Monday, May 15, 2017

Bài viết hay(4928)

Sau khi ông Emmanuel Macron đắc cử Tổng thống nước Pháp, tui mong Pháp sẽ thay đổi nhiều hơn chứ đừng sống với quá khứ nữa. So với Mỹ, dân Pháp tà tà thoải mái hơn nhiều mà mấy ông Hà Nội rất giống với phong cách Parisien khi ngồi quán uống cà phê nói chuyện thời sự. Công chức Pháp, sinh viên Pháp và nhất là con gái Pháp tạo ra phong cách sống rất Tây mà dân ta rất thích bắt chước nhưng qua Mỹ thì coi bộ ...khó sống. Nói về lý thuyết thì Tây không thua ai nhưng nói về thực hành thì coi bộ Tây khó qua Mỹ, Anh, Đức và Nhật. Cái hay của Tây khi cho Macron một cơ hội cũng chính là muốn Pháp phải trẻ trung hoá, thực tế hơn, cải cách hơn.Tui khoái Macron hơn Trump. Tuy trẻ hơn nhưng chững chạc và tự tin hơn là ba hoa.
Gương sáng: Dân Pháp DÁM Phá Lệ: Một Tổng Thống Trẻ, Một Phong Trào Mới Và Một Hướng Kinh Tế Chánh Trị Mới Cho Nước Pháp.
Hãy táo bạo, dám làm, táo bạo hơn nữa, và luôn luôn dám làm, và nước Pháp thoát nạn- 
De l'audaceencore de l'audacetoujours de l'audace, et la France est sauvée
Danton (Bài hịch ngày 2 septembre 1792)
Tối Chúa Nhựt 7 tháng 5 năm 2017, ông Emmanuel Macron đắc cử Tổng thống nước Pháp. Phong trào “Tiến Bước - En Marche” do ông thành lập vừa tròn năm (6 /04/2016), đã giựt được quyền lãnh đạo. Riêng ông Emmanuel Macron, 39 tuổi, chỉ mới được dư luận và giới chánh trị biết đến cũng chỉ vào khoảng từ 2 năm nay, và chỉ mới lập đảng cũng từ một năm nay. Người dân Pha Lang Sa nhìn ông, “Như một chai nước, người thấy chai nửa vơi sợ ông Tổng thống còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm ; người thấy chai nửa đầy, nghĩ ông ta là người của thời đại mới, có phương pháp hành động khác hẳn những chính khách kỳ cựu, đã thi nhau lãnh đạo, thi nhau thất bại, đã đưa một quốc gia đầy tiềm năng vào ngõ cụt. Điều chắc chắn: Macron vừa mở một kỷ nguyên mới trong sinh hoạt chính trị ở Pháp và ở Âu Châu. Macron đứng trước những trở ngại vạn nan, cải cách một cường quốc tụt hậu, đã quen sống trên khả năng của mình và không có thói quen hy sinh quyền lợi cá nhân” (Từ Thức, Thế hệ Macron, Paris, ngày 7/05/201).  Và dân Pháp đã DÁM bầu cho Ông làm Tổng Thống, đã DÁM giao trách nhiệm tối cao cho Ông. Chỉ vì Ông tuy nhỏ tuổi nhưng đầy tự tin, đã DÁM ứng cử vào chức vụ tối cao ấy, DÁM lãnh trách nhiệm nầy với quốc dân mình! Một kỷ nguyên mới, một cách làm chánh trị mới. Một con người mới GẶP GỞ một thời cuộc mới, với một lòng dân mới! Bên DÁM nhận, bên DÁM Giao!
 Trở ngại vạn nan:
Tổng Thống Macron thắng cử trong một tình trạng khủng hoảng kinh tế và tài chánh đầy khó khăn. Khó khăn không những cho quốc gia Pháp của mình, mà vừa cả thế giới, và vừa cả Âu châu. Công Nợ Pháp đang sắp vượt mức 95% Tổng Số Sản Lượng Quốc Gia (Tổng số Công Nợ Pháp 2,000 Tỷ €uros/ Tổng số 2,118 Tỷ €uros của Tổng Sản Lượng Pháp*). Cán cân thương mãi Pháp lỗ lã triền miên, xêm xêm 7 tỷ €uros vào tháng ba 2017*, và tổng số lỗ lã của 12 tháng cuối cùng là 55 Tỷ €uros*. Toàn là những con số kỷ lục! Còn có hy vọng tăng trưởng gì không? Chắc chắn không vượt được 1% cho toàn năm 2017*! Tất cả trong một không khí một buổi chợ chiều ảm đạm của nền kinh tế âu châu trên đà xuống dốc, một hệ thống đồng €uro rất khó khăn, cùng với một môi trường kinh tế quốc tế không thuận lợi, và đến cả những đầu tàu kinh tế là các quốc gia đang lên cũng đang bị hạn chế, tăng trưởng chậm lại. Đó là chúng ta chưa nói đến ảnh hưởng tương lai của Brexit – Liên Hiệp Vương Quốc Anh đang rời khối Liên Âu.
Mặc dù như chúng ta cũng đã biết: Bức tường tiền bạc, tài chánh, các ngân hàng, các ngân khoản, những luật lệ khó hiểu đầy rủi ro của kinh tế thị trường, những đột phá dã man của những thị trường chứng khoán hay những cơn nóng sốt của thị trường tự do do đầu cơ tích trử không phải là những hiện tượng mới mẻ hay mới sanh ra gần đây!
Mà đây cũng không phải là lần đầu mà nước Pháp phải trải qua những cơn khủng hoảng kinh tế, chánh trị hay tài chánh đâu:  - Năm 1981, nước Pháp cũng vừa vượt khỏi hai “cú sốc” dầu hỏa và cũng đang sống với con số lạm phát khổng lồ là 14%, nhưng các công quỹ vẫn còn giữ được thăng bằng. Chính nhờ vậy, tân Tổng thống François Mitterrand (phái tả, Đảng Xã hội Pháp) đã cứu vãn được tình hình và vực dậy được bộ máy kinh tế hoạt động lại hữu hiệu. - Năm 1997, mặc dù đã bắt đầu có công nợ do cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1993, và cũng vì những lời hứa không thực hiện được của Tổng thống Jacques Chirac (Thuộc Phái Hữu, Đảng Liên hiệp các Phong trào Bình dân – Union des Mouvements Populaires UMP) nên phải giải tán Quốc hội, đổi chánh quyền, trao quyền Thủ tướng cho đối lập, nhưng nhờ môi trường thuận lợi của tình hình kinh tế thế giới, nên thủ tướng Lionel Jospin (Đảng Xã hội) cứu được nước Pháp.
Nhưng năm nay, 2017, tình hình kinh tế hoàn toàn khác hẳn! Thế nhưng dân Pháp lần nầy, DÁM phá lệ, vứt bỏ truyền thống bỏ phiếu cho hai đảng lịch sử kỳ cựu, Đảng Xã Hội và Đảng Cộng Hòa đã thay nhau cầm quyền từ 1958, từ đầu Đệ Ngũ Cộng Hòa do Tướng De Gaulle thành lập, DÁM giao quyền lực Tổng Thống, bầu một vị trẻ tuổi, 39 tuổi đời, không có một lịch sử chánh trị bản thân đi cùng với một Tập Họp Chánh Trị - một Phong trào chưa tạo được thành Đảng tròn trèm vừa được một năm. Dámtáo bạo vì:
Tân Tổng thống nầy phải biết lấy lại thăng bằng cán cân công quỹ, tài chánh.
Tân Tổng thống nầy phải tạo lại sức sản xuất của nền công nghiệp Pháp,
Tân Tổng thống nầy phải biết tạo lại sức cân bằng xã hôi: rút bớt lại khoản cách giàu nghèo, giải quyết những bất công, nghề nghiệp, giai cấp xã hôi…
Và chuyện ấy không phải dễ:
Vì: nếu không tạo tăng trưởng làm sao có phát triển, có sức tạo dựng lại xã hội?
Nếu không có đạo đứccông lý trong quản trị tài chánh làm sao có tạo được sự tín nhiệm của nhơn dân Pháp?
Và nếu không có một nền công lý xã hội công bằng, làm sao có thể nói đến sự hợp tác giữa người dân và chánh phủ, giữa người cầm quyền và người dân, giữa chủ nhơn và công nhơn?
Đó là một phương trình kinh tế tài chánh chánh trị: ba vế hài hòa.  
Bỏ quên vế tài chánh, là nước Pháp sẽ bị loại khỏi thế giới tài chánh âu châu, vì không kiểm soát và kềm chế giảm bớt được lạm phát nợ công quỹ.
Bỏ quên vế kinh tế, là nền kinh tế thương mại ngân hàng và các đại cơ sở kinh doanh thương nghiệp của nước Pháp sẽ thụt lùi, thâm thủng ngân sách lỗ lã.
Bỏ quên vế chánh trị là toàn bộ vai trò quốc gia Pháp trên thương trường,  trên các tổ chức quốc tế sẽ xuống cấp, và những địa vị vai trò lịch sử của nước Pháp  đi vào quên lãng.
Ông tân Tổng thống nầy không có nhiều thì giờ: năm năm cầm quyền rất ngắn. Tất cả vấn đề phải được đề xuất trong năm đầu tiên và có ngay kết quả trong năm thứ hai. Tất cả những dự án về kinh tế xã hội phải được vẽ ngay từ 100 ngày đầu, được thực thi ngay năm đầu. Việc đầu tiên là những biện pháp cải tổ ngành thuế vụ: đó là những dấu hiệu của một sự đối xử công bằng giữa những người giàu và nghèo ; giữa giới sản xuất và giới công nhơn ; giữa giới tài phiệt chủ nhơn những chứng khoán, những tài khoán đầu tư và giới lao động chủ nhơn tay nghề và sức lao đông phát triển. Đạo đức trong sự công bằng đối xử và quản trị tài chánh và quản trị con người, giữa kinh tế và xã hội. Công bằng giữa các phương tiện phát triển để có công bằng trong việc chia lợi tức giữa lợi nhuận các tài phiệt và mãi lực của người dân. Công bằng và Đạo đức trong quản trị các công quỹ, giảm bớt phung phí, rút ngắn lại các đường giây quản trị, quyết định. Chia đều trách nhiệm giữa trung ương và địa phương sẽ tạo hữu hiệu và tiết kiệm ngân sách.
Tổng thống Emmanuel Macron, vừa đắc cử vào ngày 7 tháng 5 phải bắt đầu ngay một cuộc chạy đua để cứu tình hình nước Pháp. Như chúng ta cũng đã thấy tình hình nước Pháp, tài chánh thì nợ như chúa chổm, kinh tế thì sản xuất ra không người mua, cán cân thương mãi đang suy sụp, hàng bán quá mắc, hàng hóa cần thiết như quần áo, giầy dép, lương thực, cây trái đều nhập cảng…: quần áo thì Tàu, Ấn độ, Việt Nam … máy móc cao cấp thi Đức, Nhựt, Đại hàn… Người Pháp không tiêu thụ hàng “made in France”, vì thiếu tự trọng, thiếu lòng yêu nước? Chỉ biết mua “hàng ngoại thứ giá rẽ, sản phẩm xấu”? Hay tại vì không có mãi lực để đi mua hàng trong nước quá mắc? Hay cũng có thể hàng thực dụng trong nước không còn nữa, chỉ còn hàng “ngoại” thôi?
Chuyện Người Việc Ta: Và Việt Nam?   
Khi bàn về nước Pháp, chúng tôi thường nghĩ đến Việt Nam. Những tiêu đề trong chương trình của một tân Tổng thống Pháp chúng ta đều có thể áp dụng ở Việt Nam được cả.
Tăng trưởng để Phát triển, đi từ một quốc gia kém mở mang lên đến một quốc gia đang lên là cả  một phương trình quản trị đúng đắn công bằng, giữa giai cấp cầm quyền và người dân ; giữa giới chủ nhơn và giới công nhơn… Công bằng, Đạo đức là giảm bớt  khoảng cách ăn chia  giữa các chủ nhơn  tài khoán đầu tư (chứng khoán) và lương bổng công nhơn. Quản trị công bằng và đạo đức trong lợi nhuận sản xuất là quản trị công bằng xã hội. Giảm bớt giàu nghèo là tạo mãi lực, tạo một thị trường nội địa, bớt phải lo lắng đến xuất cảng.
Một thể chế thuế vụ công bằng và đạo đức sẽ tạo những công bằng xã hôi. Nhà nước hãy bỏ bớt những vai trò chủ nhơn sản xuất, chỉ nên chú trọng đến các vai trò giám khảo, điều hợp các hợp đồng giữa chủ nhơn và công nhơn, điều hợp giữa sản xuất và tiêu thụ  … Từ Nhà một Nước Sản Xuất hãy trở thành một Nhà Nước Trọng Tài**. 
Muốn đi đến một thể chế kinh tế sung mãn, một nền tài chánh dồi dào, phải có một thể chế chánh trị công bằng, dân chủ, chấp nhận giao nhiệm vụ quản trị cho người dân, có đa nguyên, mới có cạnh tranh, có cạnh tranh mới có sáng kiến, có sáng kiến mới có trách nhiệm và phát triển.
Nhà cầm quyền nên là một điều hợp viên, một nhạc trưởng, một “chef d’orchestre” cho một giàn nhạc giao hưởng hài hoà. Hoà hợp kinh tế-tài chánh để có một đất nước giàu mạnh.
Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cầm quyền, và cầm quyền tuyệt đối đã trên 70 năm. Và nước Việt Nam vẫn là một nước nghèo, vẫn đang bị một lô chuyện khủng hoảng, từ đời sống xã hội, kém vệ sanh nghèo đói, đến đời sống kinh tế, tổng sản lượng đầu người hằng năm tròn trèm trên dưới 2,000 dollars US, đứng vào những quốc gia cuối hạng trong bảng xếp hạng giàu nghèo trên thế giới.
Thế giới đang cần nền kỹ nghệ mới, tiên tiến, mủi nhọn, xanh, điện gió, điện mặt trời... một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, vì nhờ không có những cơ chế xưa, cổ hủ… đáng lý là phải phát triển ngay những kỹ thuật mới, trái lại vẫn chạy theo những kỹ thuật cũ kỹ, dùng điện bằng dầu hỏa, bằng than đá… hại môi trường, hại sức khỏe người dân.
Một đất nước có tỷ lệ thanh thiếu niên tuổi trẻ cao, đầy tương lai như Việt Nam phải biết đầu tư vào những kỹ thuật mới.
Tại sao cứ nghèo hoài? Cứ chậm tiến, tụt hậu hoài? Hỏi là trả lời! Bài viết hôm nay nói chuyện về chế độ quản trị. Nước Pháp đang gặp khó khăn, dân Pháp DÁM vứt bỏ quan niệm quản trị chánh trị, hệ thống chánh trị truyền thống, lưởng đảng, Tả Hữu … Phá rào, phá lệ, bầu và DÁM giao tương lai vận mệnh đất nước cho một vị Tổng Thống trẻ (39 tuổi), với một Đảng Chánh Trị vừa thành lập chưa tròn năm, ít kinh nghiệm chánh trường… Thành công, thất bại? Tương lai sẽ trả lời…Dám thôi!
Câu chuyện Việt Nam còn dài, người viết xin phép được dừng ở đây! Chúng tôi chỉ mong bài viết về tình hình nước Pháp của chúng tôi được đọc giả Việt Nam dùng để đấu tranh với nhà cầm quyền Cộng Sản Hà nội, để những người Việt Cộng đương quyền PHẢI tỉnh ngủ, hoặc cải tổ hoặc trao quyền cho người dân! Nếu không e rằng chính người dân Việt Nam sẽ nổi dậy cướp lại chánh quyền nơi tay Đảng Cộng Sản Hà nội… Gương Liên Sô còn đó, gương bức tường Bá linh còn đó …Cả khối Số Viết, cả khối Đông Âu, khối quân sự Varsovie, khối thương mại Comecom to lớn như thế kia mà còn sụp đổ chỉ trong vài tháng!  
Ông Pierre Mendès-France, một nhà chánh trị Pháp thuộc phái tả, của những năm 1950 (ông đã thay mặt nước Pháp ký hiệp ước ngưng bắn ở Đông dương Pháp tại Genève này 20 tháng 7 năm 1954) có viết một câu để đời  “Không có một thể chế chánh trị nào mà không có rủi ro cả, chỉ có những thể chế chánh trị không có vận may thôi Il n’y a pas de politique sans risque, mais des politiques sans chance”.
Đảng Cộng sản Việt Nam có DÁM lấy những cái rủi ro, cải tổ lại cơ chế, guồng máy chánh trị, thay đổi nảo trạng chánh trị, để tạo một nước Việt Nam Độc lập, Tự do, Phú cường, Dân chủ, Công bằng không?   
Đó là một quyết định rất nhỏ: chỉ DÁM hay không dám thôi!
Đó cũng chỉ là một quyết tâm chánh trị - une volonté politique - để chứng minh là thực sự yêu nước Việt Nam, yêu người Việt Nam và quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam tử tế, văn hóa và phồn thạnh để góp mặt cùng thế giới tiên tiến. Nếu không thì người dân Việt Nam sẽ DÁM! Và sẽ Mạnh Dạn Đứng Lên Tự Lấy Trách Nhiệm!
Chỉ có thế thôi, mong lắm!
Hồi nhơn Sơn, đầu tháng năm
Mừng Tân Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron
Phan Văn Song

Những ngành học thiếu người thừa việc

Nhiều ngày hội tư vấn tuyển sinh liên tiếp được tổ chức để hướng nghiệp cho thí sinh. Trong khi đó không ít doanh nghiệp vẫn loay hoay vì thiếu người.
Bộ phận lo về “đầu ra” (thường là các phòng công tác sinh viên, các trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, các khoa…) các trường đại học hiện liên tục thu thập thống kê những ngành nghề được các doanh nghiệp rao tuyển, tìm kiếm. Có một nghịch lý là có những ngành chưa được thí sinh quan tâm nhiều lại được các doanh nghiệp rao tuyển với số lượng rất lớn.
“Đầu vào” và “đầu ra”
Thực tế cho thấy có nhiều ngành liên tục thiếu lao động trong khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi của chính những ngành này liên tục thấp, thường xuyên phải xét tuyển nguyện vọng 2, 3. Chẳng hạn mức “cầu” lao động ngành chế biến lâm sản, thủy sản, phát triển nông thôn và khuyến nông, kinh doanh nông nghiệp, cơ khí nông lâm, cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm... rất lớn nhưng các thí sinh lại thờ ơ.
Là một trong những trường “tốp trên”, nhưng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM vẫn có một số ngành khó tuyển sinh như: công nghệ vật liệu, vật liệu và cấu kiện xây dựng, thủy lợi - thủy điện, vật lý kỹ thuật, trắc địa, cơ kỹ thuật... điểm chuẩn của các ngành này chỉ dao động ở mức 17-18 điểm. “Tỉ lệ chọi” các ngành này chỉ ở mức 1/1,6, 1/1,8 hay 1/2,4... Trưởng phòng đào tạo một trường đại học đào tạo ngành y dược cho biết: “Thí sinh đăng ký những ngành học y tế công cộng, điều dưỡng, vật lý trị liệu, y học cổ truyền… cũng khá vắng vẻ, ngược hẳn với đầu ra: phần lớn đều có việc làm rất tốt. Không ít sinh viên có việc làm ngay từ khi còn đang đi học, nhưng thí sinh dự thi hầu như chỉ thích học ngành bác sĩ”.
Những ngành học của tương lai?
Theo số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT, đóng tàu, nông lâm thủy sản, bảo hiểm, cơ khí… là những ngành nghề còn “khát” nhân lực. Theo Viện Khoa học lao động và xã hội, trong tương lai những ngành dịch vụ sẽ tiếp tục phát triển và phát triển nhanh như: dịch vụ bán lẻ, dịch vụ về tài chính, ngân hàng, dịch vụ du lịch, bảo hiểm, địa ốc... Bên cạnh đó, những ngành có lợi thế của VN như điện tử, cơ khí lắp ráp, cơ khí sửa chữa, vận hành... cũng sẽ tiếp tục phát triển. Ngược lại, những ngành đang sử dụng nhiều lao động như xuất khẩu có khả năng sẽ chững lại do khủng hoảng kinh tế, và một số yếu tố khác như phải tăng khả năng cạnh tranh về lao động rẻ, chi phí thấp.
Kinh nghiệm chọn ngành, chọn nghề cho thấy những ngành có phạm vi đào tạo rộng sẽ giúp người lao động dễ có việc làm, còn những ngành phạm vi đào tạo hẹp hoặc chuyên biệt đặc thù sẽ khó xin việc. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là một số ngành hiện có tiền lương cao thì sau năm năm nữa nhu cầu xã hội sẽ cân bằng, nhưng cũng có những ngành tiền lương rất cao sau năm năm nữa vẫn có thể còn thiếu nguồn nhân lực. Còn lại những ngành tiền lương vừa phải tức là nhu cầu lao động đã bão hòa và tỉ lệ thất nghiệp đang cao sẽ khó có việc làm.
Một số ngành về nông lâm ngư nghiệp hiện rất khó chiêu sinh, nhưng trong tương lai nhóm ngành này lại cần nguồn nhân lực rất lớn nên sẽ gia tăng cơ hội việc làm. Rất có thể 4-5 năm sau, nghĩa là sau khi tân sinh viên khóa 2009 ra trường, nhu cầu xã hội còn nhiều biến động, vì vậy thí sinh nên chọn những ngành đào tạo liên thông, phạm vi đào tạo rộng mang tính chất đa ngành, liên ngành sẽ có cơ hội việc làm cao hơn.
ThS Trần Đình Lý (Trường ĐH Nông lâm TP.HCM

Singapore thu nhỏ

Chúng ta có thể tạo ra được những “Singapore thu nhỏ” hay không? Có nhiều đáp án cho câu hỏi này. 
Singapore ngày hôm nay được tạo ra trên cơ sở quy hoạch đồng bộ từ đầu. Nên nếu đề bài là tạo ra “Singapore thu nhỏ” từ một đô thị được quy hoạch từ thập niên 1960, quản lý lỏng trong nhiều năm, giờ phải đi “thiết lập lại trật tự”, thì câu trả lời phải chờ… sự quyết tâm của UBND Quận 1.
Tôi muốn nói đến một đề bài khác. Nếu đề bài là một khu đất trống, một khu đô thị mới tinh, được xây lên từ những bản vẽ của thế kỷ 21 - như chúng ta đang xây dựng khắp ngoại vi các thành phố lớn. Có xây được Singapore thu nhỏ không? Câu trả lời: Có và Không.
Trên một tờ giấy trắng, chúng ta có thể vẽ ra bất kỳ một tuyệt tác nào. Đó có thể là Singapore, đô thị sạch sẽ nhất thế giới, là Barcelona, một siêu phẩm quy hoạch giao thông, là Tokyo với hạ tầng giao thông công cộng thần kỳ.
Và tất nhiên, chúng ta có thể vẽ lại chính… Hà Nội và TP HCM trong quá khứ.
Hãy tạm rời xa câu chuyện của vỉa hè Quận 1 hay Quận Hoàn Kiếm để nói về những khu đô thị mới. Hãy thử nghĩ về những “tờ giấy trắng” nơi chúng ta có thể vẽ lên Singapore mà không cần phải dùng tới các biện pháp cưỡng chế. Chúng ta làm gì với các cơ hội ấy?
Rất nhiều khu đô thị mới đang trên đường tiến hóa trở thành một khu tập thể xập xệ được xây trước thập niên 1980.
Ở hai đầu đất nước, bạn có thể dễ dàng bắt gặp một khu đô thị mới đã bị “chợ hóa” chỉ sau vài năm. Khu Trung Hòa - Nhân Chính ở Hà Nội, hơn chục năm trước từng là kiểu mẫu cho một không gian sống mới, bây giờ hàng quán, gà qué và tôm cá dưới lòng đường còn nhiều hơn cả các khu tập thể cũ. Nhiều khối nhà bên Quận 2 vốn mới tinh giờ cũng đang hóa thân thành… Chợ Lớn. Các khu “chung cư cao cấp” mà chủ đầu tư ra sức quảng bá về không gian sống mới, cũng hiếm khi giữ được mình. Chỗ này sẽ có quán trà đá, chỗ kia mở ra quán phở, rồi hàng tạp hóa với tủ thuốc lá, dựng lên giữa các khối nhà có giá trên dưới 30 triệu đồng mỗi mét vuông.
Có một thực tế phải thừa nhận: Trong không gian vỉa hè bị lấn chiếm hiện nay, có một phần là phương thức thương mại có thể thay thế: các hàng rau, thịt, thuốc lá, tạp hóa - có thể chuyển vào siêu thị. Một phần không nhỏ khác, bao gồm ẩm thực đường phố, là văn hóa.
Đi mua rau trong siêu thị thì tôi nghĩ nhiều người vui lòng. Nhưng chúng ta cần phở. Không phải loại phở bán trong phòng máy lạnh, mà là thứ phở khi bước vào phải đi qua bếp than hồng nghi ngút, ông bán phở đang luyến láy với những miếng thịt mỏng tang tạo ra thanh âm nhịp nhàng từ cái thớt. Chúng ta cần ngô xào, bắp nướng, ốc luộc… và thậm chí là cần ngửi cả mùi sườn nướng ăn với cơm tấm bì chả bay trên phố.
Các đô thị châu Á đều đối mặt với vấn đề mang tính cội rễ này. Nếu bạn đọc các nghiên cứu của Singapore trong thập niên 70-80, bạn sẽ thấy: Khi người Singapore quyết tâm tạo ra… “Singapore xịn”, họ phải nghĩ đến không gian cho những người bán hàng rong trong cái đô thị mà họ sắp xây. Những người “chạy chợ” này đều sẽ được quy hoạch và quản lý.
Đặc khu Hong Kong, ở tận cùng giàu có và đã sống với người Anh 100 năm, thì tới tận năm kia vẫn còn đối mặt với xung đột văn hóa. Cảnh sát Hong Kong đi dẹp hàng ăn vỉa hè trong dịp Tết Nguyên đán. Kết quả: xung đột nổ ra, tiểu thương cậy cả gạch vỉa hè ném cảnh sát. Hàng chục người bị bắt và bị thương.
Khu Mong Kok của Hong Kong, sau cuộc xung đột đổ máu, vẫn mang dáng dấp một ngôi đền của “cơm đường cháo chợ”. Ở châu Á, chúng ta đối mặt với những vấn đề rất riêng của văn hóa.
Nếu muốn có một Singapore thu nhỏ, nhất thiết phải hành xử theo những bài học mà họ đã rút ra. Tức là khi xây lên những đô thị mới, ngay từ đầu, người ta nên tính tới các yếu tố văn hóa Á Đông vẫn còn bám rễ. Chúng cũng cần được quy hoạch. Nếu như cương quyết lờ đi không gian cho phở hay cơm tấm sườn bì, thì chúng vẫn sẽ tự trồi lên từ tâm thức cư dân, và chiếm dụng những không gian không dành cho mình. 
Phở, trà đá và cơm tấm cũng cần phải được quản lý, có li-xăng và thậm chí trả tiền thuê vỉa hè. Hầu hết các quốc gia phát triển đều có khung pháp lý để quản lý hàng rong hợp pháp một cách hiệu quả. Đó chỉ là ví dụ cơ bản nhất. Nếu có thời gian, bạn hãy tìm đọc những nghiên cứu của Singapore về văn hóa hàng rong vỉa hè của chính họ trong các thập kỷ trước. Chúng rất kỹ và rất dài. Họ không chỉ xây lên Singapore bằng việc áp những khối nhà mới lên một mảnh đất trống và đưa dân vào đó sống.
Vỉa hè quận 1 chỉ là một câu chuyện nhỏ trong lộ trình phát triển tương lai của các đô thị. Chúng ta còn hàng nghìn cây số vỉa hè nữa sẽ được xây, hàng nghìn cộng đồng dân cư mới được hình thành.
Và ta sẽ để các đô thị mới ấy phát triển “hồn nhiên” sau đó chờ đợi một vị lãnh đạo đi xe ủi đến hốt? Hay sẽ tính toán để chúng thực sự là những không gian sống lý tưởng ngay từ đầu?Đức Hoàng

No comments:

Post a Comment