Wednesday, January 11, 2017

Sự khác biệt to lớn trong giáo dục Trung Quốc và Nhật Bản(2)

3: Giữ gìn truyền thống

Tôi sống ở Trung Quốc mấy chục năm, đã không còn biết cái gì là văn hoá truyền thống nữa, lúc đó luôn cảm thấy rằng những thứ tân thời mới là tốt nhất. Nhật Bản có khoa học kỹ thuật rất phát triển, mức sống và các cơ sở vật chất xã hội cũng là đẳng cấp hàng đầu thế giới, nhưng họ vẫn giữ lại văn hoá truyền thống mà học được từ Trung Quốc cổ đại. Sau khi tôi đến Nhật sống mới dần dần hiểu ra rằng chính là văn hoá truyền thống của Trung Quốc 5.000 năm đã mang lại sức mạnh cho người dân ở đây.
Một dân tộc, một quốc gia nếu có thể duy trì văn hoá truyền thống thì từ trong lễ nghi sẽ sinh ra tài năng, giáo dục nhật bản
Một dân tộc, một quốc gia nếu có thể duy trì văn hoá truyền thống thì từ trong lễ nghi sẽ sinh ra tài năng.
“Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” của Trung Quốc, đều được người Nhật Bản kế thừa hoàn chỉnh. Những người Trung Quốc đến đây đều cảm thấy thích Nhật Bản, bởi vì ở đây họ thấy quá khứ của Trung Quốc. Những thứ trước kia là lễ nghi ở Trung Quốc, hiện giờ là thứ thường ngày ở Nhật Bản. Một lần tôi đưa con gái đến công viên chơi, cũng có nhiều bạn nhỏ khác cùng chơi cát. Lúc mọi người chuẩn bị tạm biệt nhau về nhà, trong đám trẻ có một bé chỉ khoảng 1 tuổi là vẫn chưa nói được, nhưng khi được mẹ gợi ý, cũng hướng về phía mọi người cúi chào. Con tôi lúc đó không thể chú trọng lễ tiết như vậy, làm người ta không thể không cảm thán cách giáo dục của Nhật Bản: từ khi còn là một đứa trẻ cho đến tận khi tốt nghiệp đại học, đều được bố mẹ và giáo viên dạy cho dùng lễ đối đãi với mọi người.
Sau khi trẻ em đi nhà trẻ mẫu giáo ở Nhật, bắt đầu được học các lễ đơn giản như là: chào buổi sáng, chào tạm biệt, cám ơn, cám ơn trước và sau bữa ăn, chúc ngủ ngon, v.v. Lên đến tiểu học, mỗi sáng đều có hướng dẫn về lễ nghi. Bên cạnh các tiết học văn hoá thì giáo dục về đạo đức, thành tín và lòng biết ơn cũng được chú trọng. Mỗi lần tôi đến trường gặp giáo viên hỏi chuyện, giáo viên luôn hỏi tôi là con tôi ở nhà có giúp đỡ việc nhà không – việc này làm tôi cảm động vô cùng.
Càng khó quên hơn, là lúc tốt nghiệp tiểu học, mỗi học sinh đều làm tặng gia đình một phần lễ vật và viết một lá thư cảm ơn để tại buổi lễ tốt nghiệp, tự mình gửi đến bố mẹ. Hiệu trưởng phát biểu rằng: “Hi vọng rằng các học sinh có thể duy trì lòng biết ơn, không nên quên bố mẹ 6 năm nay đã vất vả chăm sóc”. Tôi và nhiều bậc phụ huynh khác đã rơi nước mắt.
Học sinh Nhật Bản lúc tan học đều cúi đầu chào giáo viên để biểu đạt sự cảm ơn.
Học sinh Nhật Bản lúc tan học đều cúi đầu chào giáo viên để biểu đạt sự cảm ơn.
Ở Nhật Bản, từ cấp trung học, thì đối với việc tôn sư trọng trưởng [bối] là vô cùng nghiêm túc: đối với giáo viên và hiệu trưởng thì đều dùng kính ngữ. Học sinh cũng phải học rất nhiều Đường Thi Tống Từ và những điều như “Luận Ngữ” của Khổng Tử. Con gái tôi cũng thể hiện rõ sự trưởng thành, hay nói với tôi rằng không nên làm như thế này vì sẽ làm tổn thương người khác, không nên nói thế kia vì thế là không tôn trọng người khác.
Một lần tôi cùng con gái đến trường gặp giáo viên, giáo viên hỏi rằng con gái tôi ở nhà tình hình học tập thế nào, tôi nói: “Khoảng mỗi ngày một giờ”. Con gái tôi nhanh chóng nói: “Con không có học một giờ, chỉ khoảng 30 phút thôi, mà cũng không phải đến mức mỗi ngày”. Tôi cảm thấy xấu hổ và nói: “Là tôi nhớ sai rồi”. Sau khi về đến nhà, con gái tôi nói: “Mẹ, người Nhật thì vô cùng khiêm nhường khi nói chuyện, mà mẹ cũng có lúc nào thấy con học hàng ngày đâu?…”.
Tôi cứ thế bị con trẻ trong nhà “giáo dục” trong một thời gian dài, cũng ý thức ra rằng: Hình thức giáo dục của Trung Quốc quả thật là không thể hoà nhập với xã hội Nhật Bản, phải học lại một lần nữa. Trong công việc, tôi học tập người Nhật về cách đối nhân xử thế, cũng thường xuyên khiêm tốn cùng với các con “thỉnh giáo”, sau vài năm thì cuối cùng cũng thể hội được sự bác đại tinh thâm của văn hoá truyền thống.
Lại một lần, tôi cùng con gái đến thăm một trường cấp 3 tư nhân, hiệu trưởng nói với chúng tôi về hai tôn chỉ của trường: “Chúng tôi chỉ mong học sinh thể biết cảm ơn và giữ gìn giờ giấc, hai điều này đối với cả cuộc đời trong tương lai của bọn trẻ là vô cùng trọng yếu”. Tôi nghĩ một thời gian rồi cùng hiểu ra: Hiệu trưởng không yêu cầu các học sinh ở trường phải học để đạt được thành tích, hay là để đỗ đại học, nhưng chỉ yêu cầu học sinh đạt được lòng biết ơn với người xung quanh và nghiêm túc với việc sử dụng thời gian, bởi vì chỉ có học thành được cách cư xử với bản thân, thì mới có thể đem tài năng áp dụng vào để đạt được mục tiêu trong cuộc đời. Một dân tộc, một quốc gia nếu có thể duy trì văn hoá truyền thống thì từ trong lễ nghi sẽ sinh ra tài năng.

4 – Dạy cách yêu nước

Tôi đã sống ở Trung Quốc mười mấy năm rồi, đã rất quen thuộc với giáo dục yêu nước ở đây: Chào cờ, hát quốc ca, đi tham quan bảo tàng cách mạng, xem những bộ phim yêu nước, hát những bài hát yêu nước..v.v.. từ tiểu học cho đến đại học; trên báo đài đâu đâu cũng đều ca tụng công đức của Đảng Cộng sản, tuyên truyền sự tàn bạo của kẻ xâm lược nước ngoài, thế lực chống Hoa Tây Phương. Đây thật sự là “yêu nước” sao?
giáo dục trung quốc
Tượng Khổng Tử ở miếu cổ của Khổng Tử tại Sơn Đông, Trung Quốc bị phá hủy.
Khi mới đến Nhật Bản, tôi đã nhận ra rằng giáo dục yêu nước của Nhật Bản hoàn toàn không giống với Trung Quốc: Ở Nhật thì việc chào cờ, hát quốc ca chỉ có vài lần mỗi năm mà thôi, ví dụ như những nghi thức lớn như khai giảng và lễ tốt nghiệp thì mới có; học sinh chỉ học một bài quốc ca chứ không học bất kỳ bài hát yêu nước nào khác.
Đối với việc nước Nhật chịu hai quả bom nguyên tử trong lịch sử, giáo viên chỉ dạy học bình thường mà thôi chứ không thêm thắt cảm xúc vào trong đó. Ngoài ra, báo đài ở Nhật cũng đều là đang giám sát chính phủ của họ, thường hay đưa những tin xấu của chính phủ hay chính đảng ra ánh sáng để người dân kịp thời biết được những điều sai trái của họ, cho nên Thủ tướng và nhân viên chính phủ của Nhật thường hay bị giáng chức.
Sự thật thì trước Thế chiến thứ hai, Nhật Bản cũng có giáo dục chủ nghĩa yêu nước, thần thánh hóa Thiên Hoàng, chiến tranh vì Thiên Hoàng, thực tế đây chính là giáo dục yêu nước của chủ nghĩa quân chủ, sau khi nước giàu quân mạnh thì đi xâm chiếm các quốc gia khác. Cho đến sau khi Nhật Bản bại trận, bị Liên Hiệp Quốc yêu cầu từ bỏ giáo dục yêu nước theo chủ nghĩa quân chủ. Vì vậy trong “Luật giáo dục cơ bản” của Nhật Bản ngày nay đều là giáo dục yêu nước trên cơ sở dân chủ và tôn trọng nhân quyền, tôn trọng văn hóa truyền thống, yêu quý quốc gia và vùng lãnh thổ, cống hiến vì sự phát triển hòa bình của xã hộ trên thế giới.
Học sinh Nhật học thiền trong kỳ nghỉ du lịch.
Nhật Bản dường như hoàn toàn gìn giữ văn hóa học được từ Trung Quốc, từ kiến trúc, văn học, sử học, hội họa, phong tục..v.v.. đều được truyền lại từ văn hóa đời nhà Đường, đặc biệt là những tinh hoa trong văn hóa Đại Đường: Sùng thần kính Phật, các lễ nghĩa đã luôn có sức ảnh hưởng đến Nhật Bản ngày nay. Kinh đô Nhật bản có lịch sử hàng nghìn năm, đều là tái hiện lại cố đô nhà Đường Trung Quốc.
Học sinh Nhật cho đến này cũng vẫn học “Luận ngữ” của Khổng Tử và thơ ca Đường Tống..v.v.. Quốc danh của Nhật Bản vốn được gọi là nước Oa Nô, Đường Thái Tông đã ban cho quốc danh “Nhật Bản” dựa vào địa thế của Nhật Bản ở Biển Đông và nơi mặt trời mọc. Sau cách tân Đại Hoa, Thiên Hoàng đã chính thức đổi tên nước thành Nhật Bản và được giữ lại cho đến ngày nay.
Ở Nhật có thể thấy Shinto (tôn giáo bản địa của người dân Nhật Bản) ở khắp nơi, mỗi năm vào đêm giao thừa, ngày mùng một, mùng hai, người Nhật đều sẽ đến cầu nguyện ở Shinto; cho đến hiện nay Nhật Bản vẫn giữ lễ nghi này….
Học sinh Nhật học thiền trong kỳ nghỉ du lịch.
Trung Quốc lịch sử 5.000 năm huy hoàng, khắp nơi đều là văn vật, một hòn đá tùy tiện nhặt dưới đất cũng mang lịch sử 5.000 năm. Nhà ở, bếp lò, dụng cụ gia đình của mỗi nhà đều là cổ vật mấy trăm năm, nhưng hầu như đều đã bị phá hủy trong thời kỳ Đại cách mạng văn hóa, người tài cũng bị đào mộ hủy xác. Giáo dục yêu nước của Trung Quốc cận đại chính là giáo dục yêu Đảng, văn hóa truyền thống Trung Hoa bị hủy hoại, lễ nghĩa đã quá xa vời.
Thời kỳ Đại cách mạng văn hóa, Hồng vệ binh đang đào mộ Khổng Tử.
(Còn tiếp)
Tâm Di

No comments:

Post a Comment