Sunday, May 14, 2017

Bài viết hay(4919)

Sân khấu về khuya mới hay. Lú cảnh báo Thăng chỉ mới bị kỷ luật Đảng sau khi rời BCT là coi như mất quyền "bất khả xâm phạm" chứ Lú chưa tha Thăng đâu, mày liệu hồn, chớ mừng vội. Dân Thanh Hoá đéo bầu cho thằng Nam Định mà tự dưng cho nó làm đại diện thì khôi hài hước thật cho dù "đại biểu" chỉ có tiếng là bù nhìn chứ chẳng ai coi ra gì ráo trọi. Tui vẫn chờ coi Lú có dám sút anh 3X hay chỉ hậm hực cho đến chết. Lú chưa mó dái anh 3X được thì coi bộ ăn yến sào, bào ngư cũng chẳng thấy ngon. Xem ra võ công của Lú chỉ tới mức đó thôi nên lực bất tòng tâm khi tụi nó cứ thúc hối Lú về hưu mà thù này vẫn chưa trả xong. Tức dái thiệt.

Những cơ hội và thách thức của sáng kiến “một vành đai, một con đường”

ngừng được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài Trung Quốc.
Tuy nhiên, trên thực tế học thuyết này đã được ông Tập Cận Bình thể hiện ngay từ khi vừa được bầu làm Tổng bí thư, lúc ông cùng một nửa thành viên Thường vụ Bộ chính trị, tham quan triển lãm “Đường tới phục hưng” tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc.
Chính tại đây ông đề xuất ý tưởng "Giấc mộng Trung Quốc" với định nghĩa: Phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại là giấc mơ lớn nhất thời kỳ cận đại. Giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực.
Còn sáng kiến "Một vành đai, một con đường" được Chủ tịch Tập Cận Bình công bố lần đầu tiên trong bài phát biểu của ông tại Đại học Nazarbayev, Kazakhstan vào ngày 7/9/2013.
Sau đó trong chuyến thăm Indonesia tháng 10/2013, Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục công bố “Sáng kiến xây dựng Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21” nằm trong "Một vành đai, một con đường".
Nói cách khác, “Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21” là một nhánh của "Một vành đai, một con đường".
Các kết nối kinh tế phục vụ sáng kiến này là lý do chính để ông Tập Cận Bình công bố thành lập “Quỹ Con đường tơ lụa” 40 tỉ USD để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các nước có liên quan.
Truyền thông Trung Quốc đã quảng bá một cách khá hệ thống, đồng bộ và bài bản cho các sáng kiến, ý tưởng này, đồng thời nó cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận khu vực và quốc tế.
Chúng tôi nhận thấy, dù là "Giấc mộng Trung Quốc" hay "Một vành đai, một con đường" thì đều nhằm thực hiện 2 mục tiêu thế kỷ mà các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đưa ra:
Một là, xây dựng xã hội khá giả vào năm 2021, đúng thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập;
Hai là, xây dựng Trung Quốc thành đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, văn minh, giàu mạnh, dân chủ và hài hòa vào năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập nước.
Thiết nghĩ, bất kỳ một quốc gia nào cũng đều có mong muốn đất nước mình phát triển cường thịnh, trở thành quốc gia có thể sánh vai cùng năm châu bốn biển.
Nhất là những nước phải đấu tranh gian khổ, hy sinh xương máu mới giành được độc lập, mới thoát khỏi ách đô hộ của thực dân, phong kiến, Trung Quốc cũng thế, Việt Nam cũng vậy, không có gì khác.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng động viên, khuyên nhủ thế hệ trẻ Việt Nam cố gắng học tập rèn luyện để xây dựng nước Việt Nam hùng mạnh, sánh vai cùng năm châu bốn biển.
Bởi vậy cho nên, chúng tôi hy vọng rằng chủ trương của Đảng Cộng sản Trung Quốc phấn đấu thực hiện "Giấc mộng Trung Quốc" với động cơ trong sáng của nó;
Phù hợp với các giá trị nhân văn, phổ quát của nhân loại văn minh ngày nay, phù hợp với luật pháp quốc tế, đem lại lợi ích cho Trung Quốc, mà ít nhất cũng không phương hại đến lợi ích của các quốc gia khác.
Được như vậy, thì đây sẽ là điều rất đáng được hoan nghênh và ủng hộ.
Trong thế giới hiện nay, hòa bình và phát triển, hợp tác giúp nhau cùng thắng là một xu thế tất yếu của thời đại, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội loài người.
Nhất là sự hợp tác cùng thắng, mở rộng giao thương giữa các nước có nền kinh tế phát triển hùng mạnh, có tiềm lực với các nước nhỏ khác cũng là điều đáng khuyến khích.
Vì vậy, chủ trương, ý tưởng lớn này nếu  nội dung của nó chứa đựng những xu hướng tiến bộ và hoàn toàn vì mục tiêu kinh tế, hợp tác phát triển cùng thắng thì đó là chủ trương đúng đắn, phù hợp với quy luật cuộc sống.
Trung Quốc tổ chức hội thảo quốc tế giới thiệu sáng kiến "Một vành đai, một con đường", ảnh minh họa: Notey.
Và chắc chắn những chủ trương, ý tưởng này sẽ được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, ủng hộ hết mình và phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để thực hiện giấc mơ, ý tưởng ấy!
Sở dĩ tôi phải đặt chữ "Nếu" vào đây là vì, mặc dù Trung Quốc đã triển khai và tuyên truyền mạnh mẽ hai ý tưởng, sáng kiến này từ năm 2013 đến nay, nhưng dư luận quốc tế, khu vực rất quan tâm và đặt ra nhiều câu hỏi.
Nhất là dư luận tại những nước có các dự án nằm trong sáng kiến "Một vành đai, một con đường" hay "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21" đặc biệt quan tâm và đặt ra nhiều câu hỏi cần làm rõ.
2. Những vấn đề đặt ra với Trung Quốc xung quanh sáng kiến "Một vành đai, một con đường" hay "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21"
Đến nay vẫn nhiều người còn thắc mắc rằng, liệu sáng kiến này chỉ thuần túy là về hợp tác kinh tế - thương mại như “con đường tơ lụa cổ xưa”, hay còn mang theo những mục đích khác về an ninh, hàng hải, địa-chính trị, địa-quân sự…?
Đặc biệt hiện nay, trong tình hình Biển Đông đang có những diễn biến hết sức căng thẳng, phức tạp, nhất là việc Trung Quốc đã và đang triển khai nhiều hoạt động mà dư luận cho rằng đã vượt quá những cam kết đã đạt được giữa các bên liên quan.
Hay những hoạt động thúc đẩy yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông không dựa trên cơ sở của Luật pháp và thực tiễn quốc tế, điển hình là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982,  khiến các nước trong khu vực, bao gồm Việt Nam, đang hết sức lo ngại.
Đã có những phản ứng, đề phòng từ các nước láng giềng Trung Quốc ở khu vực và họ đang tìm mọi cách nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình. 
Một xu thế chạy đua vũ trang đang hiện hữu, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh ở Đông Nam Á, có nhiều nguy cơ dẫn đến xung đột vũ trang…
Biển Đông hiện đang là đột phá khẩu, là điểm khởi đầu của “Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21”, một nhánh của sáng kiến "Một vành đai, một con đường".
Trong khi đó, Trung Quốc đã bồi lấp 7 bãi đá, rặng san hô ở Trường Sa thành các đảo nhân tạo và đang xây các tiền đồn quân sự khổng lồ…
Tình hình đó khiến dư luân không thể không nghi ngờ đến mục đích của những sáng kiến nói trên:
Liệu các công trình được xây dựng trên các bãi cạn đó sẽ đóng vai trò gì trong sáng kiến “Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21”hay rộng hơn là sáng kiến "Một vành đai, một con đường"?
Liệu Trung Quốc đã chi bao nhiêu tiền trong số 40 tỉ USD của “Quỹ Con đường tơ lụa” cho các công trình đảo nhân tạo và quân sự này?...
Đó là những mối quan tâm chính đáng, những lo ngại thật sự mà dư luận khu vực, trong đó có Việt Nam, đặt ra và cần một câu trả lời công khai, minh bạch, thiện chí và cầu thị từ phía Trung Quốc.
Có như vậy thì những băn khoăn mới được làm rõ, niềm tin chiến lược mới có thể tạo dựng và được củng cố, sáng kiến “Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21” mới có thể thành tựu.
Bởi lẽ đặt vào cương vị của các bên liên quan ở Biển Đông, sẽ không có quốc gia nào đánh đổi  chủ quyền, quyền và lợi ích hợp pháp của mình ở Biển Đông để lấy các lợi ích kinh tế nhất thời.
Trong khi cơ chế vận hành, khai thác cũng như hiệu quả của các dự án sử dụng nguồn vốn từ “Quỹ Con đường tơ lụa” hay sáng kiến "Một vành đai, một con đường" đến đâu vẫn còn là điều cần làm sáng tỏ.
Có thể nói dư luận rất hoan nghênh và chào đón các sáng kiến, ý tưởng hợp tác của Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi sự rõ ràng, minh bạch và thiện chí hợp tác cùng có lợi.
Làm sao để các bên thấy được Bắc Kinh không giấu trong “sáng kiến” này những vấn đề liên quan đến yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong Biển Đông.
Đây là một yêu sách đang bị dư luận phê phán, lên án, không thừa nhận, thậm chí đã bị Phán quyết Tòa Trọng tài 12/7/2016 bác bỏ trong phạm vi thuộc thẩm quyền của mình.
Nếu Trung Quốc trả lời được những câu hỏi này, tất nhiên niềm tin của khu vực và quốc tế vào ý tưởng, sáng kiến của Trung Quốc sẽ được xác lập và củng cố, ý tưởng, sáng kiến ấy chắc chắn sẽ thành tựu viên mãn.
Ngược lại thì nó sẽ chỉ nằm trên giấy, trên các hoạt động tuyên truyền và có thể gây phản tác dụng.
3. Khát vọng của lãnh đạo Trung Quốc và lo ngại từ láng giềng
Nhiều học giả và nhà phân tích quốc tế cho rằng, những ý tưởng, sáng kiến trên mà chính phía Trung Quốc đã xác định là "tư tưởng mới" thể hiện khát vọng của Chủ tịch Tập Cận Bình trên cương vị người đứng đầu đất nước Trung Quốc.
Bởi ông là người chịu trách nhiệm cho tương lai của hơn 1,3 tỉ dân muốn tìm kiếm một học thuyết mới, một hướng đi mới để đột phá sau 30 năm cải cách mở cửa làm cho diện mạo Trung Quốc thay da đổi thịt.
Một bức hình cổ động cho sáng kiến "Một vành đai, một con đường", ảnh: Hong Kong Free Press.
Đã đến lúc Trung Quốc cần một "tư tưởng mới" để tiếp tục dẫn đường đưa đất nước phát triển phồn vinh, đồng thời khắc phục những mặt trái do tăng trưởng quá nóng gây ra như ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chênh lệch giàu nghèo và bất ổn xã hội…
Chúng tôi thiết nghĩ, đây là mong muốn, là nguyện vọng và là mục đích hoàn toàn chính đáng của một người đứng đầu Nhà nước Trung Quốc thời hiện đại.
Theo dõi trên truyền thông đại chúng những diễn biến gần đây chúng tôi nhận thấy, Chủ tịch Tập Cận Bình đang triển khai thực hiện mạnh mẽ sáng kiến "Một vành đai, một con đường" cũng như thực hiện "Giấc mộng Trung Quốc" mà ông đã nỗ lực dồn hết tâm huyết để thực hiện giấc mộng đó:
Một là, chiến dịch chống tham nhũng thành công vang dội, gây chấn động dư luận trong và ngoài Trung Quốc.
Những nhân vật từng là Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị như Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Bộ chính trị kiêm Bí thứ Trùng Khánh Bạc Hy Lai, hay có đến 2 cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương như Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu đã bị đưa ra trước ánh sáng công lý.
Theo tôi đây là thành tích cực kỳ quan trọng và làm nên sức mạnh, sức hút của Chủ tịch Tập Cận Bình, bởi tham nhũng là kẻ thù của bất kỳ quốc gia nào.
Thể chế càng thiếu minh bạch càng là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng.
Tuyên chiến với tham nhũng là tuyên chiến với các tập đoàn lợi ích sừng sỏ, nếu không đủ bản lĩnh, quyết tâm, nghị lực cũng như sự tài năng, khéo léo để tập hợp lòng người, khó có thể hạ được những con hổ tham nhũng cỡ bự như vậy.
Hai là, trên mặt trận kinh tế, chúng tôi theo dõi thấy rằng ảnh hưởng của Chủ tịch Tập Cận Bình tới những quyết sách mang tính bước ngoặt tái cơ cấu nền kinh tế Trung Quốc từ hướng sản xuất công nghiệp nặng và hàng tiêu dùng giá rẻ nhưng ô nhiễm môi trường hiện nay sang sản xuất hàng tiêu dùng trung cao cấp và phát triển dịch vụ.
Mặc dù đây là việc làm không dễ dàng gì, ngay cả sự đồng thuận từ xã hội, vì nó có thể đánh mất khá nhiều việc làm, cũng như nảy sinh các vấn đề xã hội khi hàng triệu công nhân ngành thép, ngành than mất việc.
Chính điều này cũng khiến dư luận khu vực và quốc tế đặt dấu hỏi:
Phải chăng chiến lược "Một vành đai, một con đường" cùng với “Quỹ Con đường tơ lụa”, định chế Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á( AIIB)  đang là một kênh hiệu quả để Chủ tịch Tập Cận Bình chuyển các ngành công nghiệp nặng dư thừa của Trung Quốc ra nước ngoài theo chân những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng?
Có nhiều người cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đang có xu hướng co lại, suy giảm hay yếu đi.
Nhưng chúng tôi thấy kinh tế Trung Quốc đang rất mạnh, những biểu hiện bên ngoài chỉ là hiệu ứng của tái cơ cấu bắt buộc phải trải qua.
Việc Trung Quốc thâu tóm hàng loạt các định chế, thương hiệu toàn cầu trong thời gian qua có thể cho thấy rõ sức mạnh nội lực của Trung Quốc đang ở mức nào.
Nhưng cũng chính kênh này đang khiến chúng tôi và nhiều nhà nghiên cứu băn khoăn:
Liệu việc đi kèm với các gói tín dụng, vốn vay ưu đãi từ “Quỹ Con đường tơ lụa” (AIIB) theo sáng kiến "Một vành đai, một con đường" làm lợi cho Trung Quốc đã đành, nhưng có gây phương hại cho kinh tế các nước đối tác hay không?
Bởi lẽ, ngay tại Việt Nam, hầu hết các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng mà Trung Quốc thắng thầu bằng giá rẻ và vay vốn Trung Quốc thì cuối cùng đều đội vốn, có nơi gấp đôi, gấp ba so với dự toán ban đầu.
Công nghệ trong các dự án này thường lạc hậu, nhà thầu Trung Quốc gây nhiều điều tiếng khi hoạt động ở nước ngoài, vấn đề công nhân - người lao động chân tay Trung Quốc ồ ạt tràn sang các nước chiếm mất việc làm của người dân sở tại…
Đó là những lo ngại rất hiện hữu.
Bởi vậy chúng tôi nghĩ rằng, với tinh thần hợp tác cùng thắng, chia sẻ trách nhiệm và lợi ích, nên chăng Trung Quốc cần tính đến việc điều chỉnh chiến lược sao cho hài hòa giữa lợi ích của mình với đối tác.
Bởi chính điều này mới làm nên hình ảnh một Trung Quốc thân thiện, đáng tin cậy và có trách nhiệm trong mắt đối tác.
Và như vậy mục đích thực hiện "Giấc mộng Trung Quốc" mới có thể thành hiện thực, khi các nước đều thấy Trung Quốc rất có trách nhiệm, uy tín trong làm ăn.
Ngược lại thì thiệt hại vô cùng.
Có thể các nước vay tiền Trung Quốc thiệt hại về kinh tế, nhưng Trung Quốc thiệt hại về hình ảnh, uy tín và vị thế.
Trung Quốc càng giành được nhiều dự án và triển khai theo kiểu này, thì mất mát về uy tín càng lớn.
Một nhóm nào đó trong Chính phủ các nước có thể hoan nghênh một vài gói vốn vay của Trung Quốc, nhưng người dân các nước sẽ ngày càng ác cảm và cảnh giác với Trung Quốc.
Thiệt hại này không đo được bằng tiền.
Ngày nay ở khu vực Đông Nam Á, ngoài Trung Quốc thì Nhật Bản cũng đang rất quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại với các nước trong khu vực và họ đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch hỗ trợ tài chính cho chiến lược này.
Nhật Bản lâu nay rất uy tín trong việc hợp tác làm ăn, nên nếu Trung Quốc không có sự điều chỉnh về chiến lược và chính sách, chúng tôi e Trung Quốc sẽ gặp khó khăn không nhỏ.
Ba là trên mặt trận quân sự:
Chúng tôi rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ khả năng, năng lực và uy tín của Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc tái cơ cấu bộ máy chỉ huy quản lý các lực lượng vũ trang và cắt giảm 300 ngàn quân.
Đây là việc làm cực kỳ khó khăn, nhưng ông đã triển khai một cách hệ thống, bài bản và rất nhanh chóng. Từ lúc tuyên bố chính thức ngày 3/9/2015 đến khi chuyển đổi ngày 1/1/2016 vỏn vẹn chỉ có vài tháng, vậy mà ông đã thành công.
Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực gây lo ngại nhất cho các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam.
Bởi lẽ ngân sách dành cho quân sự của Trung Quốc tăng trưởng liên tục, tàu chiến máy bay và các cuộc tập trận bắn đạn thật xuất hiện ngày một dày đặc trên Biển Đông.
Đi kèm là các công trình xây dựng khổng lồ hàng tỉ USD trên các đảo nhân tạo. Trung Quốc kéo tên lửa, máy bay ra bố trí ở Phú Lâm, Hoàng Sa....
Tất cả những điều này gây ra một cảm giác lo ngại và không một nước nào trong khu vực không đặt câu hỏi về ý định thực sự của Trung Quốc.
Nếu thực sự Trung Quốc trỗi dậy hòa bình như vẫn nói, thì Trung Quốc giải thích thế nào về các căn cứ quân sự và số vũ khí đang hiện diện ngày càng nhiều, càng lớn ở Biển Đông?
Trong khi Trung Quốc né tránh việc thực hiện trách nhiệm của thành viên UNCLOS 1982  trong việc tuân thủ quá trình giải quyết tranh chấp áp dụng, giải thích UNCLOS thông qua cơ quan tài phán thì mấy ai mà không lo ngại?
Chính điều này phải chăng đang làm giảm đáng kể sức hấp dẫn của "Một vành đai, một con đường" hay "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21"?
Ngược lại, phải chăng nó còn tạo thêm hoài nghi cho dư luận, phải chăng các dự án, chương trình hợp tác kinh tế theo sáng kiến này chỉ nhằm ngụy trang cho các công trình quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông?
Nếu không trả lời rõ ràng câu hỏi này, tôi e dù có tốn bao nhiêu công sức và tiền của để tuyên truyền về sáng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình, thì vẫn chỉ là công “Dã tràng xe cát Biển Đông…”
4. Thời cơ lớn nhất của Trung Quốc để phát triển đất nước hiện nay theo chúng tôi chính là một môi trường hòa bình và ổn định
Nếu tận dụng được thời cơ này, phát triển mạnh mẽ, hài hòa và bền vững nền kinh tế kết hợp chăm lo nâng cao đời sống người dân, bảo vệ môi trường, giữ gìn ổn định hòa hiếu với láng giềng thì những thách thức hiện nay Trung Quốc đang gặp phải sẽ được hóa giải một cách bải bản, căn cơ, lâu dài.
Mặt khác, Trung Quốc đang sở hữu nguồn lực tài chính, kích thước nền kinh tế và thị trường tiêu dùng hàng đầu thế giới.
Đó là một thế mạnh mà không phải quốc gia nào cũng có được.
Không quân Trung Quốc mới tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông gần đây, ảnh minh họa: China Daily.
Nhưng muốn khai thác thế mạnh ấy một cách lâu dài, thì Trung Quốc cần đặt nền kinh tế của mình vào bức tranh chung của nền kinh tế thế giới, theo đúng tinh thần "thân - thành - huệ - dung" như Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn nói.
Tất cả những điều này phải được thể hiện bằng hành động, lấy kết quả làm thước đo chứ không nên chỉ dừng ở những tuyên bố có cánh.
Trung Quốc đang trỗi dậy hòa bình và phát triển là xu thế của thời đại. Kết hợp được hai xu thế này, Trung Quốc mới vươn lên mạnh mẽ.
Một khi để nổ ra xung đột hay chiến tranh, nhất là ở khu vực Biển Đông, thì nước thiệt hại đầu tiên và không nhỏ chính là Trung Quốc. Nên giữ hòa bình, ổn định để phát triển cùng thắng vẫn là ưu tiên lựa chọn hàng đầu.
Về đối ngoại, thách thức lớn nhất của Trung Quốc chính là lòng tin của phần còn lại của thế giới đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc, có thực sự hòa bình hay không, và nếu trỗi dậy hòa bình thì Trung Quốc giải thích thế nào về các hoạt động quân sự của mình trên Biển Đông?
Thời cơ Trung Quốc hoàn toàn có thể nắm được và nắm rất chắc, vấn đề nằm ở chỗ Trung Quốc có muốn nắm nó hay không, hay còn có những tính toán khác.
Thách thức cũng vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc có đủ bản lĩnh và trí tuệ để vượt qua khi biết dung hòa lợi ích quốc gia dân tộc mình với các nước láng giềng, khu vực và thế giới./.TS Trần Công Trục

Moon có thể đưa Trump gặp Kim

Tổng Thống Donald Trump đang bận rộn việc bãi chức Giám đốc Cơ Quan Ðiều tra Liên bang (FBI), cho nên chắc chưa có thời giờ nghĩ đến kết quả hai cuộc bầu cử Tổng thống ở Pháp và Nam Hàn. Dân hai nước đã chọn những người lãnh đạo không như ý ông Trump muốn. Ở Pháp, các ông Trump và Putin đều thích bà Le Pen, đối thủ của ông Macron mới thắng lớn. Còn ở Nam Hàn thì người đắc cử, tân Tổng thống Moon Jae-in, đã từng nhiều lần nói ngược lại ông Trump, từ chuyện liên minh giữa hai nước đến chính sách về Bắc Hàn.
Ông Moon Jae-in lên ngôi Tổng thống nhờ một phong trào đòi dân chủ tự do mới của dân chúng Nam Hàn. Lần thứ ba, giới thanh niên nổi lên đòi thay đổi chính quyền và đòi xã hội phải thể hiện tự do dân chủ đầy đủ hơn. Ðây là lần đầu tiên quốc gia này tổ chức bầu cử bất thường chọn một Tổng thống mới. Ông Moon thắng số phiếu trên 40% gần gấp đôi hai người về thứ nhì và thứ ba, mỗi người được hơn 20%.

Trong thời gian Nam Hàn đang lo tranh cử thì chính phủ Mỹ gần như không quan tâm đến quốc gia đồng minh quan trọng này. Tổng Thống Donald Trump nói rất nhiều đến bom nguyên tử của Bắc Hàn và ông liên hệ mật thiết với Trung Cộng để lo giải quyết vấn đề này. Nhưng hầu như ông không thấy cần tham khảo ý kiến một người Nam Hàn nào, đang tại chức hay đang tranh cử. Ông Trump nhiều lần lên tiếng đe dọa “xử” Kim Jong Un. Sau đó, ông lại ngỏ ý “hân hạnh” được gặp Un, trong “hoàn cảnh thích hợp.” Ông không nhắc câu nào với quốc gia đồng minh ở phía Nam bán đảo Triều Tiên. Ðiều đáng ngạc nhiên nhất là ông Tổng thống Mỹ tuyên bố, với nhật báo Wall Street Journal, rằng sau khi được nghe Tập Cận Bình giảng về lịch sử Trung Quốc, Hàn Quốc trong 10 phút, ông mới biết rằng Hàn Quốc xưa kia thuộc… Trung Quốc! Dân Nam Hàn và giới lãnh đạo chính trị chắc phải bất bình.
Trong thời gian Ðại Hàn đang lo tranh cử, ông Trump còn tuyên bố Chính phủ Nam Hàn sẽ phải trả tiền cả hệ thống “hỏa tiễn phòng thủ” THAAD để chống hỏa tiễn của miền Bắc, mà quân đội Mỹ đang thiết lập ở Nam Hàn – mặc dù Trung Cộng ồn ào phản đối. Nhưng sau đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cải chính, nói rằng Chính phủ Mỹ sẽ chi trả hết, dân Nam Hàn khỏi lo!
Ông Moon đã gián tiếp trả lời ông Trump. Trong một bài diễn văn tranh cử, ông Moon Jae-in đã nhắc đến gần 30 ngàn quân nhân Mỹ đang đóng ở Nam Hàn. Ông nói rằng sự hiện diện của họ “không chỉ quan trọng đối với an ninh của chúng ta, mà còn do nhu cầu chiến lược toàn cầu của nước Mỹ nữa!” Ông cũng phát biểu trên YouTube rằng Ðại Hàn Dân quốc sẽ phải đóng vai trò tích cực hơn trong việc buộc Bắc Hàn ngưng thử bom nguyên tử, “chúng ta không thể cứ ngồi im coi nước Mỹ và Trung Quốc nói chuyện với nhau”.
Chắc đa số cử tri Nam Hàn đồng ý. Họ sẽ là nạn nhân trực tiếp nếu chiến tranh xảy ra. Giàn đại pháo và hỏa tiễn của Bắc Hàn lúc nào cũng sẵn sàng đổ lửa xuống thủ đô Hán Thành trong mấy phút, tiêu diệt hàng triệu, hay hàng chục triệu người. Dân Nam Hàn không thể chấp nhận vai trò “khán giả!”
Nhưng nếu không muốn ngồi “chầu rìa” coi hai nước lớn bàn về sinh mạng mình thì Nam Hàn có thể làm gì? Ông Moon Jae-in, 64 tuổi, đã chuẩn bị: Ông nói sẵn sàng gặp Kim Jong Un (33 tuổi) để nói chuyện trực tiếp. Hiểu ngầm là: Không cần hai nước đàn anh ngồi cầm trịch và mách nước! Ông Moon Jae-in từng làm việc cho cố Tổng thống Lư Vũ Huyền (Roh Moo-Hyun), người chủ trương hai miền Nam Bắc Cao Ly cần nói chuyện trực tiếp. Cố Tổng thống Kim Ðại Trọng đã mở đầu chính sách “ánh mặt trời” này, được hai ông theo đuổi từ năm 1998 đến 2008.
Trong thời gian tranh cử, Moon Jae-in đã lên án kịch liệt “chế độ Cộng sản bạo tàn” Bắc Triều Tiên; nhưng ông vẫn kêu gọi Nam Hàn phải “bao dung, đùm bọc đồng bào miền Bắc để có ngày thống nhất trong hòa bình”. “Muốn vậy”, ông nói, “chúng ta phải nói chuyện với Kim Jong Un, người đang cầm đầu họ”.
Ông Moon nói rằng, “Mục đích việc phong tỏa kinh tế Bắc Hàn là bắt Kim Jong Un phải ngồi vào bàn hội nghị”. Ý kiến này khác ông Trump. Trump coi mục đích phong tỏa nhằm bắt họ Kim phải chấm dứt thí nghiệm và tiêu hủy kho vũ khí nguyên tử. Hai ý kiến hoàn toàn trái ngược với nhau. Ðối với ông Moon, nếu Kim Jong Un chịu ngồi xuống họp thì có thể bắt đầu giảm bớt vòng đai phong tỏa. Một miếng mồi ông Moon đưa ra dụ Un là mở lại khu công nghiệp Kaesong (Khai Thành), nơi các xí nghiệp Nam Hàn cộng tác với doanh nghiệp nhà nước của chính quyền Cộng sản. Ðặc khu sản xuất này đã bị cựu Tổng thống Park Geun Hye chấm dứt năm ngoái để phản đối Bắc Hàn thử bom nguyên tử.
Trong những tháng tới, các chủ trương dị biệt của Trump và Moon sẽ đối chọi với nhau, không thể tránh được. Một hậu quả là dân chúng Nam Hàn có thể càng bất mãn với ông Tổng thống Mỹ cả tin vào bài giảng lịch sử của Tập Cận Bình!
Trong khi đó, chính quyền Trung Cộng có thể hoan nghênh tân Tổng thống Moon Jae-in. Bắc Kinh sẽ có một đồng minh cùng thuyết phục Chính phủ Mỹ bớt nói những lời đe dọa nặng nề làm mất mặt họ Kim, và chấp nhận sự thật là Kim Jong Un đang cầm đầu một nước với vũ khí nguyên tử. Nhưng Trung Cộng có thể sẽ oán ông Moon, nếu ông thực hiện chính sách “Ánh Mặt Trời” có kết quả.
Kết án ông Moon “nhẹ dạ cả tin” hoặc “nhân nhượng Cộng sản” có thể oan cho ông. Mặc dù tỏ ra độc lập về ngoại giao, ông Moon Jae-in vẫn luôn luôn bày tỏ lòng biết ơn với nước Mỹ đã cứu dân Hàn Quốc thoát nạn Cộng sản khi đẩy lui quân Bắc Hàn và Trung Cộng hơn nửa thế kỷ trước. Hơn nữa, ông còn nhắc nhở rằng chính nước Mỹ đã hỗ trợ dân Nam Hàn tranh đấu và thực hiện chế độ dân chủ tự do mà họ đang hưởng. Ông cam đoan rằng mọi sáng kiến đối thoại với Bắc Hàn phải dựa trên mối quan hệ đồng minh với Mỹ.
Cha mẹ ông Moon Jae-in vốn là những người Bắc Hàn tị nạn, họ trốn thoát chế độ Cộng Sản vào cuối năm 1950 khi chạy theo đoàn quân Mỹ, dưới lá cờ Liên Hiệp Quốc, trong một cuộc rút lui chiến lược rời bỏ thành phố Hungnam (Hưng Nam) trong lãnh thổ Bắc Hàn. Hơn 100 ngàn dân Bắc Hàn đã xuống tàu cùng với quân đội Liên Hiệp Quốc rút về phía Nam trong trật tự, dưới áp lực của quân Trung Cộng vây quanh thành phố. Ðiều may mắn cho họ là Trung Cộng lúc đó chưa có máy bay oanh kích và giàn đại pháo đã bị Hải quân Mỹ vô hiệu hóa. Ông Moon sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo của những người tỵ nạn Cộng sản, và chắc trong lòng ông chỉ mong cho những người không may mắn ở miền Bắc được thoát chế độ Cộng sản.
Tổng thống Donald Trump sẽ phản ứng ra sao nếu Kim Jong Un bằng lòng gặp Moon Jae-in, trước khi Kim chịu gặp ông Trump? Chính ông Trump đã từng ngỏ ý sẵn sàng gặp Un trong hoàn cảnh thích hợp. Nếu Moon Jae-in đứng ra thu xếp một cuộc gặp gỡ thì có thể coi là thích hợp hay không?
Khi cuộc gặp mặt này xảy ra thì Bắc Kinh thua lỗ nhất! Cha con ông Kim Jong Un vẫn chỉ ước ao được ký một thỏa hiệp bất tương xâm với Mỹ. Ông Trump mà chấp nhận ngồi đối diện với họ Kim thì Un phải sung sướng, không khí sẽ thay đổi hoàn toàn. Hai bên có thể đi tới những thỏa hiệp giải trừ bom nguyên tử, từng bước một, trong nhiều năm, đổi lấy viện trợ thực phẩm như trước đây vẫn làm. Họ Kim có thể ngồi vững ghế lâu hơn, nhưng dân chúng Bắc Hàn hy vọng no đủ hơn. Ông Trump có thể tuyên bố mình đạt được một thành quả chưa vị Tổng thống Mỹ nào làm được! Biết đâu, ông có thể được chia giải Nobel Hòa bình với ông Moon! Trong khi đó, Tập Cận Bình chỉ đứng ngoài mà ngó!Ngô Nhân Dụng

Tập Cận Bình Đới Lộ khó thành công

Cùng một lúc, Chính phủ Mỹ và Trung Quốc loan báo hai tin mừng: Hai nước mới ký một Hiệp ước Thương mại và Tòa Bạch Ốc sẽ cử một viên chức cao cấp qua Bắc Kinh dự cuộc họp quốc tế về chương trình “Một vòng đai, Một con đường” (Nhất đới Nhất lộ – 一带一路).
Đây là một cuộc trao đổi giữa hai ông Donald Trump và Tập Cận Bình, sau khi đã bắt tay nhau ở Florida tháng trước; mục đích là hai bên cùng có lợi. Tổng thống Trump đang cần một “chiến thắng” trong cuộc thương thuyết với Cộng sản Trung Quốc để phô trương với cử tri của mình. Khi tranh cử ông “đập” Trung Cộng tơi bời về cán cân mậu dịch Mỹ thâm thủng $350 tỷ, mà ông kết tội do nước Tàu chỉ xuất cảng, không nhập cảng hàng Mỹ. Hiệp định mới này khiến Trung Cộng phải mua lại thịt bò của Mỹ, khí đốt của Mỹ, v.v… Ông Wilbur Ross, Bộ trưởng Thương mại đã ca ngợi tốc độ hoàn tất bản Hiệp ước này, “Đáng lẽ phải thương thảo nhiều năm, bây giờ chỉ mười ngày đã ký xong!”

Để đổi lại, Chính phủ Mỹ cũng tặng ông Tập một món quà. Kế hoạch Nhất đới Nhất lộ được Tập Cận Bình ồn ào cổ võ trong ba năm qua. Cuộc họp “thượng đỉnh” vào Chủ Nhật này đã có những người cầm đầu 28 quốc gia hứa tới dự, nay có thêm ông Matt Pottinger, phụ tá đặc biệt của Tổng thống Trump tới quan sát, một tỷ dân Trung Hoa sẽ được nghe báo, đài ca tụng ông Tập thành công vẻ vang!
Nhất đới là vòng đai đi theo “Đường tơ lụa” hơn 2,000 năm trước, từ Trường An, kinh đô nhà Tần, nhà Hán, xuyên qua các nước Trung Á qua tới miền Trung Đông, đưa hàng tơ lụa của Trung Hoa bán sang đến tận Châu Âu. Nhất lộ là Con đường Tơ lụa Trên Biển, nối Trung Quốc với các nước Nam Châu Á, qua bán đảo Ả Rập, cũng tiến tới bờ biển Châu Âu.
Tập Cận Bình đã tung ra kế hoạch này để tái lập địa vị của Trung Quốc trên thế giới. Mai sau lịch sử có thể ghi công ông không thua mà có thể lớn hơn Hán Vũ Đế, người đã đưa quân đi chinh phục miền Trung Á từ thế kỷ thứ 2 trước Tây Lịch, đặt nền móng cho Đường tơ lụa sau này. Ảnh hưởng văn minh từ Trung Hoa qua thế giới Hồi Giáo và Châu Âu chỉ ngưng lại sau khi quân nhà Đường bị thủ lãnh (Caliph) Hồi Giáo đánh bại năm 751 trong trận Talas, thuộc vùng biên giới giữa hai nước Kazakhstan và Kyrgyzstan ngày nay.
Ngày nay, Tập Cận Bình mở lại “Vòng đai Đường tơ lụa”, lại mở thêm con đường trên biển, mà vào đầu thế kỷ 15 Minh Thành Tổ đã bỏ lỡ cơ hội. Khi đó, Đô đốc Trịnh Hòa đem hàng ngàn thương thuyền chu du mấy lần sang tới xứ Ả Rập và Châu Phi; nhưng đời vua sau đã cấm dân Trung Hoa không được đóng tàu thuyền đi biển! Kế hoạch Nhất đới Nhất lộ sẽ tạo quan hệ kinh tế với 70 quốc gia, với 40% tổng sản lượng thế giới.
Mục đích đầu tiên của Nhất đới Nhất lộ là xuất cảng các nguyên liệu và dịch vụ xây dựng của các công ty Trung Quốc; vì họ sản xuất quá nhiều thép, xi măng, v.v… và dựng lên nhiều cơ sở không được sử dụng. Về lâu dài, Bắc Kinh có thể lợi dụng quan hệ kinh tế để gây ảnh hưởng chính trị.
Cuộc họp thượng đỉnh Nhất Đới Nhất Lộ vào cuối tuần này diễn ra đúng lúc. Châu Âu đang rạn nứt sau khi nước Anh “Bye! Bye”! Chính phủ Mỹ đang muốn thu vào, lo chuyện nội bộ hơn là gây ảnh hưởng quốc tế – ngân sách Bộ Ngoại giao Mỹ bị cắt giảm gần một phần ba. Trong bốn tháng qua, các nước Phần Lan, Thụy Sĩ, Pháp và Ý ở Châu Âu đã công khai ủng hộ chương trình Nhất đới Nhất lộ! Hầu như còn nhiều người muốn dự phần vào khoản tiền $500 tỷ mà ông Tập Cận Bình hứa sẽ chi ra để khởi công Nhất đới Nhất lộ! Trung Cộng đã có sẵn $3,000 tỷ dự trữ, họ còn có thể chi thêm nhiều hơn; trong khi Chính phủ Trump coi các món viện trợ kinh tế là phí tiền, vô ích!
Nhưng Nhất đới Nhất lộ có triển vọng thành công hay không? Có ba trở ngại lớn: Thứ nhất, các nước tham dự không tin chính quyền Trung Cộng. Thứ hai, tiền thôi không đủ, vì chính các nước đó không đủ khả năng thực hiện những dự án mà Bắc Kinh đề nghị; đồng thời họ cũng không chắc muốn sử dụng những kỹ thuật của Trung Cộng. Ngoài ra, những cường quốc kinh tế khác sẽ cạnh tranh gây ảnh hưởng.
Về chướng ngại thứ ba, trên đường bộ Tập Cận Bình sẽ đụng tới quyền lợi của Vladimir Putin, người cũng đang muốn tiếp nối sự nghiệp từ các Sa Hoàng đến Stalin, muốn nước Nga làm chủ vùng Trung Á. Năm 2014, Putin đã lập một khối mậu dịch với các nước Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan. Trên mặt biển, các nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, cho tới Hàn Quốc sẽ chạy đua thuyền với nước Tàu. Nhật đang cố gắng làm sống lại TPP, Hiệp ước xuyên Thái Bình Dương mà ông Donald Trump đã xé bỏ.
Trong mấy năm qua, giấc mộng bành trướng của Tập Cận Bình vẫn chưa cất cánh được vì các nước khác ngần ngại. Một “món hàng” mà Bắc Kinh muốn “bán” là đường xe lửa cao tốc. Trung Quốc đã làm xong một hành lang dài hạng nhất thế giới trong chưa đầy mười năm; nhưng khi đi mời chào vẫn không thành công. Năm 2014, Mexico đã chấm dứt dự án làm chung đường xe lửa cao tốc với Trung Quốc, ba ngày sau khi báo chí bên Tàu đồng thanh ca ngợi “thành công vĩ đại” của kỹ thuật Trung Quốc trên thị trường quốc tế. Những dự án được trao cho Trung Quốc ở Serbia và Hungary phải ngưng vì bị điều tra vi phạm luật gọi thầu.
Một chướng ngại trong kế hoạch của Tập Cận Bình là quá chú trọng vào việc mua chuộc các chính quyền sở tại mà không biết đến dân chúng, các đảng phái chính trị đối lập, như xảy ra ở Sri Lanka.Tháng Hai năm nay, Tổng thống Maithripala Sirisena đã tạm ngừng hai dự án của Trung Cộng gồm hải cảng Hambantota và khu công nghiệp rộng 6,000 mẫu (ha); sau khi bị dân chúng, các công đoàn, và đảng đối lập phản kháng. Đập thủy điện Myitsone tại Myanmar bị ngưng cũng vì dân chúng chống. Tại Malaysia, Trung Cộng hầu như đánh cá tất cả vào ông Thủ tướng Najib Razak, mà không biết ông ta còn ngồi đến bao giờ. Trước đây, Trung Cộng đã mất $19 tỷ tiền đầu tư vào xứ Libya, với 50 dự án, khi lãnh tụ Gaddafi bị lật đổ.
Làm cách nào các quốc gia tham dự vào Nhất đới Nhất lộ, chia nhau $500 tỷ mà Bắc Kinh đóng góp, cùng với những ngân hàng do ông Tập Cận Bình mới lập ra? Muốn có kết quả, phải nghiên cứu các dự án trong nhiều năm, tham khảo ý kiến của giới chuyên môn địa phương, và cả ảnh hưởng trên môi trường sống. Cộng sản Trung Quốc có quen làm theo quy tắc đầu tư chung trên thế giới hay không?
Guồng máy cai trị của Trung Cộng vẫn không quen kinh doanh theo tiêu chuẩn hoàn toàn kinh tế, cho nên các dự án mà họ đề nghị hợp tác với các nước khác nhiều khi không thể tồn tại lâu dài vì đến lúc nước sở tại có người thấy không ích lợi – ngoài lợi lộc chính trị cho Trung Cộng.
Cũng guồng máy đó, còn cho thấy những nhược điểm ngay trong nội địa nước Tàu.
Đứng đầu một ủy ban lo cho cả kế hoạch Nhất đới Nhất lộ là Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ (Zhang Gaoli, 张高丽). Ủy ban này theo dõi hoạt động của các tỉnh tham dự vào chương trình chung. Tại các tỉnh, một cuộc chạy đua diễn ra, tỉnh nào cũng giành lấy chỗ nộp các dự án vào Nhất đới Nhất lộ, như thể tranh công đầu. Có 27 tỉnh thực hiện các đường xe lửa từ tỉnh mình sang các thành phố Châu Âu, từ Ba Lan, Đức, tới Anh Quốc. Nhưng các công ty lập ra các dự án này đều lỗ, vì chi phí quá lớn trong khi số hành khách sử dụng quá ít! Nhưng tỉnh nào cũng muốn được chia phần tiền trợ cấp của trung ương, nên vẫn lao đầu vào cuộc chạy đua. Lỗ, đã có bên trên chịu! Hơn nữa, một tiêu chuẩn thẩm lượng các quan chức địa phương trước đây là số xí nghiệp thành lập, số nhân công có việc,… bất cứ làm việc gì, có sinh lời hay không. Bây giờ, việc tham gia vào kế hoạch Nhất đới Nhất lộ cũng trở thành một tiêu chuẩn để thăng quan tiến chức! Theo thống kê chính thức của Bắc Kinh, 22% các dự án Nhất đới Nhất lộ đang thua lỗ.
Vì đó là cách làm kinh tế theo lối quốc doanh, thói quen đã thâm nhập đầu óc các cán bộ, quan chức, chắc phải một thế hệ mới xóa được, nếu thực tâm cải tổ!
Nhìn vào những chướng ngại kể trên, chúng ta thấy kế hoạch Nhất đới Nhất lộ của Tập Cận Bình sẽ còn lâu mới tạo được một vòng đai kinh tế, hỗ trợ cho tham vọng đế quốc của ông hoàng đế đỏ Tập Cận Bình. Bên ngoài thì các nước tham gia có những quyền lợi và mục tiêu khác với Trung Cộng, bên trong thì bộ máy thi hành vẫn quen thói doanh nghiệp nhà nước quan tâm đến chính trị nhiều hơn kinh tế. Năm 1991, Thủ tướng Nhật Kaizo Obuchi đã đưa ra một kế hoạch giống như Nhất đới Nhất lộ của họ Tập; dùng kỹ thuật Nhật Bản xây dựng hạ tầng cơ sở cho các nước Châu Á. Nạn tham nhũng, ở Nhật cũng như ở các nước khác, cuối cùng làm cho cả kế hoạch phải ngưng. Trung Cộng có thể bớt tham nhũng hơn Nhật Bản được không?Ngô Nhân Dụng

No comments:

Post a Comment