Thursday, February 9, 2017

Thơ hay trên net(10)

Chùm thơ của nhà thơ Thái Bá Tân

Dân oan đòi đất. Ảnh: internet
Dân oan đòi đất. Ảnh: internet
Xã hội đang sôi sục
Như nồi cơm sắp trào.
Khôn thì lấy bớt củ,
Đừng dại, cho thêm vào.
Người dân oan mất đất
Đang phẫn uất khắp nơi.
Khôn thì nghe dân nói,
Đừng dại, bắt thêm người.
Thằng Trung Quốc nham hiểm
Đang mưu chiếm Trường Sa.
Khôn – đề phòng cẩn thận.
Đừng dại mà lơ là.
Các nhân sĩ trí thức
Không phải là kẻ thù.
Khôn – nghe họ phản biện.
Đừng dại mà bỏ tù.
Cuộc đời phức tạp lắm,
Vàng ròng lẫn đồng thau.
Đã cùng dân một nước
Thì phải yêu thương nhau.
____
Nhiều “nhân sĩ yêu nước”
Trong quán nhậu, hàng ngày
Chửi đảng và chính phủ.
Chửi hay như hát hay.
Họ đang “bức xúc” lắm
Với thế thái, nhân tình.
Nhưng cái “bức xúc” ấy
Chỉ giữ lại cho mình.
Là vì lên đài báo,
Cũng chính những người này
Khen đảng và chính phủ.
Khen hay như hát hay.
Người ta chỉ một mặt.
Mà các ông lại hai.
Một mặt ở quán nhậu.
Một mặt trên báo đài.
*
Thực ra cái hai mặt
Không riêng của người nào.
Mà nó, hiện trạng ấy,
Ở đa số đồng bào.
Từ thằng dân ngu dốt
Cho đến quan thông minh,
Nhắm mắt cũng nhìn thấy
Thực trạng đất nước mình.
Dân vì lo cơm áo,
Chỉ bấm bụng chửi thầm.
Quan lo đường hoan lộ
Nên giả điếc vờ câm.
Chứ biết thì biết hết.
Có khi còn hơn ta.
Vì hèn và khôn lỏi
Mà không dám nói ra.
Vậy là toàn xã hội
Đang chơi trò giả vờ.
Đằng sau tấm mặt nạ
Vô cảm và hững hờ
Là những ý nghĩ thật
Đang đề nặng hàng ngày.
Còn miệng thì khen đảng.
Khen hay như hát hay.
____
Cái nước ta thật lạ.
Công an là một nghề,
Vất vả và nguy hiểm,
Còn bị nhiều người chê.
Những tưởng không ai muốn
Vào làm cái nghề này.
Nghề vất vả, nguy hiểm,
Dễ bỏ mạng có ngày.
Vậy mà nhiều người muốn.
Các bác có tin không,
Đến mức nhờ thi hộ,
Giá năm trăm triệu đồng.
Để làm gì? Đơn giản
Chỉ được ra đứng đường,
Được điều tra gì đó…
Quả là chuyện khác thường.
Hay nghề này vất vả,
Nguy hiểm, còn bị chê,
Lương cao, bổng lộc lớn,
Thậm chí có màu mè?
Quả thật tôi không biết.
Tôi chỉ biết một khi
Bỏ ra năm trăm triệu,
Họ biết phải làm gì.
_____
Xin hỏi ông nhà nước,
Ông có biết gần đây
Ra nước ngoài, người Việt,
Bị khinh và tẩy chay?
Nhà hàng treo biển báo,
Triển lãm không cho vào,
Siêu thị nhắc cảnh giác…
Như thế là thế nào?
Nhà nước là quản lý,
Thì phải giáo dục dân.
Giáo dục cái tử tế,
Cơ bản và thực cần.
Chứ không bằng khẩu hiệu,
“Lý tưởng” và “thi đua”,
“Xây dựng con người mới”,
Như thật mà lại đùa.
Dân không tốt, không xấu.
Dân thì gian, thích tiền.
Nhưng để đến mức ấy,
Thì lỗi do chính quyền.
Xã hội mà giả dối,
Luật pháp không công minh.
“Thượng bất chính, hạ loạn”,
Sao còn trách dân mình?
Sao cũng là người Việt,
Dân Miền Nam trước đây,
Ra nước ngoài, tử tế?
Hãy tìm hiểu điều này.
Hãy giữ “con người cũ”,
Con người của cha ông.
Có lương tâm, nghĩa khí
Và ăn ở có lòng.
Hãy ban Luật Quốc Sĩ.
Có muộn cũng không sao.
Bắt đầu trị theo luật
Từ các quan cấp cao.

TÔI CŨNG LÀ BA SÀM
 
Hôm nay tòa tuyên án
Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh
Năm năm tù, quá nặng,
Không lý, không cả tình.

Tội Anh là yêu nước,
Mở Blog cá nhân
Để cung cấp sự thật,
Khai trí cho Nhân Dân.

Vậy tôi, cũng yêu nước,
Một công dân Việt Nam.
Tôi tự hào tuyên bố
Tôi cũng là Ba Sàm!

Muốn bắt đến mà bắt.
Tù bao lâu cũng ngồi.
Không ai được tước bỏ
Quyền yêu nước của tôi.

PHƯƠNG CHÂM SỐNG CỦA TÔI

Không biết, nói là điên.
Biết, không nói là hèn
Đã mang danh kẻ sĩ,
Không ngậm miệng ăn tiền.

Đó là phương châm sống
Của tôi, Thái Bá Tân,
Chuyên viết thơ con nít,
Nhưng dám nói khi cần.

Bắt thì bắt, không sợ.
Tù thì tù, đã sao.
Tôi nói vì yêu nước,
Yêu quốc dân, đồng bào.

TỰ HÀO
Tôi, làng nhàng thơ phú,
Không tự hào điều gì.
Nhưng có hai điều nhỏ,
Tôi tự hào cực kỳ.

Một, tôi không vào đảng.
Có cho tiền cũng không.
Hai, thơ viết cả rổ,
Không nịnh đảng một dòng.
NÓI VỚI MỤ VỢ
Hôm kia Mụ Vợ nhắc:
“Cẩn thận, kẻo có ngày
Người ta bắt thì khốn.”
Tôi bảo Mụ thế này:

“Bắt là việc của họ.
Viết là việc của tôi.
Ai làm việc người ấy.
Không liên quan, mà rồi

Vì sao lại bắt nhỉ?
Tôi có viết gì đâu
Ngoài những điều có thật
Mọi người biết từ lâu.

Được dân nuôi ăn học,
Có chữ, biết làm thơ,
Thì điều dân suy nghĩ
Nói hộ cho dân nhờ.

Nói đàng hoàng, xây dựng,
Không xúc xiểm, ngoa ngôn.
Là vì còn yêu nước,
Vì cái Tâm vẫn còn.

Tôi thế nào, bà biết.
Ghét bon chen với đời.
Còn bị vợ bắt nạt,
Thì làm sao hại người?

Bắt tôi là việc dễ.
Bắt thì bắt, đã sao.
Tôi có bà, con cháu,
Còn có cả đồng bào.

Giết tôi lại càng dễ.
Bụp một cái là xong.
Nhưng thơ tôi khá đấy,
Sẽ sống cùng non sông.

Vả lại, chết đến đít,
Già, còn lo sợ gì.
Mà lo cũng chẳng được.
Bà cứ tin tôi đi.

Bà ạ, ta, người lớn,
Hai thứ tóc trên đầu,
Vậy phải sống tử tế
Kẻo hối hận về sau.

Tóm lại là không sợ.
Bắt, bà thăm nuôi chồng.
Bà chết, có con cháu
Vào tù thăm nuôi ông.

26 tháng 3 năm 2016

Thái Bá Tân

CÁCH CHỨC 


Về hưu từ tám hoánh,
Còn cách chức, thật hay.
Vậy thì theo lô-gich,
Dân suy luận thế này:

Đảng làm, chắc phải đúng.
Ai, chức to đến đâu,
Về hưu hay đã chết,
Thì hậu quả về sau

Vẫn thuộc diện kỷ luật,
Cả về đảng, về đời.
Khiển trách hoặc cách chức
Làm gương cho mọi người.

Theo cái tiền lệ ấy,
Thục Phán An Dương Vương
Cũng sẽ bị cách chức
Vì một lẽ thông thường

Rằng Ngài mất cảnh giác
Về bảo mật quốc gia,
Nên đã để đất nước
Rơi vào tay Triệu Đà.

Hơn thế, sẽ có lệnh
Truy tố, bắt giam Ngài.
Cho dù sống hay chết,
Trong nước và nước ngoài.

Cục phòng chống buôn lậu
Sẽ xử vụ Mỵ Châu,
Về tội đã chứa chấp
Nỏ Thần giả nước Tàu.

Ngược lên trên một tí.
Nữ đồng chí Âu Cơ
Vi phạm luật sinh đẻ,
Hậu quả đến bây giờ.

Sẽ trưng cầu dân ý
Xử việc các vua Hùng
Bổ nhiệm toàn con cháu
Làm vua khắp mọi vùng.

Xử Thủy Tinh về tội
Xả lũ sai quy trình.
Giết động vật hoang dã
Là tội của Sơn Tinh.

Cách chức đồng chí Cuội
Đã trốn lên mặt trăng,
Lừa đảo hàng đa cấp,
Còn ve vãn Chị Hằng.

Tội vào rừng đốn củi,
Phải xử nghiêm Thạch Sanh.
Tiếp tay cho lâm tặc
Hiện nay đang lộng hành.

Đồng chí Chử Đồng Tử
Tắm truồng, trêu đàn bà -
Phạm tội phá mỹ tục
Và thuần phong nước nhà.

Đồng chí Phạm Ngũ Lão
Vì đan sọt giữa đường,
Làm giao thông ách tắc,
Phải cách chức làm gương.

Còn nữ đồng chí Tấm
Lấy xác Cám, em mình,
Rồi ngâm vào nước mắm
Là phạm tội đại hình.

Phải xử theo Điều X
Bộ Luật Y hiện nay.
Tội làm giả thực phẩm,
Giết người không ghê tay.

Đúng, dưa hấu ngon thật,
Nhưng đồng chí An Tiêm
Khai khẩn đất không phép,
Cũng cần được xử nghiêm…

Danh sách còn dài lắm,
Mời các bác bổ sung,
Để nước ta, Đại Việt,
Càng vinh quang, anh hùng.

P/S:
Vì đã bị cách chức
Hoặc truy nã, tất nhiên,
Từ nay sẽ nghiêm cấm
Các nhân vật nói trên

Không được ai nhắc đến,
Ca ngợi lại càng không.
Cả trong sách lịch sử
Và giáo khoa phổ thông.

Ai vi phạm, đừng trách
Luật pháp không có tình.
Nhà nước sẽ xét xử
Nghiêm và đúng quy trình.
Thái Bá Tân
 hào phóng nam bộ
nam bộ kháo nhau 
số dân bắc bộ còn lại sẽ kéo rốc hết vào tận cùng nam 
cực 
một lần này rồi thôi 
quy hoạch đất đai lẫn đặc sản văn hóa đỉnh cao tự hào tự hão lại cho hà nội 
rồi thề thốt rằng sẽ không (về) kêu oan 
hay thưa kiện đấu tranh chống đối tự thiêu nằm lê ngồi lết nằm đống 
ngồi đồng 
một nhúm đất bằng lòng tay cũng không hề kêu ca 
một ít đất để rải lên quan tài của những ai đã chết chưa kịp chôn cũng không thèm 
xin ông xin ông xin ông
trước khi cái vĩ tuyến bang giao 
được cái kéo hòa-hợp-hòa-giải-dân-tộc 
cắt băng khánh thành 
trước khi hòn đảo cuối cùng ngoài khơi 
trồi lên chìm xuống 
và lắm bộ xương khô 
chết đứng 
ở gạc ma 
cùng chìm luôn 
theo từng đợt triều cường 
của biển đông 
trước khi 
trước khi 
trước khi 
dân miền nam thay đổi ý kiến bất thần 
nổi hứng bắt chước chủ trương của donald-zịt 
xây trường thành vạn lý 
để ngăn lũ sả đúng quy trình 
từ phương bắc
còn không mau 
chúng ta hãy chào đón 
không ít những người anh em ruột thịt 
đã bao lần lầm tưởng mình 
là đứa con lạc loài của bắc phương 
kệ, chia nhau một cọng giá sống 
cũng đặng tình nghĩa 
kệ, chia nhau một cầu cá tra 
nhất nước nhì phân tam cần tứ giống 
bây giớ nước không còn 
chia nhau cục phân 
cũng đặng bón 
để có dịp khoe khoang việt nam là một quốc gia thể hiện tình nghĩa 
đứng nhì trong top-ten thế giới
cũng nhờ ơn giời 
mà chúng ta không còn cái đầu óc kỳ thị miền 
cũng nhờ ơn giời 
mà chúng ta đã và đang sống liền cánh liền lưng liền mái hiên liền vỉa hè liền đầu gối lạy ông 
liền ngữ ngôn của một cường quốc thơ hiện thực xã hội chủ nghĩa 
liền nồi cơm liền hạt gạo của đồng bằng cửu long 
liền đầu liền đuôi rồng lộn hải phòng đồng hới liền tiền liền bạc 
trước khi 
chúng có thể bay lên được 
để chầu trời 
bắc phương
trước khi 
trước khi 
bất cứ một văn-kiện-hợp-tác nào 
được ký 
thêm.

No comments:

Post a Comment