Tuesday, May 16, 2017

Bài viết hay(4933)

Làm công chức là chấp nhận "an phận thủ thường" nhưng đứa nào muốn bon chen phấn đấu thì phải ra sức bullshit, kiss ass và quan trọng nhất là tạo connection. Đàn bà con gái thì phải biết khiêu gợi, đĩ mồm, đĩ mép, cởi trên mở dưới... Đàn ông thì phải học chiêu Hàn Tín luồn trôn, thượng đội hạ đạp. Ở đâu cũng vậy. Tony Lâm nổi tiếng bưng trà tiếp khách nhưng phải nói nghệ thuật nịnh trên, đạp dưới thì số 1 là Tàu, số 2 là Rệp, số 3 là Ấn Độ, còn VN hạng bét nên đồng hương dễ phản ứng khi cu nào khoái đội mà còn đạp nhau bẩn thỉu. Cứ vô Caltrans là sẽ thấy cu nào đi lên bằng 2 đầu gối mà 2 con mắt thích nhìn dây điện nên cái mặt rất ư lố bịch.

Ai đỡ đầu cho Nguyễn Thị Nga hốt đất vàng ở Hà Nội?

Ngày 19 tháng 10 năm 2016, một ngày sau khi đưa bài báo đặt câu hỏi nữ đại gia Nguyễn Thị Nga lặng lẽ thâu tóm bao nhiêu tài sản nhà nước trên tờ báo do mình làm tổng biên tập, ông Võ Đăng Thiên tổng biên tập tờ báo điện tử Infonet và ông Phạm Thanh bị đình chỉ chức vụ. Quyết định do bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký:
Trong nội dung bài báo có đặt câu hỏi nghi vấn về những mờ ám của Nguyễn Thị Nga khi mua một loạt những tài sản của doanh nghiệp nhà nước một cách lặng lẽ không phải qua đấu giá công khai. Trong khi việc bán tài sản nhà nước công khai qua đấu giá đã thu về số tiền đúng với giá trị thực tại của tài sản, chẳng hạn như khách sạn Kim Liên giá ban đầu là 122 tỷ, qua đấu giá thu về 1000 tỷ.
Khách sạn Thắng Lợi có tổng diện tích 4,5 ha, nằm ven hồ Tây, địa điểm đắc địa bậc nhất về ngành khách sạn ở Hà Nội được chuyển giao vào tay Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Thị Nga làm chủ tịch công ty cổ phần khách sạn Thắng Lợi. Khi dư luận xôn xao nghi vấn tại sao Nguyễn Thị Nga lại dễ dàng có hơn 30% cổ phần ở khách sạn Thắng Lợi, được lý giải rằng đó là qua góp vốn?
Góp vốn để có cổ phần hay mua cổ phần thì khác gì nhau? Mua cổ phần sẽ phải công khai bán trên thị trường, như thế giá cả sẽ do thị trường quyết định dễ dẫn đến trường hợp như khách sạn Kim Liên từ 122 tỷ thành 1000 tỷ. Còn góp vốn thì chỉ có hai bên thoả thuận với nhau. Ai đã dung túng và làm ngơ cho Nguyễn Thị Nga thực hiện giao dịch mờ ám này để thâu tóm khách sạn Thắng Lợi với giá rẻ mạt qua trò góp vốn?
Và tại sao khi tờ Infonet đặt câu hỏi trên, thế lực nào đã xui bộ trưởng Trương Minh Tuấn cắt chức họ, để rồi từ đó đến nay không ai dám nhắc đến tên vị nữ đại gia đây quyền lực này?

Bà Nguyễn Thị Nga.
Một thương vụ nữa sẽ đem lại cho Nguyễn Thị Nga hàng ngàn tỷ, đó là khi Nga đang nắm giữ 11% cổ phần ở Intimex Việt Nam và là chủ tịch hội đồng quản trị, Nga đã lợi dụng vị trí của mình đển bán 34% cổ phần Intemex cho BRG Group.
BRG Group của ai, nó hoàn toàn của gia đình Nga và chính Nga làm chủ tịch.
Intimex Việt Nam làm ăn be bét, mỗi năm chỉ lãi được hơn trăm triệu trong khi sở hữu 2800 mét đất kim cương ở cạnh Hồ Gươm. Nếu không phải làm ăn gì, chỉ cho thuê chỗ đất này thì tiền thu về một mét đất theo giá thị trường trung bình cũng 10 triệu một năm. Tức chỉ cần Intimex dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Thị Nga cho thuê 15 mét đất trên tổng số 2800 mét đất cũng đủ thu về số lãi kia mà chẳng cần phải làm gì cả. Nhưng tại sao Nguyễn Thị Nga không tính đến chuyện cho thuê như vậy?
Đơn giản Intimex là công ty có nhiều cổ phần vốn nhà nước, trước tiên Nga bỏ tiền mua11% cổ phần để giành quyền làm chủ tịch, sau đó mới tìm cách bán cổ phần Intimex cho công ty của nhà Nga. Khi chiếm làm chủ được rồi, khi đó Nga mới tính chuyện làm ăn khác, chẳng hạn như dự định xây khách sạn hạng sang trên khu đất kim cương này.
Đấy là lý do vì sao khi Công Ty Đầu Tư Kinh Doán Vốn Nhà Nước đưa Intimex ra bán gần 49% trên thị trường không ai mua, vì nếu mua intimex đang làm ăn lỗ như vậy thì chẳng ai muốn mua. Mua để chuyển đổi sang dự án khác làm khách sạn thì lại phải có quan hệ với thành phố Hà Nội, nếu không tiền đắp chiếu để đó chẳng ích gì.
Khi Nguyễn Thị Nga mua xong Intimex thì thành uỷ Hà Nội cho phép Nga được xây khách sạn tại khu đất kim cương ven hồ số 22 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Phó chủ tịch Nguyễn Thế Hùng đã được sự chỉ đạo của thành uỷ Hà Nội để ban hành văn bản số 5584/VP-ĐT quy hoạch kiến trúc xây khách sạn ở 22-32 Lê Thái Tổ để tạo điều kiện cho khách sạn này được sớm xây dựng.
Với khách sạn Thắng Lợi khi thâu tóm vào tay, Nguyễn Thị Nga ký cho Hilton làm quản lý.
Có vô vàn những vụ Nguyễn Thị Nga thâu tóm tài sản nhà nước dễ dàng với giá rẻ mạt, sau đó dễ dàng được tạo điều kiện để chuyển đổi mục đích kinh doanh hay thay đổi quản lý kinh doanh.
Phải chăng có những thế lực đã chung cổ phần với Nguyễn Thị Nga? Thế lực này mặc kệ cho những cơ sở kinh doanh của nhà nước lỗ vốn trì trệ với cách hoạt động điều hành lỗi thời. Rồi để tay chân đứng ra mua lại cổ phần, sau đó chúng tao điều kiện ban hành những quy định để tay chân chúng dễ dàng chuyển hướng kinh doanh. Ví dụ như miếng đất nhà nước ở vị trí đẹp cứ để phí phạm vào việc trông xe, nhưng khi đã được chuyển giao vào tay chân sẽ được cấp phép làm khách sạn, trung tâm văn phòng.
Nếu không có những tác động chính sách đằng sau trợ giúp như thế, liệu Nguyễn Thị Nga có trở thành được bà trùm bất động sản giàu có bậc nhất Việt Nam hay không.? Đương nhiên là không, một kẻ khác mua Intimex sẽ đứt ruột nhìn đồng vốn chết chìm trong khu đất vô giá trị nằm im lặng, nhưng vào tay Nga đất ấy mới thành kim cương thực sự giá trị.
Việc mua rẻ một loạt chuỗi nhà hàng, khách sạn đắc địa ở Hà Nội của Nguyễn Thị Nga dễ dàng từ hơn chục năm qua, không thể nói không có bàn tay của thành uỷ Hà Nội, không thể không có những tác động cao từ những uỷ viên bộ chính trị liên quan đến Hà Nội.
Những kẻ đứng đằng sau tiếp tay cho Nga mua rẻ mạt đất đai nhà nước, rồi ưu ái ban cho Nga những chính sách phát triển chính là cặp Nguyễn Phú Trọng, Phạm Quang Nghị. Sẽ không có gì lạ khi thấy công cuộc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng không bao giờ thấy nhắc đến người đàn bà giàu có bằng những hành động mờ ám cướp tài sản nhà nước này.
Và càng không lạ hơn, một ngày nào đó trong danh sách cổ phần của tập đoàn BRG Goup của Nguyễn Thị Nga xuất hiện tên của con dâu hay con rể Nguyễn Phú Trọng.Người Buôn Gió

Phan Thế Ruệ, ông nói nghe “thối quá”!


Ông Phan Thế Ruệ - Chủ tịch Hiệp Hội Xăng Dầu Việt Nam.
Xin lỗi bạn đọc vì đã dùng từ không được sạch để đặt tiêu đề cho bài viết. Nhưng nghĩ rằng, chỉ có từ đó mới phù hợp cho phát ngôn của ông Phan Thế Ruệ - Chủ tịch Hiệp Hội Xăng Dầu Việt Nam: “Về động tĩnh tăng thuế bảo vệ môi trường lên 8.000 đồng/lít nhưng chưa có lộ trình cụ thể. Chúng tôi rất ủng hộ sớm điều chỉnh thuế nội địa lên, ít nhất là đưa thuế tiêu thụ đặc biệt và bảo vệ môi trường lên làm sao cho chiếm trên 50% cơ cấu giá để đảm bảo thu ngân sách Nhà nước” (theo Dân Trí).
Ông Ruệ còn nhấn mạnh.“Là người công dân phải có nghĩa vụ nộp thuế, nộp ngân sách”.
Không biết trình độ của ông chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam cao cỡ nào mà nói nghe thối quá. Ông ta không chịu hiểu một điều cơ bản rằng, nếu giá xăng tăng thêm 8.000đ/lít thì chi phí vận chuyển tăng, khi đó giá cả hàng hóa tất sẽ tăng theo, người tiêu dùng phải gánh chịu. Trong khi thu nhập không tăng, đồng tiền lại ngày càng mất giá. Và người càng nghèo, càng chịu ảnh hưởng.
Tưởng rằng, thuế nhập khẩu xăng dầu giảm người dân sẽ được hưởng lợi. Nhưng nhà nước lại vẽ ra các khoản thu mới để bù vào khoản hụt thu đó. Như vậy thì giảm thuế nhập khẩu để làm gì? Thay vì thu thế nhập khẩu của doanh nghiệp nước ngoài thì lại đi móc túi dân. Hiện tại, Việt Nam đang có giá xăng rất đắt so với thu nhập bình quân (đắt thứ 3 trên thế giới).
Xin hỏi ông một câu, công dân có nghĩa vụ nộp thuế, nộp ngân sách, vậy họ cũng có quyền được biết những đồng tiền đó chi tiêu như thế nào. Nhưng đã bao giờ nhà nước công khai, minh bạch ngân sách cho dân biết chưa? Khi đầu tư các dự án có khi nào người dân được ý kiến, nhưng khi hoạt động không hiệu quả, thua lỗ thì bắt người dân phải gánh chịu. Còn những kẻ vạch ra các dự án thất bại đó chỉ bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Nợ công ai trả?
Còn cái gọi là thuế môi trường thì mù mờ quá. Thà cứ nói thẳng như thế này cho người dân dễ hiểu, ngân sách giờ thâm hụt, nhà nước thu thêm thuế để bù.
Thuế là nguồn thu để phát triển đất nước và mọi công dân điều phải có nghĩa vụ nộp thuế là điều không có gì bàn cãi. Nhưng vấn đề là, nhà nước phải quản lý và sử dụng tiền thuế sao cho hiệu quả và tạo ra một hệ thống an sinh và phúc lợi xã hội phục vụ người dân. Chứ không phải là như hiện nay, nhà nước sử dụng vung vãi ngân sách rồi khi thâm hụt lại tùy tiện đặt và tăng các loại thuế để bù. Ở các nước phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển… tuy người dân đóng thuế rất cao nhưng con em họ đi học không mất tiền, khám chữa bệnh miễn phí, các chế độ phúc lợi xã hội rất tốt. Và đồng thời Chính phủ các nước đó quản lý và sử dụng ngân sách rất tốt nên người dân rất yên tâm.
Trong khi người dân Việt Nam thu nhập thấp, đã phải đóng nhiều thuế, phí lại còn phải chịu nhiều khoản chi phí khác rất tốn kém. Xin hỏi, thời nay còn ở đâu trên thế giới này có cảnh người dân phải khóc trước các khoản thu như ở Can Lộc (Hà Tĩnh). Cán bộ thuế tịch thu cả giường ngủ của dân, bà lão 80 tuổi nằm liệt giường cũng phải đóng quỹ, đứa trẻ mới sinh ra đã đóng tiền nghĩa trang như ở Thanh Hóa. Đã có rất nhiều trẻ em không thể đến trường vì cha mẹ không có tiền đóng học, bệnh nhân xin về nhà chết vì không có đủ tiền chi trả viện phí.
Nói thì nghe hay lắm, nào là tiết kiệm, chắt chiêu từng đồng tiền thuế của dân, không lãng phí tiền thuế của dân… nhưng việc làm thì khác một trời một vực. Cây cầu xây cả chục tỷ xây dựng nửa chừng bỏ, quảng trường ngàn tỷ xây xong bỏ hoang, cổng chào trăm tỷ xây để nhìn chơi, trường học, bệnh viện, cầu đường mới khánh thành hôm trước hôm sau nứt…. Có ở đâu như nước ta, lấy tiền thuế của dân làm đường, làm cầu rồi xây trạm thu phí. Doanh nghiệp làm sân bay kinh doanh thua lỗ lại xin tiền ngân sách bù. Trong khi hàng triệu người dân nghèo mơ ước cả đời được một lần đi máy bay.
Dân đóng thuế không những nuôi bộ máy chính quyền mà còn nuôi Đảng và các tổ chức đoàn, hội. Nên có người nói mỉa mai rằng, người dân Việt Nam khỏe nhất thế giới.
Người Việt không những khỏe mà còn rất cam chịu.
Định An

Vài nét về mafia Hưng Tano

Dân Luận: Chúng tôi nhận được thông tin sau đây về nhân vật "Hưng Tano" (đã từng được nhắc đến trong loạt bài "Ai đang làm khánh kiệt đất nước" của tác giả Dương Vũ. Do không có điều kiện kiểm chứng, chúng tôi xin độc giả tham khảo với sự dè dặt cần thiết.
Tano là tên của một nhân vật trong bộ phim chống mafia của Ý. Tano dùng mọi thủ đoạn để lũng đoạn chính trị nước Ý, nhiều nhân vật chính trị nước Ý làm tay sai phục vụ lợi ích của nhóm mafia Tano. Cái tên Tano đã được dư luận xã hội ở Việt Nam gắn cho Lê Trung Hưng cũng là để chỉ bản chất của con người này, nhưng nổi bật nhất là “môi giới chạy chức, chạy quyền cho cán bộ cấp cao và được thể hiện tích cực nhất là ở các kỳ chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng”. Vì sao “Hưng Tano” làm được điều này. Qua các nhân sự có quan hệ với Tano sau khi kết thúc cuộc chạy đua chức vụ, hoặc đối thủ của Hưng Tano tên là Chánh hé lộ đã phần nào giải đáp câu hỏi nói trên, đó là :
1/- “Hưng Tano” đã móc nối được những người làm công tác tổ chức ở Trung ương- trước hết phải kể đến ông Hồ Đức Việt Trưởng ban Tổ chức Trung ương khóa X, qua ông Hồ Đức Việt, Hưng Tano quan hệ chặt chẽ với Tỉnh trợ lý trưởng ban- Tỉnh là đầu mối chính đã cùng Hưng Tano đưa ra hoặc đưa vào danh sách các nhân sự để chạy chức. Sau Hồ Đức Việt đến khóa XI Hưng Tano lại quan hệ được với ông Trưởng ban tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa- Tỉnh vẫn là trợ lý rất tin cậy của Trưởng ban tổ chức Tô Huy Rứa và qui trình chọn lựa chạy chức lại được vận hành như thời ông Hồ Đức Việt.
2/- Nếu chỉ dựa vào địa chỉ nêu trên (Tổ chức Trung ương) chưa đủ. Vì những nhân sự cấp cao đều phải tập thể Bộ chính trị hoặc Ban bí thư quyết định, nên Hưng Tano đã để công nghiên cứu để tiếp cận các Ủy viên Bộ chính trị. Đầu tiên “Hưng Tano” làm quen với các chiến sỹ bảo vệ và lái xe, từ những chiến sỹ này Hưng Tano biết được lịch hoạt động của các Ủy viên Bộ chính trị nhất là ngày giỗ, ngày lễ, lúc ốm hoặc các cuộc đi nước ngoài. Hưng Tano đã xuất hiện đúng vào các ngày nói trên tại nhà riêng hoặc Bệnh viện với lời lẽ tình cảm con cháu “chăm sóc” để chiếm được cảm tình các ông chú, ông bác- thế là mở đường cho các cuộc “thăm” tiếp theo.
Hưng Tano đã gây được lòng “thương cảm” với nhiều vị lãnh đạo bằng cách đó. Qua các cuộc đến nhà riêng, Hưng Tano đưa đến những thông tin có lợi hoặc có hại cho một nhân sự nào đó nằm trong kế hoạch môi giới chạy chức của Hưng Tano. Tuy quan hệ được nhiều vị lãnh đạo nhưng Hung Tano chỉ bám chặt những vị lãnh đạo nào có thể giúp y thực hiện được kế hoạch “môi giới” như Lê Hồng Anh thường trực Ban bí thư, Trưởng ban tổ chức TW Tô Huy Rứa đôi khi cũng đến nhà riêng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hưng đang tìm cách liên hệ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhưng chưa thực hiện được v.v… Hưng Tano cố làm cho số cán bộ chạy chức tin y rất gần gũi và có tiếng nói với các vị lãnh đạo cấp cao ai muốn lên chức, vào Trung ương thì phải đến hắn.
3/- Hơn các tay môi giới chạy chức khác, Hưng Tano tỏ ra quen biết rất nhiều các vị lãnh đạo, chỉ huy trong ngành Công an, điều đó cũng chẳng sai, Hưng Tano thường tổ chức nhiều cuộc ăn uống tại nhà riêng của Lê Hồng Anh ở 64 Phan Đình Phùng-rồi nhờ Lê Hồng Anh triệu tập số đệ tử đến ăn nhậu, từ đó Hưng quan hệ được các vị chỉ huy các đơn vị an ninh, cảnh sát của ngành Công an. Với những vị không ăn nhậu Hưng Tano thường khoe là con nuôi của tướng Hưởng để gây quan hệ, sau này dư luận đều đã rõ. Bố của Hưng Tano là bạn thân của tướng Hưởng, nên tướng Hưởng đã cưu mang khi Hưng Tano hoạn nạn. Nhưng từ khi tướng Hưởng nghỉ hưu thì Hưng Tano cũng bỏ luôn ông “bố nuôi” này, nhưng vẫn mượn tên ông để bắt mối quan hệ trong ngành Công an khi cần thiết. Hưng Tano đã tạo mối quan hệ thân thiết với cơ quan cảnh sát điều tra và ông Vĩnh Tổng cục trưởng, từ đó y nắm được nhiều tin từ các vụ án rồi đi hù dọa những người liên quan, hoặc hớt lẻo với các vị lãnh đạo. Hưng Tano cũng rất được lòng với một số lãnh đạo Bộ Công an trước đây là Trần Đại Quang và bây giờ là Tô Lâm nên một số cán bộ chỉ huy an ninh, cảnh sát “nhờ” Hưng Tano mà được lên chức hoặc sắp xếp vào vị trí quan trọng như Cục phó C46 tên là Trạng từ anh phó phòng quèn nhưng nhận là đệ tử của Hưng nên được đề bạt là Cục phó trực tiếp điều tra vụ Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn dầu khí, hoặc Khanh mới đây được điều làm trợ lý cho Bộ trưởng Tô Lâm là một ví dụ. Song cũng nhiều người không ngóc đầu được, trong đó phải kể đến Chí Thành Tổng cục trưởng an ninh và Trần Văn Vệ Phó Tổng cục trưởng cảnh sát vì không tỏ ra thân thiện với Hưng Tano. Dư luận trong Công an coi Hưng Tano là đối tượng phải bị vạch mặt. Từ việc đó mối quan hệ thân thiết trong nội bộ cấp cao và ngành Công an. Hưng Tano trong những năm gần đây tự nhiên trở thành một nhân vật quan trọng thiên hạ phải “kính nể” và nhờ vả - có nhiều Bộ trưởng hiện nay Hưng khoe được Hưng hỗ trợ mà có chức ấy. Có những lãnh đạo doanh nghiệp còn tỏ ra sợ sệt khi Hưng Tano xuất hiện, một phần họ sợ Hưng Tano vu oan, một phần gửi sinh mạng chính trị cho Hưng Tano như trường hợp ông Dương Trí Thành được Hưng Tano môi giới mà có được chức Tổng giám đốc hàng không. Hưng Tano đã chi phối mọi hoạt động của ông Thanh kể cả mua cổ phần làm ăn. Trong khi đó đã thâm hiểm loại ông Minh Chủ tịch Tập đoàn tuột chức Bí thư Đảng ủy khiến ông Minh Chủ tịch và ông Thành Tổng giám đốc mâu thuẫn nghiêm trọng. Chỉ là một phần tử thoát ra từ tội phạm bị tù thuộc công dân “loại hai” Hưng Tano đã chểm chệ ở một biệt thự giành riêng cho Trung ương trước đây ở Phủ Tây Hồ (thường gọi là Khu Bộ chính trị Tây Hồ), không một vị lão thành cách mạng nào dám nghĩ tới. Cũng từ ngôi nhà này, Hưng Tano dùng chiếc điện thoại di động triệu tập được nhiều quan chức cấp cao đến nhà y bất kể lúc nào để lĩnh hội “chủ trương” hoặc trả ơn hắn. Mỗi một nhiệm kỳ đại hội, Hưng Tano tạo được chỗ dựa mới, loại bỏ nhân vật cũ khi không còn lợi dụng được nữa.
Đến đây ta có thể hiểu vì sao dư luận lại gọi Hưng là Tano, Hiểu y đã xuất hiện như thế nào và hiểu rõ bản chất thiệt của y đã tạo được chỗ dựa vững chắc để xuyên thủng hệ thống quyền lực và sử dụng sức mạnh của đồng tiền kiếm được từ việc buôn bán chính trị để lũng đoạn tha hóa nội bộ. Hưng Tano thực sự trở thành mối hiểm hoạt của Đảng và của đất nước.
Vậy ai có thể diệt được mafia này? có phải chăng phải ngăn chặn được nạn chạy chức chạy quyền trong nội bộ Đảng cơ bản hiện nay, theo đó phải mạnh tay diệt mafia như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tiến hành hiện nay dứt khoát. Không để Hưng Tano có đất hoạt động.
Hoạt động phi pháp của Tano sẽ được nêu ở bài tiếp theo.
LÊ DÂN
Hà Nội

No comments:

Post a Comment