Thursday, June 8, 2017

Bài viết hay(5032)

Bấy lâu nay tui sống ở Mỹ lâu hơn thời gian tui sống ở VN nên tui cứ nghĩ trung thực là giá trị đạo đức hàng đầu của người Mỹ và phải thú thật là tui chịu ảnh hưởng rất lớn từ môi trường nơi tui học đại học và nơi làm việc của mình suốt hơn 30 năm qua. Người Mỹ dạy tui nhiều lắm. Bỗng dưng từ khi Trump đắc cử đến nay, tui đâm ra hoài nghi hết thảy; nhất là sau khi đọc những bài viết "nâng bi, bợ đít" Trump và đảng CH hết sức trơ trẽn của TS Nguyễn Xuân Nghĩa đăng trên Việt Báo thì tui thất vọng quá. Tui chưa từng thấy thằng trí thức nào tệ hại như vậy cho dù VC có vô số bồi bút sẳn sàng "bơm" Đảng và Bác lên tới mây xanh như Tố Hữu chẳng hạn. Ngẫm nghĩ mới thấy ở đâu cũng có những thằng hèn chứ đâu phải cái gì của Mỹ cũng #1. 

Xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng: “yên bình” trên từng cây số!

Mức độ “chỉ đạo” từ phía Chính phủ đối với an ninh - trật tự - xã hội đang ngày một nhiều lên. Nhưng nỗi lo trong dân không vì thế mà giảm đi, đến mức khi đọc về một thông tin bình yên cuộc sống từ báo Đảng, truyền hình Nhà nước, tuyên truyền miệng,… người dân chỉ biết nhếch mép.
clip_image001
Tin giết người vẫn bao phủ dày đặc trên báo chí Việt Nam.

Việt Nam, đất nước và con người đang sống trong chuỗi ngày “bình yên”.
Tại Tp. Hồ Chí Minh, một nhóm thanh niên sử dụng mã tấu chém liên tiếp vào một thiếu niên 13 tuổi, ngay sau đó - Phó thủ tướng Việt Nam phải lên tiếng “chỉ đạo”.
Tại Phú Thọ, mới đây, 30 côn đồ đi xe máy chặn ô tô rồi dùng dao kiếm, lẫn rút súng bắn nhau trên tuyến QL32C không khác gì phim hành động.
Hung thủ của 2 vụ việc coi pháp luật bằng vung được miêu tả là một “nhóm thanh niên”.
Tuy nhiên, nếu căn cứ vào Cục Điện ảnh hay Hội đồng Trung ương thẩm định phim truyện của Bộ VHTTDL thì những sự việc trên hoàn toàn,… không có thực.
Bởi trước đây, khi phim “Bụi đời Chợ Lớn” ra mắt, Hội đồng trên đã kết luận nó phản ánh không trung thực xã hội VN nói chung, đời sống xã hội TP. HCM nói riêng. Lý do vì, nhiều cảnh băng nhóm xã hội đen dàn trận ngang nhiên, chém giết không ghê tay, hỗn loạn bằng dao kiếm, mã tấu, máu me vương vãi khắp nơi mà không hề có sự can thiệp của chính quyền, người dân hay bất cứ lực lượng xã hội nào!
Hai sự vụ nêu trên (một Bắc, một Nam) hoàn toàn vắng bóng sự can thiệp, và đặc tả sự ngang nhiên xử lý nhau bằng luật rừng.
Hiện thực xã hội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng không cho phép xảy ra điều đó, không cho phép bất kỳ hình ảnh nào làm xấu đi cái bức tranh màu đen - trắng mà Đảng đang vẽ, được miêu tả bằng cụm từ: văn minh, đạo đức, yên bình. Do đó, “anh công an” phải dầy công gây dựng hình ảnh; chú bộ đội phải chăm chỉ giúp dân; anh công chức phải tận tụy và không nhận hối lộ; lãnh đạo thì liêm khiết và luôn hết lòng công việc.
Đó hẳn là thiên đường mà Đảng muốn vẽ! Nhưng nếu hiện thực không xảy ra như thế, thì Đảng sẽ sử dụng ngôn từ và mệnh lệnh để “hiện thực nó”, bằng cách che giấu sự bất ổn xã hội bằng những lời hoa mỹ, những thước phim bình yên, những đoạn nhạc tươi vui về một xã hội mới.
Đó hẳn là nghệ thuật sắp đặt rất tài tình của Đảng.
Tuy nhiên, dù sắp đặt kỹ lưỡng đến mức độ nào, nhưng khi ý thức xã hội không được Đảng chú tâm vun vén theo hướng nhân văn, mà chỉ cổ vũ bằng ngôn từ bạo lực chuyên chính xã hội, thì hiện thực xã hội sẽ tiếp tục diễn ra… cướp, hiếp, giết, súng, đạn.
Người dân nơm nớp lo sợ khi đối diện với “anh” CSGT về mãi lộ; lo bị bầm dập đến kết thúc cuộc sống lãng nhách khi anh công an mời về đồn; lo cướp giật không ghê tay tại Sài Gòn; lo đâm chém và bắn giết tại Hà Nội; lo cả khi vào ngân hàng gửi tiền thì gặp… cướp!
Vì thế mới có chuyện, mức độ “chỉ đạo” từ phía Chính phủ đối với an ninh - trật tự - xã hội đang ngày một nhiều lên. Nhưng nỗi lo trong dân không vì thế mà giảm đi, đến mức khi đọc về một thông tin bình yên cuộc sống từ báo Đảng, truyền hình Nhà nước, tuyên truyền miệng,… người dân chỉ biết nhếch mép, bởi họ vẫn trông thấy cảnh đâm-chém-nhau hàng ngày!
Côn đồ hóa chính trị đã tạo ra côn đồ hóa xã hội.
Ấy chính là hiện thực xã hội cần được quan tâm! Một hiện thực được phản ảnh và ghi nhận một cách công tâm và chân thật, trong cả “nghệ thuật” và quản trị nhà nước. Nơi đó, không tồn tại thứ “nghệ thuật vị Đảng”, vốn chỉ bọc lên đời sống thứ “giả dối” không hơn, không kém.
Đất nước đang loạn, và điều ngạc nhiên thây! Nó xảy ra trong một xã hội mà Đảng đang độc tôn quyền lực, Đảng đang ban phát dân chủ khẩu hiệu, Đảng có một lực lượng chuyên chính vô sản hùng mạnh. Đảng là cha, là mẹ quản lý mọi ngóc ngách xã hội. Nhưng cuối cùng, xã hội Việt Nam vẫn chưa ngơi một phút nào gọi là bình yên!
Và! Tỉnh X đám côn đồ tấn công nhà dân; tỉnh Y một nhóm cảnh sát quật người dân ngã xuống đường; tỉnh Z một người dân bị cướp chém đứt cánh tay!!!Mẫn Nhi

Hết Sơn Nhứt tới Sơn Trà

Sáng nay đọc nhằm bài báo tự nhiên thấy ớn lạnh xương sống.
Lạnh xương sống vì sợ. Sợ chính quyền Đà Nẵng “ăn hết của thiên nhiên không chừa lại một thứ gì”.
Tác giả bài báo nói về Sơn Trà. Tác giả ví Sơn Trà như là “kho vàng”, như “nàng tiên ngủ trong rừng”. Tác giả cho rằng phải “khai thác Sơn Trà” vì “Sơn Trà” là “bao tử nuôi sống cơ thể”.
Xin thưa:
Sơn Trà không phải là “kho vàng”. Mà nếu Sơn Trà là “kho vàng” thì cũng không thể khai thác.

Đất nước này là của dân tộc này. Ông bà tiên tổ ngàn năm trước dựng lên đất nước, không phải để lại chỉ cho thế hệ này, chỉ cho nhà nước này. Mà để lại cho các thế hệ con cháu Việt Nam tương lai, của ngàn vạn năm sau.
Sơn Trà không phải là “tiên nữ ngủ trong rừng”. Sơn Trà là chút thiên nhiên xanh mát còn lại của trên 3 ngàn cây số bờ biển đã nhiễm độc trơ xương.
Sơn Trà là “chút thiên nhiên còn lại” của VN, để hy vọng mong manh một Việt Nam “đất nước xinh đẹp” còn hiện hữu.
Mà nếu Sơn Trà có là “tiên nữ” thì cũng không được “đánh thức”.
Việc xây dựng đất nước là việc của lãnh đạo. Đất nước thịnh suy là do tài cán “kinh bang tế thế” của lãnh đạo.
Rừng, núi, dầu khí, quặng mỏ... mấy trăm ngàn năm thiên nhiên tồn tại. Chỉ vài thập niên ngự trị, Đảng CSVN đã phá sạch, bán sạch không chừa một thứ gì.
Các mỏ dầu khí Biển Đông đã hút cạn kiệt. Rừng bạt ngàn Trường Sơn đã đốn sạch, để lại những ngọn đồi, những dãy núi trọc đầu nham nhở. Tê giác, voi, cọp... tuyệt chủng từ lâu. Con nào còn sống là nhờ sớm thoát thân qua rừng rậm Campuchia, Lào kế cận.
Tác giả muốn đánh thức “người đẹp ngủ trong rừng”.
Chưa thấy nơi nào như đất nước này lấy cái đẹp của phụ nữ làm miếng mồi nhử khách du lịch. Lãnh đạo VN, không phân biệt, đi đâu cũng rêu rao gái VN đẹp.
Cũng chưa thấy nơi nào lãnh đạo đi đâu cũng rêu rao “nhân công rẻ” để câu tài phiệt đầu tư.
Để làm gì?
Dĩ nhiên là để “bán trôn nuôi Đảng”. Bán sức lao động nuôi Đảng.
Từ Nam chí Bắc, hàng trăm ngàn, hàng triệu nàng Kiều đã và đang lang bạt, từ phố thị VN cho đến khắp năm châu. Hàng triệu công nhân VN “xuất khẩu” trở thành “lao nô” kiểu mới. Hàng chục triệu công nhân VN đổ mồ hôi, bán sức lao động trong những xí nghiệp nước ngoài.
“Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng bằng mười ngày nay”. Nhưng với đầu óc “ăn xổi ở thì”, tầm nhìn “không xa hơn thửa ruộng”. Xây dựng trở thành phá hoại. Người ta tưởng những câu “đốt cháy Trường Sơn”, “tát cạn Biển Đông”... là những câu “nói chơi”, tuyên truyền để “đánh giặc”. Ai dè nó đã trở thành sự thật.
Thật là bệnh hoạn.
Mới đây lãnh đạo cam kết “thành công cách mạng bốn chấm không”. Bây giờ nhà báo lại ví Sơn Trà là cái “bao tử để nuôi sống cơ thể”.
Không biết khái niệm về “cách mạng bốn chấm không” đã được tượng hình thế nào trong đầu óc lãnh đạo. Nếu chỉ so với “cách mạng ba chấm mấy, hai chấm mấy” (sic!), sản phẩm phi vật chất có giá trị cao. Thì đầu óc của nhà báo và lãnh đạo còn đang trong thời kỳ “đồ đá”, phá thiên nhiên để làm đầy bao tử.
Nói thiệt, kẻ thù của VN có hai thứ: một là “ngu” và hai là “tham”.
FB Nhân Tuấn Trương

Người Việt ‘ganh tị’ vì Campuchia có bầu cử đa đảng


clip_image002
Người dân Campuchia đi bỏ phiếu ở ngoại ô Phnom Penh, 4/6/2017
Nhiều người Việt trong những ngày qua chia sẻ trên mạng xã hội tin tức về cuộc bầu cử đa đảng ở Campuchia, kèm theo là những lời bình tỏ ý ghen tị về việc Việt Nam chưa được như vậy.
Các hãng tin quốc tế nói các cuộc bầu cử hội đồng xã ở Campuchia diễn ra hôm 4/6. Tuy kết quả chính thức chỉ được công bố vào cuối tháng này, nhưng thông tin sơ bộ cho thấy Đảng Cứu quốc Campuchia đối lập đã giành được 487 ghế, so với hơn 1.100 ghế của Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hunsen.

Đây là bước tiến lớn đối với đảng đối lập. Hồi năm 2012, đảng này chỉ giành vỏn vẹn có 40 ghế.
Nhận xét trên mạng xã hội về cuộc bầu cử ở Campuchia, một số người Việt nói người dân Campuchia được lựa chọn giữa những ứng cử viên của các đảng khác nhau, trong khi ở Việt Nam “có duy nhất 1 đảng, bỏ phiếu hay không bỏ phiếu cũng vậy thôi”. Có người còn tỏ ý nghi ngờ về gian lận bầu cử ở Việt Nam khi viết rằng “‘người ta’ bỏ phiếu dùm dân hết rồi”.
Một số người khác so sánh rằng nước láng giềng phía tây nam từng là “chư hầu của Việt Nam” song nay lại cho Việt Nam “ngửi khói” về mặt dân chủ, tự do.
Về không khí bầu cử ở Campuchia, nhiều người đánh giá nó “tự do, đầy sôi động và hấp dẫn”, khác hẳn với quy trình “Đảng [Cộng sản] chọn người lãnh đạo” ở Việt Nam, và họ bày tỏ ước vọng là Việt Nam rồi cũng sẽ có tranh cử, bầu cử dân chủ.
Nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành ở thành phố Hồ Chí Minh lý giải với VOA về tâm lý này:
“Được tự do chọn người đại diện cho mình trong các vấn đề quốc gia là một cảm giác mà bất cứ người nào có ý thức công dân đều ham muốn. Và hơn hết đó là sự thể hiện trách nhiệm vào vấn đề cộng đồng. Mong muốn Việt Nam có thể một ngày học hỏi được cách chính trị của Campuchia đang hoạt động là mong ước của những người đang hoạt động cho dân chủ như Thành, và mình nghĩ là tất cả những người khác họ cũng khao khát có được một thể chế tôn trọng quyền tự do như vậy”.
Anh Thành chỉ ra rằng không chỉ trong lĩnh vực bầu cử, mà các sinh hoạt khác của xã hội Campuchia cũng rất “cởi mở, tự do”. Điều này truyền cảm hứng và là động lực để người dân đóng góp vào việc sáng tạo, phát triển đất nước.
Đây cũng là một khía cạnh được nhiều người bình luận. Liên hệ từ chính trị sang kinh tế, không ít người nhận định nhờ có dân chủ đa đảng, Campuchia đang ngày càng phát triển và sẽ qua mặt Việt Nam.
Các con số thống kê thực tế cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP của Campuchia đạt trên 7% trong suốt 25 năm trở lại đây, so với mức trung bình 5,7% của Việt Nam trong 20 năm qua. Từ năm 2014, các nhà phân tích quốc tế đã cảnh báo Campuchia sẽ sớm vượt Việt Nam về năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thu nhập của người dân.
Nhà bất đồng chính kiến J.B Nguyễn Hữu Vinh ở Hà Nội khẳng định với VOA vì Đảng Cộng sản vẫn cố duy trì độc quyền chính trị ở Việt Nam nên điều đó hiển nhiên dẫn đến đất nước bị tụt hậu:
“Như bây giờ thì ta phải nhìn thấy rằng Campuchia rõ ràng quyền con người của họ được đảm bảo hơn. Họ được tự do hơn. Trong tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tư tưởng, về nhiều mặt, người dân Campuchia đã hơn hẳn người Việt. Cho nên cái chuyện tụt hậu là nhìn thấy rõ ràng. Không cần phải so sánh rằng ngày hôm nay người dân Campuchia được bao nhiêu tiền, ngày mai được bao nhiêu tiền nữa. Nói tóm lại, người dân Campuchia đã được tôn trọng hơn, và giá trị của người dân Campuchia cao hơn giá trị của từng công dân Việt Nam”.
Trong nhiều dịp khác nhau, các nhà lãnh đạo Việt Nam phát biểu công khai rằng do những đặc thù của đất nước và mặt lịch sử, văn hóa, thậm chí cả về dân trí, nên hệ thống chính trị đa đảng không phù hợp với Việt Nam.
Sau các cuộc bầu cử Campuchia, nhiều người cho rằng giới cầm quyền Việt Nam cần xem lại lập luận của họ, xét đến thực tế rằng các yếu tố dân trí, văn hóa, lịch sử của hai nước láng giềng không có chênh lệch lớn.
Nhà bất đồng J.B Nguyễn Hữu Vinh đưa ra quan điểm:
“Cái gọi là dân trí thấp là luận điệu tuyên truyền của Đảng đưa ra mà thôi. Vấn đề ở chỗ là không phải vì người dân dân trí thấp mà người ta không làm. Đó là cách nói ngụy biện. Cuối cùng, tất cả những ngụy biện đó cũng chỉ để bảo vệ sự độc tài của mình mà thôi. Chứ còn nói do người dân dân trí thấp không thể đa đảng, không thể có thể chế dân chủ hơn, thì tôi nghĩ có lẽ cũng không thể có một đất nước nào có nền dân chủ”.
Mặc dù có những ý kiến không mấy lạc quan cho rằng không biết đến bao giờ Việt Nam mới có thể có dân chủ đa đảng như nước láng giềng phía tây nam, song nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành nhận định kiểm soát chính trị đã được nới lỏng trong vài năm gần đây, cho phép người dân nuôi hy vọng.
Từ quan sát cá nhân, anh Thành nói hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự hiện tự do hơn so với cách đây 3 năm. Anh dẫn chứng rằng nhiều tổ chức XHDS được hoạt động độc lập, nhiều diễn đàn, hội thảo về những vấn đề “gai góc”, kể cả về nhân quyền, đã diễn ra trong khi cách đây 2 năm không được phép.
Nhận định đó là “sức ép từ dưới lên” ngày càng lớn dẫn đến “bên trên” buộc phải nới rộng các hạn chế, nhà hoạt động 31 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ hy vọng dân chủ sẽ đến sớm với Việt Nam:
“Đến khi mà 1% dân số Việt Nam họ ý thức được quyền của mình, và họ thực hiện quyền đã được quy định trong Hiến pháp thành một quyền cụ thể ngoài đời sống thì lúc đó ở Việt Nam nó có thể là một áp lực để mà thay đổi. Thành hy vọng nó đến trong vòng 10 năm, mong muốn thế hệ con mình nó được hưởng cái cảm giác mà mình đang khao khát hiện tại chưa được”.
Anh Thành cho rằng khi người dân thực sự có ý thức về tự do và luôn hoạt động để bảo vệ nó, điều đó sẽ tạo ra đủ áp lực đem lại sự thay đổi “từ dưới lên”. Thay đổi theo cách này sẽ bảo đảm cho nền dân chủ được bền vững, anh nói.

RSF lên án Việt Nam vụ tước quốc tịch ông Phạm Minh Hoàng

clip_image002
Ông Phạm Minh Hoàng hôm 1 tháng 6 cho biết Tổng lãnh sự quán Pháp báo tin cho ông rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký lệnh tước quốc tịch Việt Nam của ông hôm 17 tháng 5.
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) lên án việc nhà chức trách Việt Nam tước quốc tịch Việt Nam của nhà đấu tranh dân chủ Phạm Minh Hoàng, người cũng mang quốc tịch Pháp.

Giảng viên đại học này hôm 1 tháng 6 đăng một bức tâm thư trên Facebook cho biết ông được Tổng lãnh sự quán Pháp ở Thành phố Hồ Chí Minh mời lên để báo tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký lệnh tước quốc tịch Việt Nam của ông hôm 17 tháng 5, và ông phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Việt Nam.
Trong bức thư ông Hoàng cũng bày tỏ khát khao được ở lại Việt Nam cùng với gia đình và tiếp tục đấu tranh một cách ôn hòa để giải quyết những vấn đề của đất nước. Sau đó vài ngày ông cho biết ông đã gửi một bức thư đến Đại sứ Pháp ở Hà Nội xin từ bỏ quốc tịch Pháp, thể hiện mạnh mẽ quyết tâm ở lại quê hương.
“Chúng tôi lên án quyết định này và khá bàng hoàng về nỗ lực mới nhất này để hăm dọa một thêm một người bất đồng chính kiến nữa ở Việt Nam”, Margaux Ewen, Giám đốc Vận động và Truyền thông của RSF ở Bắc Mỹ, nói với VOA. “Ông ấy là công dân Việt Nam và cũng là công dân Pháp. Đuổi ông ấy đi khỏi đất nước trái với mong muốn của ông ấy chắc chắc là điều rất đáng lo ngại”.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với VOA, ông Hoàng nói rằng chính quyền muốn tước quốc tịch nhằm “trả thù” các hoạt động cổ súy ôn hòa vì dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam của ông và của đảng Việt Tân.
“Cách đây bốn, năm tháng, Bộ Công An Việt Nam tố cáo đảng Việt Tân, mà tôi là một thành viên, là một tổ chức khủng bố. Kể từ đó tôi nhận thấy việc đàn áp các anh em Việt Tân, đặc biệt những người có án như tôi, càng lúc càng nhiều”, ông nói.
Hành động của nhà chức trách Việt Nam nhắm vào ông Hoàng “nhất quán” với cách thức mà họ đối đãi với bất kỳ quan điểm bất đồng nào trái với quan điểm của chế độ độc đảng, theo lời bà Ewen.
“Bất kỳ blogger hay nhà báo công dân nào bày tỏ quan điểm khác biệt với chế độ, với bộ máy truyền thông, đều bị đàn áp, thậm chí những tiếng nói ôn hóa như luật sự và blogger nhân quyền Nguyễn Văn Đài, người vẫn bị giam giữ một cách tùy tiện suốt hơn một năm qua”.
Vào tháng 3 năm 2016, công an đã đột ngột xông vào một lớp học về kỹ năng mềm do ông hướng dẫn tại một quán café ở Sài Gòn, cách ly các học viên với ông và thẩm vấn từng người trong nhiều giờ liền.
Trước đó ông từng bị bắt năm 2011 khi đang giảng dạy tại Đại học Bách khoa Sài Gòn.
Tháng 1 năm 2012, ông được trả tự do sau khi được giảm phân nửa bản án ba năm tù về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” vì các bài viết thể hiện quan điểm cá nhân trái với nhà nước.
Bà Ewen nói sự việc mới nhất liên quan tới ông Hoàng cho thấy Việt Nam tiếp tục sa sút trong việc thể hiện sự tôn trọng đối với quyền tự do thông tin trong nước.
“Những vụ trấn áp gần đây diễn ra trong năm 2017 là chỉ dấu cho thấy sự gia tăng đàn áp quan điểm bất đồng chính kiến”, bà nói. “Bước kế tiếp nhằm trục xuất ông Hoàng lại là một chỉ dấu nữa của tình trạng đó”.
Việt Nam là một trong những nước có điểm số thấp nhất trong Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới năm 2017 của RSF, đứng thứ 175 trên 180 nước.
Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/rsf-len-an-viet-nam-vu-tuoc-quoc-tich-ong-pham-minh-hoang/3891223.htmlVOA Tiếng Việt

‘Vỡ nợ’ an toàn

Kỳ họp Quốc hội lần này dự kiến dành thời gian chất vấn Bộ trưởng Công an, Chánh án Tòa án Nhân dân, thống đốc Ngân hàng Nhà nước... về phòng chống tội phạm hình sự, nhất là tội giết người, cố ý gây thương tích…
Không có số liệu thống kê chính xác nhưng một tỷ lệ không nhỏ các vụ án giết người, cố ý gây thương tích xuất phát từ chuyện giang hồ đòi nợ. Những "Chí Phèo thời hiện đại" được sử dụng như một công cụ phổ biến với tính chất khủng bố thể chất và tinh thần man rợ. Những người thiếu nợ không thể bảo vệ được gia đình mình khi cái lý “có vay, có trả” thuộc về những kẻ côn đồ. Xã hội bị rạn nứt từ bên trong khi tinh thần thượng tôn pháp luật nhường chỗ cho sự thô bạo.
Tôi nhiều năm làm việc trong ngành ngân hàng, biết nhiều số phận lao đao vì nợ nần. Vài năm trước tôi còn làm quen với một nhóm tự gọi đùa nhau là “Câu lạc bộ giám đốc phá sản năm 2010”. Phần lớn đều trắng tay vì đầu tư vào bất động sản với lãi ngân hàng quá cao, giờ họ thường gặp nhau để giúp đỡ, động viên và chia sẻ về hậu quả do nợ nần đem đến. “Nhất tội, nhì nợ” - một người trong hoàn cảnh nợ nần vượt quá khả năng trả nợ đối diện với áp lực rất lớn đến từ chủ nợ xiết nợ hàng ngày; từ mâu thuẫn gia đình; từ nỗi lo về tương lai con cái và dư luận xã hội...
Bố một người bạn tôi đã chọn uống thuốc sâu tự tử với hy vọng sau khi chết khoản nợ được xóa đi, giữ lại căn nhà cho con cái. Tôi biết, không ít người như ông, đã phải chọn cách cực đoan đó.
Nhưng liệu họ có nhiều lựa chọn không? Có hai nguyên nhân chính khiến những người “vỡ nợ” ở Việt Nam có rất ít cơ hội để làm lại cuộc đời khi đã tiêu tán hết tài sản. Thứ nhất, sổ sách ngân hàng sẽ lưu trữ mãi tình trạng nợ xấu của những người này và lãi được tính đến khi nào họ trả hết. Vì họ không được quyền tuyên bố phá sản như doanh nghiệp. Thứ hai, người “vỡ nợ” rất khó khôi phục làm ăn vì hở ra cái gì là chủ nợ lại đến xiết, kết cục phần lớn những người này sẽ đi làm thuê, không dám làm ăn nữa.
Những thiếu sót của hệ thống tư pháp hiện ra rõ nét khi việc đòi nợ ở Việt Nam chủ yếu do hai bên tự giải quyết bên ngoài tòa án. Đó là địa lợi cho giang hồ đòi nợ hành nghề. Con nợ hầu như không thể bảo vệ bất cứ quyền gì cho mình, hoàn toàn bế tắc bởi nghèo túng, thiếu vắng tư vấn luật pháp và hỗ trợ tâm lý. Nếu gõ từ khóa “giang hồ đòi nợ”, Google sẽ cho ra trên một triệu kết quả, mà đọc lướt qua sẽ thấy sự khủng bố là rất khủng khiếp, từ đâm chém, bắt cóc con cái, đặt quan tài trước cửa nhà và vô số hình thức khác.
Công an chủ yếu dọn dẹp hậu quả các vụ khủng bố tinh thần chứ không thể bảo vệ hết những người bị hại, đa phần những người xung quanh cũng quay lưng vì họ vẫn thấy cái lý thuộc về chủ nợ. Những con nợ thiếu nơi bám víu dù chỉ để bảo vệ sự an toàn tối thiểu cho gia đình.
Tôi chắc ai cũng đồng ý với việc “có vay, có trả” nhưng trong trường hợp người vay thực sự không thể trả nợ ngay, sự xiết nợ bằng bất cứ biện pháp nào sẽ dẫn tới hành động cực đoan. Nó cũng sẽ tước đoạt mất giải pháp làm lại cuộc đời để có thể trả nợ trong tương lai của những người thất bại.
Pháp luật Việt Nam hiện hành chỉ có quy định về "phá sản doanh nghiệp" còn cá nhân không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật phá sản. Theo tôi đây là điều càng khiến cho tình trạng đòi nợ, xiết nợ trở nên phổ biến hơn. Việc pháp luật cho phép cá nhân được tuyên bố phá sản đã diễn ra ở nhiều các quốc gia. Sau khi được tuyên bố phá sản, như tại Mỹ thì tòa án có thể xóa một phần nợ (giống như việc phá sản doanh nghiệp), giữ lại cho con nợ một số tài sản được miễn (như chỗ ở tối thiểu, quần áo, đồ dùng cho nghề nghiệp...) và ngăn chủ nợ đòi nợ trong thời gian nhất định.
Mọi sự so sánh đều khập khễnh, nhất là lĩnh vực tư pháp nhưng nếu đã không theo kịp thông lệ luật pháp quốc tế cơ bản, cho phép cá nhân phá sản thì cũng cần có thiết chế để bảo vệ con nợ khỏi sự đòi nợ thô bạo. Nếu Việt Nam muốn thu hút Việt kiều cũng như người nước ngoài đến sinh sống, xây dựng những đặc khu kinh tế thành công, nếu muốn gó phần tạo sự bình yên xã hội thì việc sửa đổi bổ sung Luật Phá sản, tạo điều kiện cho công dân được vỡ nợ an toàn có ý nghĩa không hề nhỏ.Phan Nam

No comments:

Post a Comment