Monday, February 13, 2017

Bài viết hay(4528)

Sau 41 năm, nhiều người vẫn thắc mắc: Vì sao cộng sản Việt Nam còn tồn tại?Người Buôn Gió cũng chưa trả lời được vì tuỳ góc độ, quan điểm của mỗi người. Tui sống ở Bolsa hơn 30 năm rồi nên có lẽ tui cũng nghĩ khác: Thử hỏi có ai đủ khả năng thay thế VC chưa? Đứa nào ngóc đầu lên ở đây là lập tức có hàng chục đứa sẳn sàng ném đá, lôi cổ kéo xuống ngay. Ai cũng chê/ chống/ chửi VC nhưng có ai đủ tư cách, khả năng, bản lĩnh để tổ chức một lực lượng đối trọng với CSVN? Hoàng Cơ Minh và mặt trận/ đảng của ông cũng thất bại cho dù so với các tổ chức chính trị, đảng phái khác của người Việt hải ngoại thì họ đã có những thành tựu đáng kể. Chú Chánh giờ làm gì thì ...chẳng ai thèm để ý. Đứa nào ra hải ngoại rồi cũng lo trả nợ bill chứ có mấy ai rảnh rỗi để đấu tranh như ông Phan Kỳ Nhơn, Phan tấn Ngưu hay Ngô Kỷ? Rốt cuộc, VC vẫn còn đó, chúng cứ hốt đã rồi "hạ cánh an toàn". Lâu lâu cho vài "dư luận viên" thọt chơi mấy câu; thế là cha con chúng nó ở Bolsa tha hồ mà chém giết nhau cho sướng mồm! Không cần VC ra tay, Bolsa cứ mải mê chống lẫn nhau.

Vì sao cộng sản Việt Nam còn tồn tại?

Có quá nhiều câu trả lời cho câu hỏi này. Vì thế, đương nhiên không hẳn câu trả lời nào là đầy đủ. Mỗi câu trả lời đều chỉ nêu ra được một phần của bản chất sự việc.
Nhân dịp đầu năm mới và ngày sinh nhật đảng CSVN lạm bàn chút. Bài viết chỉ đề cập đến một phần, một góc nhỏ nguyên nhân. Vì sao mà đảng cộng sản Việt Nam còn tồn tại đến bây giờ và vẫn vững quyền cai trị đất nước.
Đó là lý tưởng cộng sản.
Lý tưởng cộng sản có còn trong con người những đảng viên cộng sản Việt Nam không? Lý tưởng ấy còn lớn không, lớn đến mức độ nó là nền tảng để giữ cho chế độ này không bị sụp đổ?
Xin thưa luôn rằng, không còn lý tưởng nào trong những người đảng viên CSVN ngày nay cả. Những bài báo, bài xã luận, bài viết sặc mùi lý tưởng kia thực ra chỉ là việc lừa đảo phải làm thôi. Nó như cách tuyên truyền của mấy ông đồng, bà cốt dựng lên câu chuyện thiêng liêng, thần thánh về một ngôi đền, một bà chúa. Để nhằm mục đích lừa thiên hạ lấy tiền, nếu như những ông đồng bà cốt ấy mà tin thần thánh là có thật, sự trừng phạt khen thưởng là có thật thì hẳn họ đã không dám bày vẽ đủ mọi loại lễ cầu, giải hạn để móc tiền của những người đi lễ.
Cộng sản VN ngày nay cũng vậy, không đảng viên nào tin vào lý tưởng CNXH, tư tưởng Hồ Chí Minh hay học thuyết Mác Ăng Ghen cả. Sự không tin đến nỗi các quan chức được đào tào ở trường chính trị cao cấp, ở học viện chính trị, trường đảng chỉ học qua loa có mặt rồi chạy chọt lấy tấm bằng làm vật tiến thân.
Giả sử chỉ một phần năm số đảng viên đảng CSVN ngày nay có lý tưởng, có niềm tin và đạo đức tôn thờ chủ nghĩa xã hội. Chỉ cần thế thôi, đảng CSVN sẽ sụp đổ ngay tức khắc bởi những xung đột và mâu thuẫn. Những đảng viên lý tưởng không thể nào đứng khoanh tay nhìn các đảng viên khác tham nhũng, dối trá, hủ hoá, ăn chơi xa hoa, hưởng lạc thú, tiền bạc nhiều hơn cả các ông chủ doanh nghiệp. Cuộc chiến đấu trong sạch về lý tưởng sẽ diễn ra không khoan nhượng và có thể kết cục tương tàn làm đảng cộng sản suy vong.
Nhưng những đảng viên đảng CSVN không hề có lý tưởng cao đẹp, đạo đức như họ tô vẽ. Đấy là sự tỉnh táo rất hợp thời của họ. Bởi nếu lý tưởng trong một xã hội băng hoại đạo đức như bây giờ, xã hội mà đại đa số dân chúng và đảng viên đều không hề có lý tưởng gì với đất nước. Xã hội trong guồng xoáy điên đảo lừa lọc, dẫm đạp nhau để kiếm tiền. Thì những kẻ có lý tưởng chỉ biến mình thành những kẻ tự cô lập mình và nhanh chóng bị cuốn trôi đi.
Công cuộc xây dựng đảng, làm trong sạch đảng của Nguyễn Phú Trọng đang diễn ra là thế nào? Phải chăng ông ta là một người lý tưởng, trong sạch mà một số ít người nghĩ vậy. Nếu đúng chủ trương Nguyễn Phú Trọng là như vậy. Những người đấu tranh dân chủ, đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp ngay tức khắc hãy bỏ đòi đa nguyên, đa đảng. Hãy chạy theo ông ta và tung hô thật nhiều, ủng hộ ông ta hết mình. Vì rút cục, nếu ông ta thực lòng muốn làm thế, sẽ dẫn đến cảnh nội bộ tương tàn khiến cộng sản sụp đổ sớm mà thôi.
Nhưng không dễ thế, Nguyễn Phú Trọng là một con cáo già quá am hiểu thực trạng của đất nước và nội tình đảng CSVN. Ông ta không mê muội để hăng hái bất chấp lao theo những lời khen ngợi. Ông ta tỉnh táo để nhắc nhở rằng đánh chuột không để vỡ bình, không được lợi dụng chống tiêu cực và tham nhũng để chống phá đảng. Ở đâu cũng có tham nhũng, thầy Đường Tăng đi thỉnh kinh đến đất Phật còn có tham nhũng. Hơn ai hết, ông ta hiểu rằng nếu mạnh tay quá sẽ thành phá đảng, nếu nhẹ tay quá cũng thành phá đảng.
Mạnh tay quá sẽ thành xung đột nội bộ. Nhưng nhẹ tay quá, không có biện pháp cảnh báo thì cả đàn đảng viên như bọn phá rừng ào ào vác rìu vác rừng chặt sạch chỉ khuân về nhà. Rừng không còn thì cũng hết lâm tặc. Có nghĩa những người cộng sản trá hình sẽ chẳng còn gì để kiếm chác nữa mà phải khoác bộ áo cộng sản.
Cái tài tình của Nguyễn Phú Trọng, cũng là cái vô đạo đức, vô lý tưởng và gian manh của Nguyễn Phú Trọng là ở chỗ ông ta biết cách chặn những con sói đảng viên tham lam tạm dừng lại, nhả bớt mồi cho đàn sói khác để giữ cho nội bộ được hài hoà.
Tức ông ta chẳng phải là một người lý tưởng, đạo đức gì cả. Thậm chí ông ta là bậc thầy của những kẻ vô đạo đức. Trước một bầy đồng bọn vô đạo đức và tham lam. Nguyễn Phú Trọng dương ngọn cờ trong sạch, đạo đức để che đậy chiêu bài dậy dỗ đám đàn em với thông điệp:
- Ăn vừa phải thôi còn có cái mà ăn, ăn hết thì ai còn theo đảng nữa, ăn còn nên để phần cho người khác để còn đoàn kết. Có thế thì đảng ta mới bền.
Chính vậy nên cuộc chống tham nhũng, tiêu cực của đảng do Nguyễn Phú Trọng phát động chỉ là phân bổ lại miếng mồi cho các đảng viên. Bởi thế Nguyễn Phú Trọng lo vỡ bình, lo mất đảng nếu làm quá. Trọng vừa chống vừa phải biện minh cả chuyện đất Phật có hối lộ để bào chữa cho bọn tham nhũng. Những phóng viên, nhà báo hô hào hưởng ướng nhiẹt tình công cuộc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng hiểu rõ bản chất của cuộc chơi này của Trọng. Họ cũng toàn là những tay đâm chém nhiều vụ lấy tiền. lấy suất mua đất ưu đãi. Nên không bỏ qua cơ hội, mượn gió bẻ măng vừa lấy lòng Trọng vừa hăm doạ các đối tượng của Trọng.
Không có gì lạ, khi một số nhà báo im bặt ngừng tấn công Đinh La Thăng mặc dù họ đang hừng hực khi thế. Đơn giản vì mục đích của họ đã được mặt khác, đệ tử của Đinh La Thăng là Khoa Khàn hay còn gọi là Khoa Kengnam đã cho người mang tiền và rượu đến gặp những tay nhà báo chuyên nghê cơ hội này để gửi thông điệp đình chiến.
Cũng như bọn nhà báo, cánh công an cũng vậy. Họ làm theo Trọng ở mức độ nào đó, vì họ biết căng thẳng nữa là điều bản thân Trọng cũng không muốn vì lo ngại vỡ chế độ. Lực lượng công an làm đến mức nào đó rồi ngưng với lời gợi ý đưa đây một cục và chuồn đi.
Không có đảng viên nào có lý tưởng, đấy là mấu chốt của sự tồn tại của đảng CSVN đến giờ. Không có lý tưởng, những kẻ tham lam và đầy thủ đoạn này không bị xơ cứng trong ý thức hệ về đạo đức, về tư cách. Chúng chuyển mình rất dẻo thích hợp với thực trạng để tồn tại. Như một băng đảng Maphia, chúng không cần lý tưởng. Chỉ cần lợi ích đã khiến chúng gắn kết với nhau. Lợi ích được phân bổ hợp lý cho các thành viên, thế là chúng thành một khối tồn tại. Chúng chỉ có thể bị phá vỡ, tiêu diệt bằng một một băng nhóm khác mạnh hơn, hoặc khi những nguồn thu cạn kiệt, chúng sẽ tự khắc tan rã. Maphia còn có thể bị diệt vong bởi một nhà nước quyết tâm xoá bỏ tội phạm
Còn bản thân đảng cộng sản Việt Nam đã là một nhà nước, bởi thế chúng không bị tiêu diệt bởi nhà nước, không bị tiêu diệt bởi băng đảng khác. Chúng chỉ bị diệt vong khi hết nguồn thu hoặc nội bộ tranh giành nhau đến mức tương tàn. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đảng trưởng đảng CSVN biết rõ hai điều đó, nên ông ta đang hạn chế sự kiếm chác quá đà khiến nguồn thu bị cạn kiệt, ông ta đang kiềm chế các nhóm trong đảng phải nhân nhượng nhau khi vơ vét.
Đó là cái mà đảng CSVN gọi là nền kinh tế bao dung, nền chính trị ổn định, quan hệ xã hội hài hoà.Người Buôn Gió

Nỗi khổ tâm của một người khi vào quốc tịch Mỹ

Lời tác giả
Bài này đã được đăng bằng tiếng Anh trên trang bình luận (op-ed) của nhật báo Oakland Tribune năm 1989, tất nhiên viết cho độc giả Mỹ là chính, vào thời điểm trước khi Hoa kỳ bỏ cấm vận với Việt-Nam, và chuyện đi về quê hương vẫn chưa được hợp pháp (1991).
Khi ông Trump đưa ra phương châm: “Hoa Kỳ trên hết” (America First), hoặc “Làm cho Mỹ vĩ đại trở lại,” ông muốn nói với những người Mỹ cảm thấy bị bỏ rơi ông là người yêu nước và sẽ phục hồi lại những gì Hoa Kỳ đã đánh mất khi nhượng bước cho ngoại bang, mặc nhiên quên đi những lý tưởng quảng đại đã lập nên Hợp chủng quốc. Tuy nhiên yêu nước hay không hay chỉ là chiêu bài mị dân, đặt trọng tâm vào các sắc dân da trắng đã bầu cho ông - thì điều đó có lẽ đã được thể hiện cụ thể qua nội các và các sắc lệnh của ông từ lúc tranh cử cho đến khi nhậm chức tổng thống Mỹ, chưa kể lối phát ngôn (và tweets) bừa bãi hay hành xử bất cập, thiếu đạo đức trong cuộc đời kinh doanh cũng của ông.
Trái lại khi trình bày bài “Nỗi khổ tâm của một người nhập tịch Mỹ” (viết từ năm 1989) có lẽ đại ý tác giả muốn nói: “Tôi là một người da màu yêu nước Mỹ vì những lý tưởng nhân bản cao quý và phổ cập được thực thi bởi nhiều sắc dân vượt qua những thăng trầm của đất nước này. Yêu Hoa kỳ không phải là yêu tuyên ngôn, yêu biểu tượng, như lá cờ lộng lẫy sắc màu của Mỹ, hay yêu phương ngôn: Make America Great Again và America First, yêu Hoa kỳ là yêu những những ý chí và tinh thần hướng thượng của con người, xây đắp từ những nền văn minh cổ đại cho đến tiêu chí đưa đến sự lập quốc và bản hiến chương của Hoa Kỳ. Yêu Hoa kỳ là yêu con người, cho dù họ có đến từ những nguồn gốc , phong tục hay da màu khác nhau, vì đa phần cũng đều chia sẻ những ý tưởng và nguyên lý cao cả mà Hoa kỳ hằng giương cao.
Không hiểu định nghĩa yêu nước Mỹ của ông Trump, nếu có, có dành cho hàng triệu di dân đang mang quốc tịch Mỹ như người viết?
Do đó vào thời thượng này, cảm nghĩ về Hoa Kỳ dưới đây của một người Việt Nam da vàng như tác giả có bị cho là lạc hậu, sái-buổi-chợ lắm không? Nhất là khi lá cờ Mỹ, đại diện cho Hoa kỳ, dưới sự chấp chính của ông Trump, có thể đang bị nhiều quốc gia ghét bỏ. Họ không tin nó là biểu tượng cho những gì cao cả và tốt đẹp khi đại diên cho một chính quyền như ông Trump.

clip_image002
Vừa lúc mình bị khó ở vì Tối cao Pháp viện phán quyết chuyện thiêu hủy lá cờ Mỹ là hợp hiến https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_v._Johnson (1) nên sau đó lại phải ôm thêm nỗi phiền muộn vào lòng khi một số người Mỹ reo mừng vì quyết định này, thì Quốc hội Hoa kỳ mang lại cho công dân nhập tịch này một ít hy vọng về nước Mỹ với đề án kêu gọi pháp lệnh sửa đổi tu chính án, cấm làm ô uế lá cờ.
Như nhiều chính quyền khác, chính phủ Hoa kỳ cũng phạm nhiều lỗi lầm. Tất nhiên là một người Mỹ gốc Việt, tôi không thể nào quên được chuyện thảm bại trong cuộc chiến Việt-Nam - một phần cũng do sự sai lầm trong cách can thiệp của Hoa kỳ vào cuộc chiến. Tuy vậy, tôi vẫn tin vào những lý tưởng cao cả của tự do và công lý mà Hoa kỳ và lá cờ Hoa đại diện.
Vẫn biết quan điểm của mình khó đứng vững trước cái nhìn phóng khoáng của những người bạn cấp tiến của tôi. Vì trước những sai trái và bất cập của một số quan chức, cũng như những điều thất sách của các nền hành chính (chính quyền) Hoa-kỳ, những vấn đề xã hội và quốc nội mà họ không giải quyết được rất khó để ta khen ngợi chính quyền Mỹ mà không phài xét lại.
Nhưng vị thế thượng tôn của là cờ Mỹ, một biểu hiệu hoành tráng, cao quý được nhiều người dân trên thế giới giương cao, vì chính nó đã tượng trưng cho những lý tưởng phổ cập mà từ đó nó được khai sinh, không nên bán rẻ hay làm mai một những tiêu chí này, ngay cả đối với vài nhân vật trên Tối cao Pháp viện mà nhiệm vụ của họ là phụng sự và bảo tồn những cương lĩnh này. (Xin không bàn đến chuyện đúng hay sai khi Mỹ can thiệp vào các nước khác).
Tôi còn nhớ những dằn vặt mà mình phải kinh qua, chu trình từ chỗ đứng của một công dân Việt-Nam cho đến khi trở thành một công dân Mỹ - chẳng lẽ mình sẽ mãi làm một người vô tổ quốc (Việt-Nam Cộng hòa nơi tôi là công dân đã trở thành một phần của cầm quyền miền Bắc năm 1975). Sau nhiều đêm mất ngủ và tháng trằn trọc, khắc khoải mãi với quyết định trở nên một công dân Mỹ - đồng thời làm sao giữ nguyên gốc gác của mình - tôi đã quyết định bước thêm bước nữa để làm đơn vào quốc tịch Hoa kỳ.
Vào ngày 1 tháng Bảy năm 1991, sau một năm rưỡi giấy tờ thư lại nhiêu khê, tôi được gọi đi tuyên thệ vào công dân Mỹ ở Tòa chính phủ Liên bang ở thành phố Los Angeles với khoảng một ngàn di dân khác. Chúng tôi đều phải đồng thanh phụ họa, dơ tay thề trung thành với Hoa kỳ, khi ông thẩm phán đứng trên sân khấu với một vài di dân đại diện, đọc từng câu hỏi qua micro. Những người đứng trên khán đài trả lời to cho mọi người ở dưới nghe và lặp lại. Buổi lễ trở nên kém trang trọng vì bao gồm cả một số đông hỗn tạp, nhất là có một người đàn bà gốc Gia-Nã-Đại đứng bên tôi, lầm bầm chửi thề. Chẳng hiểu sao một người không chịu được nước Mỹ lại xin vào quốc tịch Mỹ.
Phần tôi, còn phải suy gẫm lại một số câu hỏi, nhất là câu vũ trang để bảo vệ Hoa kỳ chống lại bất kỳ một hay mọi kẻ thù nội hay ngoại xâm nào. Nếu phải chống lại Việt-Nam thì sao? Tôi tự lý giải rằng cho đến khi chính quyền Việt-Nam có thể thay đổi và không đi ngược lại nguyện vọng của con dân, điều đó cũng không khó xử lắm. Nhất là đã biết rằng trong Thế chiến thứ II, Người Mỹ gốc Nhật đã bị giam hãm (tịch thu gia sản) một cách sai trái, nhưng họ chẳng có một vụ phản quốc nào chống lại Hoa kỳ, một quốc gia mà họ đã nhập tịch.
Đây là điều đã làm tôi an tâm, mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp. Chỉ có vấn đề làm ô uế và hủy hoại lá cờ khiến tôi phải do dự.
Theo thời gian, giấc mơ trở về Việt Nam của nhiều người Việt, một giấc mơ được khắc ghi trong tâm khảm, có lẽ đã bị dìm sâu xuống một bực nữa. Khi cuộc hội nhập được tốt lành, chúng tôi trở nên thoải mái trong “cuộc sống mới,” trên một bình diện nào đó giấc mơ trở về quê hương đã ít trỗi dậy hơn.
Nhưng dù cho nó có ngủ im, giấc mơ hồi hương chẳng bao giờ viên tịch. Lúc nào nó cũng nằm im đợi chờ một ngày trỗi dậy, bay cao như chim Phượng Hoàng. Nếu giấc mơ ấy có già chết, có lẽ tinh thần người Vịêt cũng sẽ chết theo. Khi chúng tôi không còn mơ gì cho Việt-Nam nữa, có nghĩa là chúng tôi đã đánh mất hết cội rễ của mình. Tôi sẽ trở thành bất cứ một người Mỹ-gốc Á nào khác trong “nồi lẫu” trộn lẫn các sắc dân Hợp chủng quốc.
Tốt hơn cả, nếu chúng tôi được cộng đồng ‘dòng chính’ chấp nhận mà vẫn được coi là người Việt, chúng tôi có thể được gọi là “Việtnamericans” (2).
Nhưng đối với những người đã trở nên công dân Mỹ, hoặc đang trong tiến trình trở thành công dân Mỹ, đó không phải là một điều như nhiều người nghĩ - một tiến trình tự nhiên, tuần tự trôi theo cuộc sống. Đây là một nỗi bất an và khó ở vì chuyện từ bỏ chính quốc tịch của quê hương mình không phải là một chuyện thường tình. Tách mình ra khỏi gốc gác để quên đi cội nguồn đã ăn sâu qua mấy chục nghìn năm lịch sử mà chưa chắc sẽ được chấp nhận bởi xứ sở mới này mới chính là một điều khó xử (3).
Ở một xứ sở mà ý thức hệ quốc gia đã thấm đẫm trong tế bào và huyết quản con dân, và mọi ngõ ngách xã hội, từ một bài ru con mang đầy tính lịch sử không phải là chuyện lạ. Nhưng tuyên thệ trung thành với một quốc gia mà đôi khi chuyện “chống đối vì lương tri” được thay cho lòng yêu nước, và ‘an ninh quốc gia’ đôi lúc bị chối bỏ vì quyền “tự do tìm dữ kiện”, hay chuyện đốt cờ của chính tổ quốc mình lại được tòa án cao nhất quốc gia chấp nhận là quyền tự do phát biểu, có lẽ là một điều khó chấp nhận.
Nhưng khi người Việt trở thành công dân Mỹ, người ta có thể hy vọng rằng lòng tin của họ vào nước Mỹ sẽ không bỏ rơi họ một lần nữa, mắc dù lòng tin này đã bị rách nát tả tơi từ lâu. Không ai nên cướp đi biểu tượng tự do này (lá cờ) dù là nhân danh tự do. Nhưng người Mỹ da trắng máu hồng có thể an tâm rằng chúng tôi cam đoan sẽ trở thành những công dân tốt và trung kiên. Chúng tôi đã suy nghĩ sâu đậm và bị dày vò nhiều về chuyện này. Ít ra tôi đã.
Nguyễn-Khoa Thái Anh trở thành công dân Mỹ năm 1981. Hiện sống ở Oakland.
_________________________________________
(1) Năm 1984, nhằm kỳ Đảng Cộng hòa tổ chức Đại hội Quốc gia 1984 (trước cuộc bầu cử) ở Dallas, Texas, ông Gregory Lee “Joey” Johnson, một thành viên của Lữ đoàn Thanh niên Cách mạng Cộng sản, tham gia cuộc biểu tình chống ông Mondale và chính quyền tổng thống Reagan và một số doanh thương ở Dallas. Họ xuống đường hò hét, đập phá tài sản, đập cửa kính, quăng rác, tả thối, bia lon… căng biểu ngữ trước văn phòng Đảng Cộng hòa, Johnson bị bắt và tống giam sau khi chế kerosene và đốt quốc kỳ Mỹ. Tuy rằng 48 tiểu bang Mỹ có đạo luật chống đốt cờ Mỹ (Flag Protection Act) Vụ án đốt quốc kỳ Mỹ của ông Johnson được kháng án lên đến Tối cao Pháp viện và các đạo luật chống đốt cờ Mỹ đều bị phế bãi. Từ đó đến nay đã có 2 lần Quốc hội Mỹ cố thành lập một tu chính án mới để bảo vệ quốc kỳ nhưng không thành. Tòa án Tối cao Mỹ cũng đã hai lần xác định quyền đốt cờ Mỹ là hợp hiến, được tu chính án thứ nhất bảo vệ.
clip_image004
William Kunstler và Gregory Lee Johnson
(2) Tôi đoan chắc mình là người đầu tiên đã ‘đặt’ ra từ “Việtnamerican(s) ”này. Nếu ông WIlliams Wong, chủ bút của nhật báo Oakland Tribune còn sống ông sẽ minh xác cho điều này vì chính ông đã sửa từ Vietnamericans lại thành ‘Vietnamese-Americans’.
(3) Như tuyệt đại đa số người Việt sống ở Hoa kỳ có thể khẳng định: nước Mỹ không hề ép buộc bất cứ cư dân nào phải từ bỏ nguồn gốc, tập tục hay văn hóa của mình. Riêng người Việt đã xây dựng được nhiều thành phố Việt ở nhiều nơi trên đất Mỹ. Nhà thờ, chùa chiền, tiệm ăn, hàng phẩm, chợ búa Việt Nam tràn lan, kể cả ca nhạc, phim ảnh, hội chợ Tết, chưa nói đến những khuôn viên văn hóa…Nguyễn-Khoa Thái Anh

Con người, thiên tả và thiên hữu

Liệu Trump có thay đổi được nuớc Mỹ và thế giới như hứa hẹn hay không thì chưa biết, nhưng ít ra lão đã tạo những cái nhìn mới cho một bộ phận người Việt, dân xưa nay vốn sợ chính trị. Bên cạnh những cuộc sát phạt mang nặng cảm tính và thành kiến giữa phe ủng hộ và chống Trump, đã có những cuộc tranh luận hay về cơ chế phân quyền và kiểm soát quyền lực ở Mỹ. Thậm chí đề tài về thiên tả và thiên hữu cũng được mổ xẻ.
Vì dốt chính trị nên để giới thiệu khái niệm Tả vs. Hữu, tôi dựa vào cách giải thích khá dễ hiểu của Fbooker khác.
Ngòi Bút Tự Do, một supporter không che dấu của Trump, coi tư tưởng cánh hữu là thuận theo qui luật đào thải tự nhiên. Mạnh được yếu thua. Muốn tồn tại phải mạnh, không trông chờ ỷ lại mà phải tự hành động mà vươn lên. Vì vậy cánh hữu thượng tôn sự phát triển. Vì phát triển, phải mở đường cho kẻ mạnh, tư nhân hoá, tự do cạnh tranh, giảm thuế, giảm sự quản lý điều tiết. Giàu niềm tin vào chính họ nên những người cánh hữu không thể hình tượng hoá quá đà lãnh tụ.
Nguợc lại cánh thiên tả luôn cưỡng lại qui luật đào thải tự nhiên, tìm kiếm giải pháp công bằng xã hội sao cho mọi người đều bình đẳng, bất kể năng lực ra sao. Cánh tả luôn đề cao vai trò điều tiết của nhà nuớc để chia sẻ phúc lợi, lấy của nguời giàu, chia cho kẻ nghèo khó.
Cách phân định trên tạo cho ta hình ảnh nguời thiên hữu là những kẻ hãnh tiến, không quan tâm đến kẻ yếu, không muốn chia sẻ cơ hội cho người khác. Cánh hữu thường bị những người thiên tả coi là đại diện cho một xã hội lang sói, không có tình thương. Nguời Đức gọi xã hội của cánh hữu là „Xã hội cùi chỏ“ (Ellbogengesellschaft)
Ngược lại những người thiên tả thường là những người đấu tranh vì quyền lợi của nguời nghèo, giúp đỡ người tỵ nạn, bảo vệ môi truờng, chống chiến tranh, theo chủ nghĩa hòa bình v.v.
(Xin minh định một điều là các quan niệm tả-hữu như trên chỉ có giá trị trong một xã hội đa nguyên dân chủ, nơi mà cả hai phe được tự do thực hành tư tưởng. Trong chế độ độc tài, dù do những đảng nhân danh cánh tả hay các tướng lĩnh cánh hữu cầm quyền, các định nghĩa trên bị bóp méo toàn diện. Trong các nền chuyên chính đó, luôn có một hoặc vài giai cấp, tôn giáo, cộng đồng bị tước đoạt quyền sống nên không thể có bình đẳng bác ái như cánh tả mong muốn cũng như không thể có tự do phát triển năng lực của người giỏi như cánh hữu kêu gọi.)
Nhưng xét về nhân bản, ranh giới giữa hai thái cực này hay bị xóa nhòa. Có nhiều người tuy theo đuổi tư tưởng hoặc tả, hoặc hữu, nhưng khi mắc sai lầm để trái tim điều khiển khối óc, họ lại hành động ngược lại. Đó chính là yếu tố con người trong việc thực thi hoặc theo đuổi lý tưởng của mình.
Trong bài „Vụ khủng bố xe tải Berlin và thử thách cho nền dân chủ Đức“ (1), tôi đã bày tỏ lòng khâm phục thủ tướng Đức Angela Merkel về quyết định mở cửa cứu nguời tỵ nạn Trung Đông. Ai cũng biết bà là chủ tịch đảng Dân chủ Thiên chúa giáo CDU, đảng bảo thủ cánh hữu truyền thống ở Đức. Từ nhiều năm, CDU luôn có đường lối cứng rắn hơn các đảng cánh tả: đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh (Die Grünen) và đảng Linke (hậu duệ của đảng Cộng sản) trong các vấn đề phúc lợi xã hội, di dân và môi truờng.
Ngay sau khi lên cầm quyền năm 2005, bà Merkel đã xóa bỏ đạo luật „Thoái điện hạt nhân“ do liên minh SPD & Xanh ký năm 2002. Với hành động kiểu Trump này, bà đã đáp ứng được yêu cầu của giới công nghiệp và gây ra sự tức giận vô biên cho phe tả và phong trào môi truờng. Nhưng rồi chỉ một đêm sau sự cố Fukusima 11.3.2011, chính bà lại quyết định đưa nuớc Đức rời khỏi điện hạt nhân trong sự ngỡ ngàng của phe đối lập cánh tả. Bà tiến sỹ vật lý đã bị ý thức của thời thanh niên thúc đẩy vượt qua cái bóng của đảng.

Hình ảnh nữ quay phim truyền hình Hungary Laszlo Petra gạt chân đá những nguời tỵ nạn đã gây ra làn sóng phản đối khắp thế giới.
Những bức ảnh dòng người tỵ nạn chen lấn nhau, bị cả cô nữ phóng viên Hungary đạp ngã trên đường vựợt biên đã làm cho người phụ nữ đầy quyền lực thiên hữu này động lòng và bà đã đưa ra quyết định đầy tình người, bất chấp mọi hậu quả về chính trị, kinh tế, ngoại giao mà rất nhiều người phê phán. Tất nhiên những quyết định bị trái tim chi phối như vậy khó có thể chính xác 100%, vì nó đi ngược lại toàn bộ quôc sách mà chính đảng đó theo đuổi và chuẩn bị có bài bản. Nhưng đó là quyết định của con người đã chứng kiến nỗi đau khổ của hơn 3,5 triệu người Đông Đức bỏ trốn quê huơng trong vòng 40 năm (2)!

Vua nhạc Pop Dieter Bohlen
Dieter Bohlen, chàng Casanova sáng lập ra ban nhạc „Modern Talking“ được coi là vua nhạc POP của Đức (POP-Titan). Hiện nay anh không nổi tiếng vì âm nhạc nữa mà bởi những lời phê phán trịch thượng đối với những người năng khiếu âm nhạc khiêm tốn hoặc ngoại hình kém trong các show Got Talent của đài RTL. Anh ta cũng đã đòi tăng tỷ lệ giọng hát gốc Đức trong các cuộc thi. Có thể nói Bohlen là khuôn mặt của cánh hữu trong nền ShowBiz ở Đức.
Trong show tuyển chọn giọng hát gần đây, số phận của Kimiya, cô bé tỵ nạn 16 tuổi, gốc Iran, đã làm mềm lòng người đàn ông rắn mặt, kiêu ngạo kia (3).

Cô bé Kymyia, 16 tuổi, nguời tỵ nạn Iran đang chờ xét duyệt ở Đức, đã rơi nuớc mắt khi biêt Bohlen sẽ làm hết sức mình để giúp cô thành tài.
Cô bé với giọng hát vàng đã được ban giám khảo chọn vào vòng bán kết, sẽ diễn ra ở Dubai tháng tư này. Nhưng gia đình cô đã bị Na-Uy từ chối tỵ nạn, nay ở Đức cũng chưa được chấp nhận và cô bé không được phép đi ra khỏi vùng cư trú. Tuơng lai âm nhạc của cô coi như chấm dứt. Biết chuyện, Bohlen hứa sẽ làm hết sức mình để Kimiya được đi Dubai. Với việc bỏ tiền ra mua trước vé đi Dubai cho Kimyia, anh đã lấy uy tín cá nhân ra để đánh cược cho tuơng lai của cô. Kết cục ra sao chưa rõ, nhưng những giọt nuớc mắt của Kimyia đã làm xúc động cả những kẻ xưa nay không ưa nguời tỵ nạn. Họ ấn tượng bởi hành động của Dieter Bohlen.

Danh hề Charlie Chaplin
Charlie Chaplin (Hề Sác-Lô) vốn là một nghệ sỹ cánh tả, tả đến mức cơ quan mật vụ Mỹ FBI đưa ông vào danh sách những phần tử cần theo giõi theo đạo luật chống cộng khét tiếng McCarthy. Nhân chuyến đi biểu diễn của ông tại Châu Âu 1952, chính quyền Mỹ đã không cho phép ông quay lại Mỹ nữa. Sau vụ đó Charlie Chaplin ở lại Thụy Sỹ cho đến lúc chết. Sách vở viết nhiều điều tốt đẹp về nguời chiến sỹ chống phát xít, người nghệ sỹ đấu tranh vì hòa bình và công lý này.
Nhưng những mảng tối của đời ông ít đuợc nói đến: Danh hề đã từng có con với hai cô gái Lita Grey lúc cô 15 tuổi và Mildred Harris khi 16 tuổi. Cả hai cô bé „cuồng Charly“ này đều bị ông lợi dụng, bỏ rơi và nguợc đãi. Thậm chí danh hề còn chê Mildred là „không tuơng xứng về trí tuệ“ (4)!
Tôi không giấu giếm mình là nguời thiên tả (từ trong trứng). Ở Việt Nam, khi đã có chính kiến, tôi chẳng bầu cho ai, vì không biết ai đại diện cho cái gì. Sang Đức, tôi chỉ bầu cho cánh tả. Tuy biết bọn chính khách thường hay hứa hão, nhưng dù sao nghe đám cánh tả nói cũng sướng lỗ tai, ít ra là tai trái.
Vậy mà ơn Trump, nhờ tranh luận và phân tích, tôi ngẫm ra một điều: Thà chơi với mấy thằng hữu mà tử tế còn hơn dính với lũ tả mà đểu !
Chà, vậy thì nếu vô phúc tin vào kẻ vừa hữu, vừa nhẫn tâm lại tráo trở thì coi như tiêu đời :-).Tạp văn của Xuân Thọ
Cologne 12.02.2017

No comments:

Post a Comment