Tuesday, June 13, 2017

Bài viết hay(5049)

Vụ sân bay vs sân golf đang sôi nổi thì báo bên nhà đồng loạt đưa tin công an Hà Nội quyết định khởi tố nhân dân xã Đồng Tâm về tội bắt giữ những cán bộ, công an đang làm nhiệm vụ. Vậy lời hứa của chú Chung với người dân xã Đồng Tâm coi như ...gió bay? Bấy lâu nay tui đã không tin vào lời hứa của bất kỳ đứa nào làm chính trị bởi vì tụi Mỹ có câu: Read my lips! Dân ngu mới tin vào những hứa hẹn của chính trị gia. Đứa nào cũng điếm thúi. Càng tin, càng hố to. Lẽ ra vụ này sẽ chìm vào quá khứ nhưng hôm nay khui lại với ý đồ gì? Răn đe để dạy cho người dân một bài học nhớ đời; hay hâm nóng cho có điều kiện bùng nổ? Chọc cho dân điên lên đi rồi sẽ biết. Đừng tưởng Đảng khôn hơn dân mà lầm to. Cứ chờ coi.

Sức ép tăng đòi quân đội trả đất cho sân bay Tân Sơn Nhất

clip_image001
sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng quá tải
Sức ép tăng cao những ngày này trong dư luận và báo chí Việt Nam, đòi quân đội trả lại đất để thành phố Hồ Chí Minh mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.
Báo chí trong nước tường thuật tình trạng sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng quá tải, nhưng chưa thể mở rộng vì vướng “đất quốc phòng”, đây là đề tài nóng trong các cuộc thảo luận tại kỳ họp quốc hội đang diễn ra, cũng như trong công chúng.

Khu vực đất gây nhiều tranh cãi rộng 157 hecta được gọi là “đất dự phòng của quốc phòng”, do quân đội quản lý trên danh nghĩa “để bảo vệ tp. HCM và sân bay Tân Sơn Nhất”. Trước đây là vùng đất trống, từ năm 2015 một phần lớn khu đất đã trở thành một sân golf thuộc quyền sở hữu của Bộ Quốc phòng và một số công ty thương mại.
Dự án liên doanh này đã bị phản đối quyết liệt cách đây 6 năm khi nó bắt đầu hình thành. Ở thời điểm đó, trung tá Lê Trọng Sành, cựu Trưởng phòng Quản lý bay, sân bay Tân Sơn Nhất, đã phân tích rất kỹ trên báo Thanh Niên về những hệ lụy của dự án sân golf đối với vấn đề an toàn bay. Nhưng sau đó dự án này vẫn được tiến hành.
Giờ đây các dự án này lại bị chỉ trích mạnh mẽ hơn giữa lúc tình trạng quá tải của sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng thêm nghiêm trọng.
Theo quy hoạch được Bộ Giao thông-Vận tải quyết định hồi tháng 9/2015, sân bay quốc tế của thành phố lớn nhất Việt Nam có công suất phục vụ 25 triệu khách/năm. Tuy nhiên, trên thực tế ngay năm đó lượng khách đi, đến qua sân bay đã đạt 26,5 triệu. Trong năm tiếp theo, 2016, lượng khách tăng mạnh 22,6%, đạt 32,5 triệu.
Sự gia tăng này gây ra tình trạng quá tải mọi mặt liên quan đến sân bay, từ việc các sảnh đợi đông nghịt người xếp hàng làm thủ tục, đến máy bay xếp hàng dài chờ cất cánh, hay phải bay vòng tròn trên trời đợi hạ cánh, cho đến tắc nghẽn giao thông trên các tuyến đường quanh sân bay.
Bức xúc dường như lên đến mức cao nhất từ trước đến nay khi vấn đề sân golf của quân đội cản trở việc mở rộng sân bay được đem ra mổ xẻ tại kỳ họp Quốc hội.
Theo tường thuật của báo Người Lao Động, sáng 12/6, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: "Do yêu cầu của cuộc sống, do nhu cầu cấp thiết, thấy cần cho quốc gia, cái gì lợi nhất, cái gì tốt nhất thì cũng phải làm kể cả việc bỏ sân golf Tân Sơn Nhất".
Trong công chúng, nhiều người lên tiếng trên mạng xã hội cho rằng sân golf là một hình ảnh phản cảm. Cùng lúc, có những người khác coi nó như một khối u gây nhức nhối cho hàng triệu người, cần phải cắt bỏ.
Trên báo chí chính thống, nhiều chuyên gia nhấn mạnh “cần xử lý ngay” sân golf trong lòng sân bay.
Phát biểu với báo Thanh Niên, PGS TS Nguyễn Lê Ninh, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Khoa học Kỹ thuật Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tp. HCM, nhận xét “đất sân bay là phải làm nhiệm vụ phục vụ sân bay; an ninh quốc phòng cũng phải cho sân bay”. Ông bình luận thêm rằng việc các bên liên quan không trả lại đất “thể hiện ý thức kém của các cán bộ thực thi thể chế, tầm nhìn hạn hẹp, đặt quyền lợi cá nhân, lợi ích nhóm lên trên lợi ích của dân, của nước”.
Ông Hà Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học, kỹ thuật tp. HCM, nói trong một bản tin của VOV rằng “vấn đề rất bức xúc” nên phía nhà nước và quốc hội cần phải đưa ra “chủ trương giải phóng nhanh khu vực sân golf”.
Nhận định về trình tự thu hồi đất sẽ dễ dàng hay khó khăn, luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội viện dẫn Điều 50 khoản 2 của Nghị định 43 về thực hiện Luật đất đai để phân tích với VOA.
Ông Hải cho biết điều luật quy định rằng nếu một đơn vị không sử dụng, hoặc sử dụng không đúng mục đích quốc phòng, chính quyền cấp tỉnh có thẩm quyền thông báo và yêu cầu đơn vị đó sử dụng đúng mục đích quốc phòng, nếu không, chính quyền có quyền thu hồi đất và giao cho người khác.
Nhưng trên thực tế, có thể chính quyền tp. HCM sẽ cần “đèn xanh” từ lãnh đạo đảng cộng sản và nhà nước. Ông Hải nói thêm:
“Trong vụ này, UBND tp. HCM sẽ là người quyết định. Tuy nhiên, đất này liên quan đến không quân, Bộ Quốc phòng, cho nên UBND tp. HCM và cả thành ủy nữa chắc họ sẽ thận trọng hơn. Họ có thể gửi các thư thông báo đấy đến Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, còn gửi đến Bí thư Quân ủy Trung ương là ông tổng bí thư và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh là ông chủ tịch nước để báo cáo việc này. Nếu làm đúng thủ tục rồi, sau một năm mà những người đứng đầu Quân ủy Trung ương và Hội đồng Quốc phòng An ninh không có ý kiến gì, đương nhiên ông [chính quyền thành phố] thực hiện quyền của mình là thu hồi, sau một năm từ ngày thông báo”.
Trong một bài báo của Dân Trí, PGS TS Nguyễn Thiện Tống, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Kỹ thuật hàng không, trường Đại học Bách khoa tp. HCM, khẳng định việc thu hồi sân golf để mở rộng sân bay là “khả thi”. Ông Tống nhấn mạnh “khả năng thu hồi đất sân golf để phát triển sân bay Tân Sơn Nhất là nằm trong quyền lực của Chính phủ”.
Nhà khoa học này cho rằng việc này giúp sân bay Tân Sơn Nhất giải được 3 bài toán là kẹt xe ở cổng ra vào sân bay, ngập nước trong sân bay, và quá tải ở cả bên dưới lẫn bầu trời vì thiếu đường băng.
Báo chí Việt Nam dẫn lời Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa nói chiều 12/6 cho hay vào chiều tối cùng ngày, chính phủ họp để bàn vấn đề mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.
Tại phiên họp, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến giải trình với chính phủ về tính khả thi của việc xây đường băng và nhà ga sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trên khu đất hiện là sân golf theo đề nghị của các chuyên gia.
Các phản ứng trên mạng xã hội cho thây công chúng Việt Nam kỳ vọng chính phủ sẽ ra quyết định thu hồi sân golf, thay vì đẩy nó lên tầm cao nhất trong hệ thống chính trị của đất nước là Tổng bí thư Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng.
Đất Quốc phòng
Lâu nay tôi ít viết về những vấn đề mà mình thiếu thông tin. Câu chuyện nóng đang xảy ra ở xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội về chuyện tranh chấp đất quốc phòng cũng vậy, tôi chưa có một dòng nào trên Fb này. Tôi chỉ vào các trang mạng để đọc thông tin, nhiều khi rất trái ngược nhau, về vụ việc nghiêm trọng xảy ra từ mấy ngày trước, đến nay vẫn chưa giải quyết được.
Song, từ chuyện xảy ra ở Đồng Tâm tôi nhớ lại câu chuyện dài tập về “đất quốc phòng” (thực chất là đất quốc phòng, an ninh – ở đây xin viết tắt là đất quốc phòng) tôi từng biết cách đây hơn 20 năm, hôm nay viết lại ít dòng trên Fb này.
Đất Quốc phòngSau ngày 30-4-1975 kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và sau cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam chống bọn diệt chủng Pôn-pốt, chiến tranh biên giới phía Bắc chống bọn bành trướng Trung Quốc kết thúc, tư duy và chiến lược quốc phòng của ta có nhiều thay đổi. Tôi không phải là nhà nghiên cứu về nghệ thuật quân sự nên cũng không thể viết rõ về vấn đề này nhưng có thể nói nhiều khái niệm về phòng thủ đất nước đã khác trước, trong đó có khái niệm về đất quốc phòng gắn với các công trình phòng thủ đất nước cũng không giống như trước. Trong chiến tranh có thể nói khái niệm về đất quốc phòng khá rộng lớn, ở đâu nhân dân cũng có thể hiến nhà, đất của mình cho bộ đội đánh giặc, biến đất đai của mình thành trận địa, thành đất quốc phòng. Tôi đã có nhiều năm làm phóng viên ở mặt trận, hiểu sâu sắc câu nói của nhân dân Quảng Bình, Vĩnh Linh “xe chưa qua nhà không tiếc”, “một tấc không đi, một ly không rời” hoặc “bám đất, bám làng chiến đấu” của người dân “Quảng Nam trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ” theo ý nghĩa tích cực đó. Đất ở đâu trong chiến tranh cũng có thể là đất quốc phòng như đã nói ở trên, nhưng trong hòa bình thì lại khác. Không thể đem khái niệm đất quốc phòng trong chiến tranh để áp dụng một cách máy móc trong hòa bình.
Năm 1994, khi đang là Thủ tướng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có chủ trương cho kiểm tra và thống kê toàn bộ đất quốc phòng trong cả nước, định chuyển một số đất quốc phòng nay không còn phù hợp với mục đích sử dụng trong chiến tranh sang sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế trong hòa bình. Công việc này tiến hành trong một năm, kết quả kiểm tra và thống kê đã có song không giải quyết được vấn đề như Thủ tướng mong muốn. Chỉ lấy một chuyện nhỏ xảy ra ngay tại Hà Nội mà cũng không xử lý được. Đó là chuyện về ụ pháo phòng không tại hồ Trúc Bạch, Hà Nội. Trong chiến tranh chống Mỹ, một đơn vị pháo phòng không Hà Nội đã bố trí trận địa ngay trên hồ Trúc Bạch để bảo vệ bầu trời Hà Nội. Kết thúc chiến tranh, đơn vị pháo phòng không này đã không còn, các cán bộ, chiến sĩ đã chuyển sang các đơn vị khác, song trận địa cũ của đơn vị này vẫn tồn tại và bây giờ là đất quốc phòng. Hà Nội muốn thu hồi mảnh đất giữa hồ này nhưng không thu hồi được chỉ vì đây là đất quốc phòng. Và bây giờ chỗ trận địa pháo cũ ấy đã trở thành một nơi kinh doanh ăn uống và làm dịch vụ tổ chức sự kiện, cưới xin…do một đơn vị làm kinh tế của quân đội quản lý. Có thể lấy thêm nhiều ví dụ tương tự như vậy ở các tỉnh thành khác.
Cũng trong thời gian này, khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt đưa ra ý kiến về sử dụng một số diện tích đất quốc phòng ở một số địa phương để phát triển kinh tế nhưng đã không nhận được các ý kiến đồng thuận, như xây dựng và phát triển kinh tế ở khu vực bán đảo Cam Ranh hoặc làm cầu nổi qua sông Sài Gòn ở gần quân cảng Ba Son v.v…Có một việc đụng đến đất quốc phòng mà thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt đương chức đã làm được ấy là mở con đường thông từ đường Điện Biên Phủ sang đường Phan Đình Phùng đi qua khu vực đất quốc phòng do Bộ quốc phòng quản lý. Khu vực này dân Hà Nội ai cũng biết, là khu vực “trong thành” để phân biệt với các khu vực khác ở Hà Nội. Chủ trương mở con đường này lúc đầu cũng không phải đã được nhiều người, nhiều đơn vị, nhiều bộ ngành đồng thuận, song qua nhiều ý kiến rất thuyết phục và nhất là qua thực tiễn sinh hoạt đô thị và giao thông ở Hà Nội đòi hỏi, con đường Nguyễn Tri Phương đã được mở. xuyên qua khu đất quốc phòng trong thành Hà Nội, trở thành “con đường dân sinh” thuận tiện, tấp nập xe cộ như bây giờ.
Sauk hi Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nghỉ, khi tư duy của một số vị lãnh đạo cấp cao có thay đổi thì mới có việc xây dựng Cảng hàng không dân dụng quốc tế ở bán đảo Cam Ranh và bắc cầu nổi trên sông Sài Gòn gần khu vực cảng Ba Son và bây giờ đang có dự án xây dựng khu nhà ở cao cấp ngay tại khu đất của quân cảng Ba Son do doanh nghiệp tư nhân Vincom thực hiện. Đấy là chưa kể còn một số công trình kinh tế và dân sinh khác mà trước đây không được làm vì là “đất quốc phòng” hoặc “làm ảnh hưởng đến việc phòng thủ đất nước” đã hoặc đang triển khia ở nhiều tỉnh thành khác. Vì thế “kết hợp kinh tế với quốc phòng” là một câu chuyện dài, một bài toán không hề dễ có lời giải đáp thỏa đáng.
Trở lại vấn đề đất quốc phòng, tôi muốn ghi lại đây một số quy định của Chính phủ tại Nghị định số 09/CP ngày 12-2-1996 do Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký, như sau:
1- Đất quốc phòng, an ninh là đất chuyên dùng được Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh qui định tại Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai.
2- Đất sử dụng vào việc xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh khác qui định tại điểm i khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai gồm: đất sử dụng làm nhà công vụ; đất sử dụng làm trại giam giữ; đất thuộc các khu vực khác mà Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ quản lý, bảo vệ theo từng khu vực riêng.
Tôi nghĩ không một người dân nào trên đất nước ta lại không chấp hành quy định trên đây của Chính phủ về đất quốc phòng.
Song Nghị định của Chính phủ cũng có một quy định khác, Đó là:
“ Đất sử dụng của các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, đất sử dụng làm kinh tế nhằm mục đích kinh doanh và đất sử dụng làm nhà ở gia đình quân nhân không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này”.
Trong những năm qua những vụ việc khiếu kiện về đất đai, trong đó có những vụ việc liên quan đến việc tranh chấp đất quốc phòng có lẽ chủ yếu liên quan đến điều quy định này. Người dân chắc chắn sẽ không đồng tình nếu nhà nước thu hồi đất của họ với giá đền bù rất thấp theo khung giá đền bù của nhà nước rồi giao cho một đơn vị nào đó của quân đội sử dụng mảnh đất này, nay đã là đất quốc phòng, để xây nhà hàng, khách sạn kinh doanh hoặc biến thành khu nhà ở bán đi bán lại với giá cao gắp hàng trăm, thậm chí gấp hàng ngàn lần giá họ được đền bù. Vì thế muốn giải quyết được tranh chấp đất quốc phòng trong phạm vị Nghị định Chính phủ đã quy định này thì phải chấm dứt tình trạng trên, còn không thì vô phương cứu chữa!
Tôi cũng là một người ít nhiều dị ứng về việc các đơn vị kinh tế của quân đội xây dựng sân gôn ở Gia Lâm và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay. Sao không chuyển những khu đất này vào mục địch sử dụng khác hoặc vào việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất đã quá tải hiện nay mà cứ phải làm sân gôn chỉ để phục vụ một số người giầu có có khả năng chơi gôn chứ đâu có phải phục vụ các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân hoặc phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh nào khác!
Còn có thể viết thêm vài chuyện xung quanh câu chuyện về đất quốc phòng này nhưng xin tạm ngừng tại đây. Tôi chỉ muốn nói rằng không chỉ có chuyện tranh chấp của người dân với đất quốc phòng an ninh mà còn nhiều chuyện tranh chấp đất đai khác liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau không dễ gì một sớm một chiều giải quyết được. Song mong rằng từ chuyện đang xảy ra tại Đồng Tâm các cấp chính quyền trong cả nước sẽ rút ra được bài học thấm thía để giải quyết các vấn đề tranh chấp đất đai hiện nay và Đảng, Nhà nước sớm có quyết sách đúng đắn để giải quyết dứt điểm tình trạng này.
Dương Đức Quảng

Tham vọng thống trị thế giới của Trung Quốc qua dự án con đường tơ lụa mới

Theo truyền thông Pháp, Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và con đường” mà Trung Quốc tổ chức trong hai ngày 14 – 15/5 là nhằm phô trương lợi ích của sáng kiến liên quan trực tiếp đến hơn 65 quốc gia, chiếm tổng cộng 1/3 GDP của thế giới. Tham dự hội nghị có 29 nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ, trong đó nổi bật nhất là Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong lúc các lãnh đạo cao cấp nhất ở các nước phương Tây đều văng bóng, về phía Mỹ có phái đoàn do ông Matt P#ttinger, trợ lý đặc biệt của tổng thống, dần đầu.
Ông Tập Cận Bình cam kết chi 124 tỷ USD vào kế hoạch Con đường Tơ lụa mới, đổng thời kêu gọi chấm dứt mô hình hợp tác cũ dựa trên sự tranh giành quyền lực ngoại giao. Theo Reuters (Anh), ông Tập sử dụng hội nghị thượng đỉnh với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo và các quan chức hàng đầu thế giới để củng cố vị trí lãnh đạo của Trung Quốc trên thế giới.
Chính sách củng cố thương mại tự do với sự tham gia của nhiều nước được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy chiến lược “Nước Mỹ đầu tiên”, đồng thời đặt dấu hỏi về các thỏa thuận thương mại tự do trên thế giới. Trung Quốc coi sáng kiến với tên gọi chính thức là “Vành đai và con đường” là một cách thức mới nhằm củng cố phát triển. Ông Tập công bố kế hoạch này năm 2013 nhằm mở rộng sự hợp tác giữa châu Á, châu Phi và châu Âu với hàng tỷ USD đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng thế giới cần phải tạo ra “các điều kiện thúc đẩy phát triển và khuyến khích việc xây dựng các hệ thống luật lệ và thương mại đầu tư toàn cầu công bằng, hợp lý và minh bạch”. Tham vọng thống trị thế giới của Trung Quốc qua dự án con đường tơ lụa mới
Ỷ tưởng mơ hồ
Theo báo Thương gia (Nga), kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố với thế giới về sáng kiên mới của Trung Quốc “Con đường tơ lụa mới” vào mùa Thu năm 2013, tên gọi của sáng kiến này đã được thay đổi, đầu tiên là “Vành đai kinh tế con đường tơ lụa” (EPSHP), đến cuối năm 2016 được gọi là “Vành đai và con đường”. Tháng 12/2014, để cung cấp tài chính cho sáng kiến kể trên, Quỹ Con đường tơ lụa (FSHP) đã được thành lập với giá trị 40 tỷ USD, đi đôi với đó là Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) với tổng giá trị 100 tỷ USD. Hơn 100 quốc gia đã tuyên bố tham gia sáng kiến này.
Có một điều duy nhất vẫn chưa thay đổi đó chính là sự mơ hồ của ý tưởng này. Giáo sư Đại học Tổng hợp sư phạm Đông Trung Quốc Zhang Sin nói: “Vành đai và con đường bao gồm tất cả các sáng kiến đối ngoại khác của Trung Quốc và nằm ở trung tâm chính sách đối ngoại của nước này. Nội dung của sáng kiến này hiện vẫn đang trong giai đoạn hình thành và vẫn còn rất mơ hồ. Lãnh đạo Trung Quốc hy vọng rằng qua diễn đàn sắp tới, có thể đạt được những thoả thuận hợp tác cụ thể và định hình chính xác tính chất của sáng kiến “Vành đai và con đường”.
Theo các tài liệu về “Vành đai và con đường” được đưa ra vào tháng 3/2015, mục tiêu cơ bản của sáng kiến là đạt được đồng thuận chiến lược phát triển các quốc gia nhằm hỗ trợ cho “Vành đai và con đường”, kết nối các tuyến đường giao thông của các quốc gia với nhau, phát triển giao thương, hình thành hệ thống tài chính ổn định ở châu Á và phát triển mối liên hệ giữa con người với nhau. Điểm thứ hai đang là vấn đề then chốt đối với các quốc gia Trung Á, Nam và Đông Nam Á. Trung Quốc có năng lực và công nghệ để xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết trong khu vực này, cũng như dư thừa nguồn vốn để có thể cung cấp cho các quốc gia này, đặc biệt là các nước như Cưrơgưxtan với nhiều đồi núi và Mianma với nhiều rừng.
Trong những năm qua, Bắc Kinh đã đạt được hàng trăm thỏa thuận về cơ sở hạ tầng và dư luận Trung Quốc dự đoán số kinh phí bỏ ra cho các thỏa thuận này từ 300 tỷ USD đến 900 tỷ USD. Rất khó để có thể đưa ra con số chính xác hơn: “Vành đai và con đường” đang thu hút cả những sáng kiến đưa ra trước năm 2013, như dự án xây dựng cảng Pakixtan Gwadar, các cảng ở Xri Lanca, hành lang giao thông đi qua Mianma và nhiều dự án khác. Hầu hết các dự án kiểu này không hề có một biên bản ghi nhớ hay một loại tài liệu tương tự, mà chủ yếu là một tuyên bố chính trị hơn là một kế hoạch hành động.
Theo ước tính của David Dollar thuộc Viện Brookings, năm 2016, chỉ có 8,5% nguồn vốn dầu tư thương mại nước ngoài của Trung Quốc, tương đương 14,45 tỷ USD, được chuyển cho các quốc gia trong dự án “Vành đai và con đường”. A11B năm 2016 cũng chỉ ra 1,7 tỷ USD cho 9 dự án, 6 trong số đó được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới và các tổ chức khác. Quỹ Con đường tơ lụa, trong vòng 2 năm qua chỉ đầu tư cho 5 dự án, 2 trong số đó là để mua lại cổ phần công ty SIBUR của Nga và dự án Nhà máy khí hóa lỏng Yamal LNG của tập đoàn Novatek cũng của Nga.
Các chuyên gia Nga và Trung Quốc cho rằng phần lớn các dư án xin tài trợ khi trình lên Quỹ Con đường tơ lụa và AIIB đều được các chuyên gia ở đây đánh giá là không có tiềm năng hoặc không phát triển tốt. Trên thực tế, các dự án cho tới lúc này vẫn trên cơ sở hợp tác song phương với Trung Quốc và nước này thường đóng vai trò như người cho vay, và các ngân hàng Trung Quốc áp đặt các điều kiện cho vay là các yêu cầu thị trường chặt chẽ. Đặc biệt, phần lớn các dự án cơ sở hạ tầng do Trung Quốc xây dựng ở Pakixtan và Mianma sau khi hoàn thành sẽ thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc trong vòng từ 30 – 50 năm.
Sự khác biệt giữa lý thuyết chính trị về “xây dựng cộng đồng chung” và thực tế lợi nhuận của các khoản đầu tư đã khiến nhiều nước đang dần không quan tâm nhiều tới sáng kiến “Vành đai và con đường” của Trung Quốc. Dự kiến, diễn đàn sắp tới cần phải xây dựng được khung khái niệm chắc chắn về “Vành đai và con đường” và xua tan những nghi ngờ về những kỳ vọng của các quốc gia tham gia mà chưa thực hiện được.
Tham vọng của Trung Quốc
Tờ Jakarta Globe (Inđônêxia) cho rằng Diễn đàn “Vành đai và con đường” tạo ra sự chú ý lớn đối với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là tham vọng chiến lược của Trung Quốc đối với chiến lược này.
Chiến lược “Vành đai và con đường” của Trung Quốc sẽ tạo ra bước phát triển đột phá của quốc gia này trong thế kỷ XXI. Trung Quốc sẽ giới thiệu các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng để thúc đẩy sáng kiến đầy tham vọng này, nhưng điều thế giới quan tâm nữa là có nhiều nguyên thú các quốc gia đã đến dự diễn đàn này và tăng cường có các cuộc đối thoại song phương về thương mại, đầu tư giữa các quốc gia.
Chiến lược này của Trung Quốc đang tiếp tục khẳng định sự hiệu quả của toàn cầu hóa trong bối cảnh Mỹ và một số quốc gia khác đang tỏ ra không ủng hộ xu hướng này.
Sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số và mạng viễn thông đang tạo ra những cơ hội lớn trong việc mở rộng thị trường của các Doanh nghiệp, đồng thời giúp người dân trên toàn thế giới biết đến các sản phẩm của mình nhiều hơn. Trong khi sự gia tăng nhanh chóng của các chuỗi cung ứng toàn cầu có thề đã đạt đến đỉnh điểm, những gì chúng ta đang thấy ngày hôm nay là việc quan tâm thúc đẩy đầu tư, hợp tác giữa các quốc gia và trong khu vực. Vai trò cua Trung Quốc trong việc thúc đẩy các dòng chảy này ngày càng quan trọng và vai trò đó không có gì rõ nét hơn bằng việc thực hiện chiến lược “Vành đai và con đường” của mình. Bằng cách đầu tư vào đường sắt, hệ thống cảng và nhà máy điện dọc theo các tuyến hành lang “Con đường tơ lụa” đã có lịch sử hàng trăm năm tuổi, Trung Quốc đang tìm cách kích thích thương mại xuyên biên giới.
Đây không chỉ là hợp tác thương mại với các nước láng giềng của Trung Quốc mà còn với các khu vực khác như châu Âu, châu Phi và Trung Đông.
Lợi ích thương mại của sáng kiến này đã trở nên rõ ràng. Chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm 2016, các công ty của Trung Quốc đã ký kết được 4.000 hợp đồng dưới sự bảo trợ của ngân hàng Rakyat, Inđônêxia với tổng giá trị lên tới gần 70 tỷ USD. Trung Quốc dự kiến sẽ hợp tác thương mại với các nước dọc theo “Vành đai và con đường” sẽ vượt quá 2.500 tỷ USD hàng năm trong thập kỷ tới. Một ví dụ góp phần vào sự tăng trưởng này là dịch vụ đường sắt vận chuyển hàng hóa giữa Trung Quốc và châu Âu với hơn 3.500 đoàn tàu nối liền 27 thành phố của Trung Quốc với 11 nước châu Âu và dự án này đã bắt đầu được khởi công vào năm 2011.
Sáng kiến “Vành đai và con đường” cũng sẽ xác định lại những giá trị thương mại chủ yếu từ sự dịch chuyển hàng hóa bao gồm cung cấp các dịch vụ, tư vấn đến thị trường bán lẻ điện tử. Vào tháng 3 vừa qua, Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc đã công bố dự án hợp tác giữa nhà sáng lập Alibaba là Jack Ma với Thủ tướng Malaixia Najib Razak nhằm thành lập “khu tự do thương mại số hóa” tại Malaixia.
Dư án này sẽ bao gồm các trung tâm dịch vụ điện tử và trung tâm dịch vụ vệ tinh cũng như một nền tảng dịch vụ điện tử ảo nhằm thúc đấy sự đổi mới của doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như hệ thống các sản phẩm thương mại hữu hình và vô hình. Đây là những bước đi đầu tiên trong hành trình kéo dài nhiều thập niên để nhận ra tiềm năng của chiến lược “Vành dai va con đường . Trung Quốc chắc chắn sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ cuộc hành trình này, nhưng các nước láng giềng ở châu Á và các đối tác thương mại của họ cũng sẽ được hưởng lợi từ dự án này.
Khi các thị trường mới nổi tiếp tục phát triển và trở thành các nền kinh tế dựa vào người tiêu dùng thì sẽ kéo theo sự gia tăng của tầng lớp trung lưu từ đó sẽ đòi hỏi sự đáp ứng về hàng hóa cũng như các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và du lịch. Chúng tôi dự đoán rằng khoảng 3 tỷ người ở các thị trường mới nổi hiện nay sẽ tham gia vào tầng lớp trung lưu vào năm 2030 – một thay đổi xã hội sẽ đưa châu Á trở thành trung tâm của sự hấp dẫn đối với thế giới.
Để chuẩn bị cho sự phát triển của chiến lược này, Trung Quốc đã cam kết giúp Lào xây dựng một tuyến dường sắt trị giá 6 tỷ USD nối Vientiane với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc vào năm 2020. Trong khi đó, tuyến đường sắt Xinhgapo – Côn Minh dài 7.000km đang hình thành. Bên cạnh đó, Bắc Kinh đã giành được hợp đồng xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Inđônêxia – dự án trị giá 5,1 tỷ USD, dài 150km nối Giacácta với Bandung, Tây Java – thành phố lớn thứ ba của Inđônêxia.
Chiến lược “Vành đai và con đường” là rất lớn và tích cực, bằng cách đầu tư, thực hiện chiến lược này sẽ góp phần thúc đấy thương mại và điều này sẽ góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội. Với những điều khoản chắc chắn đã được ký kết và thiết lập, việc các nhà lãnh đạo thế giới đang hội tụ về Bắc Kinh để thảo luận chiến lược này sẽ góp phần hiện thực hóa sáng kiến này của Trung Quốc và góp phần vào việc hợp tác quốc tế lớn hơn trong tương lai giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực châu Á – Thái Bình Dương. 
Ý đồ của Trung Quốc gây lo ngại
Theo giới quan sát, nhiều chính phủ, từ Oasinhton, Mátxcơva đến Niu Đêli, Giacácta, lo ngại trước ý đồ chính trị của Bắc Kinh thông qua vỏ bọc kinh tế, thương mại của sáng kiến “Vành dai và con đường”.
Nhiều quốc gia cho rằng khi thúc đẩy việc xây dựng “Con dường tơ lụa mới , một chuôi hải cảng cùng với các tuyến đường sắt và đường bộ, để mở rộng giao thương trong một vòng cung trải rộng từ châu Á, qua châu Phi và châu Âu, mục liêu thâm sâu của Bắc Kinh là bành trướng ảnh hưởng chính trị của riêng Trung Quốc, bào mòn ảnh hưởng của các đối thủ.
Một số nước khác thì lo ngại Trung Quốc có thể làm suy yếu các chuẩn mực về nhân quyền, môi trường và các tiêu chuẩn khác trong việc cấp tín dụng, hoặc để cho các nước nghèo nhận trợ giúp của Trung Quốc bị nợ nần chồng chất.
Ân Độ luôn có sự cảnh giác cao độ đối với chiến lược “Vành đai và con đường” của Trung Quốc, cho rằng những biện pháp bành trướng này của Trung Quốc sẽ ăn mòn phạm vi thế lực Nam Á của Ân Độ, nhất là hành lang kinh tếTrung Quốc – Pakixtan, không chỉ xuyên qua khu vực còn tồn tại tranh cãi Casơmia, mà còn chấn hưng ở mức độ rất lớn kinh tế của Pakixtan, hình thành mối đe dọa chiến lược đối với Ân Độ. Còn Nhật Bản mấy năm gần đây luôn là kẻ phá hoại chiến lược “Vành đai và con đường”, Trung Quốc đầu tư đến đâu, sự phá hoại của Nhật Bản liền theo đến đó. Vì thế, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không tham dự diễn đàn cấp cao “Vành đai và con đường” cũng là lẽ đương nhiên. Còn về Hàn Quốc, do bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), gây oán với Trúng Quốc, trong tương lai gần, quan hệ hai nước sẽ rất khó được cải thiện.
Tại khu vực Đông Nam Á, nước lớn nhất ASEAN là Inđônêxia, dù có quan hệ tốt với Trung Quốc, cũng thận trọng với các tham vọng chiến lược của Bắc Kinh, đặc biệt sau khi Trung Quốc phớt lờ dư luận để bồi đắp các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông với mục tiêu áp đặt chủ quyền rộng khắp của Bắc Kinh. Theo Christine Tjhin, chuyên giá nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế ở Giacácta, giới tinh hoa chính trị Inđônêxia lo ngại rằng Trung Quốc có thể lên làm “bá chủ khu vực”. 
Đáng chú ý nhất là Xinhgapo. Hiện nay, tổng thống hoặc cấp thủ tướng chính phủ của 8 trong số 10 nước ASEAN sẽ tham dự diễn đàn cấp cao “Vành đai và con đường”. Ngay cả Mianma trước đây chưa từng có cam kết đối với vấn đề “Vành đai và con đường” cũng thay đổi thái độ hợp thời, tái khởi động dự án đường ống dần đầu Trung Quốc – Mianma đã bị gác lại nhiều năm nay, lấy đó làm hành động lấy lòng Trung Quốc. Còn cùng với tình hình Biển Đông hạ nhiệt, Philipin và Việt Nam gần đây đều đã tạm thời thay đổi thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc, lựa chọn hợp tác. Tuy nhiên, Xinhgapo vẫn đang loay hoay cử cấp nào và ai sang dự Diễn đàn. Trước đây, Philipin luôn thực hiện chính sách ngoại giao cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc, luôn cảnh giác cao độ đối với chiến lược “Vành đai và con đường” của Trung Quốc, cho rằng chiến lược này sẽ tăng cường sức lãnh đạo của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á, làm suy yếu địa vị chiến lược của Xinhgapo. Thế nhưng, phần đông các học giả Trung Quốc cho rằng với Xinhgapo, có được bao nhiêu năng lực để mặc cả với Trung Quốc. Do vậy, Xinhgapo thờ ơ với “Vành đai và con đường” cũng không khiến Trung Quốc quá bận tâm.
Tờ Đông phương (Hồng Công) cho rằng các nước có hay không và cử quan chức cấp nào tham dự được quyết định bởi quan hệ của nước đó với Trung Quốc cũng như mức độ thừa nhận của nước đó với chiến lược “Vành đai và con đường” của Trung Quốc.
Lãnh đạo các nước từ chối không tham dự Diễn đàn mỗi người mang tâm thái khác nhau. Các nước Pháp, Đức, Anh bề ngoài là do bầu cử trong nước, nhưng trên thực tế họ đã không vắng mặt tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, cho thấy lãnh đạo các nước này không tham dự Diễn đàn cấp cao “Vành đai và con đường” không phải là do công việc nội bộ trong nước, mà là xuất phát từ tâm thái đề phòng Trung Quốc. Trong mắt các nước phương Tây, Diễn đàn lần này là “Kế hoạch Marshall” (The Marshall Plan – kế hoạch phục hưng) của Trung Quốc, là sân khấu Trung Quốc bắt đầu thể hiên sức lãnh đạo quốc tế của mình. Vì thế, nếu như họ tham dự, ủng hộ Trung Quốc chính là lặng lẽ thừa nhận địa vị lãnh đạo của Trung Quốc trên phạm vị toàn cầu. Thế nhưng, do kinh tế trong nước của các nước này tụt dốc, họ hy vọng có được các khoản đầu tư từTrung Quốc, không muốn công khai đắc tội với Trung Quốc, cho nên tìm ra một lý do để từ chối tham dự Diễn đàn.
Nga cũng không tránh khỏi nghi ngại
Nga là đồng minh thân cận của Trung Quốc. Tổng thống Vladimir Putin là một trong những lãnh đạo cường quốc hiếm hoi đến tham dự hội nghị thượng đỉnh về Con đường tơ lụa mới. Tuy nhiên, Mátxơva đặc biệt quan ngại trước khả năng Bắc Kinh làm suy yếu ảnh hưởng của Nga ở vùng Trung Á bằng cách nối Ưdơbékixtan và các nước Trung Á khác vào kinh tếTrung Quốc vốn năng động hơn Nga.
Bản thân Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6/2016 đã tìm cách chống đỡ sáng kiến Con đường tơ lụa của Trung Quốc bằng cách đề xuất một “Đại dự án Á – Âu”, trong đó, Bắc Kinh dẫn đầu về kinh tế, còn Mátxơva lo mảng chính trị và an ninh. Theo 2 chuyên gia Ba Lan Marcin Kaczmarski và Witold Rodkiewicz thuộc một trung tâm tham vấn tại Varsava, sáng kiến đó cho phép điện Kremlin “duy trì được cái mã bề ngoài là họ vẫn nắm quyền chủ động chính trị trong khu vực”.
Sáng kiến Con đường tơ lụa mới của Trung Quốc dĩ nhiên cũng gióng lên những tiếng chuông báo động tại Mỹ. Theo hãng tin Mỹ AP, một số nhà ngoại giao và chuyên gia phân tích chính trị cho rằng Bắc Kinh đang cố tạo ra một mạng lưới kinh tế chính trị lấy Trung Quốc làm tâm điểm, đẩy Mỹ ra khỏi khu vực và viết lại các quy tắc về thương mại và an ninh.
Điều oái oăm là bất chấp các nhận định đó, từ ngày lên cầm quyền, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mặc nhiên để Trung Quốc tự do tung hoành, khi rút Mỹ ra khỏi khối Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), được cho là một công cụ tốt, khả dĩ để cản trở đươc Trung Quốc. 
Theo tờ Thương gia (Nga), chiến lược của Nga khi tham gia sư kiện lần này là: ưu tiên đôi với Matxcơva là Liên minh kinh tế Á – Âu, khẳng định vị thế đối tác bình đẳng với Trung Quốc, tạo khoảng cách với phần Con đường tơ lụa trên biển thuộc dự án “Vành đai và con đường”. Việc tham gia vào Con đường tơ lụa trên biển là một sự công nhận gián tiếp đối với sự đúng đắn của Trung Quốc về những tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông và có thể sẽ làm phức tạp hóa mối quan hệ giữa Mátxcơva với các quốc gia Đông Nam Á, với Ân Độ, các quốc gia đang phản đối chiến lược của Trung Quốc trong khu vực.
Tầm quan trọng của nhiệm vụ duy trì trạng thái của Nga là một đối tác bình đẳng được lý giải rằng sự kiện này được lên kế hoạch chủ yếu tạo nên một chiến thắng trong chính sách đối ngoại của Tổng Bí thư Tập Cận Bình ngay trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX, sẽ diễn ra vào mùa Thu năm nay. Sự thành công này trong chính sách đối ngoại là yếu tố giúp ông Tập Cận Bình củng cố quyền lực và thu hút được những sự ủng hộ mới. Nhận ra điều này nên bằng chuyến thăm của mình lần này đến Trung Quốc, Tổng thống Putin đã mang đến cho Bắc Kinh một khoản nợ, khi mà lời mời Tập Cận Bình đến dự lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng 9/5 vừa qua nhằm thể hiện nước Nga không bị cô lập hoàn toàn sau sự kiện Crưm đã không được chấp nhận. Hoàng Lê

No comments:

Post a Comment