Wednesday, June 7, 2017

Bài viết hay(5027)

Sau khi Trump đề cử Christopher A. Wray vô chức xếp FBI thì nhiều câu hỏi được đặt ra: Wray là ai? Liệu Wray có để cho FBI tiếp tục điều tra vụ Nga liên quan gì tới bầu cử TT Mỹ hay không? Trump mua thời gian với mưu đồ làm chìm xuồng khi sự việc kéo dài, dân Mỹ sẽ chán nãn mà muốn quên phứt đi cho rồi. Chiêu này y hệt VC khi cố tình cho những vụ nổi cộm như Formosa từ từ chìm vào quên lãng. Bây giờ thiên hạ lại nghi ngờ Trump qua Saudi Arabia thay vì qua Mễ hay Canada như hầu hết TT Mỹ tiền nhiệm là vì nhiệm vụ mà Do Thái giao cho con rể là phải bẻ gãy hết tay chân của Iran mà Qatar là thằng bé nhất nhưng giàu nhất và gần Iran nhất. Trump bật đèn xanh cho Saudi cùng 8 nước Rệp khác đồng loạt bao vây Qatar như là đòn dằn mặt sau khi Qatar bỏ cả tỷ đô ra chuộc khủng bố IS. Sự việc còn nhiều bí mật chưa được bật mí. Chờ xem sao. Liệu Iran sẽ phản pháo như thế nào? Mỹ cho rằng Nga chủ mưu chia rẻ đám đàn em của Mỹ ở Trung Đông nhưng ...who knows?

Lộ thêm bằng chứng Bộ Công Thương bao che nhóm lợi ích xăng dầu

Một bài viết trên báo Dân trí đã vạch trần thủ đoạn của nhóm lợi ích xăng dầu khi “nuốt” đến 3.000 tỷ đồng của người tiêu dùng nhưng đã bị Bộ Công Thương - cơ quan chủ quản của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) một lần nữa - trong nhiều lần - ém nhẹm.
clip_image002
Vào thời điểm năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, nhiều doanh nghiệp xăng dầu hưởng lợi hàng nghìn tỷ đồng nhờ cách tính giá xăng dầu cơ sở.

Cụ thể, khi nhập xăng dầu, doanh nghiệp phải nộp thuế và về nguyên tắc, khoản này sẽ được tính vào giá bán cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, thuế nhập khẩu thực tế từ các thị trường có sự khác nhau trong những năm gần đây, khi Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do với các hàng rào thuế quan dần được gỡ bỏ. Với sản phẩm nhập từ ASEAN, thuế áp dụng trong năm 2015 với dầu diesel và mazut là 5% và từ 1/1/2016 là 0% (thuế với xăng vẫn là 20%, tương tự các thị trường khác). Từ đầu năm 2016, thêm thuế nhập dầu diesel từ Hàn Quốc về Việt Nam cũng giảm về 5%, thuế xăng về 10% (thấp hơn thị trường khác 10%).
Trong khi đó, theo Thông tư 78 được Bộ Tài chính ban hành tháng 5/2015, giá cơ sở (căn cứ để tính giá bán lẻ xăng dầu) được tính dựa trên thuế suất nhập khẩu 20% với xăng, 10% với dầu diesel và mazút là 10%.
Việc này tạo ra một khoảng vênh 5-10% tiền thuế với diesel và 10% với xăng giữa đầu vào (doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách) và đầu ra (người tiêu dùng phải trả cho doanh nghiệp). Đây là khoản tiền mà các nhà buôn xăng dầu được hưởng suốt từ tháng 5/2015 đối với diesel nhập từ ASEAN và từ đầu năm 2016 với xăng nhập từ Hàn Quốc.
Theo bản tập hợp trả lời cử tri kỳ họp 5, Quốc hội khoá XIV đang diễn ra, cử tri đặt câu hỏi tới Chính phủ về việc kiểm tra việc Bộ Tài chính tính sai về thuế xăng gây thiệt hại 3.000 tỷ đồng cho người tiêu dùng, cách xử lý như thế nào đối với người có trách nhiệm.
Trả lời câu hỏi này, Bộ Công Thương không đề cập tới nội dung “cách xử lý như thế nào đối với người có trách nhiệm” mà chỉ nói chung chung “trong công tác quản lý, điều hành giá xăng dầu, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã và đang phối hợp chặt chẽ, hiệu quả theo phân công của Chính phủ tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP”…
Cần nhắc lại, bất chấp việc Petrolimex thua lỗ đến 10.700 tỷ đồng trong năm 2008 từ những khoản đầu tư trái ngành vào chứng khoán, bất động sản và bảo hiểm, chiến dịch tăng giá xăng dầu đã luôn được những người đứng đầu Petrolimex âm thầm chuẩn bị và được lãnh đạo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính “bảo kê” theo chiến thuật: mỗi khi giá dầu thế giới tăng, doanh nghiệp lại được quyền xin tăng giá trực tiếp qua Bộ Tài chính hoặc gây sức ép bằng cách găm hàng, không bán…, hoặc được trích lập quỹ bình ổn. Còn khi giá giảm, doanh nghiệp có thể từ từ xin giảm giá hoặc chờ quyết định từ cơ quan quản lý.
Mới đây, với sự tham mưu đắc lực của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, nhóm lợi ích xăng dầu đã “quan vận” được cả Chính phủ lẫn Quốc hội, tìm cách “móc túi” tuyệt đại đa số công dân và người nghèo bằng một bản dự thảo sửa đổi Luật thuế bảo vệ môi trường với 8.000 đồng đánh vào 1 lít xăng.
Dự luật trên được ”Quốc hội gật” xếp vào chương trình làm luật ngay trong năm 2017, bất chấp phản ứng dữ dội của dân chúng và công luận. Hàng loạt lý do ma mị được giới quan chức quốc hội và chính phủ nêu ra: tăng giá xăng là phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, tăng giá xăng là được lòng dân hơn, tăng giá xăng để tái cơ cấu ngân sách…
Trong khi đó, những luật liên quan mật thiết đến quyền dân mà đã bị treo đến một phần tư thế kỷ qua như Luật Biểu tình, Luật về Hội… đã bị Quốc hội xếp xó trong ít nhất hai năm 2017 và 2018.
Vụ nhóm lợi ích xăng dầu hưởng lợi 3.000 tỷ đồng nhờ cách tính giá xăng dầu cơ sở đã thêm một bằng chứng sống động cho thấy mối liên hệ “đi đêm” giữa nhóm này với các Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, nhưng không hề bị “tân chính phủ” của người vẫn còn là “tân thủ tướng” Nguyễn Xuân Phúc sờ gáy.Minh Quân

Quân đội “phát canh thu tô” đất sân bay?

Trong các buổi thảo luận ở đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh ngày 1/6/2017, khi nhiều đại biểu TP.HCM yêu cầu phải thu hồi sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, ĐB - thiếu tướng Lâm Quang Đại - Chính ủy bộ đội Phòng không, Không quân phát biểu: “Tinh thần là chỉ khai thác sân golf ở phần đất chưa có mục đích khai thác quốc phòng ngay, hỗ trợ kinh tế để xây dựng cơ sở quân đội trong điều kiện kinh tế còn hạn hẹp”.
Cách đây không lâu, một người xưng làm việc trong sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) và Gia Lâm (GL) cho biết, trung bình mỗi ngày, sân golf (Gia Lâm và Tân Sơn Nhất) thu lãi ròng không dưới một tỷ VNĐ, trong đó DN hưởng 800 triệu, bên quân đội hưởng 200 triệu, tức tỷ lệ “ăn chia” là 8:2. Theo tôi, chỉ hai năm là DN thu hồi đủ vốn”… Nguồn dư luận rộng rãi bên phía quân đội, nhất là lữ đoàn Không quân 918 (đóng quân ở TSN và GL) thì có nhiều quan chức bên quân đội, bộ, ngành có cổ phần bí mật và thẻ chơi golf miễn phí ở hai tổ hợp kinh doanh này.

Từ đây có thể đặt câu hỏi:
- Một là, theo luật lệ và tuyên bố của quân đội thì các sân bay quân sự (sân bay TSN, GL…) là đất đặc biệt phục vụ an ninh, quốc phòng (ANQP) - cần phải được quản lý nghiêm ngặt hơn bất kỳ đất nào khác ví như sân bay Miếu Môn (xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ mới chỉ phê duyệt quy hoạch thu đất của dân, nhưng sau không làm bỏ hoang từ năm 1980 đến nay không trả lại dân và theo bà con ở đây là “phải thuê lại của bộ đội” để sản xuất. Đến khi xảy ra tranh chấp, thì bị trấn áp bắt bớ với lý do “xâm phạm đất an ninh quốc phòng” để xẩy ra vụ dân bắt con tin CSCĐ vừa qua.
Với dân thì “nghiêm ngặt” thế nhưng tại sao chính họ lại đem những 157,6 ha đất sân bay TSN, 117 ha đất sân bay Gia Lâm cho doanh nghiệp làm sân golf, nhà hàng, khách sạn kinh doanh và thu tiền? Việc này có phải quân đội đã đem đất phục vụ ANQP của Nhà nước để “phát canh thu tô”? Có điều luật nào cho phép quân đội đem đất đai, tài sản quốc gia cho thuê, “phát canh thu tô” không? Số tiền đó được sử dụng như thế nào? Ngoài đất ANQP ở TSN - GL còn nơi nào khác quân đội cho thuê? Những năm trước đây quân đội cũng cho bên hàng không dân dụng (Vietnam Airlines) thuê nhiều phi công quân sự sang lái máy bay dân dụng lấy tiền trong khi bên hàng không dân dụng vẫn trả lương, thưởng cho các phi công như trong biên chế của mình còn các phi công vẫn lên sao, gạch… Vậy những số tiền khủng gồm thu của đối tác, lương, phụ cấp, chính sách của các quân nhân kia bên PKKQ sử dụng như thế nào?
- Hai là, tại diễn đàn quốc hội ông Tướng này cũng nói: “Nếu sân golf uy hiếp an toàn, khi nào Nhà nước cần… thì sẽ thu hồi…”.
Phải chăng ông tướng này “có cổ phần trong các dự án ở TSN,GL” như anh trên kia nói nên mới lờ đi chuyện cuối năm 2007 trước sự thiếu sân đỗ nghiêm trọng ở sân bay TSN ngành Hàng không VN đã đề nghị và được Thủ tướng lúc đó Nguyễn Tấn Dũng đồng ý quy hoạch 30 ha để làm 30 sân đỗ bên đất quân sự nhàn rỗi, nhưng sau cùng lại không được phía quân sự “thỏa thuận” nên tình trạng thiếu sân đỗ máy bay ngày càng nghiêm trọng. Điều đó cho thấy, sân bay TSN cần đất sân golf từ lâu lắm rồi. Riêng việc đem đất sân bay cho “phát canh thu tô” cũng ảnh hưởng uy hiếp an toàn bay đấy. Máy bay thiếu chỗ đỗ phải bay vòng vèo trên trời chờ đợi không tốn nhiên liệu, thời gian, uy hiếp an toàn, ô nhiễm môi trường là gì? Hơn nữa, ông có biết mỗi năm sân golf thải ra môi trường gần 200 tấn hóa chất đầu độc vào môi trường thành phố hay không? Ông có biết việc người tứ xứ đến chơi golf có thể làm lộ những bí mật quân sự quân chủng PKKQ ông phụ trách? Việc PKKQ liên tục bị rơi máy bay có thể từ việc cán bộ chỉ lo làm ăn, kiếm chác mà xao nhãng trong quản lý và chỉ huy hay không?
Ba là, ông Đại cũng nói về sân golf: “Đây là vấn đề lịch sử, để xây sân golf này từ các địa phương đến các bộ, ngành đã ban hành đến 133 văn bản”. Vậy những bộ, ngành, văn bản nào cho phép lấy đất phục vụ ANQP để “phát canh thu tô”, kinh doanh ảnh hưởng đến sự nghiệp chung của đất nước? Tôi khẳng định, 133 văn bản ấy là các văn bản “chui” vì nó không đúng pháp luật và bị dấu kín nên đến mãi năm 2013 thì Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh và nhiều ĐBQH mới biết chất vấn “vì sao có sân golf trong sân bay” trong khi sân golf đã âm thầm làm từ năm 2007 như chính ông thừa nhận. Ông Đại cũng nói “công trình sân golf diện tích nhỏ thôi, 157 ha trong đó sân golf là 132 ha”. Thưa ông, đất ở TSN - GL là “đất vàng” bèo nhất cũng có giá 50 triệu VNĐ/m2, với 157,6 ha thì trị giá trên 70.000 tỷ VNĐ đấy. Để xây một chỗ đỗ máy bay hay một nhà ga 10 triệu khách chỉ cần 1ha, dân ở đây cũng chỉ cần 4m2 che bạt cho thuê đỗ ô tô mỗi tháng cũng có 1 triệu đồng Việt Nam. Có lẽ ông đã quá giàu nên xem 157 ha đất vàng này chẳng đáng là bao?
Sau cùng, hóa ra việc cho doang nghiệp lấy đất ANQP làm sân golf, nhà hàng khách sạn kinh doanh rồi thu tiền (“phát canh thu tô”) cản trở sự phát triển của sân bay TSN - GL; ngành giao thông hàng không VN; gây ô nhiễm môi trường và đặc biệt tạo nên hình ảnh cực kỳ xấu của quân đội… là có phần quan trọng của ông tướng này?
Ông Phạm Viết Thanh - Nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) nói với lãnh đạo “cấp cao”: “Phải dẹp bỏ sân golf trả cho sân bay để mở rộng Tân Sơn Nhất, việc đó các anh không làm được thì sao dân tin các anh”.
Còn tôi, xin thật lòng với các vị lãnh đạo: các anh, chị nếu vì mất đoàn kết mà anh, chị nào cũng phải chiều quân đội nhằm giữ “kích” ghế, để họ muốn làm gì thì làm là mắc tội lớn với nhân dân, đất nước!Nguyễn Đình Ấm

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN vào năm 2030?


clip_image002
Việt Nam quyết hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 11 về ‘hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa (XHCN)’ hôm 3/6, nhưng các chuyên gia nói rằng mô hình này vẫn lặp lại những bế tắc, mâu thuẫn nội tại.

Từ Sài Gòn nhà báo An Dân nói với VOA - Việt ngữ rằng mô hình “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN” không có gì mới, tư duy cũ và ngay trong nhận thức của giới lãnh đạo Việt Nam, cũng có vấn đề:
“Nghị quyết mới nhưng vẫn là ‘tiếp tục hoàn thiện cơ chế thị trường theo định hướng XHCN’. Rõ ràng là ngay trong nhận thức của lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, của Đảng, cũng có vấn đề - về việc chọn mô hình, đường lối phát triển kinh tế”.
Giới lãnh đạo Hà Nội định nghĩa ‘nền kinh tế thị trường định hướng XHCN’ là “nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng XHCN, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước; là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền XHCN, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu ‘dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh’”.
Khái niệm ‘kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’ được định nghĩa trong nội dung dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội 12, Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 3/2015. Khái niệm này đã được đưa ra lần đầu tiên ở Việt Nam trong thập niên 1990.
Nghị quyết mới của Ban chấp hành Trung ương Đảng còn nhấn mạnh mục tiêu là đến năm 2030, phải “hoàn thiện đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN” ở Việt Nam, và trước mắt đến năm 2020, sẽ “hoàn thiện một bước đồng bộ hơn” hệ thống thể chế này.
Giới lãnh đạo Việt Nam cũng từng đề ra mục tiêu tương tự là đến năm 2020, sẽ trở thành “một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại”, nhưng vào năm ngoái, họ đành nhìn nhận là sẽ “không đạt được” mục tiêu này.
clip_image004
Đại hội Đảng tại Thủ đô Hà Nội
Nhà báo An Dân nói rằng khái niệm ‘kinh tế thị trường định hướng XHCN’ chỉ dùng trong nước, còn đối với quốc tế, Việt Nam không quảng bá khái niệm này.
Nhà báo độc lập này nhận xét rằng khi công du nước ngoài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không hề đề cập đến “kinh tế thị trường định hướng XHCN” mà chỉ nói đến “nền kinh tế thị trường” mà thôi:
“Ở cấp thủ tướng mà ông ta không nhắc tới kinh tế thị trường định hướng XHCN khi tiếp xúc với báo đài, với chuyên gia nước ngoài, và cả chuyến công du đi Mỹ”.
Giáo sư Nguyễn Phước Tương, một nhà nghiên cứu xã hội học được nhiều người biết đến, cũng chia sẻ nhận định trên, ông nói khái niệm “kinh tế thị trường định hướng XHCN” chỉ để sử dụng trong nước:
“Khi ra nước thì ông Thủ tướng, cũng như ông Tổng Bí thư Trọng trước đây đến Mỹ có nói một câu nào về kinh tế thị trường định hướng XHCN đâu. Nhưng mà khi về Việt Nam, và trên tất cả các văn kiện của Việt Nam, bao giờ họ cũng nhấn mạnh “kinh tế thị trường định hướng XHCN”.
Việt Nam vẫn mong đợi được Hoa Kỳ cấp “quy chế kinh tế thị trường”. Chính vì thế, trong tuyên bố chung về tăng cường đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, công bố sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump hôm 31/5, có nêu: “Phía Hoa Kỳ ghi nhận sự quan tâm của Việt Nam muốn đạt quy chế kinh tế thị trường và hai bên đồng ý tiếp tục tham vấn một cách hợp tác và toàn diện thông qua việc đẩy mạnh nhóm làm việc song phương”.
clip_image006
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Tòa Bạch Ốc, ngày 31/5/2017.
Giáo sư Nguyễn Phước Tương phân tích rằng giới lãnh đạo Hà Nội vẫn cương quyết đeo đuổi “định hướng XHCN” vì quyền lợi và “cái ghế” của họ, dẫu biết rằng hai khái niệm “kinh tế thị trường” và “định hướng XHCN” triệt tiêu lẫn nhau:
“Thực chất khi giải thích về ‘cái đuôi’ XHCN thì XHCN triệt tiêu thể chế kinh tế thị trường theo cách văn minh và như cách thế giới mong muốn. Một mặt thì đòi hỏi thế giới công nhận Việt Nam có một nền kinh tế thị trường thực thụ và đầy đủ, nhưng mặt khác, trong nước thì nhấn mạnh ‘định hướng XHCN’. Đấy là một sự mâu thuẫn, bế tắc, và bị động, mà chính bản thân người ta cũng thấy là nó vô duyên. Có những người có trách nhiệm đã nói thẳng ra rằng ‘làm gì có XHCN’ mà định hướng, nhưng người ta không thể không làm vì nó gắn liền với cái ghế của người ta đang ngồi”.
clip_image008
Các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam hiện nay
Nghị quyết mới của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN của Việt Nam “kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta”.
Nghị quyết mới nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng để đảm bảo đúng định hướng, vì đây là một vấn đề “quan trọng”: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội”.
Nhân dịp nghị quyết này được ban hành, hôm 6/6 báo Thanh Niên trích lời Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn, nói rằng: “Từ khi lý luận về kinh tế thị trường định hướng XHCN được nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam đến nay, đã có nhiều ý kiến tranh luận, thậm chí có ý kiến còn phê phán, bác bỏ. Nhưng các thành tựu phát triển đất nước trong các năm qua đã chứng minh thể chế kinh tế của chúng ta là đúng đắn, là phù hợp với mục đích của cách mạng Việt Nam, phù hợp với con đường đã được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta lựa chọn”.
Tuy nhiên, trong bài viết có tựa đề “Kinh tế thị trường định hướng XHCN tạo ra phát triển ngoạn mục cho đất nước” trên báo Thanh Niên, ông Tuấn nhìn nhận một thực tế rằng: “Trong một số cuộc trao đổi học thuật và trên một số diễn đàn, nhiều người cho rằng kinh tế thị trường - KTTT định hướng XHCN chưa có tiền lệ trong lịch sử, khó tránh khỏi sai lầm, vấp váp, cho nên phải “dò đá qua sông”. Có người thì nói, KTTT mang giá trị phổ quát của nhân loại, không cần thiết phải thêm “cái đuôi” XHCN. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, CNXH và KTTT không thể dung nạp lẫn nhau, nên gắn KTTT với CNXH là khiên cưỡng…”

No comments:

Post a Comment