Năm này qua năm khác, tháng 5 đến rồi lại đi, những bông hoa trắng li ti tựa như bông tuyết rơi đầy mặt đất. Cô gái vẫn ở đó, nơi hoa Du Đồng nở rộ, đợi chàng trai đón cô về…

Vào mùa Xuân tại Đài Loan, mảnh đất thuộc vùng nhiệt đới, là một khung cảnh trăm hoa khoe sắc đón chào một năm mới sức sống tràn trề.
Hoa Du Đồng với bản tính khá chậm rãi, nên tới tháng 3 mới bắt đầu e ấp nhú vài chiếc mầm non, nhưng chưa đầy một tháng sau chúng đã nở trắng xóa cả cành cây. Bởi vậy, vào thời khắc giao thời giữa mùa Xuân và mùa Hạ, khắp núi rừng tại Đài Loan lại phủ lên một khung cảnh ngàn hoa trắng muốt.
Tới tháng 5 là mùa hoa Du Đồng nở rộ, khắp không gian tràn ngập mùi hoa thoang thoảng, những đóa hoa trắng li ti xoay tròn khẽ rơi xuống mặt đất thành một tấm thảm trắng.
Nơi có thể dễ nhìn thấy loài hoa này là sườn núi ven Bắc Nhị Cao, xa xa từng lớp từng lớp trăng trắng trải khắp sườn núi xanh mướt, đó chính là những cánh hoa Du Đồng.
Nhưng ngắm hoa Du Đồng từ xa không bằng ngắm cận cảnh, đặt chân vào giữa rừng cây mới có thể cảm nhận được sự thanh khiết sâu sắc đó. Tháng 5 cũng là lúc ve bắt đầu kêu râm ran, cây xanh trổ thêm chồi non, màn mưa hoa trắng, tiếng ve kêu giục giã, hòa tấu khúc nhạc giao hưởng của mùa Xuân trên núi Đài Loan.


Hoa Du Đồng: Ảnh dẫn theo solomo.xinmedia.com

Hoa Du Đồng bắt nguồn từ lưu vực sông Trường Giang, được mang tới Đài Loan cũng phải trải qua cả trăm năm lịch sử, chủ yếu dùng để ép dầu.
Cây Du Đồng rất giỏi thích ứng với các loại thổ nhưỡng, ngay cả đất cằn cỗi nơi sườn núi, tốc độ sinh trưởng của nó lại rất nhanh. Chính vì vậy, vào năm dân quốc 66, chính phủ Đài Loan đã thực thi chính sách bảo tồn núi rừng và đẩy nhanh tốc độ trồng rừng, cây Du Đồng đã được chọn làm một trong số đó.
Hoa Du Đồng không có giá trị kinh tế, nhưng đúng như Trang Tử nói, vô dụng lại rất hữu dụng, chính nhờ điểm này mà cây Du Đồng – một loài cây dại trong rừng núi, càng sinh trưởng tốt hơn, tuổi thọ càng tăng thêm. Tháng 4, tháng 5 hàng năm hoa Du Đồng rải một lớp trắng như tuyết trên khắp vùng rừng núi xanh biếc.


Hoa Du Đồng rải một lớp trắng như tuyết trên khắp vùng rừng núi xanh biếc: Ảnh dẫn theo erhainews.com

Loài hoa trắng như bông tuyết và câu chuyện tình xúc động 
Câu chuyện tình yêu về hoa Du Đồng vẫn được lưu truyền tới tận ngày nay. Có một đôi bạn từ thuở thanh mai trúc mã. Thuở bé ấy, cô bé vẫn thường cắm những bông hoa du đồng lên mái tóc để làm cô dâu, còn cậu bé đóng vai chú rể.


Ảnh minh họa: Dẫn theo ntcag.ctu.com.tw

Ngày qua ngày, năm qua năm, cả hai rồi cũng đã trưởng thành, cha mẹ cô gái muốn cô phải được gửi gắm vào một gia đình khá giả. Chàng trai lại xuất thân trong một gia đình không mấy khấm khá, cậu cũng hy vọng cô gái có thể tìm được một gia đình giàu có nên đã dứt áo rời đi.
Vào ngày mà chàng trai ra đi, cô gái khóc nói với cậu rằng: “Nếu không phải là cô dâu của anh thì em không lấy ai cả, em muốn đi theo anh! Tới ngày nào mà anh dám cưới em thì em sẽ đợi anh ở nơi ‘hoa Du Đồng nở rộ’, em sẽ đợi anh tới đón em về”.
Vào một ngày của tháng 5 oi bức, cô gái đã trốn khỏi buổi đính ước. Cô chạy vào một ngọn núi cách nhà rất xa, ở nơi ấy nở trắng hoa Du Đồng. Năm này qua năm khác, tháng 5 đến rồi lại đi… Tấm lòng chờ đợi mỏi mòn của cô giống như những cánh hoa bay nhẹ nhàng, mỉm cười rơi đầy mặt đất như những chiếc lá vàng. Nhưng chàng trai vẫn không quay trở lại.


Tấm lòng chờ đợi mỏi mòn của cô giống như những cánh hoa bay nhẹ nhàng: Ảnh minh họa dẫn theo misskick.vn

Năm này qua năm khác, tháng 5 đến rồi lại đi, cô gái quá đỗi thương nhớ chàng trai mà nhan sắc tàn phai, và cuối cùng chết trong cô quạnh. Những người xung quanh làm theo tâm nguyện của cô trước khi chết, họ chôn cô ở dưới gốc cây Du Đồng cạnh nhà.
Năm này qua năm khác, tháng 5 cứ tiếp nối qua đi, những cánh hoa cũng rơi rụng hết.
Trước khi chết, cô gái đã nói với Bồ Tát rằng: “Sau khi con chết đi, con chỉ lo rằng một ngày nào đó vào mùa hoa Du Đồng anh ấy sẽ không nhìn thấy hoa Du Đồng nở, anh ấy sẽ không tìm thấy con. Xin Bồ Tát hãy để hoa Du Đồng ‘nở mà không rời khỏi cành cây'”.
Lời vừa dứt, đột nhiên cây hoa Du Đồng bỗng rùng mình trong gió.
Trước khi nhắm mắt, cô gái đã nhờ người khắc trên bia mộ một bức thư mà cô muốn gửi cho chàng trai. Bức thư ấy viết rằng:
“Những bông hoa Du Đồng nở trên cây là tấm lưới giăng giăng như cõi lòng em muốn gả cho anh.
Những bông hoa Du Đồng bay nhởn nhơ trong không trung là chiếc váy cưới em đang nhảy múa.
Những bông hoa Du Đồng trên không trung là giọt nước mắt em yêu anh, là tuyết giữa mùa xuân trên núi Ngọc Sơn.
Những bông hoa Du Đồng rơi trên mặt đất là lời hứa cha sẽ dắt tay em trao lại cho anh.
‘Tuyết tháng 5’ trải khắp mặt đất hết năm này qua năm khác, hết đời này qua đời khác. Em muốn làm cô dâu đẹp nhất của anh, làm cô dâu hoa Du Đồng đẹp nhất…”
Tháng 5 trôi qua rồi, những bông hoa Du Đồng cũng sắp roi rụng hết. Những đóa hóa trắng muốt tựa như bông tuyết giữa trời xanh, khiến ta nao lòng nhớ về một câu chuyện tình xưa cũ. Ở nơi ấy có bông hoa Du Đồng nở rộ, cô gái vẫn đợi chàng trai của mình với tấm lòng chung thủy sắt son.
Minh Nguyệt