Sunday, January 8, 2017

Đi chợ quê nay nhớ chợ quê xưa…

Nhớ hồi chuyến ra đảo Bình Ba (Nha Trang) vào giữa tháng 7 rồi, hôm đó, từ 6 giờ sáng, tôi đã lên xe gắn máy lượn một vòng quanh đảo ngắm bình minh cũng như tìm hiểu đời sống của người dân địa phương.

Đi chợ quê nay nhớ chợ quê xưa…Bánh căn trên đảo Bình Ba
Mà muốn tìm hiểu đời sống người dân địa phương thì không nơi đâu hơn là vào… chợ. Thế là sau khi ngắm bình bình, tôi thẳng tiến vào ngôi chợ bé bé nhưng khá sinh động nằm ngay trung tâm đảo.
Trước mặt tôi là một chiếc bàn gỗ thấp lè tè xung quanh có vài ba chiếc ghế vây quanh, chỗ bày bán của chị bán cháo lòng. Phía bên phải là một hàng bán bánh bèo và vô số các món ăn một thời gắn với tuổi thơ của những đứa trẻ chân quê như tôi. Phía bên trái là hàng bánh bột lọc,  bánh cam, bánh bò, xôi, tàu hủ, rau câu sương sa hạt lượu… được bày bán la liệt. Tiến lên thêm vài bước là nơi bán bánh căn hải sản - Ôi! món khoái khẩu từ bé đến giờ của tôi. Vậy là tôi hớn hở sà ngay vào… gian hàng bán bánh căn đang bốc khói lẫn hương thơm lừng.
Lúc đó, những hình ảnh về ngôi chợ cũ lẫn món ăn của tuổi thơ trong tôi chợt  ùa về. Tôi nhớ ngày xưa cách nhà tôi tầm 1 km cũng có một ngôi chợ như thế, Các chị tiểu thương bán đầy đủ trái cây, rau, món ăn sáng và bán tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt bình thường của một gia đình. Ngày ấy, tôi cũng thường theo mẹ ra chợ chơi. Một thế giới không to nhưng cũng đủ làm choáng ngộp cho một con bé như tôi. Hình ảnh những người phụ nữ không già nhưng có khuôn mặt khắc khổ tất bật xoay trở những chiếc bánh tiêu trên chiếc chảo dầu ăn đã chuyển màu đen ngòm từ lâu mà vẫn chưa chịu đổ đi, hình ảnh cụ già lưng còng ngồi đổ bánh căn … vẫn còn in hằn trong tâm trí tôi. Tuy nhiên, món tôi thích nhất mà đến giờ vẫn rất mê là món bánh căn hải sản. Nên cứ thỉnh thoảng đi chợ hôm nào có dư tiền lẻ là mẹ thưởng cho tôi 2 - 3 cái. Ăn hết mấy cái một lượt mà vẫn thòm thèm. Tôi không biết rõ cụ già bán bánh căn đã bán bao lâu nhưng nghe mẹ kể từ khi mẹ biết ăn bánh căn là ngoại đã dắt mẹ đến ăn. Tính ra cũng mấy chục năm trời nên cụ bán bánh ngon nhất chợ. Ai về quê tôi ngày ấy cũng được người quê dắt đến ăn.
Trong bánh căn của cụ luôn có đầy đủ tôm và mực, tôm thật tươi và mực cũng vậy. Nên người thưởng thức bánh cảm nhận đầy đủ độ ngọt của hải sản vùng biển. Bột bánh được làm từ bột xay từ cơm nguội pha với bột gạo rồi hòa cùng nước cốt dừa tươi, khi đổ ra khuôn giòn thơm… 
Thế là, vẫn như ngày xưa, như một đứa trẻ, mặc cho không gian hơi có phần chật hẹp, mặc cho những tiếng ồn vốn có xưa nay của ngôi chợ quê, tôi thưởng thức liền tù tì một đĩa 8 cái bánh căn hải sản mới ra lò còn nóng hổi. Một buổi điểm tâm đơn sơ dân dã, nhưng qua đó, khẩu vị và ký ức trong tôi đang hiện về, chúng trở nên ngon và thịnh soạn không kém gì những buổi dạ tiệc 5 sao mà tôi đã nhiều lần thưởng thức...
Cẩm Nhi

No comments:

Post a Comment