Sunday, May 14, 2017

VN ở đâu trong 'Vành đai và Con đường' của TQ?

Chủ tịch Trần Đại Quang được Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp đón hôm 11/5/2017 tại Bắc KinhBản quyền hình ảnhLINTAO ZHANG/GETTY IMAGES
Image captionChủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tới thăm Trung Quốc trong thời gian 11-15/5/2017 và tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Một vành đai, Một con đường"
Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 5, khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có chuyến thăm Trung Quốc trong thời gian từ 11 đến 15/5/2017.
Ông Trần Đại Quang sẽ dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Một vành đai, Một con đường", tổ chức tại Bắc Kinh.
BBC đặt câu hỏi với Tiến sỹ Nguyễn Hữu Quyết từ Đại học Vinh, một chuyên gia chuyên theo dõi tình hình chính trị khu vực, về sáng kiến này.
Tiến sỹ Nguyễn Hữu Quyết: Đằng sau sáng kiến "Một vành đai, Một con đường" là sự thể hiện 'sức mạnh mềm' của Trung Quốc chứ không đơn thuần chỉ là sáng kiến liên kết và hội nhập. Sáng kiến này nhằm tạo 'Một Trục, Hai Cánh', kết nối Con đường Tơ lụa trên biển và Con đường Tơ lụa trên đất liền.
Đây là một sáng kiến rất hay trong xu thế hội nhập và liên kết khu vực cũng như quốc tế, nhưng cũng là cách để thể hiện sức mạnh mềm của Trung Quốc, trong đó có sức mạnh về kinh tế và kết nối để các nước khác trên thế giới xoay trục về phía Trung Quốc, tạo lưu thông kết nối hàng hóa, dịch vụ, thương mại,
Sâu hơn nữa, nó thể hiện tiềm ẩn chính sách của Trung Quốc trong việc bành trướng sức mạnh mềm chứ nó không đơn thuần mang ‎ý nghĩa tích cực.
BBC:Khi Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra sáng kiến này vào năm 2013, người ta cho rằng sẽ có hàng chục quốc gia trên thế giới liên quan hoặc được Trung Quốc mời tham gia chung. Trên thực tế, đến thời điểm này, đã có bao nhiêu nước tỏ ý‎ quan tâm và sẵn sàng tham gia?
TS Nguyễn Hữu Quyết: Các nước ở Trung Á và Tây Á, tức là các nước trong khuôn khổ Shangri-la, hầu như đều đồng thuận ủng hộ sáng kiến này. Ở châu Âu thì có một số nước, trong đó có cả một số thành viên của EU.
Tuy nhiên, các đồng minh chiến lược của Mỹ hầu như đều đang bỏ ngỏ vì áp lực từ chính sách tái cân bằng chiến lược của Hoa Kỳ.
Ngoài ra, Trung Quốc đã thành lập được Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hạ tầng Cơ sở châu Á, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia. Các nước này về cơ bản đều đồng thuận với Trung Quốc về dự án 'Một vành đai Một con đường', cùng muốn đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng trên tuyến đường 'Giấc mộng Trung Hoa' đó.
GREG BAKER/AFP/Getty ImagesBản quyền hình ảnhGREG BAKER/AFP/GETTY IMAGES
BBCTrung Quốc nay muốn mở một tuyến đường trên biển và một tuyến đường trên bộ nhằm làm sống lại quá khứ Con đường Tơ lụa trước kia. Việt Nam nằm sát bên Trung Quốc, có chung đường biên giới cả trên bộ lẫn trên biển, lại có những bất đồng, tranh chấp trên biển nữa. Vậy vai trò của Việt Nam trong sáng kiến này là gì? Việt Nam có thể được coi là một mắt xích quan trọng, hay có giá trị chiến lược gì trong sáng kiến này của Trung Quốc không?
TS Nguyễn Hữu Quyết: Tuyến đường này [ở khu vực] sẽ đi qua Jakarta, Kuala Lumpur, quay về Hà Nội rồi nối với các khu vực của Trung Quốc, với điểm đến cuối cùng là cảng Thượng Hải.
Vành đai rộng lớn được tạo ra, nối từ châu Á sang châu Âu. Nhưng xét về địa chính trị, địa kinh tế cũng như địa chiến lược thì Việt Nam không nằm trong toan tính của Trung Quốc để giữ vị thế quan trọng.
Khi kết hợp chiến lược thâu tóm toàn bộ tuyến đường cả trên đất liền lẫn trên biển với chiến lược thôn tính Biển Đông thì Bắc Kinh có lợi thế rất lớn. Bởi sáng kiến này còn kết nối với chiến lược 'Một Trục Hai Cánh' của Trung Quốc.
"Một Trục" là hành lang kinh tế Nam Ninh thuộc Quảng Tây, nối đến Singapore. Hiện họ đang xây dựng cơ sở hạ tầng và đường cao tốc cùng tuyến đường sắt cao tốc.
Còn 'Hai Cánh' thì gồm 'cánh trái' và 'cánh phải'.
'Cánh trái' là hợp tác tiểu vùng sông Me-kong mở rộng, với cơ sở hạ tầng tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, đầu tư, với các nước tham gia gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Myamar, Thái Lan cùng tỉnh Quảng Tây, Vân Nam của Trung Quốc, đã bắt đầu từ 2004.
'Cánh phải' là hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng, với các nước tham gia là Lào, Campuchia, Thái Lan, hầu hết 10 nước trong khối ASEAN, cùng các tỉnh của Trung Quốc Quảng Tây, Vân Nam, Hải Nam, Quảng Đông và Hong Kong.
Việt Nam tham gia sáng kiến này sẽ chỉ hưởng lợi trong khía cạnh hội nhập và kết nối, nhưng sẽ phải chịu nhiều bất lợi khác.
BBC: Ông nói rằng nếu tham gia, Việt Nam sẽ được lợi về kết nối và hội nhập, nhưng lại bị những chuyện tổn hại khác, nhất là trong vấn đề Biển Đông?
TS Nguyễn Hữu Quyết: Đúng vậy. Chính xác là các thiệt hại sẽ lớn hơn những điều có lợi.
Biển Quy Nhơn - ảnh của XinhuaBản quyền hình ảnhXINHUA
Image captionTân Hoa Xã: Quy Nhơn là nơi dừng chân đầu tiên của Đô đốc Trịnh Hoa thời Minh khi đi viễn du. Con đường Tơ lụa trên biển của TQ ngày nay lấy cảm hứng từ các chuyến hải hành thời đó
BBC:Nếu hại nhiều hơn lợi thì Việt Nam có thể đứng ngoài mà không tham gia'Một vành đai, Một con đường' không?
TNguyễn Hữu Quyết: Chiến lược 'Một Trục Hai Cánh' đã được ASEAN đón chào rất nồng nhiệt. Việt Nam, với tư cách là một nước thành viên có vị thế trong ASEAN, không thể không ủng hộ được.
Mà 'Một vành đai Một con đường' thì rộng hơn là 'Một Trục Hai Cánh', một là quy mô quốc tế, một là ở tầm khu vực, giữa Trung Quốc với khối ASEAN.
Chưa kể trong xu thế kết nối và hội nhập, Việt Nam không thể đứng ngoài. Nhìn vào tương lai của tuyến đường biển chiến lược, các nước rất được lợi từ sáng kiến này, qua việc giúp trung chuyển hàng hóa, tự do dịch vụ, thương mại, nguồn lực v.v...
Cho nên về tầm nhìn chiến lược thì Việt Nam buộc phải tham gia. Tuy ở trong thế bất lợi nhưng Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc chơi được.
BBC: Nếu buộc phải tham gia vì quyền lợi cũng như áp lực của khối ASEAN thì Việt Nam nên đàm phán với Trung Quốc trong tư thế là một thành viên của ASEAN hay với tư cách riêng của mình, một quốc gia độc lập?
TNguyễn Hữu Quyết: Cả hai. Về mặt đa phương, Việt Nam sẽ nói theo quan điểm của ASEAN đối với chiến lược 'Một Trục Hai Cánh'. Chiến lược này có lợi hơn cho Việt Nam nhưng nó lại nằm trong chiến lược tổng thể của Trung Quốc 'Một vành đai Một con đường'. Cho nên rất khó để đánh giá được vấn đề này.
Tôi nghĩ là Việt Nam sẽ dựa trên lập trường của cả hai, cả ASEAN và của riêng Việt Nam. Nhưng nhiều khả năng là Việt Nam ủng hộ mạnh hơn quan điểm của ASEAN. Trong quan hệ song phương thì vẫn còn những vấn đề phức tạp, không minh bạch thông tin được, nhất là trong những chủ đề liên quan tới Biển Đông.
Nên lưu ý tới toan tính của Trung Quốc trong chuyện bành trướng ra Biển Đông. Nếu không thâu tóm được Biển Đông thì rõ ràng Giấc mộng Trung Hoa, đặc biệt là con đường tơ lụa trên biển sẽ thất bại.
WANG ZHAO/AFP/Getty ImagesBản quyền hình ảnhWANG ZHAO/AFP/GETTY IMAGES
BBC: Tức là Việt Nam đang rất lép vế trước Trung Quốc, dù là đàm phán trực tiếp hay đứng chung khối với ASEAN để thương thuyết với Bắc Kinh?
TNguyễn Hữu Quyết:Thực chất thì Việt Nam lâu nay luôn kiên định với chính sách tự do độc lập, nhưng sống bên một nước láng giềng khổng lồ và luôn có những toan tính chiến lược thì Việt Nam cũng phải chọn bước đi hòa hiếu. Có những vấn đề buộc phải nhượng bộ, nhưng tôi tin rằng không thể nhượng bộ trong chuyện Biển Đông.
Nói về vấn đề chủ quyền trên biển, lâu nay Việt Nam vẫn ở thế yếu hơn.
Chính sách của Trung Quốc là tích cực tham gia các cơ chế hợp tác đa phương trong khu vực với ASEAN và có nhiều sáng kiến để kết nối ASEAN. ASEAN cũng được lợi từ việc hội nhập kinh tế cùng TQ. Cạnh đó, Trung Quốc đang tận dụng lợi ích song phương lẫn nhau giữa các quốc gia đơn lẻ trong ASEAN với Bắc Kinh để áp dụng biện pháp 'chia để trị'.
Đó là điều bất lợi rất lớn cho Việt Nam.
BBC:Nếu Việt Nam không thể đứng ngoài 'Một vành đai Một con đường'thì vấn đề chi phí của việc tham gia này sẽ thế nào? Khi dự án triển khai trong phần lãnh thổ của Việt Namngân khoản thực hiện sẽ lấy từ đâu?
TNguyễn Hữu Quyết: Theo tôi hiểu, nguồn đầu tư cho dự án Một vành đai Một con đường', với mục tiêu chủ yếu để phát triển cơ sở hạ tầng, phần lớn sẽ từ nguồn quỹ của Ngân hàng Phát triển và Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á mà Trung Quốc có vốn đầu tư lớn nhất và cũng là nước có sáng kiến thành lập.
Ngoài ra còn có các nguồn đầu tư từ bên ngoài nữa, và nguồn từ các nước ASEAN nữa. Đó là ba nguồn chính.
Trung Quoc hua chi 113 ty USD cho 'Vanh dai va Con duong' hinh anh 1
Chủ tịch Tập Cận Bình trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Reuters.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẽ bức tranh màu hồng về chiến lược "Vành đai và Con đường" với lời hứa chi 113 tỷ USD để xúc tiến thương mại toàn cầu.
Trong bài phát biểu chính tại sự kiện Diễn đàn Vành đai và Con đường vì Hợp tác Quốc tế tại Bắc Kinh sáng 14/5, Chủ tịch Tập nói rằng sáng kiến này của ông sẽ "phục vụ cho lợi ích của tất cả các quốc gia". Ông kêu gọi các nước tham gia sáng kiến đóng góp để chống lại chủ nghĩa bảo hộ trên thế giới.South China Morning Post cho biết về phía Trung Quốc, Quỹ Con đường Tơ lụa Trung Quốc sẽ đóng góp thêm 100 tỷ nhân dân tệ vào sáng kiến "Vành đai và Con đường", các ngân hàng Trung Quốc góp 300 tỷ nhân dân tệ, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc góp 250 tỷ nhân dân tệ và Ngân hàng Xuất nhập khẩu thêm 130 tỷ nhân dân tệ.Theo lời hứa của Chủ tịch Tập, tổng giá trị đóng góp từ các định chế tài chính của Trung Quốc vào sáng kiến này giá trị khoảng 780 tỷ nhân dân tệ, tương đương 113 tỷ USD.
Trong một diễn văn đầy lãng mạn, chủ tịch Trung Quốc đã miêu tả sáng kiến "Vành đai và Con đường" là bước đi đúng đắn hướng đến tương lai "hạnh phúc, hòa bình và hòa hợp".
Ông Tập nói rằng kế hoạch này không nhằm mở ra một tuyến đường hoàn toàn mới mà sẽ kết nối một cách chiến lược các kế hoạch sẵn có, bao gồm các kế hoạch của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Mông Cổ và Việt Nam.
"Sáng kiến 'Vành đai và Con đường' sẽ không lặp lại phương thức cũ của các trò chơi địa chính trị mà nhằm đạt đến sự hợp tác các bên cùng có lợi", ông Tập nói. 
"Nó sẽ không thiết lập một nhóm nhỏ nhằm hạ thấp sự ổn định, thay vì đó sẽ vươn đến việc tạo ra một gia đình hòa hợp".
Hội nghị về "Vành đai và Con đường" khai mạc ngày 14/5 tại Bắc Kinh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo từ 29 quốc gia và khu vực, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. Mỹ cũng gửi một phái đoàn tham gia hội nghị, dẫn đầu phái đoàn là Matt Pottinger, trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump."Vành đai và Con đường" là sáng kiến do Chủ tịch Tập khởi xướng năm 2013, tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng và thúc đẩy giao thương giữa các quốc gia Á, Âu và Phi. Dự án này được các quốc gia đang cần nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng hưởng ứng nhưng lại gây ra quan ngại cho các nước như Nga, Mỹ và Ấn Độ trước nguy cơ Bắc Kinh tăng cường ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới.
Ấn Độ chỉ cử quan chức lãnh sự cấp địa phương và một số học giả đến diễn đàn lần này.
"Vành đai và Con đường" cũng bị nhiều người chỉ trích vì định nghĩa mơ hồ, thiếu các dự án cụ thể lẫn nguồn vốn từ các định chế tài chính bên ngoài Trung Quốc. Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng diễn đàn lần này sẽ vẫn được xem là một thành tựu ngoại giao cho Trung Quốc dù hiệu quả của sáng kiến vẫn chưa rõ ràng.
Trung Quoc hua chi 113 ty USD cho 'Vanh dai va Con duong' hinh anh 2
Tổng thống Putin đến Bắc Kinh tham dự diễn đàn. Ảnh: Reuters.Chỉ một nước lớn phương Tây sẽ tham dự sự kiện ngoại giao quan trọng nhất năm của Trung Quốc, hội nghị bàn về chiến lược "Một vành đai, Một con đường" diễn ra vào tháng tới.
Reuters đưa tin Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 18/4 đã công bố danh sách những nước sẽ tham dự Hội nghị "Một vành đai, Một con đường" diễn ra tại Trung Quốc vào tháng tới. Danh sách này chỉ có một lãnh đạo từ nhóm các nước phát triển G7 là Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni.
"Một vành đai, Một con đường" hay còn gọi là "Con đường tơ lụa mới" là sáng kiến được Trung Quốc đề ra nhằm gắn kết kinh tế châu Á, châu Phi và châu Âu. Chương trình đầy tham vọng này vận động các nước đầu tư hàng tỷ USD cho các dự án hạ tầng bao gồm đường sắt, cảng biển và hệ thống vận chuyển năng lượng.
Cac nuoc lon tho o voi hoi nghi 'Con duong to lua moi' cua TQ hinh anh 1
"Một vành đai, Một con đường" là chiến lược đầy tham vọng của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Các nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh cho hay Trung Quốc đã hy vọng ít nhất một vài lãnh đạo nước lớn phương Tây sẽ tham dự hội nghị, bao gồm Thủ tướng Anh Theresa May, để khiến hội nghị không bị đánh giá là "chỉ xoay quanh Trung Quốc".
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond sẽ thay mặt Thủ tướng May với tư cách đại diện Anh. Trong khi đó Đức và Pháp sẽ cử người đại diện thay mặt nguyên thủ vì hội nghị diễn ra đúng vào thời gian bầu cử tại hai nước.
Theo Reuters, Trung Quốc tỏ ra nhạy cảm trước những ý kiến cho rằng sáng kiến mà họ cho là tốt đẹp của mình không được quốc tế đón nhận, đặc biệt là các nước phương Tây.
Ngoài thủ tướng Italy, ông Vương xác nhận sự tham gia của tổng thống Nga và Philippines trong số 28 nhà lãnh đạo dự kiến tham dự.
"Đây là thỏa thuận mang tính hợp tác, tích cực và chúng tôi không muốn chính trị hóa nó", ông Vương trả lời khi được báo giới hỏi liệu Bắc Kinh có cảm thấy thất vọng trước sự vắng mặt của hầu hết các nước lớn phương Tây.
"Đây là một diễn đàn hợp tác kinh tế, một cơ chế hợp tác quốc tế mà mọi người đều quan tâm, ủng hộ và hy vọng được tham gia", ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định. Ông đồng thời cho biết đại diện của 110 quốc gia sẽ có mặt tại hội nghị.
Những năm qua, giới lãnh đạo ở Bắc Kinh đã nỗ lực tuyên truyền cho chiến lược "Con đường tơ lụa mới". Trung Quốc đã đóng góp 40 tỷ USD cho Quỹ Con đường tơ lụa. Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Á châu do Trung Quốc "chống lưng" cũng được thành lập nhằm phục vụ cho chiến lược này.
Trong khi Bắc Kinh mô tả "Con đường tơ lụa mới" là nỗ lực thực tâm nhằm chia sẻ những thành tựu phát triển kinh tế của Trung Quốc và tài trợ cho các khoảng trống hạ tầng, nhiều nước phương Tây quan ngại về sự thiếu cụ thể, thiếu minh bạch của dự án và nghi ngờ về ý đồ chính trị sâu xa hơn của Trung Quốc.Siêu dự án “một vành đai, một con đường” One Belt One Road (OBOR) được đánh giá là chiến lược ngoại giao chính của Trung Quốc (TQ) trong 10-15 năm. Theo đó, năm 2013 là năm quy hoạch chính sách, năm 2014 là năm công bố chính sách và 2015 là năm triển khai rầm rộ. 
Tuần Việt Nam xin giới thiệu bài viết 2 kỳ nhằm giúp độc giả hiểu thêm về con đường tơ lụa trên bộ, một trong hai bộ phận của siêu dự án đầy tham vọng của Bắc Kinh. 
Tháng 5/2014, tuyến đường sắt cao tốc nối liền cả ba tỉnh Cam Túc, Thanh Hải và Tân Cương – một khu vực địa hình hiểm trở và nghèo khó bậc nhất TQ chính thức được đưa vào sử dụng với chiều dài khoảng 1.776 km, gồm 31 trạm dừng chân.  
“Con đường tơ lụa gang thép” thời hiện đại nối liền hai miền Đông – Tây của TQ này không những có ý nghĩa quốc nội, mà còn với cả khu vực phía Tây của TQ với các nước láng giềng.
Một vành đai một con đường, con đường tơ lụa, Tân Cương, đường sắt cao tốc, Nhân dân tệ, đô la, Giấc mộng Trung Hoa
Bản đồ Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa. Ảnh: AP
Đầu kéo của siêu dự án 
Nếu so sánh với các địa phương nằm trên tuyến đường tơ lụa đi qua của TQ, Tân Cương có một vị trí địa chính trị và kinh tế vô cùng quan trọng: tiếp giáp với 8 quốc gia trong vùng, có hơn 29 cửa khẩu lớn nhỏ.  
Tân Cương được chính phủ TQ xem như một trung tâm của mọi triển khai chiến lược “con đường tơ lựa trên bộ”. Từ Tân Cương, sẽ có rất nhiều nhánh “vành đai kinh tế” tỏa ra và đi khắp nơi. Nó không chỉ kết nối toàn bộ khu vực Trung Á mà còn là sợi dây nối liền TQ với Nga và châu Âu.
Chính vì vậy, Tân Cương nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các lãnh đạo Bắc Kinh. Tính đến hết 2014, đã có khoảng 19 hạng mục hạ tầng được triển khai với tổng mức đầu tư khoản 22,3 tỷ Nhân dân tệ.
Việc xây dựng hệ thống vành đai kinh tế trên cơ sở “con đường tơ lụa trên bộ” bắt đầu từ Tân Cương giúp TQ gỡ được nút thắt lạc hậu về kinh tế, xã hội của toàn bộ khu vực Tây Bắc. Từ đó mở toang cánh cửa đi vào khu vực Trung Á giàu tiềm năng khoáng sản, dầu mỏ. Tân Cương còn hứa hẹn trở thành trung tâm tài chính, trung tâm lưu chuyển hàng hóa lớn nhất khu vực Trung Á.
Thay đổi kết cấu tiền tệ thế giới
Theo truyền thông của Nga, với “con đường tơ lụa trên bộ”, TQ đã quyết tâm đầu tư xây dựng lại toàn bộ cơ sở hạ tầng, đồng thời quy hoạch lại hệ thống giao thông khoa học, hiệu quả, kết nối mạnh mẽ với các nước trong khu vực. Đồng thời trong quá trình thông thương với các nước, TQ sẽ dùng đồng Nhân dân tệ thay thế đồng đô la Mỹ.
Cũng có thể với siêu dự án, Bắc Kinh tham vọng sẽ từng bước xây dựng lại hệ thống kết cấu tiền tệ của thế giới trong tương lai theo hướng có lợi cho mình. Thông qua việc trao đổi thương mại, mậu dịch với các nước, Bắc Kinh muốn áp đặt cuộc chơi bằng cách sử dụng rộng rãi đồng Nhân dân tệ, từng bước “xóa sổ” đồng đô la Mỹ tại khu vực dự án đi qua.
Một vành đai một con đường, con đường tơ lụa, Tân Cương, đường sắt cao tốc, Nhân dân tệ, đô la, Giấc mộng Trung Hoa
Nếu không có thái độ cầu thị, “siêu dự án” vẫn chỉ là giấc mơ đeo đẳng bao thế hệ lãnh đạo TQ. Ảnh: AP
TQ sẽ tận dụng tối đa năng lực tài chính để xây dựng “sợi dây kinh tế” nối liền từ Thái Bình Dương đến châu Âu, nối các quốc gia khu vực Trung Á với Nam Á lại với nhau. Từ đó biến các quốc gia này trở thành đối tác thương mại, đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của TQ. Nhằm làm “an lòng” các nước trong khu vực, truyền thông TQ tuyên truyền mạnh rằng đây sẽ là dự án mà các bên tham gia “cùng có lợi và cùng thắng”.
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore, ông Zheng Yong chỉ ra: Trong quá trình quy hoạch và bắt tay thực hiện “con đường tơ lụa trên bộ”, TQ đã tận dụng tối đa khả năng tài chính vốn có, cũng như năng lực xây dựng cơ sở hạ tầng một cách triệt để. Quy mô rót vốn đầu tư, gồm cả nhà nước lẫn tư nhân, ngày một tăng cao, cùng với đó là tốc độ thực hiện nhanh đến chóng mặt.
TQ của hôm nay đã trở thành một siêu cường về xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Đây là một phần trong những kinh nghiệm và thành tựu trong gần 40 năm cải cách mở cửa TQ, vốn đang bắt đầu được nước này lồng ghép vào chính sách “hướng ra bên ngoài” của mình.  
Ví dụ tại các khu vực châu Á, châu Phi, Mỹ Latin…, TQ đã hỗ trợ tối đa các quốc gia xây dựng lại toàn bộ cơ sở hạ tầng. Thông qua việc xây dựng hệ thống giao thông, TQ “trình diễn” sức hấp dẫn và trình độ kỹ thuật của mình, từ đó “tiện tay” triển khai các ý tưởng tiếp theo. 
Ngoài ra, trong quá trình hiện thực hóa “con đường tơ lụa trên bộ”, TQ tích cực đề xuất xây dựng Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB). Tuy nhiên trên thực tế, TQ đã âm thầm thiết lập một ngân hàng đầu tư phát triển con đường tơ lụa trên bộ vô cùng lớn. Qua đó, Bắc Kinh muốn thâu tóm và chi phối mọi hoạt động tiền tệ tại các khu vực nơi có siêu dự án đi qua, đồng thời ấp ủ dự án xây dựng ngân hàng xuyên khu vực, trong đó chủ yếu giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ. 
Những bước đi của TQ đã được vẽ rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, để nó đi vào thực tế và được các nước ủng hộ lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Tân Cương có thể trở thành một Thượng Hải phiên bản khác trên đại lục và để “siêu dự án” trở thành hiện thực, cần lắm một thái độ cầu thị, hài hòa và chân tình thực sự từ phía Bắc Kinh. Nếu không “siêu dự án” vẫn chỉ là giấc mơ đeo đẳng bao thế hệ lãnh đạo TQ mà thôi.Để nhanh chóng hiện thực hóa chiến lược “một vành đai, một con đường”, TQkhông ngần ngại rót vào lượng tiền lớn chưa từng có trong lịch sử: 50 tỷ USD cho Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), 41 tỷ USD cho Ngân hàng Phát triển mới, 40 tỷ USD cho vành đai kinh tế Con đường tơ lụa, và 25 tỷ USD cho Con đường tơ lụa trên biển. Bắc Kinh cũng đã cam kết sẽ đầu tư 1.250 tỷ USD trên toàn thế giới vào năm 2025.
Tham vọng xây dựng “siêu dự án” là một phần trong chiến lược của Chủ tịch TQ Tập Cận Bình nhằm đưa TQ ra khỏi sân chơi Đông Á, trở thành một cường quốc toàn cầu, phục hưng “giấc mơ Trung Hoa”.
Đây cũng là kế hoạch của TQ nhằm hạn chế chính sách tái cân bằng của Mỹ, cũng như tạo thế đối trọng với các Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Đối tác thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP). Từ đó, nước này muốn giành quyền chủ đạo chính sách, xác định lại luật chơi theo hướng có lợi cho mình.
Song những thách thức với giấc mơ đầy tham vọng này không hề nhỏ.
Một vành đai, một con đường, Con đường tơ lụa trên biển, Trung Quốc, Mỹ, EU, Tập Cận Bình, AIIB,
Ảnh: Tân Hoa Xã/ TBKTSG
Thách thức từ Mỹ và phương Tây
Trong những năm gần đây, các cường quốc trong khu vực và thế giới luôn điều chỉnh chiến lược, chính sách theo nhiều cách khác nhau nhằm tìm kiếm một chỗ đứng, tầm ảnh hưởng. Chính vì thế, “một vành đai, một con đường” của TQ sẽ vấp phải sự cạnh tranh từ các nước như Mỹ, Ấn Độ, Liên Bang Nga và cả châu Âu.
Tháng 7/2011, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã chính thức đưa ra ý tưởng “con đường tơ lụa mới” và tư duy “Đại Trung Á”, chủ trương xây dựng mạng lưới phát triển kinh tế và hệ thống giao thông kết nối toàn bộ khu vực Nam Á, Trung Á với Tây Á. Tháng 9/2011, nữ ngoại trưởng giới thiệu chi tiết kế hoạch thực hiện: lấy Afghanistan làm trung tâm, kêu gọi các quốc gia láng giềng của nước này ủng hộ, duy trì vị trí lãnh đạo của Mỹ tại khu vực vốn dĩ là trung tâm của cả châu Âu và châu Á.   
Thực chất mục đích của kế hoạch này là làm suy giảm sức ảnh hưởng của TQ, đồng tác động đến kết quả hợp tác kinh tế thương mại giữa TQ với các quốc gia trong khu vực này. Mục tiêu của Mỹ không chỉ duy trì vị trí lãnh đạo cũng như tầm ảnh hưởng, mà quan trọng không kém, là hạn chế đến mức thấp nhất cơ hội hợp tác, đầu tư của TQ tại đây.
Ngoài ra, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục duy trì chính sách Tái cân bằng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào các quốc gia ở khu vực này để đối với TQ là chưa đủ. Vì vậy, Washington buộc phải kéo cả các nước Nam Á vào cuộc, trong đó Ấn Độ có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Không phải ngẫu nhiên mà giới chính trị gia của Mỹ đã nhiều lần đưa ra khái niệm “Ấn - Thái” (Indo – Pacific) vào các bài phát biểu. Tháng 3/2013, Tư lệnh Vùng chiến đấu Thái Bình Dương của Mỹ, ông Samuel J. Locklear III chính thức đưa ra khái niệm “Ấn – Thái” trước Quốc hội. Mặc dù vậy, cơ quan truyền thông của Bộ này nhiều lần khẳng định việc dùng khái niệm mới hoàn toàn không mang hàm ý cô lập hay kìm hãm TQ, mà chỉ muốn nhấn mạnh khu vực châu Á Thái Bình Dương ngoài Thái Bình Dương ra còn bao gồm cả Ấn Độ Dương nữa.
Với khái niệm mới này, khu vực châu Á Thái Bình Dương đã được Mỹ kéo dài đến tận Ấn Độ - một đồng minh quan trọng của Mỹ tại Nam Á. Đồng thời lợi dụng những tranh chấp về lãnh thổ, xung đột biên giới giữa TQ với các nước láng giềng, Mỹ từng bước can dự và hỗ trợ các quốc gia này trong việc đối phó với một TQ đang trỗi dậy. Đây là cách Mỹ hạn chế và tìm cách “tiêu hao” sức mạnh của TQ mà không cần đối đầu trực tiếp.
Ngoài Mỹ ra, năm 2009, EU đã đưa ra “kế hoạch của con đường tơ lụa mới”. Thông qua việc khôi phục lại đường ống dẫn khí đốt Nabucco, EU triển khai kết nối nhiều mặt như thương mại, năng lượng, thông tin… với các quốc gia khu vực Trung Á, tích cực triển khai đầu tư nhằm bảo đảm nguồn cung về năng lượng, đồng thời tăng cường sức ảnh hưởng.
Có hai lý do khiến EU chen chân vào khu vực này. Thứ nhất, nó sẽ có lợi trong việc cạnh tranh và cân bằng sức ảnh hưởng của Mỹ - Nga. Thứ hai, có thêm EU, cục diện chính trị tại khu vực này sẽ trở nên đa cực hơn. Điều này sẽ bất lợi cho dự án “một vành đai kinh tế” của TQ khi đi qua khu vực này bởi cả Mỹ, Nga và EU đều là những cường quốc và liên minh khu vực hàng đầu thế giới.

'Một vành đai-một con đường' và mối phân vân của Nga

Nga thể hiện ủng hộ kế hoạch này. Tuy nhiên các nhà quan sát cho rằng Con đường tơ lụa là cánh cửa mở sang thị trường Á-Âu của Trung Quốc, song với Nga, ủng hộ nó, đồng nghĩa việc có thể được mà cũng có thể mất rất nhiều.

Báo chí Nga những ngày này nhận định nếu như từ trước đến nay, Bắc Kinh chỉ dừng lại ở việc nói chung chung về "hành lang kinh tế" nối liền Trung Quốc với các nước Trung Á và châu Âu. Thì giờ đây những con số cụ thể đã được đề cập. Ngân hàng Phát triển Trung Quốc vừa công bố kế hoạch "Một vành đai, một con đường" nói trên có số vốn đầu tư dự định hơn 890 tỷ USD, thu hút thực hiện khoảng 900 dự án ở 60 quốc gia.
Tại Diễn đàn quốc tế ở Trùng Khánh, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ đã tuyên bố: Trung Quốc muốn xây dựng 6 hành lang kinh tế nối liền hai châu lục Á-Âu. Cụ thể gồm các tuyến đường Trung Quốc-Mông Cổ-Nga; Cầu đường bộ Á-Âu mới; Trung Quốc-Trung Á-Tây Á; Trung Quốc-Bán đảo Đông Dương; Trung Quốc-Pakistan và Trung Quốc-Myanmar-Bangladesh-Ấn Độ. Kinh phí cho các dự án nói trên chủ yếu do Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) và Quỹ Con đường tơ lụa cung cấp.
Nếu như trước kia nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế Trung Quốc vượt trội đáng kể so với nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc ra nước ngoài, thì nay tình hình đã thay đổi. Dự án Con đường tơ lụa đã cổ vũ các doanh nhân Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài. Họ trước tiên nghĩ đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, đường sắt, đường bộ, đường không. Và không dừng lại ở đó, họ cũng hướng đến ngành nông nghiệp và các lĩnh vực khác của nền kinh tế thế giới.
Mục tiêu cuối cùng của Bắc Kinh chính là kiếm được càng nhiều lợi nhuận từ nguồn vốn đầu tư càng tốt, và quan trọng hơn nữa là đưa được sản phẩm "Made in China" thâm nhập thị trường quốc tế, đồng thời tiếp cận nguồn nguyên liệu nước ngoài.
Con đường tơ lụa bao gồm cả tuyến đường sắt cao tốc Moskva-Kazan, mà Moskva và Bắc Kinh vừa ký kết xây dựng. Ngoài ra, các bên trước đó cũng đã ký nghị định thư về việc tham gia xây dựng từng phần tuyến đường cao tốc Bắc Kinh-Moskva, cho phép nối liền thủ đô hai nước Nga và Trung Quốc chỉ với 33 giờ tàu chạy, một quãng thời gian ngắn kỷ lục. 

Trong thời gian ông Tập Cận Bình có mặt tại Moskva tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát-xít, Nga và Trung Quốc đã cam kết sẽ hỗ trợ nhau trong khuôn khổ Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEC) do Nga giữ vai trò chủ đạo và Con đường tơ lụa của Trung Quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa việc các bên sẽ cố gắng để thành lập các khu vực thương mại tự do.
Có thể thấy rõ tuyến đường sắt cao tốc Moskva-Kazan đóng vai trò quan trọng với Nga. Và đoạn nối tiếp từ Kazan tới biên giới với Kazakhstan cũng cần thiết, để có thể nối liền hai đầu tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Moskva. Tuy nhiên: Liệu Nga có cần tuyến đường sắt cao tốc Moskva-Bắc Kinh đến vậy? Đây là một câu hỏi lớn. Và để xây dựng tuyến đường này đòi hỏi nguồn kinh phí không nhỏ. Ai sẽ là người đầu tư? Nếu Trung Quốc đầu tư, thì đó sẽ là tuyến đường của ai? 
Giải quyết thế nào vấn đề ai sẽ là chủ sở hữu của tuyến đường này? Và sẽ còn nảy sinh nhiều câu hỏi khác xung quanh tuyến đường xuyên Siberia này. Và chắc chắn, bên cạnh những mối lợi, Con đường tơ lụa cũng kéo theo những hậu quả tiêu cực.
Nga đang đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn. Nếu Moskva từ chối tuyến đường qua Kazakhstan, Trung Quốc sẽ chuyển mối quan tâm sang tuyến đường qua Trung Á và Trung Đông. Và Nga sẽ bị bỏ lại bên lề đường. Bởi vậy, Nga khó có thể ngoảnh mặt làm ngơ với Con đường tơ lụa, cho dù nó sẽ kéo theo cả "bụi đường".
Vấn đề của Nga lúc này là càng giảm thiểu rủi ro, giảm thiểu "bụi đường" thì đó mới thực sự là con đường... tơ lụa, nhưng ai dám khẳng định với "Một vành đai - một con đường", Trung Quốc sẽ chỉ dừng lại ở những tham vọng kinh tế?
Theo: Báo Tin Tức
Trung Quốc tham vọng chinh phục thế giới trong lĩnh vực kinh tế. Điều này thể hiện rõ khi Bắc Kinh công khai kế hoạch "Một vành đai- một con đường",khôi phục "Con đường tơ lụa", mở "con đường tơ lụa trên biển" với quy mô lớn hơn nhiều.


No comments:

Post a Comment