Thursday, February 16, 2017

Bà góa trẻ

Nước róc rách chảy qua kẽ tay NgàThời gian cũng như nước, không lấy lại được. Nước chảy qua cầu và róc rách qua kẽ tay. Ba năm ở góa rồi. Chồng Ngà chết cùng với tàu bị chìm ở một Cảng phía bắc biển Trung Hoa. Không ngờ con tàu to như thế mà chìm được. Hôm đó bão đến bất ngờ. Năm ngoái ông bố chồng lại lên cơn nhồi máu cơ tim giữa trưa, ngay sau lúc đài phát thanh đưa tin một ông bạn cũ được lên bộ trưởngTình yêu và tính đố kỵ thường làm nhão tim, bác sĩ bảo thế. Ngày hôm qua người làm mối cuối cùng đến gặp NgàAnh ta bảo: "Cứ ừ cái ông ấy cho xong. Gì thì ông ta cũng đeo đuổi em hai năm nay rồi."Ngà đáp : "Già quá ?" Anh ta vuốt tóc Ngà: "Cứ ừ đi, hiền lành, có địa vị vững như thạch vài khóa nữa. Tiền thì tiêu không hết, chỉ riêng khoản ốp đá trụ sở cũng vào túi ông ấy ba cây. Lấy chồng thì chọn thế Còn muốn bồ bịch cho thỏa thì... có anh đây!" Ngà nhấc tay ông mối ra khỏi mái tóc, không nói gì. Ông mối này được gọi là máy tính điện tử Lấy chồng cho tiện, một liên doanh rất hợp thời. Vốn pháp định là của cải Ngà với chức quyền ông ta. Bồ bịch thì có "anh đây". Tiền mặt, giấy khống chỉ và sức trai bò mộng - ba cổ đông tuyệt vời. Máy tính đã cho đáp số : có vàng bảo đảm, lãi suất cao.
Những tiếng rủa của người nghèo hiếu sự trong ngõ đã đến tai Ngà. Họ rủa ông bố chồng : có đứa con một, giàu như thế, nhà cao cửa rộng như thế, thiếu gì nữa mà lại còn đẩy thằng con đi tàu, cướp cả cơm chim, nó chết cũng đành nhưng phí đời con vợ trẻ. Còn lão ta, ối giời ơi, sao lại dại mà nhồi máu cơ tim, bạn nó vẫn cứ lên bộ trưởng, còn mình thì thiệt thân làm mồi cho giun đất. Cũng là quả báo. Có vay có trả thế mới gọi là đời. Nghe nói còn cả một bài vè về gia cảnh nhà Ngà. Ngà lắng nghe tiếng nước chảy róc rách. Ba năm ở góa lại giàu, quá giàu, thửa hưởng một gia tài kết quả mười hai chuyến đi Nhật của anh chồng thủy thủ con cha cháu ông, lại thêm lộc mấy năm làm quan của bố chồng, Ngà : sương phụ trẻ, nữ hoàng của khu phố. Trung bình hai tháng có một đám dạm hỏi. Mười chín người làm mối thay phiên nhau, vừa đàn ông lẫn đàn bà. Có cả một cô sinh viên vẫn gọi Ngà bằng chị. Cô ta năn nỉ : "Em nhường chị thằng chồng chưa cưới của em. Chị cho em cái đầu SONY chưa dùng đến. Ba đầu máy mà không có chồng, phí cái xuân xanh chị ơi?" Ngà mắng át : "Đồ mất dạy !” Nó liền cong cớn trở mặt: “Em đùa. Anh yêu của em thì đúc tượng vàng em cũng không đổi."Ngà biết nó nói thật chứ không đùa. Chỉ cần nửa cái đầu SONY là nó nhường liền.
Những vị cầu hôn đến rồi đi. Nói chung chỉ mấy lớp lang của một vở diễn: e lệ một chút rồi mon men thả mắt vào cái cổ áo hơi trễ nải của Ngà, mạnh dạn dần lên, quét mắt qua một lượt nội thất, lập giá tính nhẩm và cuối cùng là sấn sổ quỳ xuốngAnh nào cũng biết quỳ. Người có tuổi và có chức tước thường quỳ lâu hơn. Ngà tự an ủi: dù sao thì đã gần hết thế kỷ hai mươi và thế giới cũng đang chuyển sang cơ chế thị trường. Nàng trả lời với mười chín vị cầu hôn : "Tôi ở vậy. Lấy chồng một lần cũng đã quá nhiều”. Sau đó thế nào cũng có một anh Sở Khanh đến dòm ngó. Tiếng Việt phát triển bất ngờ trong các câu tán tỉnh. Có anh dẫn cả truyện Kiều. Nhưng anh nào cũng bị chặn lại ở bàn tay. Lưỡi thì tha hồ nhưng tay thì phải có giới hạn. Văn viết còn rẻ như bèo huống gì văn nói. "Tôi thủ tiết với chồng".
Vậy là bà góa Ngà, hai mươi bốn tuổi, có số vàng chôn ở viên gạch thứ mười ba, hàng thứ sáu từ cửa sổ thứ hai, đào lên có thể mua được cả cầu Long Biên (nếu Nhà nước bán), vẫn ở góa cho đến ngày cuối cùng của năm thứ ba góa bụa mà không ai hiểu vì sao. Vì sao ? Tiếng nước chảy róc rách. Thời gian rơi kẽ tay. Ai biết Ngà nghĩ gì ? Một đội vệ sĩ ư? Ngà không cần vệ sĩ. Ai biết vàng ở đâu thì cứ đến đó mà tìm. Tờ di chúc bố già viết nửa năm trước khi bị nhồi máu cơ tim. Có cả bản đồ. Nhưng không một lời về người thừa kế gia tài. Mảnh giấy chỉ rơi vào tay Ngà tình cờ, sau khi ông chết. Và chỉ mỗi mình Ngà biết diều bí mật. Ngà cố không nghĩ đến nó. Ngà chưa cần đến số vàng kia. Và Ngà sợ, sợ như là bố già đã chôn một xác người bị ông ta giết xuống dưới viên gạch ấy chứ không phải vàng.
Thực ra có ai biết được, suốt ba năm nay, sau khi chồng chết, Ngà chỉ nghĩ đến Kỳ. Cả trước đó nữa, ngay cả trong đêm tân hôn, khi anh mạch lô khỏa thân Ngà như cởi dần cuộn giây neo tàu, từng vòng một, Ngà chỉ nghĩ đó là Kỳ chứ không phải anh ta. Bố già, ông bố chồng đáng được gọi như thế lắm, đã tìm trăm phương ngàn kế giật Ngà khỏi tay Kỳ rồi cưới Ngà cho cậu con trai. Một kế hoạch được tính toán kỹ ngang tầm việc Napôlêông làm rể nước Áo. Áp phe chính trị vặt, nhưng, được tính kỹ. Bố già không bỏ sót một chi tiết nào ngoại trừ cái biến cố đã đập vỡ mộng thăng quan tiến chức của ông. Đó là việc thân sinh Ngà mất đột ngột, người bố quyền uy, đôi bàn tay hứa hẹn dắt dẫn ông thông gia ngả màu vàng nghệ, bất lực thõng xuống cạnh giường.
Kỳ bỏ đi biệt tích sau ngày Ngà về nhà chồng. Có người bảo bố già đã hòa tan anh vào cõi hư vô cùng mối tình của Ngà để cho cô con dâu có điều kiện chung thủy. Nhưng Ngà không tin chuyện đó.
Ông bố chồng thừa sức làm chuyện đó nhưng ông không đến nỗi tệ như thế. Ông chỉ đố kỵ thôi vì ông yếu tim. Và ông có lòng cao thượng của các bố già cũng như sự khôn ngoan biết tôn trọng luật chơi.
Kỳ ơi, anh hãy về với em đi. Em tự do rồi. Em đã cứng cát, đã biết chống lại. Và các vong hồn trong nhà này chẳng ai quấy quả anh đâu. Một hồn có lẽ đang lục lọi ở các nghĩa địa xe máy tận bên Kôbê, còn hồn kia đang viết đơn khiếu nại. Rồi cuối cùng họ cũng sẽ lên Thiên Đường vì Trời vẫn rộng lòng tha thứ cho những hồn biết say mê, dù là niềm say mê kiếm xe nghĩa địa hoặc kiện cáo bạn bè. Bởi vì, nhờ niềm say mê mà chồng em đã mù trong đêm tân hôn. Anh ấy không nhìn thấy nỗi đau hiện lên nét mặt xanh xám của em, cũng mù trước cả một chi tiết kinh hoàng là Kỳ đã mang đi trước đó giọt máu trinh nữ của em. Anh ấy chiếm đoạt em như "đề" một .cái Honđa nghĩa địa, vui mừng vì nó đã nổ máy rồi lăn ra ngủ. 
***** 
Tiếng nước chảy róc rách. Có ai gõ cửa. Một thằng trấn lột ư ? Đó, viên gạch thứ mười ba, hàng thứ sáu. Cứ lấy hết cả đi, để lại tuổi xuân cho tao, thằng trấn lột.
Nhưng Kỳ đã tới, đã trở về. Kỳ quỳ xuống, không giống bất kỳ ai đã từng quỳ trước Ngà, một cái quỳ không vụ lợi. Trời có mắt đã trả lại em cho anh. Anh đã vỡ được một đồi cà phê ở Ban mê thuột. Vào trỏng với anh đi em. Nàng đi tìm một con dao. Kỳ nhìn dán mắt vào viên gạch và anh hiểu hết.
- Không cần! Kệ đống vàng đó. - Kỳ nói.
Nhưng mắt Ngà vẫn không rời viên gạch thứ mười ba.
- Đợi em một chút - Ngà nói - em phải đòi nợ.  Họ nợ em cả một cuộc đời chứ có ít đâu.
Ngà lấy thêm cái giũa móng tay, nậy viên gạch lên. Chẳng có gì hết. Chỉ có vữa và cát, dưới nữa là đất. Một viên gạch bình thường. Ngà hiểu ra : bố già vẫn là bố già, siêu chuyên gia về công trình nghi binh và ngụy trang một thời.
Nàng ngước mắt nhìn Kỳ, cái gia tài của nàng đang ở trước mặt, lớn lao hơn cả cuộc đời nàng.Truyện ngắn của Nguyễn Quang Thân

No comments:

Post a Comment