Wednesday, May 31, 2017

Bài viết hay(4995)

Nhìn ảnh chụp bà con cầm cờ vàng biểu tình phản đối anh F., tự dưng tui muốn đề nghị anh F xuống Bolsa chơi và mở cuộc đối thoại theo kiểu open forum. Anh F đã từng đến Bolsa thăm con, đã từng mua nhà cho con ở OC nên không lý do gì mà anh không thể không ghé qua Bolsa để đối thoại với cộng đồng người Việt ở đây trong cương vị Thủ Tướng. Không cần phải tuyên truyền mà chỉ cần anh đến với tấm lòng và quyết tâm cởi bỏ những lấn cấn từ bấy lâu nay để mở ra hướng đi mới cho đoàn kết dân tộc. Nếu anh là người khôn ngoan thì anh sẽ dám đột phá nhưng nếu anh chỉ muốn giữ cái ghế thì thôi, anh về VN đi cho xong. Anh đi đường anh, tui đi đường tui. Chẳng có tình nghĩa gì với nhau ráo trọi. 42 năm qua vẫn bế tắc bởi vì tư duy các anh vẫn chỉ có thế chứ không thể khá hơn được. Nếu Thưởng lên làm TBT, liệu Thưởng có khá hơn không nhỉ? Xem ra tư duy bảo thủ còn quá lớn.blank Một nhân viên Sở Mật Vụ đẩy người biểu tình lùi xa trong khi cộng đồng Việt hôm 31/5/2017 biểu tình phản đôi chuyến đi của Thủ Tướng Nguyên Xuân Phúc thăm Hoa Kỳ và họp với Tổng Thống Trump. Mỹ bày tỏ quan ngại về mức thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ với Việt Nam vẫn tăng nhanh. Phúc tuyên bố sẽ ký hợp đồng nhập cảng hàng hóa và dịch vụ của Mỹ, trị giá từ 15 đên 17 tỷ đôla, trong chuyến đi này. Không nghe tin gì về nhân quyền từ cuộc nói chuyện Trump-Phúc.(AFP/Getty Images)

Thủ tướng Phúc ở Washington - phỏng vấn Giáo sư Đoàn Viết Hoạt

clip_image002
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York, Hoa Kỳ, ngày 29/5/2017. (Ảnh chụp từ Zing.vn)
Việt Nam trong thời gian qua đã tích cực vận động để ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mặt ở thủ đô Washington và sắp sửa được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đón tiếp tại Toà Bạch Ốc. Liệu hai bên có đáp ứng được những kỳ vọng của nhau về các vấn đề chiến lược, thương mại & kinh tế, và liệu vấn đề nhân quyền có được đề cập đến theo yêu cầu của một số dân biểu nghị sĩ Mỹ? Giáo sư Đoàn Viết Hoạt, một nhà đấu tranh để dân chủ hóa đất nước đang cư ngụ tại bang Virginia, Hoa Kỳ, trao đổi với VOA về ý nghĩa và trọng tâm chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Việt Nam.

VOA: Thưa Giáo sư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày mai (31/5/2017) sẽ trở thành nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên đến thăm Toà Bạch Ốc. Có thể coi đây là một thành quả ngoại giao lớn của Việt Nam?
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt (ĐVH): “Tôi nghĩ rằng đó là một thành quả, rất là đặc biệt vì ông Phúc cũng như Việt Nam đã quyết định đi thăm rất là sớm, trước tất cả các lãnh đạo của Đông Nam Á khác, thành tôi nghĩ đây là một sự kiện đáng chú ý”.
VOA: Dạ thưa Việt Nam trông đợi gì ở Hoa Kỳ trong chuyến công du này?
Giáo sư ĐVH: “Tất nhiên là Việt Nam trông đợi Hoa Kỳ tỏ rõ thái độ của mình đối với vấn đề Biển Đông, và Việt Nam trông đợi xem quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc có tác hại đến nền an ninh cũng như sự ổn định của Việt Nam hay không? Việt Nam có lẽ cũng trông đợi ở sự hỗ trợ của Mỹ về vấn đề kinh tế, vấn đề quân sự… Đó là những gì mà tôi nghĩ Việt Nam rất là trông đợi, bởi vì chính sách của ông Trump đối với Biển Đông cũng như đối với Đông Nam Á cũng chưa có gì rõ ràng cả”.
clip_image004
Tàu hải quân Hoa Kỳ tuần tra Biển Đông
VOA: Thưa Giáo sư, trong các quan hệ Mỹ - Việt thì nhân quyền vẫn là một cái gai trong mối quan hệ song phương. Sau đợt đàn áp, bắt bớ các blogger, các nhà tranh đấu cho môi trường cũng như dân oan bị mất đất, v.v… Và trong khi Tổng thống Trump không được biết tiếng là người thiết tha cho lắm về vấn đề nhân quyền thì thưa Giáo sư, ông có tiên liệu vấn đề này sẽ được nêu lên hay đặt làm điều kiện thương thuyết như một số các dân biểu và nghị sĩ đòi hỏi hay không?
Giáo sư DVH: “Chúng ta nhìn một cách khách quan thì nhiều người đánh giá ông Trump là một người thực tế hơn, ông quan tâm đến quyền lợi của nước Mỹ và tới thương mại, kinh tế nhiều hơn các vấn đề chính trị hay nhân quyền. Đấy là cái nhìn của rất nhiều nhà quan sát trên thế giới và có thể, của Việt Nam nữa, còn có thực sự ông Trump hay là chính sách của chính quyền mới có ủng hộ những tiếng nói đối lập hay những quyền tự do căn bản của người dân ở Việt Nam hay không thì có lẽ chúng ta phải chờ qua cái cuộc đối thoại giữa ông Phúc với ông Trump”.
VOA: Vâng như vậy, Việt Nam hy vọng là với chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump, ông sẽ không đặt quá nặng vấn đề nhân quyền, có phải không ạ?
Giáo sư ĐVH: “Tôi nghĩ có lẽ không hẳn như vậy. Có thể ông Phúc cũng hiểu rằng ông Trump chỉ là ông Tổng thống trong khi nước Mỹ còn có Quốc hội, còn có các tổ chức dân sự và còn có cộng đồng người Việt hải ngoại, là những tiếng nói luôn luôn đòi hỏi Bộ Ngoại giao tức là bên hành pháp và Tổng thống Mỹ phải đặt các vấn đề nhân quyền, gắn liền nó với các quan hệ với Việt Nam, thì tôi nghĩ đấy là cái điểm mà ông Phúc cũng phải biết”.
VOA: Thưa Giáo sư, hồi nãy chúng ta hỏi Việt Nam trông đợi gì ở Hoa Kỳ, thì bây giờ đặt lại câu hỏi, Việt Nam sẽ mang lại gì cho Hoa Kỳ, nhất là mang lại cho Tổng thống Trump món quà nào để gọi là ‘bôi trơn’ cho mọi việc được suôn sẻ?
Giáo sư ĐVH: “Điều đầu tiên mà tôi nghĩ ông Trump trông đợi là vấn đề thương mại, tức là quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cho tới nay thì chúng ta biết rằng nó vẫn nghiêng về phía Việt Nam. Theo cái quan điểm “Nước Mỹ trên hết” thì Hoa Kỳ vẫn muốn là Hoa Kỳ được thêm những cái lợi hơn trong thương thuyết về thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Điểm thứ 2 là về đầu tư cũng như mở cửa thị trường vốn cho Hoa Kỳ vào Việt Nam. Thứ 3 là quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, thì thực sự Việt Nam vẫn chưa thực sự hướng về phía Mỹ như Mỹ mong đợi, thì tôi nghĩ đấy là những điểm mà ông Trump muốn được biết trong chuyến đi của ông Phúc”.
VOA: Vâng, với chính sách ngoại giao đa phương của Việt Nam, tức là ai cũng làm bạn, thì Việt Nam thường bị chỉ trích là đi hàng hai, hay là bắt cá hai tay, thưa Giáo sư đánh giá như thế nào nỗ lực gọi là tìm cách “cân bằng quan hệ” của Hà nội?
Giáo sư ĐVH: “Thực ra thì cho tới nay giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Việt Nam vẫn thiên về Trung Quốc nhiều hơn, về cả thương mại lẫn quan hệ về chính trị. Hoa Kỳ không thể giúp Việt Nam một cách tích cực nếu Việt Nam không dứt khoát về chính trị theo nghĩa ‘cân bằng’ chứ chưa phải là bỏ Trung Quốc. Chẳng hạn chúng ta thấy như dự luật về lập hội cũng như dự luật biểu tình, đã được đưa ra không biết bao nhiêu lần rồi, mà cho tới nay vẫn chưa được thảo luận nữa, chứ chưa nói gì tới thông qua Quốc hội. Đó là những cái rất tối thiểu mà chúng ta vẫn chưa thấy có, thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ vẫn còn trông đợi là Việt Nam phải cân bằng thật sự, hay nói cách khác, phải thay đổi để có thể tiến về phía Mỹ nhiều hơn nữa”.
Hoa Kỳ không thể giúp Việt Nam một cách tích cực nếu Việt Nam không dứt khoát về chính trị theo nghĩa ‘cân bằng’ chứ chưa phải là bỏ Trung Quốc. Chẳng hạn chúng ta thấy như dự luật về lập hội cũng như dự luật biểu tình, đã được đưa ra không biết bao nhiêu lần rồi, mà cho tới nay vẫn chưa được thảo luận nữa - Giáo sư Đoàn Viết Hoạt
VOA: Thưa Giáo sư, trở về vấn đề Biển Đông, từ quan điểm của Hà nội thì lo sợ lớn nhất là gì? Ngoài nguy cơ chiến tranh toàn diện bùng nổ?
Giáo sư ĐVH: “Cái mà Hà nội lo sợ không phải là chiến tranh trong lúc này mà cái lo sợ là không đủ sức để cản Trung Quốc trong chiến dịch hiện nay mà chúng ta có thể tạm gọi là giống như “tằm ăn dâu” vậy, tức là họ cứ từ từ họ tiến tới, và Việt Nam không thể ngăn cản được, mà Mỹ cũng không ngăn cản cái chuyện đó, mặc dù Mỹ phản đối. Thành ra tôi nghĩ đó là điều mà Việt Nam lo sợ nhất. Gần đây nhất chúng ta thấy là ngay sau chuyến đi của ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, thì có vẻ rất là hòa dịu, hai bên đồng ý giải quyết các tranh chấp và không gây thêm căng thẳng, thì chúng ta lại thấy Trung Quốc đã sử dụng những vũ khí ở ngay tại Trường Sa để ngăn cản hay tấn công những người nhái của Việt Nam đang hoạt động trong vùng mà Việt Nam cho là chủ quyền của mình. Thành ra những hành động như vậy của Trung Quốc là những điều khó cho Việt Nam để mà ngăn cản và cũng khó để mà chống đối, ngoài việc lên tiếng phản đối mà thôi, hay là việc tăng cường vũ khí để có đủ tiềm lực để có thể cản trở… Nếu không khéo thì có thể gây ra đụng độ, mà đụng độ thì có thể là một dịp để Trung Quốc đánh chiếm thêm những phần còn lại của Trường Sa. Trong khi đó thì cho tới nay chúng ta vẫn chưa thấy rõ là nếu có xảy ra một chuyện như vậy, thì Hoa Kỳ có can thiệp hay không? Ngay cả đối với Philippines là một nước đã có hiệp ước an ninh rồi mà Hoa Kỳ cũng không can thiệp được thì đối với Việt Nam như thế nào? Tôi nghĩ đó là điều mà Việt Nam lo sợ nhất”.
VOA: Thưa Giáo sư có nghĩ là Việt Nam cũng lo sợ là Mỹ có thể đổi những lợi ích ở Biển Đông, như tự do hàng hải, v.v... để đánh đổi sự hỗ trợ của Trung Quốc hầu có thể kìm hãm Bắc Hàn không ạ?
Giáo sư ĐVH: “Chắc chắn là phải có điều đó, và Hà nội cũng phải tìm cách để thăm dò xem cái đó có thể xảy ra không, nhưng thực ra thì điều đó cũng rất là trừu tượng, bởi vì khi mà nó xảy ra rồi thì không còn cách gì để mà gỡ nữa. Cái mà nó đang xảy ra hàng ngày mà Hoa Kỳ cũng không có hành động nào quyết liệt mặc dù hồi gần đây thì ông Trump có cho phép hải quân Hoa Kỳ đi vào vùng 12 hải lý và cả 6 hải lý nữa. Đó cũng là một tín hiệu tốt trước chuyến đi của ông Phúc. Nhưng mà tôi nghĩ còn có nhiều khúc mắc hơn nữa và do đó thì nó có thể đặt ra vấn đề như là trao đổi về thông tin tình báo chẳng hạn, nhưng mà Hoa Kỳ cũng không thể nào thực hiện điều đó trừ phi Việt Nam có một cam kết, có hướng thay đổi về mặt chính trị, tức là tự do hóa hơn, chấp nhận tiếng nói đối lập hơn, không đàn áp những người có tiếng nói độc lập và có những hoạt động bất bạo động. Tôi nghĩ đấy là những điều mà Hoa Kỳ trông đợi ở Việt Nam, và có lẽ cũng là điều chúng ta trông đợi”.
VOA: Thưa câu hỏi cuối, những tiêu chí nào sẽ được dùng để đánh giá sự thành công, hay không thành công của chuyến công du Mỹ quốc lần này của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc?
clip_image006
Mỹ giao tàu tuần duyên trọng tải cao cho Việt Nam
Giáo sư ĐVH: “Thật ra nếu mà nói về tiêu chí thì tùy theo mình đứng ở phía nào. Đứng phía Mỹ thì chắc chắn tiêu chí của ông Trump là tăng cường được sự hiện diện của Mỹ trong thị trường Việt Nam về vấn đề thương mại, vấn đề đầu tư, và liệu các công ty của Mỹ có thể sang Việt Nam hoạt động. Đó là tiêu chí thứ nhất, tiêu chí thứ hai là sự cởi mở của chế độ và khuynh hướng thiên Mỹ về mặt chính trị và các quyền tự do của xã hội dân sự. Về phía Việt Nam thì tiêu chí có thể là Mỹ sẽ đồng ý coi Việt Nam là một đối tác quan trọng về mặt chiến lược và sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam khi xảy ra những vấn đề ở Biển Đông. Tiêu chí thứ hai là Hoa Kỳ sẽ tỏ ra thân thiện mặc dầu rằng Đảng Cộng sản vẫn là cái đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam, và Hoa Kỳ sẽ không quá cứng rắn đối với những đòi hỏi về cải thiện nhân quyền và các quyền tự do của xã hội dân sự. Tôi nghĩ đó là một số tiêu chí về hai phía, Mỹ và Việt Nam”.
Thưa quý vị, Giáo sư Đoàn Viết Hoạt là một nhà hoạt động để dân chủ hóa Việt Nam, ông còn là một nhà báo quan tâm theo dõi tình hình trong nước, từng được trao Giải Bút vàng Tự do (1998) và Giải Nhân quyền Robert F. Kennedy (1995). Ông đang sống ở tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ.Hoài Hương/VOA

Nỗi lo búa gõ mặt bàn

Hè năm 2007, sang Lào lang thang một tuần. Tôi ngạc nhiên: từ thị xã Thà Khẹt, qua thủ đô Viêng Chăn đến cố đô Luang Prabang, ở đâu tôi cũng thấy dân thành thị Lào suốt ngày dán mắt vào TV, xem truyền hình… Thái Lan trực tiếp phiên luận tội ông Thaksin Sinwanatra. Hỏi: Sao lạ vậy? Họ đáp: Vì nó rất quan trọng. Bên Thái, Thaksin và Đảng ông ta lên hay xuống, bát cơm của người Lào ảnh hưởng ngay.
Đi chợ, vào siêu thị ở Thủ đô Viêng Chăn, tôi hiểu ra ngay vấn đề. Trong cùng lúc, người Lào tư duy giá cả bằng 4 loại tiền tệ, không cần làm phép tính quy đổi. Mua nhà mua xe bằng USD, hàng hóa buôn bán bằng đồng Bath Thái, tiêu dùng hàng ngày bằng Kíp Lào và giao lưu thương mại với người Việt bằng tiền Việt. Tôi thầm nghĩ: "Chính trị là cơm áo của nhân dân (Nguyễn Hữu Hồng Minh), quả thật người Lào quan tâm, am hiểu chính trị hơn hẳn người Việt.
Những năm sau đó, tôi đã từng mừng khi thấy dân Việt mình nhiều người cũng dán mắt vào TV trong các kỳ họp Quốc hội, các kỳ Đại hội Đảng. Sự quan tâm đến thời tiết chính trị sẽ là bước đầu tiên của tiến trình phát triển dân chủ xã hội. Học tập người Lào là một tín hiệu tích cực cho dân chủ đất nước tôi chuyển mình.
Tôi đã tuyệt vọng vì có vẻ không phải thế. Cái được bàn luận công khai, đông đảo và rôm rả nhất, nếu không phải là sự lên xuống của ai đó trong bộ máy quyền lực thì chỉ còn là những phát biểu hớ hênh, vô phèng, lệch lạc – cả do vô tình lẫn do nhận thức, hiểu biết – của một số quan chức hoặc của một số đại biểu quốc hội. Quá nhiều. Hẳn nhiều người vẫn nhớ: tào lao bá láp kiểu ông nghị Hoàng Hữu Phước, bà nghị Đặng Thị Hoàng Yến…Sắt đá, xa thực tế kiểu Bộ trưởng Phạm Vũ Luận. Và ngay gần đây, những phát biểu kéo lùi lịch sử, báng bổ văn minh liên quan đến ngành luật.
Đã thành thông lệ, mỗi kỳ hội nghị lại nảy nòi ra một vài chuyện khôi hài, thành đề tài đàm tiếu khắp hang cùng ngõ hẻm. Nó thu hút hết mọi quan tâm, bàn luận, khiến người dân quên phứt mọi chủ trương, chính sách khác đang được Quốc hội thảo luận – đó mới đích thực là quốc kế dân sinh!
Xác định cần có điều luật riêng giành cho tội "nói xấu lãnh đạo", một đại biểu Quốc Hội đã có vẻ xem "lãnh đạo" là một bộ phận cao hơn hẳn mọi công dân khác mà luật pháp hiện tại đã xác tín quyền bình đẳng. Nghe, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Đó là một phát biểu kéo lùi lịch sử quay về thời phong kiến phân phong, với đặc quyền đặc lợi giành cho giai cấp thống trị.
Ý hướng đó càng được khẳng định thêm, khi cũng chính giữa Quốc hội, đại biểu có thể công khai dùng những từ "đại nghịch, bất trung", vốn dĩ là những tội danh chỉ nằm trong các bộ luật của nền quân chủ phong kiến, đã vĩnh viễn bị loại khỏi luật pháp Việt Nam kể từ ngày có hiến pháp Dân chủ Cộng Hòa, từ 1946.
Tuy không mang quan hệ thân phận – tử phận (quan hệ cha - con, thầy - trò, chủ - tớ, theo quan niệm phong kiến), nhưng quan hệ giữa thân chủ - luật sư, bệnh nhân - bác sĩ… cũng có điểm ràng buộc gần tương đồng, nếu xét về hai mặt nghĩa vụ và đạo đức. Trong đó, trách nhiệm cao nhất của luật sư là bảo vệ quyền lợi và bí mật của thân chủ. Đi ngược là trái đạo đức, là kéo lùi văn minh. Không hiểu sao giữa Quốc hội lập pháp, một đề xuất như thế vẫn được ông khai phát biểu, còn khiên cưỡng biện minh là "vì quyền lợi quốc gia, dân tộc"?
Phản động là gì, nếu không phải là phát ngôn, hành động kéo lùi lịch sử và cản trở hoặc đi ngược sự phát triển của văn minh? Nói xằng khi trà dư tửu hậu, giữa đời sống thường nhật của bách tính lê dân còn bị coi là nguy hiểm cho xã hội, có thể còn bị chế tài, hà tất chuyện đó lại có thể xảy ra trong không khí đại nghị nghiêm túc của diễn đàn Quốc hội, nơi mà những điều được đưa ra tranh luận, bàn bạc sau đó đều có thể được quy chuẩn thành luật pháp?
Tất nhiên cũng ngay giữa nghị trường, những ý kiến này đã bị các đại biểu khác phản biện gay gắt. Nhưng là dân, tôi vẫn hoang mang. Là cử tri, tôi cứ lo lắng. Lẽ ra những điều sai lệch như thế không thể được phép diễn ra tại diễn đàn Quốc hội.
E rằng một ngày nào đó, luật sư sẽ ra tòa với mối quan tâm lớn nhất là bảo vệ chính bản thân để đừng vướng vào tội không tố giác tội phạm. Nếu không, trong mọi phiên tòa, luật sư đều có thể bị biến thành bị cáo. Khi đó, tư pháp liệu có còn là một khái miệm tròn vành rõ chữ ?
Tự tin, nhưng tôi vẫn băn khoăn và không hề ngạc nhiên, nếu stt này bị ai đó liệt phạm vào tội…nói xấu lãnh đạo đang bị/được đề xuất. Lo…gần chết!
Nguyễn Hồng Lam

Tản mạn về cái gọi là “bất trung” “đại nghịch”

Vừa rồi, thông tin về những vị đại biểu Quốc hội tranh luận với nhau và ý kiến được chú ý nhất đó là hai trong số đó đã cho rằng tội xâm phạm an ninh quốc gia được xem như là tội “bất trung”, “đại nghịch” vào thời kỳ phong kiến đã khiến cho dư luận có nhiều ý kiến khác nhau. Nhân có những dư luận về chuyện này, tác giả xin có chút ý kiến thông qua bài viết này, tất nhiên là không gói gọn trong dư luận trên mà còn muốn trình bày thêm những khía cạnh khác ở bên ngoài.
Không ai có thể phủ nhận rằng sự kiểm soát về mặt chính trị của thể chế chính trị chỉ có một đảng cầm quyền duy nhất tại Việt Nam hiện nay và điều này là có xu hướng canh chừng những tiếng nói phản biện, độc lập hoặc đối lập và tất nhiên sự kiểm soát gắt gao về mặt chính trị như vật cũng sẽ dẫn đến những quan niệm tương tự về đảng cầm quyền, vì thế những từ ngữ ca ngợi và cổ vũ sự trung thành tuyệt đối với đảng cầm quyền và thể chế chính trị tất nhiên là có thể được để ngỏ cho dù ai có phát ngôn chúng đi nữa và đứng trước những biểu hiện như vậy xảy ra trên các diễn đàn khác nhau thì nên có sự phân định rõ ràng và chớ nên có sự nhầm lẫn chúng với việc phải quyết tâm đến cùng cho công cuộc giữ vững, bảo vệ lấy quốc gia, lãnh thổ, chủ quyền của đất nước, của dân tộc, nhất là trong bối cảnh cụ thể là tình hình Việt Nam hiện nay.
Cần phải xem xét ngay trong các văn bản pháp luật để xem có sự nhập nhằng, khúc mắc nào hay không giữa xâm phạm an ninh quốc gia và sự xâm phạm đến sự an toàn, vững chắc của thiết chế chính trị.Có thể thấy ngay điều 108 thuộc Bộ Luật Hình sự (*) thì tội danh cao nhất mang tên là “Tội phản bội Tổ quốc” thì ngay tại khoản 1 đã có nêu là: “Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt từ 12 đến 20 năm tù giam, tù chung thân hoặc tử hình”. Chưa cần xét đến những nội hàm khác thì có thể thấy ngay khoản 1 của điều 108 thuộc BLHS là một định nghĩa cho tội danh cao nhất là tội phản bội Tổ quốc đã có ngay những nội hàm định nghĩa của tội danh này là bao gồm cả những hành vi làm ảnh hưởng, tổn hại đến chế độ và nhà nước.
Như vậy, một khi sự an toàn, vững chắc của thể chế chính trị và sự an toàn, chủ quyền quốc gia được đồng nhất vào nhau như vậy và được hợp thức hóa bằng pháp luật thì càng có chỗ cho những từ ngữ “bất trung” và “đại nghịch” được xuất hiện giống như vào thời phong kiến, cũng tương tự như “trung quân, ái quốc” như vậy mà thôi.
Mối quan hệ giữa quốc gia, dân tộc và thể chế chính trị chỉ nên được xem là có mối liên hệ qua lại chặt chẽ với nhau chứ không thể là đồng đẳng với nhau và hoàn toàn đồng nhất với nhau, hai mà xem như một. Không phủ nhận rằng thể chế chính trị cũng rất quan trọng đối với quốc gia và dân tộc, nhân dân của một đất nước phải thông qua những những phương tiện trung gian là Nghị viện, nhà nước, đảng phái để thực hiện những quyền làm chủ của họ, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có bảo vệ chủ quyền, quốc gia, độc lập dân tộc. Nhưng nếu như thể chế chính trị nào không phải là phương tiện trung gian phù hợp, không phản ánh nguyện vọng của nhân dân, tỏ ra yếu kém, trì trệ trong việc thực hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân thì cần phải xét lại, cần phải đòi hỏi một sự đổi mới sâu rộng và toàn diện, cần phải có những tiếng nói phản biện đối với thể chế chính trị đó, bởi lẽ các thể chế chính trị cũng chỉ là những phương tiện của nhân dân, vì thế nhân dân phải làm chủ nó, chứ nó không thể nào được phép làm chủ nhân dân.
Vì vậy, trên bình diện và cán cân giữa quốc gia dân tộc và thể chế chính trị thì trách nhiệm công dân là không thể “bất trung” “đại nghịch” với dân tộc, quốc gia mà thôi. Ngoài những điều vừa rồi thì thể chế chính trị chỉ là phù du, là công cụ, là phương tiện của nhân dân và nó không được phép “bất trung” “đại nghịch” với nhân dân, quốc gia, dân tộc.
Hiện Hữu
(*) Trích từ trang boluathinhsu.com . Bộ luật này hiện nay đang tạm hoãn thi hành theo Nghị quyết số 144/2016/QH13
(**) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

No comments:

Post a Comment