Saturday, June 3, 2017

Bài viết hay(5012)

Trưa nay khai mạc SummerFest Brea, cha con tui đi coi OC vào hè. Dẹp chính trị qua một bên. Enjoy food, drink, music, art. Chiều tà tà ra Huntington Beach.Sáng mai cha con tui sẽ ra Balboa Island để tham dự 24TH ANNUAL BALBOA ISLAND PARADE

24th Annual Balboa Island ParadeEVENT INFORMATION

The 24th Annual Balboa Island Parade and After Party Featuring the Fabulous Nomads and BIG Wednesday former members of Surfaris and Dick Dale
Sunday, June 4th 2017 at 11:00 am
Balboa Island 
127 Marine Ave., Balboa Island CA 92662
Parade begins on Marine Ave at 11:00am-Party starts right after the parade is over!
The theme this year is “Bridge to Summer Fun”
An Island tradition filled with Children on Bikes, Island Dogs, Decorated Golf Carts and Floats, Vintage Cars, USC Marching Band, Keystone Cops, Drill Teams, Marching Bands, Local Dignitaries and much more!
Come for the parade and stay for the after party featuring live music and dancing in the street at the fire station. Bring your beach chairs and join us for a day of FUN!



















Bridge closes at 10:45 am, so get here early.

Hoang tưởng hay tự ru ngủ mình, ru ngủ nhân dân?

images (19)
Từ trước đến giờ chuyện các quan chức, chính khách VN cứ mở miệng ra phát biểu là lại khiến cho dân chúng phải chửi vì sự dốt nát, quan liêu, thiếu thực tế, xa rời dân chúng, hoặc nói lấy được, bất cần ai tin v.v…không có gì lạ. Nhưng dạo gần đây căn bệnh “tự sướng”, “mơ giữa ban ngày” của các quan lại càng có vẻ tăng lên. Hết ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mơ “Sài Gòn phải là hòn ngọc chiếu sáng biển Đông” (chứ không phải là "hòn ngọc Viễn Đông" nhé), Hà Nội đẹp như Paris; ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 thì muốn xây dựng quận 1 thành một Singapore thu nhỏ trong lòng TP.HCM; rồi bây giờ ông Tân Bí thư Thành Ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân lại mơ xây dựng "TP.HCM thành không gian khởi nghiệp như thung lũng Silicon" bên Mỹ!
Không biết các quan chức, chính khách VN khi “hồn nhiên” phát biểu như vậy có biết rằng các câu nói của các ông ngay lập tức được lan truyền, chia sẻ trên facebook, trên các trang blog của nhiều người, để cười cợt vì sự “khôi hài đen” của nó?
Là do họ thiếu thực tế, hoang tưởng, hay ngược lại, họ biết tình hình đất nước ra sao nhưng chính vì tình trạng đất nước bết bát quá mà người ta thường quay lưng trốn tránh sự thật bằng những giấc mơ, bởi mơ không mất tiền, dại gì không mơ?
Không biết. Nhưng người dân khi nghe những ước mơ của các ông thì chỉ thấy vừa hài hước vừa đắng nghét trong lòng. Chính đảng cộng sản đã lôi kéo cả dân tộc này vào hai cuộc chiến tranh đánh Pháp đuổi Mỹ kéo dài hàng chục năm với cái giả phải trả quá đắt, để rồi bây giờ lại mơ trở thành phiên bản của các nước mà các ông từng đánh đuổi nói riêng và các nước tư bản nói chung mà ngày xưa các ông thóa mạ hết lời. Các ông từng gọi đó là các nước “tư bản giãy chết”, rằng hệ thống các nước tư bản sẽ sụp đổ một ngày không xa, còn chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới là tinh hoa, là tương lai của nhân loại…Bây giờ hệ thống nào tự sụp đổ không kèn không trống, trong khi vài ba nước còn lại thì cũng dần dần tự chuyển biến, thay ruột chỉ còn cái vỏ…thì chúng ta đã quá rõ.
Chỉ chua xót cho cái giá mà dân tộc này, đất nước này đã và vẫn đang phải trả vì sự mê muội đó.
Nhưng mặt khác, cũng có ý kiến ngược lại, rằng chúng ta-người dân phải nên mừng vì các quan chức khi so sánh, ao ước những mô hình cho VN đã toàn chọn những thành phố, quốc gia đi theo mô hình tư bản, tự do, dân chủ. Trong khi các thế hệ lãnh đạo thời trước cái gì cũng Liên Xô và các nước XHCN là nhất. Những câu thơ của nhà thơ của Việt Phương phản ánh ý thức của nhiều thế hệ người Việt trước kia, đến nay nhiều người vẫn nhớ “Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ. Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ”.
Có một thời cái gì của Liên Xô và các nước XHCN cũng là nhất, cái gì của Mỹ và các nước tư bản cũng là xấu xa. Rồi Liên Xô và các nước XHCN cũ sụp đổ, rồi VN mở cửa, những thông tin, hàng hóa…từ bên ngoài tràn vào. Bây giờ dù vẫn luôn khẳng định đảng ta kiên quyết đi theo con đường XHCN, dù không biết đến hết thế kỷ này đã có hay chưa (lời ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng), dù vẫn nhất nhất rập khuôn theo mô hình hệ thống chính trị của Trung Quốc, nhưng khi xài hàng hóa thì quan chức VN vẫn chuộng hàng Mỹ hàng Nhật hơn hàng Tàu, khi đau ốm phải đi chữa bệnh thì chạy sang Sing sang Mỹ, cho con du học hay mua nhà, làm ăn thì toàn chọn các nước Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada…Và bây giờ khi ao ước Sài Gòn, Hà Nội...trở thành cái gì thì đó là Singapore, là Paris…chứ không phải Bắc Kinh hay Thượng Hải!
Như thế là họ đã tự chuyển biến, hay nói theo ngôn ngữ của chính họ, là “diễn biến hòa bình” từ lâu rồi, và đó là xu thế chung không thễ cưỡng lại. Họ chỉ còn cố giữ lại cái hệ thống độc đảng độc tài này để tiếp tuc đè đầu cưỡi cổ nhân dân, tiếp tục vơ vét mà thôi.
Như thế là phải mừng cho sự tự chuyển biến ấy chứ. Chứ nếu lại vẫn tình nghĩa cũ mà mơ Sài Gòn, Hà Nội thành…Moscow; hoặc hai nhà nước Việt-Trung với mô hình hệ thống giống y nhau, tình cảm hai đảng nồng nàn gắn bó, thì mơ Sài Gòn, Hà Nội được như…Bắc Kinh, Thượng Hải, VN được trở thành một nước tự trị của Trung Hoa, thì còn khốn nạn hơn!
Vẫn biết rằng mơ không bị đánh thuế, nhưng nếu chỉ ngồi đó hô hào khẩu hiệu suông thì chỉ là một hình thức “thủ dâm tinh thần”, vừa ru ngủ chính mình và ru ngủ, lừa mị nhân dân.
Với người Sài Gòn, Hà Nội bây giờ chắc đa phần chỉ ao ước làm sao để thành phố bớt ngập lụt, phố thành sông vào mùa mưa, làm sao bớt nạn kẹt xe, bớt ô nhiễm, bớt thực phẩm bẩn tràn lan ăn gì cũng sợ, bớt nạn cướp giật hoàng hành…đã là hạnh phúc lắm rồi. Thế nhưng mấy đời Bí thư Sài Gòn, Hà Nội vẫn không làm được những điều căn bản này thì mơ chi cho xa.
Đó là chưa nói muốn Sài Gòn thành Singapore, Hà Nội thành Paris, VN thành…Thái Lan hay Nam Hàn thì điều kiện trước hết là đảng cộng sản phải bị giải thể hoặc tự giải tán, VN phải thay đổi mô hình thể chế chính trị thành một nước tự do, dân chủ, đa đảng pháp trị như các nước tiến bộ khác trên thế giới, thì những ước mơ đó mới có cơ thành hiện thực, chứ đảng cộng sản các ông mà còn nắm quyền thì chỉ thêm 5 năm nữa thôi VN còn thua cả Cambodia và Sài Gòn, Hà Nội thì còn tiếp tục xuống cấp hơn nữa! Thành tích phá hoại của đảng và nhà nước cộng sản như thế nào trong suốt bao nhiêu năm qua chúng ta đã quá rõ.
Song Chi.
TỬ HUYỆT                                 
GIAHO

Bình Định một tỉnh nghèo, dân sống đói cùng thiên tai mưa lũ, năm rồi đã phải xin trung ương cứu trợ, nay tin ngày 19/05/2017 đã khánh thành tượng đài HCM (118 tỷ)… Bỏ qua bên chuyện chúng tạo chuyện để có cơ hội đục khoét tham nhũng, ta còn phải thấy, cho tới thời điểm hiện nay với đảng An Nam cộng, Hồ vẫn còn là bình phong tốt để đảng núp, có thể nói hình tượng Hồ và sự sống còn của chế độ luôn gắn dính vào nhau.
Hồ là tấm bình phong của An Nam cộng sản đảng, và cả cho cái chế độ xã nghĩa hôm nay tồn tại, bằng những hào quang giả tạo được dựng lên chung quanh Hồ, thực tế thì ai cũng biết cái đảng lẫn cái chế độ, được sinh ra và sự sống còn là từ tay giặc phương Bắc. Đã bảy mươi hai năm, một thời gian quá dài cố che đậy những trí trá, nay lại là thời đại thông tin, mọi tin tức được loan đi chỉ trong giây phút, thì khó mà lấy giấy gói được lửa. An Nam cộng đảng và nhà nước xã nghĩa, đã bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền bạc của nhân dân, để son phấn cho Hồ và tô lục chuốc hồng cho chế độ, cũng chỉ vì mục đích kéo dài sự sống.
Tôn vinh là cha già dân tộc, là lãnh tụ vĩ đại, tư tưởng Hồ là con đường đúng đắn soi đường cho đảng, thậm chí ngày nay Hồ còn được đưa vào đình chùa miếu mạo, đặt ngang hàng cùng Phật để người dân thờ lạy tôn kính. Thực tế bọn An Nam cộng không quí trọng gì Hồ, chúng là một bọn ăn mày xác chết, chúng sống ẩn sau các huyền thoại mù mờ sương khói, tạo cho Hồ là một thánh bác, nhưng nay đã bị phản tác dụng. Những nghi ngờ Hồ không là người Nghệ An, Việt Nam, là Nguyễn Sinh Coong tức Nguyễn Tất Thành, nhân vật này đã chết vì bệnh lao năm 1932, và sau đó một người Tầu có nhân dạng giống Hồ, được lồng vào thay thế.
Cuốn ‘HCM sinh bình khảo’ của giáo sư Hồ Tuấn Hùng phát hành tháng 10-2008, giáo sư Hùng tốt nghiệp trường Đại Học Quốc Lập Đài Loan, khoa lịch sử. Ông đã viết cuốn sách tìm hiểu về cuộc đời Hồ Chí Minh, chi tiết trong cuốn sách này, đặt vấn đề HCM chính là Hồ Tập Chương, người họ Hồ ở Miêu Lật, Đồng La, Đài Loan, tác giả Hùng vốn là cháu ruột của Hồ Tập Chương, cho rằng Nguyễn Ái Quốc thực đã qua đời từ năm 1932. Hồ Tập Chương được Quốc tế Cộng sản phân công thay thế để làm cách mạng ở Việt Nam, vậy nay với chi tiết lý lịch được coi là có điều khuất tất, và nỗi nghi ngờ ngày thêm lớn mạnh, trong lúc Tầu cộng đang từng bước thôn tính đất nước ta.
Hồ là người Khách Gia, là người Hẹ, nếu chấp nhận điều đó thì dễ dàng giải thích được những việc làm coi là khó hiểu của Hồ, từ thiếu tình cảm ruột thịt với người thân anh chị trong gia đình. Đến sự thiếu gắn bó cùng quê hương bản quán là Nghệ An, ngay cả thái độ đang tâm chia cắt đất nước làm đôi, giết gần hai mươi vạn người Việt trong cải cách ruộng đất. Lá cờ đỏ sao vàng, và gốc gác thật sự của Hồ, đó là hai điều mà nhiều người đã đề cập, nhưng cho tới nay vẫn chưa nghe An Nam cộng sản đảng, và cái nhà nước xã nghĩa lên tiếng, lá cờ của nước VNDCCH thì quá rõ nó là của tỉnh Phúc Kiến (1933), nền đỏ sao vàng cánh bầu… còn Hồ thì sao?
Nhân vật Nguyễn Sinh Coong tức Nguyễn Tất Thành không là Nguyễn Ái Quốc, cái tên này là tên chung của nhóm Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường bên Pháp, lại càng không phải là Hồ Chí Minh tên gọi của Hồ Học Lãm (Wikipedia), và ngay cả tên tắt ‘Việt Minh’ của tổ chức không cộng sản VNCMDMH, là cũng của cụ Lãm, đã bị Nguyễn Sinh Coong tiếm danh. Hiện trạng đất nước đang bên bờ vực Bắc thuộc, nhiều người liên kết chúng vào với nhau không phải là không có lý… Đã xa rồi không còn là 1945 khủng bố cộng với tuyên truyền mù mờ, để mà gọi là lãnh tụ vĩ đại, là cha già dân tộc bắt mọi người phải tin theo.
Gọi Hồ là cha già dân tộc thì trả lời sao đây, khi Hồ theo lời Mao thực hiện cải cách ruộng đất, mà bằng chứng quá nhiều cho thấy Hồ giết dân Việt, giết kể cả người ơn của Hồ (Bà Năm Cát Hanh Long) để được vừa lòng Mao? Thời của Hồ, máu xương bao thanh niên Việt đã đổ, tài sản bao người dân yêu nước được hiến, để cuối cùng chỉ để đất nước nằm trong tay giặc Tầu, vậy Hồ là ai? Dùng xương máu dân Việt, để được làm tay sai cho Nga Tầu, để ta đánh đây là đánh cho Liên xô Trung quốc, vậy Hồ có là người Việt Nam? Thanh niên miền Bắc đem xương phơi trẳng núi rừng Trường Sơn, vì không gì quí hơn độc lập tự do, vậy cho đến nay nhân dân ta, đất nước ta thật sự có hai thứ này, hay nó vẫn chỉ là khẩu hiệu?
Hồ kêu gọi mọi người, hy sinh tiền của sinh mạng để đất nước được độc lập, nhưng chính Hồ đã cắt chia lãnh thổ, cho thấy Hồ chẳng vì độc lập của đất nước, không cướp được trọn, Hồ cướp ngang một nửa bằng hiệp định Genève. Hồ nói vì đất nước dân tộc mọi người phải đứng lên hy sinh, nhưng lịch sử đang làm sáng tỏ sự thật thanh niên Việt, trong tay tướng Tầu với chiến thuật biển người bị đem nướng vào vùng Tây Bắc, cùng Điện Biên để làm vùng độn an toàn phía nam cho Mao. Hồ nói giành độc lập cho đất nước, nhưng từ đó đến nay đất nước chưa có được một ngày tự chủ, mà đã nằm trong tay giặc Tầu phương bắc, bởi đám An Nam cộng sản đảng, mà chủ đạo là Hồ (một người Hẹ?).
Hôm xưa vì mưu đồ quyền bính đưa đất nước vào vòng Bắc thuộc mới, hôm nay chúng nối tiếp dùng nhà tù cùng súng đạn, để giữ lấy quyền lực cướp được! Chúng là bọn ma cô bán rẻ từ tài nguyên quốc gia, đến xác thân và sức lao động của người dân để lấy tiền, nhân danh người dân chúng vay mượn tiền của nước ngoài để mặc tình đục khoét tham nhũng. Hồ đã chết nhưng cái nợ xương máu cùng cái nợ tiền bạc, người dân Việt đã và đang phải gánh chịu, còn cái đám theo Hồ tuyên bố ta đây đi làm lịch sử, đi giải phóng dân tộc, thì nay đã tự giải phóng thành công cho chính chúng, chúng đã thành các nhà tư bản đỏ đầy quyền lực và đô la.
Một xã hội nhiễu nhương, cách biệt giàu nghèo quá lớn giữa người dân cùng người của chế độ… Tình trạng kinh tế nước An Nam xã nghĩa suy thoái khó cứu, vậy mà bọn siêu giàu ngày càng tăng, nói theo thông tin của Công ty tư vấn Wealth-X (Singapore) và Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ), siêu giàu đây là tiền của chúng trên 30 triệu mỹ kim trong ngân hàng nước ngoài. Mới nghe tưởng là chuyện nghịch lý, nhưng gẫm lại nó hợp lý vô cùng, sâu mọt càng mập ra nhờ đục khoét thì người dân nghèo có ốm lòi xương là chuyện tự nhiên, và những gì được biết chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi.
Hồ cái tử huyệt của chế độ An Nam cộng, không loại trừ những tin tức hé lộ, cho thấy nhân thân thật của Hồ, chính là đòn của Tầu cộng nhằm khống chế đàn em An Nam cộng.  Đây là con bài tẩy mà Tầu cộng dùng để nắm thóp bọn đàn em phương Nam, nếu không biết thần phục, thì mọi giả trá sẽ được tự chính tay đàn anh phơi bày, đó là đòn kết liễu khó cứu. Tương tự như vậy mọi người đã thấy, để hạ uy tín của An Nam cộng đảng, mà nhiều tin tức đã được tiết lộ, về vai trò chỉ huy thật của các tướng Tầu tại mặt trận Việt Bắc cùng Điện Biên, con rối Võ Nguyên Giáp, và chiến thắng thần thánh chỉ là thứ made in china.

Dù Hồ là ai chăng nữa Tầu hay ta, thì thời điểm hôm nay không là lúc 1945 hỗn mang, họng súng núp đằng sau những tuyên truyền láo khoét để đánh lận sự thật… Thời đại truyền thông đã nâng nhận thức cùng hiểu biết của người dân, hôm nay, thái độ phản kháng quyết liệt Formosa của hàng ngàn người dân ở Nghệ Tĩnh để bảo vệ môi trường, nông dân Đồng Tâm Mỹ Đức chống chính quyền cướp đất. Chuyện rồi đây không chỉ là một mà sẽ là đều khắp, nạn nhân bị cưỡng chế đất sẽ dùng súng bắn chết công an như đã xảy ra tại UBND thành phố Thái Bình!

Tử huyệt của cái An Nam cộng đảng cùng chế độ xã nghĩa hôm nay chính là Hồ, chính cái phấn son quá đáng mà chúng phết lên Hồ, đã cho thấy cái không thật của nhân vật này, đập tan thần tượng, cái gian trá bị phơi bày thì chúng sẽ không có đất sống. Đó là việc mà tất cả người Việt yêu nước phải làm, vừa cứu nguy cho dân tộc vừa trả lại sự thật cho lịch sử, khi chế độ xã nghĩa không còn, tự do hạnh phúc ấm no sẽ đến với người dân.
Bao năm qua, máu dân Việt đã chảy thành sông, xương đã phơi thành núi, thì Hồ dù là người Việt hay người Tầu cũng đều phải được định tội! Có người nói Hồ đã chết xin để Hồ yên, vâng chúng ta sẽ để Hồ yên một khi xác định rõ trắng đen, sự thật Hồ được phơi bày, thì lúc ấy không còn cần lôi Hồ ra luận.
Nhưng hôm nay cái cơ chế do Hồ dựng nên vẫn còn đó, và nó tiếp tục tạo cơ hội và cung cấp phương tiện cho những sự tàn ác, tham lam và ngu xuẩn tàn phá đất nước Việt, thì chúng ta vẫn chưa thể để Hồ yên.Ngọc Văn
CUỐC HỘI (!) VÀ QUỐC HỘI

Sau khi xem điều trần về cái chết đầy oan nghiệt của anh Nguyễn Hữu Tấn tại Hạ Viện Mỹ đã diễn ra đêm hôm qua lúc 23h30 phút giờ Việt Nam mà tôi lại càng cảm thấy buồn cho cái gọi là Quốc Hội tại Việt Nam.
Trong khi các nghị sỹ Mỹ không chỉ là đại diện quyền lợi hợp pháp của nhân dân mà họ còn đóng vai trò giám sát bộ máy hành pháp và tư pháp Mỹ một cách hiệu quả và minh bạch. Hơn thế nữa, Hạ Viện Mỹ cũng còn là nơi giám sát công lý và nhân quyền của nhiều hồ sơ được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới.
Còn ở Việt Nam, quốc hội sinh ra do đảng cử dân bầu và bộ máy to lớn ngốn không biết bao nhiêu tiền thuế của nhân dân ấy trên thực tế lại chỉ là công cụ đánh bóng, bảo vệ đảng, nhóm lợi ích và của bản thân họ. Trước ngày càng nhiều vụ việc tồi tệ diễn ra trong nước trong thời gian vừa qua liên quan đến Formosa, Lee & Man, Đồng Tâm, đàn áp, bắt bớ những người yêu nước vô tội, vụ anh Vương Văn Thả... và những cái chết tức tưởi đầy oan khuất trong đó gần đây nhất là cái chết của anh Nguyễn Hữu Tấn trong đồn công an tại Vĩnh Long, chúng ta đã thấy rằng không có một ông bà nghị nào dám gật gù lên tiếng !
Chẳng lẽ Hạ Viện Mỹ lại không có việc gì để làm hay sao mà phải đưa cái chết của anh Nguyễn Hữu Tấn vào chương trình nghị sự của họ một cách gấp gáp chỉ sau 3 tuần diễn ra sự việc đau lòng gây chấn động thế giới như thế? Không lẽ các nghị sỹ Mỹ lại rảnh rỗi hơn các ông bà nghị tại Việt Nam để phải quan tâm, trăn trở và điều trần về một cái chết của một người công dân bình thường tại Việt Nam như vậy ?
Đúng là các ông bà nghị gật ở Việt Nam quả là bận thật ! Họ đang còn phải đối diện với quá nhiều hồ sơ "nóng" hơn phải giải quyết. Thay vì phê phán đảng và vạch rõ sự vô dụng, vô trách nhiệm của các bộ máy công quyền nhằm bảo vệ nhân dân, bảo vệ những người bị hại sau hàng loạt những sai lầm đã, đang và sẽ còn để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng lâu dài cho đất nước, thì họ lại tìm cách trừng phạt nhân dân bằng cách xây dựng thêm những điều luật hình sự chống lại những ai dám chỉ trích, bôi xấu và lăng mạ đảng và chế độ.
Làm đúng là chuyện đương nhiên phải làm, còn làm sai thì phải chịu chỉ trích và phải chịu trách nhiệm trước nhân dân là chuyện hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, dù có hiểu điều đó đến đâu thì lợi ích của đảng mới là quan trọng hơn tất cả vì chính nó đang quyết định sự sống còn của chế độ trong đó có số phận của tất cả bọn họ. Khi những người lãnh đạo còn đang loay hoay tìm phao cứu sinh để tự tìm cách cứu họ thì nhân dân đừng có ngồi đó mà trông đợi họ sẽ đến cứu mình!
Cứ thế này thì sắp tới sẽ còn có thêm nhiều phiên điều trần về các hồ sơ khác của Việt Nam tại Hạ Viện Mỹ. Và có lẽ nhà nước CSVN nên tìm cách chia tiền thuế mà nhân dân đã nộp cho nhà nước Mỹ để họ tăng lương cho các nghị sỹ Mỹ đang phải gánh thêm việc mà đáng lẽ ra phải thuộc về trách nhiệm của nhà cầm quyền Việt Nam!FB.Võ Hồng Ly
Hồ và đàn bà  
Ho-Chi-Minh-mua-to-trut-nuoc-hang-chuc-ngan-nguoi-khoc-rong-giua-duong636080060247660473
Chuyện Hồ (và cả Nguyễn) với đàn bà, người ta đã nói quá nhiều rồi, hai chữ người ta dùng ở đây không chỉ những ai, lên tiếng vạch trần đời tư của Hồ, họ bị đảng thường gán cho là thế lực thù địch hay phản động, mà còn có cả những người một thời cùng phe với đảng, như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần, hay cả đồng chí Tung Của vĩ đại là Hoàng Tranh, nguyên Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội Quảng Tây.
Nhân vật Vũ Kỳ thư ký riêng của Hồ, trong chuyện Hồ và đàn bà đã đóng một vai nhân chứng… Đơn giản thôi vì chính Vũ Kỳ đã đem đứa con rơi của Hồ và Nông Thị Xuân về nuôi đặt tên là Vũ Trung, sau đó trả lại họ thật cho đứa bé là Nguyễn Tất Trung (sinh năm 1956). Nay là thời đại internet, đã thổi tan những mù mờ sương khói mà cái đảng thổ tả An Nam cộng, cố bọc lấy nhân thân Hồ để dựng Hồ làm một ‘thánh bác’, khiến cho đời thường của Hồ đã bị lột truồng, đạo đức Hồ bị đánh giá dưới cả mức tầm thường. Vì thế đảng đang cố vẽ lại một Hồ đạo đức!
Đạo đức Hồ được đảng tô lại qua chuyện đàn bà, có cố gắng nhưng không thành công, ngược lai qua đó dư luận lại càng tin chắc hơn những gì họ đã biết đúng là sự thật, và cái càng lấp liếm lại càng làm cho kẻ nói dối trở nên lố bịch. Chuyện Hồ và đàn bà đã ồn trở lại khi cái goi là: Tư liệu Đặc biệt: ÔNG VŨ KỲ KỂ CHUYỆN CỤ HỒ KÉN VỢ, tư liệu này có thể tìm đọc trên Google hay qua trang Tễu Blog-xuandienhannom… Vũ kỳ (1921-200) đã chết, người chết rồi thì không nói được, dân gian biết điều đó, đây cũng một trường hợp tương tự, cứ nói Vũ Kỳ nói là xong!
Độ xác thực không có thì không gì hay bằng, gán cho những điều muốn nói là của kẻ sắp chết, vì thế gian vẫn thường nói: con chim sắp chết tiếng kêu thương, con người sắp chết nói lời nói phải. Mà đảng tung ra chuyện bây giờ mới nói, những điều cho là của Vũ Kỳ nói về Hồ và đàn bà trước lúc nhắm mắt (15h-26/04/2005). Người được mời đến để ghi âm là Nguyễn thị Tình, bí thư đảng ủy, giám đốc bảo tàng HCM, cuộn băng này được Nguyễn thị Tình chép lại ra giấy, còn cuốn băng được chuyển đến bộ Văn hóa Thông tin (Nguyễn Xuân Nghị).
Cuốn băng nay cho là đã bị hư, những gì nói là của Vũ Kỳ, thực ra là Nguyễn thị Tình nói là ghi từ băng ra giấy (?!): “Từ trước tới nay, trong các sách về tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa đề cập đến được, tức là vấn đề cuộc đời riêng tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tức là cái này cũng có lúc Bác công bố là Bác không có gia đình. Con cháu của Bác là con cháu chung của đất nước. Thế mà có nhiều chuyện cũng xảy ra điều này điều khác… Nhưng theo tôi, ở gần Bác thì thấy cuộc đời riêng tư rất là trong sáng, theo cách nói của Trung Quốc là rất minh bạch”.
Những người đàn bà nêu ra trong bản ghi của bảo tàng Hồ, trong đó ta thấy rõ nét nhứt là hai người Tăng Tuyết Minh và Nông Thị Xuân… Còn Nguyễn thị Phương Mai (ủy viên tỉnh ủy Thanh Hóa), Và một được gọi là cán bộ phụ nữ Nam bộ không nêu tên hiện còn sống, (may mắn cho cả hai không là nạn nhân của Hồ), hai nhân vật này xin phép được nói trước. Theo Nguyễn Huy Hoan (chết 2012), phó giám đốc bảo tàng Hồ, thì ngày 05/06/2007 NTPM xác nhận: “Không ai nói với tôi là có ý định giới thiệu với bác, nhưng đúng là có bố trí để tôi tiếp cận…”
Trước giờ dư luận vẫn đã biết đến chuyện NTPM không thành cùng Hồ, vì ngay lần tiếp xúc đầu tiên, NTPM đã đặt vấn đề hôn nhân chính thức trên mặt pháp lý, với kẻ chuyên chơi quỵt bắt nó ký hôn thú, thì chuyện không thành là dễ hiểu. Còn cán bộ phụ nữ Nam bộ được đưa ra tận bắc để phục vụ Hồ, thì tài liệu này viết khá đầy đủ: “Ở gần bác thì bác thấy cũng được, giúp bác phục vụ đánh máy. Nhưng thế nào đạo đức lại không giữ được… Lúc ấy có một cán bộ cao cấp miền Nam ra làm việc với bác lại quan hệ với bà này có thai, thế mới hết hơi…”
“Lê văn Lương, lúc ấy vừa là trưởng ban ttổ chức, vừa là Chánh văn phòng Trung ương lo quá. Người phụ nữ đưa ra là để phục vụ cho bác, lại có thai thì phải lo đưa xuống Vĩnh Phúc để sinh đẻ, chứ để ở đấy thì mang tiếng cho bác… Bà này sinh ra một đứa con trai… Ông cán bộ cao cấp kia sau phải nhận…” Chuyện này thì dư luận không phải cần đến tài liệu này mới biết, và cái biết còn rõ hơn, cán bộ cao cấp miền Nam ra tay trước xơi đồ cúng của bác, chính là Võ Văn Kiệt tức Sáu Dân, người gái Nam vượt Trường Sơn tiến cung (bắc bộ phủ), tên là Hồng Minh.
Đứa con rơi của Sáu Dân là Phan Thanh Nam, nay là tay tư bản đỏ ở thành Hồ, còn gái dâng bác (không biết tên thật), người đàn bà này đã không nhận con, và cái tên Hồng Minh đây có thể chỉ là tên gọi, như chúng vẫn thường lấy bí danh… Qua hai nhân vật vòng loại, Nguyễn thị Phương Mai và Hồng Minh đều là gái trong đảng, ta thấy toàn quốc gái hai miền Nam Bắc dập dìu tiến cung phục vụ Hồ, chuyện này nhắc đến câu chuyện nay cũng đã quá quen với dân mạng: ‘lần gặp bác Hồ tôi bị mất trinh’ của Huỳnh thị Thanh Xuân, người Quảng Nam Đà Nẵng.
HTTX người Quảng Nam Đà Nẵng, 1964 vượt Trường Sơn ra Bắc để rồi bị mất trinh vì Hồ, câu chuyện này xuất hiện trên mạng cũng là lúc rộ lên cái nghi vấn Nguyễn và Hồ là hai thân phận khác biệt, mà đưa ra giả thuyết chưa chắc HTTX đã gặp phải Nguyễn Sinh Coong (sn.1890), mà chính là Hồ Tập Chương (sn.1901). HTTX lúc đó đã là gái 15 tuổi đang sức lớn, tuy chưa bẻ gãy sừng trâu nhưng lão già Nguyễn bệnh lao 74 tuổi cũng khó thắng, những ai đã đọc qua bài viết đó, không khó cho câu đáp Nguyễn, Hồ, ai là kẻ làm Huỳnh thị Thanh Xuân mất trinh?
Tuần rồi nhân đọc bài báo của mỗ tôi nói về ngày sinh của Hồ, vì cho tới nay chưa có một tài liệu nào nói chính xác ngày sinh thật của Hồ, đụng đâu cũng gặp của dỏm, mà một người bạn đã gửi đến làm quà mỗ tôi thêm một ngày sinh nữa của Hồ. Phải thú thật quá mệt mỏi về cái không gì thật của Hồ, mà mỗ tôi không cả thiết hỏi bạn đây có là ảnh thật, liệu có bị photoshop ngày tháng năm sinh, nhưng một chi tiết đã khiễn mỗ tôi chú ý là tấm hình của Nguyễn,
Như đã nhiều lần mỗ tôi vẫn thưa, Nguyễn luôn ăn diện quần tây áo vét, cà vạt, còn Hồ thì luộm thuộm với áo ka ki đại cán của Mao, đó là chi tiết cho thấy Nguyễn và Hồ cá tính ăn mặc của hai người khác hẳn nhau… Chi tiết này sẽ được đưa ra trong kỳ tới, lúc viết về phần Tăng Tuyết Minh người vợ có cưới hỏi của Nguyễn Sinh Coong lúc sống tại Quảng Châu, Trung Quốc, và Nông Thị Xuân, người vợ bị giết của Hồ Chí Minh tại Bắc bộ phủ, Hà Nội.Việt Nhân

No comments:

Post a Comment