Monday, May 15, 2017

Bài viết hay(4930)

Sau khi ông Trump cách chức Comey, FBI mới thật sự "nóng máy" muốn điều tra quan hệ giữa Trump và Nga tích cực hơn. Khi gặp ngoại trưởng và đại sứ Nga, nghe nói Trump lại tiết lộ tin tình báo "tối mật" có tính cách rất "nhạy cảm" khiến nhiều giới chức tình báo nhảy nai. Phải nói là từ ngày có Trump, truyền thông Mỹ tha hồ có tin sốt dẻo để dân Mỹ đỡ buồn, bớt stress và cảm thấy dù sao chúng ta cũng ít ngốc hơn thằng Tổng Thống một tí. Giá như nó bớt nói, đừng xài twitter thì nó sẽ động não nhiều hơn. Ngốc nhất là khi nó cứ thích ăn thua đủ với lũ truyền thông làm gì cho lắm lời. Càng xuất ngôn, càng thấy ...dummy hơn.

Tên phố

Tôi chơi với một người chở hàng. Anh sống dưới bãi sông Hồng, hàng ngày lên phố chở hàng thuê cho một công ty sản xuất đồ gia dụng. Một “shipper” theo cách gọi hiện đại bây giờ. 
Nhưng người chở hàng ấy không biết đọc. Nhà nghèo, anh bỏ học quãng năm lớp 4, bây giờ đã quên hết mặt chữ.
Công việc vẫn trôi chảy, dù anh không thể đọc được tên đường, chứ đừng nói tới xem bản đồ trực tuyến như các tài xế hay “shipper” trẻ bây giờ. Anh tìm đường theo một cung cách kinh điển của người Việt: Đường ở mồm. Đi tới đâu, anh hỏi tới đó. Mọi thứ vẫn ổn. Thậm chí là còn thăng tiến. Ngày tôi mới gặp, lương anh có 4 triệu. Bây giờ, thành phố Hà Nội đã mở rộng tới mức người biết xem bản đồ cũng còn phải loay hoay, nhưng lương anh đã lên 7 triệu - còn hay được thưởng thêm. Cuộc sống vui vẻ.
Tôi nhớ đến người bạn không biết đọc biết viết ấy, khi một số nhà hữu trách của thành phố Hà Nội đề xuất đặt tên đường bằng số vì 2 lý do: phù hợp cho quản lý; và kho tên đường theo danh nhân đã cạn.
Thật ra sống ở một thành phố đánh tên đường bằng số khá dễ chịu. Bạn rất khó lạc đường ở New York. Bạn đang đứng trước Tháp Trump, ở khối nhà giữa đường 56 và đại lộ số 5, bạn muốn tham quan Quảng trường Thời đại. Nó nằm ở nút giao giữa Đại lộ số 7 và đường 48. Tức là bạn đi thẳng 8 nút giao về phía Nam, rồi rẽ phải đi qua 2 đại lộ nữa. 56 trừ 8 bằng 48. 5 cộng 2 bằng 7. Bạn đã đến đích.
Tương tự, ở khu phố Tàu của Yangon, Myanmar, bạn cũng chỉ cần biết làm tính cộng và trừ để đến được địa chỉ mong muốn. 
Thoạt nghe, ý tưởng về việc đánh số tên đường tại Hà Nội nghe xuôi tai. Nhưng nếu bạn mở bản đồ ra ngay lúc này, và xem khu China Town của Yangon (một nước kém Việt Nam về nhiều mặt kinh tế) và New York (thành phố giàu có nhất thế giới), bạn sẽ nhìn thấy điểm chung: đường phố được quy hoạch thành những hình chữ nhật đều tăm tắp, các con đường song song và giao với nhau theo những góc vuông. Việc đánh số trở nên hết sức phù hợp.
Việc đánh số không phản ánh trình độ quản lý hay mức độ phát triển. Nó đơn giản là một lựa chọn phù hợp với những thành phố được quy hoạch bằng ê-ke và thước kẻ. Đó, tất nhiên, là một thách thức với Hà Nội. Nếu các con đường vẫn xiên với nhau thành những hình thù phức tạp, thì việc đánh số không có ý nghĩa gì cho người dân. Anh bạn tôi vẫn sẽ phải sử dụng trí nhớ.
Hà Nội đã đặt tên đường theo danh nhân và địa danh lịch sử từ hơn 100 năm qua. Đó là một lựa chọn về văn hóa. Và ở một thành phố có hơn 1000 năm lịch sử, sẽ rất khó nghe nếu nói rằng hết danh nhân để đặt tên đường. 
Sở VHTT Hà Nội cách đây vài tháng có lý giải: danh nhân cận và hiện đại cần thời gian để nghiên cứu, bổ sung vào quỹ tên đường. Tức là ở đây có một sự bất tiện, chứ không phải bất khả thi. Danh nhân chắc chắn vẫn còn. Lịch sử chưa cạn kiệt. Nếu thực sự muốn làm, vẫn có thể làm được.
Cuối cùng, ý tưởng về việc đặt tên đường bằng số, nghĩ kỹ, thật ra liên quan khá nhiều đến sự “tiện” trong quản lý. Tiện vì không phải tìm thêm danh nhân bổ sung vào danh mục. Tiện cho quản lý bằng công nghệ số sau này.
“Tiện cho quản lý” thật ra là một lý do khá phổ biến trong điều chỉnh chính sách ở nước ta. 
Trong nhiều trường hợp, chữ “tiện” này xứng đáng là một lý do để xem xét. Nhưng đôi khi, nó bị lạm dụng. Đôi khi, “tiện” chỉ máy móc là “bớt việc” chứ không phải là “phù hợp”.
Nếu đặt “tiện cho quản lý” là nhiệm vụ ưu tiên trong ban hành chính sách, thì chúng ta sẽ còn thấy nhiều kịch bản như là “cấm xây nhà nhại kiến trúc Pháp” (chỉ đạo của Bộ Xây dựng cách đây 4 năm) hay là “đồng phục biển hiệu” (ở đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội). 100% biển hiệu giống hệt nhau, do nhà nước thiết kế, thì rõ là tiện cho quản lý.
Sẽ có nhiều lý do văn hóa để cân nhắc trước lý do “tiện” của đề xuất đặt tên đường theo số ở Hà Nội. Bản thân chính quyền thành phố đã từng rất tự hào với những con đường được đặt tên có ý nghĩa của mình, từng làm các tấm bảng lý giải ý nghĩa lịch sử của từng tên phố. 
Chắc chắn là nếu nói với bạn tôi, rằng các nhà quản lý cần đặt tên theo số cho “tiện quản lý” thì anh sẽ thắc mắc: anh vẫn nuôi 3 đứa con chính bằng việc quản lý các cung đường mình đi, mà không hề biết đọc tên đường.
Thế thì tại sao những người biết chữ lại cho rằng cái tên đường gây khó khăn?Đức Hoàng

Phản biện bằng like

Tôi bắt đầu một ngày của mình bằng việc mở Facebook và nhận thấy mình được “tag” trong rất nhiều lời kêu gọi cứu lấy Cát Bà.
Vườn quốc gia Cát Bà, Hải Phòng được cho gặp nhiều rủi ro về môi trường, trong những dự án du lịch lớn đang được chuẩn bị cấp phép ở nơi này.
Cũng như bao lần khác, khi bất cứ một phong trào xã hội nào xuất hiện, Facebook của tôi lại ngập tràn những lời kêu gọi như thế. Cứu Sơn Trà, cứu cây xanh, cứu đỉnh Fansipan… Facebook thật kỳ diệu khi luôn tạo cơ hội cho chúng ta tham gia, cho chúng ta cảm giác thấy mình có trách nhiệm, có khả năng cứu lấy thế giới này, bằng một thao tác đơn giản: Bấm like và share.
Nhưng chỉ like và share thì có cứu được thế giới này?
Tôi tự hỏi điều đó, khi nhìn thấy chiến dịch giải cứu cây xanh Hà Nội đã kết thúc với việc những cây xà cừ đã bị chặt hết. Tôi cũng nhìn thấy trên Facebook cuộc giải cứu Sơn Trà khỏi một dự án cáp treo "thành công", bởi trên thực tế thì hệ thống cáp treo ấy… không có thật. Tôi cũng nhìn thấy rất nhiều người hăng hái với chiến dịch giải cứu Fansipan khỏi cáp treo chỉ để rồi sau đó hào hứng “check-in” cùng cáp treo.
Bởi, ngay sau những ồn ào của một phong trào, sẽ lại có ngay những vấn đề khác cần phản biện bằng cách like và share nhiệt tình.
Like và share để bày tỏ thái độ là một hoạt động thú vị với mỗi người. Điều đó giúp chúng ta cảm thấy mình có giá trị, có đóng góp cho sự tiến bộ. Song, nó cũng khiến chúng ta dễ dàng thỏa mãn, tự hài lòng là đã làm hết sức mình để góp tiếng nói phản biện cho cuộc sống tốt hơn. Hoặc, cũng đôi khi, sau những cơn bão like và share, chúng ta nhận được sự giận dữ hoặc thất vọng của chính bản thân mình. Khi đó, tôi nghĩ khi chưa có like và share, chúng ta đã phản biện như thế nào?
Năm 2003, khi dự án đường Hồ Chí Minh triển khai ở đoạn Hòa Bình - Thanh Hóa, có một vấn đề được đặt ra là con đường đó sẽ phải chạy xuyên qua rừng quốc gia Cúc Phương. Cũng như bây giờ, rất nhiều trí thức, các nhà nghiên cứu, nhà báo đã lo lắng cho số phận của rừng Cúc Phương khi có một con đường cao tốc xuyên qua. Họ đã làm gì?
Khi đó chưa có Facebook, chưa có lực lượng nhân sĩ yêu môi trường đông đảo như hiện nay. Nhưng tinh thần phản biện tích cực thì thời nào cũng có. Chỉ khác ở chỗ, những tiếng nói phản biện ấy được cất lên với một tinh thần khoa học, không phải hô hào lấy được. Họ khuyến nghị, họ lên tiếng về những băn khoăn trên tinh thần xây dựng. Và những khuyến nghị của giới nghiên cứu đươc báo chí phản ánh đã tạo động lực để chính phủ của Thủ tướng Phan Văn Khải khi đó yêu cầu Bộ giao thông vận tải phải tổ chức để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và báo chí trực tiếp khảo sát thực địa để cùng tìm giải pháp.
Tôi nhớ đã cùng nhiều đồng nghiệp của mình, đi theo nhiều chuyến khảo sát thực địa cùng với các nhà khoa học khác nhau, những cây đa cây đề trong các ngành khoa học từ địa chất, lịch sử, sinh học, kinh tế, nhân chủng học... cùng đánh giá tác động của dự án dưới mọi khía cạnh trước khi các cuộc hội thảo khoa học được tổ chức. Cuối cùng, một phương án được đề xuất là làm cầu vượt xuyên qua rừng Cúc Phương. Đó là phương án cuối cùng được phê duyệt, tạo nên chuỗi cầu vượt liên hoàn hiện nay.
Cái không khí phản biện bây giờ, với like và share đã khác rất nhiều. Các phong trào like và share thường thiếu vắng kết quả nghiên cứu thực địa, thiếu vắng sự đối thoại đa ngành, các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau không thể trao đổi dưới các "status" kêu gọi giải cứu, bởi sự tham gia phần nhiều hung hăng của “cộng đồng mạng” - có cả tình trạng “thầy bói xem voi”.
Phản biện bằng like, và share khiến chúng ta dễ dàng nhìn thấy thành quả là sự chú ý quan tâm của cộng đồng. Nhưng nó cũng khiến cho chúng ta dễ dàng cảm thấy mất mát khi kết quả của sự phản biện ấy không tác động nhiều đến việc ra quyết định dù chúng ta đã làm hết sức mình. Song, chúng ta đã làm gì để việc phản biện hiệu quả hơn ngoài like, và share những góc nhìn giống mình?
Thay vì like và share, đã đến lúc chúng ta cần thay đổi cách quan tâm của mình, bằng cách hỗ trợ trực tiếp vào việc tổ chức đánh giá tác động tổng thể của các dự án để đưa ra những khuyến nghị có sức thuyết phục hơn. Chúng ta cần động lực cho sự dấn thân của các nhà nghiên cứu, các nhà báo, để những câu chuyện không dễ dàng chìm đi trong những con sóng tin tức của xã hội hôm nay.
Tôi có một đồng nghiệp, lượt “like” trên Facebook nhiều vô số kể. Nhưng lần nào gặp, anh ta cũng nói về một ước mơ, là sẽ có ngày kêu gọi được một khoản tiền, đủ để anh, và đám học trò nghề báo của anh, chuyên tâm đi vào rừng làm điều tra về những vấn đề môi trường. Ngoại trừ thỉnh thoảng những lúc bỏ tiền túi ra để đi, anh phải viết đủ thứ thượng vàng hạ cám,  bàn chuyện showbiz, bán cả nồi niêu xoong chảo, và thứ gì cũng nhiều "like". Trong số những người hâm mộ anh, có nhiều doanh nhân nghìn tỷ. Nhưng ước mơ của anh mãi chưa thành sự thật.
Thói quen phản biện bằng cú nhấp chuột, có thể khiến cho người ta quên đi cả nhiều nét nghĩa khác của từ “ủng hộ” hay “vận động”.Phạm Trung Tuyến

'Đúng quy trình' ở Sơn Trà

Trước buổi họp về kiến nghị điều chỉnh Quy hoạch quốc gia bán đảo Sơn Trà, đại diện Tổng cục Du lịch nói với báo chí “đừng đến mất công”.
Nhưng chúng tôi không tới không được. Bán đảo Sơn Trà rất quan trọng với dân Đà Nẵng. Ba mặt tiếp giáp với biển, mặt còn lại giáp đô thị, Sơn Trà là tổng hòa của hệ sinh thái rừng gắn liền biển tự nhiên duy nhất ở Việt Nam. Nhiều phóng viên ở Đà Nẵng đã thấp thỏm mấy ngày nay, chờ đợi cuộc làm việc của Tổng cục Du lịch.
Buổi họp hôm đó, Tổng cục Du lịch do Phó tổng cục trưởng Hà Văn Siêu dẫn đầu vào làm việc với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng. Giữa tháng 3, Hiệp hội đã gửi tâm thư lên Thủ tướng đề nghị xem xét lại, sau khi tận thấy bản quy hoạch có quá nhiều phần đất xây dựng công trình nghỉ dưỡng, sẽ dẫn đến nguy cơ bê tông hóa lá phổi của Đà Nẵng. Thủ tướng sau đó giao Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND Đà Nẵng xem xét, xử lý các kiến nghị này.
Đầu giờ chiều cùng ngày, một số phóng viên ở Đà Nẵng gọi điện trực tiếp cho ông Hà Văn Siêu để xác nhận và đăng ký vào tác nghiệp, nhưng ông Siêu “dặn”: đừng đến. Hơn 50 phóng viên vẫn đội nắng đến Văn phòng đại diện của Bộ VHTT&DL tại Đà Nẵng. Một nhân viên đứng chặn cửa, “các anh thông cảm, có lệnh ở trên”. Chúng tôi cố vào, nhưng cũng không qua được cửa thang máy.
Cuộc họp việc giữa Tổng cục Du lịch và một tổ chức dân sự trở thành buổi họp bí mật. Chúng tôi nghe thuật lại, rằng đã có những tranh luận gay gắt, vì đại diện Tổng cục Du lịch khẳng định bản quy hoạch được làm đúng quy trình, không thể sửa vì mới ban hành. Quan điểm “dù bản quy hoạch mới ban hành năm 2016 nhưng không phù hợp thì phải điều chỉnh” của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã không được lắng nghe. Các đại diện Hiệp hội đồng loạt từ chối ký vào biên bản làm việc.
Bộ VHTT&DL và UBND TP Đà Nẵng là hai đơn vị đệ trình bản quy hoạch lên Thủ tướng. Đúng ra với buổi làm việc này, Tổng cục Du lịch không có thẩm quyền trả lời một cách dường như dứt khoát rằng “không thể điều chỉnh” hay “bản quy hoạch đã đúng quy trình” mà cần lắng nghe để báo cáo.
Ngay ngày hôm sau, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam có văn bản yêu cầu “Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo xem xét ý kiến của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng một cách thật sự khoa học và cầu thị; thông tin đầy đủ cho công luận”.
Có lẽ văn bản của Phó thủ tướng đã không có những cụm từ “cầu thị”, và “thông tin đầy đủ cho công luận”, nếu Tổng cục Du lịch không cấm cửa báo chí và “bỏ ngoài tai” những kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng. Lợi ích chung của người dân và quyền được tiếp cận thông tin từ một cuộc họp đáng ra phải công khai của báo chí đã không được đáp ứng.
Lý sự “đúng quy trình thì không điều chỉnh” của Tổng cục Du lịch đã khiến nhiều người bất bình. Bản quy hoạch do Thủ tướng phê duyệt chỉ mang tính định hướng chung. Từ định hướng này, tới triển khai việc xây dựng rất nhiều hạng mục trên bán đảo Sơn Trà, còn cần rất nhiều quy hoạch khác, căn cứ vào rất nhiều điều kiện khác. Quy hoạch “được duyệt theo đúng quy trình” không đồng nghĩa với những nội dung quy hoạch là hoàn toàn đúng.
Thái độ cầu thị và minh bạch của Chính phủ đã được thể hiện. Bây giờ là lúc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng như là UBND Đà Nẵng thực hiện trách nhiệm của họ trước những thắc mắc của người dân. Thay vì “khoán” cho Tổng cục Du lịch - để rồi có một cái nhận định “đúng quy trình”.
Trong buổi họp với Tổng cục, đại diện Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã mời họ đi xem voọc chà vá chân nâu - linh hồn của Sơn Trà. Nhưng phía Tổng cục từ chối. Có lẽ vì nhìn thẳng vào mắt những con voọc không nằm trong quy trình.
Vấn đề của Sơn Trà bây giờ không chỉ là chuyện quy hoạch, mà là cách trả lời công luận của những người hữu trách.Nguyễn Đông



No comments:

Post a Comment