Monday, February 13, 2017

Bài viết hay(4530)

Thiệt tình mà nói là tui không thèm để ý đến Trump trong suốt kỳ bầu cử cho đến khi Trump bất ngờ đắc cứ, Hillary thua rồi nhiều người bỗng dưng lộ diện tự xưng họ là người bầu cho Trump và tuyên bố láo lếu nhiều câu sặc mùi kỳ thị, phân biệt chủng tộc. Tui ghét Trump thì ít mà ghét đám chó sủa hùa theo Trump thì nhiều! Tức cười nhất là khi họ chụp mũ tui theo đảng DC cho dù hơn 30 năm qua, tui ghi danh bầu cử với tư cách độc lập, không theo con voi lẫn con lừa. Tại sao Bush con và Trump tha hồ làm bậy mà không thấy ông Tiến sĩ phê bình, chỉ trích trong khi suốt 8 năm Obama làm TT Mỹ thì cứ chửi/ chê/ chống đủ điều? Tui không biết cha nội này có kỳ thị màu da đen của Obama quá rồi khùng hay không chứ lẽ ra ông ta chỉ nên tập trung vào những vấn đề kinh tế thay vì đầu óc đảng phái hay phân biệt màu da! 
'Nỗi buồn sông Gianh' và FormosaPhim 'Nỗi Buồn Sông Gianh'
Sự kiện cá chết hàng loạt ở bốn tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam trong thảm họa môi trường do nhà máy thép thuộc công ty Hưng Nghiệp Formosa của Đài Loan ở Việt Nam gây ra hồi tháng Tư năm ngoái đã trở thành đề tài của một nhóm làm phim phóng sự trên truyền thông xã hội.




Bộ phim có tựa đề 'Nỗi Buồn Sông Gianh' do êkíp làm phim Nguyễn Lân Thắng, Hoàng Công Cường và các cộng sự khởi quay từ tháng 9/2016 và công bố trên truyền thông xã hội thời gian gần đây đã lựa chọn con sông vốn phân chia, ngăn cách hai miền của Việt Nam qua nhiều biến động của lịch sử với nhiều thời đoạn binh đao, khói lửa.
Đạo diễn phóng sự Nguyễn Lân Thắng và trợ lý sản xuất Hoàng Công Cường chia sẻ về lý do lựa chọn đề tài và khó khăn trong quá trình thực hiện những 'thước phim' với nhiều cảnh quay khá đẹp và ấn tượng.
"Trước đây tôi đã làm ít nhất ba, bốn phim, nhưng đây là phim công phu nhất," ông Nguyễn Lân Thắng cho BBC biết.
"Phim 'Nỗi Buồn Sông Gianh' của chúng tôi được thực hiện trong hoàn cảnh thảm họa môi trường Formosa diễn ra rất khốc liệt. Và khi đó chúng tôi nghĩ rằng cần phải có những sản phẩm truyền thông để mang đến cho những người ở xa hiểu những vấn đề thảm họa môi trường ở đây.
"Đồng thời thúc giục mọi người chung tay để đấu tranh với vấn đề Formosa," biên kịch và đạo diễn phóng sự nói với BBC.



Phim 'Nỗi Buồn Sông Gianh'Bản quyền hình ảnhBBC/NGUYỄN LÂN THẮNG
Image captionMột cảnh quay từ trên cao của nhóm làm phim với dòng sông Gianh lịch sử.
Phim 'Nỗi Buồn Sông Gianh'Bản quyền hình ảnhBBC/NGUYỄN LÂN THẮNG
Image captionMột cảnh quay sử dụng thiết bị ghi hình từ trên không khắc họa một phần khu công nghiệp Formosa.

Trợ lý Hoàng Công Cường chia sẻ thêm:
"Phim 'Nỗi Buồn Sông Gianh' là ý tưởng của kỹ sư Nguyễn Lân Thắng và anh em chúng tôi thường xuyên giúp đỡ nhau và cùng nhau chia sẻ những công việc mà xã hội cần.




"Khi anh Nguyễn Lân Thắng có ý tưởng để làm phim 'Nỗi Buồn Sông Gianh', muốn nói lên thực trạng của thảm họa Formosa, thì anh Lân Thắng đã có nhã ý mời tôi cộng tác. Khi nhận được lời mời của anh, tôi đã rất nhiệt tình và hào hứng, để tham gia cùng anh Thắng, có thể giúp đỡ anh Thắng về nhân lực, vật lực để hoàn thành bộ phim đó...
"Làm sao nói lên thực trạng thảm họa đó để cho rất nhiều người biết, không những ở trong nước Việt Nam, dân Việt Nam, mà cả xã hội rộng rãi biết được sự khốc liệt và nguy hai của thảm họa đó."

'Giấu giếm, lén lút'




Phim 'Nỗi Buồn Sông Gianh'Bản quyền hình ảnhBBC/NGUYỄN LÂN THẮNG
Image captionNhóm làm phim cố gắng tiếp cận cộng đồng ở những địa bàn chịu ảnh hưởng sau vụ cá chết bất thường và hàng loạt.
Phim 'Nỗi Buồn Sông Gianh'Bản quyền hình ảnhBBC/NGUYỄN LÂN THẮNG
Image captionBiên kịch và đạo điễn phim Nguyễn Lân Thắng đang 'đứng trước biển', một cảnh trong phim.

Đạo diễn phim Nguyễn Lân Thắng chia nói với BBC về việc thực hiện phóng sự:
"Bộ phim 'Nỗi Buồn Sông Gianh' thực ra diễn ra trong một giai đoạn rất khốc liệt mà tôi đã thực hiện rất nhiều chuyến đi đến miền Trung, và không chỉ có anh Cường, mà còn có rất nhiều các anh em khác nữa đã giúp đỡ tôi trong việc thực hiện bộ phim này.




"Khi chúng tôi thực hiện phim, thì sự quan tâm và chú ý của An ninh đối với những nhà hoạt động xã hội rất là kinh khủng, và chúng tôi cũng phải giấu giếm, chúng tôi cũng phải lén lút, thậm chí chúng tôi phải chịu sự truy đuổi khá là gắt gao của lực lượng an ninh...
"Nhưng nhờ sự giúp đỡ của những người hoạt động, cũng như của những người dân ở địa phương, chúng tôi đã hoàn thành được bộ phim này," kỹ sư Lân Thắng nói.



Phim 'Nỗi Buồn Sông Gianh'Bản quyền hình ảnhBBC/NGUYỄN LÂN THẮNG
Image captionĐoàn làm phim tiếp cận khu công nghiệp nơi đặt nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh trong nỗ lực có những cảnh quay thực tế.

"Anh Thắng phải đi rất nhiều chuyến vào Hà Tĩnh, cụ thể là khu nhà máy Formosa đóng đô tại nơi đó. Đi rất nhiều người, đi rất nhiều chuyến và rất là bí mật. Tôi và anh Thắng gần như là đi chuyến cuối cùng... Chủ đề xuyên suốt, chỉ có anh Thắng biết thôi.




"Nhưng chuyến cuối cùng, tôi và anh Thắng đi cũng là một vấn đề rất khó, để lấy được những hình ảnh từ trong cùng một nhà máy. Hai anh em ba ngày trời đi trong sự im lặng.
"Ăn uống thì kham khổ, chuyện ấy đương nhiên rồi, nhưng ở cũng là một vấn đề hết sức nan giải. Đi vào khách sạn này, nhưng mà lại ở khách sạn khác...
"Để tất cả mong hầu làm sao những hình ảnh chân thực nhất về thiên nhiên Việt Nam, đối lập hoàn toàn với thảm họa ghê gớm đến như thế, lại có thể xảy ra được đối với nhà cầm quyền Việt Nam...," ông Hoàng Công Cường nói.

'Cảnh quay thú nhất'

Trong phóng sự đầu tay này, nhóm làm phim có một số cảnh quay trên cao khá hoành tráng, với chất lượng hình ảnh khá tốt về non nước, sông núi, đồng ruộng... khác hùng vĩ và khá đẹp. Khi được đề nghị nói về những cảnh quay nào thú vị và thách thức nhất, đạo diễn phóng sự 'Nỗi Buồn Sông Gianh', Nguyễn Lân Thắng, chia sẻ:



Phim 'Nỗi Buồn Sông Gianh'Bản quyền hình ảnhBBC/NGUYỄN LÂN THẮNG
Image captionMột cảnh ngư dân đi đánh cá trên biển trong 'Nỗi Buồn Sông Gianh'
Phim 'Nỗi Buồn Sông Gianh'Bản quyền hình ảnhBBC/NGUYỄN LÂN THẮNG
Image captionNgười dân địa phương xử lý thủy, hải sản sau khi đánh bắt, khai thác được từ ngư trường.

"Trong những cảnh quay mà tôi cảm thấy hồi hộp nhất, chính là cảnh quay đầu tiên, bởi vì lần đầu tiên tôi sử dụng flycam (thiết bị camera quay trên cao) chỉ trước đó vài ngày thôi... và chưa có kinh nghiệm nhiều.




"Hơn nữa là phải thực hiện trong những điều kiện rất bí mật, phải che dấu sự theo dõi của an ninh, cũng như sự phá phách có thể có.
"Bởi vì thiết bị này cũng rất đắt tiền, và nếu họ biết mà họ phá, thì sự thiệt hại của mình rất là lớn."
Trong phóng sự, có một số đoạn thoại hoặc phỏng vấn có nội dung được đề cập ít nhiều có dáng dấp được cho là 'cáo buộc', hay 'lên án' đối với những nhà quản lý, lãnh đạo chính quyền trung ương và địa phương, khi được hỏi liệu nhóm làm phim có quan ngại gì hay không khi đưa ra những chi tiết đó, ông Nguyễn Lân Thắng nói.



Phim 'Nỗi Buồn Sông Gianh'Bản quyền hình ảnhBBC/NGUYỄN LÂN THẮNG
Image captionNhiều nam thanh niên đi đánh cá, một cảnh khác trong phim.
Phim 'Nỗi Buồn Sông Gianh'Bản quyền hình ảnhBBC/NGUYỄN LÂN THẮNG
Image captionCảnh ngư dân - giáo dân cầu nguyện trong đêm, trước biển.

"Thực ra đấy là những câu hỏi chúng tôi đặt ra và người dân người ta nghĩ như thế nào thì người ta nói thế, vậy thôi."
Thành viên nhóm làm phim Hoàng Công Cường bổ sung:
"Mọi cảnh quay, mọi phút ở trong phim đó đều là những sự thật, đều là những hình ảnh của sự thật, chúng tôi không hề biên tập, chúng tôi không hề làm truyền hình theo cách là 'làm truyền hình', và chúng tôi đi gặp những người dân và họ có ý tưởng , có ý kiến như thế nào, thì người ta (nói) thực sự là như thế," trợ lý sản xuất của phóng sự nhấn mạnh với BBC.BBC Tiếng Việt

Ấn Độ hay Trung Quốc: đâu là "quê hương"?


Ông Vương (phải) và ông Lưu (trái) gặp nhau nửa tháng một lầnBản quyền hình ảnhBBC NEWS
Image captionÔng Vương (phải) và ông Lưu (trái) gặp nhau nửa tháng một lần

Ông Vương Kỳ, một cựu chiến binh Trung Quốc nay đã 80 tuổi, người bị bắt ở Ấn Độ từ năm 1963 và luôn mong mỏi được về thăm gia đình, sẽ được rời Ấn độ trở về quê ở tỉnh Sơn Tây Trung Quốc hôm thứ Sáu ngày 10/2, cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.
Năm 1963, chỉ vài tuần sau khi cuộc chiến Trung - Ấn nổ ra, ông Vương, lúc đó là người vẽ bản đồ địa hình cho quân đội Trung Quốc, đã bị bắt khi ông "lạc nhầm" vào lãnh thổ Ấn Độ. Suốt 7 năm sau đó, ông bị giam ở nhiều nhà tù khác nhau cho đến khi được thả năm 1969. Ông lập gia đình với bà Sushila, một phụ nữ Ấn, vào năm 1975.


Ông Vương cùng gia đình ở Ấn Độ
Image captionÔng Vương cùng gia đình ở Ấn Độ

Suốt bao năm, ông Vương luôn mong mỏi được về thăm gia đình ở Trung Quốc nhưng ông không được phép về. Chính quyền Ấn Độ đã từ chối cấp cho ông giấy tờ tùy thân hay quyền công dân Ấn Độ.
Ông viết nhiều thư về nhà, nhưng phải đến những năm 80 mới nhận được những lá thư và ảnh hồi âm của người thân. Ông nói chuyện điện thoại với mẹ mình lần đầu tiên sau hơn 40 năm hồi năm 2002. Mẹ ông qua đời năm 2006.


Ông Vương cầm ảnh mẹ, người qua đời năm 2006 mà không được gặp lại con.
Image captionÔng Vương cầm ảnh mẹ, người qua đời năm 2006 mà không được gặp lại con.

Một cựu chiến binh Trung Quốc khác, ông Lưu Thụ Vinh, còn gọi là Gautam Janbandhu, năm nay 75 tuổi, cũng có hoàn cảnh tương tự, nhưng giờ đã coi Ấn Độ là quê hương và không muốn trở lại Trung Quốc, tờ Hindustan Times đưa tin.
Bị bắt khi vào lãnh thổ Ấn Độ năm 1961, ông Lưu cũng từng bị giam ở nhiều nhà tù khác trong chín năm trời. Tuy vậy, ông đã bỏ lại đằng sau quá khứ buồn và xây dựng cuộc đời mới ở Ấn Độ.Ông cưới một người vợ Ấn năm 1972, có hai người con trai và các cháu nội. "Tôi là người gốc Trung Quốc….nhưng Ấn Độ là nhà của tôi và trái tim tôi thuộc về đất nước này", ông Lưu nói bằng tiếng Hindi lưu loát.
Ông Lưu nói ông không có nguyện vọng được trở lại Trung Quốc. "Tôi chẳng còn bà con nào ở Trung Quốc. Bà chị gái duy nhất của tôi đã mất tăm sau khi bố mẹ tôi qua đời vài năm trước đây."


Ông Vương trong quân phục Giải phóng quân Trung Quốc
Image captionÔng Vương trong quân phục Giải phóng quân Trung Quốc

Nhà ông Vương và ông Lưu chỉ cách nhau vài kilomet. Hai ông gặp nhau ít nhất nửa tháng một lần, và trò chuyện bằng tiếng Hindi chứ không phải tiếng Trung.
BBC Tiếng Việt

Liệu có việc 'khách Trung Quốc bị biên phòng Móng Cái đánh'?



Móng Cái là một trong các cửa khẩu chính trên biên giới Việt-TrungBản quyền hình ảnhCỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP MÓNG CÁI
Image captionMóng Cái là một trong các cửa khẩu chính trên biên giới Việt-Trung

Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam vừa yêu cầu chính quyền trong nước điều tra vụ việc mà họ nói là công dân Trung Quốc "bị biên phòng Việt Nam đánh trọng thương".
Trong khi đó, đại diện TP Móng Cái bác bỏ cáo buộc này.
Trước đó truyền thông Trung Quốc đưa tin, một công dân Trung Quốc bị các nhân viên biên phòng ở cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đánh đập khi người này xuất cảnh hôm 7/2 sau chuyến sang Việt Nam chụp ảnh cưới.
Người này hiện nay bị chấn thương phần mềm, gãy bốn xương sườn và đang được điều trị tại bệnh viện, tờ Beijing Times viết.
Xie Feng (không phải tên thật), 28 tuổi, cùng mẹ là bà Chen và vợ chưa cưới là cô Ren Lili (không phải tên thật) vào Việt Nam hôm 25/1. Cô Ren nói với tờ Beijing Times họ đã đưa khoản tiền là 330 Nhân dân tệ (khoảng 48 USD) cho nhân viên cửa khẩu.
Đến lúc về, khi được yêu cầu trả tiền, Xie đã rời cơ quan hải quan Móng Cái và chuẩn bị gọi điện cho người bạn để hỏi xem có đúng họ cần trả tiền lần nữa không.
"Người phụ nữ yêu cầu chúng tôi trả tiền bắt đầu hô to điều gì đó bằng tiếng Việt, và bảy tám cán bộ biên phòng xúm vào đánh anh ấy", Cô Ren nói tiếp trên truyền thông Trung Quốc.
Anh Xie bị còng tay và dẫn trở lại nơi làm thủ tục hải quan. Các cán bộ biên phòng buộc chân và đưa Xie lên một phòng ở tầng hai nơi họ tiếp tục đánh anh, cô Ren cho biết.
Sau khi được cho phép qua cửa khẩu vào Trung Quốc trước, cô Ren nhờ các cán bộ biên phòng Trung Quốc trợ giúp. Anh Xie và mẹ sau đó được qua cửa khẩu và anh Xie được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã yêu cầu chính phủ Việt Nam điều tra về vụ việc này, trừng phạt các nhân viên nào vi phạm luật pháp và yêu cầu họ xin lỗi và bồi thường cho nạn nhân, tờ Beijing Youth Daily cho hay.


Phố đi bộ ở thành phố Móng Cái thu hút nhiều du kháchBản quyền hình ảnhCỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP MÓNG CÁI
Image captionPhố đi bộ ở thành phố Móng Cái thu hút nhiều du khách

Chuyện đánh đập "chắc chắn là không có"

Trả lời BBC Tiếng Việt, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Móng Cái khẳng định chuyện công dân Trung Quốc bị đánh đập "chắc chắn là không có".
Ông Dũng cho biết người đàn ông này khi vào Việt Nam đã không mua vé dịch vụ cửa khẩu. Khi được nhắc nhở tại cửa khẩu, người này đã lấy điện thoại gọi điện cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc và chạy ra ngoài.
Anh ta đã có "hoạt động không hợp tác" và phải mất khá nhiều thời gian cán bộ biên phòng mới đưa được anh ta vào một phòng làm việc ở tầng hai của tòa nhà Ban Quản Lý cửa khẩu Móng Cái, theo ông Nguyễn Tiến Dũng.
Trên đường đi từ tầng một đến tầng hai, hai bên đã có sự giằng co và khi cán bộ biên phòng khống chế thanh niên này, xảy ra xây xát là "chuyện không tránh khỏi". Trong suốt thời gian này, anh ta luôn có mẹ đi cùng.
Hiện chính quyền Móng Cái và chính quyền thành phố Đông Hưng, Trung Quốc đang cùng làm việc để có câu trả lời chính thức cho "sự việc mà cả hai bên cùng không mong muốn" này.
Móng Cái là một trong các cửa khẩu chính trên biên giới Việt-Trung. Năm 2013, ước tính có hơn 4,4 triệu người Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu này.BBC Tiếng Việt

No comments:

Post a Comment