Wednesday, January 11, 2017

Sự khác biệt to lớn trong giáo dục Trung Quốc và Nhật Bản(4)

 7: Giáo dục an toàn

Ở Trung Quốc, trẻ từ khi sinh ra đến lúc tốt nghiệp đại học, trường học và chính phủ đều không hề xem trọng việc giáo dục an toàn và các phương pháp an toàn, vì vậy liên tục xảy ra những thảm kịch.
Vài năm trước, trang mạng của Mỹ đã bình chọn 10 quốc gia an toàn nhất, tiến hành so sánh dựa trên các tiêu chuẩn như tỉ lệ phạm tội, thiên thai, mức độ tham nhũng, tình hình kinh tế… Nhật Bản giữ vị trí đầu bảng, đây là bởi vì Nhật Bản cực kỳ xem trọng việc giáo dục an toàn và các phương pháp an toàn.
Trẻ em ở nhà trẻ Nhật Bản đang tham gia huấn luyện chữa cháy. giáo dục Nhật
Trẻ em ở nhà trẻ Nhật Bản đang tham gia huấn luyện chữa cháy.
Ở Nhật, để bảo đảm cho sự an toàn của học sinh, từ nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học cho đến đại học đều phải nghiêm túc giáo dục an toàn, ví dụ như dạy về an toàn vệ sinh, phòng bệnh, an toàn khi nghỉ học, phòng tránh tổn thương trong các trường hợp phạm tội…; đồng thời cũng phải tiến hành các chương trình huấn luyện dành cho học sinh như huấn luyện phòng chống thiên tai, tị nạn, chống tội phạm… Ngay cả các bé ở nhà trẻ và mẫu giáo thì mỗi tháng cũng phải có một lần huấn luyện phòng chống thiên tai và tị nạn, giả sử như khi xảy ra động đất, hỏa hoạn, bão, huấn luyện học sinh chạy trốn, cách tự cứu mình trong thời khắc nguy hiểm.
Từ tiểu học đến cấp ba cũng được huấn luyện tị nạn mỗi tháng một lần, đồng thời học thêm những kiến thức phòng chống thiên tai và an toàn như giáo dục giao thông an toàn, cho người thật biểu diễn khi bị thiệt mạng do xảy ra tai nạn xe cộ; phòng tránh tội phạm, cảnh sát trưởng sẽ đến để giảng cho học sinh về sự nguy hại của ma túy, cần sa, xã hội đen, nhóm đua xe, tránh để các em bị người xấu lôi kéo…
Nhật Bản dạy cho trẻ em biết tự bảo vệ mình ngay từ khi còn nhỏ, bởi vì có những đứa trẻ lớn lên an toàn và khỏe mạnh mới có thể khiến đất nước trở nên an toàn. Tuy rằng tỉ lệ phạm tội ở Nhật liên tục giảm trong suốt mười mấy năm qua, nhưng các phương pháp an toàn để phòng tránh bị thương bởi tội phạm cũng ngày một phát triển.
Vài năm gần đây, các trường học ở Nhật yêu cầu mỗi vị phụ huynh đều phải dùng điện thoại đăng nhập vào Ủy ban giáo dục thành phố. Bởi vì sau khi có bất cứ em nhỏ nào gặp tai nạn, nguy hiểm thì lập tức tất cả các phụ huynh đều sẽ nhận được tin nhắn thông báo của Ủy ban: Ở đâu, lúc nào, học sinh của trường nào bị ai đó làm hại hoặc gặp tai nạn…, yêu cầu các phụ huynh chú ý, có biện pháp phòng ngừa. Có khi trong thành phố xảy ra những chuyện phạm tội giết người, sau đó 1 đến 2 giờ đồng hồ các phụ huynh cũng sẽ nhận được thông báo.
Hiệu quả của việc kết nối nhanh chóng này quả thật làm giảm sự nguy hiểm đến mức thấp nhất, giúp các phụ huynnh tăng cường cảnh giác bất cứ lúc nào để tội phạm không có chỗ trốn.
Trong trận động đất Vấn Xuyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc, rất nhiều trường học đổ nát.
Tất cả các trường học ở Nhật đều là nơi tị nạn đầu tiên, bởi vì đều là những nơi có kiến trúc an toàn, kiên cố nhất. Trong trận động đất Kantō vào năm 1923 ở Nhật, do các trường học đều xây bằng gỗ hoặc ngói, vì vậy rất nhiều trường học bị đổ nát, các em học sinh gặp nạn. Điều này khiến chính phủ Nhật Bản vô cùng đau lòng, với suy nghĩ “tính mạng của học sinh duy trì tương lai của quốc gia”, họ đã quyết định tăng tính chống chịu động đất của các kiến trúc trường học.
Bộ giáo dục Nhật Bản có viết trong văn kiện gia cố trường học: “Trường học là nơi các em học sinh nắm giữ tương lai của Nhật Bản gửi gắm mạng sống của mình”. Câu nói này khiến chúng tôi hiểu rằng vì sao trường học ở Nhật Bản lại giáo dục an toàn nhiều đến vậy, thật sự rất cảm động! Những năm 90 đã đi qua, tuy động đất vẫn còn tiếp diễn, nhưng trường học ở Nhật Bản vẫn luôn là kiên cố và an toàn nhất.
Sau trận động đất ở Kumamoto, Nhật Bản, người dân địa phương tị nạn ở nhà thi đấu của trường tiểu học.
Ngày 16/4 năm nay, ở Kumamoto xảy trận động đất mạnh 7,3 độ richter, tòa nhà lớn của chính phủ thành phố Uto bị sập một phần và lung lay. 13 năm gần đây, bởi vì tài chính của thành phố Uto gặp khó khăn, nên chỉ có thể nhường cơ hội gia cố phòng chống động đất cho trường học, ưu tiên gia cố trường học, bảo vệ học sinh. Tôi không thể không cảm thán: Nếu như trường học và chính phủ Trung Quốc cũng được vậy thì tốt biết mấy!
Ở Trung Quốc, trẻ từ khi sinh ra đến lúc tốt nghiệp đại học, trường học và chính phủ đều không hề xem trọng việc giáo dục an toàn và các phương pháp an toàn, vì vậy liên tục xảy ra những thảm kịch.
Vài năm trước, trang mạng của Mỹ đã bình chọn 10 quốc gia an toàn nhất, tiến hành so sánh dựa trên các tiêu chuẩn như tỉ lệ phạm tội, thiên thai, mức độ tham nhũng, tình hình kinh tế… Nhật Bản giữ vị trí đầu bảng, đây là bởi vì Nhật Bản cực kỳ xem trọng việc giáo dục an toàn và các phương pháp an toàn.
Trẻ em ở nhà trẻ Nhật Bản đang tham gia huấn luyện chữa cháy. giáo dục Nhật
Trẻ em ở nhà trẻ Nhật Bản đang tham gia huấn luyện chữa cháy.
Ở Nhật, để bảo đảm cho sự an toàn của học sinh, từ nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học cho đến đại học đều phải nghiêm túc giáo dục an toàn, ví dụ như dạy về an toàn vệ sinh, phòng bệnh, an toàn khi nghỉ học, phòng tránh tổn thương trong các trường hợp phạm tội…; đồng thời cũng phải tiến hành các chương trình huấn luyện dành cho học sinh như huấn luyện phòng chống thiên tai, tị nạn, chống tội phạm… Ngay cả các bé ở nhà trẻ và mẫu giáo thì mỗi tháng cũng phải có một lần huấn luyện phòng chống thiên tai và tị nạn, giả sử như khi xảy ra động đất, hỏa hoạn, bão, huấn luyện học sinh chạy trốn, cách tự cứu mình trong thời khắc nguy hiểm.
Từ tiểu học đến cấp ba cũng được huấn luyện tị nạn mỗi tháng một lần, đồng thời học thêm những kiến thức phòng chống thiên tai và an toàn như giáo dục giao thông an toàn, cho người thật biểu diễn khi bị thiệt mạng do xảy ra tai nạn xe cộ; phòng tránh tội phạm, cảnh sát trưởng sẽ đến để giảng cho học sinh về sự nguy hại của ma túy, cần sa, xã hội đen, nhóm đua xe, tránh để các em bị người xấu lôi kéo…
Nhật Bản dạy cho trẻ em biết tự bảo vệ mình ngay từ khi còn nhỏ, bởi vì có những đứa trẻ lớn lên an toàn và khỏe mạnh mới có thể khiến đất nước trở nên an toàn. Tuy rằng tỉ lệ phạm tội ở Nhật liên tục giảm trong suốt mười mấy năm qua, nhưng các phương pháp an toàn để phòng tránh bị thương bởi tội phạm cũng ngày một phát triển.
Vài năm gần đây, các trường học ở Nhật yêu cầu mỗi vị phụ huynh đều phải dùng điện thoại đăng nhập vào Ủy ban giáo dục thành phố. Bởi vì sau khi có bất cứ em nhỏ nào gặp tai nạn, nguy hiểm thì lập tức tất cả các phụ huynh đều sẽ nhận được tin nhắn thông báo của Ủy ban: Ở đâu, lúc nào, học sinh của trường nào bị ai đó làm hại hoặc gặp tai nạn…, yêu cầu các phụ huynh chú ý, có biện pháp phòng ngừa. Có khi trong thành phố xảy ra những chuyện phạm tội giết người, sau đó 1 đến 2 giờ đồng hồ các phụ huynh cũng sẽ nhận được thông báo.
Hiệu quả của việc kết nối nhanh chóng này quả thật làm giảm sự nguy hiểm đến mức thấp nhất, giúp các phụ huynnh tăng cường cảnh giác bất cứ lúc nào để tội phạm không có chỗ trốn.
Trong trận động đất Vấn Xuyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc, rất nhiều trường học đổ nát.
Tất cả các trường học ở Nhật đều là nơi tị nạn đầu tiên, bởi vì đều là những nơi có kiến trúc an toàn, kiên cố nhất. Trong trận động đất Kantō vào năm 1923 ở Nhật, do các trường học đều xây bằng gỗ hoặc ngói, vì vậy rất nhiều trường học bị đổ nát, các em học sinh gặp nạn. Điều này khiến chính phủ Nhật Bản vô cùng đau lòng, với suy nghĩ “tính mạng của học sinh duy trì tương lai của quốc gia”, họ đã quyết định tăng tính chống chịu động đất của các kiến trúc trường học.
Bộ giáo dục Nhật Bản có viết trong văn kiện gia cố trường học: “Trường học là nơi các em học sinh nắm giữ tương lai của Nhật Bản gửi gắm mạng sống của mình”. Câu nói này khiến chúng tôi hiểu rằng vì sao trường học ở Nhật Bản lại giáo dục an toàn nhiều đến vậy, thật sự rất cảm động! Những năm 90 đã đi qua, tuy động đất vẫn còn tiếp diễn, nhưng trường học ở Nhật Bản vẫn luôn là kiên cố và an toàn nhất.
Sau trận động đất ở Kumamoto, Nhật Bản, người dân địa phương tị nạn ở nhà thi đấu của trường tiểu học.
Ngày 16/4 năm nay, ở Kumamoto xảy trận động đất mạnh 7,3 độ richter, tòa nhà lớn của chính phủ thành phố Uto bị sập một phần và lung lay. 13 năm gần đây, bởi vì tài chính của thành phố Uto gặp khó khăn, nên chỉ có thể nhường cơ hội gia cố phòng chống động đất cho trường học, ưu tiên gia cố trường học, bảo vệ học sinh. Tôi không thể không cảm thán: Nếu như trường học và chính phủ Trung Quốc cũng được vậy thì tốt biết mấy!
Tuy kinh tế của Trung Quốc đã phát triển, nhưng lãng phí tài nguyên, phá hủy thiên nhiên bằng cách chặn sông xây đập, đào núi khai thác khoáng sản, lấp hồ xây nhà ở, gây nhiều tai họa cho dân tộc Trung Hoa. Tất cả những điều này không khỏi khiến người ta suy ngẫm lại phương thức giáo dục “cải tạo tự nhiên, chiến thắng thiên nhiên” của Trung Quốc.
Người Trung Hoa xưa có câu “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, thuận theo tự nhiên, cảm tạ tự nhiên mới có thể để lại tài phú vô hạn cho con cháu sau này.
Nhật Bản đất chật người đông, tài nguyên thiếu thốn, vừa phát triển kinh tế vừa kết hợp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Học sinh Nhật Bản từ nhỏ đã biết làm cách nào để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ thiên nhiên.
giáo dục Nhật Bản
Học sinh tiểu học Nhật Bản học cách phân loại rác.
Khi tôi lần đầu tiên đến Nhật Bản, tôi đã rất đau đầu với việc vứt rác, thường xuyên bị trả rác về do phân loại sai. Ở Nhật, rác thải được chia thành rác đốt được, rác không đốt được, rác tái chế, rác nguy hại, rác lớn v.v. Đặc biệt là rác tái chế, nhất định phải rửa sạch thì mới được vứt. Ví dụ như quần áo cũ phải giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng, gói lại rồi mới vứt, sau đó nhà nước thu hồi về sẽ quyên góp cho các quốc gia nghèo khác. Vỏ thức ăn, nước uống như chai thủy tinh, lon, chai nhựa, hộp nhựa v.v. cũng phải sửa sạch sẽ rồi mới vứt đi, nếu không bên trong sẽ sinh ra mùi hôi thối.
Học sinh tiểu học Nhật nhặt rác gần bến xe.
Ý thức phân loại rác và tiết kiệm năng lượng của người dân Nhật Bản rất mạnh, trên đường không hề có thùng rác, nhưng lại rất sạch sẽ, không có ai vứt rác bừa bãi. Ở Nhật, từ tiểu học đã phải học những kiến thức phân loại rác, quá trình lọc sạch nước, học sinh học ngoại khóa bên ngoài trường đều phải tham quan nhà máy rác, trung tâm lọc nước, để các em hiểu được sau khi môi trường sống bị ô nhiễm và phá hủy thì sẽ mang đến vô số tai họa cho đất nước và người dân.
Học sinh tiểu học Nhật đang rửa hộp sữa.
Giáo viên cũng phải dạy cho học sinh các kiến thức về việc tái sử dụng rác thải, đạt đến việc giáo dục tiết kiệm năng lượng. Ví dụ như trong bữa trưa của học sinh trung học và tiểu học đều có sữa, mỗi ngày đều sẽ có một lượng lớn hộp sữa, học sinh phải xé hộp sữa ra, sửa sạch sẽ, phơi khô, sau đó nhân viên sở giáo dục sẽ mang những hộp sữa này về để làm thành sách giáo khoa phát lại cho học sinh (tiểu học và trung học là bắt buộc ở Nhật, sách giáo khoa được phát miễn phí cho học sinh). Có trường học cho các em học sinh giặt sạch giày thể thao cũ, không cần dùng nữa, sau đó nộp cho giáo viên, nhà trường sẽ gửi cho các quốc gia nghèo.
Học sinh trung học ở Nhật đang quét rác trên sông.
Sau khi con tôi học xong tiểu học, tôi cũng đã học được rất nhiều kiến thức tiết kiệm năng lượng. Một ngày sau khi ăn cơm tối xong, tôi rửa chén ở nhà bếp, khi đang định đổ một cái chén canh đi thì con trai tôi đột nhiên nói: “Mẹ ơi, mẹ có biết là một chén canh này cần phải dùng đến bao nhiêu nước được lọc tinh khiết không ạ?”. Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Mẹ không biết”. Rồi con tôi nói tiếp: “Mẹ nên đổ nước canh vào một cái túi, sau đó bỏ vào chỗ rác đốt được, như vậy thì có thể tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên nước đấy ạ”“Phiền thật đấy!”, nói xong tôi đổ chén canh đi và nhanh chóng rửa sạch chén.
Ngày hôm sau khi rửa chén, vừa định đổ dầu thừa đi thì con tôi lại chạy đến nói: “Mẹ ơi, muốn rửa sạch được số dầu này phải cần rất nhiều nước đấy ạ! Mẹ phải dùng giấy lau sạch, bỏ vào thùng rác đốt được, sau đó mới rửa lại bằng nước, như vậy thì có thể tiết kiệm được rất nhiều nước, bởi vì tài nguyên nước trên trái đất càng ngày càng ít rồi ạ”. Tôi tò mò hỏi: “Sau con biết được nhiều điều vậy?”. Thằng bé nói: “Giáo viên ở trường nói cho con biết ạ, con còn được học cách tiết kiệm điện nước, bảo vệ môi trường nữa ạ”. Con trai vừa nói vừa dạy cho tôi.
Sau này tôi mới hiểu rằng vì sao Nhật Bản lại sạch sẽ đến vậy. Việc giáo dục tiết kiệm năng lượng chẳng những có thể bảo vệ môi trường, quê hương, trái đất mà còn có thể giúp các em nhỏ biết cách quý trọng những thứ đang có, cũng như biết suy nghĩ cho người khác.
(Còn tiếp)Tâm Di

No comments:

Post a Comment