Thursday, February 16, 2017

Đám cưới của cha tôi

Mẹ tôi kể: hễ mỗi lần xem ảnh cưới của ba mẹ là tôi cứ khóc ré lên: vui thế mà sao không cho con đi với? Hồi đó tôi lên ba, tôi, một thằng đần, háu ăn và hiếu động nhưng chậm hiểu. Cái ảnh đám cưới  đen trắng của ba mẹ tôi nổ nhem nhuốc, mẹ mặc áo dài, đội mũ trắng có viền còn ba tôi thì ngực đeo bông hoa, nét mặt hí hửng lắm. Phía sau là lô nhô người tiệc tùng, cốc chén. Vui thế, tôi cứ oán mãi vì không được dự!
Cũng chẳng vì thế mà tôi oán ba tôi. Tôi oán ông vì lẽ khác. Mẹ tôi mất, dì tôi vừa khóc vừa la như mắng vào mặt ba tôi: “Anh không vắng nhà thì chị tôi không chết! Anh bỏ mặc vợ con!” Từ hôm đó, hôm đám tang, tôi lên mười hai, tôi tin lời dì oán ba tôi, giá như hôm đó ông có nhà đưa mẹ tôi đi cấp cứu kịp thì bà đã không chết. Ông đi đâu? Dì tôi bảo: “ Ông ấy lên Bắc Kạn cắt băng khánh thành một con đập, dì nói, không có ba mày thì con đập cũng ngăn được nước như thường nhưng cái chính là ba mày đi với con thư ký. Thư ký của ba tôi là cô Lương, tôi gặp cô nhiều lần, có lần ông đưa cô về nhà, ông đọc cái gì đó lẩm bẩm như người điên còn cô Lương thì ngồi chép lại, đôi bắp chân lộ dưới cái váy ngắn rung theo nhịp, tởn lắm, miệng nhẩm một điệu tăng gô. Tôi ghét cô Lương và oán ba tôi. Cô Lương làm thư ký cho ba tôi đến ngày ông về hưu. Cô vẫn không có chồng, bệu ra, mặt có nhiều vết nhăn nhưng còn đẹp.
Thế rồi một hôm ba tôi bảo tôi: “Bây giờ con đã có gia đình. Báo với con ba quyết định vô Sài Gòn ở.” Tôi hỏi: “Ba vô đó để trông nhà phải không?” Ba tôi đáp: “Tuổi ba không chịu được rét!” Tôi không nhìn đôi mắt của ba tôi, đôi mắt khắc khoải thăm dò. Tai tôi chỉ văng vẳng lời dì Thuý: “Ba anh không đi vắng thì mẹ anh không chết...” Tôi không có ý kiến gì. Trong nhà này chẳng bao giờ tôi được hỏi ý kiến trừ chuyện giật gân này. Đã câm thì câm cho trót. Trong thành phố Hồ Chí Minh ba tôi còn cái nhà hiện cho thuê, nghe nói đang có kiện cáo gì đó. Chắc ông vào trong đó “đối phó tình hình”. Trước khi về hưu, ông vẫn thường bay vào “đối phó tình hình”, ông bảo mẹ con tôi thế rồi lên máy bay, thường với cô Lương.
Ông đi vào Nam ngay sau tuần trăng mật của tôi. Chúng tôi từ Thượng Hải về là ông đi. Ông bảo không cần tiễn. Tôi vâng. Xe ông ra sân bay rồi, vợ tôi kéo tôi lên giường. Cô ấy bảo: “Ông cụ gai mắt vì chúng mình cứ dính như sam suốt ngày. Anh nhá!” Mới cưới nhưng cô ấy rất bạo. Tôi hiểu “anh nhá” có nghĩa gì, sau đó mắt tôi díp lại như có keo dán, tôi ngủ một giấc. Tỉnh dậy đang thấy vợ tôi rờ rờ vào má tôi nói: “Bây giờ thì ba đã ở Sài Gòn rồi...” Vợ tôi sung sướng vi ngôi nhà to nhất nhì khu này chỉ có hai chúng tôi. Mới cưới chưa được mười lăm ngày, có nhà đầy đủ tiện nghi lại không có mẹ chồng lẫn ba chồng, ai mà tốt phúc thế. Ba tôi đi được một ngày, dì Luyến tôi đến. Dì bảo tao điều tra rồi, ông ấy vào với con Lương. Tôi buồn ngủ, từ ngày cưới đến nay lúc nào tôi cũng buồn ngủ. Dì Luyến còn nói nhiều tôi nghe câu được câu mất. Đại khái là chuyện cái nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, không để mắt đến khéo rơi vào tay nó mất. Mày không phản ứng gì sao? Nó đây là cô Lương, phản ứng đây là phá cuộc tình của ba tôi. Tôi buồn ngủ, chỉ mong dì về sớm, được nhắm mắt một lúc. Vợ tôi tỉnh như sáo. Cô ấy bắt ngay câu chuyện dì Luyến nói, còn lấy sổ tay ra ghi ghi chép chép cái gì nữa. Dì về rồi, tôi lại tỉnh ngủ. Vợ tôi nói: “ Đã bao giờ anh đọc chúc thư của ba không?” Tôi bảo chưa, tôi không quan tâm, tôi là con một, lo gì. “Lỡ ba để hết lại cho cô ấy thì sao?” Tôi lại buồn ngủ, ngáy được một tiếng, đầu đánh cái cốp xuống mặt bàn. Vợ tôi bẹo tôi một cái vào đùi nói: “Anh thật có đức ngủ!”
Không ngờ hai hôm sau cô Lương đến nhà. Cô mới bốn mươi nhưng cũng sồ sề rồi, bộ váy tha thướt rất đứng đắn. Tôi định nói chắc cô bỏ váy ngắn từ ngày ba tôi về hưu nhưng lại nói trẹ đi: “Cháu tưởng cô cùng đi Sài Gòn với ba cháu?” Cô không ngạc nhiên vì sao tôi hỏi thế, thản nhiên đáp: “ Cô cũng vào nhưng không phải bây giờ. Hôm nay cô đến tìm cháu cũng vì chuyện ấy đây.” Cô thua ba tôi hai mươi, hơn tôi mười lăm tuổi, tôi vẫn gọi cô là cô cho thuận, cũng quen miệng từ nhỏ vì cô đã làm thư ký cho ba tôi quá lâu. Lúc này cơn buồn ngủ của tôi đã qua, trong đầu tôi lại ong ong những câu nói của dì Luyến, cái nhà ở Sài Gòn, cuộc tình của ba tôi, cái chết của mẹ tôi...tất cả đều liên quan đến người đàn bà tôi không ưa này. Tôi hận cô, muốn trút một câu thật đau thật ác vào nụ cười kẻ cả kia cho hả. Và tôi bật ra: “Ba cháu còn cái nhà trong ấy, cô không vào nhanh ông cụ cho người khác thì uổng!” Đã nhiều lần tôi tự vả vào miệng sao lúc đó mình lại có thể nói ra câu nói phũ phàng ấy. Tôi, một thạc sĩ tin học còn cô là người đã có hai bằng đại học, một kinh tế, một tiếng Anh, tôi lại vốn là kẻ không ưa chuyện nhà đất. Cô làm như không nghe tôi vừa nói gì, vẫn cái giọng thản nhiên ấy: “Thuần này, cháu hãy nghe cô nói. Đây là một chuyện quan trọng. Cô yêu ba cháu. Nhưng xin thề có mặt trời...” Tôi liếc xéo cái đồng hồ, đớp: “Mặt trời đã lặn từ lâu thưa cô!” Cô nói: “Cháu đừng chua chát với cô thế. Cô yêu ba cháu từ lâu nhưng mối tình ấy chỉ nẩy nở rất lâu về sau ngày mẹ cháu mất, cô thề độc với cháu. Ba cháu là một người rất đáng yêu nhưng cũng rất đáng thương. Ông ấy yêu mẹ cháu, yêu lắm, chính vì thế mà lúc mẹ cháu còn sống thì cô chẳng là cái đinh gì trong mắt ông cả. Nhưng ba cháu đã không được một giờ hạnh phúc. Mẹ cháu cũng thế...” Tôi ngắt: “Xin cô đừng đụng đến mẹ cháu...” Cô vẫn thản nhiên: “Hẵng nghe cô nói đã nào. Mẹ cháu yêu một người chồng không bao giờ được ở nhà quá ba đêm vì ông ấy còn mải mê với những chuyện to tát khác. Còn ba cháu thì yêu mà không biết yêu. Tình yêu là bản nhạc tinh vi nhất của con người, nó đòi hỏi cây đàn cũng như người nghe phải công phu với nó. Nhưng ba cháu thì không thể. Ông ấy không biết nói với mẹ cháu như thế nào cũng như không hề đọc hết một cuốn sách tình cảm nào. Điều ấy làm mẹ cháu héo hắt. Làm thư ký cho ông ấy nhiều năm, cô biết. Rồi cô đến, cháu nghe cái sự thật này. Cô đã làm ba cháu thay đổi thành một người khác trước. Như chuyện ông ấy xin về hưu đúng tuổi, không có cô chưa chắc đã thế...” Dì Luyến có lần bảo tôi con Lương xui ông ấy về hưu khi đang kiếm được, nhà đất vô ào ào, tao không ngờ ba mày làm to mà lú lẫn thế. Khối người lì lợm, mình dại là con cái thiệt. Tôi ghét cô Lương vì cô ấy đã xui ba tôi, ỏn thót với ba tôi thế này thế khác... Không ngờ hôm nay chính cô ấy lại thú nhận điều đó, lại coi mình như là người ơn của ba tôi vì đã biết xui ba tôi về hưu đúng tuổi.
Một tháng sau, tôi đưa cho vợ chiếc phong bì màu xanh nhạt có in chữ hỷ: “Vui lên em, ai mời cũng đi, món thuế làm người trốn sao được!” Thuý lau hai tay vào quần, giật bao thư, lo lắng, nét mặt không vui không buồn. Mùa cưới đang rộ. Tuần này đây là chiếc phong bì thứ ba. “Trời ơi anh Phách! Ba! Thiếp của ba này! Ba cưới cô Lương!” Vợ tôi đọc to: “Kính mời hai con đến dự tiệc cưới của chúng tôi ở...ngày...” Tôi lặng người. Đúng là thiếp của ba tôi. Lần đầu tiên  ba tôi dám làm điều ba tôi muốn làm mà không cần “ý kiến” của ai cả. Cô Lương nói đúng, ba tôi đã thành một người khác.
Tôi lên chuyến bay sớm nhất mặc vợ tôi can ngăn, can không được thì đòi đi cùng. Tôi không cho mà không nói lý do. Vợ tôi nhắc tôi tìm cách đọc chúc thư, có lẽ cô ấy đòi đi là vì thế. Dì Luyến cũng nhận được thiếp mời, dì xin tôi tiền vé máy bay, tôi từ chối. Tôi tìm đến địa chỉ của ba tôi. Một căn hộ chung cư loại bình dân. Cô Lương đi sắm đồ. Tôi hỏi sao ba không ở nhà mình, ba tôi nói: “Họ đòi thì ba trả, nó liên quan đến một vụ án, không trả cũng không được. Thôi từ nay mình nhẹ tênh như lông hồng!” Ông nhẹ, ông không quan trọng, không đăm chiêu như trước đây, ông trẻ lại mấy tuổi. Tôi nói: “Con ân hận là ba không cho biết sớm để giúp đỡ ba trong đám cưới...” Ba tôi bảo: “Con vào đây thế là được rồi.” Vâng tôi đã vào với ba tôi và cô Lương. Tôi không ngờ cái ước muốn điên rồ đòi dự đám cưới ba mẹ tôi lại có ngày thực hiên được dù chỉ...một nửa. Có lẽ tôi cũng đã trở thành một người khác trước rồi chăng?

Truyện ngắn của Nguyễn Quang Thân

No comments:

Post a Comment