Monday, February 13, 2017

Bài viết hay(4527)

Sau khi loại được Hillary vĩnh viễn khỏi giấc mơ làm nữ TT Mỹ đầu tiên thì Trump trở thành diễn viên xuất sắc trên sân khấu chính trị Hoa Kỳ. Cái hèn của Abe thể hiện rõ rệt khi phải qua triều kiến Trump 2 lần liên tiếp để mong có được sự bảo kê của Mỹ; kể cả việc phải tặng một cây gậy đánh golf và mất 3 tiếng chơi golf. Trước đây Trump từng lên án Obama chơi golf làm lãng phí tiền thuế của dân Mỹ nhưng bây giờ, chỉ 2 tuần sau khi nhậm chức thì Trump lại ...lãng phí? Vui nhất là Tập cứ im lặng mà nhìn Trump nói vung xích chó hay Rex hò hét để rồi cuối cùng Trump lại xuống nước nhỏ nhẹ gọi phone, gửi thư cầu hoà! Thế mới nhục cho Mỹ! Những người Mỹ gốc Việt ủng hộ Trump có sáng mắt chưa nhỉ? Chắc là chưa!

Từ những rối ren trên chính trường thế giới (Mênh mông thế sự 57)

Chính trường thế giới bước vào năm 2017 với những biến động dữ dội khiến cho bất cứ ai, kể cả những người ít quan tâm chính trị cũng đều cảm thấy hình như không thể thờ ơ. Vì đây không chỉ là chuyện xa vời với cái niêu cơm nhà khó hay cái két sắt của người có tiền. Nó đặt ra những câu hỏi lớn cho những người đang sống trên hành tinh đã trở nên quá chật hẹp này mà một sự kiện xảy ra từ bất cứ một xó xỉnh nào của thế giới cũng có thể lập tức xuất hiện trước mắt của mọi người trong thời đại của nền văn minh kỹ thuật số.
Hình ảnh Tổng thống Pháp François Holland với nét mặt đăm chiêu đứng cạnh giường người thanh niên Pháp da màu, người vừa bị cảnh sát hành hung như lửa đổ thêm dầu bùng nổ những cuôc biểu tình tràn ngập đường phố Paris khiến cho chính trường Pháp càng nóng lên sau những lời tuyên bố thẳng thừng của Marie Le Pen của Đảng cực hữu mà theo Le Figaro chưa chừng sẽ dẫn đầu trong vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới. Chính bà ta đã từng phát biểu ngay khi Trump đắc cử: “Hôm nay là nước Mỹ, ngày mai là Pháp”!
Bên kia bờ Đại Tây Dương thì chính ông Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ lại đang đối diện với những thách thức với Tòa án California phủ quyết về lệnh cấm nhập cư đối với công dân của bảy nước Hồi giáo ông ta vừa ký đang bị xem là vi hiến, bị phản đối quyết liệt cả trong lẫn ngoài nước Mỹ. Đã có 15 tiểu bang phủ định sắc lệnh tổng thống, nhiều tổ chức xã hội tiếp tục ủng hộ người nhập cư, hiện đã có 300 giáo sư đại học ngành Luật ủng hộ thái độ này. Tổng thống không chịu lùi, đòi đưa vấn đề này lên Tòa án Tối cao. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi Tòa án này đưa ra phán quyết cuối cùng chống lại quyết định của Tổng thống?

Đấy là chưa nói đến những nghi ngờ trong cách điều hành có khi bất nhất của Tổng thống mà người ta ngày càng thấy ra cá tính bất bình thường của người được trao trách nhiệm tối cao. Thậm chí Eugene Robinson nhà báo quen biết của The Washington Post cho rằng ông Trump bị bệnh “tâm thần bất định” từ 35 năm nay, và bệnh ngày càng nặng. Còn tờ Huffington Post ngày 3.2.2017 cho biết Robert Kagan nhà nghiên cứu tâm lý học thuộc Viện Brookings lại nói ông Trump bị bệnh tâm thần khá nặng, bệnh narcissism, có nghĩa là tự tin, kiêu ngạo, tự khoe khoang, ngưỡng mộ, thích thành công chói sáng, không đồng cảm với người khác. Chuyên gia thần kinh John D. Gartner chẩn đoán rằng Trump mắc chứng kiêu ngạo ác tính. Bệnh “ái kỷ” của Trump là một căn bệnh nguy hiểm, tự mình khó nhận ra sự thật, làm mất tính khách quan. Một chuyên gia tâm lý hàng đầu có những liên lạc với trường đại học y khoa nổi tiếng Johns Hopskins nói rằng: Bệnh thần kinh của Trump rất nặng và với tính khí bất thường, Trump không có khả năng làm tổng thống.
Vậy là, một ông Trump với “dư lực của tinh thần Viễn Tây mà dân Mỹ da trắng vẫn còn vương vấn” nên “họ xem ông ta như một khẩu súng để mang đến các thùng phiếu và bắn thẳng ông ta vào nền chính trị Mỹ. Họ nghĩ có thể thổi tung cả hệ thống” như nhà đạo diễn Michael Moore hài hước bình luận. Liệu có phải chính diều này châm ngòi cho những rối ren trên chính trường của nhiều quốc gia của nhiều châu lục trong thời gian qua khi vị Tân Tổng thống Mỹ ngồi vào Nhà Trắng chưa được 20 ngày,
Vậy thì cái hệ thống nào cần thổi tung đây?
Trước khi đi vào câu hỏi gay cấn này cần phải nói ngay rằng, thật ra, những biến động dữ dội kể trên, kể cả những nét tính cách khá kỳ quặc của vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ cũng chẳng có gì là bí ẩn cả. Những bộ óc lớn của nền văn minh nhân loại đã từng có những nghiên cứu công phu và nghiêm cẩn đưa ra những phân tích mang tính chuẩn mực về những dự báo khoa học dựa vào những khảo sát thực tiễn và những đúc kết lý luận của khoa chính trị học có bề dày lịch sử.
Alexis de Tocqueville là một ví dụ.
Rút cuốn sách mà anh Bùi Văn Nam Sơn tặng đang đặt trên giá để dẫn ra dưới đây lời của ông bạn học giả đáng kính của tôi, và chắc không chỉ riêng tôi, mong đưa ra những dữ kiện nhằm hiểu thêm câu hỏi vừa đặt ra:
Linh cảm chính trị và trực giác lý thuyết rằng: tương lai của cựu lục địa sẽ là những gì đang diễn ra ở bên kia bờ đại dương! … Tocqueville sớm nhận ra những nguy cơ tiềm tàng của mô hình xã hội mới. Để khắc phục chúng, nền dân trị, theo ông, cần học tập quá khứ, không phải để phục hồi nó một cách vô vọng mà để tìm sự cân đối mới cho các chức năng xã hội và chính trị.
Tocqueville xem quyền lực tuyệt đối của đa số (thoát thai từ chủ quyền của nhân dân) là vấn đề số một của nền dân trị Mỹ. Nguy cơ của một sự “chuyên chế của đa số” đối với lợi ích của thiểu số là nguy cơ thường trực. Trong vấn đề này, ông đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến quan niệm tương tự của J. S. Mill. Theo ông, chính quyền dân chủ không yếu như người ta thường nghĩ mà là “quá mạnh” và, khác với Rousseau, ông xem quyền lực tuyệt đối của “ý chí chung” (volonté générale) là “cái gì nguy hiểm và xấu từ bản chất”. Vì thế, người công dân có quyền bất tuân lệnh một đạo luật bất công nhân danh “chủ quyền của con người” trên cả “chủ quyền của nhân dân”, dù không hề phản đối rằng đa số có “quyền ra lệnh”. Không có gì mâu thuẫn khi xem đa số dân chủ là nguồn gốc của mọi quyền lực, đồng thời phủ nhận rằng nó “có quyền nhân danh chính quyền để muốn làm gì thì làm”. Người lãnh đạo độc tài và mị dân, các hệ tư tưởng toàn trị và toàn thống dễ dàng tự cho mình có sứ mệnh và thẩm quyền mang lại “lối thoát” cho nền dân trị với cái giá mà nhân dân phải trả trong “thời đại của những cực đoan” ở thế kỷ XX (Eric Hobsbawm) vượt khỏi cả sức tưởng tượng của Tocqueville!”.
Đây là một đoạn trích từ Alexis de Tocqueville và sự trầm tư về nền dân trị của Bùi Văn Nam Sơn trong Lời giới thiệu tác phẩm Về nền dân trị Mỹ (De la démocratie en Amerique, 1835-1840) của Alexis de Tocqueville, bản tiếng Việt của Phạm Toàn, Nhà xuất bản Tri Thức, Hà Nội tháng 1.2007.
Dẫn ra đoạn này để nói rằng, hiện tượng Trump cũng như những biến động lớn khác ở châu Âu không phải là quá “bí hiểm”. Khi cuộc bầu cử ở Mỹ đang diễn ra, trong Mênh mông thế sự số 48 về “Sự bẩn thỉu của chính trị”, người viết đã dẫn ra ý tưởng của Alexis de Tocqueville: “Cần có một khoa học chính trị mới mẻ cho một thế giới hoàn toàn mới [Il faut une science politique nouvelle à un monde tout nouveau]”.
Nên nhớ rằng, trong tác phẩm Về nền dân trị Mỹ viết cách nay 177 năm, A. Tocqueville đã dành hẳn một chương để phân tích Về tính toàn quyền của phe đa số ở Hoa Kỳ và những tác động của nó [Chương 7] với những chuyên mục:
Vì sao sự toàn quyền của phe đa số ở Mỹ lại làm gia tăng tính bất ổn định về lập pháp và hành chính vốn tự nhiên vẫn có trong các nền dân trị.
Bạo quyền của phe đa số
Những tác động của sự toàn quyền của phe đa số đến tính quyết đoán tùy tiện của các công chức Mỹ
Quyền lực của phe đa số ở Mỹ tác động đến tinh thần và tư tưởng con người
Tác động của bạo quyền của phe đa số đến tính cách dân tộc của người Mỹ; về đầu óc bè phái ở Hoa Kỳ
Nguy cơ lớn nhất cho các nước cộng hòa Mỹ quốc là từ tính toàn quyền của phe đa số
Phân tích ý tưởng của A. Tocqueville, Bùi Văn Nam Sơn nhấn mạnh: “Thắng lợi của nền dân trị là không có gì có thể ngăn cản được và sớm muộn sẽ là chung quyết và bất khả vãn hồi. Vấn đề còn lại là phải tìm hiểu, phân tích, suy tưởng và dự báo về mọi khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực của nó.
Phải chăng những gì đang diễn ra trên nhiều quốc gia từ Mỹ, Âu, Á và nhiều nơi khác là những dữ liệu sống động để “tìm hiểu, phân tích, suy tưởng và dự báo về mọi khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực của nó”.
Chỉ dẫn ra một ví dụ: Tại Hàn Quốc, bà Park Geun-hye cũng đang bị đình chỉ chức vụ tổng thống sau cuộc hạch tội của Quốc hội Hàn Quốc ngày 9 tháng 12 năm 2016. Thủ tướng Hwang Kyo-ahn đang tạm quyền tổng thống Hàn Quốc. Sau một thời gian, bà Park Geun-hye vừa mới đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao vì cho rằng mình vô tội mặc dầu bà tự nguyện chấp hành phán quyết của Quốc hội để tạo thuận lợi cho các cuộc điều tra.
Cuộc đấu pháp lý đang diễn ra khá gay cấn trên cái nền của những cuộc xuống đường rầm rộ của các tầng lớp nhân dân đòi công lý phải được thực hiện. Thêm vào đó, những cuộc điều tra độc lập đã đưa ra nhiều bằng chứng để buộc tội Tổng thống mà sự kiện gần nhất là vụ “Danh sách đen” làm tăng thêm khả năng Tòa Bảo hiến Hàn Quốc phê chuẩn việc phế truất Tổng thống Park Geun-hye, như đề nghị của Quốc hội hồi tháng 12/2016. Gần 10.000 nghệ sĩ, nhà văn, đạo diễn điện ảnh, họa sĩ đã bị đưa vào danh sách, vì trực tiếp phê phán Tổng thống Park Geun-hye, ủng hộ đối lập… hay chỉ đơn giản là nêu lên trách nhiệm của chính phủ trong vụ đắm tàu Sewol, khiến hơn 300 người chết, cách nay ba năm. Một thủ đoạn quen thuộc bị vạch trần trong vụ này là các thế lực chính trị bảo thủ ở Hàn Quốc thường gán cho những người đối lập danh hiệu “thân Bắc Triều Tiên”, để làm họ mất uy tín rồi tìm cách loại bỏ khỏi các hoạt động văn hóa. Họ cũng nằm trong tầm ngắm của các cơ quan chính quyền, như cảnh sát hay thuế vụ. Trong số họ, có thể kể đến những nhân vật nổi tiếng như Park Chan-wook, đạo diễn đoạt giải Liên hoan Cannes, với bộ phim Old Boy, nhà viết tiểu thuyết Han Kang, hay nhà thơ Ko Un.
Những thủ đoạn vừa nêu không xa lạ gì với Việt Nam chúng ta, khác chăng là chỉ ở chỗ: người dân Hàn Quốc được công khai lên tiếng trước các thủ đoạn xấu xa của một bộ phận những người cầm quyền mà báo chí Hàn Quốc gọi là “các thế lực chính trị bảo thủ”! Lên tiếng bằng tự do ngôn luận, bằng những cuộc xuống đường rầm rộ và bằng mọi hình thức đấu tranh được Hiến pháp quy định. Công cụ pháp lý là điểm tựa vững chắc trong một thể chế thượng tôn pháp luật của một Nhà nước pháp quyền gắn liền mật thiết với xã hội dân sự. Cũng đừng quên rằng, cuộc đấu pháp lý, kể cả với mức nghiêm trọng nhất là luận tội và phế truất Tổng thống diễn ra trong bối cảnh căng thẳng của những đe dọa thường trực từ chế độ độc tài Bắc Triều Tiên với những thách thức hung bạo của Kim Jong-un về tên lửa và hạt nhân mà chỉ mấy giờ trước đây Jong-un vừa cho phóng tên lửa tầm xa. Phải chăng, người ta hiểu rằng, để có đủ sức mạnh đối phó với sự đe dọa từ bên ngoài thì sự gắn kết sức mạnh nội lực, trong đó có mối quan hệ tin cậy giữa nhà cầm quyền và người dân là có ý nghĩa quyết định. Cái chất xi măng gắn kết sức mạnh nội lực đó gồm nhiều nhân tố, song tạo ra sự tin cậy giữa nhà cầm quyền và người dân trao quyền cho họ thì quyết định nhất vẫn là tinh thần và thể chế thượng tôn pháp luật trong một nhà nước pháp quyền đích thực.
Môt ví dụ sống động cho điều vừa nói là trong cuộc đấu pháp lý đang diễn ra ở Mỹ, thẩm phán Robart đã ngăn chặn được sắc lệnh của tổng thống với lý do hành vi của tổng thống Ronald Trump “vi hiến”. điều này thể hiện tính độc lập của pháp luật trong một nhà nước pháp trị đặt trên nền tảng của “luật hiến định”. Đây là “đặc thù” về tính “độc lập” của pháp luật trong một chế độ pháp trị tức là Nhà nước dựa vào pháp luật để quản trị đất nước.
Ở đây cũng cần nói rõ thêm là từ “độc lập” của pháp luật không đồng nghĩa với từ “phân lập” trong “tam quyền phân lập” lần đầu tiên được thể hiện trong các đạo luật mang tính hiến định của cuộc Cách mạng Pháp và sau đó thể hiện đầy đủ trong Hiến pháp Hoa Kỳ 1787, một nguyên tắc nhằm bảo đảm quyền lực của nhà nước được dân trao cho (ủy quyền) thực sự thuộc về nhân dân. Chính vì vậy, mọi chế độ độc tài, mọi thể chế toàn trị phản dân chủ đều quyết liệt phủ nhận nguyên tắc này. Ở Việt Nam thì người cầm quyền chóp bu từng tuyên bố ráo hoảnh rằng ai nói đến “tam quyền phân lập” là “thoái hóa, biến chất’ cần phải xử lý! Nhưng nói như một vị luật sư Việt Nam trong một bài viết gần đây: “Đặc điểm của tam quyền phân lập không cho phép bất kỳ một cá nhân nào, dù là tổng thống, có thể tự tung tự tác, "đứng trên đầu" nhân dân, vi phạm Hiến pháp, theo giặc bán nước, hay tự ý quyết định những vấn đề mang tính "con đường" – nếu không được đa số người dân lựa chọn, phương hại nghiêm trọng đến quyền lợi của dân tộc, của nhân dân. Hay nói khác đi, tam quyền phân lập bảo đảm quyền lực của nhà nước thực sự thuộc về nhân dân”.
Lưu ý về về tính “độc lập” của pháp luật là để hiểu rõ thêm vì sao ông Trump đang chuẩn bị ra một sắc lệnh mới về người nhập cư như báo chí vừa đưa tin. Muốn không tiếp tục bị Tòa án bác bỏ, sắc lệnh mới này phải thay đổi sao để những nội dung của nó không còn bị quy là “vi hiến” khi thể hiện sự phân biệt chủng tộc, kỳ thị tôn giáo mà chỉ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia với những bằng chứng xác đáng đã được chứng minh vấn đề được xem là ưu tiên hàng đầu trong Hiến pháp thuộc thẩm quyền của Tổng thống. Điều này không dễ!
Đưa ra những vấn đề nói trên là nhằm nói lên một cảm nhận: Cho dù những bê bối, rối ren đang phủ một gam màu ảm đạm lên chính trường nước Mỹ và cũng không chỉ riêng Mỹ, mà là chính trường nhiều quốc gia trên thế giới đầu thế kỷ XXI này, nhưng trong cái gam màu “ảm đạm” đó lại thấy nổi rõ lên một vầng sáng vẫy gọi: trong một thể chế dân chủ đối nghịch với thể chế toàn trị phản dân chủ, thì cho dù bê bối rối ren, người ta vẫn nhìn rõ được một lối ra: bằng công cụ pháp lý của một nhà nước pháp trị trong tay, người dân trở thành lực sĩ đủ sức chống lại cường quyền vi hiến, đủ lực để quyết liệt đòi công lý phải được thực hiện với nhiều hình thức đấu tranh đã được hiến pháp và pháp luật công nhận.
Cử tri Mỹ bầu lên tổng thống của họ và họ cũng có đủ quyền để truất phế người họ bầu nếu ông ta phản bội lại ý chí và quyền lợi của họ, phơi bày sự yếu kém và sai lầm trong hành xử làm mất lòng tin của họ. Cuộc đấu pháp lý ở Mỹ bên kia và ở Hàn Quốc bên này Thái Bình Dương vừa dẫn ra ở trên cho thấy cái vầng sáng vẫy gọi ấy.
Nói như Eliot Asher Cohen, đảng viên Cộng Hòa và là học giả hàng đầu về các vấn đề quốc tế: “Không có gì gọi là vĩ đại về một nước Mỹ mà Trump tin là ông ta đang xây dựng; song cuối cùng tất cả, chính cái vĩ đại của nước Mỹ sẽ ngăn chặn ông ta”.
Cái vĩ đại thứ hai mà Cohen nói đến, tức là cái thể chế dân chủ của một nhà nước pháp trị, một nhà nước dân chủ dựa vào pháp luật để trị nước chứ không dựa vào sự chuyên chính bằng một thể chế toàn trị phản dân chủ được bôi son trát phấn với những ngôn từ sáo rỗng cũ rich để lừa mị những người nhẹ dạ cả tin. Cái vĩ đại thứ hai đó là cái vĩ đại chúng ta hướng tới, là cái chúng ta đang cần để thoát ra khỏi tình trạng bi đát của đất nước hiện nay.
Oái oăm thay và cũng tuyệt vời thay, người nói lên cùng một nội dung như chính khách Eliot Asher Cohen, học giả hàng đầu về các vấn đề quốc tế của Mỹ, lại là người đang phải ngồi tù: Trần Huỳnh Duy Thức. Người sôi sục lòng yêu nước và cháy bỏng khát vọng tự do đó đã bảy năm trong tù song kiên quyết không chấp nhận lưu vong ở nước ngoài để có tự do. Trong một bức thư gửi Nguyễn Phú Trọng, Trần Huỳnh Duy Thức, người yêu nước tuyệt vời đó đã viết:
Pháp trị là đặc trưng của Thời đại Kinh tế công nghiệp. Còn pháp quyền là đặc trưng của Thời đại Kinh tế tri thức. Không thể sử dụng đức trị để thành công trong Thời đại mới đang hình thành mạnh mẽ này được. Đức trị không làm xã hội cởi mở mà ngược lại, chìm trong sự phẫn uất và thù địch. Con người không thể phấn chấn để làm nên những điều tốt đẹp khi thường xuyên bị sôi sục bởi sự lên án về đạo đức, tham nhũng hoặc những tư tưởng sai trái. Kết quả là xã hội bị trói chặt vào những tư tưởng cũ kỹ, thì sao mà phát triển được. Từ thời Duy Tân Minh Trị cho đến tận bây giờ, các quan chức Nhật Bản vẫn hay bị chỉ trích về lối sống. Nhưng khó phủ nhận được họ là những người đã kiến tạo nên các nền tảng phát triển để nhân dân Nhật tạo nên kỳ tích. Chìa khóa của giải pháp nằm ở quyền chỉ trích. Lịch sử thế giới cho thấy, khi người dân nói ra được nguyện vọng của mình thì dân tộc tạo ra sức mạnh thần kỳ”.
Cần nhớ cho rằng Thức viết lá thư này khi anh đang bị cô lập với xã hội bên ngoài, thông tin mà anh có được chỉ từ những gì mà nhà tù cung cấp! Vậy thì cái cuối cùng mà Cohen tiên đoán cho nước Mỹ nếu thử vận dụng vào Việt Nam sẽ là gì nhỉ? Người tù tuyệt vời Trần Huỳnh Duy Thức cất tiếng dõng dạc từ trong chấn song nhà tù đen tối và nghiệt ngã: “Lịch sử thế giới cho thấy, khi người dân nói ra được nguyện vọng của mình thì dân tộc tạo ra sức mạnh thần kỳ. … Ý nguyện nhân dân cần phải được tiếp tục để dân tộc Việt Nam hóa rồng sánh vai cường quốc năm châu. Hơn lúc nào hết, một cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp để nhân dân quyết định thể chế chính trị của đất nước cần được thực hiện. Ai làm cho nhân dân nói ra được nguyện vọng của mình thì sẽ làm nên lịch sử.
Và chính từ đó, “vầng sáng vẫy gọi” trên nền của cái gam màu ảm đạm nói trên đang giục giã trí tuệ và hành động của những người có lương tri.
Ngày 12. 2. 2017
Tương Lai

Ông Trần Đình Bá: "Lãnh đạo Cục Hàng không phải thay đổi tư duy..."

(GDVN) - Theo ông Trần Đình Bá, nếu thiếu tầm nhìn thì dù cải tạo, nâng cấp nhưng vẫn có nguy cơ tiếp tục ách tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Không để "nước đến chân mới nhảy”
Trong cuộc họp về phương án mở rộng, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 9/2, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu đơn vị tư vấn là Công ty Thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không (ADCC) thuộc Bộ Quốc phòng hoàn thiện các phương án, báo cáo Thủ tướng trước 25/2.
Phó Thủ tướng cũng nêu ra yêu cầu việc nâng cấp, cải tạo sân bay Tân Sơn Nhất phải hướng tới mục tiêu đáp ứng được nhu cầu phục vụ 40 - 50 triệu lượt khách/năm; hoàn thành trong năm 2017 với 4 yêu cầu:
Thứ nhất, phải nhanh để có thể để khắc phục ngay tình trạng ùn tắc “từ trên trời xuống dưới đất, từ trong ra ngoài” như hiện nay.
Không thể chọn phương án thi công kéo dài 3-5 năm hoặc lâu hơn. Mọi công đoạn thực hiện đầu tư nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất phải được thực hiện nhanh nhất, ngay trong năm 2017, để năm 2018 có thể đưa vào sử dụng được.
Thứ hai, phải rẻ nhất, nhưng hiệu quả. Vốn đầu tư công hiện đang rất khó khăn, do đó phải hạn chế ở mức thấp nhất nguồn vốn nhà nước, thay vào đó cần có giải pháp để khuyến khích xã hội hoá, huy động vốn của các doanh nghiệp cho đầu tư, từ đó nâng cao hiệu quả, chất lượng đầu tư, giảm thất thoát.
Thứ ba, phải bảo đảm chất lượng công trình, cả về mỹ quan, cảnh quan, môi trường.
Thứ tư, phải bảo đảm an toàn cả trong quá trình đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng công trình; bảo đảm an toàn, an ninh hàng không.
clip_image001
Ông Trần Đình Bá cho rằng, tiềm năng của Tân Sơn Nhất rất lớn, hoàn toàn có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu 80 - 90 triệu lượt khách/năm- ảnh nguồn Chinhphu.vn
Trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Trần Đình Bá – Chuyên gia nghiên cứu hàng không thuộc Hội Khoa học kinh tế Việt Nam đánh giá, sân bay Tân Sơn Nhất đang tắc nghẽn từ ngoài vào trong, từ trên trời đến mặt đất là một thực tế trong những năm gần đây. 
Sân bay Tân Sơn Nhất được thiết kế đáp ứng 25 triệu hành khách/năm, nhưng năm 2016 lượng hành khách phải phục vụ lên đến hơn 32,5 triệu hành khách. 
“Vì vậy việc giải cứu cho sân bay Tân Sơn Nhất là rất cấp bách, nếu để Tân Sơn Nhất tiếp tục ách tắc như hiện nay thì thiệt hại về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng là không lường hết.
Hậu quả của vấn đề này do tư duy lãnh đạo hàng không quá chậm, không lường được sự phát triển hàng không theo chiến lược hàng không. Lãnh đạo ngành hàng không thiếu tư duy chiến lược theo kiểu nước đến chân mới nhảy”, ông Bá đánh giá.
clip_image002
Ông Trần Đình Bá cho rằng chỉ cần 5-7 năm nữa lượng khách mà Tân Sơn Nhất phải phục vụ sẽ vượt con số 45 triệu hành khách/năm - ảnh nguồn Infonet.
Ông Trần Đình Bá khẳng định ủng hộ quan điểm của Chính phủ với hướng chỉ đạo cần nâng công suất sân bay Tân Sơn Nhất lên 43 - 45 triệu hành khách/năm là phù hợp với tốc độ phát triển hàng không trong giai đoạn tới tại Việt Nam.
"Tân Sơn Nhất lớn hơn sân bay quốc tế Changi – Singapore nên hoàn toàn khả thi để nâng cấp, mở rộng. Nếu tận dụng tối đa tiềm năng của Tân Sơn Nhất, tiếp tục mở rộng thì trong tương lai hoàn toàn có thể phục vụ lên tới 80-90 triệu hành khách/năm”, ông Bá khẳng định.
clip_image003
clip_image004
Cũng theo ông Trần Đình Bá, chính vì tiềm năng rất lớn của Tân Sơn Nhất, vì thế nếu ai đó nghĩ rằng không nên nghĩ đến chuyện mở rộng, nâng công suất lên quá 40 triệu hành khách/năm vì có thêm sân bay Long Thành là một sai lầm thể hiện tầm nhìn yếu kém.
“Tốc độ phát triển hàng không rất nhanh, chỉ cần 5-7 năm nữa, trước khi có Long Thành thì lượng hành khách sân bay Tân Sơn Nhất phải phục vụ sẽ vượt con số 45 triệu hành khách/năm”, ông Bá dự báo.
Không vội kỳ vọng vào Long Thành
Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, nhưng tới nay chưa có báo cáo tiền khả thi.
Các luận chứng kinh tế kỹ thuật của sân bay quốc tế là cực kỳ quan trọng để Quốc hội xem xét, thông qua, đồng thời kiểm tra, giám sát.
Ông Trần Đình Bá lo lắng dự án sân bay Long Thành hiện chưa có giải pháp huy động vốn, trong tình trạng ngân sách đang eo hẹp, nợ công quốc gia tăng vọt thì rất khó để triển khai.
Thậm chí ngay cả đối với việc huy động xã hội hóa cũng không dễ dàng, vì doanh nghiệp cần tập trung vào thế mạnh riêng, còn đầu tư vào Long Thành phải có chiến lược dài, chứ không thể thu hồi vốn nhanh được.
“Triển khai xong các loại quy trình, thủ tục, rồi xây dựng thì cũng phải mất 15 năm nữa sân bay Long Thành mới có thể đưa vào khai thác. Vì vậy phải tập trung nguồn lực để giải cứu cho Tân Sơn Nhất, không vội kỳ vọng vào sân bay Long Thành lúc này”, ông Bá cho hay.
Cũng như nhiều chuyên gia hàng không, ông Trần Đình Bá cho rằng, tiềm năng của Tân Sơn Nhất còn rất lớn vì thế cần nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất hết công suất có thể.
“Nếu không tận dụng được hết tiềm năng của Tân Sơn Nhất mà lại tiếp tục vay tiền đầu tư làm mới sân bay Long Thành thì e là thật lãng phí. Mặt khác, chúng ta còn có sân bay Biên Hòa hiện đại cấp 4E ngang với Đà Nẵng chưa dùng tới”, ông Bá đánh giá.
Kết thúc cuộc trao đổi, ông Trần Đình Bá cho rằng, qua vấn đề của sân bay Tân Sơn Nhất, lãnh đạo Cục Hàng không phải thay đổi cả tư duy và tổ chức, lắng nghe ý kiến góp ý chuyên gia, nhà khoa học để tham mưu tốt cho Bộ trưởng Giao thông vận tải và Chính phủ.
Sau khoảng 5 năm tới đây, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất hoàn toàn có thể đạt mốc đón 40 triệu lượt khác/năm, và tăng trưởng lên tới 45 - 50 triệu trong khoảng 5 năm tiếp theo. Vì vậy, cần tư duy theo hướng mở rộng nhu cầu đáp ứng được 50 triệu khách/năm, thậm chí phải cao hơn nữa.
Cùng chung quan điểm với ông Trần Đình Bá, ông Mai Trọng Tuấn - tác giả đường bay vàng cho rằng, ngành hàng không cần nhanh chóng triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.
Theo ông Tuấn, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất hoàn toàn có thể bằng cách sử dụng dư địa đất đang được sử dụng làm sân golf, sân bóng đá, nhà kho chứa hàng… trở thành điểm đỗ, nhà ga phục vụ hàng không.
“Đúng là sân bay Tân Sơn Nhất quá tải, nhưng quá tải là do ngành giao thông và do điều hành quản lý. Tại sao không mở rộng sân bay vào diện tích đang được cho thuê làm nhà kho chứa hàng, vào diện tích đất sân golf, đất sân bóng đá, hay đó là vùng cấm?”, ông Tuấn đặt câu hỏi.
Ông Mai Trọng Tuấn khẳng định, nhiệm vụ giữ gìn bảo vệ an ninh quốc phòng ở thời kỳ nào cũng phải đặt lên hàng đầu. Nhưng không thể cứ lấy danh bảo vệ an ninh quốc phòng để giữ đất rồi sử dụng vào việc không cần thiết trong khi đất phục vụ phát triển kinh tế đang thiếu.
Mai Anh

Ông trời không thương thì người thương?


clip_image002
Hôm nay, ở thủ đô các nhà thơ đang tự treo - mình - lên, ngân nga các vần thơ đầy sương mù, mưa gió lãng mạn… thì ở đồng bằng sông Cửu Long, những người nông dân đang oằn - mình - xuống dưới những cơn mưa lớn trái mùa, có nơi sương mù sương muối giăng trắng trời. Lúa đổ gãy, ngả rạp, dầm mình dưới nước, có những vùng mất đến 40% diện tích chuẩn bị thu hoạch. Đông Xuân nhiều nơi mất trắng. Nông dân than, ba thứ bịnh ập tới hầu như cùng lúc: đạo ôn, muổi hành và lem lép hạt. Nhìn những nhánh lúa đang trổ bị hủy hoại vì nấm bám thành những đốm đen lan ra đe dọa, người nông dân than trời: nấm, phải xịt thuốc, rồi sương mù sương muối, cũng phải xịt thuốc. “Sự nghiệp” làm nông kiểu mới, giảm tối đa thuốc sâu, hóa chất, nay gặp nạn trời hành là khó rồi.


clip_image004
Mùa màng thiệt hai vì mưa trái mùa, và đạo ôn.
clip_image006
Cô bạn tôi nhà ở một ấp vùng sâu Cần Thơ kể chuyện nhà. Cuối tuần rồi, về thăm nhà, ba má cô than: xã huyện xuống ép phải làm 3 vụ, ba má nói tụi tôi già rồi, con cái thì đi thành phố hết, cho tụi tui làm 2 vụ là vừa sức, nhưng “mấy chú” không chịu, ép phải làm cho đủ sản lượng huyện đã đăng ký.
Vừa chạy sản lượng (đồng nghĩa phải doping phân thuốc) vừa bị tai trời phải dùng thuốc sâu đặc trị, mới vụ đầu tiên năm 2017 đã báo hiệu nhiều nỗi lo từ thời tiết. Ai hiểu nỗi khó của người nông dân, những ngày dầm mình trong sương, mưa, xịt thuốc mà nơm nớp, những đêm thức trắng vì lo âu vụ mùa mất trắng? Mà không chỉ chia sẻ, cần kịp thời giúp họ đối phó, điều chỉnh kế hoạch “trên giao” và tiếp sức cho họ. “Thiên thời, địa lợi” coi bộ báo hiệu những nguy cơ sớm ập đến từ biến đổi khí hậu vậy thì ứng biến của “nhân” liệu có đủ, có kịp “hòa” ?
Bao nhiêu ngàn, chục ngàn người đang đi giật phết, xin ấn cầu tài lộc. Tài lộc là ở những vụ mùa kìa, ở những cánh đồng làm ra hạt gạo, những trang trại rau củ… nuôi cả nước kìa. Mà không bảo vệ được mùa màng, lơ là, bỏ mặc người nông dân loay hoay thì mất mùa, chết đói, trời Phật nào thương - ban tài lộc cho bù lại nổi? Người trong một nước phải “lơ” nhau cùng? Thiệt là ngộ, người trong một nước mà cuộc sống, những mối quan tâm, nghĩ ngợi, hành động cứ trật chìa, lãng nhách đến cứ như là vô cảm?
clip_image008
Cướp phết ở Phú Thọ (Ảnh NK)

No comments:

Post a Comment