không nghe phản hồi và do đó việc người dân có thích thú nghe chương trình của nó hay không thì người điều hành nó là nhà nước hoàn toàn không cần biết tới.
Loa phường mang tới từng nhà người dân những thông tin cũ và luôn đề cao vai trò của đảng hay tập thể. Nó đại diện cho chính quyền và hiếm thấy người dân phản ứng với các lập luận một chiều mà loa phường loan tải. Vậy ai là người thật sự yêu thích loa phường? Nhà báo Võ Văn Tạo chia sẻ theo kinh nghiệm bản thân ông:
“Số người quan tâm tới loa phường nói không có thì không đúng nhưng mà rất ít. Chỉ là những người không báo chí, sách vở, không có điều kiện thời gian, phần lớn là người già họ muốn nghe mục gì thì đến giờ đó họ nghe, hầu như rất hiếm người như vậy.
Đa số thế hệ trẻ thanh niên, trung niên biết về kỹ thuật Internet thì họ không quan tâm đâu. Đối với họ, với đa số đó thì loa phường nó là sự tra tấn âm thanh rất khốn khổ, nó mở rất to cho cả xóm nghe, những cái loa to tổ chảng bắt ngay đầu đường, đầu xóm từ sáng sớm cho tới đêm khuya cứ ra rả như thế thì rất mệt cho người nghe”.
Một ông Chủ tịch thành phố Hà Nội mà tuyên bố như thế thì tôi thấy hơi lạ, trái ngược với tư duy cũ làm công tác tuyên truyền trong cán bộ và người dân, mọi thứ phải phục vụ cho đường lối của Đảng, nhà nước.
- Nhà báo Võ Văn Tạo
Khi ông Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu nhìn lại vai trò của loa phường trong bối cảnh hôm nay rất nhiều người đồng tình ngay lập tức. Sự đồng tình ấy phát xuất từ đòi hỏi quyền riêng tư của một cá nhân trong xã hội đã bị nhà nước lấy mất từ khi Đảng xuất hiện. Điều mà ông Chung gọi là “sứ mệnh lịch sử” của chiếc loa phường chỉ đơn giản là ông muốn gắn một chiếc huy chương cho nó trong từng ấy năm tháng đã hết lòng phục vụ cho thể chế.
Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng tuyên bố của ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung có thể xem là trái chiều và gây ngạc nhiên cho nhiểu người, ông nói:
“Về vấn đề loa phường ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tuyên bố “nếu không hiệu quả thì nên mạnh dạn bỏ đi”, theo tôi đây là tuyên bố gây ngạc nhiên vì trong hoàn cảnh lâu nay nhà nước Việt Nam với hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản luôn luôn dựa vào loa phường là phương tiện khá đắc lực để truyền đạt tuyên truyền mọi thứ theo định hướng họ muốn.
Một ông Chủ tịch thành phố Hà Nội xuất thân là một thiếu tướng công an, lên làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội mà tuyên bố như thế thì tôi thấy hơi lạ, trái ngược với tư duy cũ làm công tác tuyên truyền trong cán bộ và người dân, mọi thứ phải phục vụ cho đường lối của Đảng, nhà nước”.
Ai còn tin loa phường?
000_Hkg2125202-400.jpg
Một chiếc loa phường ở Hà Nội chụp ngày 20/12/2009. AFP photo
Loa phường hiện diện trong đời sống hàng ngày của người dân từ thành thị tới thôn quê và lâu dần người ta quên luôn sự có mặt của nó. Mỗi buổi sáng tinh mơ, người dân bị đánh thức bởi những âm thanh chát chúa từ những bản nhạc vài chục năm không thay đổi. Những bản tin địa phương đầy hình ảnh lạc quan mặc dù người dân biết là không chính xác vì đã được tô hồng.
Nhà báo Phạm Thành cho rằng loa phường đã vi phạm quyền riêng tư của người dân khi nó bất chấp sự nghỉ ngơi yên tĩnh của quần chúng, ông nói:
“Cứ đến giờ thì phát lên mà loa thì đặt ngay khu sát nách nhà người dân trong khi có bao nhiêu là người già con nít cứ đến giờ là nó tru tréo lên bất cần biết người dân có những người đang trong tình cảnh bệnh hoạn hay thần kinh, đến giờ đấy thì người ta mới nghỉ ngơi mà loa phường lại tru tréo lên, đấy là mặt hình thức nó không tốt cho sức khỏe của người dân. Thứ hai nữa là nó vẫn những luận điệu cũ tuyên truyền ca ngợi chế độ, tuyên truyền khẳng định cho ông này ông kia là người tài người giỏi hay phải tin tưởng vào Đảng, những luận điệu đã cũ rích rồi”.
Dù là vô hồn nhưng phía sau những chiếc loa sắt ấy là một guồng máy tốn kém và được chỉ đạo từ tuyên giáo. Nhiều người cho rằng đề nghị bỏ loa phường gây chú ý không phải ý dân được lắng nghe mà mục đích đặt ra cho đề xuất này từ thực tiễn thất bại mà vai trò của nó đã mang vác. Tại sao tới thời điểm này loa phường mới bị đề nghị đào thải phải chăng thời kỳ thông tin hóa toàn cầu đã tiếp tay làm cho vị thế của loa phường trở nên mờ nhạt hay còn lý do nào khác?
Nhiều người cho rằng ông Chung đã có tư duy rất mới khi dám nhìn nhận sự thất bại của loa phường, tuy nhiên nhà báo Phạm Thành nhắc lại ông Chung không phải là người đầu tiên đề xuất việc bãi bỏ này:
Ở một thời đại mà con người ta cần phải có tư duy sâu sắc để hiểu thông tin đa chiều nhiều mặt mà để cái loa phường như thế thì quả là nó như một thứ rất chướng tai gai mắt.
- Nhà báo Phạm Thành
“Loa phường thì nó ồn tại từ lâu rồi. Trước đây thời ông Nguyễn Tấn Dũng ổng cũng đã nói hãy bỏ loa phường đi chứ không phải bây giờ ông Nguyễn Đức Chung nói đầu tiên đâu. Vai trò lịch sử của nó đã hết rồi nhưng từ đó đến nay có thay đổi gì đâu nó vẫn tồn tại. Chắc bản chất là do điều kiện ngân sách nó rất khó khăn không thể nuôi được nhiều người cho nên ông Chung tính tới việc dẹp loa phường đi vì vần đề ngân sách, tất nhiên nó cũng có vấn đề nhân sinh nữa. Tôi nghĩ rằng ở một thời đại mà con người ta cần phải có tư duy sâu sắc để hiểu thông tin đa chiều nhiều mặt mà để cái loa phường như thế thì quả là nó như một thứ rất chướng tai gai mắt”.
Loa phường từ sau đề nghị của ông Nguyễn Tấn Dũng tới nay vẫn không nhúc nhích và ông Chung lập lại lần này liệu có được ban tuyên giáo trung ường đồng tình hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Nhà nước đã thấy được sự bất lực của loa phường khi phải cạnh tranh với những đối thủ nặng ký từ Internet như các trang Blog, Facebook, Twitter hay YouTube. Khi vai trò của loa phường kết thúc thì tiếp sau nó sẽ là phương tiện nào đại diện tuyên truyền cho chính phủ?
Chưa có phương tiện thay thế nên những người quan sát động thái này của ông Nguyễn Đức Chung vẫn có quyền nghi ngờ sự khả thi từ lời ông nói cho tới khi trở thành hiện thực.
Mặc Lâm, biên tập viên RFA
bao-tay-viet-ve-loa-phuong-o-ha-noiBáo Tây viết về loa phường ở Hà Nội
Hãng tin Anh và Mỹ nhắc đến lịch sử của loa phường và chỉ ra những rắc rối nó đem đến với cư dân Hà Nội.Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung hôm 9/1 giao Hội nghị của Sở Thông tin Hà Nội đánh giá kết quả, tác dụng của việc dùng loa truyền thanh ở cấp phường. Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng "loa phường đã hoàn thành sứ mệnh", nơi nào không còn hiệu quả thì cơ quan chức năng mạnh dạn đề xuất xóa bỏ.
Thực tế, loa phường ở Hà Nội đã là chủ đề xuất hiện trên một số báo phương Tây. "Nhiều dấu tích của thời chiến dần phai nhạt tại đất nước Việt Nam đang hiện đại hóa nhanh chóng, nhưng có một thứ vẫn còn: mạng lưới loa phóng thanh trên khắp cả nước, phát vào sáng và chiều, dù người dân có chú ý nghe hay không", phóng viên AP viết.
Reuters nhắc đến lịch sử của loa phường khi chúng được sử dụng vào thời chiến những năm 1960 và 1970 để thông báo tin tức từ tiền tuyến và cảnh báo người dân đi trú ẩn khi máy bay Mỹ ném bom.
Chương trình phát thanh hàng ngày bắt đầu bằng một giọng nam hay nữ lịch sự nói "thưa quý vị thính giả" và kết thúc bằng câu "cảm ơn các bạn đã nghe chương trình", sau khi thông báo về các chủ đề như cuộc họp Đảng ủy thành phố, phòng chống dịch cúm gia cầm, chế độ vitamin, vệ sinh và nhắc nhở tiêm phòng dại. Người cao tuổi nghe loa phường để biết thời gian nhận lương hưu, đôi khi loa phường cũng phát thanh những bài hát ca ngợi đất nước, Reuters viết.
Hãng tin cũng viết rằng hệ thống loa được sử dụng rộng rãi để cung cấp thông tin cộng đồng ở các làng quê và thị xã nông thôn, nhưng ở Hà Nội, nhiều người dân khó chịu về tiếng loa hoặc chẳng buồn nghe. Loa phóng thanh đã lỗi thời với một số người trong thời đại mà Việt Nam có băng thông rộng, kết nối Internet không dây, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, hàng trăm tờ báo và tạp chí.
"Có vẻ không ai trên vỉa hè đông đúc tại phố cổ Hà Nội nghe tiếng rè rè nhiều tạp âm đến từ những chiếc loa bị che khuất bởi cây xanh", Reuters viết.
AP đã phỏng vấn người dân Hà Nội và miêu tả những rắc rối mà họ gặp với loa phường.
Cứ khoảng 16h hàng ngày, bà Hoang Thi Gai ru cháu nội 5 tháng tuổi ngủ để bà đi nấu cơm chiều. Đứa bé vừa ngủ khoảng 15 phút thì tiếng loa oang oang vang lên ngay bên ngoài nhà bà. "Thằng bé khóc thét cả lên, mặt mày tím cả", bà Gai nói. "Mãi mà nó vẫn không quen được".
"Tôi phải thừa nhận rằng những người sống gần những cái loa rất khổ. Tiếng loa cứ xói vào tai họ", một quan chức địa phương tên Pham Van Hien nói.
"Thử tưởng tượng nếu nhà anh ở cạnh cái loa, ai đó trong nhà anh ốm thập tử nhất sinh mà ngày ngày được nghe bài hát Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay mà xem'", một cư dân Hà Nội tên là Tran Hung viết. "Thật kinh khủng. Nếu hàng xóm nhà tôi mà gây ồn như thế, tôi sẽ đưa họ ra tòa".
Cứ đến 7 giờ sáng, khi tiếng loa phường vang lên, cô gái Nguyen Thi Oanh lại vùi đầu vào trong chăn. "Ai mà quan tâm đến những tin họ đọc?", cô nói. "Âm thanh thì chán, nghe cứ như bị ngạt mũi".
Còn bà Nguyen Thi Phương thì vẫn nhớ tới những ký ức thời chiến. "Mỗi khi có loa báo động, chúng tôi lao xuống hầm để tránh bom", bà kể. "Những cái loa ấy đã cứu mạng bao người".
Nhưng bây giờ, chúng lại gây phiền toái, bà Phuong nói. "Đưa thông tin lên mạng là ý tưởng tốt".
Du khách nước ngoài cũng bày tỏ suy nghĩ về những chiếc loa xuất hiện trên khắp phố phường. Phóng viên ảnh Terence Carter viết trên Independent rằng khi vợ chồng anh đến Việt Nam, hầu hết buổi sáng họ bị đánh thức vào 6h45 bởi tiếng loa phường oang oang. Anh cũng nhận xét rằng Hà Nội là một nơi luôn ồn ã, với tiếng xe máy, tiếng rao hàng của người bán rong và tiếng nhạc xập xình cùng giọng hát không mấy dễ chịu từ các quán karaoke.
"Tiếng ồn có thể kéo dài đến tận 5h sáng. Hai giờ yên tĩnh cho đến khi tiếng loa sáng vang lên là hai giờ ngủ ngon nhất của chúng tôi", anh viết.
"Loa phường là thứ đầu tiên cần được đưa vào bảo tàng lịch sử, vì chúng không còn hữu dụng nữa và hoàn toàn không cần thiết trong thời đại Internet", Reuters dẫn lời một người tên là Manh Ha nói.
"Nhưng chúng cũng có thể là thứ để nhớ về quá khứ", ông nói thêm.Phương Vũ
Loa phường
Những năm trước, tôi sống ở một phường ngoại thành Hà Nội. Mỗi buổi sáng, thứ báo hiệu bình minh cho tôi là hai âm thanh: tiếng rao của người bán vôi và tiếng loa phường.
Bây giờ tôi đã chuyển sang sống ở chung cư. Tiếng rao của người bán vôi tôi vẫn nhớ. “Vôi bột vôi cục vôi chất lượng cao đây...” - một câu liền mạch nhiều tiết tấu, lặp đi lặp lại, lúc xa lúc gần khi cái xe bò chở vôi đi xuyên qua những con ngõ. Địa bàn phường vẫn còn nhiều đất nông nghiệp, và vôi là một loại nguyên liệu quan trọng cho cây trồng.
Còn loa phường, nặn óc mãi không nhớ được đã nghe gì từ nó. Đoán thì được, vì nội dung loa phường nào cũng giống nhau. Danh sách ứng viên hội đồng nhân dân, danh sách nhập ngũ, thông báo cắt điện hay là lịch tiêm chủng... Nhưng bảo rằng nhớ ra một câu gì chiếc loa đã nói, thì chịu. Tôi nghĩ nhiều người bây giờ bảo nhớ lại một nội dung từ cái hệ thống truyền thông ấy, cũng chịu.
Có lẽ chuyện chỉ đơn giản, là tiềm thức của tôi không thể nói dối. Tiếng rao của ông bán vôi, mặc dù chỉ có mỗi một câu lặp lại qua ngày tháng, nó vẫn hàm chứa cảm xúc, và thông điệp rõ ràng. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy ông bán vôi ấy, nhưng luôn tưởng tượng ra được một người đàn ông ngồi một cái xe máy cũ, kéo một cái xe bò lấm lem màu trắng chạy quanh làng. Thậm chí bây giờ nghĩ lại, còn tưởng tượng ra cả bình minh, ra những gốc cây chờ được bón vôi ngoài ruộng.
Còn loa phường, tưởng rằng nội dung truyền tải rất ghê gớm, toàn những nghị quyết hay hướng dẫn nghiêm trọng. Nhưng nó không cùng đẳng cấp với ông bán vôi: nó không phải là một cuộc giao tiếp. Nó không phải là loại hình “phát thanh” mà các đồng nghiệp của tôi thực hiện ở VOV. Người ta không đầu tư cho loa phường đến thế. Họ chỉ đơn giản là đọc lại văn bản bằng một chất giọng đều đều. Và văn bản thì không phải là văn nói.
Mất kiên nhẫn nhất là những lúc cái loa ấy đọc tiểu sử của các ứng viên hội đồng nhân dân. Hãy thử trình bày lại giọng đọc ấy bằng văn viết. Sinh ngày mùng chín tháng Tư năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy, quê quán Hải Dương, tôn giáo, không, bí danh, không, trình độ học vấn, mười hai trên mười hai, ngày vào Đảng ngày mùng năm tháng tư năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám, quá trình công tác, từ năm một nghìn chín trăm tám mươi đến năm một nghìn chín trăm chín mươi ba...
Đôi lúc, cái cách họ đọc “bí danh không tôn giáo không” làm tôi nhớ đến một câu chuyện cười. Về tổng thống một nước nọ đọc khai mạc diễn văn Olympic. Ông ta đứng lên, và đọc dõng dạc năm lần chữ O: “O, O, O, O, O”. Sân đấu im lặng. Một lát sau, thư ký mới bối rối chạy lên kéo tay áo: “Đấy là cái logo Olympic, không cần đọc, thưa ngài”.
Tiềm thức của tôi, cũng như rất nhiều người Việt Nam khác, đã được huấn luyện qua năm tháng để từ chối tiếp nhận thanh âm từ loa phường.
Tôi biết những người đã phải làm bài thi đại học trong thứ âm thanh ấy. Một sự ức chế và khổ sở vô cùng. Tất nhiên, cả những nhà có người ốm, hay thi thoảng là chính tôi sau những đêm đã thức trắng làm việc. Nó hoạt động lạnh lùng và tuần tự như một con rô bốt, từ giờ giấc đến cách thức.
Loa phường là đại diện cho những tập quán cũ kỹ mà đôi lúc, chúng ta quá lười để “xét lại”. Bạn có thể gặp những biểu hiện ấy ở bất kỳ đâu. Ví dụ trong một bản khai lý lịch rất phổ biến. Bạn nhìn thấy những câu hỏi khiến nhiều ứng viên xin việc ngơ ngác, kiểu: “Trước Cách mạng tháng Tám làm gì? Ở đâu?” hay là “Trong kháng chiến chống Pháp làm gì? Ở đâu?”.
Hoặc tương tự, là văn phong báo cáo, văn phong của biểu ngữ tuyên truyền, văn phong khai mạc, vốn cũng đang dần trở thành những thứ hủ lậu.
Loa phường vốn hình thành trong thời kỳ chiến tranh, khi mà phương thức truyền tin một chiều không thể thay thế và người dân thiếu đói thông tin. Có thể một lúc nào đó trong lịch sử, tiếng loa phát thanh vang lên giữa bình minh là quý giá. Nhưng bây giờ, với rất nhiều phương thức tiếp cận thông tin đa chiều và hiệu quả hơn, nó trở thành một thứ cưỡng bức người nghe.
Bây giờ mới xét lại hiệu quả của loa phường, tôi vẫn nghĩ là quá muộn. Nó có thể được thay thế từ lâu bằng nhiều biện pháp tinh tế hơn.
Thậm chí “loa phường” xứng đáng trở thành một tính từ. Dành cho những hoạt động tuyên truyền không mang tính giao tiếp, nơi người truyền đạt không quan tâm đến cảm xúc của người tiếp nhận.
Có những thông điệp, mà tôi nghĩ giao cho người bán vôi, ông ta sẽ nghĩ ra cách truyền đạt tốt hơn nhiều bộ phận trong hệ thống truyền thông công cộng nước ta bây giờ.Đức Hoàng

No comments:

Post a Comment