Friday, May 26, 2017

Cổ Áo Trắng Và Cổ Áo Xanh

Mặc dù tôi không phải là bác sĩ tâm lý hay một nhà xã hội học nhưng những khách của tôi thường xem tôi như những người thân nên nhiều khi  gọi đến tôi để than thở hay tâm sự để mong tìm một sự chia sẻ.
Lần đầu tiên tôi gặp Loan là lúc Loan mới sang Mỹ được vài năm, hai bàn tay thô thiển có lẽ vì những năm tháng vất vả, nét mặt buồn vời vợi.
Khi chồng Loan còn trong trại cải tạo, Loan đã làm rất nhiều nghề để nuôi hai  con nhỏ và thăm nuôi chồng. Khi Loan để dành được một số tiền, bà mẹ chồng khuyên cô nên đưa con đi vượt biên, bà sẽ ở nhà thay cô đi thăm nuôi chồng cô/con trai bà.
Vì tương lai của con Loan đã tìm đường vượt biên, khi đặt chân lên nước Mỹ, ba mẹ con Loan được ông bà bảo trợ cho ở nhờ trong nhà họ một tháng, bà  tìm việc cho Loan làm để nuôi con. Ba mẹ con đã đi thuê chung một căn chung cư với một gia đình Việt Nam. 
Công việc Loan làm đầu tiên là custodian cho một trường học (lau chùi trường học). Công việc đối với Loan không có gì nặng nhọc nhưng Loan phải đi làm từ hai giờ chiều đến mười một giờ đêm, trước khi đi làm Loan để sẵn cơm để các con về ăn, khi Loan về tới nhà thì hai con đã ngủ, thì giờ gần các con rất ít. Loan vẫn lầm lũi làm cho qua ngày nhưng  làm đuợc vài tháng thì một đêm Loan đi làm về tới nhà thấy Tuấn, thằng con trai  8 tuổi nằm rên, chạy lại sờ trán con, thấy nóng như hòn than, vội bế con đi cấp cứu. Thằng bé bị sưng phổi, Loan phải nghỉ làm một thời gian để ở nhà trông nom con. Sau đó thấy hoàn cảnh của Loan ông supervisor giới thiệu cho Loan một chân lái xe school bus.
Loan rất chịu khó,  Loan đi học thêm lớp anh văn buổi tối để hy vọng một ngày nào đó sẽ vào college học cho có một mảnh bằng.
Loan đến với tôi vào thời điểm này, việc làm thuận tiện cho Loan vì Loan có thể về nhà sớm trông nom các con, nhưng lại phải đi làm từ sớm, cứ 4:30 sáng là ba mẹ con phải rời khỏi nhà để đến lãnh xe bus, vì có những chỗ quá xa trường học Loan phải đón học sinh  từ 5:30 sáng để đủ thời gian đi vòng vòng đón đủ hết số học sinh và đến trường lúc 7 giờ sáng. 
- Em lại lâm vào một vấn đề khó khác là  có lần em bị bà giáo của cháu Thùy gọi đến trường để hỏi em xem cháu có bịnh gì không hay là em đã abuse cháu  vì con bé vào lớp cứ ngẩn ngơ và nhiều khi ngủ gật trong lớp,  Em đã phải đưa cháu đi bác sĩ nhưng họ  không tìm ra bệnh gì ngoài bệnh ... thiếu ngủ.
Một lần khác gặp lại Loan:
- Chị ơi bây giờ em tạm ổn rồi, em ghi tên đi học ở college, em sẽ cố gắng học hai hay ba năm để lấy băng AA.
Mắt Loan ngời sáng trong một niềm tin tưởng ở tương lai.
- Mới đầu em học AA về accounting  và sau đó nếu có hòan cảnh thuận tiện em sẽ học lên BS.
Loan đã đi làm full time và lấy 9 credits cho mỗi khóa học, hòan cảnh khắc nghiệt không làm Loan nản lòng.
- Chị rất phục chí phấn đấu của Loan. Tôi nói.
Ngòai việc lo cho con thỉnh thỏang Loan còn phải gửi tiền về để bà mẹ chồng đi thăm nuôi chồng, thời gian cải tạo dài đăng đẵng chẳng biết bao giờ mới có ngày ra,
Thời gian cứ thế trôi, đến một ngày Loan  vui mừng khoe tôi:
- Chị ơi em đã học xong, em mới lãnh bằng ngày hôm qua.
Rồi Loan  bắt đầu dệt mộng:
- Em sẽ để dành tiền mua nhà cho ba mẹ con có một nơi chốn ổn định, em sẽ nghỉ một năm rồi sau đó ghi tên đi học lên, em sẽ, em sẽ…..
Tôi ngồi yên nghe Loan xây mộng, chia sẻ nỗi vui mừng của Loan.
 - Chị chúc mừng Loan và mong Loan gặp nhiều may mắn.
Vài tháng sau Loan phone cho tôi, thổn thức trong phone:
- Chị ơi cho em xin một cái hẹn gặp chị nhé.
Loan đến mắt đỏ hoe, chưa kịp ngồi xuống ghế đã rấm rứt khóc:
- Chị ơi em khổ quá.
- Có chuyện gì vậy Loan"
-  Đến bây giờ thì em phải nói thật hết câu chuyện cho chị nghe
- """
- Em thất nghiệp đã bốn tháng nay. Đến hôm nay thì em hết tiền không có tiền trả tiền nhà nữa.
- Sao Loan không báo cho sở Housing họ biết"
Loan càng khóc to hơn, trả lời trong một sự nghẹn nghào tức tưởi.
- Trong đời em chưa bao giờ em thất nghiệp lâu đến thế này, em cảm thấy xấu hổ với mọi người, em không muốn cho ai biết, với con em, em sợ chúng lo sợ, bản thân em, em mang đầy mặc cảm.
- Tại sao vậy, thất nghiệp có gì xấu đâu"
- Với con em, nếu chúng biết má nó thất nghiệp nó sẽ sợ không có tiền đi chợ, với hàng xóm em sợ họ khinh khi em, vì vậy sáng nào em cũng phải vẫn dậy sớm, thay quần áo ra khỏi nhà rồi đi lang thang đến chiều mới trở về nhà y như là mình vẫn đi làm vậy.
- Em có xin tiền thất nghiệp"
- Không chị ạ, em xin nghỉ việc nên không được tiền thất nghiệp.
Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
- Sau khi em tốt nghiệp, đồng nghiệp ganh ghét em ra mặt, supervisor cũng vậy bà ta kiếm cách làm cho em bực mình mà phải xin nghỉ, em hoàn toàn không muốn chuyện xảy ra như thế. Trong lúc đó em nộp bao nhiêu cái resume mà chỉ được gọi phỏng vấn có vài chỗ thôi, hỏi đến kinh nghiệm thì em không có, nên những cuộc phỏng vấn cũng chẳng đưa đến một kết quả nào. Đi xin những việc không cần bằng cấp thì họ bảo mình quá tiêu chuẩn.
Loan tiếp tục nói trong tiếng khóc:
- Em phải làm sao đây" Nếu họ không cho mình cơ hội trong giai đọan đầu thì làm sao mình có kinh nghiệm, và thêm một điều nữa em biết rằng mình đang từ  “blue collar” thì rất khó mà chuyển sang “white collar”.
Cổ áo xanh và cổ áo trắng thì có gì khác nhau nhỉ" Nhưng tại nước Mỹ đó là điều rất khác nhau, rất phân biệt.
Ngày tôi mới sang Mỹ còn đi học, trong lúc ngồi nói chuyện với vài cô bạn cùng lớp một cô đã kể lại ngày đầu cô được gọi đi làm assembler, cô nói:
- Em quen như ở Việt Nam (ở VN cô là giáo sư) diện một bộ đồ cho lịch sự để đi làm đến nơi em đi vào cổng hôm em đến để phỏng vấn, người gác cổng chặn lại bảo em đưa thẻ ra, ông ta nói em phải đi cổng khác, cổng này dành cho những người thuộc “white collar”, em chẳng hiểu “white collar” là gì cả, nhưng cũng theo ông ta chỉ, đi sang cổng bên kia, vào cổng đó thì thấy mình ăn mặc...không giống ai cả, lúc đó mới chợt nhớ ra bây giờ mình đã là công nhân, là thành phần...cổ áo xanh.

No comments:

Post a Comment