Thursday, February 16, 2017

Có phước



K
hi anh con út của dì Thuận tôi tốt nghiệp đại học, tự xin lấy việc làm, lại còn tự mình cưới được vợ mà không quấy quả mẹ già và mấy anh em thì người trong làng tôi đều tấm tắc dì Thuận thật “có phước”. Vì cả năm anh con trai dì đều thành đạt, bốn đứa ở Hà nội, một đứa ở Sài Gòn, anh con cả, anh thứ ba lại là cán bộ cấp cao “tiền tiêu không hết.” Người ta không nói “có phúc” mà “có phước” vì nghe đâu bà vợ ông Thành Hoàng làng tôi vốn là một cung nhân triều Nguyễn, vẫn nói như thế và người làng học theo nói như thế. Bao đời nay không sửa được.
 Tôi về quê, đến thăm dì. Lâu nay dì vẫn ở một mình, ba gian nhà lim đóng kín quanh năm, dì chỉ mở một cái cửa ngách con, đi đi về về như cái bóng. Có thể bỏ qua không đến vài người nhưng dì Thuận thì phải đến. Vì dì góa bụa đã lâu, tính tính khí khái, cô quả mà có tình có nghĩa, thương yêu con cháu. Dì nói: “ Đứa nào cũng thúc ép dì bán nhà, bán đất ra ở với chúng nó. Cháu tính sao?” Tôi nói: “Ở tuổi dì mà ra phố ở với con cháu cũng phải!” Dì nghĩ ngợi, đăm chiêu một lúc lâu. Rồi bảo: “Dì tính thế này. Con cái của dì không đứa nào bất hiếu. Lũ cháu cũng ngoan. Nhưng con có tính đến tinh cảnh này không, hả Quang?”
 Dì lại đăm chiêu không chịu nói hết. Dì thì có tình cảnh nào nữa? Năm anh chị con dì tôi ai cũng giàu có, trừ anh Út. Dì ở với ai cũng được, chắc không ai bắt dì phải làm việc nhà, chỉ ăn rồi rong chơi, chuyện gẫu với mấy bà trong lối phố, lại còn có thể tham gia tập dưỡng sinh mỗi sáng, mỗi chiều, có phải hơn là sống cảnh cơm niêu nước lọ, đường làng bùn ngập gần đầu gối, muốn mua cái bao diêm cũng phải đón ngõ người đi chợ hai ngày một phiên như hiện nay. Tình cảnh nỗi gì? Dì Thuận ngước lên nhìn tôi, như đọc được ý nghĩ của tôi. Đôi mắt dữ dội, muốn bung ra những gì đang nung nấu trong lòng. “Cứ nói chuyện vặt vãnh, đơn giản thế này thôi. Ví như thằng Miên con trai em Bật. Nó mới lên ba, bắt đầu biết chửi bậy. Hôm rồi về đây, nó chửi cả dì, ngọng mà nghe véo von như con khướu hót. Bố nó phát vào đít cho mấy cái, thằng Bật là đứa không nuông con. Dì đâu có chấp, lại còn vồ lấy nó mà hôn hít nữa. Mới ba tuổi, nó biết phải trái gì? Nhưng dì hỏi cháu: nếu bán nhà, bán đất ra ở nhờ chúng nó mà thằng cháu lên ba nó chửi mình một tiếng liệu dì có tủi thân mà nhảyxuống cầu không?” Tôi chỉ cười, nghĩ là dì tôi quá lo xa. Bật vốn có tiếng không thích trẻ con, kể cả con của nó. Vợ nó có lần bảo tôi: “Chưa bao giờ em thấy anh ấy hôn con, hễ con khóc là mở cửa vứt ra hè. Người đâu mà lạnh” Tôi biết tính nết thằng em họ tôi, đúng thế. Nó không chịu nổi trẻ con, chắc là không đến nỗi bênh con mà bất hiếu với mẹ. Suốt đời nó chịu đựng, nhịn nhục với cấp trên nó, cấp trên là tất cả, là Trời là đất, vợ con hay bạn bè chỉ là bát nước ốc trong mâm cơm tình cảm của nó. Bù lại, nó được thăng chức khá nhanh. Chưa đầy bốn năm mà nghe đâu đã...Thật tốt nhịn tốt lộc!          
 Tôi thấy dì có lý. Nhưng chuyện đi hay ở của dì chỉ mới biết thế. Tôi ra đi, yên chí mọi việc đều được an bài.
 Một năm sau. Hai vợ chồng tôi bật Tivi lên và giật mình: thằng Bật tìm mẹ lạc! Nó thông báo dì Thuận tôi mặc áo, chít khăn ra sao, cao bao nhiêu mét và còn cho lên màn hình cả ảnh của dì nữa. Vậy là dì tôi đã lên thành phố, đã ở nhà thằng Bật và đã ra đi! Dì bán nhà bao giờ, lên ở với con từ lúc nào, sao không dứa nào tin cho vợ chồng tôi biết để đến thăm? Mấy đứa con dì đều ở chung thành phố với tôi, chỉ cách nhau vài cây số. Thật tệ! Tôi tiếc là đã không biết đến với dì sớm, biết đâu tâm sự được với tôi dì đã không đi. Mà đi đâu chứ? Một người tự trọng như dì thì nhất định không về quê rồi. Về với ai? Với cái nhà và miếng đất đã bán vào tay người khác ư? Tôi nghĩ đến tình huống xấu nhất, chở vợ tôi đến nhà thằng Bật. Vợ chồng nó đi “tiếp tân”.Bật thường khoe với tôi là nó luôn được mời ăn cơm khách vì trong cơ quan Bộ, vợ nó thuộc loại xinh gái, lịch thiệp và là “phu nhân”duy nhất biết nói hai ba ngoại ngữ. Mỗi lần khoe với tôi, bộ mặt sung mãn của nó giãn ra như vừa được nhúng vào cả một chậu nước thánh. Chị ô-sin đã được dặn là không mở cửa cho bất kỳ ai vào nhà. Chị nói qua tấm cửa sắt có song vuông: “Ông dặn là  cụ có về thì cũng để cụ đứng ngoài chờ ông bà về hẵng hay. Thật khổ - chị chép miệng - Trộm cướp như rươi!”
 Chúng tôi quay về, chưa kịp vào nhà thì thằng Nam con trai tôi đã chạy ra mừng rỡ: “ Bà Thuận đến, bà đang tắm trong toalét ấy!”. Chúng tôi nhẹ cả người.
 Dì Thuận đã mặc vào người bộ quần áo đẹp nhất và rất hợp với dì. Chiếc áo cánh tơ tằm màu mận chín, quần đen cũng bằng lụa tơ tằm. Đó là bộ đồ vợ tôi mua biếu dì hai năm trước đây. Tôi nhớ là lần nào về quê tôi cũng thấy dì mặc bộ đồ đó để tiếp chúng tôi. Chắc là dì muốn chúng tôi vui hay muốn cám ơn vợ tôi về bộ đồ không đáng bao nhiêu tiền ấy.
 Dì kể lên thành phố đã ba tháng nay. Số tiền bán nhà và đất ở quê không được bao nhiêu dì chia làm hai phần. Dì dắt túi một phần để phòng thân và lo tiền cưới vợ sau này cho thằng Út. Nửa kia dì chia đều cho 4 đứa còn lại. Đầu tiên dì đến ở với thằng Bật. Được nửa tháng, vợ nó gợi ý: “Sao mẹ không đến nhà chú Thi mấy hôm cho chú thím ấy khỏi tỵ?” Dì vui vẻ đến nhà vợ chồng thằng Thi. Cũng được nửa tháng thì Thi thu xếp đi “du lịch” mấy ngày ở Thái Lan và chính nó “áp tải” dì đến nhà thằng Bản. Vợ chồng Bản mừng lắm. Chưa đầy tháng, thằng Bản hỏi dì về số tiền bán nhà. Nghe xong, nó nói thẳng: “Của ông bà, cha mẹ để lại, sao mẹ không chia cho đều? Thì ra mẹ coi cả bốn đứa chúng con cũng chỉ bằng thằng Út ư?” Nó thanh minh: đây không phải chuyện tiền nong mà là “vấn đề nguyên tắc”, “vấn đề danh dự” và những gì gì nữa. Như vậy trong thành phố này dì chỉ còn một chỗ chưa nếm cơm, đó là nhà vợ chồng thằng Bính. Dì nói khéo với thằng Bản rồi lại xách cái túi du lịch và cõi lòng tan nát đến nhà vợ chồng Bính. Cũng những tiếng reo, những nụ cười tươi tỉnh, vui mừng và bữa cơm thịnh soạn đón mẹ ngày đầu. Sau đó nhân chị ô-sin xin nghỉ việc một thời gian về quê gặt mùa, vợ Bính nói với chị ta trước mắt dì: “Bao giờ tôi gọi hẵng lên. Cũng may là cụ nhà tôi còn cơm nước, giặt dũ được!” Nhà nó dư tiền mua máy giặt. Nhưng vợ nó bảo có ô-sin mà mua máy giặt là vô lý. Dì Thuận nghĩ: vậy là, cứ theo kiểu tính toán của nó, nếu có dì ở trong nhà mà thuê ô-sin còn vô lý hơn! Dì nói với vợ chồng thằng Bính: “Tao không biết nấu cơm điện, không biết bấm máy giặt, nếu cho chị ấy nghỉ thì tao đến nhà thằng Bật ở!” Thằng Bính nhăn nhở: “Cụ cũng lãn công à? Sao cụ kiêu thế? Thôi, cụ đến nhà anh Bật là đúng. Không ở với bác trưởng người ta cười cho!” Bính lại “áp tải” dì trở lại nhà Bật.
 Dì kể: “Mặt vợ chồng thằng Bật lạnh như tiền. Nó bảo với dì là nó đang lo việc dân số trên phạm vi cả nước, vợ chồng nó phải chờ thằng Miên 5 tuổi mới đẻ đứa thứ hai để làm gương cho thiên hạ. Vậy mà, “nhà này đang có nạn “nhân mãn”. Dì không biết nó đùa hay thật. Hai hôm sau, nó bảo dì: “Mẹ rắc rối lắm, tính nết lại khó như Từ Hy Thái Hậu, ai mà chiều được. Không dưng mẹ đùng đùng bỏ nhà con mà đi, rồi lại đùng đùng trở về. Bây giờ mẹ đã chịu nhận là ở đâu cũng không bằng ở nhà thằng Bật này chưa? Nếu mẹ chịu nhận như thế thì hãy ở...”
 Dì nắm lấy cánh tay tôi như người chết đuối bíu vào cái phao trên biển: “Dì đã đứng trên thành cầu hai tiếng đồng hồ. Dưới chân dì là dòng nước thăm thẳm. Bước vài bước vào chỗ không là chẳng ai trên đời này biết được câu chuyện dì vừa kể với cháu. Nhưng bất chợt dì nhớ tới thằng Út. Dì chưa nếm cơm nó, mà chắc hai năm nay nó cũng chỉ ăn cơm ở đầu đường đầu chợ trong cái thành phố Sài Gòn đắt đỏ ấy. Dì còn đủ tiền để vào với nó, lo chuyện vợ con cho nó. Nếu nó cũng như mấy thằng kia thì trong Sài Gòn cũng chẳng thiếu gì cầu cao nước sâu như ở ngoài này phải không anh? Dì vẫn chắc là mình không đến nỗi vô phước.”
 Dì đưa cho tôi một xếp tiền loại năm ngàn, bảo tôi đi mua ngay cho dì một cái vé máy bay vào sân bay Tân Sơn Nhất @
 Truyện ngắn của Nguyễn Quang Thân
 Kim Giang 2001

No comments:

Post a Comment