Thursday, February 16, 2017

CON MÈO

Tôi chỉ thích nuôi chó. Không thích nuôi mèo. Tôi không thích cái tính lạnh lùng, khinh bạc của giống  mèo. Một mình tôi như thế cũng đủ rồi. Nhà tôi từ lâu lúc nào cũng có nuôi một con chó, còn mèo thi không hề.  Nhưng không nuôi cũng như nuôi, lúc nào cũng thấy có mèo chạy rần rần trên mái nhà, đồ ăn thức uống để hở một chút là biến mất, căn bếp nhà tôi quanh năm suốt tháng như cửa hàng ăn miễn phí cho chúng vậy. Nhiều bữa tôi đang ngồi làm việc giữa ban ngày ban mặt, chợt thấy có hai con mèo lặng lẽ như hai bóng ma đi băng qua, không biết từ đâu đến và đi về đâu. Coi như lúc nào cũng có một đám mèo "thường trú" ở nhà tôi. Và thời gian biểu của chúng là như thế này: ban đêm chạy rần rần trên mái nhà cất những tiếng kêu gào rú đến ghê rợn, ban ngày nằm ườn ra hoặc thả tới lui ở những góc vắng dáng điệu đài các phong lưu như những công nương thái tử.
Thỉnh.thoảng tôi đi làm về, mở cửa vào nhà thấy có một vị mèo nằm dài ra trên ghế xalông nhìn tôi với ánh mắt như tôi là khách còn nó mới là chủ vậy.
Không, tôi không thích nuôi mèo chút nào.
Nhưng rồi tôi phải nuôi. Bị bắt buộc thôi. Một bữa tôi vào cơ quan thấy có một đám mèo con bò loằng ngoằng dưới chân. Một cô thư ký có mèo nhà đẻ đem vào cơ quan coi ai muốn nuôi thì bắt về nuôi. Ai chớ tôi không hề. Nhưng cô thư ký nói: "Anh nuôi một con đi, con mèo mướp này nè. Anh suốt ngày lầm lì, con mèo cũng vậy, không ai làm phiền ai đâuKhó cưỡng lại các cô gái, nhất là các cô thư ký. Thế là tôi xách cổ con mèo con về. Nó nhỏ xíu, dù sao cũng rất dễ thương. Thằng con bảy tuổi của tôi thì thích mê. Nhưng chỉ được mấy ngày thôi, như thông thường những đứa trẻ, nó lại quay ra với những tranh truyện, bóng đá, trò chơi điện tử của nó. Con mèo lớn lên cũng bắt đầu đánh đu với đám bạn nó trên mái nhà. Lại chạy đuổi nhau rần rần, kêu, gào rú trong đêm và nằm ườn ra ban ngày. Ngoài chuyện đó ra, cũng chuyện chọc cho con chó sủa váng lên, tôi biết con mèo làm công chuyện gì. Không thấy nó bắt chuột. Mà cũng không có chuột đậu mà bắt. Căn nhà nhỏ xíu thằng con trai tôi đá banh suốt ngày chuột nào dám thò đầu ra.
Và rồi con mèo có chửa. Hoá ra đó là một con mèo cái, tôi quên để ý tới điều đó. Một lần, lâu lắm rồi, hôm đó giữa ban ngày tôi ngồi làm việc, con mèo đi chơi đâu về dẫn theo một con mèo cụt đuôi, lông vàng rực một cách kỳ quái. Con mèo nhà tôi ngước nhìn tôi kêu «meo meo» ý như muốn giới thiệu, còn thằng cụt đuôi len lén theo sau như một tên trộm. Ra như vậy đó, sống một mình chưa đủ còn đàn đúm bạn bè nữa. Tôi đứng dậy «xù» một tiếng, thằng cụt đuôi quay ra chạy mất. Con mèo nhà tôi vẫn đứng nhìn tôi kêu «meo meo» ý như muốn nói: «Bạn tôi mà ông không biết sao?».
Ra không chỉ bạn bè mà còn hơn thế nữa. Nó có chửa trở nên nặng nề, thường nằm dài ở ghế salông trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đi đẻ ở đâu không biết cho tới một hôm dẫn đàn con về, ba đứa, đi thành hàng một, hai con lông xám xịt giống nó và một con lông vàng rực giống y như thằng quỉ cụt đuôi. Nhà tôi chỉ có hai cha con, còn nó giờ đây có cả một gia đình. Rồi chúng cứ sinh đẻ nữa nhà tôi thành cái gì? Phải chặn lại từ đầu. Nhưng thằng con tôi lại sa vào mê đắm mèo con. Phải tìm cách thuyết phục ông nhỏ. Tôi nói ở cơ quan có nhiều cô chú muốn nuôi mèo lắm, có một chú nhà rất nhiều chuột và một cô có người yêu đi Tây, cần có một con mèo để vuốt ve. Thật ra không có cô chú nào cả, tôi chỉ có đám bạn nhậu của tôi. Tôi sẽ tìm cách trong các cuộc nhậu nhét con mèo con vào trong túi xách của chúng, nhậu say rồi đi khật khưỡng về nhà mở túi xách con mèo con chun ra, đám con nít vui mừng tíu tít, chị vợ cũng quên đi chuyện rầy rà, coi như sóng gió tạm yên đi một lúc rồi sau đó muốn ra sao thì ra.
Và rồi tôi làm được hết, ba cuộ̣c nhậu, ba con mèo!
Từ đó về sau tôi cứ theo cách đó mà làm, và làm liên tục, bởi con mèo nhà tôi đẻ nhiều vô số kể. Sao nó cứ lấy chuyện sinh đẻ làm vui thú vậy không biết ? Ước chừng nó đã có con đàn cháu đống rồi mà cứ mượt mà óng ả, ban ngày đi phơi nắng ban đêm gào rú trên mái nhà. Nó không hề già. Tôi chưa từng thấy một con mèo già bao giờ.
Con mèo nhà tôi lại đẻ nữa, lần này chỉ có hai con nhưng tôi biết nhét chúng vào đâu? Một lần thì được, lần thứ hai đám vợ chúng sẽ sinh nghi. Trong lúc đó thằng con tôi lại sa vào mê hai con mèo con, nói hai con mèo này là đẹp nhất. Quả hai con mèo con đẹp thật, lông nửa vàng nửa xám, như cha mẹ chúng biết cách pha màu vậy. Nhưng các con mèo con trước cũng đẹp thôi, tôi đã nhét chúng vào trong túi xách đám bạn nhậu tôi, rồi nhét chỗ khác cũng vậy thôi. Tôi nói với thằng con: «Không được đâu, cơ quan ba lại có cô có người yêu đi Tây rồi, không phải một cô mà hai cô». Nói  rồi tôi xách hai con mèo con đi. Tôi nhắm một chỗ rồi. Đó là đoạn đường vắng ở gần nhà tôi, cặp bờ tường một xí nghiệp nào đó rất vắng người qua lại. Tôi sẽ thả hai con mèo con ở đó, chúng luẩn quẩn một lúc rồi sẽ có người bắt về nuôi. Hoặc giả chúng mò tới một quán ăn gần đó, rất đông khách, tôi qua lại thường thấy có nhiều chó mèo đến gặm xương ở đó. Như vậy chúng không hẳn là sống trong quán nhưng cũngkhông phải lang thang ngoài đường.
Tôi đến đó lúc trời tối, đúng ra là gần giữa khuya, tôi phải đợi thằng con trai tôi ngủ say. Quán đã đóng cửa, đoạn đường cạnh bờ tường cũng không có ai, thật là tiện. Nhưng tôi cẩn thận không thả hai con mèo gần quán, có thể có người nào đó dòm qua khe cửa thấy được việc làm kỳ cục của tôi Tôi thả hai con mèo ở chỗ đoạn đường vắng, giũ chúng ra từ trong chiếc túi xách. Chúng rớt xuống đứng ngẩn ngơ một lúc rồi bắt đầu hít hửi bò lê trên mặt hè đường ẩm ướt, tối mờ mờ, bốn chân nhỏ xíu run rẩy choãi rộng ra, cất tiếng kêu ri rỉ như tiếng con nít khóc. Đành phải vậy thôi, tôi tự nhủ, ai cũng phải tìm cách tự nuôi sống lấy mình, dù là hai  con mèo con đi nữa. Tôi vội quay về sợ thằng con tôi thức giấc giữa chừng, và cũng sợ phải nghe tiếng kêu ai oán của hai con mèo.
Thằng con tôi ngủ say cho tới sáng. Nhưng sáng ra vừa thức giấc đưa mắt nhìn quanh nó liền hỏi tôi hai con mèo con đâu. Tôi đáp ậm ừ không ra lời lẽ gì cả tôi bắt qua chuyện khác. Thằng con tôi cho tôi yên được hai ngày, tới ngày thứ ba bất chợt, không báo trước gì cả, nó nhắc lại hai con mèo, hỏi cụ thể hơn tôi cho ai hai con mèo, người đó tên gì. Tôi thấy chuyện đã không đơn giản. Không thể bày chuyện các "cô chú”,  chắc nó đoán biết có chuyện gì rồi. Nó sẽ hỏi nữa và tôi sẽ sa lầy vào một đống các câu hỏi của nó. Đành phải nói ra sự thật thôi. Nhưng cũng nên nói sự thật một nửa. Tôi bèn nói tôi đem cho một người bạn nhưng giữa đường nó sổng mặt. Sổng chỗ nào? Tôi chỉ chỗ. Nó bảo tôi dẫn đến đó. Thì đi. Chúng tôi đến đó cũng vào lúc trời tối, thằng con tôi nhìn đoạn hè đường trống trơn, ẩm ướt, tối mờ mờ, hỏi:
- Hai con mèo con đâu rồi?
Tôi gắt:
-   Nó ở đâu sao ba biết được? Thôi về đi!
 - Nhưng chúng ngủ ở đâu? - Thằng con tôi vẫn dai dẳng - Đường trống trơn ướt nhẹp như vầy làm sao chúng ngủ được?
-  Giống mèo không ngủ con à - Tôi biện luận - Con không nghe chúng chạy rần rần suốt đêm trên mái nhà đó sao?
- Nhưng còn ăn, chúng lấy gì ăn?
- Chúng tự kiếm ăn thôi, mình cũng vậy, ba lo cho con là quá lắm rồi. Con chịu về chưa?
Thằng con tôi chịu về. Và không hỏi gì nữa. Nhưng như vậy lại khiến tôi càng đâm bực. Không thể yên được với cái kiểu lặng thinh như thế này. Như có tội ác nào đó treo trên
đầu vậy Thế là đêm đêm tôi lại mò ra chỗ đoạn đường vắng, kiểu như phạm nhân không cưỡng lại được việc trở lại chỗ hiện trường. Tôi đứng một lúc nhìn mặt hè đương ẩm ướt, tối
mờ mờ, mong gặp lại được hai con mèo con và cũng sợ phải gặp chúng.
X
Thằng con tôi có vẻ đã quên hai con mèo. Nhưng một bữa tôi vô ý dẫn nó đến ăn sáng ở chiếc quán gần đó, thế là nó sực nhớ, hỏi bà chủ quán:
- Cô có thấy hai con mèo con của cháu ở đây không ?
Bà chủ quán đáp:
- Không thấy. Ai biết mèo nào là của ai, ở đây chó mèo rần rần không chịu nổi.
- Hai con mèo của cháu bị sổng ở đây n.
- Sao lại sổng? Có ai ăn cắp hả? Thời buổi này quân ăn cắp đầy đường không biết ai là ai đâu.
Tôi hối thằng con tôi ăn lẹ để còn kịp đi học.
Ngày tháng trôi qua. Thỉnh thoảng tôi vẫn đi ra chỗ đoạn đường vắng nhưng giờ chắc hai con mèo đã lớn, có gặp tôi cũng không nhìn ra.
Tôi tin chúng vẫn còn sống, giống mèo khó chết lắm, nhưng sống như thế nào tôi không biết.
Con mèo nhà tôi không hiểu sao không đẻ nữa, tuy nó vẫn thon thả, óng mượt. Nó chán cảnh đẻ không được nuôi con, hay muốn cảnh báo tôi điều gì?
Mặt trước nhà tôi có cửa lớn và cửa sổ. Con chó nằm canh ở cửa lớn, nó biết phận sự của nó. Con mèo đi chơi về thường ton theo đường cửa sổ, để tránh gặp con chó, và cũng để phô trương tại leo trèo của mình. Nhưng đôi lúc nó muốn giở trò chọc phá. Nó từ ngoài đi vào, giả như vô tình theo đường cửa lớn, ngó lơ đâu đó rồi bất thình lnh thò tay ra tát con chó một cái. Thế là om sòm cả lên. Con chó nhảy lồng lên cất tiếng tru một cách thảm thiết. Con mèo nhảy tót lên đầu tủ ngồi lim tầm mắt ngó xuống như muốn nói: "Cái gì vậy? Ai? Thì sao nào? Giỡn một chút không được sao?».
Con mèo từ ngày thôi bận bịu trên mái nhà thường giở trò chọc con chó nhiều hơn, chuyện om sòm coi như xảy ra hằng ngày. Nhìn cảnh con chó to xác tru tréo một cách thảm thiết tôi thật thấy ngán ngẩm, nhưng chuyện "chó mèo" của chúng nó tôi không can dự vào làm gì.
Nhưng rồi xảy ra một chuyện khác hẳn. Như tôi đã nói con mèo nhà tôi về sau này có vẻ tu tỉnh, ít chịu đàn đúm với đám bạn mèo hàng xóm của nó, thường ngày ngồi yên trên nóc tủ lim dim mắt ngẫm nghĩ sự đời gì của nó. Nhưng đám mèo hàng xóm lại không chịu để cho nó yên. Đôi lần buồn chân nó thả đi chơi một lúc rồi lộn trở về, một con mèo khác đuổi theo sau. Một bữa tôi thấy nó chạy hộc tốc về, vẻ hoảng sợ lắm, và vô ý thế nào lại chạy đâm sầm vào cửa lớn nơi con chó đang ngồi canh giữ. Lại om sòm rồi đây. Tôi chắc mẩm con chó sẽ không bỏ lỡ cơ hội gỡ lại những bàn thua lần trước. Nhưng lạ sao con chó không vồ con mèo mà tránh đường cho con mèo chạy qua, và con mèo lại không nhảy lên nóc tủ như thường lệ mà đứng lại nép sau lưng con chó. Và rồi con chó xổ ra phía trước, và tôi thấy xuất hiện ở cổng một con mèo không biết của nhà ai, lớn một cách kinh khủng, như một con beo. Và rồi trận hỗn chiến diễn ra, mù trời mù đất, giữa con chó nhà tôi và con beo nhà hàng xóm. Tôi và con mèo ngồi trong dòm ra chỉ thấy một khối cuộn tròn như một cơn xoáy lốc.
Sau khi yên trở lại, con beo bỏ chạy và con chó quay trở vào mặt đầy máu. Con mèo vẫn ngồi sau lưng con chó và con chó ngước nhìn tôi như muốn nói: "Phải vậy thôi, dù sao cũng là người nhà với nhau”.
Buổi chiều thằng con tôi đi học về tôi kể lại chuyện đó. Nó trầm ngâm một lúc, bỗng nói:
-      Con nhớ hai con mèo con quá ba ơi!
Thằng con tôi có kiểu nói bắt quàng như vậy, nhưng tôi không nói gì cả, để yên cho tôi cả hơn năm nay tôi còn không thể nào quên được.Lê Văn Thảo

No comments:

Post a Comment