Thursday, February 16, 2017

Phép thử

Mưa. Cứ đến ngày Hạc thi thì trời đổ mưa. Những cơn mưa sầm sập, ngả nghiêng quét qua thành phố làm lụt lội những con đường cũ kỹ luôn bị đào xới và chắp vá tứ tung. Cả đám sinh viên nhao nhao bàn luận về đề thi, một số lấy áo mưa ra mặc, tiện tay móc "bùa" ra khỏi túi áo, túi quần và quăng vào sọt rác. Ngày thi cuối cùng nên đứa nào cũng có vẻ nhẹ nhõm. Quân quay sang cô:
- Karaoke à há?
- Không, mấy bạn đi chơi vui vẻ, mình có việc phải về!
Quân nhìn cô, cả đám bạn chung lớp nhìn cô. Lạ lẫm vì trước giờ Hạc chưa từng từ chối cuộc vui bất chợt nào của cái lớp “mặn mòi” chuyện ăn chơi nhất trong khối, những cuộc vui đầy chất sinh viên mà cô là một trong những kẻ quản trò.
 Ngày thi cuối cùng của đời sinh viên chấm dứt. Điều đó đồng nghĩa với việc những người trẻ tuổi sắp rời ghế giảng đường đại học sẽ đối mặt với không ít ngả rẽ và nhiều lựa chọn. Tất nhiên không có sự lựa chọn nào mà không phải trả giá. Cô bạn gái tên Hạc trong truyện cũng đã chọn cho mình một lối đi, và xem đấy như là một phép thử: thử lòng người và cũng là thử thách cuộc sống của chính mình.
P.K.
- Thôi mà, đừng xa anh đêm nay - giọng Quang “béo” ẽo ợt - đêm nay anh thấy cô đơn?
- Thì về bú tí mẹ chứ còn sao nữa? Lan chêm vào, cả đám cười rần rần phụ họa. Quang giơ bàn tay hình nải chuối dọa tát yêu Lan. Hạc mỉm cười nhìn những giây phút vô tư cuối cùng của thời sinh viên. Chỉ còn một vài tháng nữa là tốt nghiệp. Mỗi người một khoảng trời, một con đường để đi, chắc gì mai này còn nhớ về nhau. Hạc bấm cái nút áo mưa cuối cùng rồi chào đám bạn, mặc cho chúng nài nỉ, mặc cho ánh mắt có vẻ trách móc của Quân.
Hạc đạp xe đi trong mưa. Hòa trong dòng đời chấp chóa ánh đèn và những chiếc áo mưa đủ màu sắc, cảm thấy buồn và trống rỗng. Và vụn vỡ trong lòng.
Lúc nãy đi xuống cầu thang có đứa hỏi “bạn là Hạc phải không?”. Hạc ừ và ngạc nhiên. “Sao mà bạn điên quá, ổng cho quay thì quay đại đi, việc gì phải vậy!”. Hóa ra cái chuyện cô đòi nộp giấy trắng môn luật nhà nước vào giữa giờ thi, từ chối lòng tốt của ông giám thị trẻ măng mới ra trường năm ngoái đã trở thành một xì căng đan và lan nhanh như điện xẹt. Đám bạn xúm vào nói cô là đồ điên, đồ dở hơi”.
Trong khi các phòng khác chúng có muốn nhúc nhích cũng không được, Hạc cười không nói gì. Môn đó, thầy cho ôn mười hai câu. Cô học đúng mười câu, còn hai câu thì quá mệt và căng thẳng do phải học thi nhiều môn. Chẳng ngờ đề ra đúng hai câu đó, Hạc thà chịu chết chứ quyết không nhận lòng thương hại của anh ta. Nhục và mất tư thế.
Trong khi lũ bạn cắm cúi liếc ngang liếc dọc thì anh ta cứ gõ giày cồm cộp đi từ bàn đầu xuống chỗ Hạc, động viên cô cố lên, bởi học kỳ này là học kỳ cuối, đừng nộp giấy trắng. Thằng Quang “béo” quay sang nháy nháy mắt nhích tờ giấy thi lại gần cô. Hóa ra không phải riêng mình ông thầy mà cả lớp tỏ ra thương hại cô.
Đối với Hạc, nhận điểm không còn hơn cứ phải thập thò, láo liến con mắt để canh giám thị. Hoặc nhận điểm bảy, điểm tám mà cảm thấy ngượng ngùng khi có một đứa bạn vỗ vai khen “sao mày giỏi vậy!”. Và không biết mình đã vất vả như thế nào để có chúng. Những con số vô giá trị và là một sự bất công nhức nhối. Điểm cao chưa hẳn là giỏi, điểm thấp chưa hẳn đã ngu. Chỉ hơn nhau ở cái trò gian lận.
Hạc càng không thích trước mỗi giờ thi bị cô trợ lý văn phòng khoa đẹp người khó tính, mặt lạnh như đồng đến từng phòng kêu gọi lòng tự trọng của từng người và khoe cái thành tích chưa bao giờ quay cóp thời đi học của mình. Chưa quay thì có nhưng chắc gì cô ta không một lần lận lưng tài liệu nhưng chẳng bao giờ dám móc ra. Một kiểu cầu an tâm lý. Hạc đã từng như vậy. Và cô luôn tự sỉ vả bản thân mình.
Những vòng xe vẫn quay đều trong mưa. Qua bao nhiêu con đường rồi Hạc cũng không biết nữa. Ai đó gọi tên Hạc. Cô ngạc nhiên quay sang. Trong làn nước mưa vỗ rát mặt, Quân đang kè sát bên cô.
- Không đi karaoke với tụi nó à? - Hạc hỏi.
- Không, Hạc không đi Quân cũng không đi. Mình uống chút gì rồi về nghen! Hạc đắn đo. Mà thôi, cô không nên từ chối. Còn lại mấy lần bạn bè được ngồi bên nhau.
- Hạc uống gì?
- Chanh rum! Cô muốn tối nay cô sẽ có một giấc ngủ ngon. Không tư lự.
- Không sợ nhức đầu à?
- Quân quan tâm chuyện ấy làm gì!
- Sao lại không, Hạc buồn làm Quân tứa máu cả tim đây này!
- Giỡn hoài! Hạc phát nhẹ vào tay Quân. Quân chụp lấy tay cô giữ lại. Rất chặt.
- Ra trường chắc Hạc phải về quê thôi, sống một cuộc đời bình lặng - Cô nói và rụt tay lại
- Sao không ở lại thành phố?
- Để suốt đời ở nhà trọ, ăn cơm bụi và bon chen mỗi ngày à!
- Thế về quê thì Hạc làm gì?
Hạc mím môi im lặng. Cô cũng không biết nếu về quê cô sẽ làm gì. Ở đấy không có những công việc dành cho cô. Một miền quê đơn điệu, tẻ nhạt và nghèo khó. Nơi giữ cho Hạc những kỷ niệm ấu thơ, hồn nhiên, trong trẻo. Và nơi ấy, trong căn nhà nhỏ cuối xóm, một người mẹ già cặm cụi làm việc quên ngày tháng để nuôi Hạc và bầy em. Nơi ấy, một chốn bình yên để quay về...
- Hạc nên ở lại, Sài Gòn còn nhiều cơ hội dành cho Hạc. Với lại, Hạc mà về, Quân sẽ nhớ Hạc nhiều lắm đó!
Cô thảng thốt nhìn Quân. Học chung với nhau bốn năm, chuyện trò vui vẻ và hợp nhau ở cái tính hay đùa. Đã đôi lần Hạc mơ hồ nhận thấy có một điều gì đó khác lạ ở Quân. Nhưng cô không dám nghĩ đến. Hạc nhủ rằng mình đã hiểu lầm. Và cô mong rằng mãi mãi là như vậy. Quân tìm gì ở cô, một đứa con gái bình thường trong khi Quân có quá nhiều ưu điểm, được nhiều người con gái để ý. Con đường tương lai thênh thang rộng mở vì bố Quân là một người có chức vụ trong thành phố.
Quân lại tìm lấy tay Hạc. Cô hoảng hốt trong một cảm giác mới mẻ. Hai mươi hai tuổi đầu chưa một lần tìm đến vườn yêu. Cô lo sợ bất trắc cuộc đời sẽ làm cô gục ngã, “Đừng Quân”. Mặc. Quân quay hẳn người sang. Mặt đối mặt. “Làm bạn gái Quân nha!”. “Hạc...”. “Quân biết Hạc muốn nói gì rồi. Những thứ đó không phải là lý do. Điều quan trọng là...”. Hạc run rẩy. Cô chới với trong men say tình đầu.
Cái tin Quân và Hạc yêu nhau lan nhanh như điện xẹt. Có đứa hoan hỉ chúc mừng. Có đứa kín đáo bĩu môi. “Thằng Quân nó bị khùng!”. Thiên hạ nói vậy, còn Quân thì bình thản nhún vai: “Có sao đâu, ông trời xẻ đôi con tim thì có lúc ổng phải ghép lại chứ”. “Không hối hận à?”. “Không bao giờ”. Hạc có yên tâm không khi mọi thứ đối với cô còn lạ lẫm. Nhưng rồi Hạc cũng chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ, bận tâm nhiều về nó khi kỳ thi tốt nghiệp đã gần kề. Cô còn phải vắt giò lên cổ với việc làm thêm ở một cửa hàng bán máy vi tính. Quân nói tới nói lui để cô chịu nghỉ làm. “Lo thi đi, đừng cố!”. Quân bóp nhẹ tay cô. Hạc bồi hồi, xúc cảm ban đầu vẫn còn trọn vẹn.
oOo
Cái ngày trọng đại trong cuộc đời sinh viên rồi cũng đến. Hội trường tràn ngập hoa cùng các cô cử, cậu cử trịnh trọng trong những bộ đồ thụng. Đèn flash lóe sáng liên tục. Lúc thầy hiệu trưởng bắt tay trao bằng, Hạc suýt khóc. Quân hân hoan dắt Hạc đến chào mẹ mình. “Cháu chào bác!”. “Ừ, bác có nghe Quân nói nhiều về cháu. Chiều nay cháu đến nhà chơi để bác nấu vài món mừng hai đứa tốt nghiệp? ”. Đến nhà ư? Cô chưa chuẩn bị tinh thần. Cô nghe nói bố Quân là người rất khó tính.
“Chụp hình với bác nghe”. Hạc dạ khẽ, ước gì có mẹ bên cạnh trong những giây phút này để được thấy nụ cười của mẹ. Cô mân mê, vuốt ve tấm bằng, xúc động, đó là nước mắt, mồ hôi, đó là tình thương và hi vọng của mẹ mình. Nhìn mẹ Quân sang trọng đẫy đà, Hạc càng nhớ tới mẹ mình. Tóc lúc nào cũng búi tó, quần ống thấp ống cao, bàn tay chai sần và bàn chân nứt nẻ. Nếu mẹ cô mà đi bên cạnh mẹ Quân hệt như cô đi cạnh Quân. Không bao giờ cân xứng. Nhưng Hạc tự hào về mẹ mình. Người đàn bà cả một đời gian truân.
Buổi chiều, Quân chở Hạc đến nhà mình. Trái với mẹ Quân, bố Quân là người đàn ông nghiêm nghị và lạnh lùng. Giọng nói của ông vang và sắc lạnh. Ông nói nhiều về tương lai của Quân, về những con đường mà anh sẽ đi. Những trở ngại nếu như anh lập gia đình sớm. Ông không bày tỏ sự yêu ghét cô ra mặt nhưng những câu nói buông lửng bóng gió làm Hạc nhói đau. Nhưng mẹ Quân và anh đã khéo léo làm cô quên đi cái cảm giác ấy.
Quân đi làm. Trong một công ty mà bố anh đã xếp đặt sẵn. Quân bảo Hạc đưa hồ sơ để bố anh xin việc giùm. Hạc cương quyết không đồng ý. Chỉ mới quen nhau, cô không muốn mình mang tiếng lợi dụng. Dẫu mỗi ngày cô vẫn bấp bênh trên đường xin việc. Cô không có bạc triệu để lo vào những công ty nhà nước như một vài đứa bạn của mình. Cô cũng không có kinh nghiệm để xin vào những công ty lớn của nước ngoài. Một số khác thì đòi hỏi ngoại hình và xe máy.
Có lúc cô tưởng mình đã yên ổn khi được nhận vào làm trong một công ty xây dựng. Nhưng ông trưởng phòng hay chửi rủa nhân viên trong một lần hét vào mặt cô "đồ ngu" đã khiến cô không kềm nén được tức giận. Cô bỏ việc. Mỗi ngày rơi rụng một giấc mơ, lụi tàn một hi vọng nhưng chưa tắt hẳn niềm tin. Hạc muốn tự mình bước đi, dẫu bàn chân cô có rướm máu nhưng cô biết được giá trị của bản thân mình. Nếu khi nào cô không còn sức và quị ngã, có lẽ...
Thêm một lần, bạn bè bảo cô là đồ dở hơi, đồ không biết thực tế là gì. Hạc mỉm cười nhìn trời xanh và thấy lòng thanh thản. Cô đạp xe đi, hòa trong dòng người với đủ mớ âm thanh, khói bụi và những khuôn mặt rất riêng, những mảnh đời va đạp lẫn nhau để cùng tồn tại.
Lúc Hạc xin được việc làm ổn định cũng là lúc Quân được cơ quan ưu tiên một suất du học hai năm ở Mỹ để nâng cao nghiệp vụ. Quân tôn trọng hỏi ý kiến của Hạc. Cô bảo nếu đó là yêu cầu của cơ quan, mong muốn của bố mẹ, nguyện vọng của mình thì Quân cứ đi. Cô luôn ủng hộ anh.
Lũ bạn dọa rằng Quân mà sang bên ấy sẽ mau chóng quên Hạc. Việc ấy thì cô cũng suy nghĩ nhiều lắm. Cô đã từng nghe chuyện một cô gái mới sang trời tây được chừng một tháng, vẫn luôn tự hỏi tình yêu là gì thì sau đó ít lâu, nửa đêm tốc mềm cô bạn chung phòng dậy và bảo: “Mày ạ, tao đã yêu rồi”. Nửa tháng sau thì mướn nhà ở chung và nhanh chóng chia tay. Hay một anh chàng đã từng yêu đương thắm thiết với một người con gái ở quê cô nhưng khi qua tới bên ấy đã nhanh chóng viết thư “say goodbye” tình nhân ở quê nhà. Dò được biển sâu, đếm được sợi tóc nhưng ai đo được lòng người. Quân của cô, cũng có thể lắm chứ, nhưng cô muốn làm một phép thử. Và cô đặt ở Quân một niềm tin.
Phi trường Tân Sơn Nhất một ngày nọ, Quân lưu luyến chia tay mọi người. Anh hôn cô đằm thắm. Khóe mắt Hạc cay nhưng cô không khóc. Tối đêm hôm trước Hạc đã nói với Quân những gì cần nói, đã cho đi tất cả những yêu thương của mình. Quân đi, Hạc thẫn thờ nhìn bóng anh khuất dần trong phòng cách ly. Nếu có ngày nào đó Quân không còn là của cô, có lẽ đó là một lần nước mắt cô sẽ rơi nhưng cô không được phép bi lụy. Cô sẽ dành trọn một khoảng thời gian để đớn đau, để cõi lòng êm dịu, để quên đi có một lần mình đã dạo bước trong khu vườn yêu.    
HẠNH ĐÍNH

No comments:

Post a Comment