Thursday, February 16, 2017

Con trai của chị

Tối hôm đó chị quyết định đến gặp anh. Trong thị xã, giữa những bạn bè quen thân và thích chõ mũi vào chuyện nhà của nhau hàng chục năm nay, người ta dự đoán là trước sau rồi chị cũng trở lại đây vì chuyện thằng bé, con trai của chị. Nó đã về nhà chị suốt buổi chiều và ở lại đó.
Anh run lên khi nhìn thấy chị vào nhà, không bấm chuông, không gọi cổng. Cả con chó già nua đã quen hơi chị cũng không sủa một tiếng. Lẽ đương nhiên. Anh ngồi co rúm trên chiếc đi văng gỗ lát, dạt về một góc, như nhỡn lực của chị có thể thổi anh về một phía. Trong nhà, người đàn bà anh vừa cưới cách đây vài tháng đi lại, dọn dẹp cái gì đó và thỉnh thoảng chị ta dằn mạnh một cái nồi, một cái ghế. Chị ta đang muốn chứng minh sự hiện diện của mình, rằng chị là bà chủ có thẩm quyền ở đây chứ không phải ai khác. Chị muốn chị ta cùng ngồi lại, nhưng anh lừ mắt và chị ta vào nhà trong. Rõ ràng là anh đã lấy lại được tư thế ông chủ ở nhà mình, nơi anh đã đánh mất hàng chục năm khi ăn ở với chị.
“Thằng Vang có về đằng ấy không?” Anh hỏi chị.
Sao anh không thể nói: “Con có về đằng em không?” à, anh đang muốn lấy le trước mặt cô vợ mới cưới. Còn cô ta thì lên mặt với người vợ cũ của anh. Chị lại giận sôi lên. Cơn giận quen thuộc từng là nguyên nhân chính làm chị phải cùng anh ra tòa. Để trấn an mình, chị đưa mắt quan sát gian phòng khách. Đồ đạc dắt tiền và hiện đại. Một giàn nghe, một giàn nhìn với bộ đầu mới toanh. Anh đã “lên màu”. Anh đang phất, đang giàu có. Nghe dâu anh vừa được lên chức nữa. Nhưng chính những thứ đó đang làm chị giận sôi lên.
- Anh có biết con anh bỏ học ba ngày nay không? - Chị nói.
- Không biết! - Anh đáp dửng dưng.
- Chuyện như thế mà anh không biết? - Chị nói với giọng uy quyền như chị từng nói với anh bao năm. Từ rất lâu chị hằng muốn ăn nói một cách dịu dàng, như chị vẫn là người phụ nữ dịu dàng, phụ thuộc. Nhưng với ai kia, chứ với anh, chị không thể.
- Anh có biết vì sao không?
- Tôi không biết. Nhưng cô đang hỏi cung tôi đấy à? - Anh nói vẫn giọng dửng dưng - Tôi đã chiều nó hết cỡ!
- Anh mời cô Bảo lên đây ! - Chị nói.
- Để làm gì? - Anh hỏi.
- Nó là con tôi. Con anh, và con của cô ấy nữa - Chị nói với anh bằng giọng nghiêm túc đến nỗi làm anh chợt nhớ lại mình từng có nhiều năm vì nể, phụ thuộc người dàn bà có uy quyền và bao giờ cũng đúng hơn anh.
- Bảo ơi, lên đây! - Anh gọi vợ.
Cô vợ của anh lên, phủi tay vào hông, ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế đối diện với chị. Lần đầu tiên chị ngắm Bảo một cách trực diện và gần sát như thế. Cô ta đẹp, có lẽ dẹp hơn chị và trẻ hơn, dễ trẻ hơn chị một con giáp. Cũng dịu dàng và có lẽ nhà cô ta vốn nghèo, chị cảm nhận được điều đó khi quan sát cách thức cô ta ngồi xuống ghế. Và tốt bụng nữa, có lẽ, một khuôn mặt trái xoan phúc hậu với cái nhìn hơi tối nhưng dịu dàng.
- Cô có biết thằng Vang bỏ học ba hôm nay rồi không? Chị hỏi.
- Chết! - Bảo nói - Em tưởng cháu vẫn đi học bình thường. - Bảo nói, vẻ mặt trẻ con của cô chấn dộng.
Sao cô ta không thể gọi nó là con được nhỉ? Cháu là gì? Con mình là cháu ai trong cái nhà sang trọng này? Chị sẽ lấy chồng và lấy một người đã có con rồi (để khỏi phải đẻ thêm nữa) và chị sẽ gọi con chồng mình là con. Đó là bản chất vốn sẵn có ở chị.
- Em vẫn đưa tiền ăn sáng cho cháu đều! - Bảo nói tiếp.
- Ba hôm nay nó trốn học . Có ai biết vì sao không? Nó bảo ở nhà này không ai coi nó là con cả! - chị nói.
- Tôi quá bận. - anh nói - Tôi đi suốt ngày.
- Không phải thế! - chị nói - Mà là chuyện khác. Con bảo tối nào bó và cô cũng lấy Honda đi chơi, bỏ nó ở nhà một mình.
- Thì hề hấn gì đến nó? - Anh chêm vào.
- Và anh cất Ti Vi vào tủ. Anh sợ gì? Sợ con đưa bán ăn quà chăng? - chị nói, cố kìm cơn giận mỗi lúc một dâng thêm trong ngực.
- Không phải thế! - anh chống chế - Mà vì trấn lột như rươi, tôi không yên tâm. Và còn để cho nó học tối nữa chứ? Chị bất chợt nhớ lại thói đạo đức giả anh vốn rất sẵn, thứ phẩm chất chủ yếu nơi anh mà chị tự chiêm nghiệm được sau nhiều năm chung sống. Anh bao giờ cũng tìm được một lý do về mặt đạo đức để bào chữa cho hành vi sai trái của mình.
-Còn nữa! - chị tiếp, giọng lạnh lùng hơn - Buồng học của nó không có đèn, còn cái ghế thì đã gãy mất một chân!
- Sao lại không có đèn ạ? - Bảo nói - Một cái bóng nê-ông hẳn hoi.
- Cô làm ơn đưa tôi vào buồng của nó! - Chị đứng dậy.
Không thể từ chối, Bảo mở căn buồng xép bên cạnh. Cả hai cùng bước vào. Anh thì ngồi nguyên trên đi văng, dửng dưng nhổ râu. Chị liếc qua thân hình béo lên rất nhanh của anh. Nó đang chảy ra dưới sức nặng của bản thân như một túi nước.
- Cô bật đèn hộ tôi - chị nói với Bảo.
Bảo bật công tắc. Phòng vẫn tối. Nghĩa là không có đèn hoặc đã hỏng. Chỉ có chút ánh sáng phòng bên ùa qua khe cửa hẹp.
- Bóng cháy lúc nào em không hay - Bảo nói. Chị biết cô ta ngượng. - Chỉ mới vài hôm nay thôi, em chắc thế.
- Thôi, ta đi ra! - chị nói.
        Anh nhìn chị, không ngạc nhiên vì cái cung cách chủ động quyết đoán và có uy lực của chị, những tính ách của người vợ cũ đã quá quen thuộc với anh. Nhưng đây là nhà của anh cơ mà? Chính chị đã tự nguyện nhường cái nhà cho anh để đến ở một căn hộ chật hẹp và thiếu cả điện nước. Chị đã nhường anh tất cả, con trai, cái nhà. Lúc đó anh nghĩ chị đã dấm sẵn một ông bồ nào đó giàu có, chị sẽ lấy ông ta ngay sau khi có tờ giấy ly hôn kia. Rồi anh cũng nghĩ là chị dửng dưng với trách nhiệm làm mẹ. Dễ gì người đàn bà lại có thể nhường quyền nuôi con cho anh trôi chảy thế. Chỉ bên dòng họ anh là thích thú. Họ chỉ lo chị đón một thằng Vang và mất trưởng, nghĩa là một thằng cháu đích tôn của họ.
- Em muốn gì? - anh hỏi chị khi chị đã ngồi xuống ghế và Bảo xuống bếp lấy nước - Em còn muốn chỉ huy cả cái nhà này nữa sao?
- Tôi muốn anh để Ti Vi ra ngoài cho con xem, hỏng thì máu cái khác, hay khỏi cần mua nữa. Và anh sửa sang lại bàn học, đèn đóm cho con.
Chị ngừng lại một chút để quan sát anh. Anh nhăn nhó. Chị thừa hiểu vị trí cái ti vi màu với con người này như thế nào rồi và chị nghĩ, anh có thể một dứa con trai chứ không thể mất chức tước và cái tivi màu đa hệ 25 in-sơ của anh được. Nhưng chị vẫn chờ anh nói.
Anh không nói được. Anh không tìm ra được cái lý do đạo đức anh vẫn dùng để bào chữa cho anh.
- Nó bảo sẽ về ở với tôi - chị nói như ném ra một quả bom.
Anh choàng tỉnh. Thân hình mềm và béo của anh cựa quậy như tôi con hà mã bị đỉa cắn.
- Chuyện này toả đã phân xử rồi. Mình phải sống theo luật pháp.
- Không phải thế! - chị nói gay gắt - Nếu tôi muốn thì tôi sẽ xin toà xử lại. Nhưng tôi không muốn. Tôi muốn nó ở với anh. Nó là con trai, nó cần một người đàn ông để bạn bè, vậy mà tôi không có, tôi chưa có, nếu có cũng là người dưng với nó. Vì thế mà tôi muốn nó ở với anh! - Chị suýt nói: “ Một người đàn ông khốn nạn vẫn hơn không có người đàn ông nào!”, nhưng chị kìm lại được.
Và chị rơm rớm nước mắt: “Vậy là anh coi cái tivi hơn con trai tôi!” - Không, chị không thể nói tiếp và con trai anh nữa, chị muốn nói lắm, nhưng không thể nói được @
Truyện ngắn của Nguyễn Quang Thân

No comments:

Post a Comment