Friday, January 6, 2017

Hé lộ siêu dự án của Mỹ nhằm cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh trong chiến tranh

Trong thời gian diễn ra chiến tranh Việt Nam, "biến đổi thời tiết" từng là một công nghệ thời bình được quân đội Mỹ tập trung phát triển với tham vọng biến nó thành một thứ vũ khí chiến tranh thực sự, trước tiên là nhằm cắt đứt tuyến đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử.

Mỹ tìm đủ mọi cách để có thể cắt đứt tuyến đường mòn Hồ Chí Minh song đều thất bại
Với việc Mỹ ngày càng lấn sâu thêm vào cuộc chiến tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng thời tiết làm thứ vũ khí có lợi cho quân Mỹ ngày một gia tăng. Mục tiêu của chương trình như vậy là nhằm tạo ra các trận mưa lớn bất ngờ, làm ngập các tuyến đường tiếp tế từ Bắc vào Nam, đặc biệt là tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.
Mặc dù vậy, mối quan tâm đến khả năng tác động làm thay đổi điều kiện thời tiết dần giảm đi theo thời gian vào giai đoạn cuộc chiến tại Việt Nam đi gần đến hồi kết và chính thức bị xóa sổ sau Hiệp ước Biến đổi Môi trường (ENMOD) vào năm 1977, trong đó nghiêm cấm việc sử dụng công cụ làm biến đổi khí hậu trên quy mô rộng lớn.
Mỹ dùng máy bay tạo mưa như thế nào?
Việc sử dụng biện pháp biến đổi thời tiết như một công cụ của chiến tranh gần như là một sản phẩm phụ của kỹ thuật biến đổi thời tiết phục vụ cho các nhiệm vụ trong thời bình.
Một phương pháp từng được thử nghiệm, nhưng sau đó bị quân đội Mỹ từ bỏ, là việc sử dụng máy bay rải nước đá khô lên các đám mây, được gọi tắt là phương pháp "rải mây".
Vào cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970, một phiên bản đặc biệt của máy bay C-130 mang tên WC-130 đã được sử dụng cho việc thử nghiệm phương pháp trên.
Trong mỗi phi vụ, máy bay sẽ tiến hành rải đá khô theo từ 5 đến 30 đường song song, mỗi đường dài từ 8 đến 10km, cách nhau khoảng 0,8 đến 2,4km, ở độ cao bên trên tầng mây. Vị trí rải đá sẽ cách từ 45 đến 60 phút theo hướng gió tới khu vực muốn gây mưa.
Một chiếc máy bay WC-130 được Mỹ dùng để "rải mây"
Dự án/Chiến dịch Popeye
Chương trình biến đổi thời tiết cho một khu vực được lựa chọn nằm trên lãnh thổ Lào, mà sau đó được biết đến với kế hoạch Dự án Popeye (hay Chiến dịch Popeye), được Bộ tổng tham mưu quân đội Mỹ đề xuất vào ngày 10/8/1966. Được Bộ tư lệnh Hỗ trợ Quân sự Mỹ tại miền Nam Việt Nam (COMUSMACV) ủng hộ, lệnh thực hiện được chính thức ban hành vào ngày 17/9 năm đó.
Mục tiêu của chiến dịch là nhằm kéo dài mùa mưa tại các khu vực được lựa chọn bằng cách rải mây, nhằm ngăn chặn các tuyến đường giao thương của quân đội Bắc Việt, đặc biệt là tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.
Theo các nguồn tin tình báo, có rất nhiều hoạt động di chuyển qua lại, gồm cả người và hàng hóa tiếp tế, qua khu vực lưu vực sông Sê Koong và vùng núi xung quanh. Loại hình vận tải bằng phương tiện xe cộ bị ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện đường xá rất xấu do tác động của thời tiết khắc nghiệt trong vùng.
Dự án Popeye được tiến hành với hy vọng các đám mây nhân tạo sau đó sẽ gây mưa, làm suy yếu hơn nữa tuyến đường giao thương từ Bắc vào Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh.
Mục tiêu chính của dự án là điều chỉnh kỹ thuật rải mây được phát triển tại trung tâm thử nghiệm ở Mỹ sao cho phù hợp với điều kiện tại Lào, nhằm đạt hiệu quả tương đương thông số ghi nhận qua quá trình thử nghiệm, sau đó sẽ đánh giá hoạt động trên thực địa của kỹ thuật trên.
Hệ thống "rải mưa" được lắp đặt trên một chiếc WC-130 (Ảnh: Historic Wings)
Tính đến ngày 28/10/1966, chiến dịch Popeye đã hoàn thành xong 2 giai đoạn chính. Tổng cộng 56 mẫu số liệu đã thu thập với 85% đạt tới các thông số theo lý thuyết. Nhiều ứng dụng khác của phương pháp trên cũng được nghĩ tới, như tăng lượng mưa trên biển nhằm giảm lượng mưa tại các khu vực có quân đồng minh đóng quân, hay làm tan mây giúp tăng tầm nhìn của quân đồng minh.
Dự án Popeye được đánh giá là đã thành công bước đầu. COMUSMACV đề xuất ngay lập tức triển khai rộng rãi phương pháp mới này, trên quy mô lớn.
Tiếp nhận thành quả của dự án Popeye, Không quân Mỹ đã liên tục tiến hành các chuyến bay rải mây gây mưa trong 6 mùa mưa sau đó, trước khi dự án chính thức kết thúc vào ngày 5/7/1972. Tổng cộng dự án trên tiêu tốn của Mỹ khoảng 3,6 triệu USD.
Thành công trên giấy tờ, thảm bại trên thực tế
Tuy được đánh giá là thành công, nhưng gì mà dự án Popeye đạt được bị coi là chỉ nằm trên giấy tờ, bởi trên thực tế rất khó có thể xác định được lượng mưa đã tăng thêm do tác động của các phi vụ rải mây là bao nhiêu.
Báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cũng chỉ nêu mơ hồ rằng: "Các phi vụ trên làm tăng tối đa tới 30% lượng mưa so với lượng dự báo trước đó của cơ quan khí tượng". Con số trên được giải thích rất dài dòng, song nói ngắn gọn lại, nó bị các chuyên gia cho rằng chỉ là một...phỏng đoán mang tính khoa học.
Các cảm biến tình báo đặt dưới mặt đất ghi nhận được sự khó khăn của quân Bắc Việt trong việc duy trì tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, song đó là hiện tượng bình thường vào mùa mưa khắc nghiệt tại khu vực trên, không có bất cứ cơ sở nào để đánh giá tác động thực sự của việc rải mây.
Bất chấp nỗ lực của Mỹ, tuyến đường Hồ Chí Minh vẫn thông suốt
Bên cạnh đó, các số liệu của dự án cũng bị ảnh hưởng và sai lệch rất nhiều bởi các cơn bão nhiệt đới lớn, kết hợp với gió mùa Tây Nam tại khu vực trên. Bản thân các hiện tượng thời tiết trên cũng tác động khiến lượng mưa thay đổi.
Sau khi thông tin về dự án trên bị lộ trước công luận, giới quân sự Mỹ đã nhận phải những áp lực lớn và nhiều sự chỉ trích, đặc biệt là từ phía Quốc hội. Sau cùng, nỗ lực nghiên cứu biến thời tiết thành vũ khí trong thời chiến của Mỹ chính thức bị chấm dứt và dần đi vào quên lãng.
Tuấn Ngọc (Theo Global Security)

No comments:

Post a Comment