Sunday, May 14, 2017

Bài viết hay(4920)

Tui thấy tiếu lâm làm sao khi kêu Trump nên 'ra điều kiện' nhân quyền khi gặp ông Phúc bởi một thằng con buôn thì cần gì nhân quyền? Cái Trump cần là nó được gì khi chơi với VC? Từ lâu nay tiểu bang Cali đã thăng chức cho biết bao đảng viên CS chứ đâu phải chỉ cho làm công chức đâu mà Bùi Phát kêu tẩy chay AB-22? Ông Phát cứ vô Caltrans mà coi có biết bao đảng viên CS từ Nga, Tàu, VN đã làm công chức và thăng chức làm Senior hay Chief kìa. Mỹ hổng care gì chuyện mày là đảng viên CS thì nói gì đến nhân quyền, tự do, dân chủ với Trump? Tào lao! Trump chỉ biết tiền, tiền và tiền thôi, mấy bác ơi. Sống ở Mỹ mà hổng hiểu Mỹ, cứ chiêm bao giữa ban ngày riết. Chán thiệt. Hèn gì con anh Fuck mua nhà ở Anaheim mà Bolsa hổng biết huống hồ hàng chục business của VC mọc lên cũng chẳng ai care.

Ông Nguyễn Sự:Tôi nổi điên vì phát biểu của lãnh đạo Tổng cục Du lịch về Sơn Trà

“Thấy thái độ và phát biểu của đoàn công tác Tổng cục Du lịch khi họp giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về quy hoạch Khu du lịch quốc gia Sơn Trà mà tôi tức ngược lên tới ngực!” – ông Nguyễn Sự nói đầy bức xúc.
“Đọc bài trên Infonet, thấy thái độ của ông Hà Văn Siêu và đoàn công tác của Tổng cục Du lịch khi họp giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về quy hoạch Khu du lịch quốc gia ở Sơn Trà, thêm câu phát biểu họ không cần thấy Voọc chà vá chân nâu nhưng quy hoạch của họ vẫn tốt mà tôi tức ngược lên tới ngực!” – Đó là câu mở đầu của ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hội An (Quảng Nam) khi gọi điện cho PV Infonet lúc 6h10 tối 12/5.

Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hội An (Ảnh: HC)
Ông cho hay, mấy tháng qua ông theo dõi rất sát các diễn biến chung quanh vụ 40 móng biệt thự ở khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa cũng như quy hoạch khu du lịch quốc gia ở Sơn Trà. Tuy nhiên ông đã từ chối đề nghị phỏng vấn của khá nhiều báo, vì ông nghĩ mình ở Hội An, không nên can thiệp vào việc của Đà Nẵng. Nhưng đến khi đọc bài tường thuật buổi làm việc của Tổng cục Du lịch với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng chiều 11/5 thì ông không thể im lặng được nữa mà gọi điện cho PV Infonet bày tỏ bức xúc:
Ông Nguyễn Sự: Tôi đọc bài báo mà muốn nổi điên với thái độ của ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cũng như đoàn công tác đi theo ông. Đó là thái độ mà tôi cho là rất không được, không chỉ coi thường những người của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đang ngồi dự họp mà còn coi thường cán bộ, nhân dân Đà Nẵng, coi thường những ai yêu mến và biết trân quý báu vật Sơn Trà.
“Quy hoạch của chúng tôi là đúng quy trình, các anh có nói gì thì cũng không điều chỉnh!” - Phát biểu như thế là rất coi thường. Quy trình là do anh đặt ra chứ ai? Tôi nói ở đây là nói về bản chất vấn đề chứ anh đừng đem cái quy trình của anh ra nói với tôi. Mà bản chất vấn đề ở đây là gì? Là anh ứng xử với tự nhiên, ứng xử với vùng đất và con người chứ đừng nói chuyện quy trình. Quy trình là chuyện hành chính của các anh, còn anh hiểu gì về biển, hiểu gì về rừng Sơn Trà mà anh dám nói quy hoạch của anh là đúng quy trình?
Anh quy hoạch cái gì mặc kệ anh, nhưng anh hiểu gì về dân Đà Nẵng, về sự phát triển của Đà Nẵng, cũng như Sơn Trà mà anh làm kiểu đó? Mọi thứ quy hoạch có phải nhất nhất đều trúng hết đâu. Dù với động cơ trong sáng đến mức độ nào đi nữa thì quy hoạch cũng không phải là trúng hết. Sai thì phải sửa.
Đây đâu phải là đất đai, rừng núi của cá nhân anh mà anh muốn quy hoạch kiểu gì thì quy hoạch!
Chưa kể quy hoạch đâu phải là cái gì bất biến. Quy hoạch chỉ mang tính định hướng, có khi chỉ phù hợp trong một giai đoạn nhất định, do những giới hạn về tầm nhìn khi tiến hành quy hoạch. Và khi thấy có bất hợp lý thì phải điều chỉnh ngay quy hoạch đó. Tư duy quy hoạch là phải như vậy, chứ không phải theo kiểu đã quy hoạch rồi là giữ nguyên, có nát bét ra cũng cứ để im như vậy.
Quy hoạch chung, quy hoạch tổng thể chỉ mang tính định hướng, chỉ khi nào quy hoạch 1/1000 mới mang tính định lượng. Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Sơn Trà mới là quy hoạch tổng thể nên định hướng hoàn toàn có thể thay đổi, điều chỉnh nếu không phù hợp chứ không có vấn đề gì hết. Nguyên tắc là như vậy!
PV Infonet: Với câu nói "Chúng tôi không cần thấy Voọc chà vá chân nâu nhưng bản quy hoạch của chúng tôi vẫn tốt!”, có thể thấy quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà do Tổng cục Du lịch chủ trì và Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thực hiện được tiến hành hời hợt và thiếu trách nhiệm!
Ông Nguyễn Sự: Đúng vậy! Nhưng nói về Sơn Trà thì không chỉ có loài Voọc chà vá chân nâu mà theo tôi còn phải thấy điều lớn hơn kia. Rừng Sơn Trà có gần 1.000 loại cây đặc hữu và 1.000 loài động vật sống ở đó. Mọi loài động, thực vật ở Sơn Trà, dù con Voọc chà vá chân nâu hay con khỉ, con trăn… thì đều tạo ra sự cân bằng sinh thái cho môi trường sống và sự phát triển của cả vùng Bắc sông Thu Bồn, bao gồm cả Đà Nẵng và Điện Bàn, Hội An (Quảng Nam).
Thứ hai, bản thân rừng Sơn Trà là “máy điều hòa” khí hậu cho cả TP Đà Nẵng. Cùng với núi Hải Vân thì vào mùa lạnh, rừng Sơn Trà còn có chức năng ngăn không khí lạnh từ phía Bắc tràn vào. Mùa hè, rừng Sơn Trà cũng giúp Đà Nẵng bớt nóng vì che chắn gió Lào từ ngoài đèo Hải Vân đổ vào. Nếu không có mũi Sơn Trà và Cù lao Chàm thì gió nóng, gió lạnh thổi tốc luôn cả Đà Nẵng, Hội An. Như vậy, nếu cày hết rừng Sơn Trà thì hủy diệt môi trường sống của cả vùng Bắc sông Thu Bồn chứ không riêng gì bán đảo Sơn Trà hay TP Đà Nẵng.
Điểm thứ ba càng lớn hơn, xét cho cùng thì Sơn Trà là một trong những “linh khí” của Đà Nẵng và Quảng Nam. Hiện dư luận đang nói nhiều về Voọc chà vá chân nâu, đây là một loài linh trưởng rất đẹp, có nguy cơ bị tuyệt chủng nên được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam để bảo vệ.
Nhưng Sơn Trà không chỉ có Voọc chà vá mà Sơn Trà còn có hàng loạt vấn đề lớn. Trong đó có vấn đề quốc phòng an ninh, chiến lược phòng thủ quốc gia. Không chỉ trong thời kỳ hiện nay mà bất cứ với thời kỳ nào thì Sơn Trà cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, là nơi trấn ải trong chiến lược phòng thủ ở Biển Đông của đất nước này.
Còn xét về mặt kinh tế, hiện có một loạt dự án, cứ cho là 20 dự án, lên Sơn Trà. Số dự án đó lên, ngoài việc phá rừng ra thì ai là người hưởng lợi từ Sơn Trà? Chỉ có 20 dự án đó hưởng lợi thôi. Đưa tất cả các dự án đó lên Sơn Trà thì chỉ nộp thuế, còn toàn bộ tiền lãi họ bỏ túi hết, dân không được hưởng một cái gì, mà cũng không ai lên được Sơn Trà cả vì các dự án đó chiếm hết rồi.
Còn nếu giữ được Sơn Trà và tổ chức du lịch theo kiểu sinh thái, gần gũi thiên nhiên, bảo vệ môi trường thì nhân dân Đà Nẵng sẽ hưởng lợi. Tức là du khách ở dưới này, lên Sơn Trà ngắm cảnh, thưởng ngoạn một ngày đêm gì đó rồi quay xuống. Như vậy thì người dân bán được chai nước, gói thuốc, miếng ăn, xe taxi chở được, xe ôm chở được…
Nếu Sơn Trà bị cày trụi thì không chỉ dân Đà Nẵng mà dân Hội An, Điện Bàn cũng “chết” theo. Còn giữ được Sơn Trà với các loài động, thực vật ở đó, khách đến ngủ ở Hội An một ngày, chạy lên tham quan Sơn Trà thì còn quay về ở Hội An thêm được một ngày nữa. Nếu các dự án chiếm hết trên đó thì lấy chỗ đâu cho họ lên? Cũng như có Cù lao Chàm thì khách đến Đà Nẵng, ra Cù lao Chàm ở một ngày, tối vô Đà Nẵng ở lại để mai ra sân bay. Như vậy Đà Nẵng cũng hưởng lợi, nếu không có Cù lao Chàm thì Đà Nẵng đâu có được thêm ngày khách đó.
Nên tôi nói vấn đề Sơn Trà là vấn đề của cả vùng Bắc sông Thu Bồn là vì vậy. Và xét về góc độ kinh tế thì tôi thấy việc đưa hàng loạt dự án du lịch lên Sơn Trà cũng là một sai lầm, mà phải để Sơn Trà cho cộng đồng hưởng lợi từ tài nguyên của trời đất ban tặng cho họ chứ không phải ban tặng cho nhà đầu tư mấy dự án đó.
(Trong cuộc điện thoại cho PV Infonet tối 12/5, ông Nguyễn Sự còn đề xuất một số giải pháp để TP Đà Nẵng có thể giữ được Sơn Trà. Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi ở phần sau).
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu xem xét quy hoạch Sơn Trà thực sự khoa học và cầu thị
Ngày 12/5, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ VH-TT-DL và UBND TP Đà Nẵng truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu khẩn trương xem xét một cách thực sự khoa học và cầu thị đối với kiến nghị điều chỉnh quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Sơn Trà của Hiệp hội du lịch Đà Nẵng; kịp thời thông tin đầy đủ cho công luận và báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/5.
Được biết, “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Tổng cục Du lịch chủ trì, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch là đơn vị thực hiện. Quy hoạch này được tiến hành từ năm 2013 và đến ngày 9/11/2016 thì chính thức ban hành theo Quyết định 2163/QĐ-TTP của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký.
Ngày 21/3, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh có văn bản 21-3/CTHHDLĐN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét lại quy hoạch này. Ngày 3/4, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng, giao Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với UBND TP Đà Nẵng xem xét, xử lý các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về Khu du lịch quốc gia Sơn Trà theo quy định; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng xem xét.
Ngày 11/5, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu dẫn đầu đoàn công tác của Tổng cục Du lịch vào làm việc với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng để giải quyết các kiến nghị nêu trên. Tuy nhiên đoàn công tác của Tổng cục Du lịch đã “cấm cửa” báo chí tham dự đưa tin về cuộc họp, dù vấn đề Sơn Trà đang rất nóng, được dư luận Đà Nẵng cũng như cả nước hết sức quan tâm.
Bình luận về việc này, ông Nguyễn Sự cho rằng, nếu Tổng cục Du lịch làm việc một cách đường đường chính chính, quang minh chính đại và quy hoạch Khu du lịch quốc gia Sơn Trà thực sự đúng đắn thì không việc gì phải “cấm cửa” báo chí. Thay vào đó, họ phải mời báo chí cùng tham dự để qua đó công bố rộng rãi cho công luận biết về sự đúng đắn của mình.
Theo ông Nguyễn Sự, việc Tổng cục Du lịch “cấm cửa” báo chí là cách hành xử rất ấu trĩ và thô thiển, khiến dư luận không khỏi đặt vấn đề quy hoạch Khu du lịch quốc gia Sơn Trà được thực hiện vì lợi ích nhóm nhằm đưa một số tập đoàn kết hợp với quan chức lên “chiếm cứ” ở Sơn Trà; hoặc Tổng cục Du lịch đã nhận ra những sai lầm trong quy hoạch này nhưng không dám chính thức thừa nhận mà vẫn tỏ thái độ rất kẻ cả khi làm việc với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng.
Do vậy ông Nguyễn Sự cho rằng, việc các thành viên Thường trực Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng không ký biên bản buổi làm việc với đoàn công tác của Tổng cục Du lịch chiều 11/5 là đúng. Thậm chí, nếu là ông thì ông đã bỏ về giữa chừng để phản đối kiểu làm việc của đoàn công tác Tổng cục Du lịch, chứ không đợi đến khi tuyên bố kết thúc cuộc họp.Hải Châu (ghi)

Ông Trump nên 'ra điều kiện' nhân quyền khi gặp ông Phúc

Nhân ngày Nhân quyền Việt Nam 11/5, Dân biểu Chris Smith, đại diện bang New Jersey, ra tuyên bố nói rằng vấn đề nhân quyền Việt Nam có liên quan đến các chính sách về an ninh và giải quyết công ăn việc làm ở Hoa Kỳ.
Phát biểu tại sự kiện ngày Nhân quyền Việt Nam ở Điện Capitol, dân biểu Chris Smith nói Hoa Kỳ nên "ra điều kiện" là chỉ khi nào Việt Nam có tiến bộ “đáng kể, có thể kiểm chứng, và có những cải tiến không thể đảo ngược” về tự do tôn giáo, quyền lao động, tự do Internet và các quyền tự do dân chủ khác, thì Hoa Kỳ mới mở rộng các lợi ích thương mại hoặc bán vũ khí cho Việt Nam.
Quốc hội Hoa Kỳ chỉ định ngày 11/5 hàng năm là "Ngày Nhân quyền Việt Nam" từ năm 1994.

Là Chủ tịch một nhóm dân biểu chuyên giám sát nhân quyền quốc tế, ông Smith hối thúc Tổng thống Trump yêu cầu Việt Nam phóng thích các tù nhân lương tâm và "đảm bảo Chính phủ Việt Nam hiểu rằng những cải tiến lớn về nhân quyền là cần thiết cho một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai quốc gia", khi ông gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong ba tuần nữa.
Trước cử tọa hơn 200 người tụ tập tại Điện Capitol, dân biểu Smith nói:
"Có một mối liên hệ trực tiếp giữa sức mạnh và sự thịnh vượng của Hoa Kỳ và sự tiến bộ của công lý, nhân quyền và tinh thần thượng tôn pháp luật ở Việt Nam. Nếu không có cải thiện về nhân quyền, nếu Việt Nam không thay đổi, thì người Mỹ vẫn tiếp tục hậu thuẫn những người ủng hộ dân chủ, các nhà báo, và các nhóm tôn giáo bị đàn áp khắc nghiệt. Chúng tôi hy vọng Chính phủ Mỹ tìm cách để buộc Việt Nam trả tự do cho hơn 100 tù nhân chính trị và tôn giáo, như Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, nhà lãnh đạo Phật giáo Thích Quảng Độ, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và nhiều người khác thuộc các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc đa dạng của Việt Nam, gồm Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Khmer Krom, Người Thượng, H’mong, Hòa Hảo và Cao Đài".
Dân biểu Chris Smith và chị Vũ Minh Khánh (giữa), vợ của Luật sư Nguyễn Văn Đài.
Chính quyền Cộng sản Việt Nam hạn chế nghiêm ngặt tự do tôn giáo ở Việt Nam. Ủy ban lưỡng đảng Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) đã ra kiến nghị vào ngày 1/5/2017 rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nên chỉ định Việt Nam là "Quốc gia cần Quan tâm Đặc biệt - CPC ", đưa vào danh sách đen cùng các nước khác như Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Iran, Bắc Triều Tiên và Ai Cập vì đã tra tấn và giam giữ các tín đồ tôn giáo và nghiêm cấm việc thực hành tôn giáo.
USCIRF đã đưa ra khuyến cáo tương tự mỗi năm kể từ năm 2002 cho đến nay.
Dân biểu Smith là tác giả của Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế Frank Wolf, đã trở thành luật vào tháng 12 năm 2016. Ông Smith kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ sử dụng tất cả các công cụ sẵn có trong dự luật đó như từ chối visa, buộc các quan chức Việt Nam phải có trách nhiệm vì đã tra tấn và giam giữ các tín đồ tôn giáo.
Ông Smith cũng đã thông báo các kế hoạch tái giới thiệu Đạo luật Nhân quyền Việt Nam, một dự luật mà ông đã bảo trợ, và được Hạ viện thông qua bốn lần trước đây. Dự luật này dù được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng, nhưng chưa được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua. Đạo luật Nhân quyền Việt Nam yêu cầu nhiều hành động phối hợp của Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền, bao gồm tự do tôn giáo, ở Việt Nam.

NHỮNG GÌ ĐÁNG SỢ HƠN CÁI CHẾT?

(Nhân đọc tin hàng trăm người chết tại một thôn Phước Thiện, Quảng Ngãi với 90% do bị ung thư, xin gởi lại quí bạn đọc bài sau đây).
"Chết diễm phúc phải là chết già, trên giường, và có người chung quanh khóc ầm ĩ".
Ít nhất đó là hình ảnh hầu hết người Việt chúng ta được dạy từ thuở nhỏ. Hơn thế nữa, chúng ta còn nghĩ hình ảnh "chết lý tưởng", "chết êm ả" đó cũng là ước muốn chung của loài người. Chí ít cũng bao gồm mọi người thuộc văn hóa Đông phương.
Nhưng thật thế không?

Có ngay thí dụ: Một trong những điều giới võ sĩ đạo Nhật sợ nhất là phải chết già, chết trên giường. Họ tha thiết cầu phật khấn thần để đừng phải chết như vậy. Cảnh một samurai lưng còng, chân tay run rẩy, không cử động được theo ý muốn, ngay cả đi đứng cũng phải cậy dựa vào người khác là cơn ác mộng đối với họ. Rõ ràng viễn cảnh trở nên "vô dụng" đối với họ đáng lo hơn cái chết.
Và có thể nói hầu hết chiến binh phương Đông, từ Mông Cổ đến Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, đều khoái được "da ngựa bọc thây" hơn nằm giường.
Sang đến văn hóa phương Tây thì người ta lại càng không thích để lại hình ảnh chết già. Người càng có học, có tài, có tiếng càng muốn cả người thân lẫn công chúng chỉ nhớ tới thời điểm cực thịnh mà họ đẹp nhất, thành công nhất, quyền thế nhất, hay sáng chói nhất về trí tuệ. Rõ ràng họ quan tâm đến di sản họ để lại hơn cái chết rất nhiều.
Do đó, quan điểm 'chết già là sướng' chẳng đáng được điểm cao đến thế đâu. Và ngược lại 'chết lúc chưa già' cũng chưa chắc đáng sợ như ta vẫn nghĩ. Còn lắm thứ đáng sợ hơn cái chết nhiều.
Nhiều cán bộ lớn tuổi tâm sự điều mà họ sợ nhất vào cuối cuộc đời là phải nhìn lại những gì họ đã làm hay không làm trong những năm dài đã qua. Từ đó, họ sợ những nạn nhân đang chờ họ ở thế giới bên kia hơn sợ cái chết, vì chết chỉ là ngưỡng cửa bước qua trong khoảng khắc. Với thời đại Internet, chúng ta có thể thấy được khá nhiều lãnh đạo đảng đi qua giai đoạn cuối đời như vậy, kể cả những hung thần một thời như Tố Hữu, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh, ...
Cũng có lãnh đạo sợ phải đối diện những người bạn đang chờ họ bên kia thế giới hơn cả cái chết. Đó là những đồng đội mà họ từng phản bội hay bỏ rơi để giữ an toàn cho bản thân, kể cả những người đứng lên theo lời kêu gọi của họ. Chúng ta có thể thấy loại ân hận đó ở những ông Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, ...
Và cũng có những lãnh đạo sợ phải thừa nhận mình đã sống qua cả một cuộc đời vô ích, vô nghĩa, vô vị. Vì quá lo an toàn cho bản thân mà chẳng để lại được gì, chẳng hoàn thành được gì. Mà cái chết, tức lằn ranh sau cùng của an toàn, vẫn đến, chẳng né tránh được. Hơn thế nữa, họ phải thừa nhận chính họ là một phần của cỗ máy đem lại điêu linh cho biết bao người khác. Chúng ta có thể nhận ra loại tâm tư này ở những ông Phạm Văn Đồng, Trần Quang Cơ, ...
Trong tình trạng thê thảm của dân khí hiện nay, chúng ta khó còn cảm được lời dạy của cha ông: Chết vinh hơn sống nhục. Nhưng 5 chữ đó là kết tinh kinh nghiệm sống của biết bao cuộc đời. Một trong những lý do chết vinh hơn sống nhục là vì "sống nhục" chỉ được một thời gian ngắn rồi vẫn dẫn đến cái chết, mà luôn là "chết nhục". Mọi hối tiếc vào lúc sắp "chết nhục" đều đã quá trễ.
Qui luật đó ứng dụng cho cả nhân loại chứ không riêng gì người Việt. Gần 80 năm trước, hàng triệu người Do Thái khi gần chết trong trại tập trung của Đức Quốc Xã mới quặn lòng hối tiếc đã không tham gia kháng chiến vì sợ chết; hối tiếc đã không mang thân ra hứng đạn cản đường cho vợ con chạy trốn vì sợ chết; hối tiếc đã riu ríu kéo cả nhà lên xe vào trại tập trung vì sợ chết,... để rồi giờ đây vẫn chết, chết riêng từng người, chết từng phần cơ thể vì kiệt lực, và chết với nhận thức từng người trong gia đình mình ở đâu đó cũng đang chết dần ở mức dưới hàng súc vật như mình. Đối với họ cái đau của hối tiếc lớn hơn cái đau của sự chết.
Ngày nay, tại nước ta, cả dân tộc đang bị đẩy vào loại chọn lựa đó. Gần nhất là những bà con tại 4 tỉnh miền Trung đang sống dở chết dở vì thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Nhiều người đang phân vân: đứng lên đấu tranh đòi tẩy rửa môi trường bây giờ có thể bị trấn áp nhưng dẫu có chết đi nữa thì vẫn hơn cảnh ngồi nhìn từng người trong gia đình nhiễm ung thư, đau đớn nhiều năm tháng, rồi lần lượt ra đi, kể cả bản thân mình. Cái đau của hối tiếc sẽ lớn hơn nhiều cái đau của sự chết. Còn nếu đứng lên đấu tranh giành lại môi sinh bây giờ, gia đình mình sẽ sống.
Dĩ nhiên câu hỏi lương tâm này cũng được đặt ra cho từng người chúng ta chứ chẳng riêng gì bà con 4 tỉnh miền Trung. Chất độc nay không chỉ có trong cá mà trong hầu hết mọi loại thực phẩm và không từ một ai trên cả nước. Liệu chúng ta có dám chấp nhận để đứng lên mạnh mẽ đòi nhà cầm quyền phải đóng ngay các cánh cửa dẫn chất độc vào Việt Nam? hay ngồi chờ ngày ung thư đến đón từng người trong gia đình ra đi?
Và còn nhiều quốc nạn khác nữa, đặc biệt là số phận của đất nước sau thời điểm 2020. Liệu chúng ta có dám chấp nhận để đứng lên bảo vệ chủ quyền đất nước ngay  bây giờ, bất kể những kẻ cứ nhất định ôm chân quân xâm lược? hay ngồi chờ ngày "chết nhục" dưới chân chủ mới như dân tộc Tây Tạng?  Đến lúc đó có muốn chọn lại cũng đã quá muộn.
oOo
Chẳng ai muốn tìm lấy cái chết nhưng nghĩ cho cùng chết có phải là chuyện khủng khiếp nhất chưa?Vũ Thạch

Người trẻ không kỳ vọng vào Tân bí thư thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân

Ông Nguyễn Thiện Nhân hiện giữ chức Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.Cùng với việc thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, Ban Chấp hành Trung ương đảng cộng sản Việt Nam đã điều động ông Nguyễn Thị Nhân về lại thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận chức Bí thư thành Ủy. Các bạn trẻ nghĩ gì trong nước nghĩ gì về sự kiện này?

Chỉ là cuộc đấu đá

Ông Trần, một bạn trẻ từ Sài Gòn cho biết anh rất quan tâm đến vụ xử lý kỹ luật Đinh La Thăng. Ông Trần đưa ra quan điểm của mình sau một thời gian theo dõi sát sao diễn biến.
“Mình phải khẳng định trong nội bộ Đảng Cộng sản, việc chống tham nhũng chỉ là cái cớ để các phe nhóm hạ bệ nhau, như phe của ông Nguyễn Phú Trọng và Đinh La Thăng, mượn chiêu bài chống tham nhũng, chứ thực chất là người ta đang hạ bệ nhau.”
Trịnh Bá Tư, con trai của dân oan, người đấu tranh giữ đất Cấn Thị Thêu, từ Dương Nội, Hà Đông, cho biết quan điểm của anh đối với vấn đề vi phạm của các quan chức là lỗi của cả một hệ thống.
“Tất cả các quan chức khi tham gia vào việc vận hành bộ máy, đặc biệt là quan chức cấp cao, thì đều có những sai phạm trong quản lý về kinh tế, tham nhũng. Theo em suy nghĩ thì trong một thể chế tham nhũng thì tất cả họ đều tham nhũng. Việc kỷ luật ông Đinh La Thăng, theo suy nghĩ của em nó chỉ là những đấu đá nội bộ phe nhóm ở tầng cao của Đảng Cộng sản thôi.”
“Tầng cao của Đảng Cộng sản” qua cách nói của Trịnh Bá Tư được Ông Trần nhấn mạnh thêm, theo anh, “đó là cách Nguyễn Phú Trọng đánh đối thủ mà không phải dồn người ta vào đường cùng để người ta đánh bật lại. Thực chất đó là một cuộc đấu đá”
Quyết định kỷ luật ông Đinh La Thăng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trong bài phát biểu tại buổi bế mạc Hội nghị trung ương 5 là "ông Đinh La Thăng có khuyết điểm và vi phạm rất nghiêm trọng công tác lãnh đạo, quản lý và công tác cán bộ trong thời kỳ là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam”
Trước đó, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng có đề cập đến việc ông Thăng lấy tiền của PVN góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương rồi mất vốn vì ngân hàng này làm ăn thua lỗ. Số tiền bị tổn thất trong vụ rót vốn này lên đến 800 tỷ đồng.
Khi được hỏi về hình thức thuyên chuyển vị trí của ông Đinh La Thăng,  trước khi chia sẻ ý kiến của mình, Ông Trần, ví von bằng một sự so sánh: “Người học không tốt mà được giao cho làm lớp phó học tập. Chuyện đó có vô lý không?”
“Đối với nền kinh tế mà ông Đinh La Thăng đã giữ chức lãnh đạo một tập đoàn lớn của quốc gia như vậy mà làm mất hàng trăm ngàn tỷ như vậy thì làm sao ổng có thể về là phó ban Kinh tế Trung ương được? Vì ổng bên kinh tế mà ổng đã làm sai rồi?
Đó là chuyện cực kỳ vô lý, nó mang sắc màu u ám cho nền kinh tế Việt Nam mình thôi.”
Nhà hoạt động xã hội dân sự Lã Việt Dũng, từ Hà Nội, cho biết nhận định của anh về những chuyển biến nhân sự trong Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua:
“Tôi thấy ông Thăng là ông ấy bị buộc rời khỏi vị trí bí thư của Sài Gòn vì ông ấy có nhiều sai phạm trong nền kinh tế. Thực tế thì trước khi bị xử lý thì trong vài tháng trở lại đây hầu như ông ấy không có một vai trò nào ở Sài Gòn rồi.”

Không kỳ vọng có thay đổi

Một trong những hình thức kỷ luật ông Đinh La Thăng là điều ông về làm Phó của Ban Kinh tế Trung ương, vốn là một ban được thành lập với vai trò là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
Đây là ‘nghịch lý’ được công luận bàn tán trong những ngày qua. Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra.
Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn, từ Đà Nẵng, nói chính anh cũng nhận thấy trong dư luận có nhiều sự kỳ vọng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, Tân Bí thư thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo ra được nhiều sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, với cá nhân anh thì anh không có niềm tin đó, vì những lý do sau:
“Từ những gì xảy ra trong thực tế khi ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, đã có những cam kết, lời hứa mang tính chất dân tuý như giáo viên sống được bằng lương cũng như chống tiêu cực trong thi cử. Nhưng sau khi ông rời Bộ Giáo dục thì chuyện đâu lại vào đó, và giáo viên vẫn có cuộc sống rất chật vật với đồng lương. Cũng như chuyện tiêu cực thì nó chẳng thuyên giảm mà còn trầm trọng hơn. Bệnh thành tích vẫn y nguyên như vậy.
Lý do thứ hai, hệ thống quyền lực của Việt Nam hiện tại được thiết kế để không một cá nhân nào có đúng quyền lực để làm điều gì đó lớn. Ngay cả khi người đó là Bí thư của thành phố lớn nhất Việt Nam cũng khó có thể tạo ra sự thay đổi đột phá. Nhất là khi người ta vẫn bị ràng buộc trong cơ chế chẳng hạn như địa phương là thường trực Thành uỷ.”
Với bày tỏ của Trịnh Bá Phương, một lần nữa anh nhấn mạnh lại: “Đảng Cộng sản là lỗi của một hệ thống”, và chính vì vậy Bá Tư cho rằng một mình ông Nguyễn Thiện Nhân cũng không thể đứng ra giải quyết trọn vẹn bức xúc của người dân.
“Em thì em không kỳ vọng nhiều vào những quan chức cấp cao Cộng sản, kể cả ông Đinh La Thăng hay ông Nguyễn Thiện Nhân.
Mặc dù có thể ông ta muốn giải quyết chuyện đất đai, giải quyết những bức xúc của người dân, giải quyết quyền lợi chính đáng cho người dân, nhưng một mình ông ta cũng không đứng ra giải quyết được, vì nó liên quan cả một hệ thống.”
“Cơ chế” là lý do Ông Trần không dám tin vào sự thay đổi tốt đẹp cho thành phố Sài Gòn dưới sự lãnh đạo của người kế nhiệm ông Đinh La Thăng.
“Cơ chế này nó đã sai rồi, mà bây giờ kêu ông Nguyễn Thiện Nhân làm người tốt đi thì ai có thể khẳng định ổng sẽ làm được?
Ông Nguyễn Thiện Nhân nếu mà ông ấy có là người tốt thật sự, giỏi thật sự mà đặt trong cơ chế này thì cũng không có thể tin tưởng được.”
Nhà hoạt động xã hội dân sự Lã Việt Dũng có lý do tương đồng với Nguyễn Anh Tuấn để cho thấy vì sao anh không tin vị Tân Bí thư Thành uỷ Thanh phố Hồ Chí Minh sẽ khoác lên thành phố ấy một chiếc áo mới:
“Ông Nhân thì tuy ông ấy là Chủ tịch mặt trận Tổ quốc, nhưng thực tế qua lần ông ấy làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục thì ông ấy cũng không chứng tỏ năng lực điều hành.
Và thêm nữa theo tôi được biết ông Nhân không phải là người có mối quan hệ sâu rộng cũng như thật sự hiểu biết về Sài Gòn, nên tôi không nghĩ là ông ấy sẽ thành công ở Sài Gòn.”
Chia sẻ thêm quan điểm của mình, Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh trên phương diện đánh giá về mối quan hệ và đội ngũ làm việc của một lãnh đạo:
“Bất kỳ một người lãnh đạo nào cũng cần phải xây dựng được ekip cho người ta. Trong khi đó cách làm nhân sự hiện nay rất là nhập cục, tức là ông Đinh La Thăng làm một thời gian, bị kỷ luật và thay thế bằng một người khác, không đủ thời gian để xây dựng được 1 ekip làm việc cho mình thì rất khó để tạo ra sự chuyển biến đột phá nào.”
Theo Nguyễn Anh Tuấn, vai trò mới của tân bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh khá phù hợp với tính cách ít va chạm như mọi người đã thấy về nhân vật này trong suốt thời gian vừa qua.

Không phải do dân bầu

Thêm một lý do để không dám đặt niềm tin vào người lãnh đạo mới của Thành phố Sài Gòn, Ông Trần lập luận rằng: “Người lãnh đạo của dân thì phải do dân bầu ra”
“Em cũng không hy vọng vào ông Nguyễn Thiện Nhân này, bởi vì bây giờ lãnh đạo của anh không chính danh vì không phải do em, do người dân bầu ra thì em cũng không kỳ vọng lắm.”
Vì lý do này nên Ông Trần nhấn mạnh anh không dàm kỳ vọng, “mà chỉ là mong muốn thôi”.
Khác với một số nhà quan sát và người dân khác mong muốn ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ đưa thành phố Hồ Chí Minh đi đầu về phát triển, cải cách, văn hoá, môi trường…, Ông Trần chia sẻ rằng cá nhân anh có những yêu cầu gửi đến Tân Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.
“Làm việc phải thượng tôn pháp luật về quyền làm chủ của nhân dân. Phải là người bảo vệ nhân quyền. Bảo vệ điều 25 Hiến pháp. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhân quyền, ví dụ như vụ Phan Hùng đánh phụ nữ, hoặc những người trấn áp những người đi thể hiện chính kiến của mình.”
Chưa thể biết vị Tân Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh có làm thay đổi niềm tin của các bạn trẻ trong nước trong tương lai gần hay không?
Nhưng dư luận đang đặt ra câu hỏi, “Liệu ông Nguyễn Thiện Nhân có hoàn thành được tâm ý của vị tiền nhiệm là giành lại Hòn ngọc Viễn Đông cho Sài Gòn” hay “Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có trường Đại học Havard?” RFA

No comments:

Post a Comment