Wednesday, May 17, 2017

Bắc Hàn Lại thử Hỏa Tiễn Hoa Kỳ Chỉ Hù Dọa Cậu Ủn. Thật sao?

… bình dân lòng dạ đơn thuần quen sống với luật tự nhiên thường ít nói nhưng thấy cái gì ra cái đó như nhìn bốn mùa xuân - hạ - thu – đông cứ nối tiếp mà không nghe trời đất nói gì.  Hôm qua Chủ Nhật 14/5/2017 B. Hàn lại thử hoả tiễn tầm xa Hwasong-12 thành công lên độ cao 2,111.5 km (1312 mls), xa 787 km (489 mls) có thể đến Nga, Nhật. Chính phủ HK kêu gọi cộng đồng thế giới phải có thái độ. B Hàn cảnh báo “HK chớ có khiêu khích” và TC kêu gọi “các bên nên kiềm chế”. Nếu không chích cho cậu Ủn và Tàu phản ứng ra sao thì lấy gì để đo lường một kế hoạch mới. Thay vì muốn tạm yên theo lối cũ của ba ông tổng thống vừa qua, thả câu im lặng nằm chờ xem vũ khí của B Hàn ra sao, ông Trump cần có phương thức mới không ngại khó, đối diện với khó khăn một lần cho xong trước khi quá muôn. Quả thật ông Trump thừa kế hậu quả thất bại đến hồi không thể nhịn được nữa của người tiền nhiệm. Hy vọng ông Trump không đến nỗi làm con cừu non tiếp tục bước vào đám cỏ đầy mìn bẫy, ngoại trừ trưòng hợp có những giao ước giữa các chính phủ buộc HK phải ngậm đắng mà người dân không được quyền biết. Ngoài ra, đối với chuyện đại sự liên quan đến an ninh, sinh mạng của hàng triệu dân HK, đồng minh và tất cả các nước các bên quanh vùng, kể cả dânB Hàn mà TT Trump chỉ chơi trò hù dọa bị lộ tẩy có cụ đã phán thì dân Mỹ chuẩn bị đào hầm trú ẩn là vừa chứ gì. Ông tổng thống Trump đến nay vẫn còn là đề tài cho bên thất cử gièm xiểm, phỉ báng bất cứ điều gì ông nói, ông làm, mà không hề nghĩ đến ông có mục tiêu gì và kết quả ra sao. Cứ thế tiếp diễn như bài ca có nhiều điệp khúc không biết đến bao giờ dừng. Ngày nào cũng có kịch bản mới để xem; diễn viên có cả chính trị gia, tài tử Hollywood, đội truyền thông tuyên truyền, và có cả anh chị em Việt nam ta nữa. Thật là thú vị!
   Có những điều đơn giản, độc giả đã thừa biết, như việc binh cơ thường “hư hư thiệt thiệt” – thấy không mà có, thấy có mà không, không không có có, khó đoán, khó lường chứ không phải như chuyện buôn bán, “tiền trao cháo múc”. Chiến lược bình định một vùng cả về an ninh, kinh tế, xã hội là một bài toán phức tạp vô cùngThấy đâu nói đó chê biếm đủ điều chẳng khác nào đem cái thau mà chứa hết nước biển; chẳng hạn, cho rằng ông Trump thích giao du với những người độc tài như tổng thống tổng thống Ai cập, Vua Arab Saudi, tổng thống Thổ Nhỉ Kỳ hoặc tổng thống Nga. Tấn công lão tổng thống Trump như thế còn dở lắm, chưa đủ trình độ, bỡi ba nước nói trên đều là đồng minh của HK ở Trung đông, họ độc tài mặc xác họ, HK tuyệt nhiên không có trách nhiệm một khi nó không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của HK, HK không có nhiệm vụ cải tạo lãnh tụ nước ngoài. Hơn nữa, cái đáng nhớ thì lại quên, nếu tổng thống Regan không thèm gặp, không rước Gorbachev vào WH thì bức tường Bá đinh ngày nay vẫn còn.  Hoặc khi nghe loáng thoáng vài câu của ông Trump: “Sau khi nghe khoảng 10 ph. Tôi nhận ra vấn đề không dễ như vậy” … thì vội kết luận rằng Kim Jong Ủn thông minh đoán biết tổng thống Trump chỉ hù dọa suông, ông Trump thất bại vì đòn hù dọa bị lộ tẩy!
   Có cả anh chàng tiến sĩ tâm lý phát biểu rằng anh phải cảnh giác nguy cơ cho đất nước vì ông Trump bị bệnh tâm thần, sau đó Jesse Watter mời lên Fox News để phỏng vấn. Anh ta chưa bao giờ gặp trực tiếp để thẩm tra, theo dõi, đo lường con bệnh Trump mà chỉ đơn phương đưa ra lời nhận định của cá nhân; Jesse Watters nhắc nhở là anh đã phạm phải Golden Rule (qui tắc về đạo đức tương tự như câu của Khổng Tử: Kỷ sở bất dục vật thi ư nhơn).  Nhà tâm lý bệnh học cũng có phe! Nghe và xem anh ta biện hộ cho lời nói của mình, người viết chợt nhớ đến câu chuyện người mất búa:  Một người tiều phu đánh mất cái búa. Anh ta nghi ngờ cậu bé hàng xóm đã ăn cắp. Từ nhà ngó qua anh ta để ý theo dõi  nhứt cử nhứt động của cậu bé. Anh ta nhận ra rõ ràng, chắc như đinh đóng, từ tướng đi dáng đứng, nét mặt, giọng nói, kiểu cười của hắn lộ ra đều là của người ăn cắp cái búa. Hôm sau anh lên rừng tìm thấy cái búa của mình đã bỏ quên. Khi về nhà, anh nhìn thấy thằng bé cái gì cũng ngay thẳng không giống kẻ cắp chút nào! 
   Xem tiếp, TV bàn về Bắc hàn,  thấy hình ảnh cậu Ủn và ông Trump, hai con người của hai thế hệ ở hai thế giới tách biệt; một chúa tể trẻ măng nắm quyền sinh sát trong tay 25.16 triệu người, đang say thuốc súng, thích chơi bom đạn khiến thiên hạ lân bang nhiều năm qua ăn ngủ chẳng yên và một người khác ở tuổi “cổ lai hy” lãnh đạo một nước tự do có hơn 321 triệu dân, đang ra sức trổ tài thao lược, không biết thế nào mà có chiến lược gia không tên tuổi phe ta cho là ông ta chỉ chơi trò hù dọa con nít. Chuyện là thế nào đây hả đồng chí đầu gối?
   Về vũ khí nguyên tử có thể nào lại đơn giản như một số tác giả lý luận cụi. Làm gì có chuyện nước nào muốn thủ đắc thì cứ bỏ tiền ra làm và Mỹ không có quyền làm gì với lý do là nhiều nước khác cũng sở hữu vũ khí hạt nhân! Chẳng hạn đối với B. Hàn, đã đến lúc Mỹ cần có giải pháp có hiệu quả dứt khoát giải trừ vũ khí hạt nhân chứ có Mỹ nào muốn tiêu diệt Bắc Hàn mà luận được với không!
   Nói qua một chút về thái độ của Mỹ và Liên Hợp quốc đối với vấn đề tham vọng chế tạo vũ khí nguyên tử của B. Hàn.  TT Clinton chuẩn thuận (10/18/1994) viện trợ $4 tỉ dành cho phát triển năng lượng để đổi lấy điều kiện BHàn từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Nhưng thay vì từ bỏ tham vọng, B.Hàn dùng tiền đó vào việc tiếp tục nghiên cứu sản xuất. Như vậy có khác chi Mỹ viện trợ chương trình hạt nhân của Bắc Hàn và kết quả gặt hái là được khui Champagn cụng ly vui vẻ với Kim Jong Il (cha của cậu Un) và nổi lo lắng triền miên. Kim jong Ủn lên thay cầm quyền cai trị đất nuớc khi cha hắn chết  2011; hắn tiếp tục sẳn xuất và cho nổ thử vũ khí nguyên tử vào năm 2006, 2009,2013 và mới đây liên tục thử tên lửa để chuẩn bị gắn đầu đạn hạt nhân. Bắc Hàn đã vi phạm nhiều Nghị quyết của Liên Hiệp quốc số 1695, 1718, 1874, 2087 và 2270. Bắt đầu vào năm 2003, chính quyền TT Bush đã thay đôi cách giải quyết, dùng 6 nước gồm Nam Hàn, Nhật Bản, Tàu, Nga và Mỹ nhằm kiềm chế cũng với mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân. Đến 2009 chính phủ Obama huỷ bỏ kế hoạch ấy và cấm vận sau khi B. Hàn thử nguyên tử và phóng vệ tinh trái phép. Căng thẳng tiếp tục gia tăng từ khi B. Hàn dùng ngư lôi đánh chìm tàu hải quân Nam Hàn, 46 thủy thủ tử nạn (26/3/2010). Tổng thư ký LHQ Ban ki Moon nói “tình trạng rất đang lo ngại”; Phó thủ tướng Ngoại giao TC Cui Tiankai nói: “chẳng may” và không có ý kiến; phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói: “Hành động  hiếu chiến một lần nữa chứng tỏ hành vi không thể chấp nhận của BHàn và thách thức luật pháp quốc tế”“chỉ gia tăng cô lập mà thôi”; Thủ tướng nhật Yukio Hatoyama: “Hành động không thể tha thứ”; nội các Nhật: tình hình xảy ra “vô cùng đáng tiếc” và là bằng chứng để mang BHàn ra trước HĐ Bảo An LHQ; Đại sứ quán Anh ở Nam Hàn cũng lên tiếng chỉ trích; Tổng thống Obama thì bày tỏ “cảm thông sâu sắc” và “cực lực lên án”. Cuối cùng đâu cũng vào đó chỉ có nói và không ai làm nên trò trống gì cả! Bắc Hàn bây giờ đã vượt qua chu trình hoàn bị năng lượng, kể cả có khả năng làm giàu uranium và đã đạt được những bước kế tiếp có thể chế tạo đầu đạn hạt nhân mà thế giới chưa rõ.
   Kết quả qua mọi cố gắng trong một thời gian dài 3 đời tổng thống, chẳng làm cho BHàn, Kim Jong Ủn chùn bước. Cuối nhiệm kỳ tổng thống Obama và bắt đầu nhiệm kỳ tổng tống Trump cậu Ủn càng hăng hái thách thức ngông cuồng hơn, đòi dùng vũ khí nguyên tử tiêu diệt bà con đồng chủng ở phía Nam và đồng minh của họ là Hoa Kỳ. Song song với Iran, chương trình vũ khí hạt nhân của BHàn cũng tăng tốc và người ta nhìn thấy một tương lai đen tối có thể đến không còn bao xa nếu không giải quyết dứt khoát.
    Tổng thống mới thừa kế di sản cũ của những người đi trước. Riêng về an ninh, ông phải đối đầu với khủng bố HG cực đoan (nhà nước ISIS)ở trên dưới 30 nước, nặng nhất là bãi sình Syria và nạn di dân HG rúng động cả thế giới. Mấy năm gần đây, Biển Đông ngày càng chắc chắn trở thành ao nhà của TC; và cái mà qúi anh chị DC Cấp tiến ta thường hay nhắc đến, tin tưởng và chờ đợi tài thao lược “xoay trục” về Biển Đông và chiến lược “cân bằng lực lượng” của Tổng thống mình vẫn cứ là chờ đợi - chờ đợi để bây giờ có tổng thống mới, có kế hoạch khác may ra có thể thay đổi được gì chăng.  Người ta đã chờ đợi được tổng thống Obama cho đến khi không thấy kết quả gì thì sao lại không chờ đợi được một tổng thống khác với một nội các mạnh chưa từng thấy trong lịch sử HK, gồm toàn những người thừa kinh nghiệm, có cả những vị tướng tài nắm chức vụ quan trọng nhất liên quan đến vấn đề này?
   Ông Trump chỉ trích 3 đời tổng thống kể cả HĐ Bảo An LHQ bất lực, đã không giải quyết được vấn đề bằng kế hoạch cấm cản và kiên nhẫn chờ đợi hơn hai mươi năm. 
   Chính phủ mới bắt tay vào việc giải quyết rắc rối ở Biển Đông bắt đầu từ Bắc Hàn thay vì từ TC với những tuyên bố rất quyết liệt. Vì sao và bằng cách nào? Đầu gối tham gia như sau:
  1. Nội tình B.Hàn:
   Từ ngoài nhìn vào những nước độc tài tàn bạo như BHàn, bao giờ người ta cũng thấy một sức mạnh kinh khủng của sự đoàn kết một khối, nhất trí như tảng băng, trung thành nhất hô bá ứng với lãnh tụ. Nhưng một khi có biến, kẻ có quyền uy bao nhiêu càng sợ bấy nhiêu vì kẻ trung thành luôn ở sát nách có thể trở thành kè thù tức khắc, và người dân đói rách chỉ chờ cơ hội chạy sang nước khác để kiềm miếng ăn, nước ấy không đâu khác hơn là TC. Đây chính là nổi lo sợ chung của cả chúa Ủn và TC.     
  1. B Hàn và Trung cộng:
Nhìn vào bản đồ, BHàn như một khúc ruột thừa nối liền với TC. Về mặt chính trị, cũng dễ biết TC và BHàn cùng đứng chung một chiến tuyến đối đầu với khối tự do dưới một lá cờ cộng sản; tuy sự cai trị có phần nào khác biệt nhưng sự tuyên thệ trung thành trong đảng cs tuyệt đối khác với các đảng phái không cs. TC và BH ngoài quan hệ đồng đảng - một đảng duy nhất, còn có quan hệ láng giềng và quan hệ sống còn với nhau rất chặt chẽ. TC thay đổi thì BHàn không chống chế được và ngược lại nếu BHàn có biến hay thay đổi chế độ thì ảnh hưỏng vô cùng tai hại cho TC không lường hết được. Không bao giờ có chuyện TC đánh BH hay đánh Việt nam. Một B. Hàn có biến cố có thể kéo theo các nước bị Tàu xâm lăng đòi tự chủ, phong trào đòi tự do dân chủ trong nước cũng sẽ có cơ hội nổi dậy, chưa kể đến mấy chục triệu dân đói BHàn ùa sang TC kiếm cơm.
   Tuy B Hàn nhỏ, chỉ có 25 triệu dân nhưng lại là mối nguy đối với sự tồn vong của TC vì nó là một bộ phận trong bộ đồ lòng. Khúc ruột thừa người ta có thể giải phẩu cắt bỏ, nhưng BHàn đối với TC không thể cắt bỏ, cũng không thể sở hữu, lấy luôn (own) được mà chỉ phải giữ cho nó ở mức vừa có lợi, vừa không thành ung nhọt, đến bịch ra mà thôi. Nhưng một khi B. Hàn có vũ khí nguyên tử thì cục diện trong vùng sẽ tức khắc hoàn toàn thay đổi, B Hàn trở thành tiền đồn vững mạnh của TC, TC sẽ thay đổi thái độ ra mặt đầu tư cho BHàn, và quốc tế cũng không  can thiệp được. Nam Hàn có thể biến thành Sài gòn 75 dễ như trở bàn tay, và nếu Đại Hàn thống nhất theo thể chế CS thì TC sẽ có một Việt nam thứ hai. Có thể lắm, vận mạt của Đại Hàn dễ đến, nhất là khi tổng thống mới của Nam Hàn lại có chiều hướng tả khuynh.
   B Hàn chính là tử huyệt của TC cho nên đối với TC dân BHàn phải tiếp tục lầm than và tiếp tục làm vũ khí đề trở thành mối lo ngại của Mỹ và các nước chung quanh. Có như thế thì Tàu mới nhẹ gánh được. Cứ mỗi lần TC cần thương lượng thì B. Hàn lại thử vũ khí hù chơi. BHàn là cánh tay đòn vừa che đậy tử huyệt vừa giúp TC thủ lợi đàm phán. Chính quyền Mỹ trước đây có thấy điều này không, nhưng chỉ thấy Mỹ cứ tiếp tục ăn gân gà chờ đợi những nghị quyết trôi qua như mấy cái đơn thuốc rẻ tiền chỉ để kéo dài căn bệnh hiểm và dĩ nhiên sẽ có một ngày tất cả đều năng nỉ thay đổi cách ứng xử BHàn và TC để được họ gia giảm sự khống chế.
  1. Vấn đề B. Hàn
   Vấn đề không phải là Mỹ trừng trị Kim Jong Ủn, mà là giải trừ, ngăn chặn vũ khí nguyên tử, giải toả khát vọng bá chủ nhờ nguyên tử. Đến đời TT Trump, một người không có phải đạo chính trị (free political correctness), ông không nhìn sự việc bằng cặp mắt của các nhà chính trị, mà nhìn thẳng vào vấn đề như chính nó. Cách giải quyết vấn đề cũng theo lối kinh doanh, tính toán có lợi thì làm, càng nhiều mặt càng tốt. Làm phải có kết quả, lời nói hay cách dàn dựng sắp xếp đều là những mục tiêu nhằm phục vụ cho mục đích cuối cùng – và mục đích cuối cùng không thể cho biết trước (unpredictable). Cho nên nếu chỉ nghe một câu, nhìn một cử động rồi đem ra kết luận dễ mắc đến sai lầm. Và quả thật truyền thông và kể cả chính trị gia theo bài bản đã ngữa nghiêng liên tục.
   Thời buổi nhiễu nhương, con người ngày càng xa rời nhân bản, lấy ma mãnh vô đạo, lấy ngụy làm chân. Trong tình thế ấy nhà tu, hay người chính trị đạo đức giả không thể mang lại an bình cho nhân loại tức thời được. Đất nước đã đến mức cần một người lãnh đạo dám nói dám làm, “dĩ trực báo oán” - lấy ngay thẳng sửa trị xã hội.  Kết quả đến đâu, thất bại hay thành công vẫn cón quá sớm để biết, nhưng đất nước Mỹ đã có ông Trump. Không phải như các chính trị gia, không phải đến bây giờ, mà ngay trước khi đắc cử ông đơn phương nhìn thấy hệ thống cần cải tổ, ông đã hứa sẽ “xả đầm” - tức là bài trừ các loại tệ nạn trong chính quyền, và đối ngoại, đối nội thì quyết tâm giải quyết vấn đề thuộc chiến tranh, khủng bố, di dân, an ninh, cải tổ kinh tế, y tế nhằm mục đích bảo quốc an dân, đem lại an bình thịnh trị như trước. Cách làm việc có khác với những người tiền nhiệm nhưng mục tiêu thì rất rõ ràng, rõ ràng hơn ai hết.
   Quay lại riêng Bắc Hàn, Chính phủ Trump tỏ ra rất cương quyết và nhắm đúng mục tiêu, chính B Hàn là huyệt để điểm chứ không phải ở nước lớn TC – hoàn toàn khác với người tiền nhiệm. Chính phủ chọc ngay vào cái cuốn ruột thừa của TC. Dĩ nhiên TC sẽ giật mình, lo thót ruột, trong khi đó Jong Ủn như nước sôi đổ vào đít đứng ngồi không yên. Hăm dọa tên lửa sẽ thử ngày, thử đêm, hàng tháng hàng năm, sẽ nhận chìm hàng không mẫu hạm Mỹ…  không phải là hành vi của kẻ mạnh mà là của kẻ yếu đang bị giật dây.
    Tất cả những gì ông Trump nói và làm từ trước đến sau, người bình thường hời hợt thấy vài lời khác nhau từng lúc thì la hoảng là thay đổi lập trường 180°, lật lọng,… nhưng sự thật đều nhất quán thành một chuỗi hành động có từng mục tiêu dẫn đến cái đích cuối cùng.  Lời chỉ trích, tấn công TC đều được dùng làm đòn bẩy nâng lên để rồi ngã giá kiểu kinh doanh. Tấn công cũng trước công chúng mà gỡ bỏ cũng trước công chúng, người ta đánh giá tổng thống sao thì mặc. Cái mà ông ta cần là đạt được mục đích mang kết quả về. Đúng, người ta có thể chê biếm là ông thay đổi cứng rồi xìu, hù dọa lộ tẩy v. v. bỡi cái thành kiến về lời nói phải thế này hay thế khác đã làm trở ngại suy nghĩ biến thông về các mục tiêu. Đi mua đồ mà như thế thì ôm hàng giả về rồi! Xoá bỏ cái xấu nhất trao cho cái tốt nhất cho đối phương trước công chúng thế giới làm cho cái khoảng cách ấy trở nên lớn và có giá trị hơn bình thường gấp bội, một món quà lớn mà không tốn kém gì cả! Họ Tập đã được nâng lên ghế cao hơn giá trị thực, trước mặt quốc tế, giữ được ở vị trí đó hay không là tùy ở thái độ và sự đóng góp của họ Tập trong việc giải quyết vấn đề B Hàn và tùy sự phê phán của thế giới chứ không còn của ông Trump nữa. Kèm theo sau là những lời nghe nhẹ nhưng đầy đe đọa bỡi BHàn là tử huyệt cuả TC mà lâu nay những TT trước không để ý, hoặc mù tịt, hoặc không hề đề cập đến. Tổng thống Trump và nội các chính phủ Mỹ đã gửi TC một thông điệp đơn giản, rõ ràng và dứt khoát: anh không có khả năng làm thì chúng tôi sẽ làm mình ên không cần có anh. Nâng nhân cách, không lo mất lòng vì còn nhiều vấn đề khác cần bàn; nhưng Mỹ sẽ trực tiếp giải quyết B Hàn, kể cả giải pháp quân sự sẵn sàng (on the table) vì anh bạn TC khó làm hay không đủ khả năng làm. Chính sách khác với Obama - tuyên bố không dùng biện pháp quân sự trước khi đặt vần đề như đồi với Iran. Họ Tập không lo sao được, và chắc chắn phải nghiến răng mỉm cười xã giao. Dĩ nhiên họ Tập cũng chẳng vừa và TC cũng không dễ đối phó. Không dễ gì TC thành tâm hợp tác giải trừ vũ khí hay buộc B Hàn từ bỏ tham vọng. Ngu gì!
   59 phát hoả tiển bắn vào phi trướng Syria ngay trong thời gian họ Tập đến gặp TT, và tiếp sau đó trái bom (MOAB) phá hầm thả ở Afghanistan có sức công phá tương đương bom nguyên tử đều nằm trong kế họạch đạt rất nhiều mục tiêu chứ không phải phủi bụi hay thiển cận như lời bà Clinton rằng nên phá hủy phi trường của Syria. Đây không phải trận chiến giành phần thắng mà đòi tiêu diệt là chứng tỏ sự hời hợt, non kém và nguy hiểm. Chính vì thế mà chính phủ Obama và Hillary thất t bại ê chề đối với Nga, Syria, Benghazi - Libya . . . Ngoài tổ chức khủng bố chuyên trú ẩn trong các hang, còn có Bắc Hàn và Iran dùng hệ thống hầm để chôn dấu và chế tạo vũ khí nguyên tử. Trái bom MOAB dĩ nhiên là lời đe dọa thật đối với BHàn. Thông báo với khách - đối phương trong vấn đề B Hàn là mình vừa bắn phi trường Syria đột ngột “ngon như món chocolate đang cùng ăn tráng miệng” vừa cho cháu ngoại hát tiếng Tàu như món quà tặng làm vui. Như vậy có khác nào cho ngậm bồ hòn làm ngọt.
    Hải quân HK được phái đem hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và tàu ngầm đi qua biển Đông, mục tiêu không cho biết trước là sẽ đến đâu, phô trương lực lượng, chuẩn bị tấn công, hoặc gây sức ép cho cả cái ruột thừa và cũng là cho cả TC. Các nhà ngoại giao và chiến lược gia ở Toà Bạch Ốc ngồi xem cậu chủ Jong Ủn nôn nóng hăm dọa dữ, nhưng vừa lo sợ đám tay sai thân tín thừa cơ làm thịt, gây nên niềm hy vọng trong dân chúng; Nhật, Nam Hàn, Phi, đều sốt ruột, phải kể đến Đài loan đang chờ xem các diễn biến. Tạo được chú ý về nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra, và tiếp theo là phó TT Pene đi một vòng đến các đồng minh trong vùng nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng về an ninh quân sự hiện tại trong vùng, củng cố vai trò không thể thiếu của HK và sự gắn bó giữa các đồng minh cũng như ích lợi trong quan hệ mậu dịch theo đường hướng mới song phương với từng quốc gia độc lập - không tập thể hoá như TPP, mục tiêu của chủ nghĩa toàn cầu - ngược lại chủ trương quốc gia trên hết của TT Trump.
   Kết quả trước mắt là dàn chống hoả tiễn THAAD đưa vào Nam Hàn một cách êm thấm trong hoàn cảnh khủng hoảng chính trị mà Mỹ đã đoán được người sắp lên TT có khuynh hướng tả khuynh không thuận lợi cho quyết định của Mỹ. Dàn THAAD có mặt ở Nam Hàn là mục tiêu gần đã đạt đuợc, biển Đông đã được phần lớn tạm yên với đe dọa từ hoả tiễn của Bắc Hàn và cả TC ở các đảo nhân tạo, có thể nói là vô hiệu hoá khả năng dùng hoả tiễn trong vùng. TC lo lắng, than phiền kêu gọi hai bên Mỹ và BHàn hãy kiềm chế. Điều này cho thấy có thể chính phủ Trump đã rõ tử huyệt là cái cuốn ruột thừa BHàn của TC. Khi dàn hoả tiễn yên vị các hoả tiễn phóng thử của BH tiếp tục hỏng. Phải chăng dàn THAAD có gắn những bộ phận, radar, cyber có khả năng hủy hoại hệ thống vi tính điều khiển các dàn phóng của BH?
   Ngoại trưởng Tillerson tuyên bố chính sách ngăn chặn “chiến lược kiên nhẫn” chứng tỏ đã thất bại, cả ông và phó tổng thống Penne cũng nói rõ “chiến lược kiên nhẫn từ nay chấm dứt”. Tillerson còn nói “Chúng tôi đã tìm thấy một đường lối mới về ngoại giao, an ninh và kinh tế”. Tổng thống Trump: “Bắc hàn đang chuốc phiền. Nếu TC quyết định tham gia giải quyết thi rất tốt. Nếu không chúng ta sẽ giải quyết vấn đề không cần có họ! USA”.
   Một loạt các đài báo truyền thông đã chọn tuyên truyền ngu hoá quần chúng nhằm đạt mục tiêu đánh hạ ông Trump; họ đã trở thành những con robot đã được lắp đặt bộ nhớ, chọn quên những điều đáng nhớ thì làm sao có thể nhìn ra sự thật những gì đang xảy ra. Chẳng hạn, người ta nói đường lối của ông Trump không khác của Obama và như vậy nếu ông này thành công thì phe ta vẫn có lý do để hát rằng Trump chỉ tiếp nối chính sách của Obama mà thôi. Điều dễ nhớ nhất không thể thiếu trong khi xem xét là Ông Trump đón tiếp Tập Cận Bình tại tư gia. Obama dùng danh dự, uy tín mặt mũi của cả nước, 321 triệu dân, trải thảm đỏ, bắn 21 phát đại bác đón rước Tập Cận Bình về tại toà Bạch Ốc, và thết đãi bằng quốc yến.
   Trong  vòng trên dưới 100 ngày mà chính phủ Trump đã đạt được những mục tiêu ngắn hạn đáng kể trên mọi mặt, kinh tế, an ninh nội địa, quốc phòng, ngoại giao mở đường cho kế hoạch tái thiết quốc gia hơn hẳn 8 năm của Obama. Điều đáng nói là từ lời nói đến hành động cho thấy một quyết tâm theo đuổi lối suy nghĩ mới và chuẩn bị cho một cách giải quyết các vấn đề một cách quyết liệt, có tính táo bạo, đột phá và độc đáo hơn. Tuy vậy, còn phải chờ xem tổng thống Trump và chính phủ HK có hành động gì mới không, hoặc biết đâu rồi cũng quay sang Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã nổi tiếng có vì mà không có thực lực, không làm nên trò trống gì trong hơn hai thập niên qua. 
  
Vĩnh Tường
  
Tìm hiểu thêm Nội tình B.Hàn: (theo borgenproject.org)
   Nghèo đói: 40% dân số sống dưới mức nghèo khó. Hầu hết công nhân làm được $2 - $3 mỗi tháng. Mức sống vô cùng kham khổ.
    Lương thực khan hiếm trầm trọng, nạn đói kể từ khi 1990 kéo dài khiến người dân chỉ sống nhờ viện trợ của thế gới. Đến 2009 viện trợ luơng thực thực phẩm cạn kiệt. Theo nghiên cứu của  LHQ , có 84% gia đình đang ở mức  hoặc dưới mức thiếu thực phẩm dẫn đến hang ngàn người chết. Theo chương trình lương thực thế giới, 33% trẻ em bị còi và chết vì thiếu dinh dưỡng. Nhà cầm quyền “cổ động 2 bữa ăn mồi ngày” và người dân thường nổi lên kêu đói.
   Chương trình nuôi thỏ mập: Để giải quyết nạn thiếu ăn, năm 2007 Kim Jong il bắt đầu gây giống thỏ bự mập – theo phát kiến của Karl Szmolinsky, người Đức nhân giống thỏ lớn mập nhất thế giới. Nhưng thí nghiệm hoá ra thất bại và thỏ chí để chohọ Kim ăn
   Chương trình dùng phân (cứt) người: Trước kia BHàn nhập phân hoá học từ Nam Hàn. Năm 2008 Nam hàn ngưng cung cấp. Vì vậy nhà cầm quyền sáng suốt tổ chức chương trình  cho nông dân dùng phân của họ để thay thế. Công nhân nhà máy phải đạt chỉ tiêu sản xuất 2 tấn.
   Quyền được mạnh khoẻ bị từ chối: mặc dù Nhà nước tuyên truyền y tế miễn phí, người dân bị từ chối chữa trị nếu họ không có đủ tiền chi phí thuốc men với giá cao.
   Ngân sách quốc gia hầu hết dành cho quân sự. 2001 nhà nước dùng 5 tỉ dollar chỉ dành riêng cho quân sự tức là hơn 30% tổng sản lượng quốc gia. Tin rằng BHàn có khoảng nửa tá vũ khí nguyên tử.
  Tài sản của người cầm quyền đến 5 tỉ mặc dù tỉ lệ nghèo đói trong nước rất cao. Và tiền của vua đỏ được cất giữ bí mật ở các nhà bank Âu châu, và từ những hoạt động phi pháp, bán thuốc phiện và những hoạt động phi pháp khác. Họ Kim cũng xài hàng sang rất dắc tiền. Tin cho hay hắn tiêu 64..8 triệu dollar trong năm 2012
   Người tị nạn bị bắt sẽ bị đưa vào trại tù khổ sai. Nhiều gia đình trốn thoát sang TC để kiếm ăn, vượt biên vô cùng gian nan và có may mắn đế nơi thì cũng bị bố ráp, sống chui sống nhủi và bị bóc lột lao động đến xương tủy các trẻ em cũng không dám chường mặt ra. Nếu bị bắt thì sẽ bị trả về và được vào trại khổ sai tập trung.
Dĩ nhiên là hoàn toàn khác người bất hợp pháp ở HK chẳng những không ai dám động đến mà còn được chăm sóc, bảo vệ, và nếu phạm tội thì có thành phố bảo hộ che đỡ, có cả anh chị truyền thông ra sức bảo bọc.
   Nạn ma túy tổng hợp (Crystal meth epidemic), BHàn khổ đau với chất ma tuý tổng hợp, còn gọi là ma túy đá, lan tràn. Loại ma túy này dùng để kích thích kinh tế nhằm trốn tránh sự tồi tàn mà nhà nước không giúp gì được. Năm 2000 các xí nghiệp băt đầu sản xuất lọai ma túy này (methamphetamine) dẫn đến sự gia tăng lượng người sử dụng. Bây giờ nó đã trở thành phần nào trong đời sống xa xỉ và nghiện ngập đến một nửa số người dùng.

No comments:

Post a Comment