Wednesday, May 31, 2017

Bài viết hay(4998)

June gloom nên trời u ám như mùa đông với cái lạnh se se. Tự dưng tui thèm đậu phọng luộc hay rang, một trái bắp nóng, một ly sữa đậu nành rồi chui vô mền mà đọc sách báo hay coi phim thì ...tuyệt! Thế là tui lái xe vô Whole Food.  Eo ơi, cái giọng Bắc Kỳ đặc sệt từ xa vẳng lại khiến tui phát giác ra một chị tour guide đang đưa bà con từ VN qua Mỹ tham quan organic food. Đàn ông VN ta đi chợ Mỹ mà mặc áo chemise trắng bỏ vào quần đen với dây nịt hẳn hoi và giày Tây bóng loáng, còn đeo kính đen, kính trắng trông rất ư nghiêm túc. Các chị thì áo đầm xoè với hoa hoè hoa sói và cái nón rộng vành cùng cặp mắt kính to đùng. Trong khi gái Mỹ chỉ chơi T shirt mà lại sans xú khoe vú thỗn thện, con trai cứ mặc quần short khoe đùi thấy ớn mà đứa nào cũng mang dép lẹp xẹp trông cực kỳ ...nhà quê! Ai bảo Mỹ văn minh hơn VN? Cứ nhìn xem thì biết. Ta có 4000 năm. Mỹ mới 200 năm kia mà. Mỹ phải cà thẻ. Ta móc bóp trả tiền mặt giấy $100 mới tinh. Bảnh chưa?

Cái bắt tay Trump – Phúc

Thú thật, tôi rất lo. Nhiều người, chắc cũng cùng nỗi lo thế. Rằng Tổng thống Donald Trump sẽ dành cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cái bắt tay như thế nào, liệu có dễ chịu hoặc... dễ nhìn lắm không?
Bởi sau hơn 4 tháng cầm quyền, trên cương vị Tổng thống quốc gia hùng mạnh và quyền lực nhất hành tinh, Donald Trump đã khiến không ít nguyên thủ quyền uy khác cũng phải ngạc nhiên, lúng túng, khó xử trước những màn bắt tay đối ngoại rất kỳ lạ, không giống ai của mình.
Lo vì vậy. Thom thóp chờ xem Donald Trump sẽ bắt tay Nguyễn Xuân Phúc theo kiểu gì? Nhất là ông Phúc nhà mình lại có vẻ rất hay… Cờ Lờ Mờ Vờ!
Nhưng rồi, cũng thở phào nhẹ nhõm. Một cái bắt tay không quá lâu, không quá chặt kiểu lôi ghì, bóp kéo, bậm môi, nghiến răng nghiến lợi như các cuộc bắt tay những nguyên thủ khác.
Cái bắt tay của Donald Trump dành cho Nguyễn Xuân Phúc ngắn hơn, kết thúc nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn, và có vẻ... dễ chịu hơn. Nhưng, có gì đấy lại thấy cứ giông giống như kiểu... túm tay mà Trump đã dành cho Tập Cận Bình. truongduynhat

Vấn đề "Tòa án Hiến pháp" nên được đặt ra trong các nội dung cần đối thoại

Việc ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, có tuyên bố rằng: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận ... về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước” đã được những người quan tâm vấn đề chính trị trao đổi sôi nổi.
Trong bài viết "Đảng CSVN tổ chức đối thoại trong lúc này nhằm mục đích gì?" về vấn đề đối thoại ngày 25/5/2017 (goo.gl/tydYuI) tôi đã phân tích và cho rằng, ở các quốc gia đa đảng thì các đảng phái chính trị đối lập luôn phải hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật của quốc gia đó. Họ có quyền chống chính phủ chứ không được phép chống lại nhà nước. Và chính vì thế đã đến lúc cần phải bàn bạc tìm ra ưu thế của mình để đặt lên bàn đối thoại và đồng thời lựa chọn những nhân vật có khả năng được mời đối thoại; đối thoại nội dung gì cho phù hợp để 2 bên cùng có thể chấp nhận được và tạo đà phát triển liên minh đối thoại cho thời gian tiếp theo.
Vì thế khuôn khổ của các cuộc đối thoại thực chất là giữa đại diện của đảng CSVN với các cá nhân đối lập trên danh nghĩa, một hình thức quân xanh quân đỏ trá hình và nó chắc chắn sẽ không vượt được làn ranh 'đỏ" như Hiến pháp năm 2013 đã quy định.
Nhận định nói trên phù hợp với quan điểm của đảng CSVN, thể hiện qua bài viết "Không được lợi dụng vấn đề đối thoại để chống phá" (goo.gl/SwL656) của tác giả Bắc Hà đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 28/5/2017 ở phần kết có nhấn mạnh rằng:
"Thiết nghĩ, “dự thảo” về hoạt động đối thoại mà Ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra là để làm rõ và nếu có thể để hoàn thiện các quyết định của Đảng, Nhà nước. Các cuộc đối thoại với một số cá nhân nào đó cũng trong khuôn khổ đó, chứ không phải để đưa ra hoặc thay đổi các quyết định của Đảng và Nhà nước; không thế đứng trên Hiến pháp của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nói cách khác, các cuộc đối thoại phải nhằm phát huy dân chủ XHCN-nền dân chủ dựa trên những nguyên tắc căn bản. Đó là xác định mục tiêu và con đường xây dựng xã hội XHCN ở nước ta. Mục tiêu và con đường đó dựa trên nền tảng lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh (bao gồm sự vận dụng và phát triển sáng tạo của Đảng ta, nhất là trong thời kỳ đổi mới), đồng thời lấy vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và Nhà nước làm tiền đề.
Nói cách khác, các cuộc đối thoại không thể vượt qua “lằn ranh đỏ” chính trị nói trên, vì đấy chính là lợi ích của quốc gia, dân tộc. Chủ đề các cuộc đối thoại do đó cũng không thể nhằm “xem lại”, bác bỏ các giá trị của dân tộc ta, trong đó có thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành quả vĩ đại của các cuộc kháng chiến anh hùng, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc."
Thế là đã rõ, mọi nội dung của các cuộc đối thoại (nếu có) đã được ban lãnh đạo đảng CSVN khoanh tròn và giới hạn hết sức cụ thể và điều đó có lẽ sẽ khiến cho nhiều người bi quan. Nếu hiểu về nguyên tắc, nội dung của các bản Hiến pháp luôn đại diện cho ý chí của giai cấp thống trị hay đảng cầm quyền. Đó chính là lý do vì sao khi cần thiết các đảng cầm quyền luôn tìm mọi cách để sửa đổi hiến pháp theo hướng có lợi cho họ.
Hệ thống tổ chức chính trị  ở Việt nam có sự khác biệt và không giống như với các quốc gia khác trên thế giới đang vận hành. Trong điều kiện ở Việt Nam hiện nay, với thể chế chính trị độc đảng lãnh đạo, theo cấu trúc theo trục dọc từ trên xuống, với bộ phận tối cao là ban lãnh đạo đảng CSVN đứng trên Hiến pháp. Nghĩa là khái niệm đảng đồng nghĩa là nhà nhà nước, bao trùm cả 3 cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp mà người đại diện tối cao là đảng CSVN. Việc ngày 28/09/2013, Tổng BT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định rằng, "Hiến pháp là “văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng” đã cho thấy điều đó.
Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng các thiết chế kiểm soát và điều chỉnh quyền lực không có điều kiện để phát huy tác dụng. Chính vì thế, nên việc các cơ quan nhà nước ban hành các văn bản luật hay dưới luật theo lối tùy hứng, không tuân thủ các quy định của Hiến pháp nhưng không bị một cơ quan nào phán xét cả.
Từ những lý do trên tạo ra một lỗ hổng lớn, tạo điều kiện cho đảng CSVN đứng trên và đứng ngoài pháp luật, điều này đồng nghĩa với việc đảng CSVN có quyền lực cao nhất nhưng không hề bị ràng buộc và khống chế của một tổ chức có quyền tài phán - phân định phải trái và xử lí theo luật pháp cần thiết. Đảng CSVN lãnh đạo toàn diện mọi mặt, trên mọi lĩnh vực, tuy vậy nhưng không ai hay tổ chức nào giám sát hoạt động của đảng. Từ đó cho thấy sự cần thiết có một tổ chức của nhà nước hoạt động độc lập, có quyền lực để phân xử và xử lý mọi hành vi trong hoạt động của mọi tổ chức, kể cả đảng CSVN. Đó chính là Toà án Hiến pháp.
Về chức năng, Tòa án Hiến pháp là cơ quan phán quyết cao nhất về các vi phạm hiến pháp theo nguyên tắc độc lập và chỉ tuân theo Hiến pháp. Tính độc lập ấy sẽ đảm bảo tính cân bằng trong quan hệ quyền lực giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Tòa án Hiến pháp là một tòa án bảo vệ Hiến pháp. Sự có mặt của tổ chức này sẽ giúp cho việc hoàn thiện vòng tròn giám sát, đưa luật lên vị trí tối thượng, tạo một nhà nước pháp quyền, không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào đứng trên pháp luật. Việc làm này hoàn toàn phù hợp với điều 4 Hiến pháp năm 2013 đã quy định rằng, “Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”
Trong một xã hội mà luật pháp có cũng như không, nói một đằng làm một nẻo như ở Việt nam, thì việc có một Tòa án Hiến pháp là một trong những đòi hỏi bức bách và hết sức cần thiết. Điều đó hoàn toàn nằm trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật hiện hành ở Việt Nam. Vì thế nên chăng cần được đặt ra và là một trong các nội dung cần thiết trong các buôi đối thoại.
Ngày 30 tháng 05 năm 2017
© Kami

Từ ốc vít đến World Cup

Năm 2014, “ốc vít” bỗng nhiên trở thành một khái niệm thời thượng khi bàn đến tương lai của Việt Nam.
Đó là khi tổng giám đốc tổ hợp Samsung khẳng định rằng doanh nghiệp Việt Nam chỉ cung ứng được bao bì sản phẩm, in ấn cho hãng này. Một doanh nghiệp chiếm hàng chục phần trăm tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, mà không thể nội địa hóa nổi con ốc vít. Thông tin khiến nhiều người bàng hoàng.
Năm ấy tôi không ở trong nước, không biết dư luận thực tế ra sao, mọi người có thực sự bức xúc vì con ốc vít hay không. Nhưng trên mặt báo, thì năm ấy thời sự đi vào đầu tôi toàn “ốc vít”.
Chuyện con ốc vít năm 2014, qua phát biểu của các chuyên gia, doanh nhân, chia ra hai luồng quan điểm trái ngược. Một thể hiện sự chì chiết mỉa mai với mệnh đề khái quát “Việt Nam không làm nổi con ốc vít”; một thì nóng mặt, tìm cách chứng tỏ rằng trình độ kỹ thuật của Việt Nam không hề thua kém nhiều nước, và phân tích các nguyên nhân khác, như là cơ chế, vốn, hạ tầng.
“Việt Nam không làm nổi con ốc vít” là một mệnh đề dễ gây tự ái. Nó khá quen thuộc trong những câu chuyện lịch sử của một nước nhỏ. Và trước sự tự ái, người ta có hai lựa chọn: chấp nhận sự hạ thấp như một thực tế, thậm chí tự chì chiết bản thân; hoặc là tìm ra nguyên nhân và thể hiện rằng tôi có thể làm được.
Tại Hàn Quốc, các thành viên của đội tuyển U20 Việt Nam đã phải nghe nhiều mệnh đề mang tính hạ thấp như thế. HLV Hoàng Anh Tuấn mô tả rằng New Zealand “chủ quan từ sinh hoạt, tập luyện đến cách quan hệ đối xử”. Họ rất xem thường chúng ta.
Một nhân vật đồng hành cùng đội tuyển U20 Việt Nam tại Hàn Quốc đã chia sẻ câu chuyện: “Trước trận đấu, khi đi chung thang máy với 2 thành viên trong ban huấn luyện của U20 New Zealand, họ đã nhìn chúng ta bằng nửa con mắt và nói bằng tiếng Anh: Người Việt Nam chúng mày không biết đá bóng”.
Vặn ngược kim đồng hồ quay trở lại thời điểm diễn ra VCK U19 châu Á, ai dám nghĩ chúng ta có thể lọt vào Top 4 châu lục để lần đầu tiên giành vé đi World Cup? Câu trả lời: chẳng ai cả, ngoài thày trò ông Hoàng Anh Tuấn. Ngay cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng không kỳ vọng điều đó. Chính ông Tuấn trước giờ lên đường dự giải còn khẳng định: VFF không đặt mục tiêu quá cao cho U19 Việt Nam.
Và rồi khi đội tuyển U19 Việt Nam đã tạo nên kỳ tích không tưởng ấy thì chẳng ít người vẫn dè bỉu chúng ta sẽ sang Hàn Quốc để làm “rổ đựng bóng”. Chỉ có ông Hoàng Anh Tuấn nói rằng U20 Việt Nam muốn thay đổi lịch sử bóng đá Đông Nam Á.
Tất nhiên, khi HLV của U20 Việt Nam đặt ra những mục tiêu như vậy, người ta có thể dè bỉu ông “nổ”. Nhưng nói như Jack Ma: “Nếu không đầu hàng thì có nghĩa là bạn vẫn còn cơ hội. Từ bỏ ước mơ của mình chính là thất bại lớn nhất”. Đơn giản là nếu bước vào cuộc chơi, với tâm thế mặc định mình sẽ không làm được trò trống gì, chắc chắn bạn sẽ chẳng thể thu được một kết quả tốt.
Và cuối cùng, thày trò ông Tuấn đã chơi đầy chững chạc ngay ở lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường lớn nhất trong đời. Không hề có chút dấu hiệu nào thể hiện chúng ta chỉ là tân binh, là đội bóng bị đánh giá thuộc loại yếu nhất giải. Việt Nam đã bị New Zealand cầm hòa, chứ không phải ngược lại.
Ông Tuấn không ngại nói với các học trò rằng mình bị coi thường. Nhưng ông muốn các em bỏ qua sự coi thường ấy, và thuyết phục cầu thủ rằng họ sẽ “đá rất hay”.
Hình ảnh ông Hoàng Anh Tuấn lập tức chạy vào sân sau trận đấu gặp New Zealand hò hét các học trò đứng dậy thực sự là thước phim đầy cảm xúc. Tất nhiên, hơn ai hết ông Tuấn là người tiếc nuối nhất về kết quả. Nhưng ông muốn các học trò hiểu rằng hành trình của họ tại Hàn Quốc chưa kết thúc. U20 Việt Nam vẫn còn ít nhất 2 trận đấu nữa. Họ phải đứng dậy và sẵn sàng tiếp tục chiến đấu cho những điều kỳ diệu tiếp theo.
Không dám khẳng định cuộc phiêu lưu của thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại Hàn Quốc sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn, bất chấp kết quả 2 trận đấu tới, U20 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Giờ đây, bất kỳ đội tuyển nào khác của Việt Nam cũng có cơ sở để tin rằng mình hoàn toàn có thể làm được những điều lớn lao.
Người ta có quyền lựa chọn khi cảm thấy bị hạ thấp. Tự ti hoặc tự tin. Việt Nam có thể có điểm tại World Cup. Việt Nam tất nhiên là có thể làm ốc vít, làm ra những sản phẩm kỹ thuật hàng đầu, có thể đi vào top đầu thế giới ở nhiều lĩnh vực, tôi muốn ai cũng nên tin như thế. Chỉ có điều trong lĩnh vực của “ốc vít” thì chưa thấy một nhà cầm quân nào có tinh thần như ông Tuấn mà thôi.
Tôi về nước đã vài năm, gặp gỡ nhiều người. Hóa ra ở nhà, không mấy ai còn thực sự quan tâm đến chuyện ốc vít. Sự tự ái sục sôi năm nào, hình như đã trở thành câu chuyện đầu môi.Phan Tất Đức

Bổ nhiệm nhầm

Với những người trung tuổi, khi nhắc đến Hải Dương, ngoài bánh đậu xanh, còn có một biểu tượng nữa hay được đề cập tới: sứ Hải Dương
Là người con của Hải Dương, tôi hiểu đấy từng là niềm tự hào là của cả nền công nghiệp miền Bắc, chứ không phải riêng người Hải Dương. 
Nhưng nói đến sứ Hải Dương hiện nay chẳng ai biết nó đã “chết” hay vẫn còn tồn tại. Tôi không biết. Đem hỏi những người cùng quê, cũng không biết.
Những lần ít ỏi về thăm quê, đi qua nhà máy sứ, tôi chỉ thấy một khung cảnh hoang tàn, khác hẳn khi còn nhỏ. Có một dạo, đến cả cái tên “Công ty sứ Hải Dương” lớn trên cánh cổng cũng không còn lành lặn, rơi mất chữ, mấy năm không thấy được thay. Những bức tường cáu bẳn, bong tróc. 
Có thể nhà máy sứ bây giờ không còn liên quan mấy đến bức tranh kinh tế vĩ mô của Hải Dương. Nhưng khi một người bạn hỏi hình ảnh tôi nhớ về quê nhà, tôi lại quyết định kể về nhà máy sứ. Nó đã từng là một biểu tượng. Và bây giờ, cái biển tên bong tróc của nó, gợi ra nhiều cảm xúc.
Nội lực yếu, Hải Dương trông chờ vào nguồn vốn đầu tư từ ngoài. Cứ thỉnh thoảng, tôi lại phải đọc về một khu công nghiệp nào đó quy hoạch rồi nhưng bị bỏ hoang – người nông dân mất đất sản xuất, than trời vì không có việc làm. Ngay cả với các khu công nghiệp có hoạt động, có năm, chỉ trong vòng 6 tháng đầu, đã "thải" ra gần 14.000 lao động.
Trong suốt cả thập kỷ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hải Dương cao nhất chỉ đứng vị trí thứ 29 (từ tận năm 2009). Đáng chú ý, trong 3 năm gần đây, Hải Dương đều tụt hạng.
Trong bức tranh ấy, thì Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh, cơ quan tham mưu chính về vấn đề việc làm, trong tổng số 46 biên chế, có tới... 44 lãnh đạo cấp phòng trở lên 
Trong bức tranh ấy, ông Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh, vì “sơ suất” do anh em cấp dưới trình lên và ông này “không xem xét kỹ”, nên đã đặc cách cho… con ruột mình giữ chức Phó phòng tại Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hải Dương.
Thực tế, với đặc thù của nền công vụ Việt Nam thì đưa một người vào biên chế đã khó, nhưng để đuổi họ ra lại còn khó hơn. Với vị trí lãnh đạo cũng tương tự như vậy. Khi một cá nhân đã được bổ nhiệm thì sẽ gần như không có chuyện bị mất chức (chỉ trừ khi vi phạm pháp luật).
Còn ngay cả khi cá nhân ấy làm việc không hiệu quả, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về cũng rất khó có chuyện người này bị mất chức. Vì thế, bất kì sai lầm nào trong công tác cán bộ, đặc biệt là với cán bộ lãnh đạo sẽ đều phải trả giá rất đắt.
Điều nguy hiểm là tình trạng bổ nhiệm nhầm người này đang diễn ra phổ biến. Từ Nam chí Bắc, từ Trịnh Xuân Thanh cho đến trưởng phòng Quỳnh Anh ở Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, những cuộc “bổ nhiệm nhầm” hay “bổ nhiệm thần tốc” được phát hiện gợi ý rằng chúng chỉ là phần chóp của tảng băng chìm. Dẫu sao, quy trình vẫn được vận hành bởi con người.
Khi những sai sót liên quan đến việc bổ nhiệm con trai mình bị báo chí phanh phui, ông Phạm Văn Tỏ đã nói rằng: “Tôi xin chịu trách nhiệm, tự nhận hình thức kỷ luật trước lãnh đạo tỉnh Hải Dương”.
Nhưng ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước dân?
Một quyết định bổ nhiệm có thể được “ký nhầm”, một cán bộ có thể được “ngồi nhầm chỗ”, nhưng cuộc đời của hàng vạn con người – như những lao động đang loay hoay tìm việc làm ở Hải Dương, những nông dân mất đất sản xuất – không thể “sống nhầm”.
Họ vẫn phải có việc làm, phải ăn cơm, mua thịt cá, xăng xe… Những thứ ấy không thể “nhầm” .
Một quyết định bổ nhiệm nhầm sẽ tạo ra một lãnh đạo ngồi đó và ký thêm hàng trăm, hàng nghìn chữ ký có thể đáng nghi ngại trong nhiệm kỳ của anh ta. Những chữ ký này tạo “nhầm” ra không biết bao nhiêu chính sách đáng nghi ngờ. Và người dân sẽ phải chấp nhận rằng đời mình sẽ bị điều chỉnh “nhầm” bởi các chính sách đó?
“Cán bộ là cái gốc của mọi việc” – chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết. Và nếu cái gốc được đặt nhầm, thì khó có thể tính toán được hậu quả mà cái chữ ký bổ nhiệm ấy đã tạo ra.Nhưng trong phần lớn các trường hợp, như trong vụ Sở có 44 lãnh đạo, thì việc chịu trách nhiệm sẽ diễn ra bằng một quyết định kỷ luật. Dưới “hình thức khiển trách”.
Phan Tất Đức

'Hối lộ' bác sĩ

Ngày mai, mẹ tôi lên bàn mổ.
Và hôm nay, dù có chút ngần ngại, tôi vẫn muốn bàn về nạn phong bì trong bệnh viện - từ chính những gì mình cảm nhận trong những ngày qua.
Mẹ tôi phải nhập viện vì một tai nạn. Bà được chuyển thẳng từ Hải Dương lên một bệnh viện Trung Ương.
Vừa nhập phòng, gia đình tôi đã được các “ma cũ” rỉ tai, hướng dẫn chuyện phong bì. Nào là đi ai thế nào, hoạt động này cần đi bao nhiêu, hoạt động kia bao nhiêu. Rất chi tiết, rõ ràng như thể có barem.
Mẹ tôi - trong cơn đau - được truyền bá rằng ở đây bệnh nhân nào cũng vậy. Đồng tiền đi trước là đồng tiên khôn. Thế là bà vội giục tôi chuẩn bị phong bì, đi gặp bác sĩ để “gửi gắm”. Nhưng tôi gạt đi. Tôi nói với bà: “Để điều trị xong xuôi, mọi thứ tốt đẹp, các y bác sĩ tận tình thì mình sẽ cảm ơn. Mẹ đừng làm hư cán bộ”.
Có thể nhiều người không đồng ý với điều này, nhưng theo tôi, phong bì cho nhân viên y tế không phải là xấu. Vấn đề là chiếc phong bì ấy phải dựa trên cơ sở tự nguyện, chứ không phải bắt nguồn từ bất kỳ áp lực nào.
Nó nên là món quà mà bệnh nhân dành để tri ân những người đã chữa trị, cứu giúp mình, chứ không thể bị coi là một thủ tục bắt buộc để bệnh nhân nhận được sự chăm sóc tốt. Bởi thật ra đấy là nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ y tế.
Việc sử dụng phong bì như một món quà cám ơn rõ ràng không hề mang tính tiêu cực, mà cũng phù hợp với văn hóa, đạo lý của người Việt Nam. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hiện nay phong bì đang chủ yếu sử dụng như một hành vi hối lộ, như cách mẹ tôi được hướng dẫn.
Nó đang thực sự trở thành gánh nặng của người bệnh. Cùng phòng mẹ tôi có một ca bệnh đến từ một tỉnh miền Trung. Gia cảnh bác nghèo lắm. Nghèo đến mức bị thương rồi vẫn cố làm việc, hệ quả là vết thương trầm trọng như hiện tại. Để bác nhập viện, gia đình đang phải rao bán gia súc, gia cầm. Cũng như mẹ tôi, người nhà bác được hướng dẫn về “văn hóa phong bì” ở viện. Tôi nhẩm tính, với họ khoản tiền ấy có khi là cả gia tài. 
Nếu được lựa chọn, rất nhiều người sẽ không đưa phong bì. Nhưng đang tồn tại một thực trạng là cộng đồng không có niềm tin vào cái tâm sáng của cán bộ y tế. Họ không yên tâm khi không đưa phong bì.
Những ngày sau đó mẹ tôi chỉ phải thay băng, mà không được cấp thuốc. Bà rất lo lắng: liệu có phải mình không chi tiền nên bị đối xử như vậy. Thậm chí, nhiều người khác trong phòng cũng hùa vào giả thiết ấy khiến mẹ tôi càng hoang mang.
Tôi thì tin rằng không có chuyện vì chiếc phong bì mà người thầy thuốc bán rẻ mình như thế. Đơn giản chỉ là mẹ tôi chưa đến giai đoạn cần dùng thuốc. Tôi trấn an bà. Đồng thời khuyên bà cứ trao đổi thẳng thắn với bác sĩ điều trị. Đơn giản vì bà có quyền như vậy.
Nhưng cũng phải sau vài hôm tôi động viên, bà mới dám hỏi. Câu trả lời của bác sĩ là yên tâm, khi nào cần dùng thuốc ắt sẽ kê đơn.
Sự hoang mang của bệnh nhân như mẹ tôi phản ánh sự bất bình đẳng về vị thế giữa bệnh nhân và cán bộ y tế ở nước ta. Lĩnh vực y tế nói riêng và dịch vụ công nói chung vẫn tồn tại tâm thế cán bộ là người ban phát dịch vụ. Còn người thụ hưởng lại có tâm lý mình là người đi xin, không dám đòi hỏi gì.
Trong khi đó, lẽ ra theo quan điểm hiện đại, bệnh nhân phải là khách hàng. Bệnh viện là bên cung cấp dịch vụ. Còn cán bộ y tế là người trực tiếp phục vụ khách hàng.Nói một cách khác, bệnh nhân chính là “thượng đế”.
Có lẽ, chính sự nhầm lẫn về vai trò này là nguyên nhân dẫn đến câu chuyện phong bì dai dẳng trong ngành y và nhiều dịch vụ công khác, đơn cử như giáo dục.
Tâm lý về vai trò “cửa dưới” trong một cuộc ban phát ấy đã hình thành trong một giai đoạn nào đó của nền kinh tế bao cấp 30 năm về trước và để lại di chứng đến tận hôm nay. Nhưng đã đến lúc nó cần chấm dứt.
Nếu mối quan hệ giữa bệnh nhân và cán bộ y tế được đưa về đúng bản chất thì chắc chắn phong bì sẽ trở thành món quà tri ân đầy ý nghĩa, tình cảm
Một cuộc khảo sát của World Bank năm ngoái chỉ ra rằng có đến 65% người dân tin rằng “quà biếu là hối lộ”. Trong khi đó, chỉ hơn 10% người được hỏi tin rằng tặng quà là nét văn hóa. Tức là nếu như một chiếc phong bì thực sự tồn tại 2 trạng thái: “văn hóa” và “hối lộ” thì chính người đưa, trong sự sốt sắng và sợ hãi của mình, đã lựa chọn trạng thái “hối lộ”.
Ngày mai mẹ tôi lên bàn mổ. Khi đặt bút viết những dòng này, tôi cũng có chút đắn đo. Liệu tuyên ngôn như thế này, kèm với khuôn mặt mình ở đây, thì liệu có sự phân biệt đối xử nào xảy ra? Nhưng tôi bỗng nhận ra rằng nghĩ kiểu đó cũng là một loại nỗi sợ vô hình, giống với nỗi sợ khiến người ta đưa hối lộ.
Tôi có quyền tin rằng bác sĩ vẫn sẽ làm đúng trách nhiệm. Và tôi, có quyền tuyên bố nói không với sự thỏa hiệp kiểu sợ sệt này.Phan Tất Đức

Bậc tam cấp trong đầu

Sau TP HCM, đến lượt Hà Nội triển khai dọn dẹp vỉa hè. Hàng loạt tuyến phố đã bị đập bỏ bậc tam cấp. Sự ra quân quyết liệt của chính quyền thủ đô khiến tôi nhớ tới một ký ức thời thơ ấu.
Đó là năm 1995, năm Nghị định 36-CP về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị được ban hành. Địa phương ra quân rầm rộ. Nhà nào cũng bị đập bỏ bậc tam cấp, ngay cả nhà bác phó giám đốc công an tỉnh ở cùng phố nhà tôi. Lúc đó người lớn bảo nhau: “Không có cái ba sáu xê pê thì ai mà dám đụng vào đấy”.
Ấn tượng về năm 1995 bây giờ nghĩ lại không khác gì những điều đang diễn ra trên phố phường Hà Nội và TP HCM. Nhà nào cũng bị đập. Không có ngoại lệ. Và thậm chí quy mô của 36-CP còn lớn hơn: tôi là cư dân của một tỉnh nhỏ xa Hà Nội.
Sau ấn tượng về chiến dịch ấy tôi cũng không để ý về quá trình biến đổi của cái bậc tam cấp. Nhưng tuần vừa rồi, về thăm nhà, tôi thấy nhà nào cũng vẫn còn bậc tam cấp nằm trên vỉa hè. Như vậy, sau hơn hai thập kỷ, không biết sau 36-CP chúng ta đã có bao nhiêu nghị định và các chiến dịch tương tự, nhưng sự thật trần trụi là phần thắng trong cuộc chiến bậc tam cấp chưa bao giờ thuộc về chính quyền. 
Đơn giản, sau mỗi lần như thế, người dân chưa bao giờ có ý định xóa bậc tam cấp khỏi vỉa hè.
Đúng là chúng ta bắt buộc phải có bậc tam cấp để phục vụ cuộc sống hàng ngày, bởi nhà vốn cao hơn cốt đường. Trong những ngày qua, khi bậc tam cấp ở nhiều nơi bị đập bỏ, sự đi lại của người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi cho rằng, bản chất vấn đề không phải nằm ở sự cần thiết của bậc tam cấp. 
Ở nhiều quốc gia phát triển mà tôi đã đi qua, bậc tam cấp không lấn ra vỉa hè. Nó được xây thụt vào trong, hoàn toàn trên phần đất của hộ gia đình sở hữu. Đây là thứ rất khác với nước ta. Rất hiếm gia đình chấp nhận hy sinh diện tích sở hữu của mình (dù là nhỏ thôi) để xây bậc tam cấp. Hầu hết đều lựa chọn hướng ra vỉa hè, nơi diện tích ấy thuộc về nhà nước. Tư duy ấy tồn tại từ đời ông cha chúng ta kéo dài cho đến tận bây giờ.
Hình ảnh của những bậc tam cấp phản ánh một tính xấu phổ biến của người Việt Nam. Đấy là luôn muốn vun vén thu lợi riêng, bất kể mối lợi ấy là ảnh hưởng đến cộng đồng hoặc xâm phạm đến tài sản chung. Thậm chí, biến tài sản chung, thứ vốn không phải của mình thành của mình đôi khi còn là một chiến tích. Không chỉ bậc tam cấp mà lối hành xử ấy đã trở nên rất phổ biến ở nhiều không gian, nhiều lĩnh vực. Ví dụ như cố cơi nới nhà tập thể bằng chuồng cọp, cơi nới nhà đất bằng ban công đua ra…
Tôi từng sống trong một con ngõ nhỏ Hà Nội. Nhưng “ngõ nhỏ phố nhỏ” của thế kỷ 21 không phải là hình ảnh đẹp như trong lời hát của nhạc sĩ Lê Vinh. Đường thì quanh co, uốn lượn, độ rộng thì không tương đồng, cho dù ở bất cứ đoạn nào thì hai xe máy tránh nhau đều đã vất vả. Quãng đường từ đầu ngõ vào nhà tôi chỉ chừng hơn 100m. Nhưng vì độ loằng ngoằng của nó, mà hầu như ai đến chơi nhà tôi đều phải ra đầu ngõ đón. Rất khó chỉ dẫn để họ tự đi vào. 
Đôi lúc tôi cũng nghĩ rằng chính lối lấn đất sống chết mặc bay, mỗi nhà lấn một tí là nguyên nhân hình thành những con ngõ quái thai như thế. Mà đâu chỉ lấn dưới đất, chúng ta còn thi nhau lấn trên trời. Hệ quả tạo ra những con ngõ tối tăm, thiếu ánh sáng và đầy ngột ngạt.
Ai cũng làm, mình không làm thì thiệt. Cái sự mỗi người đua chen nhón một chút thứ chẳng thuộc về ai, tồn tại trong rất, rất nhiều lĩnh vực nữa chứ không chỉ có không gian công cộng.
Cuộc tái thiết lập trật tự vỉa hè lần này, không chỉ là cơ hội để đập những bậc tam cấp hữu hình trên đường phố. Đó là cơ hội để chúng ta một lần nữa nhìn thẳng vào bản thân mình, và tự hỏi: Có thể gạt đi cái tâm lý mỗi người lấn một tý, hay rộng hơn là “của công cứ phá” được không? Đó là cơ hội để chúng ta lên án một thứ ý thức tai hại đã tồn tại thành tập quán.
Thời gian sống ở Australia, tôi nhận thấy rất nhiều người ở nhà sang chơi, trầm trồ rằng bầu trời nước này sao đẹp thế. Tôi không hiểu có phải quả thật bầu trời Australia đẹp hơn trời Việt Nam? Hay chỉ là do phần lớn chúng ta đã đánh mất thói quen nhìn lên bầu trời ở Việt Nam, từ lâu đã không biết bầu trời Việt Nam đẹp thế nào? 
Đơn giản bởi nhìn lên trời có thấy gì đâu, ngoài những ban công đang đua ra giống như những bậc tam cấp trên vỉa hè vậy.
Sau khi phá những bậc tam cấp trên vỉa hè, giờ là lúc phá đi cả những bậc tam cấp, kiên cố hơn, trong đầu.Phan Tất Đức

Đường đời miễn cưỡng

Mùa tuyển sinh đại học - cao đẳng đã đến. Không khí bắt đầu nóng. Thỉnh thoảng, mở TV hay đọc báo, bạn sẽ bắt gặp những ngày hội tuyển sinh, khi các đại học bày những gian hàng tư vấn và thu hút hàng chục nghìn người tới xem.
Ở trong những ngày hội như thế, sẽ có những phụ huynh được phỏng vấn. Và bạn sẽ gặp một phụ huynh trăn trở: “Tôi đến tham khảo cơ hội nghề nghiệp thế nào để chọn trường cho cháu”.
“Chọn trường cho cháu”?
Tôi tự hỏi, trong mệnh đề nghe rất thuận tai này, cơ hội nghề nghiệp, rồi lựa chọn “cho” con, có vấn đề gì không?
Tôi có người chú vừa nghỉ hưu. Trong lễ công bố quyết định nghỉ, ông phát biểu: “Tôi đã chọn nhầm nghề. Bây giờ tôi mới khởi nghiệp”.
Tất nhiên, đây là một chia sẻ mang ý nghĩa tích cực. Nó hàm ý rằng mọi người ở lại cứ yên tâm, ông sẽ không phải đối mặt với cú sốc tâm lý khi nghỉ hưu như nhiều người khác. Ngược lại, giờ đây ông có cơ hội làm công việc mà mình thực sự yêu thích.
Dù vậy, khi nghe câu nói này của chú, tôi không thể không xót xa. Đến cuối sự nghiệp có thể xem là viên mãn (cũng có chức vụ quản lý vừa phải, cũng được Nhà nước ghi nhận phong tặng các danh hiệu) mà chú vẫn phải nói rằng mình chọn nhầm nghề. Chắc chắn không phải đến tận bây giờ ông mới nhận ra điều đó. 
Với những người thuộc thế hệ của chú tôi đã gặp, thì đó không phải là chuyện cá biệt. Nó là thế hệ cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, hay thậm chí là học tập, làm việc và sinh sống theo sự phân công. Thời chưa có thị trường, không chỉ hàng hóa, ngay cả lựa chọn cuộc đời cũng được “phân phối”. Nếu chúng ta xem lại “Hà Nội mùa chim làm tổ” - một phim về lựa chọn sự nghiệp của những thanh niên trong thập niên 1970 - bằng con mắt của nền kinh tế thị trường hôm nay, chúng ta sẽ nhận ra nhiều bi kịch.
Nhưng rồi nhìn quanh, tôi bỗng giật mình nhận ra rằng cho đến tận thế hệ này, ý nguyện tự do của thanh niên, trong việc lựa chọn đường đời, vẫn là một điều xa xỉ.
Tôi là một ví dụ. Năm nay tôi 32 tuổi. Cũng có lúc, tôi muốn chuyển việc, đến một nơi cảm thấy hứng thú hơn. Nhưng lập tức tôi gặp rất nhiều rào cản, áp lực từ gia đình và người thân. Công việc hiện tại, được cho là mơ ước của nhiều người. Rào cản ấy khiến tôi phải suy nghĩ và giảm bớt quyết tâm.
Tôi có thể kháng cự nhưng điều đó sẽ tạo ra những bi kịch khác. Và hứng thú, thứ khó có được nhất khi lựa chọn, thì đã bị tiêu diệt.
Một câu chuyện khác, quen thuộc hơn: Tôi quen một cô gái năm nay 30 tuổi. Trong khoảng 3-4 năm trở lại đây, dường như mối bận tâm duy nhất của những người xung quanh cô chỉ là bao giờ cô lấy chồng? Sức ép ấy tăng dần qua hàng năm. Ai cũng nói từ nặng có đến nhẹ có. Lúc thì theo kiểu tình cảm khuyên nhủ, khi thì sẵn sàng chửi bới thậm tệ. Người thân ruột thịt nói đã đành. Nhưng ngay cả những người quen xã giao của gia đình dường như cũng coi đấy là vấn đề quan trọng của họ, khi thường xuyên hỏi han, thắc mắc. Cô tâm sự rằng nhiều lúc cô sợ về thăm gia đình vì bị mọi người nói quá nhiều. Thậm chí, có lúc bát cơm chan nước mắt.
Trước áp lực và sự tra tấn tinh thần khủng khiếp như thế, dịp 14/2 vừa qua cô này đã tặc lưỡi nhận lời yêu bừa một người mà theo cô là người mà cô ghét nhất trong số những người đã và đang theo đuổi mình. Nhưng chưa dừng lại ở đó, sau khi có người yêu, cô lại còn đang bị gia đình giục cưới. Một mối tình (tạm gọi thế) mới kéo dài được 2-3 tuần; sự lựa chọn ấy chưa hẳn là mong muốn của cô gái; hai bên thậm chí vẫn còn rất khó nói chuyện với nhau… Tuy nhiên, chẳng ai trong gia đình bận tâm đến điều đó. Thứ mà mọi người hướng tới chỉ là một đám cưới để cho giống những người khác. Đã nhận lời yêu bừa được thì cũng cưới bừa được, sau không hạnh phúc thì bỏ - bố mẹ cô gái này còn giữ quan điểm cực đoan như thế. 
Đây chắc chắn cũng không phải chuyện cá biệt. Không phải ngẫu nhiên mà một trong những ca khúc hot nhất từ đầu năm 2017 đến giờ được đặt tên theo một câu hỏi. “Bao giờ lấy chồng?” của Bích Phương nổi tiếng, vì nó là một câu hỏi quá nổi tiếng.
Giữa “chọn trường cho con” và “bao giờ lấy chồng” có cùng một bản chất - thứ sẽ quyết định đường đời của những người trẻ. Xã hội chúng ta đang tồn tại rất nhiều định kiến như những câu chuyện tôi đã kể. Con người bị gò bó trong những khuôn mẫu có sẵn. Họ rất có thể sẽ phải hy sinh mong muốn thực sự của bản thân (hoặc đơn giản là không vượt qua được áp lực) để giống với những người khác; vì thể diện gia đình hoặc vì những gì đó tương tự.
Hệ quả là phải ở cái tuổi gần lục tuần ông chú trong câu chuyện của tôi mới “khởi nghiệp”. Tôi chưa rõ chú định “khởi nghiệp” cái gì và như thế nào. Chỉ biết rằng thế là quá muộn - quỹ thời gian dành cho ông không nhiều. 

Mùa thi năm nay, bao nhiêu bạn trẻ sẽ lựa chọn đời mình theo sự sắp đặt và mong muốn của người thân? Tôi không biết. Nhưng tương lai của một xã hội với những thế hệ không tự quyết đường vào đời sẽ khó có nhiều hứa hẹn. Và sẽ lại bao người tìm đến sự khởi nghiệp vào lúc đã ở phía dốc bên kia cuộc đời như người chú của tôi?Phan Tất Đức

No comments:

Post a Comment