Friday, June 9, 2017

Bài viết hay(5036)

Cà phê sáng nay vẫn bàn tán về Comey vs Trump mà hầu như phe ta vẫn tỏ ra nồng nàn với Trump, chê Comey thậm tệ. Tui hổng ưa Comey từ khi nó đá Hillary một phát khiến mụ này thua đau nên chuyện nó ra điều trần chẳng qua là xì hơi cho hả giận thôi. Tui quan tâm nhiều hơn đến chuyện bãi rác Đa Phước của David Dương bị sờ gáy sau khi VK Phạm Minh Hoàng bị VC truất quốc tịch VN. Thời đại huy hoàng cho VK đã hết. Chanh vắt xong thì bỏ vỏ chứ ngu sao mà giữ lại làm ...trần bì? Khôn hồn thì bỏ của chạy lấy người. Tiếc của là chêt chắc. Phen này VK hết dám yêu CNXH.

Hiểu để “đối thoại”(*)

Ngày 17/5/2017, Tạp chí Tia sáng của Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam là báo của Nhà nước đã đăng bài “Đối thoại để đi đến thiết lập một thể chế đại nghị hay tổng thống lưỡng tính” của ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam. Hai loại thể chế này vốn xa lạ với người Việt Nam nên ít người biết nội dung từng thể chế ra sao, có điểm nào là mạnh, điểm nào là yếu trong lý luận cũng như thực tiễn kiến tạo và quản trị đất nước.
Tuy vậy, tạp chí Nghiên cứu quốc tế đã giới thiệu khá rõ trong các bài sau đây:
1- Bài “So sánh chế độ tổng thống và chế độ đại nghị”, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu quốc tế ngày 08/12/2013.
Bài này mở đầu: Một đất nước áp dụng chế độ tổng thống hay chế độ đại nghị là khác biệt vô cùng có ý nghĩa.

Khi chọn chế độ nào phải nhấn mạnh những khác biệt giữa các chế độ ấy, bằng cách tập trung vào cách thức bầu ra đơn vị hành pháp và lập pháp chính, cách hai nhánh này tương tác với nhau, và cách hình thành chính phủ. Khi phân biệt được rõ các loại chính phủ khác nhau, chúng ta mới có thể xác định tốt hơn sự liên quan, nhằm hiểu những chủ đề như: hoạch định chính sách, đại diện và tồn vong của nền dân chủ.
Bài này kết luận: có một vài cách khác nhau mà mà một quốc gia có thể thiết lập nên chính phủ của mình. Có thể là chế độ tổng thống, chế độ đại nghị hoặc chế độ lai. Chế độ nào cũng có khía cạnh hấp dẫn. Một số học giả chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của Mỹ La tinh cho rằng chế độ tổng thống nguy hiểm cho sự ổn định dân chủ, mà không tính đến các chế độ tổng thống bền vững ở những khu vực khác. Các hệ thống đại nghị cũng đem lại sự bất ổn. Chính các điều kiện xã hội vốn có hoặc những đặc điểm nền tảng mới gây nguy hiểm cho sự ổn định dân chủ. Chọn một loại hình chế độ nào để giảm thiểu được những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với một đất nước nhất định, vẫn là một điều quan trọng.
Nhiều nền dân chủ mới đã chọn chế độ lai để kết hợp những điều tốt nhất của cả hai loại chế độ. Ví dụ: Pháp và một số nhà nước trước đây là nhà nước cộng sản, như Ba Lan, Croatia, Ukraina… đã chọn chế độ lai là chế độ bán tổng thống (ông Nguyễn Sĩ Dũng gọi là chế độ tổng thống lưỡng tính) nhằm giảm thiểu những hạn chế của chế độ tổng thống và chế độ đại nghị.
Chế độ bán tổng thống (tiếng Anh là semi-presidential system, tiếng Pháp là régime semi-presidentiel) đang được giới thiệu trên Bách khoa toàn thư mở Wikipedia tiếng Việt, với đầu đề “Bán tổng thống chế”.
2- Bài “Tìm hiểu chủ nghĩa toàn trị và chủ nghĩa chuyên chế”, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu quốc tế ngày 21/01/2014.
***
Muốn tham gia đối thoại hoặc theo dõi đối thoại về vấn đề gì thì phải hiểu vấn đề đó. Những bài viết như “So sánh chế độ Tổng thống và chế độ Đại nghị”, “Chế độ bán tổng thống” v.v., giúp cho đông đảo độc giả được tham khảo những kiến thức tối thiểu, để tham gia đối thoại hoặc theo dõi đối thoại chủ đề mà ông Nguyễn Sĩ Dũng đã viết trên tạp chí Tia sáng.Nguyễn Đăng Huấn

Phải đưa vào nghị quyết nội dung ‘không dùng ngân sách để xử lý nợ xấu’

“Lấy của người nghèo chia cho người giàu” luôn là một âm mưu “đổ vỏ” của nhóm lợi ích quá khứ và còn dắt dây đến hiện tại, trong đó đương nhiên có phần đổ trách nhiệm cho những quan chức lãnh đạo đương nhiệm như Thủ tướng Phúc, Thống đốc Hưng và Chủ tịch Ngân.
clip_image002
Chính trị - xã hội Việt Nam: Kẻ ăn ốc, người đổ vỏ

Lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của mình, Quốc hội Việt Nam phải nhận lãnh một trách nhiệm liên đới mật thiết đến “sự tồn vong của Đảng”: bắt buộc phải ban hành một nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Sau số báo cáo 610 ngàn tỷ đồng nợ xấu đã được xử lý, vẫn còn đến 600 ngàn tỷ chưa được xử lý và vẫn còn treo ở đó như một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất kỳ lúc nào.
Chỉ đến lúc này khi tình thế đã trở nên quá tồi tệ, những con số có vẻ thành thật mới được Chính phủ và Quốc hội nêu ra. Trong đó, có đến 90% nợ xấu là tiền của dân, chỉ có 10% là tiền ngân hàng. Theo đó, nếu không thể giải quyết được con số 600 ngàn tỷ nợ xấu còn lại, toàn bộ tiền của nhân dân sẽ biến mất.
Giải quyết bằng cách nào?
Nói gì thì nói, nhiều đại biểu quốc hội đang “lên ruột” vì thói lập lờ của Chính phủ liên quan đến cơ chế có dùng ngân sách - tức tiền đóng thuế của dân - để trả thay cho nợ xấu trong hệ thống ngân hàng hay không.
Một số ý kiến cho rằng dù Chính phủ đã giải trình nhưng lại chưa bổ sung nguyên tắc không dùng ngân sách trực tiếp và cả cơ chế gián tiếp như thuế phí để xử lý nợ xấu vào dự thảo nghị quyết.
Sau đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lê Minh Hưng đã xác nhận sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu, bổ sung trong dự thảo nghị quyết là không sử dụng ngân sách Nhà nước để xử lý nợ xấu.
Có thể cho rằng sự xác nhận trên, dù chưa được ghi vào văn bản theo cách giấy trắng mực đen, là một động tác có đôi chút ý nghĩa “vì dân” của ông Lê Minh Hưng, có lương tâm hơn rất nhiều với những gì mà thống đốc thời trước ông Hưng là Nguyễn Văn Bình đã hành xử để “giết dân”.
Nhắc lại, vào tháng 10 năm 2014, ba năm sau khi triển khai đề án xử lý nợ xấu, Chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Văn Bình đã đưa kiến nghị “xem xét dành một phần chi Ngân sách Nhà nước để xử lý nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước” ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Nhưng cũng bởi quá chủ quan nên Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã vấp phải một làn sóng phản đối quyết liệt từ đủ mọi thành phần dân chúng và cả trong giới quan chức. Cho tới lúc đó, đa số người dân đều đã nhận ra nợ xấu có bản chất là những chiến dịch kinh doanh cực kỳ phiêu lưu và tham đến mờ mắt của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước vào các lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm trong thời kỳ “đầu cơ vàng” những năm 2006-2007, để sau đó khi các thị trường đầu cơ lao dốc và gần như sụp đổ thì phần lớn các chủ thể đầu tư đều rước họa vào thân.
Sau đó, đề án dùng ngân sách để xử lý nợ xấu của nhóm Dũng - Bình đã phá sản.
Nhưng đến tháng 8, 2016, sau hàng loạt thú nhận gián tiếp của giới lãnh đạo công ty quản lý các tài sản tín dụng (VAMC) về triển vọng vô vọng đối với kết quả xử lý nợ xấu mà đơn vị này đã nhận lãnh trách nhiệm từ năm 2013 và không ít lần khoe khoang, một lần nữa giới tham mưu tài chính cho Chính phủ là Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính lại âm thầm bày mưu tính kế “dùng ngân sách để xử lý nợ xấu” - mà về thực chất là “ăn cướp” tiền đóng thuế của nhân dân và của cả những người nghèo, rất nghèo.
Âm mưu trên lộ ra trong dự thảo kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 của Bộ Kế hoạch và Ðầu tư. Mọi việc sẽ tuần tự “đúng quy trình”: Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính được giao soạn thảo đề án nghiên cứu khả năng bố trí nguồn lực Ngân sách Nhà nước để xử lý một phần nợ xấu, sẽ trình Quốc hội thông qua…
“Lấy của người nghèo chia cho người giàu” luôn là một âm mưu “đổ vỏ” của nhóm lợi ích quá khứ và còn dắt dây đến hiện tại, trong đó đương nhiên có phần đổ trách nhiệm cho những quan chức lãnh đạo đương nhiệm như Thủ tướng Phúc, Thống đốc Hưng và Chủ tịch Ngân.
Muốn thoát cảnh ‘đổ vỏ”, giới quan chức đương nhiệm cần dứt khoát đưa vào nghị quyết Quốc hội nội dung ‘không dùng ngân sách để xử lý nợ xấu’.Minh Quân

Báo chí bảo vệ hình ảnh cảnh sát giao thông?


clip_image002
Một cảnh sát giao thông đang phạt một vụ vi phạm tại một ngã tư ở Hà Nội. Ảnh minh họa. AFP photo

Trong một cuộc gặp báo giới sáng ngày 6/6, Cục phó Cục Cảnh sát giao thông (C67), đại tá Lê Xuân Đức nói rằng ông mong được các nhà báo đồng hành để ngăn ngừa các hành vi chống phá, bôi nhọ cảnh sát giao thông.

Tại sao kêu gọi vào lúc này?

Nhận xét về nguyên nhân vì sao ông Lê Xuân Đức đưa ra lời kêu gọi vào thời điểm này, nhà báo Võ Văn Tạo cho biết:
Trong thời gian vừa rồi nhiều người ghi lại được cảnh cảnh sát giao thông có những hành vi tiêu cực. Nhưng trên mạng có một số clip không phản ảnh đúng sự thật nhưng có lẽ là do định kiến ghét cảnh sát giao thông nên họ làm méo mó đi chút để bôi bác ngành đó. Những clip đó có nhưng rất hiếm.
Nhà báo Võ Văn Tạo nhận thấy rằng nhiều năm trở lại đây cảnh sát giao thông Việt Nam thường xuyên có các hành động tiêu cực, bắt bớ người dân phi lý, tạo nên những hình ảnh xấu trong mắt người dân:
Lâu nay cảnh sát giao thông, tôi không dám nói là 100%, nhưng khá phổ biến các hiện tượng tiêu cực như ăn tiền đút lót, hạch sách lái xe, bắt lỗi những chuyện không đáng có để vòi tiền rất phổ biến khắp từ Nam ra Bắc.
Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan cảnh sát giao thông đưa ra những yêu cầu với giới báo chí liên quan đến việc giữ hình ảnh cho họ.
Năm 2013, dư luận cũng từng một phen dậy sóng khi Cục CSGT Đường bộ, Đường sắt (C67) ra công văn số 1042/C67 - P3 với nội dung chính là báo chí nếu muốn quay phim chụp ảnh các hành động của cảnh sát giao thông phải được sự đồng ý của họ. Dư luận lúc đó nói rằng văn bản này vi phạm quyền được giám sát các hoạt động của cơ quan chức năng của người dân. Một số nói rằng văn bản “nặng mùi” bao che cho các hành động sai trái của cảnh sát giao thông. Cơ quan này sau đó lập tức thu hồi lại công văn đưa ra.
Trong khi đó nhà báo Phạm Thành, chủ trang blog Bà Đầm Xòe cho rằng do việc kêu gọi các hãng như Facebook, Google ngăn chặn các thông tin độc hại của Chính phủ không hiệu quả, nên bây giờ cơ quan chức năng xoay chuyển qua “cầu cứu” báo chí và những người sử dụng mạng:
Hiện tượng cảnh sát làm bậy làm bạ trên đường chủ yếu là để móc túi những người tham gia giao thông xảy ra quá phổ biến. Trong mấy năm qua truyền thông xã hội đã quay lại những hành động đó để lên án. Cho nên bây giờ bên cảnh sát giao thông không thể có cách gì biện minh về những hành động đó.
Trong khi đó Đảng và Nhà nước tìm đủ mọi cách để liên lạc với các ông chủ như Facebook để ngăn chặn truyền thông xấu nhưng không hiệu quả nên bây giờ phải kêu gọi báo chí giúp họ. Đấy là hành động tôi cho là họ đã nhìn ra vấn đề và họ cho rằng những hành động ăn cướp, móc túi của người dân không có cách “dìm” đi được.
Đầu năm nay, Chính phủ Hà Nội đã yêu cầu Youtube gỡ bỏ hơn 2000 video mà Việt Nam cho là “độc hại”. Đồng thời gây áp lực cho các công ty quảng cáo lớn yêu cầu Facebook xử lý các thông tin “xấu”. Sau đó, đại diện Bộ Thông tin Truyền thông đã gặp mặt đại diện Facebook cũng để bàn bạc vấn đề loại bỏ thông tin xấu, bôi nhọ Đảng, lãnh đạo.

Có khả thi?

Đáp lại câu hỏi về tính khả thi của những kêu gọi này, nhà báo Phạm Thành cho rằng không phải chỉ cần yêu cầu báo chí “dừng bôi nhọ” là giải quyết được vấn đề, theo ông gốc gác nằm ở đạo đức của người cảnh sát giao thông mà ông cho rằng khó có thể thay đổi:
Cái chính là những cảnh sát giao thông không bao giờ tử tế được. Nhiệm vụ của họ vẫn phải phạt. Cơ chế không thành văn đó là những người được quyền phạt vi phạm giao thông một ngày phải phạt bao nhiêu, bao nhiêu vào túi của mình, bao nhiêu vào túi cấp trên, bao nhiêu vào quỹ này quỹ kia. Cho nên lời kêu gọi không thành hiện thực được.
Trong khi đó nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng việc kêu gọi giới báo chí là không đủ mạnh bởi vì theo ông hầu hết các thông tin, clip, hình ảnh về cảnh sát giao thông được người dân ghi lại và đưa lên mạng xã hội:
Tôi cho rằng lời kêu gọi đó không có tác dụng mấy đâu bởi vì thực tế những clip hay những bình luận không hay ho về ngành cảnh sát giao thông do báo chí đăng là không nhiều lắm, mà chủ yếu là những clip do người dân quay được mới phản ánh đúng sự thật. Nhờ cái đó báo chí nhà nước mới bắt được các thông tin này rồi cho phóng viên xác minh đưa lên mặt báo để phê phán.
Mới cuối tháng 3 vừa rồi, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Cần Thơ đã tuyên án tử hình với 3 thanh tra giao thông của địa phương này vì tội danh nhận hối lộ lên đến con số hàng ngàn tỷ đồng.
Cũng trong buổi họp báo hôm 6/6, thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc đấu tranh giữ an ninh trật tự và ổn định chính trị trong nước và nói rằng ‘nếu lực lượng công an muốn trưởng thành thì phải công khai minh bạch và không có bất cứ vùng cấm nào đối với báo chí.Lan Hương, phóng viên RFA

Vấn đề truất quốc tịch

Trang RFI có đăng bài báo “Blogger Phạm Minh Hoàng có nguy cơ bị trục xuất khỏi Việt Nam“. Theo đó RFI dẫn trường hợp công dân Ahmed Sahnouni bị truất quốc tịch Pháp vì tội “khủng bố”. Bài báo viết:
“Trước đây vào năm 2015, Tòa Bảo hiến Pháp đã chấp nhận cho tước quốc tịch của Ahmed Sahnouni, một quân thánh chiến song tịch Pháp-Maroc bị kết án vì tội khủng bố. Luật Dân sự Pháp quy định năm trường hợp cụ thể có thể bị tước quốc tịch, chủ yếu là gián điệp, khủng bố và xâm phạm an ninh quốc gia. Việc này chỉ áp dụng với các công dân mang hai quốc tịch, để tránh tạo ra những người vô tổ quốc, theo tinh thần Công ước New York năm 1961 và Công ước châu Âu về quốc tịch năm 1997”.
Ý kiến của RFI có điều cần làm sáng tỏ.
Luật dân sự Pháp (article 25, code Civil) về “truất quốc tịch - déchéance de la nationalité” không áp dụng cho công dân Pháp chính gốc mà chỉ áp dụng cho các công dân nhập tịch Pháp, trong trường hợp các công dân này nhập tịch không quá 10 năm.
Ahmed Sahnouni sanh tại Maroc năm 1970, nhập tịch Pháp năm 2003 (naturalisé).
Ahmed Sahnouni không phải là người Pháp chính tông (origine). Ông này còn có quốc tịch gốc là Maroc.
Ahmed Sahnouni đã bị tòa kết án năm 2010 về các tội liên quan đến khủng bố. Ahmed Sahnouni bị truất quốc tịch (và trục xuất khỏi nước Pháp).
Trường hợp của Ahmed Sahnouni không thể so sánh với trường hợp GS Phạm Minh Hoàng. Bởi vì GS Hoàng là người Việt chính tông. (Nếu Ahmed Sahnouni là người Pháp chính gốc thì ông này không bị truất quốc tịch và dĩ nhiên không bị trục xuất đi đâu hết).
Ahmed Sahnouni có quan hệ với khủng bố. Các cuộc giết chóc dã man ở Charlie Hebdo, Bataclan, Nice… ở Pháp, hay với đây ở Anh, cho ta thấy thế nào là “khủng bố”.
Trong khi GS Hoàng không có dính líu tới “khủng bố”.
Nghe nói GS Hoàng là người của Đảng Việt Tân. Theo quan điểm của VN thì đảng này thuộc thành phần “khủng bố”.
Vấn đề là Đảng VT là một đảng của người Việt, sinh hoạt công khai ở Mỹ, Châu Âu và nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Quan điểm của nhà nước CSVN về “khủng bố” trái ngược với quan điểm của các nước văn minh.
Các báo cáo của các tổ chức quốc tế về nhân quyền, về tôn giáo, về tự do báo chí… ở VN đã cho thế giới cái nhìn toàn cảnh về chế độ độc tài toàn trị CSVN.
Một bài viết, một lời nói, một cái “like” biểu lộ ý kiến trên facebook… người phát biểu có thể bị qui kết vào các tội vu vơ “lạm dụng quyền tự do dân chủ”, “tuyên truyền chống nhà nước”, “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, “đe dọa xâm phạm an ninh quốc gia”…
Tức là nói một lời nói, viết một bài viết, bày tỏ một tình cảm… người Việt nào cũng có thể bị kết vào tội “khủng bố”.
Nếu vậy không phải chỉ có một Đảng Việt Tân là “khủng bố” mà tất cả những ai bất đồng chính kiến với Đảng CSVN đều có thể là “khủng bố”.
Bài báo trên RFI có thể gây ngộ nhận. Như bài viết trên BBC hôm kia (tôi có ý kiến phản biện). Các bài báo này đều có thể bị Đảng CSVN sử dụng để bào chữa cho các hành vi phi nhân, bạo ngược của mình.FB Nhân Tuấn Trương
Nguồn: https://www.facebook.com/nhantuan.truong/posts/1519038661461264

Chủ bãi rác Đa Phước bị phạt hơn 1,5 tỷ đồng

Bãi rác Đa Phước bị xác định có hàng loạt sai phạm như không xây lắp công trình bảo vệ môi trường, xả nước thải vượt chuẩn ra kênh…

Ngày 9/6, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên - Môi trường) ra quyết định xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS - chủ đầu tư bãi rác Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP HCM) tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
VWS bị cho có hàng loạt vi phạm như: không xây lắp công trình bảo vệ môi trường (Module xử lý nước rỉ rác) theo cam kết; không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra kênh…
Cùng với việc phạt tiền, Tổng cục Môi trường cũng yêu cầu VWS phải chấm dứt việc lưu giữ nước thải trái quy định và nhanh chóng xử lý toàn bộ nước thải đang lưu chứa tại ô chôn lấp số 2.
Ngoài ra, chủ đầu tư bãi rác Đa Phước cũng được yêu cầu báo cáo kế hoạch khắc phục các hậu quả về Sở Tài nguyên – Môi trường và Tổng cục trước ngày 30/6 để giám sát việc thực hiện; hoàn thành việc khắc phục các hậu quả trước tháng 8. Nếu không chấp hành quyết định xử phạt, VWS sẽ bị cưỡng chế thi hành.
Động thái này được đưa ra sau khi Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ phối hợp với các bộ ngành và UBND TP HCM làm rõ các sai phạm của bãi rác Đa Phước.
chu-bai-rac-da-phuoc-bi-phat-hon-1-5-ty-dong
Bãi rác Đa Phước. Ảnh: Hữu Nguyên.
Dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước có diện tích 128 ha, tổng vốn đầu tư hơn 107 triệu USD. Giai đoạn 1 của dự án (tổng vốn hơn 32 triệu USD) được đưa vào hoạt động từ tháng 11/2007.
Trong kết luận của Thanh tra TP HCM đầu năm 2016, giá xử lý rác tại Đa Phước cao hơn tất cả các đơn vị khác. Trong đó, cùng là công nghệ chôn lấp nhưng thành phố áp dụng giá xử lý một tấn rác với VWS cao hơn 67.384 đồng (tương đương 3 USD) so với Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị thành phố. Với đơn giá này, chỉ tính riêng việc chuyển 2.000 tấn rác mỗi ngày từ khu xử lý rác Phước Hiệp (đã được UBND TP HCM quyết định đóng cửa) về Đa Phước, mỗi năm ngân sách thành phố phải chi thêm khoảng 48 tỷ đồng.
Chênh lệch giá được giới chuyên gia về môi trường tính toán TP HCM đang cho VWS xử lý 5.000 tấn mỗi ngày, tức là mỗi năm phải chi nhiều hơn cho công ty này 3 triệu USD "và việc đó đã kéo dài gần chục năm nay là điều vô lý".
Bãi rác Đa Phước là nguyên nhân gây mùi hôi khiến cả khu Nam Sài Gòn bị ảnh hưởng trong thời gian dài. Vụ việc cũng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo UBND TP HCM làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và có phương án giải quyết.
Đến cuối tháng 9/2016, chính quyền TP HCM xác định mùi hôi mà người dân khu Nam Sài Gòn phản ánh bắt nguồn từ khu vực chôn lấp rác và hồ xử lý nước rỉ rác của Đa Phước, đồng thời cam kết sẽ cùng doanh nghiệp khắc phục.
Hữu Nguyên

No comments:

Post a Comment