Tuesday, May 16, 2017

Bài viết hay(4932)

Làm đại gia ở VN mà hổng có đại quan chống lưng thì sớm nhập kho với đại án. Thử hỏi má Hường vốn đi ở đợ, bầu Đức vốn là tài xế thì tài thánh gì mà bỗng chốc giàu to như vậy nếu như các cụ không thương tình ban phát đặc ân cho làm sân sau rửa tiền cho cụ? Cu nào cũng nặng cả tấn vàng, dollars, hột xoàn đựng cả rỗ nên phải giao cho chúng bây làm đại gia để kinh doanh theo chỉ đạo của cụ. Mai kia cụ hạ cánh thì chúng bây phải nộp tiền hụi chết hụi sống hàng tháng cho cụ dưỡng già an toàn với tá vợ lớn, bồ nhí, con rơi...NBG đặt câu hỏi nữ đại gia Nguyễn Thị Nga lặng lẽ thâu tóm bao nhiêu tài sản nhà nước vưa bị khui ra thì Võ Đăng Thiên tổng biên tập tờ báo điện tử Infonet và ông Phạm Thanh bị đình chỉ chức vụ. Quyết định do bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký theo chỉ đạo của Lú. Chẳng ai ngạc nhiên bởi đâu có gì ầm ĩ khi mà tất cả lãnh tụ CSVN đều ăn theo kiểu ấy lâu nay kia mà. Khi cu sa cơ, hủ mắm mới bể, thằng khác lên có dám phanh phui ra không thì hạ hồi phân giải. Thực ra 90 triệu dân VN đéo có ai quan tâm khi ăn bữa nay lo bữa mai; chỉ có chúng bây đấu đá nhau thì mới xì hơi ra cho nhà báo có tin đăng cho vui.

THƯ NGỎ

Gửi các anh Cảnh sát Cơ động đã đến Đốm lửa Đồng Tâm

(hay ‘Những ngày đáng nhớ’)

Mừng các anh từ Đốm lửa Đồng Tâm trở về bình yên, không ai bị sứt mẻ, dù chịu cơ mưa gạch đá, dù nằm suông cả tuần trên nền nhà Văn hóa chỉ có chiếu cói và bình nước lã công cộng. Thật là những ngày đang nhớ.
Các anh đổ bộ đến Đồng Tâm, nai nịt gọn gàng, sao vạch cấp bậc rõ ràng, công cụ hỗ trợ chống bạo loạn kinh hoàng. Khi về, các anh “tay không”. Theo nghĩa bóng vì việc thu hồi đất đai không thành tức không hoàn thành nhiệm vụ. Theo nghĩa đen là khi đi ra khỏi Nhà Văn hóa thôn Hoành xộc xệch quân trang, lễ mễ khuân đồ, không hàng không lối, không còn sao vạch, không công cụ hỗ trợ. Các anh nghĩ lại xem khi các anh về với dân đâu có phải đầm ấm, vui vầy như cảnh “Bộ đội về làng” một thời quân với dân như cá với nước? Ngày ấy, “Các anh về mái ấm nhà vui/Cất tiếng hát câu cười rộn ràng trong xóm nhỏ/Các anh về tưng bừng trước ngõ/Lớp lớp đàn em hớn hở chạy theo sau/Mẹ già bịn rịn áo nâu. Vui đàn con ở rừng sâu mới về(1).

Từ hôm tiễn các anh bằng các tràng vỗ tay, bà con thôn Hoành như thoát được cơn ác mộng. Những ngày ấy ở thôn Hoành, đêm nào cũng ông ổng tiếng chó sủa, kẻng gõ liên hồi, rầm rập chân chạy báo động, cổng làng ngõ xóm canh phòng cẩn mật, già tỉnh giấc mất ngủ, trẻ giật mình khóc thét. Bà con không sợ các anh mà sợ bóng, sợ vía bọn giang hồ có tổ chức, trà trộn, vờ gây rối, rồi đổ vấy cho bà con vi phạm thì biết giãi bày với ai. Dân tình thời nay cực thế đấy.
Lúc các anh dàn hàng ngang che khiên tiến là theo lệnh chỉ huy, nhưng khi lùi tránh né thì hẳn không phải để bảo vệ dân mà an toàn cho chính mình. Trơ thân giữa hỗn trận nhỡ ra thì vạ đến thân. Càng nghĩ càng cảm phục sự thức thời của các anh bị giam cả tuần trong nhà… Văn hóa! Sức vóc các anh với võ thuật cao cường, tay vo mỗi chiến sỹ có thể chấp cả chục tên côn đồ, dù mới chỉ “gạt tay trúng má” đã cho phóng viên biết lễ độ tại cầu Nhật Tân, Hà Nội, huống hồ trông nom Nhà Văn hóa chỉ có một ông già hóp hép, cửa giả sơ sài, móc khóa mỏng manh cùng vài ba chị em được cắt cử lo cơm nước. Nhưng các anh đã nhu mì như chưa ngoan thế bao giờ. Khi ra khỏi phòng giam không xô lấn, nhanh chạy thoát thân. Vị chỉ huy còn gập người vái ngang, lạy dọc. Đúng là siêu biết điều. Vậy mà có kẻ độc mồm bảo các anh đầu hàng không điều kiện. Đúng là giọng điệu phản động của các thế lực thù địch. Mấy ngày dài lưng trên chiếu giải bệt nền nhà, ăn đạm bạc dù hơn mức sống bình dân, uống nước suông, không cỗ bài giết thời gian, chẳng hớp rượu bù khú giải khuây nỗi buồn, chắc ai nấy đều được trải nghiệm giác cảm “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” (Một ngày trong tù bằng nghìn năm ở ngoài). Cũng chắc là không ai dám thổ lộ tâm can với đồng đội nhưng mung lung thì có, đại loại như “tự giữ mình trước chờ cấp trên đến cứu”. Yên với dân thì dân che chở, dù không được nằm nệm êm, mở điều hòa, xem TV, chít chát…, nhưng chắc có ngày về toàn vẹn.
Dường như bất cứ người lính nào ngày nay được cử đến những nơi dân buộc phải bày tỏ nguyện vọng mà thường bị cho là bị các thế lực phản động kích hoạt thành điểm nóng, phải tính trước điều này. Quân lệnh như sơn, không thể không hành quân, không chiến đấu. Thoăn thoắt tay chân… hoàn thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công lênh thuộc về cấp trên. Còn nhớ, sau khi chỉ huy thành công “Trận đámh đẹp” với Ông Đoàn Văn Vươn, Tiên Lãng, Hải Phòng, Đại tá, Giám đốc được phong hàm thiếu tướng. Run tay, rủn chân không đạt mục tiêu chí ít cũng bị phê bình, kiểm điểm là nhụt chí khí, thiếu tinh thần, không dám xả thân. Nhỡ đụng vào dân thì khốn sẽ chịu tội không thấm nhuần lời dạy “Đối với dân phải kính trọng lễ phép”. Nhưng ngộ nhỡ bọn côn đồ liều mình thì các anh lãnh đủ. Dù đồng đội xếp hàng quanh anh, chia sẻ sâu sắc với anh đã “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” nhưng hậu quả thì không ai sẻ chia. Các con anh bơ vơ, vợ anh đứt gánh. Cha mẹ, ruột thịt, họ hàng gần xa, thân bằng cố hữu, bà con lối xóm không thể nào sẻ chia. Không danh hiệu vàng son nào cho anh, cho mẹ anh - Bà mẹ Việt Nam, bù đắp nổi.
Qua những ngày giáp mặt với Đốm lửa Đồng Tâm hẳn các anh đã tự biết mình chỉ là cái thanh gươm có mắt, lá chắn biết đi. Không hơn không kém.Chúc các anh gan yếu, tay mềm.

Nguyễn Duy Nghĩa

Vì đâu nên nỗi

Boxitvn ngày 15/5 đăng “Đơn xin trả lại thẻ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” của ông Nguyễn Trọng Phúc. Đọc xong tôi lẫn lộn tâm trạng vui buồn với câu hỏi: Vì đâu nên nỗi thế này.
Vui vì ông Phúc công khai việc trả thẻ Đảng.
Thời gian gần đây có một số đông đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng theo 2 cách: 1- Làm thủ tục chuyển sinh hoạt nhưng đến nơi mới không nộp hồ sơ, lặng lẽ ra khỏi Đảng. 2- Làm đơn xin nghỉ sinh hoạt vì tuổi cao rồi không đóng Đảng phí trong thời gian dài để chi bộ tự động xóa tên. Cả hai cách này đều cho rằng: “Dù sao ta cũng ra khỏi nơi đã vào nhầm”. Thực ra đó là thể hiện nỗi sợ mang tiếng, sợ bị liên lụy. Tuy thế vẫn còn hơn nhiều những người biết rõ Đảng sai, đã vào nhầm, vẫn mạnh mồm phê phán ở chốn riêng tư mà không dám từ bỏ Đảng, cho rằng “giữ nguyên trạng thái cho nó lành”. Thật ra họ cố che giấu sự sợ hãi, cố che giấu tâm lý cam chịu, nhưng lại cho làm như thế là khôn. Chỉ có một số ít công khai từ bỏ Đảng. Ông Phúc nằm trong số ít này, chứng tỏ ông đã vượt qua nỗi sợ, vượt qua sự cam chịu, đó là điều rất đáng khuyến khích.

Buồn vì trong việc làm này ông Phúc đã thể hiện một số yếu kém, do trình độ dân trí thấp tạo nên.
Ông Phúc không phải là một thảo dân bình thương mà là đảng viên trên 30 tuổi Đảng, đã từng là bí thư chi bộ, trưởng thi hành án TP Cẩm Phả, thành viên Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh. Tuy vị trí không cao nhưng cũng trong hàng ngũ quan chức. Thế mà viết một cái đơn không hợp cách, phạm một số lỗi sơ đẳng.
Thứ nhất là ĐƠN XIN. Dân Việt đã được huấn luyện thói quen xin-cho. Cái gì cũng viết đơn xin. Tại sao phải đơn xin mà không là đơn đề nghị, đơn yêu cầu. Trong xã hội văn minh, dân chủ chỉ nên hạn chế hành động xin đối với những người hành khất và một vài trường hợp riêng. Khi mở mồm nói hoặc đặt bút viết chữ xin người ta tự thấy mình bị động, hèn yếu, nô lệ (trừ việc xin nhau vài thứ lặt vặt theo thói quen). Khi vào Đảng bạn nên viết đơn đề nghị, còn khi muốn ra khỏi Đảng, thiết nghĩ chỉ cần tuyên bố với cơ sở là đủ, hoặc cùng lắm là viết đơn yêu cầu xóa tên. Khi xin ai một cái gì, người ta có thể cho hoặc không cho. Thử hỏi bạn xin trả thẻ mà người ta trả lời không cho thì bạn sẽ làm gì tiếp theo.
Thứ 2- Nếu quả thật phải viết đơn trả thẻ Đảng thì chỉ cần viết cho đảng ủy và báo bằng miệng cho bí thư chi bộ là đủ. Đằng này ông gửi cho các vị tứ trụ (Trọng, Quang, Phúc, Ngân), ngoài ra còn thêm ông Trương Hòa Bình và các cơ quan thông tấn, báo chí và mạng xã hội. Đó là những nơi ông có thể gửi đơn tố cáo chứ không phải để ông xin trả thẻ Đảng. Ông đã có nhầm lẫn lớn giữa đơn xin trả thẻ và đơn tố cáo.
Thứ 3- Nội dung phần lớn của đơn là trình bày các thành tích của ông, tố cáo ông Vũ Văn Vân tham nhũng, là Bộ Tư pháp xem thường kỷ cương, công lý, đảo lộn đen trắng phải trái, là ông bị ông Vân trù dập, trả thù, mất hết các chức vụ. Nếu chỉ vì những nguyên nhân đó mà ông xin trả thẻ Đảng là quá tầm thường, mang nặng công việc cá nhân. Còn nếu vì bất đồng chính kiến với Đảng, không tán thành chủ nghĩa Mác Lê hoặc phản đối sự mất dân chủ v.v… mà ra Đảng thì mới xứng đáng nêu một tấm gương.
Thứ 4- Cuối thư ông viết: Rất mong sớm nhận được hồi âm. Phải chăng như thế là quá thơ ngây. Ông hy vọng nhân được hồi âm của ai trong tứ trụ và ông Trương Hòa Bình.
Dù sao tinh thần phản kháng của ông là rất đáng hoan nghênh, còn việc làm cụ thể của ông thì nên rút kinh nghiệm.Nguyễn Đình Cống

Người dân phản đối dữ dội vụ công an bắt nhà hoạt động Hoàng Bình


Người dân Nghệ An tập trung phản đối công an bắt giữ nhà hoạt động Hoàng Bình hôm 15/05/2017. Courtesy of J.B Nguyễn Hữu Vinh

Trưa 15/5/2017, Hoàng Bình, một nhà hoạt động xã hội trong phong trào Lao Động Việt đã bị công an chặn lại cho một đám người mặc cảnh phục và không cảnh phục xông đến lôi xuống xe, bắt trên đường khi đi công việc với Linh mục J.B Nguyễn Đình Thục, Quản xứ Song Ngọc, Giáo phận Vinh.
Việc bắt bớ diễn ra bằng một đám người không sắc phục lẫn sắc phục với sự đe dọa hành hung những người ngồi trong xe có cả linh mục, đã ngay lập tức gây phản ứng dữ dội trong dân chúng.

Hàng ngàn người tập trung phản đối

Dù giữa trưa ở Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An trời rất nắng, nhưng lập tức đã có hàng ngàn người dân và giáo dân khắp nơi đổ về để đòi nhà cầm quyền phải minh bạch trong việc bắt người. Khi cao điểm, theo những người dân ở hiện trường cho biết, con số ước chừng khoảng 10.000 người đã có mặt.
Đám người đã đòi nhà cầm quyền Nghệ An phải trả lời về việc bắt người một cách mờ ám.
Trong quá trình những người dân đang tập trung, có một nhóm 3 người lạ mặt thuộc Huyện Đoàn và Huyện đội Diễn Châu đã trà trộn vào đám đông gây sự nhiễu loạn.
Với tinh thần cảnh giác, bà con giáo dân đã bắt được ba người này và giữ lại, cho uống nước, sữa, rồi sau đó giao lại cho UBND Huyện Diễn Châu.
Khi người dân ào ào đổ về Diễn An, Diễn Châu đòi sự minh bạch từ nhà cầm quyền Nghệ An, tất cả cán bộ, cảnh sát đã trốn biệt. Hàng loạt xe tải và xe khách đã tắc nghẽn khá dài do không có người điều tiết giao thông.
Sau đó, đoàn người đã kéo nhau về UBND Huyện Diễn Châu để yêu cầu nhà cầm quyền giải thích vụ việc bất minh này.
Thế nhưng, cổng của cơ quan công quyền “của dân, do dân, vì dân” đã khóa chặt và phía trong là hàng đoàn, hàng lũ CS Cơ động với các loại vũ khí trang bị tận răng. Nhà cầm quyền dùng loa công suất lớn và còi hụ liên tục kích động và phá rối những đòi hỏi và yêu cầu của người dân.
Trước sự phản đối của người dân ngày càng đông và quyết liệt, nhà cầm quyền đã dùng báo Nghệ An để công bố lệnh bắt và lệnh phê chuẩn của Viện Kiểm sát. Đồng thời công bố việc bắt Hoàng Bình qua báo Nghệ An.
Trước tình hình nhà cầm quyền ra mặt “cùn”, linh mục J.B Nguyễn Đình Thục đành giao các nhân viên nhà nước bị giáo dân bắt cho UBND Huyện rồi đề nghị bà con trở về.
Sau khi Linh mục J.B Nguyễn Đình Thục và người dân đã bắt đầu ra về thì nhà cầm quyền đã xua quân ra khỏi UBND, đồng thời huy động hết sức đông đảo Cảnh sát cơ động từ Vinh và từ nhiều nơi đổ về Diễn Châu với đủ các loại thiết bị, xe phá sóng, xe bọc lưới thép chống bạo động... ra thi thố và dọa nạt.
Con số được ước tính đến hàng nhiều ngàn cảnh sát và khoảng 200 chiếc xe chuyên dụng được huy động.
Nhiều người dân đã bị đánh đập dã man.
Đến 6 giờ chiều, người dân, trong đó có hàng ngàn giáo dân đã giải tán ra về và hẹn sẽ tiếp tục hành động để đòi sự minh bạch từ nhà cầm quyền Nghệ An.

Bố ráp những người chống Formosa

Sau việc phát lệnh truy nã Bạch Hồng Quyền, một nhà hoạt động đã cùng với Hoàng Bình đã từng giúp đỡ các nạn nhân của Formosa thời gian qua, việc nhà cầm quyền bắt giữ Hoàng Bình, là một hành động đi ngược lại với những quyền lợi của người dân đang bị thảm họa biển miền Trung đe dọa.
Rõ ràng, để lấp liếm và che đậy việc Formosa đầu độc biển Miền Trung nhà cầm quyền Nghệ An đã đàn áp chính những người dân đau khổ của mình.
Việc nhà cầm quyền Nghệ An bắt người cách thiếu minh bạch, diễu võ giương oai dọa nạt người dân hôm nay, chỉ là những thanh củi dưới đáy nồi của sự kinh tởm và tức giận của người dân mà thôi.
Đó cũng là hành động tự thú và lột mặt nạ của nhà cầm quyền trước đồng bào đau khổ ở Nghệ An.
15/5/2017
J.B Nguyễn Hữu Vinh, viết từ Việt Nam

Đội tin tặc APT32 tung hoành ở VN?

Một nhà nghiên cứu đang kiểm tra virus tại SeoulBản quyền hình ảnh Chung Sung-Jun/Getty Images

Tin tặc ‘làm việc cho chính quyền Việt Nam’ hoặc hoạt động ‘nhân danh họ’ đã tấn công vào các máy tính của những tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại nước này, theo công ty an ninh mạng FireEye được hãng Reuters trích thuật 14/05/2017.
Máy tính của các nhà báo và bất đồng chính kiến tại Việt Nam cũng bị tin tặc tấn công, ông Nick Carr, quản trị nhóm Mandiant Incident Response của FireEye trả lời Reuters.
Nhưng các vụ tấn công ở Việt Nam này không liên quan đến vụ tấn công mạng WannaCry tàn phá nhiều máy tính trên toàn cầu từ cuối tuần qua.
FireEye công bố hôm 15/05 một phúc trình về các vụ tấn công mạng có yếu tố chính quyền tại Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam đã bác bỏ cáo buộc này.
Vẫn Reuters trích phát biểu của bà Lê Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam:
“Chính phủ Việt Nam không cho phép hay hậu thuẫn bất cứ hình thức tấn công mạng nào chống lại các tổ chức hay cá nhân. Tất cả các cuộc tấn công đe dọa an ninh mạng phải bị lên án và trừng phạt nặng theo quy định và pháp luật”.
Hồi tháng 7/2016, chính các cơ sở giao thông quan trọng ở Việt Nam bị tin tặc tấn công.
Báo chí nước này nói Bộ Công an đã phải vào cuộc điều tra vụ tin tặc tấn công sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất chiều 29/7.
Cục hàng không Việt Nam cho hay sự cố khiến hành khách phải làm thủ tục check-in thủ công thay cho hệ thống điện tử.
Một trong các website của Vietnam Airlines bị tin tặc hôm 29/7/2016Bản quyền hình ảnh 1937CN
Họ cũng nói các đơn vị của Cục hàng không đã phối hợp với Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) và Cục An ninh mạng (A68), Bộ Công an để xử lý.
Cùng ngày, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines ra thông cáo xác nhận khoảng 4h chiều, trang mạng chính thức của Vietnam Airlines đã bị chiếm quyền kiểm soát trong hơn một giờ.
Giao diện trang web Vietnam Airlines bị tấn công ngày 29/7/2016. Bản quyền hình ảnh Other
Trong phúc trình mới công bố hôm nay, FireEye nói rằng nhóm mang tên APT32 đã tấn công vào các tập đoàn nước ngoài có làm với ở Việt Nam trong các ngành sản xuất, hàng tiêu dùng, dịch vụ khách hàng từ 2014.
Họ tìm kiếm thông tin về hoạt động của các công ty này và xem có phù hợp với quy định nội địa không, điều ông Carr nói ông hiếm khi thấy các nhóm tin tặc khác thực hiện.
Một công ty Đức sắp xây nhà máy tại Việt Nam, một văn phòng của công ty tư vấn có trụ sở tại Anh đã bị tấn công, theo ông Carr.
Trong đa số các vụ việc, nạn nhân là các công ty có tên tuổi ở Việt Nam nhưng ông Carr từ chối tiết lộ.
Ông chỉ cho biết đối tượng của các vụ tấn công vào những tập đoàn ngoại quốc ở Việt Nam gồm “các quan chức điều hành, nhân viên bộ phận nhân sự và tài chính”.
Lần đầu tiên, FireEye đặt Việt Nam vào chế độ “nguy cơ tấn công cao cấp thường trực” (APT), quy chế thường chỉ dành cho các nhóm tin tặc được nhà nước bảo trợ như tại Nga và Trung Quốc.
Vẫn theo phúc trình của FireEye, nhóm tin tặc nói trên đã tấn công vào các nhà báo Việt Nam và nước ngoài, các nhà hoạt động bất đồng chính kiến, cộng đồng Việt Nam hải ngoại ở Úc và Đông Nam Á.
Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images
Đây cũng chính là nhóm mà công ty an ninh mạng Trung Quốc SkyEye Labs gọi là OceanLotus năm 2015, theo ông Carr.

Cáo buộc từ phía Trung Quốc

Hồi tháng 6/2015, tác giả Adam Segal viết rằng SkyEye, thuộc công ty Trung Quốc Qihoo 360 tung ra một báo cáo gọi là OceanLotus.
Họ mô tả là có một nhóm APT tấn công liên tục vào các mục tiêu của Trung Quốc ở Bắc Kinh và Thiên Tân trong ba năm liền.
Theo phía Trung Quốc, trình độ của OceanLotus cho thấy đây phải là một nhóm được chính quyền một nước hỗ trợ nhưng họ không nói là nước nào.
Nay ông Nick Carr nói các điều tra của ông cho thấy đây chính là nhóm tin tặc từ Việt Nam nhưng gần đây không ghi nhận bằng chứng nhóm APT32 này “tiếp tục các vụ tấn công nhắm vào Trung Quốc”.
Tuy thế, theo Reuters, cũng nhóm này bị cho là có liên quan đến các vụ tấn công mạng nhắm vào giới nhà báo, các nhà bất đồng chính kiến và bloggers theo phúc trình của tổ chức Electronic Frontier Foundation năm 2013.
Chính nhóm này cũng tấn công cả người Việt hải ngoại và đối tượng của họ cũng có cả các tổ chức truyền thông Việt Nam.

No comments:

Post a Comment